Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!



Vốn từ một người khôn khéo, hiện tại lại vì tình yêu mà trở nên ngốc như vậy, Lăng Thần cũng muốn tự cười nhạo bản thân, nhưng chỉ cần nhìn người trước mắt nhíu mày một chút, cũng khiến tim hắn thực đau.

Hắn không có cách nào khống chế được loại tình cảm trong lòng này, ngược lại càng ngày càng phát triển nghiêm trọng hơn, chính hắn cũng không biết phải làm cái gì mới tốt, cho nên...

Nếu không thể buông tay, vậy phải giữ thật chặt, cho dù là cả người thương tích, hắn cũng không hối hận.

Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt chăm chú của Lăng Thần nhìn chằm chằm khiến cả da đầu tê dại, ánh mắt cực nóng của Lăng Thần mang theo hơi thở hắc ám bao bọc lấy y, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa trần trụi thể hiện ra tình cảm không chút nào che dấu, khiến Hạ Thiên Tịch muốn trốn cũng không trốn được.

Hai người im lặng hơn một tháng này, rốt cuộc hôm nay vẫn phải chính thức đối mặt.

Hạ Thiên Tịch thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, mím môi, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lăng Thần nói "Lăng Thân, ngươi thực sự thích ta sao?"

Hiện tại Hạ Thiên Tịch mới cảm nhận được, thì ra bản thân cũng có số đào hoa.

Trước kia đều là y vây quanh người khác, mà hiện tại cư nhiên có người khác lì lợm vây quanh y không rời.

Được rồi! Nói thật, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân vẫn rất có mị lực, không nên trách y quá tự luyến, có thể khiến đóa hoa đào như Lăng Thần vây quanh mình không rời như vậy, vậy cũng đủ chứng minh mị lực của bản thân.

Trong lòng Hạ Thiên Tịch sáng tỏ.

Cho nên nói, người yêu trước là người xui xẻo, hiện tại Lăng Thần là chứng minh tốt nhất bị Hạ Thiên Tịch nắm gọn trong tay mặc người xoa bóp, đã vậy cố tình người ta lại còn vui vẻ chịu đựng.

Khi Hạ Thiên Tịch hỏi xong những lời này, đôi mắt màu bạc của Lăng Thần chợt phát ra ánh sáng nóng bỏng mãnh liệt, quả thực ánh nhìn có thể khiến người ta bị thủng một cái lỗ trên người.

Tầm mắt Lăng Thần gắt gao khóa trụ Hạ Thiên Tịch, một khuôn mặt tuấn mỹ lãnh liệt phi phàm, trong ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc, hắn nhìn Hạ Thiên Tịch nói "Tịch Tịch--ngươi! là! của! ta!"

Ngữ khí nghiêm túc chân thành, cường ngạnh mà lại bá đạo, từng câu từng chữ đủ để thể hiện trái tim Lăng Thần có bao nhiêu chân thành.

Đây là tuyên ngôn, cũng là tuyên thệ.

Lăng Thần không trả lời khẳng định là ta thích ngươi, hắn chỉ dùng những lời này biểu đạt ra quyết tâm vĩnh viễn không buông tay Hạ Thiên Tịch, ngươi là của ta, không phải hoa ngôn xảo ngữ cũng không phải là thề non hẹn biển, chỉ có đơn giản bốn chữ "ngươi là của ta" chỉ có thể là của ta, cho nên--cái này đủ để cho y thấy quyết tâm của Lăng Thần.

Bị một đôi mắt nóng bỏng gắt gao khóa trụ, lời nói quanh quẩn vang vọng trong đầu, tim Hạ Thiên Tịch hơi hơi tăng tốc, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ trái tim thoát ra ngoài.

Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, áp xuống xao động trong lòng, thời điểm mở mắt ra nhìn Lăng Thần, đôi mắt hoa đào của y hơi hơi nhếch lên đuôi mắt, con ngươi đen bóng lóng lánh quang mang, bên trong như ẩn chứa từng đóa hoa đào nở rộ, lúc này ánh mắt của y tràn ngập sắc thái lãng mạn, cứ như vậy hấp dẫn người

Y nhếch lên cánh môi đỏ tươi nói "Không, ta không phải là của ngươi, ta là của chính mình."

Tiếng nói mát lạnh mang theo một cảm giác phi thường dễ nghe.

Lăng Thần nhíu mày, hơi hơi nheo lại mắt phượng, con ngươi màu bạc giờ phút này bắn ra quang mang cường đại nguy hiểm.

Hạ Thiên Tịch ngay sau đó nói "...Nhưng, muốn cho ta biến thành của ngươi, cần phải cho ta thấy sự trung tâm của ngươi đối với ta."

