Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 15



Nhìn Samuel tiêu hoá xong thú đan, Tác Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhảy dựng lên, cầm Tu La nhận chạy về chỗ thi thể mãnh thú.

Da lông xinh đẹp như vậy, cậu phải nhanh chóng đến thu dọn, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu!

Sau mấy lần thực tập, cậu đã luyện thành kĩ xảo cầm dao, kĩ năng lột da trở nên thuần thục hơn nhiều, coi chừng sắp tới mãn cấp luôn rồi. Nhìn riết thành quen, máu me cũng trở nên không quá đáng sợ. Huống chi, da lông này thực đặc biệt, không hề dính tro bụi, tuy rằng cậu không biết đặc tính cụ thể của nó, nhưng nhìn bộ dáng hoa hoa lệ lệ này thì xem ra so với Hàn Băng Viêm Thú còn đẳng cấp hơn nhiều.

Thập Sắc Cự Văn Thú sau khi kích hoạt trạng thái hình thể cũng không phải rất lớn, nhưng cũng gấp đôi Tác Phi. Bất quá, sau khi đã xử lý qua Hàn Băng Viêm Thú to như quả núi thì Tác Phi tỏ vẻ đây chẳng là gì.

Toàn bộ quá trình lột da được thực hiện vô cùng lưu loát, trong nháy mắt cậu đã thu thập thoả đáng, bỏ vào túi không gian.

Vỗ vỗ cái túi nhỏ trước ngực, Tác Phi cười đến không thấy mắt. Cả túi đầy đồ xịn, cảm giác thực an toàn nha.

Đang đắc ý, âm thanh chấn động bỗng nhiên vang vọng khắp hang động.

Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như có ngàn vạn tuấn mã đang lao tới, quả thật đinh tai nhức óc.

Tác Phi đi về chỗ phát ra âm thanh, nháy mắt trợn tròn mắt.

Thiệt, thiệt nhiều mãnh thú! Thiệt nhiều mãnh thú đang hướng phía cậu lao tới!

Này nhìn giống như một trận đấu bò tót, vô số con bò phát cuồng hướng về phía tấm vải đỏ xông lên, mà Tác Phi chính là tấm vải đỏ kia.

Cậu muốn trốn cũng không có chỗ trốn, mắt đã thấy mãnh thú sắp giẫm đạp cậu thành vải rách rồi.

Bỗng điện quang hoả thạch ầm ầm rung chuyển, Samuel lắc mình che trước mặt cậu, Tu La nhận kích hoạt, thân kiếm đen loé sáng, đem mặt đất chém thành một rãnh lớn.

Đám mãnh thú vội vã dừng lại, đề phòng nhìn Samuel.

Tác Phi bị trận thế hù doạ đến sửng sốt, không rõ hỏi khẽ: “Đây rốt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Samuel một tay cầm kiếm, tầm mắt lạnh lùng khoá trên đám mãnh thú, trầm giọng nói: “Thập Sắc Cự Văn Thú đã chết.”

Đúng là đã chết, da lông gì đó đang ở trong túi của cậu đây này. Nhưng cái đó có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ bầy thú này tới đi đám tang?

Samuel giải thích: “Thập Sắc Cự Văn Thú bảo vệ hang động này. Giờ nó đã chết, màn nước bảo hộ không đủ sức chống đỡ, đến lúc đó khí độc xâm lấn, rừng cây Noor sẽ không còn chỗ lánh nạn.”

“Màn nước kia là do nó tạo ra?”

“Chính xác hơn mà nói là vật bài tiết của nó.”

Tác Phi… mặt tái mét rồi.

Được rồi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đánh vỡ cân bằng sinh thái giữa rừng cây Noor và hang động này, cả đám ‘cư dân’ ở đây rất có khả năng bị độc chết. Từ từ, Tác Phi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề hết sức tàn khốc.

Cậu vừa rồi hơi xúc động quá, tại sao lại đem hết thú đan cho Samuel ăn mà không chừa lại chút gì cho mình? Cái này không phải là cậu cùng với bọn mãnh thú đồng thời sẽ bị độc chết sao?

Oa oa oa ~~ Đại thần trọng sinh à, tới cứu cậu một lần nữa đi…

Hiển nhiên Samuel cũng ý thức được vấn đề này. Hắn không chút do dự cắt một vết trên cổ tay mình, đưa tới trước mặt Tác Phi: “Uống. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chống cự độc tính.”

Tác Phi chớp chớp mắt, tâm lý không có chút gánh nặng cúi xuống muốn uống, nhưng miệng vừa chạm vào tay Samuel, còn chưa kịp hút, vết chém thật lớn liền biến mất, cánh tay trở nên trơn bóng như lúc đầu.

Tác Phi há hốc mồm. Đây là sức mạnh phục hồi nghịch thiên gì nữa a.

Samuel nhíu nhíu mày, lại chém thêm một phát. Tác Phi tiếp tục đưa miệng vào. Vẫn như cũ, chưa đợi cậu hút, miệng vết thương đã tự động khép lại, ngay cả một vết sẹo đều không có. Quả thực thần kỳ!

Bọn họ đang ở sâu trong hang, màn nước cũng không chờ người, đã bắt đầu tan rã, độc khí tràn vào, một số mãnh thú cấp thấp đã bắt đầu ngã xuống.

Tuy rằng còn chưa bay tới chỗ của Tác Phi nhưng khí độc lan tán với tốc độ cực kì nhanh. Nơi này lại là một không gian bịt kín, khí độc tràn ngập hay không chỉ là vấn đề thời gian. Cái khó ló cái khôn, uống máu Samuel không được, Tác Phi liền nhớ tới thịt mãnh thú trong túi.

Lúc cậu lấy thú đan ra, một phần ba thú đan đã dung nhập vào thịt thú, không chừng trong thịt thú cũng có năng lực kháng độc!

Cấp bách, Tác Phi lấy ra một miếng thịt, dù biết là thịt tươi cũng ráng bịt mũi một hơi nuốt hết.

Hừm, thực ra cũng không tệ lắm, có chút vị thịt cá. Thịt thú tiến vào bụng, lập tức có một cỗ cảm giác thanh lương nảy lên. Nhất thời, không khí trong lành hơn rất nhiều, tựa hồ là có hiệu quả.

Tác Phi kể chuyện này cho Samuel, Samuel gật đầu, đồng ý với phỏng đoán của cậu.

Thập Sắc Cự Văn Thú trời sinh có sức kháng cự đối với độc khí của rừng vạn độc, mà thú đan lại là kháng thể cực mạnh. Khi thú đan dung nhập vào thịt thú, hiệu quả kháng độc dù không tới mức miễn dịch như thú đan, nhưng cũng có thể kéo dài tới mấy chục năm.

Giải quyết được vấn đề trúng độc, Tác Phi nhìn về đám mãnh thú nóng nảy đã bị độc khí làm cho mơ hồ. Cậu hỏi Samuel: “Bọn chúng phải làm sao bây giờ?”

Samuel nắm chặt Tu La nhận, giơ lên, thấp giọng nói: “Giết.” Lời này nghe như “Cải trắng a, ta chặt ta băm, thịt heo a, ta chiên ta xào.”  vậy.

Giết cái đầu ngươi á! Đại ca, làm sao có thể giải quyết đơn giản thế chứ. Mãnh thú toàn bộ rừng cây Noor đều ở nơi này, ngươi muốn đại sát khắp nơi, mở xưởng thái thịt sao?

Bất quá, đại ca Samuel có vẻ nghiêm túc nha…

Tác Phi không còn lời gì để nói. Mắt cậu đảo qua đám mãnh thú, sắc bén bắt gặp một khuôn mặt tròn vo, da lông bóng loáng, hình thể béo múp cùng với bốn chân cường tráng hữu lực. Kia không phải là tên nhóc ấu thú vứt bỏ chủ nhân thì còn là ai?

Thú con tựa hồ cũng trúng độc, biểu tình vô cùng ủ rũ. Lúc này nó cũng nhìn thấy Tác Phi, đầu tiên là giật mình, không nghĩ rằng cậu còn sống. Bất quá nó liền phát hiện có gì khác thường giữa Tác Phi cùng Samuel. Thú con tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng đã sống bao nhiêu năm, mưa gió gì còn chưa trải qua, nhất thời liền ngộ ra.

Nó tinh tế suy nghĩ lại, nhớ tới động tác mạnh mẽ của Tác Phi khi lột da Hàn Băng Viêm Thú, trái tim nảy lên. Nó nhảy tới phía trước đám mãnh thú, kêu ngao ngao mấy tiếng.

Khi thấy Tác Phi đem tầm mắt rơi xuống người nó, nó giương cặp mắt to ngập nước lên, da lông cả người tức thời trở nên vàng óng rực rỡ, sáng bóng tới mức mặt trời còn cảm thấy chói mắt. Tiếp theo nó duỗi bốn chân ra, lăn mấy cái trên mặt đất, một thân da lông càng thêm mềm mại mê người.

Ánh mắt Tác Phi run lên… Rất, rất dễ thương nha, thực muốn dùng sức nhu nhu!

Thú con thực hiểu lòng người, bật người nhào vào ngực Tác Phi, để Tác Phi được như mong muốn. Cuối cùng nó ủng ủng trong ngực Tác Phi, còn đặc biệt già mồm cãi láo ho khan một tiếng.

Tác Phi: Không nên hỏi ta con thú này làm sao mà ho khan được, nhưng quả thật nó vừa ho khan nè. Trình độ nhu nhược này có thể so sánh với Lâm muội muội* rồi đó.

*Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Tâm hồn vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai. Bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai

Lòng Tác Phi nhuyễn thành một mảnh, tự nhiên hiểu được vật nhỏ này tự dưng dốc lòng biểu diễn là vì chuyện gì. Tuy nói tên nhóc này vứt bỏ chủ nhân vô cùng tàn nhẫn, nhưng thật ra tình cảm chủ tớ của bọn họ cũng không thâm hậu, trong thời khắc mấu chốt nó bỏ chạy thoát thân cũng là chuyện dễ hiểu.

Hơn nữa thịt thú nhiều như vậy, phân cho nó một chút cũng không có vấn đề gì. Vì thế, Tác Phi xé một mẩu thịt thú, đút cho thú con ăn.

Thú con ăn xong, cả người thần thái sáng láng, độc khí trong cơ thể được bài trừ. Nó cọ cọ Tác Phi rồi mới vừa lòng nhảy xuống.

Hành động này của nó, nhóm mãnh thú đối diện nhìn xong đều lộ ra vẻ phân minh.

Sau đó… một màn diễn ra khiến Tác Phi vĩnh viễn cũng không quên được.

Trước mặt cậu, đối diện lưỡi dao Tu La nhận sắc bén, vô số mãnh thú già trẻ lớn bé, thuộc đủ chủng loại, da lông đủ mọi màu sắc, thân hình mềm mại có, cường tráng có, nửa cứng nửa mềm có… Tất cả mãnh thú, lấy thú con làm tiêu chuẩn, trong chớp mắt đều ngao lên một tiếng, lông xù run rẩy, tiếp theo bò ra mặt đất bắt đầu lăn lộn…

Lăn qua… Lộn lại… Lắc lông đá chân…

Các bạn mãnh thú: Thần dạy chúng ta rằng tình thế so với bản mặt đáng giá hơn, bán manh cầu sinh tồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện