Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 10



Tác Phi là gay, ngay từ lúc ngây thơ mới trưởng thành, bạn bè cậu bắt đầu có cảm tình với mấy cô bé xinh xắn, còn cậu lại đối với bạn cậu rục rịch rung động thì cậu đã hiểu rõ sự thực này.

Nhưng dù vậy, bệnh sợ xã giao khiến cậu chỉ dám một mình chơi game boylove ảo tưởng tự sướng, chứ thực tế cậu là tên ăn hại nhát cáy, một hành động cũng không dám làm.

Đừng nhìn Tác Phi trong game khẩu vị nặng như vậy, còn mưu toan ăn thịnh yến 10P, thế nhưng trong hiện thực cậu thật thuần khiết, ngay cả nụ hôn đầu đời còn được bảo toàn nha.

Cho nên…

Tác Phi: (╯‵□′)╯︵┴─┴  Đờ mờ nụ hôn đầu tiên của lão tử nay còn đâu!!!

Nụ hôn đầu bé bỏng cứ như vậy không minh bạch mà chết trận sa trường, làm Tác Phi bùng nổ rồi. Chả quan tâm nhà ngươi là Ma tộc hay là Cẩu tộc, lão tử liều mạng!!

Cậu dùng toàn lực đẩy hắn một cái, nhưng không ngờ vị mới đơn thương độc mã giết chết mãnh thú cấp bảy cứ như vậy rầm một tiếng té ngã trên mặt đất.

Tác Phi sợ run nửa ngày mới nhích tới, ngồi xổm xuống vây xem.

Chuyện càng li kì hơn xảy ra. Ma tộc trước mắt… đột nhiên thu nhỏ lại. Nguyên bản là một Ma tộc thành niên, chỉ trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng thiếu niên.

Người nhỏ lại, mái tóc dài rút ngắn, tà khí toàn thân cũng tan biến đi, khiến cậu cảm thấy khuôn mặt thiếu niên đang nhắm mắt đẹp tựa trăng rằm, hàng lông mi vừa dày vừa cong vút, giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

Tác Phi là một tên háo sắc không thể nghi ngờ, hơn nữa còn bị bệnh dại thụ. Nhan sắc bậc này thiệt là làm cậu chảy nước miếng ào ạt nha.

Mãnh thú cấp bảy cái gì, Ma tộc tà khí quỷ mị không tam quan không tiết tháo cái gì, đứng trước dung nhan đẹp đẽ trước mặt đều không là cái lông gì hết!

Tác Phi nuốt nước miếng cái ực, vươn tay chọt chọt vào khuôn mặt trắng nõn. Uầy ôi, thật mềm thật co dãn nha.

Chọt vài cái, thiếu niên vẫn không nhúc nhích. Lá gan của Tác  Phi lập tức bành trướng, liền vươn tay ra sờ soạng xàm sỡ một phen. Xúc cảm này! Quả thực là muốn hút tay cậu vào mà.

Nhìn thiếu niên vẫn bất động như trước, Tác Phi quả thực sờ đến nghiện, hai tay dán trên mặt hắn xoa xoa nắn nắn. Mắt thấy khuôn mặt bạch nộn nhỏ nhắn đã bị cậu sờ đến ửng đỏ, một loại khoái cảm vặn vẹo đột nhiên sinh ra.

Tác Phi cười hắc hắc đến đáng khinh, lại bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt tím.

…Tỉnh! Tên này cư nhiên lại tỉnh dậy trong thời khắc xấu hổ như vậy!

Đôi tay của Tác Phi vẫn đang giữ nguyên động tác xoa nắn. Đối diện với đôi mắt sắc sảo của người này, cậu mới hậu tri hậu giác nhớ ra rằng: đây là một Ma tộc, mà còn là một Ma tộc nguyên thuỷ giết người không đền mạng! Nhất thời, cậu liền héo.

Động cũng không dám động a… Trên thực tế, Tác Phi hiện tại rất muốn quỳ rạp xuống đất cầu đại gia tha mạng, nhưng thật đáng tiếc, trong thời khắc mấu chốt này, chứng sợ giao tiếp lại nhảy ra quấy nhiễu rồi.