Hạ Thiên Tịch vượt trước một bước, khoảng cách giữa hai người tức khắc cực gần, Hạ Thiên Tịch vươn tay, khớp xương ngón tay thon dài rõ ràng tinh tế, ngón cái cùng ngón trỏ hơi dùng sức nắm cằm Lăng Thần, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Hạ Thiên Tịch gợi lên cánh môi đỏ tươi tươi cười mị hoặc nhân tâm, hơi thở ấm áp phảng phất mang theo mùi hương hoa hồng nghênh diện phả thẳng vào mặt Lăng Thần, khiến hai mắt Lăng Thần lập tức trở nên u ám rất nhiều.

Nhìn biến hóa của đôi mắt Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch tươi cười quyến rũ hoặc nhân, y hơi hơi nhón mũi chân, trán tựa vào trán Lăng Thần, nhẹ nhàng mà dùng một loại âm thân ái muội nói "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, cơ hội để cho ta nhìn thấy trung tâm của ngươi đối với ta."

Khuôn mặt Lăng Thần tuấn mỹ phi phàm, còn Hạ Thiên Tịch cũng là tinh xảo tuyệt sắc, trước kia có lẽ y chỉ là một bình hoa xinh đẹp, cho nên bình hoa xinh đẹp cũng sẽ không có kết quả tốt.

Hiện tại, y vẫn là một bình hoa xinh đẹp, nhưng cái bình hoa này bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm, ngươi nếu coi trọng y, như vậy phải có lòng dũng cảm.

Hạ Thiên Tịch nghĩ, y sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ khu rừng, nếu trước kia y ở dưới cái cây Lancet thắt cổ chết đi một lần, sau khi sống lại y sẽ không thể nào mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa.

Cho nên, nếu Lăng Thần có thể cho y cảm giác được hắn đối với y trung tâm, y có thể thử tiếp thu Lăng Thần, nếu không thể, y sẽ không chút do dự mà từ bỏ.

Vì một cái cây mà từ bỏ một khu rừng, cách làm ngu xuẩn cấp thấp như vậy y sẽ không thể nào phạm phải một lần nữa.

Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức thối lui thân thể, nhưng lúc này, cánh tay Lăng Thần đã nhanh hơn một bước ôm lấy eo của y.

Lăng Thần chợt dùng sức, siết chặt thân thể Hạ Thiên Tịch, híp lại đôi mắt phượng lóe ra quang mang kiên định mãnh liệt, hơi thở nguy hiểm gắt gao khóa trụ Hạ Thiên Tịch, ngữ khí tràn ngập bá đạo kiên định "Tịch, ta sẽ khiến ngươi không thể cho người khác có cơ hội."

"Phải không?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, gợi lên cánh môi đỏ bừng tươi cười quyến rũ vạn phần "Như vậy, ta liền rửa mắt mong chờ."

Lăng Thần nhướng mày, nheo lại mắt phượng nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của Hạ Thiên Tịch, cúi đầu hôn lên đôi môi tươi cười quyến rũ kia.

Đôi môi này, hắn vẫn luôn muốn hôn lên.

Hạ Thiên Tịch khép mi tiếp nhận nụ hôn của Lăng Thần, dù sao đối với nụ hôn của Lăng Thần y cũng không chán ghét.

Cách đó không xa, nhìn một màn này Lancet khuôn mặt mặt vô biểu tình, hình ảnh hai người ôm hôn nhau dưới con mắt của người khác là tuyệt đối xứng đôi, nhưng dưới con mắt hắn....

Lancet không nói rõ cảm giác trong lòng là như thế nào.

Rốt cuộc, trước kia Hạ Thiên Tịch kết giao với hắn, khi đó hai người cũng chỉ gặp nhau ngắn ngủi vài lần mà thôi, nhưng hắn cũng khiến Hạ Thiên Tịch mê đến thần hồn điên đảo, cả ngày nhắn tin cho hắn, đến cuối cùng hắn thấy phiền chán liền giao quang não cho quản gia, hắn đối với Hạ Thiên Tịch trước kia là chán ghét, bình hoa mỹ lệ cũng chỉ để nhìn, nhìn nhiều tự nhiên thấy chán, cho nên tốc độ có mới nới cũ của hắn cực nhanh, nhưng hiện tại....

Nhìn hình ảnh hai người một chỗ ôm hôn nhau, hơn một tháng qua, hắn cùng Hạ Thiên Tịch tuy rằng ở cùng một tiểu đội, nhưng giữa bọn họ trừ bỏ ngày đầu tiên gặp mặt nói vài câu, lúc sau liền chưa từng nói chuyện qua, nhưng hơn một tháng qua, Hạ Thiên Tịch dần dần thể hiện ra quang mang, thật là hấp dẫn người.

Một cái bình hoa mỹ lệ cường đại, thực dễ dàng hấp dẫn bất cứ ai.

Lance trong lòng không thoải mái, trước kia Hạ Thiên Tịch đối hắn vây quanh không rời, hiện tại lại coi hắn như không khí, loại đối đãi khác biệt này làm cho người từ trước đến nay đều được người khác vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt như Lancet cảm thấy phi thường không thích ứng.

Lance nhìn hai người, nhíu nhíu mày xoay người rời đi.

Khi Lancet xoay người rời khỏi, Lăng Thần nheo đôi mắt phượng lạnh lùng nguy hiểm nhìn thoáng qua bóng dáng của Lancet rồi lại nhanh chóng rời đi, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc hôn môi người ở trong lòng.

Sau khi giải quyết sự tình của Lăng Thần, hai người trở lại ký túc xá nhìn thấy Tinh Dạ đang cầm tiểu bàn chải chà chà góc tường, sửa sang lại phòng vệ sinh của ký túc xá, hai ngươi thực thức thời đổi giày.

Không còn cách nào, ở trước mặt một kẻ mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, bất luận một hành động không sạch sẽ nào sẽ bị Tinh Dạ với một đôi mắt ủy khuất trong suốt như nai con coi trọng một ngày, ánh mắt hắn tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng ánh mắt ủy khuất như tiểu tức phụ kia cũng khiến người bị nhìn không chịu nổi. Cho nên sau khi diện kiến phương diện sạch sẽ này của Tinh Dạ, bọn họ vì tránh cho Tinh Dạ dùng đôi mắt kia ai oán nhìn bọn họ cả một ngày, cũng liền tạo thành thói quen sạch sẽ.

"Vất vả rồi, Tinh Dạ." Hạ Thiên Tịch từ trong không gian lấy ra một trái đào cùng một ít dâu tay bày ra cho mọi người trong phòng cùng ăn.

Bốn người bọn họ, Lăng Thần đã biết bí mật của y, Tinh Dạ tuy tò mò về việc Hạ Thiên Tịch có thể tự dưng lấy ra đồ vật, nhưng chưa từng dò hỏi qua, Thẩm Hạo là một kẻ siêu cấp tham ăn, chỉ cần có ăn, hắn sẽ tuyệt đối không lắm miệng hỏi gì, ví dụ những đề tài linh tinh như đây là từ chỗ nào lấy ra? Ngươi làm thế nào có được hoa quả?

Mỗi một người đều là kẻ kín miệng, cho nên Hạ Thiên Tịch mới có thể trước mặt hai người lộ ra, nhưng sự tồn tại của không gian y vẫn không dám để lộ.

Tinh Dạ ánh mắt sáng bừng ăn hoa quả, Thẩm Hạo cũng không khách khí chút nào.

Sau khi ăn xong trái cây, mọi người nhanh chóng lên giường đi ngủ, một lát sau trong phòng đã vang lên tiếng hô hấp trầm ổn, cảm giác được mọi người đều ngủ hết, Hạ Thiên Tịch mở to mắt tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Lúc này Lăng Thần mở to mắt, nhìn Hạ Thiên Tịch mở cửa phòng ký túc đi ra ngoài, nhíu nhíu mày cũng lập tức đi theo.

Ban đêm yên tĩnh, cho dù là trường quân đội số 1, giờ phút này mọi người cũng đều đắm chìm trong giấc ngủ, Hạ Thiên Tịch đi đường nhỏ, dưới ánh đèn mờ tối cái bóng của y kéo dài ra.

"Ai?" Hạ Thiên Tịch bỗng nhiên quay đầu.

Tuy rằng không nghe thấy bước chân phía sau, nhưng tính cảnh giác của y vẫn rất mạnh.

Phía sau, đúng là Lăng Thần đang đi theo y, Lăng Thần cũng không có ý tứ dấu diếm, vừa đuổi kịp y đã bị phát hiện, hắn đi lên trước.

"Ngươi đi theo làm gì?" Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mi bĩu môi.

"Đã muộn thế này, ngươi không đi ngủ mà đi đâu?" Lăng Thần không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại.

"Đi tản bộ" Hạ Thiên Tịch híp mắt nhìn phong cảnh hai bên con đường nói.

Lăng Thần nhướng mày không nói.

Hơn nửa đêm ra ngoài tản bộ, hắn cũng không phải ngu mà tin tưởng cái lý do thoái thác này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện