Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 329: Hạ Thiên Tịch nhớ!



Hạ Thiên Tịch hốc mắt hồng hồng nhìn Hạ Thanh, biểu tình ủy khuất trên mặt quả thực làm người đau lòng.

Nhìn bộ dáng đáng thương này của con trai, Hạ Thanh thật sự không đành lòng nói gì đó, thở dài một hơi đi lên trước, nhìn người mới mấy ngày đã gầy đi một vòng, quả thực hận sắt không thành thép!

Con anh sao có thể dễ dàng bị một con sói tha đi mất rồi.

"Phụ thân......" giọng nói Hạ Thiên Tịch nghẹn ngào, thanh âm tinh tế yếu ớt, hốc mắt đo đỏ, đầy đáng thương lập tức khiến Hạ Thanh mềm lòng.

Sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch, Hạ Thanh thở dài lấy quang não từ trong túi ra giao cho Hạ Thiên Tịch nói: "Trước đem thân thể dưỡng tốt rồi lại đi ra ngoài."

Sau đó liền đi ra ngoài.

Hạ Thiên Tịch nhìn quang não trong tay, lại nhớ lại lời nói của Hạ Thanh một chút, đôi mắt đào hoa hẹp dài lập tức sáng ngời, y biết ngay phụ thân nhất định sẽ thỏa hiệp.

Ngô...... Bộ dáng nhu nhược này của y quả nhiên hữu hiệu.

Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch vốn dĩ chỉ muốn giả bộ yếu ớt một chút hoặc là bị bệnh gì đó để phụ thân mềm lòng, nhưng còn chưa đợi y giả bộ, y liền thật sự không thoải mái, cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc là bị làm sao?

Hạ Thiên Tịch lập tức gọi vào dãy số liên lạc của Lăng Thần, hiện tại y thực sự rất nhớ hắn, thật muốn hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt mình.

Lăng Thần bên kia, quang não chỉ vang lên một tiếng, hắn liền lập tức nhận máy, thân ảnh Hạ Thiên Tịch xuất hiện ở trong màn ảnh giả lập.

"Bảo bối..." Lăng Thần vừa nhìn thấy người, trái tim lập tức nhói đau, sao mới nửa tháng không gặp, người này đã gầy đi như vậy, nhìn cỡ nào làm người lo lắng.

Hạ Thiên Tịch đáng thương vô cùng nhìn nam nhân trong video, đột nhiên phát hiện cái mũi ê ẩm, hốc mắt không biết tại sao liền ướt, giọng nói nghẹn ngào nhìn nam nhân làm nũng: "Ta nhớ ngươi."

Mấy ngày qua y quả thực rất nhớ hắn, cảm giác bị ốm cũng không có người chăm sóc, cũng không có người ôm thực khiến y không quen, cho tới giờ Hạ Thiên Tịch mới phát hiện bản thân có bao nhiêu yêu người nam nhân trước mặt này, y đã yêu hắn sâu tới tận trong cốt tủy, cho nên hiện tại y thật sự không muốn rời khỏi hắn một chút nào.

Nghe được Hạ Thiên Tịch nói như vậy, Lăng Thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đau lòng nhìn khuôn mặt đáng thương hốc mắt hồng hồng trong video, lập tức ách thanh an ủi: "Ngươi đừng khóc, ta liền tới tìm ngươi, ngoan......"

Lăng Thần nói, lập tức ngắt cuộc gọi, xoay người xuống giường, cũng bất chấp hiện tại bên ngoài là đêm tối.

"Thần Thần, sao muộn như vậy con còn ra ngoài làm gì?" Lạc Ngôn thấy con trai vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tới hỏi, thân ảnh Lăng Thần đã sớm biến mất trong màn đêm.

Lạc Ngôn lắc đầu, xem ra ngày mai anh nhất định phải tới Hạ gia một chuyến, cũng không thể để con trai cứ lo lắng như vậy mãi được!

Lăng Thần đi vào Hạ gia, lo lắng lại lần nữa bị Hạ Thanh không cho vào, cho nên lúc này hắn không có đi cửa chính, dù sao phòng ngủ của Hạ Thiên Tịch ở đâu, hắn đã sớm rõ ràng, hắn nhẹ nhàng trèo lên tường, bò lên trên cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai của Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch đang nằm trên giường cả người không thoải mái, hít hít mũi ủy khuất bĩu môi, kỳ thật y cũng không muốn làm ra vẻ như vậy, có lẽ do người bị ốm sẽ đặc biệt suy yếu, đặc biệt muốn người chăm sóc, cho nên giây phút nhìn thấy Lăng Thần kia, y cũng không nói lên được lời nào, cũng chỉ muốn nói, ta nhớ ngươi, rất rất nhớ ngươi.