Vì thế, Tác Phi thản nhiên điềm đạm rút tay về, đôi môi mỏng càng mân chặt. Diện mạo cao lãnh sẵn có của Tinh Linh lại càng tăng thêm vẻ đạo mạo của cậu. Tóc bạc, mắt bạc có bao nhiêu lãnh diễm chứ, rõ ràng mới ăn đậu hũ người ta xong lại trưng ra bộ dạng giống như nhà ngươi có mặt mũi lắm mới được đại gia đây sờ đấy nhé.

Tác Phi: Hiểu lầm rồi!

Nhưng không ngờ được là tình thế lần thứ hai nghịch chuyển rồi.

Thiếu niên Ma tộc lại nhắm mắt…

Trong nháy mắt, Tác Phi cảm thấy hình như mình mới bị ngộ nhận. Ma tộc này khẳng định sẽ không lợi hại như cậu tưởng tượng, dù giết được Hàn Băng Viêm Thú nhưng bản thân cũng bị trọng thương, coi chừng cũng sắp ngủm luôn rồi đấy chứ. Vừa rồi mở mắt tám phần là hồi quang phản chiếu rồi.

Hô… Thật sự là vận cứt chó.

Tránh được một kiếp, Tác Phi cho rằng nơi đây không nên ở lại lâu, tốt nhất là nên chạy trước.

Ai biết được bạn nhỏ thú con còn không muốn chạy mà lại nhe răng nhếch mép với mãnh thú cấp bảy trên mặt đất.

Cái này ngược lại lại nhắc nhở Tác Phi: nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì thật rất đáng tiếc a. Hàn Băng Viêm Thú này quả thực có thể gặp nhưng không thể cầu, nói cả người nó đều là châu báu đều không ngoa.

Một thân da lông màu lam dùng để làm quần áo không những hoa lệ xinh đẹp mà lại có khả năng mùa đông giữ ấm, mùa hè hạ nhiệt. Đặc biệt, lực phòng ngự cực cao, mặc dù không tới mức nước lửa bất xâm như lông chuột Cửu Lê, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn rất nhiều.

Chuột Cửu Lê sống ngàn vạn năm mới có một bộ da lớn bằng cỡ bàn tay, nhưng mãnh thú trước mắt này lại khổng lồ như một toà túi nhỏ. Nếu toàn bộ thu thập xong, làm thành quần áo bán đi, phỏng chừng sẽ đếm tiền đến rút gân tay.

Thịt của Hàn Băng Viêm Thú là một loại nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, mềm mà không ngấy, mùi vị đậm đà, nhất là có khả năng tăng trạng thái. Theo lý giải của Tác Phi, thịt loại thú này có thành phần tựa như thuốc phiện, ăn vào có thể kích thích đầu óc, lên tinh thần.

Nhiều thịt như vậy, nếu có thể giao dịch cùng Thú tộc thiện chiến lại ham thích ăn thịt, coi chừng có thể đổi được một toà thành.

Mà xương cốt của nó vừa cứng rắn lại vừa dẻo dai, là vật liệu ưu tú dùng trong rèn đúc, đồng thời còn có thể dùng làm dược liệu.

Cho nên mới nói, trước mặt Tác Phi chính là một núi châu báu, mà châu báu đã tới tay còn không hốt về thì quả thật hơi bị ngu rồi.

Nhưng mà Tác Phi còn có chút cố kỵ Ma tộc kia. Vạn nhất hắn còn chưa ngủm thì thế nào?

Bất quá… Nếu hắn lỡ chết thật rồi thì cậu sẽ hối hận đó nha.

Do dự mãi, cuối cùng cậu quyết định: có khó mới có miếng ăn, muốn thành đại sự sao lại có thể không mạo hiểm! Lão tử liều mạng!

Lúc xắn tay áo chuẩn bị hạ thủ, Tác Phi lại gặp vấn đề. Cái con quái vật này thực sự bự như núi, cậu lại là một bạn trói gà không chặt, biết xuống tay từ chỗ nào đây?

Đừng nói là kêu cậu lấy dao nhỏ chậm rãi xớt từng miếng nha… Vậy thì cắt đến ngày tháng năm nào?

Lúc này bạn thú nhỏ không cam lòng, rống rống mấy tiếng. Tác Phi quay đầu nhìn nó, vừa thấy liền hãn 囧.

Cái con này nước miếng đều chảy thành sông rồi kìa… Đại ca, ngươi là muốn ăn đúng không! Nhìn ngươi tí tẹo tèo teo thế kia, ngọn núi này ngươi gặm cả đời đều ăn không xong đi.

Tựa hồ là nhịn không được, thú con rốt cuộc phóng tới, hạ miệng liều mạng bắt đầu ngoạm.

Tác Phi lắc đầu. Thật sự là rất ngu, rất khờ dại. Bộ da lông này lực phòng ngự cực cao, ngươi dùng răng cắn đi, cắn tới rụng răng luôn nha.

Răng thú nhỏ không gãy, nhưng hiển nhiên cũng không cắn đứt được miếng thịt nào. Nó cứ day nghiến mãi, ai không biết còn tưởng nó đang mài răng.

Muốn ăn thì không ăn được, đang thèm lại không cách nào làm cho hết thèm, thú nhỏ phát hoả, ngao ngao ngao kêu vang ầm trời.

Năng lực phòng ngự của bộ lông này theo ấn tượng của Tác Phi cũng không phải là cao nhất, nhưng cũng chỉ có vũ khí cao cấp mới có khả năng gây tổn hại.

Nhưng trước mắt chạy đi đâu để kiếm vũ khí xịn? A… Tác Phi chợt nhớ tới túi không gian, liền nhanh chóng mở ra lục lọi một phen. Thật đáng tiếc, đừng nói tới vũ khí xịn, ngay cả một món vũ khí hạng xoàng đều không có.

Veeshan là một đại Ma Đạo Sư, dùng vũ khí không phải là sở trường của nàng, không cất giữ vũ khí cũng là chuyện đương nhiên.

Cân nhắc nửa ngày, Tác Phi liếc mắt đến ‘người đẹp ngủ trong rừng’ Ma tộc, trong nháy mắt ý nghĩ cũng chuyển lên người hắn.

Ma tộc là một chủng tộc phi thường độc đáo. Thể chất của bọn họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn cảnh sinh tồn, vì vậy họ không hề có lực tương tác với ma pháp. Cho nên, phần lớn Ma tộc đều là chiến sĩ thiên về sức mạnh – vị trước mắt này tất nhiên cũng là như thế.

Có thể giết chết một mãnh thú cấp bảy, như vậy hắn khẳng định có một vũ khí cực kì lợi hại, có thể là thánh khí không chừng.

Tác Phi xoa xoa tay chuẩn bị tới kiểm tra.

Quần áo trên người thiếu niên đã bị tàn phá đến thảm hại, nhưng nhìn sơ qua có thể mơ hồ nhận ra nó chỉ là một kiện trường bào màu xám rất phổ thông.

Tác Phi nhíu nhíu mày. Một bộ quần áo này không có chút gì hoa mĩ, chất liệu chế tác cư nhiên là loại vải bông đơn giản nhất. Cho dù là Ma tộc đi chăng nữa thì bộ đồ này cũng hết sức đơn sơ nha. Người bình thường cũng sẽ không ăn mặc mộc mạc vậy đâu.

Mang theo nghi hoặc, Tác Phi cẩn thận dịch đến bên phải thiếu niên. Thông thường vũ khí đều sẽ giắt ở thắt lưng, chẳng qua… đây lại không có gì hết.

Chẳng lẽ là ở sau lưng? Tác Phi nhẹ nhàng rón rén lật người thiếu niên lại. Phía sau lưng cũng chẳng có gì.

Không lẽ Ma tộc này không cần vũ khí mà dùng tay không để PK cùng mãnh thú?

Tác Phi suy tư, tầm mắt vô ý dừng ở trên lưng thiếu niên. Nơi đó quần áo đã rách nát, lộ ra da thịt trắng nõn, khiến lớp vải rách rưới nhàu nhĩ lại gợi lên một loại mĩ cảm khác.

Tác Phi ho khan một tiếng, tầm mắt dời xuống. Bộ cánh của Ma tộc thật đặc biệt, bình thường sẽ thu nhỏ lại, nhưng khi mở ra có thể to lớn đến mức che khuất cả mặt trời. Lúc chúng nho nhỏ cũng nhìn thực đáng yêu lại khiêu gợi.

Cậu có chút ngạc nhiên, không biết đôi cánh của vị Ma tộc nguyên thuỷ xinh đẹp này sẽ có hình dạng như thế nào. Cậu nhẹ nhàng đẩy lớp áo ra, nhưng hình ảnh lọt vào mắt cậu lại khiến cho tim cậu trật nhịp.

Trên da thịt tuyết trắng, lại có hai miệng vết thương sâu hoắm nhìn thấy ghê người.

Đôi cánh… bị chém đứt!

Tác Phi ngẩn người. Đột nhiên, một linh cảm mãnh liệt ùa vào trí óc cậu.

Rừng cây, mãnh thú cấp bảy, Ma tộc mất cánh!

Vì xác minh suy nghĩ trong lòng mình, Tác Phi cầm lấy bàn tay trái của thiếu niên. Quả nhiên, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay thon dài kia là một cây chuỷ thủ không chút thu hút.

— Tu La nhận.

Thiếu niên hôn mê, bàn tay không có chút lực, Tác Phi không tốn sức đã có thể đoạt lấy nó. Đó là một thanh chuỷ thủ hình dạng vô cùng bình thường, điệu thấp tới mức sẽ không khiến người ta chú ý.

Nhưng nếu là… Tác Phi đem lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay thiếu niên. Máu tươi như mưa phùn, rơi lên chuỷ thủ không có gì đặc biệt này. Sau đó, điều kì lạ xảy ra.

Sau khi được tắm máu, làm gì còn thanh chuỷ thủ nào. Tại trước mắt Tác Phi chính là thánh khí đã vượt qua khắc khổ vạn năm, trải qua vô số trận chiến – Tu La nhận.

Truyền thuyết kể rằng Tu La nhận lấy máu làm khế ước, đồng thời cũng dùng máu làm thức ăn, hơn nữa chỉ nhận máu của chủ nhân mình. Uy lực của nó là vô địch trên toàn bộ đại lục Jalands. Ngoài nó ra còn ba thánh khí khác, nhưng Tu La nhận là thánh khí duy nhất có khả năng công kích, như vậy cũng có thể thấy nó quý hiếm đến trình độ nào.

Một giọt máu chỉ có thể duy trì vài giây, Tu La nhận lại hồi phục bộ dáng chuỷ thủ như cũ.

Cậu đã biết thân phận của thiếu niên này – Samuel Lionel.

Nếu hắn là Samuel Lionel, như vậy nơi này có khả năng cao là rừng Noor. Nghĩ đến trình độ lừa đảo của rừng Noor, Tác Phi tạm thời cố gắng không nghĩ thêm nữa.

Nhìn sắc trời, cậu vội vàng cầm Tu La nhận hướng Hàn Băng Viêm Thú đi tới.

Tu La nhận nếu không kích hoạt thì bề ngoài vẫn là một thanh chuỷ thủ không thu hút, nhưng đừng xem thường nó. Sự sắc bén của nó chính là độc nhất vô nhị, chém Hàn Băng Viêm Thú cũng nhẹ nhàng như thái rau thôi.

Tác Phi cắm chuỷ thủ sâu vào chân mãnh thú, không tốn chút sức nào đã đào được một cái lỗ thật lớn. Mặc dù lưỡi dao sắc bén, nhưng muốn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giải quyết xong một toà núi nhỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Bất quá, kế tiếp đã có người vì cậu phân ưu giải nạn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện