Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 313: Một giây hạ gục!



Chẳng qua, khi y vừa mới đi ra khỏi rừng rậm, phía trước cư nhiên xuất hiện một trận đánh nhau.

Một tiểu thiếu niên xinh đẹp ăn mặc quần áo đơn giản bị năm sát thủ nhìn qua phi thường lợi hại vây quanh, hơn nữa trên mặt đất cũng có mấy khối thi thể.

Giờ phút này, trên người tiểu thiếu niên bị vây công kia đã có không ít miệng vết thương, lấy nhãn lực của Hạ Thiên Tịch đương nhiên có thể thấy quần áo trên người thiếu niên kia giá trị xa xỉ, tuy hiện tại đã rách tung tóe, nhưng y cũng có thể đủ để suy đoán tiểu thiếu niên này hẳn là thiếu gia của một gia đình giàu có, bằng không cũng không có khả năng bị người vây công.

Nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt, thiếu niên này chắc chắn không kiên trì được bao lâu thời gian.

Hạ Thiên Tịch không tiến tới xem náo nhiệt, mà là đứng ở chỗ xa xa nhìn một hồi, những người đó cũng không phát hiện ra y.

"Đáng chết, Hạ gia các ngươi hôm nay nhất định muốn ép ta vào chỗ chết phải không? Cho dù ta biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi." Tiểu thiếu niên vẻ mặt dữ tợn nhìn năm người trước mặt, hắn biết bản thân hôm nay không sống được, những người này càng không có khả năng thả hắn.

"Đừng cùng hắn vô nghĩa, mau giải quyết dứt điểm đi." Trong năm người có một người bình tĩnh nói.

Mấy người gật gật đầu, lập tức không chút do dự triển khai sát chiêu với thiếu niên.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên có tuyệt vọng cùng phẫn hận, thậm chí bởi vì phẫn hận mà toàn thân phát run, nhìn thấy người tung ra sát chiêu với hắn, hắn chỉ dùng một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và phẫn hận nhìn chằm chằm những người này, hoàn toàn không định nhắm mắt lại.

Hắn muốn tận mắt nhìn thấy cái chết của bản thân.

Vèo --

Khi một thanh đao sắp đâm vào ngực của thiếu niên, chỉ nghe thấy một thanh âm xé gió vang lên.

A --

Một người kêu thảm, đao trong tay lập tức rơi xuống mặt đất, mà cổ tay của gã lại chảy máu.

Người này kêu thảm thiết khiến cho bốn người khác cũng dừng lại toàn bộ động tác, ngay cả vẻ mặt tuyệt vọng phẫn hận của thiếu niên cũng tạm dừng một chút.

"Đại...... Đại ca, có người đánh lén."

Nam nhân bị tập kích vẻ mặt thống khổ che lại cổ tay mình, máu từ trên tay gã không ngừng chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất.

Mấy người lập tức cảnh giác lên, nam nhân được gọi là đại ca nhìn bình nguyên hoang tàn vắng vẻ xung quanh, lại nhìn về phía rừng rậm cách đó không xa, người nam nhân này trực tiếp lớn tiếng nói: "Là ai? Đi ra!"

.......

Bốn phía im ắng, lặng ngắt như tờ.

Tên đại ca vẻ mặt âm trầm, mắt thấy bọn họ liền sắp hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo kết quả công tác, nhưng giữa đường đột nhiên lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim là chuyện như thế nào?

"Đại ca, là hạt táo." Nam nhân bị tập kích lúc đầu còn tưởng là súng, để đồng bọn băng bó cho gã miệng vết thương mới phát hiện, cư nhiên là hạt táo.

Đây là hạt táo từ chỗ nào ném tới đây? Hơn nữa cư nhiên lại có uy lực lớn như vậy, có thể xuyên qua da người, một màn này quả thực khiến cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.

Đặc biệt chính là thiếu niên này, vừa thấy có người cứu hắn, xoay người cất bước chạy về phía rừng rậm phía sau.

Đuổi giết thời gian dài như vậy nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy trở về mấy người bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt.

"Giết." Hiện tại cũng không rảnh lo kẻ đang nấp ở chỗ tối, tên đại ca vẻ mặt âm trầm ra lệnh.

Bốn người còn lại lập tức đuổi theo thiếu niên muốn bắn súng.

Vèo --

A --

Tiếng động xé gió, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết.

Vèo vèo vèo --

Liên tiếp vài tiếng xe gió vang lên, năm người còn đang truy đuổi cư nhiên đều trúng chiêu, nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ.

