Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 283: Bánh bao nhỏ lần đầu gặp mặt!



Hạ Thiên Tịch nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy Lăng Thần đó là khi y sáu tuổi.

Khi còn nhỏ Hạ Thiên Tịch kỳ thật chính là bản thu nhỏ của Hạ Thiên Tịch hiện tại, chẳng qua khi còn nhỏ Hạ Thiên Tịch là bánh bao nhuyễn manh, tinh xảo ngon miệng.

Lúc ấy, là dịp yến tiệc quân đội tổ chức mỗi năm một lần, vì phụ thân từ trước tới nay đều không dẫn y đi tham gia loại hình yến hội này, y luôn cho rằng là phụ thân không thích y, cho nên mới không để y xuất hiện ở trước mặt người khác.

Cho nên, tiểu Hạ Thiên Tịch liền trộm trốn vào trong xe của phụ thân, ghé vào phía dưới chỗ ngồi trộm đi theo phụ thân đi tới yến hội quân đội.

Người tham gia yến hội của quân đội tự nhiên đều là người trong quân đội, những người này rất nhiều người đã kết hôn có con nhỏ, cho nên phụ huynh mang theo con nhỏ tơi cũng không ít, người lớn bọn họ nói chuyện phiếm, đám bánh bao nhỏ liền tụ tập ở bên nhau chơi đùa.

Tiểu Hạ Thiên Tịch sau khi xuống xe, y không dám để phụ thân phát hiện mình ở đây, nên một mình một người giống như con mèo nhỏ trốn đông trốn tây, chỉ sợ phụ thân phát hiện ra mình sẽ tức giận. Y mặc quần áo rất tốt, khuôn mặt tinh xảo, chỉ cần không cho Hạ Thanh nhìn thấy, người khác sễ không quan tâm một cái bánh bao nhỏ giống như con chuột nhỏ trốn đông chốn tây làm gì, người lớn chắc chắn sẽ cho rằng đây là đứa nhỏ nhà ai mang tới chơi đùa thôi.

Cho nên, tiểu Hạ Thiên Tịch an toàn đi tới hoa viên, khuôn mặt tinh xảo bụ bẫm đáng yêu nhuyễn manh manh, khiến rất nhiều người lớn nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đều nhịn không được sờ sờ khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của y.

Tránh ở phía sau một thân cây lớn không phải nói Hạ Thiên Tịch có bao nhiêu vui vẻ, đây là lần đầu tiên y theo phụ thân ra ngoài, tuy là trộm đi, nhưng y cũng thực vui vẻ, đặc biệt là ở trong hoa viên còn có nhiều bạn nhỏ như vậy.

Nhưng tiểu Hạ Thiên Tịch cũng không dám đi ra ngoài chơi đùa cùng các bạn nhỏ, vì ở đại viện quân khu y thường xuyên bị những đứa trẻ đó nơi nơi bắt nạt, hiện tại nhìn đám bạn nhỏ chơi đùa cách đó không xa cũng có bạn nhỏ bắt nạt y, y liền trộm trốn ở một bên mở to hai mắt sáng lấp lánh hâm mộ nhìn đám bánh bao nhỏ đó chơi đùa.

"Lăng thiếu tới."

"Mau xem mau xem, là Lăng thiếu tới.""Hắn là con trai Lăng nguyên soái.""Lăng thiếu thật ngầu a......"

Trong tiếng thảo luận ríu rít của các bạn nhỏ, tiểu Hạ Thiên Tịch trốn ở phía sau thân cây nhìn thấy một bạn nhỏ được phụ huynh đang bế đặt xuống cách đó không xa.

Hắn so với mình cao hơn một chút, một mái tóc bạc mắt bạc, khuôn mặt nho nhỏ tuy không tinh xảo bằng y, nhưng quả thực rất xinh đẹp, tiểu Hạ Thiên Tịch lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thần liền kinh ngạc há to miệng chảy cả nước miếng.

Vì y chưa từng gặp qua bánh bao nhỏ nào vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, nhưng bánh bao nhỏ này sắc mặt thực lạnh, môi mím chặt, nắm tay nhỏ nắm chặt, người lớn đang ôm hắn cười véo véo khuôn mặt nộn nộn của hắn, tiểu Hạ Thiên Tịch có thể rõ ràng nhìn thấy bánh bao nhỏ kia vẻ mặt không cao hứng, tuy trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, nhưng y lại rõ ràng cảm giác dưđượcđược bánh bao nhỏ kia một chút cũng không thích bị người lớn kia nhéo mặt.

Lúc sau, người lớn kia rời đi, nhưng bánh bao nhỏ vẻ mặt không cao hứng kia lại bày ra khuôn mặt khốc khốc, hắn chỉ đứng bất động ở nơi đó, nhóm bánh bao nhỏ xung quanh lại lập tức phần phật vây tiến lên ngọt ngào gọi: "Lăng thiếu."

Tiểu Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần bị một đám bánh bao nhỏ vây xung quanh, đương nhiên lúc ấy y cũng không biết Lăng thiếu chính là Lăng Thần, ánh mắt nhìn Lăng Thần kia trong nháy mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.

Bởi vì bánh bao nhỏ kia chỉ đứng ở đó vẻ mặt lãnh khốc, không nói một câu, ai cũng không phản ứng, thậm chí người khác nói với hắn hắn còn không để ý tới, chính là người khác không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười một hai phải cùng hắn chơi.

Nhưng mình thì không được. Chỉ cần y vừa đi ra, người khác sẽ bắt nạt y ngay, không chơi với y, cười nhạo y. Cho nên, khi còn nhỏ tiểu Hạ Thiên Tịch rất là ghen ghét Lăng Thần.

Dựa vào cái gì hắn không nói lời nào, người khác liền một hai muốn mặt nóng dán vào mông lạnh của hắn?

Tiểu Hạ Thiên Tịch thực không rõ, đôi mắt to tròn ngập nước tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị nhìn đám bánh bao nhỏ vây xung quanh tiểu Lăng Thần, toàn bộ trong yến hội, y đều trộm đi theo sau lứng Lăng Thần, y muốn tìm ra vì cái gì tiểu Lăng Thần lại được hoan nghênh như vậy?

Khi một đám bánh bao kia rốt cuộc không vây xung quanh Lăng Thần nữa, yến hội cũng đã tới thời điểm kết thúc.

Tiểu Hạ Thiên Tịch trộm trốn ở phía sau tiểu Lăng Thần, vẫn luôn đi theo tiểu Lăng Thần đi tới một chỗ tương đối yên lặng trong hoa viên, nhìn không có người vây xung quanh tiểu Lăng Thần, tiểu Hạ Thiên Tịch kỳ thực rất muốn đi ra ngoài dò hỏi một chút tiểu Lăng Thần, vì sao hắn lại được hoan nghênh như vậy?

Tiểu Lăng Thần tuy lúc ấy còn rất nhỏ, nhưng tính cảnh giác cũng không kém, hắn nhận thấy được sau lưng mình có người đi theo, cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, giọng nói trẻ con tràn ngập non nớt lạnh lùng vang lên: "Ai?"

Trái tim tiểu Hạ Thiên Tịch lập tức nhảy lên tới cổ họng, khẩn trương muốn chết.

Tuy y rất muốn ra ngoài dò hỏi tiểu Lăng Thần một chút, nhưng y lại sợ tiểu Lăng Thần cùng những người đó giống nhau sẽ cười nhạo mình, bắt nạt mình, cho nên y khẩn trương trốn tránh ở phía sau thân cây, hắn lạnh giọngỏi một câu không có ai trả lời, cư nhiên liền xoay người đi về phía đại thụ.

Tiểu Hạ Thiên Tịch khẩn trương thiếu chút nữa tè ra quần, không dám trốn sau thân cây nữa lập tức liền bỏ chạy, tiểu Lăng Thần nhìn thân ảnh chợt lóe mà qua, hắn cũng không thấy rõ diện mạo của Hạ Thiên Tịch, chỉ thấy được sườn mặt của tiểu Hạ Thiên Tịch, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng sườn mặt tinh xảo nõn nà kia, cũng rất khiến người ta có một loại xúc động muốn nhéo một cái.

Khi Lăng Thần muốn đuổi theo, Lăng nguyên soái tới, căn bản không quan tâm tới tiểu Lăng Thần toàn thân phát ra khí lạnh sắc mặt đen thui, lấy thủ đoạn cường ngạnh liền đem người bế đi.

Mà tiểu Hạ Thiên Tịchsau khi chạy đi lại ngoài ý muốn gặp được Hạ Thanh, bị Hạ Thanh răn dạy một phen ủ rũ cúi đầu, tuy thực thương tâm nhưng cũng không khóc nhè, cuối cùng bị Hạ Thanh mang đi.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Trong lòng tiểu Hạ Thiên Tịch đối với tiểu Lăng Thần là tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị.

Nhưng tiểu Lăng Thần lại chỉ thấy qua sườn mặt của tiểu Hạ Thiên Tịch, căn bản là không nhìn thấy chính mặt, cho nên cũng không để trong lòng.

Dần dần, chuyện này cũng bị Lăng Thần quên mất.

Có điều, là con trai của nguyên soái sau này Hạ Thiên Tịch đã biết bánh bao nhỏ khuôn mặt khốc khốc cả người tản mát ra khí lạnh kia chính là tiểu Lăng Thần, nhớ tới hắn rõ ràng không thân thiện lại có nhiều bạn nhỏ tiến tới chủ động cùng hắn chơi, Hạ Thiên Tịch đúng là hâm mộ ghen tị với Lăng Thần.

"Cho nên, ngươi chính là bánh bao nhỏ trốn ở sau lưng một đường theo dõi ta khi đó?" Lăng Thần híp lại đôi mặt phương hẹp dài tràn ngập mị hoặc, ngón tay nâng cằm Hạ Thiên Tịch tà khí hỏi.

Hạ Thiên Tịch quẫn bách gật gật đầu, y cũng không nghĩ tới quan hệ của mình và Lăng Thần hiện tại lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy.

Đối với bánh bao nhỏ một đường đi theo ở phía sau mình Lăng Thần cũng có ấn tượng, chẳng qua mấy năm nay một cái ký ức bé nhỏ không đáng kể sớm đã bị hắn ném ở xó xỉnh nào rồi, nếu không phải Hạ Thiên Tịch kể ra, hắn cũng sẽ không nhớ tới.

Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng không thấy chính mặt Hạ Thiên Tịch, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua sườn mặt Hạ Thiên Tịch, đã bị Hạ Thiên Tịch nhanh chóng chạy trốn, cho nên đoạn ký ức bị hắn lãng quên này chưa từng khiến hắn liên tưởng tới trên người Hạ Thiên Tịch.

"Đúng vậy, lúc ấy tiểu Lăng Thần thật lãnh khốc, rõ ràng khuôn mặt thúi hoắc cư nhiên còn có nhiều người thích mặt nóng dán vào một lạnh như vậy, thật là khiến người khó chịu." Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm nhếch khóe miệng nói, tuổi thơ của y và tuổi thơ của Lăng Thần hoàn toàn đối lập, thật là khiến y khó chịu muốn chết!

Quả nhiên, người so với người quả thực tức muốn chết.

Y quả thực không thể so sánh với Lăng Thần, nếu mà so chính là cát bụi!

"Ha hả......" Lăng Thần phát ra trầm thấp tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt sủng nịnh nhìn bảo bối nhà mình: "Ngươi còn có gì mà khó chịu, hiện tại ta cả người đều là của ngươi, đem thứ được hoan nghênh nhất đều cho ngươi, còn chưa đủ sao?"

"Hừ hừ......" Hạ Thiên Tịch híp mắt ngạo kiều hừ hừ, hai tay vây quanh vòng eo tinh trang của Lăng Thần thập phần vừa lòng: "Này còn tạm, hiện tại ta thực vừa lòng (*^__^*) hì hì......"

Lăng Thần thấy y tâm tình vui vẻ cũng thoải mái hơn, chỉ cần bảo bối nhà mình có thể vui vẻ, tâm tình của hắn sẽ luôn tốt theo, không có cách nào, ai bảo người yêu của mình vẫn luôn có thể tác động đến tâm tình của mình chứ.

"Hiện tại nghĩ ra rồi?" Lăng Thần một tay nhéo cằm Hạ Thiên Tịch híp mắt hỏi.

"Ừ ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, vừa tâm sự với Lăng Thần xong tâm tình của y đã tốt lên, hơn nữa cũng nghĩ ra về sau đối mặt với Úc Trục Thiên như thế nào.

Hạ Thiên Tịch híp lại đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhướng nhướng mày, liếm liếm môi, thập phần nguy hiểm nói: "Nếu phụ thân không muốn ta nhận lại hắn, như vậy ta chắc chắn sẽ không nhận lại hắn, chờ tới khi nào hắn có thể đả động được tâm phụ thân, thì lúc đó ta sẽ nhận lại hắn."

"Ngươi vui vẻ là được." Lăng Thần cúi đầu hôn lên môi Hạ Thiên Tịch híp lại mắt phượng môi cọ qua cọ lại gương mặt mềm mềm trơn trơn của Hạ Thiên Tịch, nói nhỏ bên tai Hạ Thiên Tịch: "Bảo bối, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên đã gặp mặt từ khi còn nhỏ, hơn nữa ngươi còn vẫn luôn nhớ rõ ta như vậy, ngươi nói ta có phải nên thưởng cho người không?"

"Thưởng....thưởng cái gì?" Hạ Thiên Tịch lập tức hồ nghi ngẩng đầu tràn ngập cảnh giác nhìn Lăng Thần.

Lăng Thần gợi lên khóe môi mỏng cười đến dị thường tà khí, mắt phượng híp lại nói: "Bảo bối, chúng ta hình như còn chưa thử xe chấn nhỉ!"

Hạ Thiên Tịch: "......""Cút......" Y phát hiện Lăng Thần đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.

"Bảo bối, chúng ta trải nghiệm chút xe chấn đi!" Lăng Thần thấp thấp cười, hơi thở ấm áp phả thẳng da thịt trắng nõn của Hạ Thiên Tịch, Khiến Hạ Thiên Tịch rùng mình một trận, lập tức đẩy Lăng Thần ra muốn xuống xe, nhưng Lăng Thần sao có thể cho y có cơ hội đó được?

Hai tay rắn chắc lập tức đem người ôm cả vào lòng, cúi đầu lấp kín miệng Hạ Thiên Tịch, chỉ chốc lát, thân thể đang phản kháng của Hạ Thiên Tịch dần dần mềm xuống, trong xe tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội....

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện