Trọng Sinh Chi Đại Giới

Chương 50: Tần việt



“Đây không phải là bệnh! Anh từng hỏi bác sĩ tâm lý.” Lương Khuê bật thốt lên phản bác, thanh âm lớn đến dọa người. Cậu hét to đến mức Tần Việt và Tô Nham nhất thời lặng im không tiếng động. Tần Việt kinh ngạc nhìn Lương Khuê, muốn nói lại thôi.

Lương Khuê bối rối nhìn về phía Tô Nham, lời này hắn vốn không nên nói ra, cũng không muốn nói ra. Nhưng Tần Việt lại ép hắn thốt nên. Lương Khuê trong lòng lập tức trăm ngàn tư vị, Tô Nham im lặng làm hắn vừa sợ hãi vừa mắc cỡ lại đau lòng. Hắn thật sự từng khám bác sĩ tâm lý, đó đã là chuyện tết năm trước. Lúc ấy hắn chật vật trốn về thành phố A, cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến bóng dáng của Tô Nham, thật sự cảm thấy mình tiếp tục như vậy không được. Hắn cứ như bị bệnh, yêu con trai, cái này không bình thường. Hắn quanh co lòng vòng tìm bác sĩ tâm lý đáng tin, bác sĩ kia đến từ nước ngoài, nghe xong lí do thoái thác của hắn, rất lý trí nói cho hắn biết _ đồng tính luyến ái không phải bệnh tâm lý, là bệnh trong nội tâm. Trong nội tâm ai cũng có bệnh, bởi vì có người tiến vào trong đó.

Tô Nham cũng không để ý tới Lương Khuê, y trầm mặc hồi lâu rồi vỗ vỗ Tần Việt, ôn hòa nói:“Cậu nói tiếp, có lời gì đều nói ra. Chúng ta có quan hệ như vậy, cậu không nói với chúng tớ thì nói với ai, đừng một mình buồn bực.” y nói rồi đưa cho Tần Việt một viên kẹo, kẹo ô mai không biết chỗ nào xuất hiện. Còn đặc biệt xé vỏ dứt khoát nhét vào miệng Tần Việt, Tần Việt không thể cự tuyệt, đành há mồm ngậm. Hương vị ngọt ngào chảy vào khoang miệng tràn xuống bụng, đắng chát trong lòng phảng phất như bớt đi.

Tần Việt hơi ngẩng đầu, dùng ngữ khí thoải mái nhất nói:“Chúng tớ một người tại bắc, một kẻ tại nam, nói không chia tay, kỳ thật chẳng khác nào chia tay, nhưng trong lòng đều không bỏ xuống được. Có một số việc từng phát sinh, dù thời gian quay ngược trở lại thì vẫn là cây gai không bao giờ nhổ được. Ba tớ nói đây là bê bối trong nhà, không dám nói ra, thối trong nhà mình thì thối cả đời.”

Tô Nham nhíu mày thật chặt.

“Kỳ thật nếu chuyển nhà mà có hiệu quả thì đã sớm chuyển. Chuyển thì đã sao, sự tình không thể cho rằng chưa từng phát sinh. Nhà Quan Văn dọn đi rồi, tớ một điểm cũng không thương tâm. Chuyển đi rồi dù sao cũng không cần lo gặp phải ba mẹ tớ, ảnh sẽ tốt hơn một chút. Tớ muốn ảnh xuất ngoại, ảnh lại không chịu, muốn mang tớ đi cùng, tớ cũng không chịu. Nếu tớ vứt bỏ ba mẹ cùng ảnh ra đi, đi rồi, sẽ mãi mãi không có mặt mũi trở về.”

“Ảnh dọn đi rồi, tớ thật sự không thương tâm. Thế giới lớn như vậy, một ngày nào đó lại sẽ gặp lại.”

“Vậy ba mẹ cậu……”

Tần Việt cười khổ:“Ngày đó ba tớ nói một chuyện mà tớ không biết, ba nói thai đầu của mẹ nghi ngờ là con gái, nhưng bọn họ lén phá đi, hết thảy cũng vì chỉ có thể có một đứa con duy nhất.”

“……” Tô Nham hô hấp cứng lại.

“Sau đó ba nói, sớm biết như vậy nuôi con gái cho rồi, còn tốt hơn nuôi một thằng nam không ra nam nữ chẳng phải nữ không còn mặt mũi gặp người .”

Tần Việt nói xong như bóng cao su bị xì hơi, cả người mềm oạt nằm sấp trên bàn. Ngực nặng nề hô hấp phập phồng, giống như mất hết hơi thở, bỗng chốc xụi lơ không dậy nổi.

Lương Khuê kinh hãi lạnh người nắm lấy cậu:“Em không thoải mái ở đâu?”

Tần Việt lắc đầu:“Không khó chịu ở đâu hết, không có việc gì.”

Lương Khuê trừng cậu:“Em đừng nói nữa, chuyện mất hứng đừng suy nghĩ đến nữa.”

“Ừm, không có gì đáng nói. Tô Nham cám ơn cậu, nói ra kỳ thật cũng tốt, lúc trong nhà tớ cho là mình đã biến thành câm điếc, không biết nên theo chân bọn họ nói cái gì, nói cái gì đều không mở miệng được. Ba tớ còn đang nổi nóng, không cách nào tha thứ tớ. Nhưng tớ biết trước kia ba tốt với tớ không phải giả, nói thế nào cũng là ba tớ, tạm thời không cách nào tha thứ cho tớ, nhưng sau này sẽ từ từ cải thiện. Tớ sẽ cố gắng thi đậu một trường cao đẳng, ba nhất định sẽ vui vẻ một chút. Còn có mẹ, biểu hiện rất hung dữ với tớ, kỳ thật rất thương tớ, điện thoại mới của tớ cũng do mẹ mua. Trước khi vào học mẹ cho tớ rất nhiều phí sinh hoạt, còn chuẩn bị món cổ vịt tớ thích ăn. Còn để tớ vẽ một bức phác hoạ cho mẹ, ha ha.” Tần Việt nói thật sự vui vẻ, cười ha hả nhếch miệng, mặt mày sáng rực, bỗng chốc nắng lên.

Tô Nham vội hỏi:“Tớ muốn ăn cổ vịt, cậu có mấy túi, chia một túi cho tớ nào.”

“Khó mà làm được, tổng cộng chỉ mang theo ba gói mà thôi. Tớ một bữa liền ăn xong rồi. Hứ, sao cậu không hỏi anh họ, ảnh biết cậu thích ăn, nói không chừng mang theo một thùng luôn đấy.”

Lương Khuê gõ đầu cậu, ho nhẹ:“Một thùng không có, nửa thùng thì có. Khuya hôm nay tớ cùng cậu trở về, thuận tiện mang qua luôn.”

“Hai người tiếp tục ngon ngọt đi ha, tớ đến phòng vẽ vẽ tĩnh vật đây.” Tần Việt cầm bàn vẽ đứng dậy, nháy mắt cười với hai người, tiêu sái chạy tới phòng vẽ.

Mùng tám đến trường, không chính thức khai giảng, buổi tối không có học.

Buổi chiều sáu giờ vừa tan học, đoàn người liền tự do.

Lương Khuê mang theo hai túi lớn nhảy lên yên xe đạp của Tô Nham, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo trở về nhà.

Cửa chính vừa đóng, Lương Khuê mạnh tay túm Tô Nham ấn vào tường, đổ ập xuống liền hôn qua. Tô Nham không hề phòng bị, ban đầu nhíu mày thật chặt, sau đó chậm rãi buông lỏng, phối hợp với Lương Khuê kích tình mà ôm hôn. Tiếng hít thở ồ ồ tràn ngập căn phòng yên tĩnh, không biết là ai xé quần áo ai trước, ôm hôn sít sao đã không cách nào thỏa mãn khát vọng của nhau. Có lẽ là chia lìa ngắn ngủi trong tết khiến cho nỗi nhớ chồng chất thành sông, có lẽ là thân thể hòa hợp chặt chẽ trong nháy mắt, làm trái tim bàng hoàng bất lực, chiếm được cứu rỗi.

“Tô Nham……” Lương Khuê khó nhịn thấp giọng gọi tên y, đôi mắt tràn ngập dục vọng thẳng tắp nhìn gương mặt ửng hồng của Tô Nham. Khuôn mặt bình thường luôn lạnh lạnh lùng lùng, chỉ có lúc này mới có sắc thái khác. Người ngoài vĩnh viễn nhìn không thấy, chỉ có hắn _ người thân mật nhất của Tô Nham, mới có thể trông thấy.

Mỗi lần chiếm giữ giống như hít thuốc phiện, càng nhấm nháp, càng say mê. Thân thể vui sướng, dục vọng độc chiếm trong lòng càng thêm bành trướng và làm người ta thỏa mãn. Hắn không cách nào nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ biến thành Tần Việt và Quan Văn.

Tô Nham khẽ mở hai mắt, ngửa đầu liếc xéo hắn, thở dốc nói:“Nếu cậu sợ, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay. Tớ thế nào cậu cũng rõ, tối thiểu không cần lo tớ tìm cái chết quấy rầy cậu.”

Lương Khuê sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn trừng Tô Nham:

“ Tớ khi nào thì nói lời này hả? Cậu nói chia tay liền chia tay, nói dứt khoát như vậy hả.”

Tô Nham quay đầu bò dậy:“Tớ biết cậu lo lắng cái gì, nhưng lúc cậu làm-tình đừng bày ra một mặt thối của Tần Việt, con mẹ nó cậu là lên giường hay là viếng mồ mả vậy?”

“Tô Nham! Cậu đừng quá đáng nghen!”

“Tần Việt là Tần Việt, chúng ta là chúng ta. Tớ biết cậu lo lắng một ngày nào đó bị cha mẹ biết, nhưng chuyện này suy nghĩ nhiều chỉ càng ưu sầu. Cậu có biết không, thấy cậu như vậy, tớ liền hối hận cùng cậu bên nhau.” Tô Nham theo dõi hắn.

“Cậu có ý gì? Cậu bây giờ nói hối hận tính làm gì, thế nào, giờ cậu không thích tớ nữa? Vậy lúc trước cậu nói với tớ cái rắm gì, nếu không phải vì cậu, tớ con mẹ nó cả đời cũng sẽ không yêu con trai, tớ như vậy là vì ai hả?”

“Vì tớ! Là tớ nói với cậu trước, tớ bức cậu hay hiếp cậu? Nếu cậu không thích tớ, tớ một bàn tay có thể vang hay sao?”

Lương Khuê nổi trận lôi đình, vươn tay ghìm chặt cổ Tô Nham gắt gao bóp chặt :“Đúng vậy, nếu phải không tôi thích cậu, tôi tội gì phải như vậy. Con mẹ nó, bóp chết cậu rồi tính, bóp chết cậu ông đây đi tìm con gáimà yêu, tìm con gái kết hôn sanh con, con gái dịu dàng hiền lành sẽ giúp tôi hiếu thuận ba mẹ, sinh con trai làm ba mẹ vui vẻ. Bọn họ nuôi tôi thương tôi, những điều này là tối thiểu phải trả lại cho họ. Tôi thích cậu làm gì, thích cậu có gì tốt chứ, cậu cũng không phải con gái, sẽ không sanh con. Đừng nói hiếu thuận ba mẹ tôi, nhìn thấy ba mẹ tôi đã chột dạ rồi.” ( cuối cùng e nó cũng nói ra tiếng lòng :v )

Tô Nham lạnh lùng ngẩng đầu nhìn gương mặt kích động của hắn:“Thừa dịp ba mẹ cậu còn chưa biết, cậu còn có cơ hội vãn hồi đó. Cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, kịp thời cải tà quy chính, tìm một mỹ nữ làm làm, trừ Tần Việt cùng tôi, ai lại biết cậu từng rap* đàn ông. Tôi sẽ không mày dạn mặt dày nói cho người khác biết từng bị cậu rap*đâu, Tần Việt là em họ của cậu, khẳng định cũng sẽ không nói. Cho nên, cậu không có gì phải sợ hết.”

“Tô Nham! Ông đây x cậu!”

“Cậu nói x liền x? Anh đâyhết hứng rồi.” Tô Nham bò dậy, vẩy chân ngồi lên mép giường tìm giầy. Tấm lưng trần trụi cong thành độ cong xinh đẹp, trên đó còn có vài dấu hôn lác đác do Lương Khuê lưu lại.

Hai con ngươi Lương Khuê phóng hỏa, lửa giận cùng dục hỏa hừng hực thiêu đốt, hắn một phát bắt được Tô Nham hung hăng ấn trở lại giường, nghiến răng, cường ngạnh ngang ngược chế trụ đôi tay phản kháng của Tô Nham, tách chân y ra lập tức nhấn vào.

Tô Nham đau đến sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu thành một đoàn, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng.

Y trì hoãn vài hơi mới dần bình tĩnh, vừa định bật dậy tức giận mắng Lương Khuê, đột nhiên nghe được vài tiếng cười quái dị.

“Khặc khặc khặc khặc, khặc khặc , khặc khặc khặc ……”

Tô Nham toàn thân run mạnh, sắc mặt đỏ rực, giơ tay lên liền đánh về phía Lương Khuê:“Đi ra ngoài, nhanh lên!”

Lương Khuê cũng không biết y đột nhiên xấu hổ giận dữ cái gì, hắn đang sướng, làm sao có thể nghe lời, không nói hai lời tức giận đẩy mạnh dày vò người nào đó.

Tô Nham lập tức dao động dữ dội, chửi ầm lên:“Cười ngươi muội! Biến thái toàn nhìn lén, ngươi không bế quan rốt cuộc muốn làm gì!”

“Khặc khặc khặc khặc…… Ta bế quan vừa tỉnh dậy liền chứng kiến trò hay, thiệt là, mặt ta đều đỏ bừng rồi đây nà……”

“Con mẹ nó ngươi còn có mặt sao! Ngươi chính là một đống…… Ô……” Tô Nham phẫn nộ trừng mắt nhìn Lương Khuê đang chặn miệng y lại. Lương Khuê vừa tức lại vui sướng nhìn Tô Nham bị hôn đến nghe lời im lặng, lúc này mới thở ra nói:“Cậu mất hứng cũng đừng chửi ầm lên chứ, tớ khi nào thì thành biến thái toàn nhìn lén vậy? Còn một đống, một đống gì?” Hắn hung hăng ấn sâu một cái, Tô Nham run lên, cả giận nói:“Một đống khói á!”

“Khói?” Lương Khuê khó hiểu, hắn chỉ coi Tô Nham đang đổi cách xưng hô, vì vậy cười xấu xa hôn nhẹ lên khóe miệng Tô Nham:“Kỳ thật cậu thích kịch liệt chút đúng không? Sau này tớ sẽ không ôn nhu với cậu nữa.”

“Ta sát……”

Hai người giằng co cả đêm, trời sắp sáng mới ngủ.

Lương Khuê trước khi ngủ nói hôm sau trốn học, trốn một ngày sẽ không sao hết.

Nhưng khi hắn một giấc ngủ đến chiều mới tỉnh, trong phòng trống rỗng, căn bản không có bóng dáng của Tô Nham.

Lương Khuê vội vàng gứi tin nhắn hỏi Tô Nham ở nơi nào.

Tô Nham trả lời: Đi học.

Lương Khuê lười biếng nằm lại trên giường, lật xem một tấm lại một tấm ảnh chụp lưu trong điện thoại, tất cả đều là ảnh của Tô Nham, có trước kia cũng có gần đây. Hắn không chán cũng chẳng phiền nhìn một lần lại một lần, rất kỳ quái là làm thế nào cũng xem không đủ. Đêm hôm qua rõ ràng thật sự tức giận đầy bụng, một giấc ngủ dậy , cái gì đều tan thành mây khói .

Ngủ đủ, đầu óc thanh tỉnh, hắn vẫn thích ngày tháng ở bên cạnh Tô Nham.

Tô Nham buổi chiều tan học về nhà, cũng kéo Tần Việt qua luôn.

Lương Khuê đang hâm canh trong bếp, thấy hai người trở về cũng không kinh ngạc, đôi mắt có vẻ như có như không vô tình liếc qua mông Tô Nham.

Tô Nham điềm nhiên như không, trấn tĩnh như không có gì rửa hoa quả cắt hoa quả. Trong phòng ngoài phòng ra ra vào vào chạy hai lần, không thấy chỗ không ổn nào.

Lương Khuê vì vậy nhỏ giọng nói:“Thể lực của cậu thật tốt đấy.”

Tô Nham giễu cợt:“Là cậu quá yếu.”

“Tớ còn yếu? Cả đêm hôm qua mấy lần cậu rốt cuộc có đếm kỹ không đấy?”

Tô Nham xì hắn: “ Có bản lĩnh cậu làm một đêm bảy lần cho tớ coi.” (=.=)

Lương Khuê lập tức nghẹn họng, bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, sững sờ ngớ ra sinh nhút nhát.(Lần đầu tiên Vân thấy có thụ thắng thế công trong vụ này đấy! Đây là 1 khía cạnh thực tế, ko ai “bình thường”mà lên đc 7 lần trong 1 đêm hết =.=)

Vạn vật sống lại xuân về hoa nở, trường học một mảnh an bình.

Khai giảng không bao lâu, lớp 12 lại thi lần nữa. Lịch đếm ngược cạnh bảng đen đã từng bước áp sát, lớp 12 bước vào một trạng thái khác. Sau tan học, nam sinh vụng trộm hút thuốc nhiều hơn. Vừa hết tiết liền chạy vào WC, tụ tập cùng đứng, tuổi thanh xuân của mỗi người, người cao ngựa lớn gom góp một khối, cười nói lớn tiếng phun vòng khói lớn, kề vai sát cánh trêu chọc mấy cô nữ sinh cấp dưới xinh đẹp, gióng trống khua chiên đi muộn, không ra tập thể dục, không giao bài tập, không làm bài thi, tranh luận với giáo viên.

Lớp chuyên khoa văn coi như an phận, các lớp khác đã liên tục nhiều lần phát sinh tình huống học sinh cùng giáo viên cãi nhau thậm chí đánh nhau. Tựa như những người khác nói, dù sao tôi sắp tốt nghiệp, có oan báo oan có thù báo thù. Tôi tốt nghiệp, con mẹ nó rốt cuộc không cần để ý mấy giáo viên chí cha chí chách. Tôi sắp tốt nghiệp, trước tốt nghiệp, nhất định phải hung hăng ra sức một chút. Tôi sắp tốt nghiệp, thầm mến của tôi chấm dứt, cho dù em không tiếp nhận tôi, tôi cũng muốn em nhớ kỹ tôi.

Tô Nham tận mắt nhìn thấy một nam sinh đứng trước mặt một cô gái, cậuđứng trước một đám nam sinh cười vang túm tụm cổ vũ, rất menly khí khái đem gấu Winny đưa cho nữ sinh mà cậu thầm mến ba năm.

Cô gái kia trong tiếng thét chói tai của một đám nữ sinh, ấp úng nói:“Thực xin lỗi, tớ có người yêu rồi.”

Nam sinh bị cự tuyệt rốt cuộc tâm tình thế nào?

Cậu cầm chú gấu Winny bị cự tuyệt, gương mặt trong nháy mắt biến thành phẫn nộ dị thường, giơ tay đem hung hăng ném gấu Winny ra ngoài bức tường vây quanh trường. Yêu thầm đắng chát, mối tình đầu mông lung cứ như vậy hóa thành dấu chấm hết.

Số lần Tô Nham bị bắt nghe thổ lộ cấp tốc tăng cao, những nữ sinh kia tựa như đã thương lượng với nhau, mấy ngày này toàn bộ chạy đến đây cứ [người trước ngã xuống, người sau tiến lên], một người ngã xuống , người khác tiến lên.

Có người khóc có người cười, chỉ có Tô Nham nghe thổ lộ, biểu lộ khuôn mặt thủy chung chưa từng dao động.

Chung quy những người này sẽ nhớ mãi, cả đời không cách nào quên. Nhưng trong cuộc đời còn rất nhiều người chỉ là khách qua đường vội vàng, mai sau tạm biệt, giống y người xa lạ.

Tần Việt tham gia liên thi mỹ thuật ba tháng, dùng 232 điểm thành quả thông qua liên thi. Sự thật chứng minh, cậu thật sự có thiên phú ở mỹ thuật, người ta học ba năm, thậm chí từ nhỏ bắt đầu học trụ cột mỹ thuật tạo hình, đều rất khó thi đến điểm này. 12/1 chỉ một mình Tần Việt là học sinh chuyên mỹ thuật, sau khi điểm thi thông qua, chủ nhiệm mừng rỡ, tất cả mọi người lau mắt mà nhìn Tần Việt. Tần Việt cả người vui sướng, bù lại văn hóa càng thêm hăng hái, thường xuyên khẽ hát làm bài, vẻ mặt vui vẻ sung sướng.

Tường vi trong trường nở rộ một vùng, như hoa hồng đỏ au.

Chương trình học 12 càng ngày càng ít, giáo viên căn bản không quản thúc bọn họ. Các học sinh còn có rất nhiều chuyện phải làm, kiểm tra sức khoẻ, bằng tốt nghiệp, hình kỷ niệm. Trường học an bài, học sinh lén an bài, nhiều không kể xiết.

Ánh nắng tươi sáng buổi sáng, toàn trường sau khi tập thể dục xong, Thầy Mã dặn dò: “ Tô Nham, tranh thủ bảo mọi người xếp hàng trên hành lang rồi đi ra thao trường lên đài khán giả chụp hình tốt nghiệp, lần cuối cùng đấy.“

Tô Nham dẫn đội đến thao trường, chỗ đó đã có mấy lớp 12 xếp hàng.

Rất nhanh đến phiên 12/1, Tô Nham kiểm tra nhân số, lau trán nhíu mày hỏi:“Là ai không tới?”

Mọi người giúp nhau nhìn quanh, đột nhiên có người nói:“Hình như không thấy Tần Việt?”

Tô Nham trong lòng hơi động:“Hôm nay ngày mấy?”

“16 Tháng 4.”

“Thật là 16?”

“Đúng vậy .”

“Ai nhìn thấy Tần Việt , mọi người tìm xem.” Tô Nham lớn tiếng quát lớn, đoàn người sững sờ, không rõ y gấp cái gì. Không kịp hỏi nhiều, Tô Nham nhanh chân liền chạy khỏi thao trường, tốc độ kia như vận động viên liều mạng chạy về đích, đoàn người kêu lên sợ hãi:“Tô Nham sao vậy?”

Lương Khuê vừa thấy Tô Nham không đúng, gì cũng không hỏi liền liều mạng đuổi theo. Lòng hắn rất bất an, tim đập thình thịch thình thịnh loạn cả lên.

Tô Nham cả thở cũng sắp dừng lại, y chạy đến đầu đầy mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn về phía trước liều mạng mà chạy. Trong đầu y chỉ có một ý niệm, hôm nay mười sáu, mười sáu tháng tư, tại sao là mười sáu tháng tư, mà không phải mười tám tháng tư. Mười tám tháng tư, ngày y cả đời khó quên, sao có thể nhớ lầm. Sai không phải trí nhớ của y, sai là do y sống lại, y cố chấp. Y không muốn thay đổi điều gì, chỉ lặng lẽ biến hóa, muốn thay đổi nhưng chuyện vẫn kéo đến.

Chân Tô Nham giống như lặp lại trí nhớ chạy con đường xưa, bước trên cầu thang quen thuộc, y căn bản không biết mệt mỏi, chỉ muốn nhanh một chút mau một chút.

“Nham Nham! Tại sao ngươi phải chạy?”

Thanh âm trong đầu nghiêm khắc hỏi y.

Đúng vậy, tại sao y phải chạy, tại sao phải vội vã như vậy, vội đến mức tim như sắp trào ra khỏi lồng ngực. Y căn bản không nên sốt ruột, y hẳn nên bình tĩnh chờ sự tình phát sinh. Y không phải đã nói đến chết cũng phải giữ gìn tất cả những chuyện xảy ra sao, đi thẳng đến điểm cuối y truy tìm. Vì sao y sống lại, vì chấp niệm trong lòng, vì trước khi chết đầy ngập phẫn nộ.

Nhưng hiện tại y đang làm gì, y đang đối nghịch với chính mình, đi ngược hướng với mục đích của mình.

Y đang phản bội chính mình.

Hơn nữa chuyện không do mình.

Một bậc lại một bậc cầu thang phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối, y rốt cuộc đã chạy bao lâu, y không biết mình bị áp lực đến sắp choáng váng.

“Nham Nham, đó chính là con đường hắn chọn, hắn muốn chết, ai cũng cứu không được.”

“Nham Nham, ngươi để hắn chết đi.”

“Ngươi có biết mình đang làm gì không, hiện tại ngươi cứu hắn, sự tình sau này sẽ như thế nào”

“Nham Nham? Ngươi có nghe thấy ta nói không?”

“…… Nham Nham?”

Tô Nham đã không nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện