Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 343: Chuẩn bị kết hôn (3)



"Ta hỏi ngươi, Hạ Thanh nói cháu trai sinh ra sẽ theo họ Hạ của hắn có phải thật hay không?"

"Đúng vậy." Lăng Thần không chút nghĩ ngợi trả lời.

Lăng Nghị: "....."

Hai mắt lập tức mở ta nhìn màn hình, đỉnh đầu còn toát ra khói trắng.

Cháu trai hắn cư nhiên đi theo họ Hạ của Hạ Thanh, như vậy về sau ở trong quân hắn làm sao khiến người phục được?

"Chẳng lẽ ngươi không biết cha ngươi và Hạ Thanh không ưa nhau sao?"

Lăng Nghị quả thực không dám tưởng tượng, về sau ở quân khu gặp được Hạ Thanh, hắn ta tuyệt đối sẽ cao hơn mình một bậc.

Chỉ mới nghĩ tới đây thôi, đầu hắn liền to thêm một vòng, tóc tai dựng đứng lên, khói trắng bốc lên ào ào.

Lăng Thần giật giật khóe miệng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lăng Nghị: "Phụ thân, con và Tịch Tịch về sau sẽ kết hôn, người và Hạ nguyên soái chắc chắn sẽ trở thành thông gia, chẳng lẽ về sau người còn muốn cùng Hạ nguyên soái đối nghịch sao?"

Quả thực không thể hiểu nổi!!

"Tất nhiên rồi." Lăng Nghị trừng lớn mắt vẻ mặt đương nhiên: "Ta và hắn cho dù có thành thông gia, cũng không thể nào hợp nhau, cho nên ta nói cho con, nếu cho cháu ta theo họ Hạ của hắn, đừng nói cửa, ngay cả sổ cũng không có đâu."

Giọng nói đầy kiên định khí phách, chỉ tiếc khuỷu tay con trai chìa ra bên ngoài.

"Vậy không có biện pháp, con đã đồng ý rồi." Lăng Thần quả thực không tim không phổi nói.

Lăng Nghị thiếu chút nữa bị Lăng Thần làm cho tức chết, sắp sửa sống sờ sờ mà phun ra máu.

"Ngươi còn có thể có chút tiền đồ hay không?" Lăng Nghị nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Lăng Thần gợi lên khóe môi, ánh mắt tà khí liếc nhìn Lăng Nghị một cái, lời nói ra tuyệt đối khiến Lăng Nghị muốn phun 10 bậc máu: "Con trai di truyền phụ thân, đây là thiên tính."

Ý bên trong là: Nếu phụ thân có thể có chút tiền đồ với ba ba thì.....

Lăng Nghị: "......"

Hắn rất muốn đi tự sát.

Cho dù đang đại chiến với tang thi, cũng không tàn nhẫn bằng con trai chọc tức đến hộc máu.

"Ta không nói với con nữa, con dâu đâu? Gọi nó lại đây." Hiện tại Lăng Nghị nhìn Lăng Thần không chút nào vừa mắt, hắn sợ nếu tiếp tục nói chuyện với Lăng Thần nữa, bản thân thật sự sẽ bị tức đến hộc máu mà chết.

"Tiểu tức phụ của con ngủ rồi, cho nên phụ thân muốn nói gì thì nói với con đi! Nếu không có con liền ngắt máy." Vẻ mặt nghiêm túc chân thành nói.

Lăng Nghị: "...."

Bạch nhãn lang! Hắn rõ ràng nuôi một con sói mắt trắng mà!

Phòng ngủ, sau khi ở trên giường nghỉ ngơi ổn định lại hơi thở, Hạ Thiên Tịch sửa sang lại quần áo phát hiện Lăng Thần còn chưa trở về, liền mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài xem thử.

"Con dâu --"

Ngay khi Lăng Thần định ngắt máy, giọng nói đầy hưng phấn của Lăng Nghị vang lên.

Hạ Thiên Tịch vừa mới mở cửa: "......"

Sao lại cảm thấy hình như bản thân rất được hoan nghênh.

"Không cho ngắt, nếu ngắt ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với con." Lăng Nghị vừa nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, lập tức hưng phấn gọi một tiếng, dư quang nhìn thấy tay Lăng Thần đã sờ lên vị trí tắt máy trên quang não, lập tức phẫn nộ rống lên.

Lăng Thần: "......"

Buông tay quay đầu nhìn Hạ Thiên Tịch, sao lại ra ngoài khéo như vậy? Muộn thêm 1 giây nữa sẽ ngắt máy rồi, cũng không có chuyện gì!

"Con dâu, mau lại đây cho ta nhìn xem." Tiếng nói ra lệnh của Lăng Nghị lộ ra một chút hưng phấn nhỏ.

Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi đi lên trước, sớm biết vậy y không nên ra ngoài.

Hiện tại, không thể không tiến lên: "Phụ thân." Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn chào hỏi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn giống như một con thỏ trắng, quả thực khiến người thích.

Lăng Nghị nhìn vậy cực kỳ thích, thuận tiên thầm than một tiếng trong lòng, nếu con trai của mình và con trai Hạ Thanh đổi cho nhau thì tốt rồi, tiểu áo bông tri kỷ như vậy, vừa thấy liền khiến cho người yêu thích.

"Con dâu à, nói cho phụ thân, Lăng Thần dạo này có bắt nạt con không!"

"Không có phụ thân."

Hỏi một câu, đáp một câu, thật là ngoan ngoãn.

Hơn nữa, còn trả lời cực kỳ ngoan ngoãn nghiêm túc, căn bản không khiến người tức giận, nhìn lại con trai ở bên cạnh, Lăng Nghị cực kỳ vừa lòng con dâu trước mắt.

"Tốt tốt, chỉ cần hắn dám bắt nạt con, liền nói cho phụ thân, chờ ta về nhất định sẽ giúp con hung hắng giáo huấn hắn."

"Vâng ạ" Hạ Thiên Tịch ngoắc ngoắc khóe môi, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lăng Thần một cái ý bảo: sao ngươi lại chọc tới phụ thân rồi?

Lăng Thần giật nhẹ khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ha hả....con dâu à, phụ thân hỏi con một việc."

"Vâng, phụ thân hỏi đi."

"Ta nghe nói trong bụng con có đứa nhỏ Lăng gia đúng không!"

Hạ Thiên Tịch có chút quẫn bách, vì răng lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ ngài không nên đi dò hỏi Lăng Thần sao?

Nhưng y vẫn cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

"À....như vậy, nếu con đã có đứa nhỏ của Lăng gia ta, nên cùng Lăng Thần kết hôn."

"Phụ thân, chúng con tạm thời còn chưa muốn kết hôn."

Hiện tại kết hôn, tổ chức hôn lễ đều vội vội vàng vàng, không thể lãng mạn một chút nào được, hắn còn muốn cử một cái hôn lễ hoành tráng mà long trọng nữa, để dành cho hồi ức về sau.

"Ngươi câm miệng." Lăng Nghị sửa lại vẻ mặt thân thiết với Hạ Thiên Tịch chuyển thành ghét bỏ rống giận với Lăng Thần, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên Tịch, khuôn mặt đầy lửa giận lập tức tràn ngập từ ái, tốc độ biến sắc mặt quả thực còn nhanh hơn lật sách.

"Con dầu à, con nhìn xem, nếu con và Lăng Thần đã lưỡng tình tương duyệt, hiện tại còn mang đứa nhỏ nhà họ Lăng, như vậy cũng nên kết hôn, như này đi, ta sẽ mau chóng sử lý sự tình bên này, tranh thủ trong một tháng sẽ trở về, sau đó tổ chức hôn lễ cho các con, ta hiện tại liền đi tìm Hạ Thanh thương lượng, cứ quyết định như vậy đi."

Lăng Nghị nói xong, lập tức cắt đứt quang não, cực kỳ nhanh chóng, đều không cho người thời gian phản ứng, chỉ sợ cho hai người bên này sẽ phản đối.

Hạ Thiên Tịch: "......"

Lăng Thần: "......"

Y rõ ràng chưa nói gì mà, sao lại vui sướng quyết định như vậy?

Đối với Lăng Nghị mà nói, đương nhiên là rất vui sướng, mặc kệ các ngươi lúc trước thương lượng như thế nào, chỉ cần trước khi đứa nhỏ sinh ra Hạ Thiên Tịch bước vào cửa Lăng gia hắn, như vậy tới khi đứa nhỏ được sinh ra, Lăng Nghị hắn còn lo đứa nhỏ sẽ đi theo họ Hạ Thanh sao?

Phải biết rằng, Hạ Thiên Tịch chính là con dâu hắn, đứa nhỏ theo họ Lăng bọn họ, đây là một việc hết sức bình thường, nếu đến lúc đó Hạ Thanh không cho nó mang họ Lăng, đó mới là vô cớ gây sự.

Bàn tính nhỏ của Lăng Nghị quả thực vang lên bùm bùm đầy vang dội.

"Cái này....làm sao bây giờ?" Hạ Thiên Tịch vuốt mũi nhìn Lăng Thần, cứ quyết định như vậy, rõ ràng bọn họ đều không đồng ý!

Khóe miệng Lăng Thần giật giật, thân là con trai Lăng Nghị, hắn cực kỳ rõ ràng bàn tính nhỏ trong lòng phụ thân, xả một chút khóe miệng nói: "Không sao, đừng lo lắng, để ta giải quyết."

"Không phải, cho dù hiện tại có đứa nhỏ cũng không nhất định một hai phải kết hôn? Phụ thân vội vã như vậy làm gì?"

Còn không phải là vì sợ đứa nhỏ theo họ Hạ sao!

Lăng Thần giải thích cho Hạ Thiên Tịch một chút, trán Hạ Thiên Tịch lập tức treo đầy hắc tuyến, quả thật không hợp với phụ thân mà!

"Chẳng lẽ ngươi còn chưa nói là sinh đôi sao?"

"Quên mất." Lăng Thần trả lời cực kỳ không tim không phổi.

Hạ Thiên Tịch: "......"

"Ta nói đừng lo lắng, cùng lắm thì đến lúc đó chung ta liền thật sự kết hôn là được, dù sao cũng chỉ là một cái hình thức." Nếu thật sự không còn cách nào, vậy cũng chỉ có thể kết hôn.

"Nhưng mà ta không muốn đang có bảo bảo lại kết hôn." Nghĩ thôi đã thấy cực kỳ đau trứng.

Không nghĩ tới, y cũng lưu lạc trở thành loại người lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung.

"Mau nói cho phụ thân, ta mang thai sinh đôi, đến lúc đó một đứa họ Hạ, một đứa họ Lăng không phải là được rồi sao!" Sau đó, chờ y sinh đứa nhỏ ra rồi lại kết hôn được chưa.

Cứ cảm giác, đang mang thai lại kết hôn, có chút....không tự nhiên.

"Ta cảm thấy, nếu nói cho phụ thân ngươi mang thai đôi, tuyệt đối sẽ khiến hắn càng thêm kiên định trở về." Là con trai Lăng Nghị, Lăng Thần quả thực quá hiểu tính cách của Lăng Nghị.

"Phải không?" Hạ Thiên Tịch nghi ngờ nhìn Lăng Thần, lấy quang não của Lăng Thần soạn một tin nhắn gửi cho Lăng Nghị.

Lăng Thần: Phụ thân, Tịch Tịch mang thai song sinh, cho nên đến lúc đó có thể một đứa họ Hạ, một đứa họ Lăng, chúng con muốn chờ đứa nhỏ sinh ra rồi mới kết hôn.

Không đến một phút, Lăng Nghị nhắn tin trả lời.

Quả thực, thần tốc.

Lăng Nghị: Cái gì? Cư nhiên là sinh đôi! Các con chờ, ta hiện tại liền trở về, bảo đảm trong vòng nửa tháng sẽ để cho các con thành hôn.

Hạ Thiên Tịch nhìn tin nhắn, lập tức trừng lớn hai mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn Lăng Thần chớp chớp.

Không phải nên nói, được rồi, đừng mệt, chờ sinh đứa nhỏ xong rồi lại kết hôn linh tinh gì đó sao?

Phốc --

Lăng Thần nhịn không được bật cười, giơ tay xoa xoa đầu Hạ Thiên Tịch trấn an: "Ngươi xem, ta đã nói sẽ chỉ khiến phụ thân càng kiên định trở về rồi mà."

Một đứa nhỏ hắn đã không yên tâm cho Hạ Thanh đoạt đi rồi, càng đừng nói hai đứa nhỏ, cực kỳ cần thiết phải trở về.

Hạ Thiên Tịch đen mặt ném quang não trong tay cho Lăng Thần, xoay người đi về phía phòng ngủ.

"Sao vẫn còn tức giận?" Khóe miệng Lăng Thần giật giật, đây rõ ràng không thể trách hắn có được không?

Hạ Thiên Tịch trở lại phòng ngủ nằm lên trên giường kéo chăn che đầu lại.

Phải kết hôn rồi!

Cứ cảm thấy --- có chút khẩn trương.

Cho dù cuộc sống của y và Lăng Thần hiện tại cũng không khác gì đã kết hôn, nhưng vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Hạ Thiên Tịch chùm chăn buồn rầu nghĩ, luôn nghe người khác nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Cho nên, hiện tại y sắp phải bước vào một nấm mồ, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Lăng Thần theo sát sau đó, nhìn người nào đó quấn chăn như một con nhộng, giơ tay sờ sờ cái mũi, đây rốt cuộc là sở thích gì vậy? Sao sau khi mang thai vừa giận một cái liền thích chạy tới phòng ngủ dùng chăn đem bản thân bọc thành một con nhộng thế chứ?

Nếu như bị ngạt thở thì làm sao bây giờ?

..........

Q5 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện