Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 291: Đính hôn! Hài tử!
Trầm mặc một hồi tiểu Cửu mới phi thường nghiêm túc mà nói: "Ngươi trở về một tháng này rất ít tu luyện ma pháp, tuy cấp bậc ma pháp của các ngươi đã tăng lên tương đối nhanh chóng, nhưng cũng không thể lơi lỏng."
Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, điểm này xác thực là mình sơ sẩy, vì từ khi về nhà cuộc sống tương đối thả lỏng, y liền không tu luyện ma pháp, cho nên hệ thống gần đây không có động tĩnh gì, Hạ Thiên Tịch còn muốn mau chóng thăng cấp, sau đó đem cửa hàng của hệ thống mở ra.
"Ừ, ta biết, ta sẽ mau chóng tăng lên ma pháp của mình." Xem ra, y thật sự không thể cứ lười biếng mãi như vậy được, hiện tại tiểu Cửu đều đã có ý kiến đối với việc y lười biếng.
"Nằm xuống." Hạ Thiên Tịch như cũ híp mắt cười tủm tỉm huấn luyện tiểu Bình Quả đáng yêu xuẩn manh.
Tiểu Bình Quả lập tức đem thân thể xù xù lông bùm một tiếng nằm trên mặt đất, cái đuôi vểnh lên mở to đôi mắt hổ đáng yêu nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ muốn hỏi: "Mẫu thân, nhìn ta ngoan như vậy có nên cho ta chút khen thưởng gì đó hay không?"
Đối với một con hổ ngốc tham ăn, Hạ Thiên Tịch vẫn thập phần yêu thương, cười cười dùng tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó nói: "Giả chết"
Tiểu Bình Quả lập tức nhắm mắt lại, tứ chi cứng đờ, ngay cả cái đuôi cũng không động đậy nằm trên mặt đất, tựa hồ giống như thực sự đã chết.
"Ha hả, Tiểu Bình Quả là càng ngày càng đáng yêu." Lúc này Lạc Ngôn đi đến, nghe được Lạc Ngôn khen ngợi mình, tiểu Bình Quả phi thường có linh tính lập tức đứng lên khỏi mặt đất, vui sướng lắc lư cái đuôi chạy tới bên cạnh Lạc Ngôn, làm nũng bán manh.
Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này, run rẩy khóe miệng, giờ phút này y thật sự cảm thấy Tiểu Bình Quả kỳ thật đúng là rất ngốc.
Lạc Ngôn sai người hầu lấy tới một ít trái cây, tiểu Bình Quả đối với trái cây này đó không hăng hái như ăn thịt, nhưng cũng đặc biệt thích loại hương vị chua chua ngọt ngọt này, cho nên hai cái móng vuốt ôm một quả táo lớn oa trên mặt đất răng rắc răng rắc vùi đầu gặm quả táo của mình.
Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này hung hăng giật khóe miệng, trên trán treo đầy hắc tuyến, y hiện tại thật sâu tỉnh lại bản thân, lời tiểu Cửu nói quả thực rất đúng, tiểu Bình Quả hình như càng ngày càng ngốc.
Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt mẫu thân, tiểu Bình Quả lập tức nâng lên cái đầu lông xù của mình nhìn Hạ Thiên Tịch, ngốc manh chớp chớp đôi mắt hổ, sau đó lại vùi đầu gặm quả táo của mình tiếp.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Quả thật là ngốc không thể ngốc hơn!
"Ha ha, Tiểu Tịch, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho con." Khuôn mặt đặc biệt ôn hòa của Lạc Ngôn mang theo ý cười doanh doanh nhìn Hạ Thiên Tịch, anh phi thường vừa lòng về con dâu của mình, cho nên anh càng coi Hạ Thiên Tịch trở thành một đứa con trai khác của mình mà đối đãi.
"Ba ba làm món gì con cũng thích." Hạ Thiên Tịch lập tức cười phi thường chân chó nói, ngẩng mặt cười tủm tỉm nhìn Lạc Ngôn.
Con dâu lấy lòng ba ba của mình, cũng không có gì không đúng mà!
"Ha ha...... Vẫn là Tiểu Tịch đáng yêu, Thần Thần sẽ không như vậy." Lạc Ngôn thật là càng nhìn Hạ Thiên Tịch càng vừa lòng, nhớ tới trước đây anh cũng muốn con trai của mình là một bánh bao nhuyễn manh, đáng tiếc tiểu Lăng Thần khi còn nhỏ đã đặc biệt lãnh khốc, gương mặt thúi thúi kia giống như ngươi thiếu hắn 250 vạn vậy, khiến người ba ba như anh muốn một cái tiểu áo bông tri kỷ đều không có.
Hiện tại, nhìn Hạ Thiên Tịch đáng yêu như vậy, anh liền đem loại nguyện vọng mong muốn Lăng Thần thành bánh bao nhuyễn manh trước kia lập tức chuyển dời lên người Hạ Thiên Tịch.
Mà Hạ Thiên Tịch kỳ thực cũng không cần lấy lòng như nào, chỉ cần ngẩng mặt híp mắt tươi cười, gương mặt tinh xảo mang theo tươi cười xán lạn, là có thể dỗ cho trái tim Lạc Ngôn mềm nhũn không chịu được.
Đứa con dâu này, quả thực khiến anh vừa lòng không còn gì để nói.
"Tiểu Tịch, đi cùng ba ba tới siêu thị được không? Trong nhà không còn đồ ăn gì, các con cũng không thường về, ta làm một ít đồ ăn con và Thần Thần thích."
Đối với khẩu vị của Hạ Thiên Tịch, trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, tuy Hạ Thiên Tịch cũng không tới mấy lần, nhưng Lạc Ngôn cẩn thận, anh đã hiểu biết tương đối.
"Được ba ba." Hạ Thiên Tịch cười đáp ứng, y cũng không dám không đáp ứng nha!
Lạc Ngôn bị Hạ Thiên Tịch một tiếng gọi ba ba mềm mại như bông khiến cho lòng quả thực manh đến không thể manh hơn, trong lòng nghĩ, đây là con dâu đáng yêu của anh nha, quả thật khiến anh vừa lòng đến không còn gì để nói.
Vì thế, hai người chuẩn bị một chút liền đi tới siêu thị gần đó.
Nơi này tuy là vùng ngoại thành, nhưng người ở chỗ này đều là quan viên chính phủ, cho nên cách nơi này không xa liền có một cái siêu thị cỡ lớn.
"Đi bộ với ba ba không ngại chứ!" Lạc Ngôn vẻ mặt ôn hòa nhìn Hạ Thiên Tịch cười.
Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, y nào dám để ý chứ!
"Đây, khoác cánh tay ba ba." Lạc Ngôn cười ha hả vươn cánh tay tới, kỳ thực anh vẫn luôn rất muốn đi dạo phố với con trai mình như này, để cho người khác nhìn thấy con trai nhuyễn manh của anh, chẳng qua con trai nhuyễn manh của anh quá xỏ lá, khuôn mặt lãnh khốc như vậy khoác tay anh dạo phố, là việc căn bản sẽ không thể xảy ra, cho nên nguyện vọng này của Lạc Ngôn từ khi Lăng Thần còn nhỏ đến giờ vẫn luôn không thực hiện được.
Hiện tại thật vất vả mới có một đứa con dâu nhuyễn manh tính tình hợp khẩu vị mình như thế, Lạc Ngôn đương nhiên sẽ không từ bỏ tâm nguyện của bản thân.
Trán Hạ Thiên Tịch treo đầy hắc tuyến, y không nghĩ tới Lạc Ngôn lại "ấu trĩ, đáng yêu"" như vậy, nhưng y cũng không dám không nghe, cho nên lập tức tiến lên vươn tay khoác cánh tay Lạc Ngôn, đi ở bên cạnh Lạc Ngôn, người không biết chắc chắn sẽ cho rằng hai bọn họ là cha con cũng nên.
"Ta trước kia luôn muốn Thần Thần sẽ khoác cánh tay ta như vậy, nhưng con biết đấy, Thần Thần quá lạnh lùng, vô luận ta nói như thế nào, dụ dỗ như thế nào, nó đều không biểu hiện thân mật với ta như vậy."" Trong giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Ngôn tràn ngập sủng nịnh cùng nhàn nhạt thở dài: "Nhưng hiện tại không sao, con đáng yêu như vậy, đã thay Thần Thần bù đắp phần tiếc nuối của ta, Tiểu Tịch, ta thật sự rất thích con.""
Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch quẫn bách, căn bản không biết phải xử lý thế nào.
Chẳng lẽ, Lạc Ngôn bảo mình đi cùng ra ngoài, trên thực tế là có điều muốn nói với mình?
Quả nhiên, sau khi Lạc Ngôn nói xong, lại cười cười, khuôn mặt ôn hòa đặc biệt hấp dẫn, một nam nhân ôn nhu như vậy, Hạ Thiên Tịch thật đúng là có chút cảm khái, người như này tại sao lại chọn một người đàn ông vô lại như Lăng nguyên soái vậy nhỉ?
Đương nhiên, y cũng không phải nói Lăng nguyên soái không tốt, có chút cảm thán, tính cách Lăng nguyên soái vô lại như vậy, thật giống như một tên du côn lưu manh, nếu không phải khuôn mặt tiêu chí cùng với một thân quân trang tiêu chí kia của hắn, người không quen biết hắn chắc chắn sẽ ngộ nhận hắn là du côn lưu manh, tuyệt đối không thể đem hắn đặt chung với hai chữ nguyên soái được.
Mà Lạc Ngôn, không chỉ cả người thực ôn nhu, còn phi thường thiện giải nhân ý, thận trọng như tơ, một người như vậy đặt chung với Lăng nguyên soái, quả thực khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy có chút bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Nhưng mà, nếu chỉ nhìn bề ngoài, Lăng nguyên soái xứng với Lạc Ngôn là dư dả, tuy tính cách Lăng nguyên soái có chút kém cỏi, nhưng mặt hắn không thể chê được, bằng không sao Lăng Thần có thể lớn lên thành cái bộ dạng tai họa nhân gian như thế.
Rất nhanh, Lạc Ngôn liền nói tới chính sự.
"Tiểu Tịch, ta không biết con và Thần Thần như thế nào? Nhưng ta nghĩ, nếu hiện tại hai đứa con đã ở chung, ta muốn các con tạm thời chưa kết hôn thì cũng nên đính hôn, con cảm thấy sao?""
Hai người cứ như vậy không nói một tiếng ở chung, Lạc Ngôn cảm thấy như vậy đối với thanh danh của Hạ Thiên Tịch không tốt lắm, nếu bị người ngoài biết sẽ có tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch, tuy hai người bọn họ đều là con trai, nhưng như vậy cũng không tốt.
Lạc Ngôn cảm thấy con dâu của mình khá tốt, cho nên không muốn về sau xuất hiện việc gì tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch.
"Điều này......" Hạ Thiên Tịch sửng sốt, đúng là y và Lăng Thần cũng đã nói qua trở về Đế Đô sẽ kết hôn, nhưng khi đó là đang tu luyện bên ngoài, là tính toán tu luyện song trở lại Đế Đô tinh cử hành hôn lễ.
Nhưng ai biết trên đường lại bị gọi về trường học? Hiện tại lại làm học sinh trao đổi giao lưu trở lại Đế Đô, hai người nếu thừa dịp trong khoảng thời gian này đính hôn, có phải có chút vội vàng hay không?
"Ba ba, con và Lăng Thần cũng nói qua chuyện này, chỉ là chúng con cảm thấy trước mắt chúng con còn đang đi học, nếu hiện tại liền đính hôn, có thể có chút vội vàng?"
Đừng nói là đính hôn, chính là kết hôn, Hạ Thiên Tịch chắc chắn cũng sẽ không phản đối, cho nên nếu Lạc Ngôn ba ba nói ra rồi, y cũng không có phản đối.
Ngược lại thuận theo dòng nước nói ra ý kiến của bản thân.
Lạc Ngôn thật sự rất thích, Hạ Thiên Tịch không phản đối khiến anh cả người tâm tình đều trở nên sung sướng, vì anh sợ nhất chính là người trẻ tuổi hiện tại làm cái gì mà yêu rồi mới kết hôn, nói chuyện yêu đương còn có thể nói tới mười mấy năm, loại chuyện này hiện tại cũng không phải là ít, nếu thật là như vậy, thật sự là vội chết anh.
May mà Hạ Thiên Tịch không có loại tư tưởng này, khiến Hạ Thiên Tịch quả thực vừa lòng đến không biết nói gì thêm, Thần Thần nhà anh quả thực quá may mắn, tìm được đứa con dâu không chỉ nhuyễn manh hợp khẩu vị anh, mà còn rất là hiểu ý người nữa!
""Chuyện này con đừng lo lắng, ba ba sẽ bố trí, đến lúc đó ta sẽ hẹn Hạ nguyên soái, nói chuyện quy trình đính hôn của các con.""
Lạc Ngôn cả người đều cười tủm tỉm, nói với Hạ Thiên Tịch cũng càng thêm ôn nhu: "Tiểu Tịch, Thần Thần nhà ta có thể cùng con ở bên nhau quả thực chính là quá may mắn"Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm, khuôn mặt im lặng không nói, bởi vì y một chút cũng không biết phải nói cái gì vào lúc này, dù sao y không nói lời nào, Lạc Ngôn cả người liền rất cao hứng.
"Đúng rồi, Tiểu Tịch, con và Thần Thần có nghĩ tới khi nào có con không?" Hơn nữa, có lẽ đứa nhỏ này cũng không thể chỉ có một.
Hai người bọn họ đều là nam nhân, Hạ nguyên soái cũng chỉ có một người con là Hạ Thiên Tịch, bọn họ cũng chỉ có một đứa con là Lăng Thần, đến lúc đó chỉ có một đứa con có lẽ tên họ cũng là một việc phiền toái.
Tuy bọn họ đem Hạ Thiên Tịch trở thành con dâu của mình, nhưng Lạc Ngôn từ trước tới nay đều không nghĩ bọn họ sẽ lấy chủ nghĩa đại nam tử bắt đứa nhỏ sinh ra mang họ Lăng.
Cho nên, bọn họ cần phải có hai đứa con.
..........
Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, điểm này xác thực là mình sơ sẩy, vì từ khi về nhà cuộc sống tương đối thả lỏng, y liền không tu luyện ma pháp, cho nên hệ thống gần đây không có động tĩnh gì, Hạ Thiên Tịch còn muốn mau chóng thăng cấp, sau đó đem cửa hàng của hệ thống mở ra.
"Ừ, ta biết, ta sẽ mau chóng tăng lên ma pháp của mình." Xem ra, y thật sự không thể cứ lười biếng mãi như vậy được, hiện tại tiểu Cửu đều đã có ý kiến đối với việc y lười biếng.
"Nằm xuống." Hạ Thiên Tịch như cũ híp mắt cười tủm tỉm huấn luyện tiểu Bình Quả đáng yêu xuẩn manh.
Tiểu Bình Quả lập tức đem thân thể xù xù lông bùm một tiếng nằm trên mặt đất, cái đuôi vểnh lên mở to đôi mắt hổ đáng yêu nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ muốn hỏi: "Mẫu thân, nhìn ta ngoan như vậy có nên cho ta chút khen thưởng gì đó hay không?"
Đối với một con hổ ngốc tham ăn, Hạ Thiên Tịch vẫn thập phần yêu thương, cười cười dùng tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó nói: "Giả chết"
Tiểu Bình Quả lập tức nhắm mắt lại, tứ chi cứng đờ, ngay cả cái đuôi cũng không động đậy nằm trên mặt đất, tựa hồ giống như thực sự đã chết.
"Ha hả, Tiểu Bình Quả là càng ngày càng đáng yêu." Lúc này Lạc Ngôn đi đến, nghe được Lạc Ngôn khen ngợi mình, tiểu Bình Quả phi thường có linh tính lập tức đứng lên khỏi mặt đất, vui sướng lắc lư cái đuôi chạy tới bên cạnh Lạc Ngôn, làm nũng bán manh.
Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này, run rẩy khóe miệng, giờ phút này y thật sự cảm thấy Tiểu Bình Quả kỳ thật đúng là rất ngốc.
Lạc Ngôn sai người hầu lấy tới một ít trái cây, tiểu Bình Quả đối với trái cây này đó không hăng hái như ăn thịt, nhưng cũng đặc biệt thích loại hương vị chua chua ngọt ngọt này, cho nên hai cái móng vuốt ôm một quả táo lớn oa trên mặt đất răng rắc răng rắc vùi đầu gặm quả táo của mình.
Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này hung hăng giật khóe miệng, trên trán treo đầy hắc tuyến, y hiện tại thật sâu tỉnh lại bản thân, lời tiểu Cửu nói quả thực rất đúng, tiểu Bình Quả hình như càng ngày càng ngốc.
Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt mẫu thân, tiểu Bình Quả lập tức nâng lên cái đầu lông xù của mình nhìn Hạ Thiên Tịch, ngốc manh chớp chớp đôi mắt hổ, sau đó lại vùi đầu gặm quả táo của mình tiếp.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Quả thật là ngốc không thể ngốc hơn!
"Ha ha, Tiểu Tịch, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho con." Khuôn mặt đặc biệt ôn hòa của Lạc Ngôn mang theo ý cười doanh doanh nhìn Hạ Thiên Tịch, anh phi thường vừa lòng về con dâu của mình, cho nên anh càng coi Hạ Thiên Tịch trở thành một đứa con trai khác của mình mà đối đãi.
"Ba ba làm món gì con cũng thích." Hạ Thiên Tịch lập tức cười phi thường chân chó nói, ngẩng mặt cười tủm tỉm nhìn Lạc Ngôn.
Con dâu lấy lòng ba ba của mình, cũng không có gì không đúng mà!
"Ha ha...... Vẫn là Tiểu Tịch đáng yêu, Thần Thần sẽ không như vậy." Lạc Ngôn thật là càng nhìn Hạ Thiên Tịch càng vừa lòng, nhớ tới trước đây anh cũng muốn con trai của mình là một bánh bao nhuyễn manh, đáng tiếc tiểu Lăng Thần khi còn nhỏ đã đặc biệt lãnh khốc, gương mặt thúi thúi kia giống như ngươi thiếu hắn 250 vạn vậy, khiến người ba ba như anh muốn một cái tiểu áo bông tri kỷ đều không có.
Hiện tại, nhìn Hạ Thiên Tịch đáng yêu như vậy, anh liền đem loại nguyện vọng mong muốn Lăng Thần thành bánh bao nhuyễn manh trước kia lập tức chuyển dời lên người Hạ Thiên Tịch.
Mà Hạ Thiên Tịch kỳ thực cũng không cần lấy lòng như nào, chỉ cần ngẩng mặt híp mắt tươi cười, gương mặt tinh xảo mang theo tươi cười xán lạn, là có thể dỗ cho trái tim Lạc Ngôn mềm nhũn không chịu được.
Đứa con dâu này, quả thực khiến anh vừa lòng không còn gì để nói.
"Tiểu Tịch, đi cùng ba ba tới siêu thị được không? Trong nhà không còn đồ ăn gì, các con cũng không thường về, ta làm một ít đồ ăn con và Thần Thần thích."
Đối với khẩu vị của Hạ Thiên Tịch, trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, tuy Hạ Thiên Tịch cũng không tới mấy lần, nhưng Lạc Ngôn cẩn thận, anh đã hiểu biết tương đối.
"Được ba ba." Hạ Thiên Tịch cười đáp ứng, y cũng không dám không đáp ứng nha!
Lạc Ngôn bị Hạ Thiên Tịch một tiếng gọi ba ba mềm mại như bông khiến cho lòng quả thực manh đến không thể manh hơn, trong lòng nghĩ, đây là con dâu đáng yêu của anh nha, quả thật khiến anh vừa lòng đến không còn gì để nói.
Vì thế, hai người chuẩn bị một chút liền đi tới siêu thị gần đó.
Nơi này tuy là vùng ngoại thành, nhưng người ở chỗ này đều là quan viên chính phủ, cho nên cách nơi này không xa liền có một cái siêu thị cỡ lớn.
"Đi bộ với ba ba không ngại chứ!" Lạc Ngôn vẻ mặt ôn hòa nhìn Hạ Thiên Tịch cười.
Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, y nào dám để ý chứ!
"Đây, khoác cánh tay ba ba." Lạc Ngôn cười ha hả vươn cánh tay tới, kỳ thực anh vẫn luôn rất muốn đi dạo phố với con trai mình như này, để cho người khác nhìn thấy con trai nhuyễn manh của anh, chẳng qua con trai nhuyễn manh của anh quá xỏ lá, khuôn mặt lãnh khốc như vậy khoác tay anh dạo phố, là việc căn bản sẽ không thể xảy ra, cho nên nguyện vọng này của Lạc Ngôn từ khi Lăng Thần còn nhỏ đến giờ vẫn luôn không thực hiện được.
Hiện tại thật vất vả mới có một đứa con dâu nhuyễn manh tính tình hợp khẩu vị mình như thế, Lạc Ngôn đương nhiên sẽ không từ bỏ tâm nguyện của bản thân.
Trán Hạ Thiên Tịch treo đầy hắc tuyến, y không nghĩ tới Lạc Ngôn lại "ấu trĩ, đáng yêu"" như vậy, nhưng y cũng không dám không nghe, cho nên lập tức tiến lên vươn tay khoác cánh tay Lạc Ngôn, đi ở bên cạnh Lạc Ngôn, người không biết chắc chắn sẽ cho rằng hai bọn họ là cha con cũng nên.
"Ta trước kia luôn muốn Thần Thần sẽ khoác cánh tay ta như vậy, nhưng con biết đấy, Thần Thần quá lạnh lùng, vô luận ta nói như thế nào, dụ dỗ như thế nào, nó đều không biểu hiện thân mật với ta như vậy."" Trong giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Ngôn tràn ngập sủng nịnh cùng nhàn nhạt thở dài: "Nhưng hiện tại không sao, con đáng yêu như vậy, đã thay Thần Thần bù đắp phần tiếc nuối của ta, Tiểu Tịch, ta thật sự rất thích con.""
Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch quẫn bách, căn bản không biết phải xử lý thế nào.
Chẳng lẽ, Lạc Ngôn bảo mình đi cùng ra ngoài, trên thực tế là có điều muốn nói với mình?
Quả nhiên, sau khi Lạc Ngôn nói xong, lại cười cười, khuôn mặt ôn hòa đặc biệt hấp dẫn, một nam nhân ôn nhu như vậy, Hạ Thiên Tịch thật đúng là có chút cảm khái, người như này tại sao lại chọn một người đàn ông vô lại như Lăng nguyên soái vậy nhỉ?
Đương nhiên, y cũng không phải nói Lăng nguyên soái không tốt, có chút cảm thán, tính cách Lăng nguyên soái vô lại như vậy, thật giống như một tên du côn lưu manh, nếu không phải khuôn mặt tiêu chí cùng với một thân quân trang tiêu chí kia của hắn, người không quen biết hắn chắc chắn sẽ ngộ nhận hắn là du côn lưu manh, tuyệt đối không thể đem hắn đặt chung với hai chữ nguyên soái được.
Mà Lạc Ngôn, không chỉ cả người thực ôn nhu, còn phi thường thiện giải nhân ý, thận trọng như tơ, một người như vậy đặt chung với Lăng nguyên soái, quả thực khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy có chút bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
Nhưng mà, nếu chỉ nhìn bề ngoài, Lăng nguyên soái xứng với Lạc Ngôn là dư dả, tuy tính cách Lăng nguyên soái có chút kém cỏi, nhưng mặt hắn không thể chê được, bằng không sao Lăng Thần có thể lớn lên thành cái bộ dạng tai họa nhân gian như thế.
Rất nhanh, Lạc Ngôn liền nói tới chính sự.
"Tiểu Tịch, ta không biết con và Thần Thần như thế nào? Nhưng ta nghĩ, nếu hiện tại hai đứa con đã ở chung, ta muốn các con tạm thời chưa kết hôn thì cũng nên đính hôn, con cảm thấy sao?""
Hai người cứ như vậy không nói một tiếng ở chung, Lạc Ngôn cảm thấy như vậy đối với thanh danh của Hạ Thiên Tịch không tốt lắm, nếu bị người ngoài biết sẽ có tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch, tuy hai người bọn họ đều là con trai, nhưng như vậy cũng không tốt.
Lạc Ngôn cảm thấy con dâu của mình khá tốt, cho nên không muốn về sau xuất hiện việc gì tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch.
"Điều này......" Hạ Thiên Tịch sửng sốt, đúng là y và Lăng Thần cũng đã nói qua trở về Đế Đô sẽ kết hôn, nhưng khi đó là đang tu luyện bên ngoài, là tính toán tu luyện song trở lại Đế Đô tinh cử hành hôn lễ.
Nhưng ai biết trên đường lại bị gọi về trường học? Hiện tại lại làm học sinh trao đổi giao lưu trở lại Đế Đô, hai người nếu thừa dịp trong khoảng thời gian này đính hôn, có phải có chút vội vàng hay không?
"Ba ba, con và Lăng Thần cũng nói qua chuyện này, chỉ là chúng con cảm thấy trước mắt chúng con còn đang đi học, nếu hiện tại liền đính hôn, có thể có chút vội vàng?"
Đừng nói là đính hôn, chính là kết hôn, Hạ Thiên Tịch chắc chắn cũng sẽ không phản đối, cho nên nếu Lạc Ngôn ba ba nói ra rồi, y cũng không có phản đối.
Ngược lại thuận theo dòng nước nói ra ý kiến của bản thân.
Lạc Ngôn thật sự rất thích, Hạ Thiên Tịch không phản đối khiến anh cả người tâm tình đều trở nên sung sướng, vì anh sợ nhất chính là người trẻ tuổi hiện tại làm cái gì mà yêu rồi mới kết hôn, nói chuyện yêu đương còn có thể nói tới mười mấy năm, loại chuyện này hiện tại cũng không phải là ít, nếu thật là như vậy, thật sự là vội chết anh.
May mà Hạ Thiên Tịch không có loại tư tưởng này, khiến Hạ Thiên Tịch quả thực vừa lòng đến không biết nói gì thêm, Thần Thần nhà anh quả thực quá may mắn, tìm được đứa con dâu không chỉ nhuyễn manh hợp khẩu vị anh, mà còn rất là hiểu ý người nữa!
""Chuyện này con đừng lo lắng, ba ba sẽ bố trí, đến lúc đó ta sẽ hẹn Hạ nguyên soái, nói chuyện quy trình đính hôn của các con.""
Lạc Ngôn cả người đều cười tủm tỉm, nói với Hạ Thiên Tịch cũng càng thêm ôn nhu: "Tiểu Tịch, Thần Thần nhà ta có thể cùng con ở bên nhau quả thực chính là quá may mắn"Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm, khuôn mặt im lặng không nói, bởi vì y một chút cũng không biết phải nói cái gì vào lúc này, dù sao y không nói lời nào, Lạc Ngôn cả người liền rất cao hứng.
"Đúng rồi, Tiểu Tịch, con và Thần Thần có nghĩ tới khi nào có con không?" Hơn nữa, có lẽ đứa nhỏ này cũng không thể chỉ có một.
Hai người bọn họ đều là nam nhân, Hạ nguyên soái cũng chỉ có một người con là Hạ Thiên Tịch, bọn họ cũng chỉ có một đứa con là Lăng Thần, đến lúc đó chỉ có một đứa con có lẽ tên họ cũng là một việc phiền toái.
Tuy bọn họ đem Hạ Thiên Tịch trở thành con dâu của mình, nhưng Lạc Ngôn từ trước tới nay đều không nghĩ bọn họ sẽ lấy chủ nghĩa đại nam tử bắt đứa nhỏ sinh ra mang họ Lăng.
Cho nên, bọn họ cần phải có hai đứa con.
..........
Bình luận truyện