Y cũng không muốn khóc nhè, cảm thấy cực kỳ mất mặt, hơn nữa như vậy cũng có vẻ đặc biệt làm ra vẻ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thần, y thật sự không khống chế được, nước mắt trào ra trong hốc mắt, y quả thực còn ủy khuất hơn cả Đậu Nga.

Khi Lăng Thần leo lên cửa sổ đi vào phòng, Hạ Thiên Tịch vẫn chưa phát hiện, y đang buồn ngủ rúc đầu trong chăn ủy khuất, Lăng Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấy người đang vùi đầu trong chăn, tim như bị nhéo đau, bọc kín đầu như vậy có thể khiến người ngạt thở không.

Lăng Thần bước nhanh tới, có lẽ vì sinh bệnh, phản ứng của Hạ Thiên Tịch trở nên chậm chạp, căn bản là không phát hiện trong phòng có thêm một người, tận đến khi chăn trên đỉnh đầu bị kéo ra, y mới đột nhiên ngẩng đầu.

Thiếu niên tinh xảo mặc áo ngủ nằm ở trên giường ngẩng đầu lên, sợi tóc màu đen lộn xộn kề sát gương mặt, sợi tóc đen nhánh phụ trợ cho làn da trắng nõn của y, dưới ánh đèn đôi mắt đào hoa ẩn chứa mờ mịt hơi nước, đôi mắt ngập nước, quả thực còn manh hơn cả cún con, cái mũi tinh xảo thỉnh thoảng sụt sịt, cánh môi đỏ bừng hơi thiếu nước mà có vẻ khô nứt, cả người nằm sấp ở trên giường......

Hình ảnh này, thật sự cực kỳ giống chú cún con sắp bị bỏ rơi đáng thương hề hề mà nhìn chủ nhân.

Loại cosplay nhân vật này, quả thực cực kỳ dụ hoặc.

Nếu không phải nhìn người trước mắt khuôn mặt gầy đi một vòng, thiếu chút nữa Lăng Thần đều nhịn không được hóa thân thành sói nhào lên.

Điều này đối với nam nhân mà nói, quả thực chính là dụ hoặc thật lớn.

"Cuối cùng ngươi cũng tới." giọng nói của Hạ Thiên Tịch nghẹn ngào, ẩn ẩn lộ ra chút hưng phấn, cả người lập tức từ trên giường đứng lên nhào về phía Lăng Thần, nếu bỏ qua dáng người nhỏ xinh của y so với Lăng Thần, động tác này quả thực chính là sói đói vồ dê.

Lăng Thần lập tức vươn tay đón lấy người, tránh cho người này ngã xuống, tuy mặt đất cũng trải thảm rất dày, nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng khi người ta té ngã.

"Ta rất nhớ ngươi." Thấy nam nhân, Hạ Thiên Tịch lập tức ủy khuất không thôi, nói ra được một câu, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, hốc mắt lập tức bị hơi nước bao trùm.

Quả thực đáng thương tới cực điểm!

Lăng Thần gắt gao ôm lấy y, càng cảm nhận rõ thêm người trong lòng có bao nhiêu gầy, sao mới nửa tháng không gặp liền gầy đi nhiều như vậy?

Trái tim Lăng Thần như bị nhéo, nghe Hạ Thiên Tịch nhỏ giọng ở bên tai nói ta nhớ ngươi cũng không đành lòng trách cứ y làm sao không biết tự chăm sóc tốt bản thân, chỉ có thể khe khẽ hôn lên đỉnh đầu y để an ủi.

Hạ Thiên Tịch ôm người giống như con gấu koala, hai tay hai chân quấn chặt lấy hắn không chịu buông, trước kia còn không phát hiện, mới nửa tháng không gặp, y nhớ Lăng Thần đến sắp phát điên rồi, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Nếu không phải thân thể không thoải mái, không có sức lực gì, y đã sớm trộm chạy ra ngoài tìm Lăng Thần.

Còn Lăng Thần, thời gian dài như vậy cư nhiên cũng không biết tới tìm y?

Hạ Thiên Tịch càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cả người đều thấy không thoải mái, rõ ràng không muốn làm ra vẻ, nhưng hiện tại gặp được người, nhớ nhung lập tức trào ra, nước mắt sinh lý liền không ngăn được chảy ra, ào ào mà chảy, y nhắm mắt muốn ngăn lại mà không ngăn được.

"Sao lại khóc?" Lăng Thần ôm lấy y, cảm nhận được thân thể trong lòng đang run lên, nghe tiếng sụt sịt bên tai, lập tức luống cuống.

Đang êm đẹp sao lại khóc rồi?

Rõ ràng trước kia cũng không phải như vậy mà?

"Bảo bối, bảo bối......" Lăng Thần hoảng hốt lập tức dỗ dành vài câu: "Ngoan, đừng khóc, không phải ta đã tới rồi sao?"

Tuy Lăng Thần cảm thấy rất hưởng thụ vì bảo bối nhớ mình như vậy, nhưng nếu khóc thì không tốt, sẽ chỉ khiến hắn đau lòng thêm!

Lại nói, trước kia Hạ Thiên Tịch tuyệt đối sẽ không đa sầu đa cảm như vậy, y giảo hoạt giống như một con khỉ nhỏ, người khác đừng hòng chiếm được một chút lợi ích nào từ trong tay của y, sao hiện tại lại trở nên mẫn cảm như vậy.

Bọn họ mới nửa tháng không gặp thôi mà!

Quả thực không thể sánh kịp bằng ba năm tách ra kia đâu.

Lăng Thần thật sự không thể hiểu được vì sao mới nửa tháng không gặp tính cách một người lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ Hạ Thanh ngược đãi y? Không thể nào, lấy cái trình độ nhi không kia của Hạ Thanh, sao có thể sẽ ngược đãi y chứ?

"Sao bây giờ người mới tới? Không biết ta sẽ nhớ ngươi sao?" Hạ Thiên Tịch từ trong ngực Lăng Thần ngẩng đầu lên, viền mắt đo đỏ, nước mắt còn treo trên khóe mắt, con ngươi ướt át kết hợp với khuôn mặt gầy ốm, khiến cho y càng thêm một loại cảm giác nhu ngược.

Trước kia Hạ Thiên Tịch là một nữ vương phi thường mạnh mẽ, trên người y chưa từng thể hiện ra loại nhu nhược này, hiện tại bất ngờ thêm một tia nhu nhược, cũng phá lệ thuận mắt.

"Ừ ừ, đều là ta sai, đừng khóc, sẽ khiến ta đau lòng."

Lăng Thần gợi lên khóe môi cười cười, ôn thanh an ủi y, cúi người tiến lên hôn đi nước mắt trên má Hạ Thiên Tịch.

Hạ Thiên Tịch bĩu môi nhìn Lăng Thần, đôi mắt vẫn là đỏ hồng giống như một con thỏ, ủy khuất tố khổ: "Ta bị ốm."

"Sao lại bị ốm?" Trái tim Lăng Thần lập tức trở nên khẩn trương, dùng trán chạm vào trán Hạ Thiên Tịch kiểm tra độ ấm, còn may không nóng, hẳn là bình thường.

"Không phải phát sốt." Hạ Thiên Tịch đem đầu chôn ở trước ngực Lăng Thần rầu rĩ nói:"Ta cũng không biết là làm sao? Không nhìn thấy ngươi trong lòng cứ khó chịu, tâm tình rất bực bội, cái gì cũng không muốn ăn, lại còn vô cớ muốn phát giận, nhưng trong nhà chỉ có phụ thân và Libor quản gia, ta lại không thể phát giận với bọn họ, rất khó chịu, ngươi cũng không biết đến tìm ta."

Ngữ khí oán trách quả thực khiến người nghe đau lòng.

Lăng Thần một tay ôm lấy eo Hạ Thiên Tịch, một tay nhẹ nhàng khẽ vuốt phía sau lưng y, phương thức thuận mao như vậy khiến Hạ Thiên Tịch rất hưởng thụ, sau lưng được hắn vuốt ve lại không có một tia dục vọng, rất là thoải mái, y thích thú híp mắt ghé vào trong lòng ngực Lăng Thần, tâm tình bực bộ ngay lập tức tốt hơn rất nhiều.

Lăng Thần cười khổ một chút, không phải hắn không tới, mà là đều bị Hạ Thanh không cho vào cửa, mấy ngày này cũng không phải không nghĩ tới trộm trèo tường tiến vào gặp y, chẳng qua vào lúc này hắn cũng không muốn ồn ào với Hạ Thanh, càng không muốn Hạ Thiên Tịch khó xử.

Cho nên hắn mới muốn đường đường chính chính đi từ cửa chính tiến vào để Hạ Thanh lại lần nữa yên tâm đem Hạ Thiên Tịch giao cho hắn, ai biết lại xuất hiện những việc này.

Sớm biết sẽ làm bảo bối thương tâm như vậy, đừng nói là trèo tường, ngay cả đào hầm hắn cũng cần phải tới.

........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện