Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực



Thân ảnh Lancet đã sớm không thấy, đối với việc Hạ Thiên Tịch cứu Lâm Hạ từ trên cây xuống, Lâm Hạ vô cùng cảm kích, cho nên hiện tại bọn họ đều coi Hạ Thiên Tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Cũng vì cứu Lâm Hạ trì hoãn một chút thời gian, khi bọn họ chạy theo bản đồ tới bờ sông, nhóm truy đuổi cũng đuổi kịp bọn họ.

Bọn họ có 4 người, nhóm học viên truy đuổi có 3 người, nhưng bọn họ đều trải qua huấn luyện của học viên chính thức, so sánh ra 4 người bọn họ vẫn yếu thế hơn.

"Lát nữa đừng liều chết với bọn họ, chỉ cần có cơ hội liền chạy." Hạ Thiên Tịch đối với ba người còn lại nhỏ giọng, bốn người cảnh giác nhìn ba người đang vây quanh bọn họ ra lệnh một tiếng "Đánh"

Theo Hạ Thiên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người đột nhiên nhào tới ba học viên đang vây quanh họ.

Hạ Thiên Tịch tự mình đối phó một người.

Thẩm Hạo cũng tự mình đối phó một người.

Lâm Hạ và Lane hai người đối phó với một người còn lại.

Hạ Thiên Tịch cũng không muốn dây dưa với học viên này, cho nên sau khi đánh một cái đối diện với học viên xong, y tự mình bỏ thêm một cái cương quyết thuật, nhanh chóng dọc thoe bờ sông rời đi, khi những người này chặn lại bọn họ, nếu muốn bơi qua sông là không có khả năng, nhưng cậu không cầm bản đồ, liều mạng nhớ lại bản đồ trong trí nhớ, y phải xuống sông, cho nên Hạ Thiên Tịch nhanh chóng chạy đi, học viên vốn dĩ muốn dây dưa với y cư nhiên thấy có người chạy nhanh như vậy, tức đến muốn chửi má nó.

Cái học sinh dự bị này nhìn gầy gầy yếu yếu, thân thể mảnh khảnh kia thật giống như yếu đuối mong manh, thế mà bàn chân như bôi dầu, chạy so với bay còn nhanh hơn, thật làm người khác khó chịu.

Sau khi chạy được một tời gian, Hạ Thiên Tịch cẩn thận nhìn phía sau không có người đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy y có thể khống chế cương quyết thuật để thân thể mình có thể đi trên mặt nước qua sông, nhưng đề phòng khu rừng rậm này còn bố trí một ít sản phẩm công nghệ cao, Hạ Thiên Tịch vẫn không dám dễ dàng bại lộ ra ma pháp.

Vừa rồi y chỉ thêm cương quyết thuật ở chân, thoạt nhìn như là y chỉ chạy nhanh mà thôi, căn bản không nhìn ra trên người y có cái gì.

Cho nên sau khi điều tra phía sau không có người truy tung, Hạ Thiên Tịch không chút do dự nhảy xuống sông tăng tốc bơi qua sông.

Khi nước lạnh thẩm thấu vào quần áo, thân thể Hạ Thiên Tịch đều lạnh run, càng muốn chửi má nó, Cadien biến thái kia, rốt cuộc nghĩ làm sao ra loại trò chơi biến thái này?

Sông này cũng không rộng, Hạ Thiên Tịch mất tầm nửa giờ liền bơi tới bờ bên kia, nhưng bơi trong nước nửa giờ, y đã thích ứng với nhiệt độ lạnh lẽo trong sông, bỗng nhiên vừa lên bờ, gió lạnh thổi một cái, thân thể Hạ Thiên Tịch run lên lẩy bẩy, quá CMN lạnh!

"Ngu ngốc, ngươi không biết dùng hỏa hệ ma pháp đem hong khô bản thân sao?" Giọng nói đầy khinh thường của Tiểu Cửu vang lên trong đầu y.

Ánh mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, y thật đúng là không nhớ ra, khi được tiểu Cửu nhắc nhở, Hạ Thiên Tịch lập tức dùng hỏa hệ ma pháp hong khô quần áo trên người, đến bây giờ Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy, ma pháp gì đó quả thực chính là tiện ích, chỉ ba giây đồng hồ ngắn ngủi, trên người y đã thực khô mát.

"Tiểu Cửu, cảm ơn." Hạ Thiên Tịch nói lời cảm tạ.

"Hừ." Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ.

Nhìn cảnh sác trước mắt, Hạ Thiên Tịch nhíu mày, tiểu đội bọn họ hiện tại đã phân tán tứ tung, bản đồ Lancet cầm, chỉ dựa vào ký ức nhìn qua một lần trong đầu kia, y thật đúng là không biết có thể hay không tìm tới đúng vị trí.

Hạ Thiên Tịch có chút ảo não, sớm biết vậy liền nhìn kỹ chút nữa, không phải để cho trong đầu lúc này chỉ nhớ mang máng trong đầu.

Khi Hạ Thiên Tịch đang ảo não, trong đầu đột nhiên hiện lên một tấm bản đồ, trên bản đồ có ba con đường, trong đó có một lối tắt nhỏ đi tới vị trí mục tiêu.

"Đây là?" Hạ Thiên Tịch nhận được bản đồ trong đầu, quả thực quá quen thuộc, cái này không phải là tấm bản đồ Lancet cầm trong tay sao?

"Hừ hừ, đây chính là công năng số 1 của ta, đã gặp qua liền không bao giờ quên, chỉ cần khiến ta coi trọng nhìn qua một cái, ta đều có thể phục chế ra đồ vật đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh."Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ.

"Thì ra ngươi vẫn có điểm hữu dụng." Hạ Thiên Tịch ngoắc ngoắc khóe môi, thoạt nhìn con chó con này cũng không vô dụng đến vậy.

"Ta vốn dĩ chính là hữu dụng." Tiểu Cửu nháy mắt tạc mao, một đoàn bạch quang thoáng hiện, một chú cún con như cục bột nếp nho nhỏ có một đôi mắt to đen như hạt đậu đen đứng ở trên vai Hạ Thiên Tịch dậm chân hét lên.

Hạ Thiên Tịch duỗi tay ra bắt lấy tiểu Cửu vuốt vuốt lông trấn an, hài hước nói: "Nga...ngươi còn hữu dụng? ngươi có tác dụng gì? ta chỉ nhìn đến một con chó con ở chỗ này gâu gâu gọi bậy, thật đúng là không thấy ngươi còn có tác dụng gì?"

"Ngươi....ngươi..." tiểu Cửu phi thường tức giận tạc mao, nâng lên một móng vuốt xù xù chỉ vào Hạ Thiên Tịch, cả người run run, thoạt nhìn tức giận không nhẹ, cuối cùng móng vuốt vung lên, phẫn nộ nói: "Ngươi đừng khinh thường chó, ta sẽ cho ngươi xem chó có tác dụng gì, hừ hừ!"

Kế tiếp, Tiểu Cửu là hoàn toàn phát huy năng lực bản thân.

Còn Hạ Thiên Tịch, lại yên tâm thoải mái áp bức năng lực của Tiểu Cửu.

Bởi vì tiểu Cửu là chó, cho nên mũi chó đặc biệt thính, tiểu Cửucó thể ngửi khí vị được trong phạm vi năm km, do đó có thể trước tiên nói cho Hạ Thiên Tịch nơi nào có người, cách xa họ, thành công giúp Hạ Thiên Tịch tránh né vài lần truy tung, cho dù người khác có công nghệ cao trong tay có thể cảm ứng được nhiệt độ cơ thể, tuy có thể cảm ứng được Hạ Thiên Tịch tồn tại, nhưng công nghệ cao của người khác cũng tiện lợi bằng tiểu Cửu của Hạ Thiên Tịch, người ta thật vất vả đi tới nơi Hạ Thiên Tịch có mặt, Hạ Thiên Tịch đã sớm được tiểu Cửu thông báo trước rời đi mất rồi.

Cho nên ngày đầu tiên ở trong rừng rậm Hạ Thiên Tịch cứ thế yên ổn vượt qua, mãi đến khi màn đêm buông xuống, đều không gặp phải người nào.

Đi một ngày đường, y sớm đã đói bụng, ẩn núp trong bóng đêm, Hạ Thiên Tịch tìm được một cái hẻm dốc, trốn bên trong, lấy ra trái cây trong không gian ăn uống thỏa thích.

Lần huấn luyện này, có lẽ Hạ Thiên Tịch là người thoải mái nhất, y có tồn tại siêu nhân loại tiểu Cửu, lại có không gian có thể ăn được trái cây tươi mới, ban đêm chỉ cần để tiểu Cửu canh gác cho y, y có thể an an ổn ổn ngủ một giấc, mà người khác chỗ nào có thể giống được như Hạ Thiên Tịch thoải mái như vậy.

Còn những học viên khác không có tiểu Cửu, trong tay đối phương lại còn có dụng cụ tìm kiếm công nghệ cao, bị những người kia truy đuổi, khát không có nước uống, đói bụng không có cơm ăn, cả người đều mệt mỏi không chịu được.

Cũng trong đêm tối, khi Hạ Thiên Tịch đang ngủ đến thoải mái, tiểu đội Lăng Thần dẫn dắt đã tổn thất một người, bây giờ chỉ còn lại bốn người, đang trốn trong một chỗ hẻm.

Bụng đói của bốn người kêu vang, mệt mỏi bất kham, cả ngày đều vội vã chạy trong rừng, nếu không phải Lăng Thần nhạy bén, trước tiên phát giác nơi nào có người mai phục truy đuổi, bọn họ quả thực còn thảm hại hơn.

"Đệch! lão nương quả thực không chịu nổi nữa, trốn trốn tránh tránh như vậy tới khi nào đây?" Flina vẻ mặt hỏa bạo chửi tục, tính tình nàng vốn dĩ là nữ hán tử, phi thường hỏa bạo bưu hãn, bình thường nàng thích nhất là cùng người khác chính diện đánh nhau, chứ không phải uất ức trốn trốn tránh tránh như vậy, quả thực khiến nàng hết sức khó chịu.

"Hiện tại mới là ngày đầu tiên, chúng ta nếu cùng bọn họ chính diện đối kháng, trước đừng nói chúng ta có thể hay không đánh lại bọn họ, vô duyên tiêu hao thể lực như vậy, lại không có đồ ăn bổ sung, đừng nói là duy trì bốn ngày ba đêm, chỉ một ngày một đêm chúng ta cũng không duy trì được, ngươi thật cho rằng mỗi người đều giống ngươi là một nữ hán tử bạo lực sao?" Lori ríu rít phản bác.

"Lori, ngươi nói cái gì?" Flina nháy mắt bạo liệt, một đôi tay nắm chặt răng rắc răng rắc vang lên.

"Hừ, ta nói ngươi là nữ hán tử bạo lực thì làm sao? Ngươi vốn dĩ là vậy." Lori lập tức phản bác.

Hắn và Flina phi thường không hợp nhau, bình thường cũng dễ dàng cãi vã, hiện giờ ở cùng một tiểu đội càng thêm dễ dàng nảy sinh cãi nhau.

"Câm miệng!" Lăng Thần sắc bén ra lệnh, thanh âm lạnh lẽo không giống như bình thường khi dỗ dành Hạ Thiên Tịch, cả người Lăng Thần giống như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, phi thường sắc bén bức người.

Hai người hậm hực câm miệng không nói chuyện nữa.

Lăng Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người nói: "Các ngươi nếu là có thể lực dư thừa có thể hiện tại đi ra ngoài, không có liền im miệng lại cho ta."

Thanh âm Lăng Thần thực lạnh, không có một tia cảm tình, hắn vừa nói xong, ban đêm yên tĩnh kế hợp với thanh âm lạnh lẽo của hắn, thẳng tắp làm thân thể mấy người cứng đờ rùng mình, tức khắc không có ai dám ở lên tiếng, không khí tiểu đội bọn họ quả thực quá áp lực.

Vừa lòng nhìn mọi người, Lăng Thần mới nói: "Chúng ta đã tránh né một ngày, tin rằng ngày mai chắc chắn so với hôm nay càng thêm mệt nhọc mà không phải nhẹ nhàng, hiện tại chúng ta nếu phải nhanh chóng khôi phục thể lực."

"Không có gì ăn, chúng ta như thế nào khôi phục thể lực?" Một người hỏi, vốn dĩ cho rằng trong ba lô của bọn họ hẳn là sẽ có một ít dịch dinh dưỡng gì đó, cư nhiên đều là mấy đồ vật đồ chơi, ngoài súng báo hiệu liền không có đồ vật hữu dụng, thật là làm người đau đầu.

Bọn họ trốn tránh một ngày, không có nước uống cũng không có thức ăn, đến giờ bọn họ quả thực khát đều khát đến miệng khô lưỡi khô, đói đến đầu váng mắt hoa, ngẫm lại mới chỉ qua một ngày, bọn họ ai cũng có chút nhụt chí.

Lăng Thần suy tư một chút, ánh mắt nhìn thân ảnh che dấu dưới lùm cây nói: "Trong bụi cây này, hoặc dưới đất đều sẽ có chút sâu bọ linh tinh, lấy những con sâu này ăn vào bổ sung thể lực."

"Cái gì?" Kêu lên đầu tiên chính là Flina, vẻ mặt thập phần đáng thương hề hề nhìn Lăng Thần nói: "Lão đại, có thể đừng bắt ta ăn những con sâu ghê tởm đó được hay không!" Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng nổi hết cả da gà, nếu ăn vào, nàng sẽ nôn!

Từ khi Lăng Thần dẫn đội, mấy người Flina cũng đem Lăng Thần trở thành lão đại, đặc biệt sau khi chứng kiến bản lĩnh của Lăng Thần, bọn họ càng thêm sùng bái Lăng Thần.

Mấy người dùng vẻ mặt mới nghĩ thôi đã thấy sợ lắc đầu, bọn họ tuyệt đối không muốn ăn những con vật ghê tởm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện