Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 305: Hạ Thiên Tịch mất tích
Sau khi biết thanh niên trước mặt là tang thi, Hạ Thiên Tịch quyết đoán dừng bước chân.
Nếu chỉ là tang thi cấp 5 hoặc cấp 6, y có lẽ còn có thể miễn cưỡng một mình đối phó, nhưng tang thi cấp 7 cấp 8, y thật sự không có nửa phần nắm chắc, cho nên khi chưa biết tình huống của địch nhân, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân hiện tại vẫn quyết đoán rời đi cho thỏa đáng.
Huống hồ, y đi theo con tang thi ngày còn không phải nơi tối tăm mà là ở chỗ sáng, như vậy càng thêm bất lợi cho theo dõi. Cho nên khi biết bản thân căn bản không đánh lại địch nhân, Hạ Thiên Tịch có thể lựa chọn chính là 36 kế tẩu vi thượng sách.
Khi biết mình không phải là đối thủ của địch nhân cần đào tẩu, Hạ Thiên Tịch không hề cảm thấy đây là hành động thập phần mất mặt một chút nào.
Chỉ có những kẻ ngu mới biết rõ bản thân không đánh lại còn không muốn sống xông lên.
Tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn, nếu ngươi chết rồi, đừng nói là mười năm, ngay cả một trăm năm, ngươi cũng không thể báo thù.
Vì lựa chọn quyết đoán của bản thân mà tự cho mình một like, Hạ Thiên Tịch cũng không quay đầu lại nhanh chóng xoay người, lập tức chạy trốn.
"Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống?" Tiểu Cửu vừa thấy động tác của Hạ Thiên Tịch liền biết Hạ Thiên Tịch là muốn chạy trốn, lập tức nghi hoặc hỏi.
"Ngươi cảm thấy ta có thể đánh được con tang thi phía trước sao?" Tuy y là chiến sĩ cơ giáp cấp 5 hơn nữa còn là Đại Ma Pháp Sư, trong cái hoàn cảnh không có hậu viện lại còn biết rõ bản thân không đánh lại đối phương, nếu y còn xông lên thì y chính là thằng ngu.
Hạ Thiên Tịch không nghĩ làm một thằng ngu một chút nào.
"......" Tiểu Cửu bị nghẹn dừng lại một chút, hồi lâu sau mới nói: "...... Ngươi vẫn là rất có tự biết lấy bản thân, ta xem xét một chút, đây là một con tang thi cấp 8."
Vừa rồi nó chỉ ra quét qua giá trị vũ lực của con tang thi phía trước liền lập tức đưa ra kết luận, nếu Hạ Thiên Tịch đối đầu với con tang thi này thì chỉ có một con đường là bị ngược.
Cho nên, đối đầu với nó, một giây ngươi sẽ bị chết thẳng cẳng.
Hạ Thiên Tịch: "......"
"Chẳng lẽ nhiệm vụ bất ngờ hệ thống cho ta cũng không nhìn xem là cái nhiệm vụ gì sao? Xem ta có thể hoàn thành được hay không sao?" Y thật muốn đem cái hệ thống trong đầu này đánh nát.
Biết rõ là tang thi cấp 8 còn bảo y tiến lên, đây không phải là muốn y đi tìm chết sao?
"Ngươi cho là hệ thống tệ dễ kiếm như vậy sao?" Tiểu Cửu khinh thường hừ hừ nói.
"...... Cho dù hệ thống tệ không phải dễ kiếm, vậy cũng không nên để cho ta đi đánh nhau với con tang thi này chứ!"
Con tang thi cấp 7 lúc trước vẫn là 8 người bọn họ hợp sức lại cùng nhau chế phục, muốn y một mình một người đối đầu với con tang thi cấp 8 này, ngươi là bị ngu à?
"Khụ khụ...... Tiểu Cửu ngượng ngùng nói: "Điều này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi dạo này quá lười nhác, hệ thống đều không nhìn nổi, chỉ có thể cho ngươi chút nhiệm vụ khó khăn để trừng phạt ngươi mà thôi."
Lúc trước cấp bậc còn thấp, Hạ Thiên Tịch còn rất tích cực tu luyện, nhưng trong khoảng thời gian này y hoàn toàn giống như đã quên mất việc huấn luyện này, càng là đem hệ thống trong đầu mình quên đi, hệ thống thật sự không nhìn nổi nữa, cho nên mới muốn giáo huấn y một chút.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Hệ thống không phải là máy móc không có sinh mệnh tình cảm gì đó sao? Sao lại có thể nhân tính hóa như vậy?
Quả thực sắp bị lời nói của Tiểu Cửu làm cho tức hộc máu.
Hạ Thiên Tịch không suy nghĩ nhiều lập tức chạy trốn.
Nhưng đã đi tới nơi này, con tang thi ở phía trước thật vất vả mới đem Hạ Thiên Tịch dẫn tới đây, sao có thể dễ dàng để cho Hạ Thiên Tịch trốn thoát.
"Muốn chạy?" Đã là tang thi cấp 8, trí tuệ không phải cao bình thường, cho nên khi nhận thấy Hạ Thiên Tịch muốn chạy trốn, con tang thi cấp 8 phía trước chợt dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn thân ảnh Hạ Thiên Tịch, một đoàn sanh sáng màu đỏ chợt tập kích về phía Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch lập tức nhanh chóng trốn thoát, nhưng nơi này chỉ là một cái hẻm nhỏ, độ rộng cũng chỉ tầm một mét, ba người đi ngang còn có chút chật hẹp, cho nên Hạ Thiên Tịch trốn tránh cũng thật sự rất vất vả.
Tuy một chiêu này không trực tiếp đánh lên người y, nhưng cũng lan tới Hạ Thiên Tịch, cánh tay y chợt cảm thấy một cỗ nóng rát, quần áo giống như bị lửa đốt, toàn bộ cánh tay lập tức chảy đầy máu, máu tươi theo ngón tay thon dài nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.
Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, xem ra hôm nay muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy.
Hiện tại, y thập phần tức giận cái hệ thống xỏ lá này.
Quả nhiên chỗ lợi là không dễ ăn không!
Còn không phải sao, đại giới lập tức tìm tới cửa rồi!
Đối mặt với con tang thi cấp 8 kia, cũng không cho Hạ Thiên Tịch thời gian suy xét lập tức công kích tiếp, đặc biệt khi cánh tay Hạ Thiên Tịch bị thương, gã ngửi thấy mùi máu trong không khí, máu là thứ hấp dẫn nhất đối với tang thi, cho nên con tang thi cấp 8 này trong giây phút này thực sự biến sắc.
Đôi mắt trước kia chỉ có màu đỏ sậm, giờ phút này đôi mắt đó trở nên linh động, nhưng sự linh động này lại phi thường khiến người sợ hãi, một đôi sắc đỏ máu như vậy, sát khí và tham lam không chút che dấu mà bộc lộ ra ngoài.
Lông mày Hạ Thiên Tịch nhíu chặt, xem ra hôm nay y cần phải liều mạng chạy trốn.
Màn đêm dần dần buông xuống, không trung biến thành bóng đêm, mặc kệ là ai cũng không biết ở một khu hẻo lánh yên tĩnh này đang trình diễn một màn chạy trốn sinh tử.
Cho tới nay, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân chính là một người may mắn, cho nên từ khi y trọng sinh tới nay mọi việc đều rất hài lòng, đặc biệt là khi y thăng cấp thành chiến sĩ cơ giáp cấp 5, ngay cả ma pháp cũng được đề cao tới trình độ nhất định, cho nên gần đây mới lơ là trong tu luyện.
Nhưng không nghĩ tới, sự lơ là đó lúc này trực tiếp uy hiếp tới sinh mệnh của y.
Cho nên trong lúc bị con tang thi cấp 8 này chật vật đuổi giết, Hạ Thiên Tịch âm thầm thề ở trong lòng, về sau tuyệt đối phải khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không được phép lơ là.
Nhưng lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng, y chỉ có thể chạy thoát khỏi con tang thi cấp 8 trước mắt này rồi mới nói tiếp được.
Càng thêm xui xẻo chính là, y bình thường đều thích đem Tiểu Bình Quả đặt trong không gian, thế mà lúc này ra cửa lại không mang theo Tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch hơi có chút ảo não, lần ra ngoài này giống như chú định y phải gặp xui xẻo.
Gặp phải con tang thi cấp 8 này, cũng chỉ có thể là do vận khí y quá kém.
Mà lúc này Lăng Thần đang ở nhà chờ Hạ Thiên Tịch, nhìn bóng đêm dần dần hạ xuống, nhưng trong đại sảnh cũng chỉ có một mình bóng dáng của hắn, Lăng Thần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Hôm nay khi biết Hạ Thiên Tịch nói dối mình, trong lòng hắn chắc chắn là không thoải mái, hơn nữa cảm thấy trở về nhất định sẽ trừng phạt tên người yêu nhỏ bé của mình, nhưng chờ tới khi hắn về nhà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, vì thế lập tức liên hệ Hạ Thanh một chút, nhưng Hạ Thanh lại nói Hạ Thiên Tịch cũng không về đó, hắn nhíu mày một chút, khi gặp Hạ Thanh ở trong quân đội hắn liền biết Hạ Thiên Tịch không về, cho nên hắn liền ở nhà kiên nhẫn chờ.
Nhưng mà, thời gian trôi qua, màn đêm cũng đã buông xuống rồi, lại vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, trong lòng Lăng Thần ẩn ẩn có chút nôn nóng.
Tiểu Bình Quả đang nằm bên chân Lăng Thần, vì không nhìn thấy mẫu thân, cho nên nói liền đối tốt với Lăng Thần, muốn được một chút ăn ngon, dùng cái đầu lông xù cọ cọ ống quần Lăng Thần, đôi mắt hổ ươn ướt lấy lòng ngẩng lên nhìn Lăng Thần.
Lăng Thần áp xuống ẩn ẩn bất an trong lòng, đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm một ít thịt sống đút cho Tiểu Bình Quả.
Tiểu Bình Quả vui sướng đung đưa cái đuôi, lấy lòng đứng trước bát cơm của mình ăn ngấu ăn nghiến bát thịt của mình.
Tuy nó không quá thích ăn thịt sống, nhưng khi chủ nhân còn chưa trở về, Tiểu Bình Quả rất biết thân biết phận, Lăng chủ nhân sẽ không nấu thịt cho nó.
Cho nên, Tiểu Bình Quả ăn thịt sống cũng thập phần sung sướng.
Trong khi Tiểu Bình Quả đang thập phần sung sướng ăn thịt trong bát cơm của mình, nó đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, thân hình khổng lồ đứng không vững liền ngã xuống mặt đất.
"Tiểu Bình Quả, làm sao vậy?" Lăng Thần vốn dĩ đã rất lo lắng cho Hạ Thiên Tịch, nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng đen, liền nghĩ đi ra ngoài tìm xem, nào biết Tiểu Bình Quả đột nhiên thống khổ kêu lên một tiếng, hắn lập tức lo lắng tiến tới kiểm tra.
"Lăng chủ nhân, là chủ nhân, chủ nhân hiện tại nhất định gặp phải công kích." Tiểu Bình Quả lập tức mở miệng nói.
Nó là ma thú của Hạ Thiên Tịch, khi ký kết khế ước ma sủng với Hạ Thiên Tịch, giữa nó và Hạ Thiên Tịch liền có liên hệ.
Hạ Thiên Tịch bị thương nó có thể lập tức cảm giác được, hơn nữa khi chủ nhân bị thương, ma sủng như nó cho dù không tham gia chiến đấu cũng vẫn cảm nhận được chủ nhân bị thương mà bị thương, chẳng qua một chút tiểu thương bình thường không có ảnh hưởng gì tới nó, trừ khi là gặp một ít loại công kích rất lớn.
Bằng không, vừa rồi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nó.
Cho nên, Tiểu Bình Quả lập tức liền phán định, Hạ Thiên Tịch hiện tại nhất định là bị thương tổn cực kỳ nặng.
Mà từ khi Hạ Thiên Tịch thăng cấp ma pháp, Tiểu Bình Quả theo lực lượng của chủ nhân mạnh lên mà trở nên mạnh lên theo, cho nên chỉ số thông minh cũng được đề cao một chút, nó hiện tại chỉ khi nào bản thân gặp rắc rối hoặc là muốn ăn gì đó mới có thể làm nũng với Hạ Thiên Tịch, gọi y là mẫu thân, bình thường sẽ gọi Hạ Thiên Tịch là chủ nhân, gọi Lăng Thần là Lăng chủ nhân.
Tiểu Bình Quả chính là một con ma thú chỉ số thông minh phi thường cao, cho nên khi biết Lăng Thần và chủ nhân nhà mình quan hệ phi thường tốt, liền lập tức bắt đầu lấy lòng Lăng Thần.
Lăng Thần nghe Tiểu Bình Quả nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức lạnh lẽo kết thành băng.
Hạ Thiên Tịch ở Đế Đô tinh cư nhiên còn gặp phải thương tổn, thương tổn có thể khiến Tiểu Bình Quả cảm nhận được chắc chắn là có lực công kích rất lớn, nhìn vẻ mặt Tiểu Bình Quả thống khổ nằm trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết được thương tổn mà Hạ Thiên Tịch phải chịu, chắc chắn phi thường nghiêm trọng.
Lăng Thần lập tức báo tin cho Hạ Thanh và Lăng Nghị, ở Đế Đô tinh, là địa bàn của hai vị nguyên soái, bọn họ chắc sẽ rất nhanh có thể tra ra được nơi Hạ Thiên Tịch rơi xuống, suy nghĩ một chút, Lăng Thần cũng gửi một tin cho Úc Trục Thiên, bản thân cũng nhanh chóng ra khỏi cửa.
..........
Nếu chỉ là tang thi cấp 5 hoặc cấp 6, y có lẽ còn có thể miễn cưỡng một mình đối phó, nhưng tang thi cấp 7 cấp 8, y thật sự không có nửa phần nắm chắc, cho nên khi chưa biết tình huống của địch nhân, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân hiện tại vẫn quyết đoán rời đi cho thỏa đáng.
Huống hồ, y đi theo con tang thi ngày còn không phải nơi tối tăm mà là ở chỗ sáng, như vậy càng thêm bất lợi cho theo dõi. Cho nên khi biết bản thân căn bản không đánh lại địch nhân, Hạ Thiên Tịch có thể lựa chọn chính là 36 kế tẩu vi thượng sách.
Khi biết mình không phải là đối thủ của địch nhân cần đào tẩu, Hạ Thiên Tịch không hề cảm thấy đây là hành động thập phần mất mặt một chút nào.
Chỉ có những kẻ ngu mới biết rõ bản thân không đánh lại còn không muốn sống xông lên.
Tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn, nếu ngươi chết rồi, đừng nói là mười năm, ngay cả một trăm năm, ngươi cũng không thể báo thù.
Vì lựa chọn quyết đoán của bản thân mà tự cho mình một like, Hạ Thiên Tịch cũng không quay đầu lại nhanh chóng xoay người, lập tức chạy trốn.
"Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống?" Tiểu Cửu vừa thấy động tác của Hạ Thiên Tịch liền biết Hạ Thiên Tịch là muốn chạy trốn, lập tức nghi hoặc hỏi.
"Ngươi cảm thấy ta có thể đánh được con tang thi phía trước sao?" Tuy y là chiến sĩ cơ giáp cấp 5 hơn nữa còn là Đại Ma Pháp Sư, trong cái hoàn cảnh không có hậu viện lại còn biết rõ bản thân không đánh lại đối phương, nếu y còn xông lên thì y chính là thằng ngu.
Hạ Thiên Tịch không nghĩ làm một thằng ngu một chút nào.
"......" Tiểu Cửu bị nghẹn dừng lại một chút, hồi lâu sau mới nói: "...... Ngươi vẫn là rất có tự biết lấy bản thân, ta xem xét một chút, đây là một con tang thi cấp 8."
Vừa rồi nó chỉ ra quét qua giá trị vũ lực của con tang thi phía trước liền lập tức đưa ra kết luận, nếu Hạ Thiên Tịch đối đầu với con tang thi này thì chỉ có một con đường là bị ngược.
Cho nên, đối đầu với nó, một giây ngươi sẽ bị chết thẳng cẳng.
Hạ Thiên Tịch: "......"
"Chẳng lẽ nhiệm vụ bất ngờ hệ thống cho ta cũng không nhìn xem là cái nhiệm vụ gì sao? Xem ta có thể hoàn thành được hay không sao?" Y thật muốn đem cái hệ thống trong đầu này đánh nát.
Biết rõ là tang thi cấp 8 còn bảo y tiến lên, đây không phải là muốn y đi tìm chết sao?
"Ngươi cho là hệ thống tệ dễ kiếm như vậy sao?" Tiểu Cửu khinh thường hừ hừ nói.
"...... Cho dù hệ thống tệ không phải dễ kiếm, vậy cũng không nên để cho ta đi đánh nhau với con tang thi này chứ!"
Con tang thi cấp 7 lúc trước vẫn là 8 người bọn họ hợp sức lại cùng nhau chế phục, muốn y một mình một người đối đầu với con tang thi cấp 8 này, ngươi là bị ngu à?
"Khụ khụ...... Tiểu Cửu ngượng ngùng nói: "Điều này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi dạo này quá lười nhác, hệ thống đều không nhìn nổi, chỉ có thể cho ngươi chút nhiệm vụ khó khăn để trừng phạt ngươi mà thôi."
Lúc trước cấp bậc còn thấp, Hạ Thiên Tịch còn rất tích cực tu luyện, nhưng trong khoảng thời gian này y hoàn toàn giống như đã quên mất việc huấn luyện này, càng là đem hệ thống trong đầu mình quên đi, hệ thống thật sự không nhìn nổi nữa, cho nên mới muốn giáo huấn y một chút.
Hạ Thiên Tịch: "......"
Hệ thống không phải là máy móc không có sinh mệnh tình cảm gì đó sao? Sao lại có thể nhân tính hóa như vậy?
Quả thực sắp bị lời nói của Tiểu Cửu làm cho tức hộc máu.
Hạ Thiên Tịch không suy nghĩ nhiều lập tức chạy trốn.
Nhưng đã đi tới nơi này, con tang thi ở phía trước thật vất vả mới đem Hạ Thiên Tịch dẫn tới đây, sao có thể dễ dàng để cho Hạ Thiên Tịch trốn thoát.
"Muốn chạy?" Đã là tang thi cấp 8, trí tuệ không phải cao bình thường, cho nên khi nhận thấy Hạ Thiên Tịch muốn chạy trốn, con tang thi cấp 8 phía trước chợt dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn thân ảnh Hạ Thiên Tịch, một đoàn sanh sáng màu đỏ chợt tập kích về phía Hạ Thiên Tịch.
Hạ Thiên Tịch lập tức nhanh chóng trốn thoát, nhưng nơi này chỉ là một cái hẻm nhỏ, độ rộng cũng chỉ tầm một mét, ba người đi ngang còn có chút chật hẹp, cho nên Hạ Thiên Tịch trốn tránh cũng thật sự rất vất vả.
Tuy một chiêu này không trực tiếp đánh lên người y, nhưng cũng lan tới Hạ Thiên Tịch, cánh tay y chợt cảm thấy một cỗ nóng rát, quần áo giống như bị lửa đốt, toàn bộ cánh tay lập tức chảy đầy máu, máu tươi theo ngón tay thon dài nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.
Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, xem ra hôm nay muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy.
Hiện tại, y thập phần tức giận cái hệ thống xỏ lá này.
Quả nhiên chỗ lợi là không dễ ăn không!
Còn không phải sao, đại giới lập tức tìm tới cửa rồi!
Đối mặt với con tang thi cấp 8 kia, cũng không cho Hạ Thiên Tịch thời gian suy xét lập tức công kích tiếp, đặc biệt khi cánh tay Hạ Thiên Tịch bị thương, gã ngửi thấy mùi máu trong không khí, máu là thứ hấp dẫn nhất đối với tang thi, cho nên con tang thi cấp 8 này trong giây phút này thực sự biến sắc.
Đôi mắt trước kia chỉ có màu đỏ sậm, giờ phút này đôi mắt đó trở nên linh động, nhưng sự linh động này lại phi thường khiến người sợ hãi, một đôi sắc đỏ máu như vậy, sát khí và tham lam không chút che dấu mà bộc lộ ra ngoài.
Lông mày Hạ Thiên Tịch nhíu chặt, xem ra hôm nay y cần phải liều mạng chạy trốn.
Màn đêm dần dần buông xuống, không trung biến thành bóng đêm, mặc kệ là ai cũng không biết ở một khu hẻo lánh yên tĩnh này đang trình diễn một màn chạy trốn sinh tử.
Cho tới nay, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân chính là một người may mắn, cho nên từ khi y trọng sinh tới nay mọi việc đều rất hài lòng, đặc biệt là khi y thăng cấp thành chiến sĩ cơ giáp cấp 5, ngay cả ma pháp cũng được đề cao tới trình độ nhất định, cho nên gần đây mới lơ là trong tu luyện.
Nhưng không nghĩ tới, sự lơ là đó lúc này trực tiếp uy hiếp tới sinh mệnh của y.
Cho nên trong lúc bị con tang thi cấp 8 này chật vật đuổi giết, Hạ Thiên Tịch âm thầm thề ở trong lòng, về sau tuyệt đối phải khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không được phép lơ là.
Nhưng lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng, y chỉ có thể chạy thoát khỏi con tang thi cấp 8 trước mắt này rồi mới nói tiếp được.
Càng thêm xui xẻo chính là, y bình thường đều thích đem Tiểu Bình Quả đặt trong không gian, thế mà lúc này ra cửa lại không mang theo Tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch hơi có chút ảo não, lần ra ngoài này giống như chú định y phải gặp xui xẻo.
Gặp phải con tang thi cấp 8 này, cũng chỉ có thể là do vận khí y quá kém.
Mà lúc này Lăng Thần đang ở nhà chờ Hạ Thiên Tịch, nhìn bóng đêm dần dần hạ xuống, nhưng trong đại sảnh cũng chỉ có một mình bóng dáng của hắn, Lăng Thần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.
Hôm nay khi biết Hạ Thiên Tịch nói dối mình, trong lòng hắn chắc chắn là không thoải mái, hơn nữa cảm thấy trở về nhất định sẽ trừng phạt tên người yêu nhỏ bé của mình, nhưng chờ tới khi hắn về nhà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, vì thế lập tức liên hệ Hạ Thanh một chút, nhưng Hạ Thanh lại nói Hạ Thiên Tịch cũng không về đó, hắn nhíu mày một chút, khi gặp Hạ Thanh ở trong quân đội hắn liền biết Hạ Thiên Tịch không về, cho nên hắn liền ở nhà kiên nhẫn chờ.
Nhưng mà, thời gian trôi qua, màn đêm cũng đã buông xuống rồi, lại vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, trong lòng Lăng Thần ẩn ẩn có chút nôn nóng.
Tiểu Bình Quả đang nằm bên chân Lăng Thần, vì không nhìn thấy mẫu thân, cho nên nói liền đối tốt với Lăng Thần, muốn được một chút ăn ngon, dùng cái đầu lông xù cọ cọ ống quần Lăng Thần, đôi mắt hổ ươn ướt lấy lòng ngẩng lên nhìn Lăng Thần.
Lăng Thần áp xuống ẩn ẩn bất an trong lòng, đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm một ít thịt sống đút cho Tiểu Bình Quả.
Tiểu Bình Quả vui sướng đung đưa cái đuôi, lấy lòng đứng trước bát cơm của mình ăn ngấu ăn nghiến bát thịt của mình.
Tuy nó không quá thích ăn thịt sống, nhưng khi chủ nhân còn chưa trở về, Tiểu Bình Quả rất biết thân biết phận, Lăng chủ nhân sẽ không nấu thịt cho nó.
Cho nên, Tiểu Bình Quả ăn thịt sống cũng thập phần sung sướng.
Trong khi Tiểu Bình Quả đang thập phần sung sướng ăn thịt trong bát cơm của mình, nó đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, thân hình khổng lồ đứng không vững liền ngã xuống mặt đất.
"Tiểu Bình Quả, làm sao vậy?" Lăng Thần vốn dĩ đã rất lo lắng cho Hạ Thiên Tịch, nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng đen, liền nghĩ đi ra ngoài tìm xem, nào biết Tiểu Bình Quả đột nhiên thống khổ kêu lên một tiếng, hắn lập tức lo lắng tiến tới kiểm tra.
"Lăng chủ nhân, là chủ nhân, chủ nhân hiện tại nhất định gặp phải công kích." Tiểu Bình Quả lập tức mở miệng nói.
Nó là ma thú của Hạ Thiên Tịch, khi ký kết khế ước ma sủng với Hạ Thiên Tịch, giữa nó và Hạ Thiên Tịch liền có liên hệ.
Hạ Thiên Tịch bị thương nó có thể lập tức cảm giác được, hơn nữa khi chủ nhân bị thương, ma sủng như nó cho dù không tham gia chiến đấu cũng vẫn cảm nhận được chủ nhân bị thương mà bị thương, chẳng qua một chút tiểu thương bình thường không có ảnh hưởng gì tới nó, trừ khi là gặp một ít loại công kích rất lớn.
Bằng không, vừa rồi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nó.
Cho nên, Tiểu Bình Quả lập tức liền phán định, Hạ Thiên Tịch hiện tại nhất định là bị thương tổn cực kỳ nặng.
Mà từ khi Hạ Thiên Tịch thăng cấp ma pháp, Tiểu Bình Quả theo lực lượng của chủ nhân mạnh lên mà trở nên mạnh lên theo, cho nên chỉ số thông minh cũng được đề cao một chút, nó hiện tại chỉ khi nào bản thân gặp rắc rối hoặc là muốn ăn gì đó mới có thể làm nũng với Hạ Thiên Tịch, gọi y là mẫu thân, bình thường sẽ gọi Hạ Thiên Tịch là chủ nhân, gọi Lăng Thần là Lăng chủ nhân.
Tiểu Bình Quả chính là một con ma thú chỉ số thông minh phi thường cao, cho nên khi biết Lăng Thần và chủ nhân nhà mình quan hệ phi thường tốt, liền lập tức bắt đầu lấy lòng Lăng Thần.
Lăng Thần nghe Tiểu Bình Quả nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức lạnh lẽo kết thành băng.
Hạ Thiên Tịch ở Đế Đô tinh cư nhiên còn gặp phải thương tổn, thương tổn có thể khiến Tiểu Bình Quả cảm nhận được chắc chắn là có lực công kích rất lớn, nhìn vẻ mặt Tiểu Bình Quả thống khổ nằm trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết được thương tổn mà Hạ Thiên Tịch phải chịu, chắc chắn phi thường nghiêm trọng.
Lăng Thần lập tức báo tin cho Hạ Thanh và Lăng Nghị, ở Đế Đô tinh, là địa bàn của hai vị nguyên soái, bọn họ chắc sẽ rất nhanh có thể tra ra được nơi Hạ Thiên Tịch rơi xuống, suy nghĩ một chút, Lăng Thần cũng gửi một tin cho Úc Trục Thiên, bản thân cũng nhanh chóng ra khỏi cửa.
..........
Bình luận truyện