Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 308: Tiểu Cửu phối hợp!
Hít sâu một hơi, Hạ Thiên Tịch hạ quyết tâm, bước chân không đổi đi về phía trước.
Kỳ thật y rất muốn tạo một cái lồng phòng hộ cho toàn thân, nhưng nếu tạo lồng phòng hộ cho toàn thân thì chỉ sợ đám giòi bọ này không thể che dấu hết được khí tức và thân thể của mình, cho nên chịu đựng một thân nổi da gà và cảm giác muốn nôn mửa, Hạ Thiên Tịch cảm thụ được cảm giác mềm mại dưới chân, cả người ẩn nấp trong đám nội tạng đầy giòi bọ kia.
Lập tức đám nội tạng hư thối kia giống như nước từ chỗ cao rơi xuống bao trùm toàn bộ thân thể mảnh mai của Hạ Thiên Tịch, mùi hôi thối tanh tưởi lan tỏa nồng đậm trong không khí, mùi hôi thối này lập tức che dấu đi hơi thở nhân loại trên người Hạ Thiên Tịch. (TG: Ta viết điều này chủ yếu là muốn chứng minh Tiểu Tịch cũng là một đứa nhỏ kiên cường, khi không có ngoại quải (hack) Tiểu Tịch cũng vẫn là một nữ vương kiên cường như cũ, cho nên không nên cảm thấy Tiểu Tịch quá ngốc nha ^-^)
Ngay lập tức, Hạ Thiên Tịch có thể cảm giác được phần da thịt không có gì che đậy của mình trực tiếp bị che kín bởi giòi bọ mấp máy, ở trên da của mình rậm rạp nằm bò, cái loại cảm giác này thật sự khiến y không thể hình dung ngay lập tức được.
Nhưng y khắc chế loại cảm giác muốn chạy ngay ra ngoài luôn này, cố gắng ức chế cảm giác dạ dày quay cuồng ghê tởm muốn nôn mửa, may mà đầu của y đã có một cái kết giới bao phủ, bằng không y hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảm giác tràn đầy giòi bọ trên mặt là như thế nào.
Thật là nghĩ như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quá sức ghê tởm!
Lúc này, Hạ Thiên Tịch nghe được bước chân của tang thi ở bên ngoài, y lập tức ngừng lại hô hấp của bản thân, một người ẩn nấp trong đám giòi bọ tanh tưởi, toàn bộ cơ thể bị giòi bọ bao vây, cảm nhận được cảm giác giòi bọ cắn xé ở miệng vết thương trên cơ thể, có chút ngứa cũng có chút đau đớn, nhưng cho dù vết thương bị nhiễm trùng y cũng liều mạng mà không dám động đậy hoặc là phát ra bất cứ tiếng động gì.
Ở trong cái màn đêm yên tĩnh này chỉ có tiếng lá cây xào xạc do bị gió thổi qua, nếu y tiết lộ một tia hơi thở, chắc chắn sẽ bị con tang thi cấp 8 này lập tức giết chết trong một giây.
Cho nên, y cần phải kiên trì trụ vững.
"Đi ra ――"
Con tang thi này một đường truy tung chạy tới nơi này cư nhiên lại mất đi thân ảnh Hạ Thiên Tịch, trong màn đêm, bộ mặt dữ tợn của tang thi lộ ra một đôi răng nanh thật dài có vẻ đặc biệt đáng sợ, huống chi gã còn là một con tang thi cấp 8, cảm quan không phải nhạy bén bình thường, cho nên Hạ Thiên Tịch càng là không thể lộ ra một tia hơi thở nào.
Mùi vị tanh tưởi nồng động trong không khí cũng không thể ảnh hưởng tới khứu giác của con tang thi này, gã thậm chí còn không ngửi thấy cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng đậm này nữa.
Vì tận thế xảy ra cho nên mới sinh ra tang thi, tang thi là một loại sinh vật chuyên môn nhằm vào nhân loại, lấy việc ăn máu thịt nhân loại làm năng lượng, cho nên khứu giác của tang thi chỉ có thể ngửi được hơi thở của nhân loại, chứ không ngửi thấy bất cứ hương vị gì ngoài hởi thở của nhân loại ra.
Mà Hạ Thiên Tịch, cả người y giờ phút này đều chôn giấu trong đám nội tạng hư thối, hơn nữa đám nội tạng này còn có một tầng dày đầy giòi bọ, loại mùi vị tanh tưởi này vốn dĩ đã nồng nặc đến mức lập tức có thể hun chết muỗi, cho nên chút hơi thở nhân loại nhỏ bé của Hạ Thiên Tịch đã bị cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc này đè ở bên dưới không phát ra.
"A ――"
Con tang thi ở chỗ này tìm kiếm một vòng cư nhiên không phát hiện ra thân ảnh của Hạ Thiên Tịch, lập tức liền cuồng bạo, hai mắt ở trong màn đêm hiện ra màu huyết hồng khiến người sợ hãi, còn may Hạ Thiên Tịch trốn ở bên trong, trên đầu tuy có một cái kết giới nhỏ bảo vệ, nhưng cũng bị đám nội tạng hư thối đó che đi, cho nên y căn bản không nhìn thấy cái gì ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài mà thôi.
Vịt dâng tới tận miệng cư nhiên còn bay đi như vậy, con tang thi này thực hiển nhiên là không thể tiếp thu sự thực này, ở bên ngoài điên cuồng la hét chửi bới, phát tiết sự phẫn nộ của bản thân, tất cả cây cối xung quanh bị phá hủy, còn may gã tang thi này không có hứng thú với đám nội tạng kia, cho nên đám xương trắng trên mặt đất bị gã đập cho nát nhừ, đống nội tạng kia vẫn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì mà ổn định vững vàng trên mặt đất.
Hạ Thiên Tịch trốn tránh ở bên trong vẫn không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám, cắn răng kiên trì, bởi vì trốn tránh ở bên trong như này cũng không phải là một biện pháp.
Đối với miệng vết thương nếu cảm nhiễm, y cũng không sợ hãi, vì y có ma pháp quang minh thần kỳ có thể chữa trị miệng vết thương, hơn nữa còn có công nghệ cao hiện đại của thời đại này, nhưng y lại xem nhẹ một vấn đề phi thường quan trọng.
Đó chính là trên người y lúc này bò đầy giòi bọ.
Đám giòi bọ này tuy lực sát thương rất nhỏ, có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng một con một trăm con thì có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng hơn một nghìn một vạn con thì sao?
Vốn dĩ miệng vết thương trên khắp người y đã đủ đau, bây giờ còn bị đám giòi bọ này cắn xé ở miệng vết thương, điều này hoàn toàn không khác gì với việc rải thêm muối vào miệng vết thương.
Mới chỉ qua một tiếng đồng hồ, trán Hạ Thiên Tịch đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, trên dưới toàn thân bị loại cảm giác cắn xé làm cho tê liệt giống như nghiện mà túy, hiện tại y cần phải đi ra ngoài, bằng không y sẽ bị đám giòi bọ này trực tiếp ăn tươi nuốt sống.
Nhưng bên ngoài vẫn còn con tang thi đang nổi điên kia, gã thấy rõ ràng con mồi mà gã vây đổ một ngày chạy tới nơi này, hiện tại cư nhiên không thấy đâu, gã có thể không tức giận đến cuồng bạo sao?
Cho nên khi con tang thi này hiện tại vẫn đang phát điên chưa hề rời đi.
"Tiểu Cửu, ta cần thiết phải giết chết con tang thi này sao?" Hạ Thiên Tịch thương lượng với Tiểu Cửu trong đầu: "Cho dù muốn ta đánh chết con tang thi này thì cũng phải đem vũ khí đưa cho ta chứ."
Trong tay y không có vũ khí, cứ như vậy tay không bắt sói, các ngươi cho rằng sói là dễ bắt như vậy sao?
"Theo tình thế trước mắt, ngươi cần phải giết chết con tang thi này mới có thể chạy thoát..." tạm dừng một chút, Tiểu Cửu còn nói thêm: "Hơn nữa, nếu ngươi không giết chết con tang thi này, không gian của ngươi vĩnh viễn sẽ không mở ra được."
Hạ Thiên Tịch: "......"
"Ta nhớ rõ lúc trước là ngươi khuyên ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ?"
"Ta bảo ngươi tiếp nhận ngươi cứ thế ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận sao?"
"......"
Hạ Thiên Tịch thật muốn một đám đánh bay đầu của Tiểu Cửu.
"Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã có lực công kích, ngươi có phải có thể giúp ta hay không?" Theo y thăng cấp, Tiểu Cửu cũng thăng cấp, Hạ Thiên Tịch đến bây giờ mới nhớ tới.
"Đúng." Tiểu Cửu không chút nào hàm hồ trả lời.
"Vậy ngươi lúc trước vì sao không ra giúp ta?" Hạ Thiên Tịch thật muốn trực tiếp bóp chết Tiểu Cửu, vì cái gì các ngươi đều thích chơi người như vậy?
Hạ Thiên Tịch yên lặng phun ra một búng máu.
"Ngươi cũng không gọi ta ra hỗ trợ." Tiểu Cửu trả lời như đúng rồi.
"......"
Hạ Thiên Tịch cảm thấy y cư nhiên không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác.
Cho nên, ta không gọi ngươi ra ngươi liền không cần tự mình nhảy ra phải không?
Thật là có một mong muốn một đao đâm chết Tiểu Cửu.
"Vậy ngươi hiện tại ra đi, kế tiếp chúng ta cần phải hợp tác rồi." Áp xuống xúc động muốn hộc máu muốn đánh chết Tiểu Cửu, Hạ Thiên Tịch lập tức bắt bản thân bình tĩnh lại, là một nữ vương, y cần phải có đủ chỉ số thông minh.
Cho nên, Hạ Thiên Tịch rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, ở trong đầu bàn bạc chiến thuật với Tiểu Cửu một chút, y biết tình hình trước mắt không thể chờ đợi người khác tới cứu y, biện pháp duy nhất là tự cứu, bằng không y thật không biết bản thân còn có thể trụ được cho tới khi Lăng Thần tới đây hay không nữa?
Cho dù con tang thi này không giết được y, y cũng không muốn trở thành nhân loại đầu tiên trong lịch sử bị giòi bọ ăn sạch.
Quả thực quá sức ghê tởm.
"......3, 2, 1, Tiểu Cửu, xông ra." Hạ Thiên Tịch ở trong đầu yên lặng đếm ngược, theo hai tiếng cuối cùng Hạ Thiên Tịch nói ra, một đầu đại sủng vật tuyết trắng theo một trận bạch quang lóng lánh lập tức xuất hiện ở giữa không trung, lúc này Hạ Thiên Tịch lập tức đứng lên nhảy lên trên lưng Tiểu Cửu, một tay cầm Hồng Anh thương của mình, bỗng nhiên hung hăng đâm về phía con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cách đó không xa.
Chờ tới khi con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cảm nhận được biến hóa sau lưng thì đã muộn rồi, lúc này Tiểu Cửu mang theo Hạ Thiên Tịch đã nhảy tới trước mặt gã, Hồng Anh thương sắc bén của Hạ Thiên Tịch trong màn đêm tối đen mang theo ánh sáng màu bạc hung hăng đâm về phía đầu con tang thi cấp 8.
Mặc kệ là tang thi cấp thấp hay là tang thi cấp cao, nhược điểm của bọn chúng chỉ có là đầu.
Trốn tránh không kịp, con tang thi cấp 8 trừng lớn đôi mắt huyết sắc ngây ra nhìn Hạ Thiên Tịch đem Hồng Anh thương đâm về phía đầu mình, nhưng gã chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thân thể chợt nhảy lên, tuy không tránh được một kích này của Hạ Thiên Tịch, nhưng chỉ cần đầu không bị thương tổn, thân thể có chịu tổn tương đối với đám tang thi bọn chúng mà nói căn bản là không ảnh hưởng tới hành động.
Một thương này của Hạ Thiên Tịch hung hăng đâm xuyên qua cổ của con tang thi cấp 8 này, chọc ra một cái lỗ thủng từ giữa yết hầu của gã.
Ngay lập tức, chất lỏng màu đen mang theo mùi vị tanh tưởi chảy ra, Hạ Thiên Tịch lập tức thu hồi lại Hồng Anh thương của mình, trên cổ con tang thi cấp 8 này lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, nhìn phi thường đáng sợ.
Một thương này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với con tang thi cấp 8 này, hơn nữa cũng khiến gã phản ứng lại được, Tiểu Cửu lập tức mang theo Hạ Thiên Tịch lui lại.
Tuy lúc trước rất chơi xỏ Hạ Thiên Tịch, nhưng đó là vì Tiểu Cửu phi thường tức giận Hạ Thiên Tịch lười biếng, nhưng hiện tại nhìn thấy Hạ Thiên Tịch thật sự lâm vào nguy hiểm, nó vẫn là rất liều mạng.
Nhưng mà ――
Trên người Hạ Thiên Tịch mang theo đám giòi bọ mềm mại kia, vì Hạ Thiên Tịch cưỡi trên lưng nó, cho nên những con bọ đó cũng rơi không ít vào bộ lông dài trắng muốt của Tiểu Cửu, lập tức khiến nó nhịn không được run lên thân thể, thiếu chút nữa khiến Hạ Thiên Tịch đang ngồi trên lưng nó ngã xuống, may mà Hạ Thiên Tịch nhanh tay nhanh mắt bắt lấy lông trên người nó nên mới không bị ngã từ trên lưng nó xuống.
"Tiểu Cửu, ngươi làm gì?"
Đang ở thời khắc liên quan tới tính mạng như này, Tiểu Cửu cư nhiên thiếu chút nữa làm y ngã xuống, sắc mặt của Hạ Thiên Tịch đủ để so sánh với Bao đại nhân.
"Đám sâu bọ trên người ngươi đều rơi lên người ta, thật ghê tởm."
Ngữ khí ghét bỏ thật sự không còn gì để ghét hơn!
"......"
Hung hăng run rẩy khóe miệng, Hạ Thiên Tịch nói: "Ta như vậy còn không phải do ngươi chơi xỏ sao."
Tiểu Cửu: "......"
Cho nên, nó cuối cùng chính là tự đào hố chôn mình phải không?
..........
Kỳ thật y rất muốn tạo một cái lồng phòng hộ cho toàn thân, nhưng nếu tạo lồng phòng hộ cho toàn thân thì chỉ sợ đám giòi bọ này không thể che dấu hết được khí tức và thân thể của mình, cho nên chịu đựng một thân nổi da gà và cảm giác muốn nôn mửa, Hạ Thiên Tịch cảm thụ được cảm giác mềm mại dưới chân, cả người ẩn nấp trong đám nội tạng đầy giòi bọ kia.
Lập tức đám nội tạng hư thối kia giống như nước từ chỗ cao rơi xuống bao trùm toàn bộ thân thể mảnh mai của Hạ Thiên Tịch, mùi hôi thối tanh tưởi lan tỏa nồng đậm trong không khí, mùi hôi thối này lập tức che dấu đi hơi thở nhân loại trên người Hạ Thiên Tịch. (TG: Ta viết điều này chủ yếu là muốn chứng minh Tiểu Tịch cũng là một đứa nhỏ kiên cường, khi không có ngoại quải (hack) Tiểu Tịch cũng vẫn là một nữ vương kiên cường như cũ, cho nên không nên cảm thấy Tiểu Tịch quá ngốc nha ^-^)
Ngay lập tức, Hạ Thiên Tịch có thể cảm giác được phần da thịt không có gì che đậy của mình trực tiếp bị che kín bởi giòi bọ mấp máy, ở trên da của mình rậm rạp nằm bò, cái loại cảm giác này thật sự khiến y không thể hình dung ngay lập tức được.
Nhưng y khắc chế loại cảm giác muốn chạy ngay ra ngoài luôn này, cố gắng ức chế cảm giác dạ dày quay cuồng ghê tởm muốn nôn mửa, may mà đầu của y đã có một cái kết giới bao phủ, bằng không y hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảm giác tràn đầy giòi bọ trên mặt là như thế nào.
Thật là nghĩ như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quá sức ghê tởm!
Lúc này, Hạ Thiên Tịch nghe được bước chân của tang thi ở bên ngoài, y lập tức ngừng lại hô hấp của bản thân, một người ẩn nấp trong đám giòi bọ tanh tưởi, toàn bộ cơ thể bị giòi bọ bao vây, cảm nhận được cảm giác giòi bọ cắn xé ở miệng vết thương trên cơ thể, có chút ngứa cũng có chút đau đớn, nhưng cho dù vết thương bị nhiễm trùng y cũng liều mạng mà không dám động đậy hoặc là phát ra bất cứ tiếng động gì.
Ở trong cái màn đêm yên tĩnh này chỉ có tiếng lá cây xào xạc do bị gió thổi qua, nếu y tiết lộ một tia hơi thở, chắc chắn sẽ bị con tang thi cấp 8 này lập tức giết chết trong một giây.
Cho nên, y cần phải kiên trì trụ vững.
"Đi ra ――"
Con tang thi này một đường truy tung chạy tới nơi này cư nhiên lại mất đi thân ảnh Hạ Thiên Tịch, trong màn đêm, bộ mặt dữ tợn của tang thi lộ ra một đôi răng nanh thật dài có vẻ đặc biệt đáng sợ, huống chi gã còn là một con tang thi cấp 8, cảm quan không phải nhạy bén bình thường, cho nên Hạ Thiên Tịch càng là không thể lộ ra một tia hơi thở nào.
Mùi vị tanh tưởi nồng động trong không khí cũng không thể ảnh hưởng tới khứu giác của con tang thi này, gã thậm chí còn không ngửi thấy cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng đậm này nữa.
Vì tận thế xảy ra cho nên mới sinh ra tang thi, tang thi là một loại sinh vật chuyên môn nhằm vào nhân loại, lấy việc ăn máu thịt nhân loại làm năng lượng, cho nên khứu giác của tang thi chỉ có thể ngửi được hơi thở của nhân loại, chứ không ngửi thấy bất cứ hương vị gì ngoài hởi thở của nhân loại ra.
Mà Hạ Thiên Tịch, cả người y giờ phút này đều chôn giấu trong đám nội tạng hư thối, hơn nữa đám nội tạng này còn có một tầng dày đầy giòi bọ, loại mùi vị tanh tưởi này vốn dĩ đã nồng nặc đến mức lập tức có thể hun chết muỗi, cho nên chút hơi thở nhân loại nhỏ bé của Hạ Thiên Tịch đã bị cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc này đè ở bên dưới không phát ra.
"A ――"
Con tang thi ở chỗ này tìm kiếm một vòng cư nhiên không phát hiện ra thân ảnh của Hạ Thiên Tịch, lập tức liền cuồng bạo, hai mắt ở trong màn đêm hiện ra màu huyết hồng khiến người sợ hãi, còn may Hạ Thiên Tịch trốn ở bên trong, trên đầu tuy có một cái kết giới nhỏ bảo vệ, nhưng cũng bị đám nội tạng hư thối đó che đi, cho nên y căn bản không nhìn thấy cái gì ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài mà thôi.
Vịt dâng tới tận miệng cư nhiên còn bay đi như vậy, con tang thi này thực hiển nhiên là không thể tiếp thu sự thực này, ở bên ngoài điên cuồng la hét chửi bới, phát tiết sự phẫn nộ của bản thân, tất cả cây cối xung quanh bị phá hủy, còn may gã tang thi này không có hứng thú với đám nội tạng kia, cho nên đám xương trắng trên mặt đất bị gã đập cho nát nhừ, đống nội tạng kia vẫn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì mà ổn định vững vàng trên mặt đất.
Hạ Thiên Tịch trốn tránh ở bên trong vẫn không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám, cắn răng kiên trì, bởi vì trốn tránh ở bên trong như này cũng không phải là một biện pháp.
Đối với miệng vết thương nếu cảm nhiễm, y cũng không sợ hãi, vì y có ma pháp quang minh thần kỳ có thể chữa trị miệng vết thương, hơn nữa còn có công nghệ cao hiện đại của thời đại này, nhưng y lại xem nhẹ một vấn đề phi thường quan trọng.
Đó chính là trên người y lúc này bò đầy giòi bọ.
Đám giòi bọ này tuy lực sát thương rất nhỏ, có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng một con một trăm con thì có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng hơn một nghìn một vạn con thì sao?
Vốn dĩ miệng vết thương trên khắp người y đã đủ đau, bây giờ còn bị đám giòi bọ này cắn xé ở miệng vết thương, điều này hoàn toàn không khác gì với việc rải thêm muối vào miệng vết thương.
Mới chỉ qua một tiếng đồng hồ, trán Hạ Thiên Tịch đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, trên dưới toàn thân bị loại cảm giác cắn xé làm cho tê liệt giống như nghiện mà túy, hiện tại y cần phải đi ra ngoài, bằng không y sẽ bị đám giòi bọ này trực tiếp ăn tươi nuốt sống.
Nhưng bên ngoài vẫn còn con tang thi đang nổi điên kia, gã thấy rõ ràng con mồi mà gã vây đổ một ngày chạy tới nơi này, hiện tại cư nhiên không thấy đâu, gã có thể không tức giận đến cuồng bạo sao?
Cho nên khi con tang thi này hiện tại vẫn đang phát điên chưa hề rời đi.
"Tiểu Cửu, ta cần thiết phải giết chết con tang thi này sao?" Hạ Thiên Tịch thương lượng với Tiểu Cửu trong đầu: "Cho dù muốn ta đánh chết con tang thi này thì cũng phải đem vũ khí đưa cho ta chứ."
Trong tay y không có vũ khí, cứ như vậy tay không bắt sói, các ngươi cho rằng sói là dễ bắt như vậy sao?
"Theo tình thế trước mắt, ngươi cần phải giết chết con tang thi này mới có thể chạy thoát..." tạm dừng một chút, Tiểu Cửu còn nói thêm: "Hơn nữa, nếu ngươi không giết chết con tang thi này, không gian của ngươi vĩnh viễn sẽ không mở ra được."
Hạ Thiên Tịch: "......"
"Ta nhớ rõ lúc trước là ngươi khuyên ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ?"
"Ta bảo ngươi tiếp nhận ngươi cứ thế ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận sao?"
"......"
Hạ Thiên Tịch thật muốn một đám đánh bay đầu của Tiểu Cửu.
"Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã có lực công kích, ngươi có phải có thể giúp ta hay không?" Theo y thăng cấp, Tiểu Cửu cũng thăng cấp, Hạ Thiên Tịch đến bây giờ mới nhớ tới.
"Đúng." Tiểu Cửu không chút nào hàm hồ trả lời.
"Vậy ngươi lúc trước vì sao không ra giúp ta?" Hạ Thiên Tịch thật muốn trực tiếp bóp chết Tiểu Cửu, vì cái gì các ngươi đều thích chơi người như vậy?
Hạ Thiên Tịch yên lặng phun ra một búng máu.
"Ngươi cũng không gọi ta ra hỗ trợ." Tiểu Cửu trả lời như đúng rồi.
"......"
Hạ Thiên Tịch cảm thấy y cư nhiên không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác.
Cho nên, ta không gọi ngươi ra ngươi liền không cần tự mình nhảy ra phải không?
Thật là có một mong muốn một đao đâm chết Tiểu Cửu.
"Vậy ngươi hiện tại ra đi, kế tiếp chúng ta cần phải hợp tác rồi." Áp xuống xúc động muốn hộc máu muốn đánh chết Tiểu Cửu, Hạ Thiên Tịch lập tức bắt bản thân bình tĩnh lại, là một nữ vương, y cần phải có đủ chỉ số thông minh.
Cho nên, Hạ Thiên Tịch rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, ở trong đầu bàn bạc chiến thuật với Tiểu Cửu một chút, y biết tình hình trước mắt không thể chờ đợi người khác tới cứu y, biện pháp duy nhất là tự cứu, bằng không y thật không biết bản thân còn có thể trụ được cho tới khi Lăng Thần tới đây hay không nữa?
Cho dù con tang thi này không giết được y, y cũng không muốn trở thành nhân loại đầu tiên trong lịch sử bị giòi bọ ăn sạch.
Quả thực quá sức ghê tởm.
"......3, 2, 1, Tiểu Cửu, xông ra." Hạ Thiên Tịch ở trong đầu yên lặng đếm ngược, theo hai tiếng cuối cùng Hạ Thiên Tịch nói ra, một đầu đại sủng vật tuyết trắng theo một trận bạch quang lóng lánh lập tức xuất hiện ở giữa không trung, lúc này Hạ Thiên Tịch lập tức đứng lên nhảy lên trên lưng Tiểu Cửu, một tay cầm Hồng Anh thương của mình, bỗng nhiên hung hăng đâm về phía con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cách đó không xa.
Chờ tới khi con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cảm nhận được biến hóa sau lưng thì đã muộn rồi, lúc này Tiểu Cửu mang theo Hạ Thiên Tịch đã nhảy tới trước mặt gã, Hồng Anh thương sắc bén của Hạ Thiên Tịch trong màn đêm tối đen mang theo ánh sáng màu bạc hung hăng đâm về phía đầu con tang thi cấp 8.
Mặc kệ là tang thi cấp thấp hay là tang thi cấp cao, nhược điểm của bọn chúng chỉ có là đầu.
Trốn tránh không kịp, con tang thi cấp 8 trừng lớn đôi mắt huyết sắc ngây ra nhìn Hạ Thiên Tịch đem Hồng Anh thương đâm về phía đầu mình, nhưng gã chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thân thể chợt nhảy lên, tuy không tránh được một kích này của Hạ Thiên Tịch, nhưng chỉ cần đầu không bị thương tổn, thân thể có chịu tổn tương đối với đám tang thi bọn chúng mà nói căn bản là không ảnh hưởng tới hành động.
Một thương này của Hạ Thiên Tịch hung hăng đâm xuyên qua cổ của con tang thi cấp 8 này, chọc ra một cái lỗ thủng từ giữa yết hầu của gã.
Ngay lập tức, chất lỏng màu đen mang theo mùi vị tanh tưởi chảy ra, Hạ Thiên Tịch lập tức thu hồi lại Hồng Anh thương của mình, trên cổ con tang thi cấp 8 này lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, nhìn phi thường đáng sợ.
Một thương này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với con tang thi cấp 8 này, hơn nữa cũng khiến gã phản ứng lại được, Tiểu Cửu lập tức mang theo Hạ Thiên Tịch lui lại.
Tuy lúc trước rất chơi xỏ Hạ Thiên Tịch, nhưng đó là vì Tiểu Cửu phi thường tức giận Hạ Thiên Tịch lười biếng, nhưng hiện tại nhìn thấy Hạ Thiên Tịch thật sự lâm vào nguy hiểm, nó vẫn là rất liều mạng.
Nhưng mà ――
Trên người Hạ Thiên Tịch mang theo đám giòi bọ mềm mại kia, vì Hạ Thiên Tịch cưỡi trên lưng nó, cho nên những con bọ đó cũng rơi không ít vào bộ lông dài trắng muốt của Tiểu Cửu, lập tức khiến nó nhịn không được run lên thân thể, thiếu chút nữa khiến Hạ Thiên Tịch đang ngồi trên lưng nó ngã xuống, may mà Hạ Thiên Tịch nhanh tay nhanh mắt bắt lấy lông trên người nó nên mới không bị ngã từ trên lưng nó xuống.
"Tiểu Cửu, ngươi làm gì?"
Đang ở thời khắc liên quan tới tính mạng như này, Tiểu Cửu cư nhiên thiếu chút nữa làm y ngã xuống, sắc mặt của Hạ Thiên Tịch đủ để so sánh với Bao đại nhân.
"Đám sâu bọ trên người ngươi đều rơi lên người ta, thật ghê tởm."
Ngữ khí ghét bỏ thật sự không còn gì để ghét hơn!
"......"
Hung hăng run rẩy khóe miệng, Hạ Thiên Tịch nói: "Ta như vậy còn không phải do ngươi chơi xỏ sao."
Tiểu Cửu: "......"
Cho nên, nó cuối cùng chính là tự đào hố chôn mình phải không?
..........
Bình luận truyện