Lúc này Hạ Thiên Tịch từ phía sau một thân cây đi ra, liên tiếp cười tủm tỉm gặm quả đào mọng nước trong tay, vừa rồi hạt táo quá lớn, hơn nữa ăn hết một quả táo quá lâu nên y liền lấy ra một chùm nho, dùng hạt nho trở thành ám khí tập kích những người này.

Thiếu niên đang chạy trốn nhìn thấy một thiếu niên tinh xảo đang gặm quả đào đi ra từ phía sau một thân cây, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, hắn quả thực có chút không thể tin được người vừa cứu mình cư nhiên là một thiếu niên thoạt nhìn cũng không lớn tuổi hơn mình là mấy.

"Choáng váng?" Hạ Thiên Tịch liếc nhìn thiếu niên sau đó đi về phía năm tên sát thủ vừa đứng lên từ trên mặt đất kia.

Thiếu niên phản ứng lại lập tức trốn ở phía sau Hạ Thiên Tịch, tuy hắn có chút không thể tin được là thiếu niên này cứu mình, nhưng trước mắt cũng không có ai khác, hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen xem thiếu niên này có thể cứu mình hay không.

"Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên xen vào việc của người khác." Một người nam nhân sắc mặt âm trầm hung ác nhìn Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch híp mắt hưởng thụ gặm một miếng đào, cái má nhỏ tinh xảo vốn dĩ gầy gầy, trong nháy mắt đã bị thịt quả lấp đầy, hai má phình phình đáng yêu thật giống như một con hamster nhỏ tham ăn.

Nhưng rõ ràng, trước mắt không có ai thèm thưởng thức vẻ đáng yêu này của Hạ Thiên Tịch.

Thỏa mãn ăn một miếng đào, Hạ Thiên Tịch xin lỗi không hề có thành ý: "Xin lỗi, ta cứ thích xen vào việc của người khác."

Đôi mắt nheo lại, vẻ mặt vô tâm vô phế, quả thực không thể giận thêm được nữa.

"Ngươi......" Có một người nhịn không được muốn phát hỏa bị nam nhân dẫn đầu ngăn cản, gã nhìn thiếu niên trước mắt vừa mới trốn ở một nơi tối tăm dùng hạt trái cây đều có thể tập kích được bọn họ, chứng tỏ thực lực của thiếu niên này nhất định không tầm thường.

"Nói như vậy là ngươi nhất định phải đối nghịch với bọn ta?"

"Không có a!" Hạ Thiên Tịch lắc đầu cười tủm tỉm nói: "Ta vì sao lại muốn đối nghịch với các ngươi?"

Mọi người: "......" Được!

Thiếu chút nữa một búng máu phun chết Hạ Thiên Tịch.

Không đối nghịch ngươi còn đánh lén bọn họ làm gì?

"Ân...... Ân nhân, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta lấy danh nghĩa thiếu chủ Viên gia bảo đảm, sau này ở tinh cầu Lyme, Viên gia ta nguyện phụng ân nhân là khách quý, thiếu ân nhân một cái ân tình." Thiếu niên này cũng không ngốc, tuy hắn đối với thiếu niên trước mặt cũng không có gì tin tưởng, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen.

Hạ Thiên Tịch cũng không biết ân tình này có bao nhiêu lớn, nhưng trước mắt y vừa mới ra ngoài, hơn nữa sự tình trước kia cũng đều không nhớ cái gì, thực rõ ràng cần có một người tìm hiểu tin tức một chút, vốn dĩ y quyết định trước tìm một cái thành trấn, nhưng nếu đụng phải những người này, y nhìn thiếu niên này cũng rất thuận mắt, cho nên mới quyết định ra tay cứu giúp.

"Nếu ngươi không tính toán xen vào việc người khác, như vậy liền tránh ra đi!"

"Không cho."

"......"

Mọi người thật là muốn một búng máu phun chết Hạ Thiên Tịch.

Đã không tính toán xen vào việc người khác, ngươi vì sao còn không cho.

"Ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sao có thể coi là xen vào việc của người khác chứ?" Hạ Thiên Tịch cười thập phần xán lạn, vẻ mặt thoải mái thật sự có thể khiến người tức chết không đền mạng.

"Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí." Tên đại ca thấy Hạ Thiên Tịch cư nhiên một lòng muốn che chở thiếu niên này, cắn răng một cái nói: "Triệu hồi ra cơ giáp, đều giết hết."

Vốn dĩ đối phó với vị tiểu thiếu gia Viên gia này cũng không cần triệu hồi ra cơ giáp, ai biết nửa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim? Sớm biết vậy bọn họ đã sớm triệu hồi ra cơ giáp rồi.

Viên Thiển nắm chặt hai tay, sắc mặt phi thường khó coi, hắn chỉ là một chiến sĩ cơ giáp cấp 2, những người này đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 4, vốn dĩ chỉ dựa vào thể thuật hắn có thể chạy trốn tới hiện tại cũng không dễ dàng, nhưng những người này nếu triệu hồi ra cơ giáp, như vậy sức mạnh là tăng lên gấp đôi.

Hạ Thiên Tịch như cũ cười híp mắt, trên mặt không có một chút thần sắc lo lắng nào, nhàn nhã tự tại gặm xong trái đào trong tay mình, cái vẻ nhơn nhơn kia thật khiến người tức chết.

"Lên." Thấy Hạ Thiên Tịch không muốn sống như vậy, năm người lập tức khống chế cơ giáp tấn công về phía Hạ Thiên Tịch.

Thiếu niên trốn sau lưng Hạ Thiên Tịch giờ phút này cũng đã triệu hồi ra cơ giáp của mình, vừa thấy Hạ Thiên Tịch cư nhiên không triệu hồi ra cơ giáp, hắn còn tưởng Hạ Thiên Tịch là một người bình thường, trái tim hắn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không có chạy trốn một mình.

Thấy thiếu niên này nghĩa khí như vậy, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân cũng nên ra tay.

"Ngươi đi nhanh đi." Viên Thiển nói một câu với Hạ Thiên Tịch, lập tức tiến lên đem Hạ Thiên Tịch bảo vệ ở sau người.

Lúc này, những người kia đã vây lấy bọn họ, Viên Thiển đang cảnh giác, thấy hoa mắt, ngay sau đó chính là thanh âm bịch bịch bịch ngã xuống đất và tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Hạ Thiên Tịch hiện tại đã là một vị chiến sĩ cơ giáp cấp 7, theo ma pháp thăng cấp, tinh thần lực càng ngày càng cường đại, y căn bản không cần cố sức thu thập tinh hạch trong đầu tang thi, cơ giáp liền tự động thăng cấp, cho nên đối với mấy gã chiến sĩ cơ giáp cấp 4 này, y cản bản không cần triệu hồi ra cơ giáp của mình cũng có thể một giây giết chết bọn họ.

"Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt mau cút ngay, bằng không lại xuất hiện trước mặt ta khiến ta chướng mắt sẽ một giây giết chết các ngươi." Hạ Thiên Tịch nhướng đôi mắt đào hoa coi thường nhìn những người này nói ra lời nói quả thực chết người không đền mạng.

Một giây giết chết bọn họ!

Đúng thật là hiện tại một giây có thể giết chết bọn họ.

Hơn nữa còn là thời điểm chưa triệu hồi ra cơ giáp, càng là lúc năm người bọn họ mạnh nhất, đã có thể tay không hạ gục bọn họ, bọn họ ngay cả Hạ Thiên Tịch ra chiêu gì cũng không nhìn thấy, đã bị Hạ Thiên Tịch một giây lập tức đánh bại.

Năm người lập tức hiện lên sợ hãi đối với Hạ Thiên Tịch.

Ai cũng không nghĩ tới, tên Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện này cư nhiên lại có lực lượng cường hãn như vậy.

"Vị bằng hữu này, chỉ cần ngươi có thể giáo hắn ra, Hạ gia ta nguyện phụng ngươi là khách quý, thiếu ngươi một cái ân tình thế nào?" Tên đại ca một tay che lại bụng mình, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hắn không bị thương chỗ nào nhưng bụng lại đau đến mức muốn gục xuống.

Nhưng mắt thấy vịt tới miệng còn bay, bọn họ thật sự không cam lòng.

"Cút." Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nhìn những người này:"Nếu không cút, ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không cút được."

Nhìn thiếu niên không có chút đáng tin nào nhưng lời nói ra lại tuyệt đối có tính uy hiếp.

Tên đại ca sắc mặt âm u hung tợn trừng mắt với Hạ Thiên Tịch một cái nói: "Nếu người một hai muốn đối nghịch với Hạ gia, như vậy thì đừng có hối hận, chúng ta đi."

"Ta vì sao phải hối hận?"Hạ Thiên Tịch nhìn theo bóng dáng những người đó cười tủm tỉm hỏi một câu.

Thân ảnh năm người phía trước chợt cứng đờ, nhanh chóng rời đi.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện