Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 49



Con mắt khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, từ dưới nhìn lên quả thực sợ hết hồn.

Tác Phi cùng Samuel đang đứng trong thông đạo, góc độ vừa may khuất khỏi tầm nhìn của ánh mắt.

Con mắt nhìn chằm chằm căn phòng, chuyển một vòng, sau đó bình tĩnh nhìn Harris Wagger.

Nhìn trong chốc lát, con mắt bỗng nhiên ly khai, trên nóc lại trống rỗng như trước. Tác Phi không rõ lắm, cứ như vậy liền đi rồi? Vậy là sao?

Con mắt rời đi, nhưng ngay sau đó lại có một cây đại thụ chui vào căn phòng. Đúng vậy… là một cái cây bự cỡ vòng tay một người ôm, một cây đại thụ bị chém ngang, nhìn như một cái cọc gỗ.

Tựa hồ là có cái gì đang cầm đầu còn lại của cái cây, chỉ nhìn thấy phần thân cây rơi trên mặt đất, vụng về xê dịch, giằng co vất vả mãi mới miễn cưỡng lết đến bên người Harris.

Tác Phi nhìn mà cả kinh. Cái cọc gỗ này mà nện vào người Harris, nếu thằng nhóc này tỉnh thì không sao, một bàn tay liền có thể vỗ gãy nó, nhưng bây giờ y còn đang hôn mê, không biết có vòng bảo hộ gì không, nếu nện xuống thì dù không chết cũng tàn phế.

Tác Phi vẫn rất có hảo cảm với Harris. Tuy rằng tên này thích phẫn trư cật hổ*, nhưng Thú tộc tính cách nhiệt tình hào sảng, trong quá khứ cậu đã cảm nhận được. Cứ như vậy bị đập chết thì rất đáng tiếc a.

*giả heo ăn lão hổ, ý nói là giả yếu để lừa kẻ khác

Nhưng mà trước mắt cậu không rõ tình hình nên Tác Phi cũng không dám tuỳ tiện đi ra. Nghĩ đến chuyện vừa có thể bại lộ chính mình, lại còn gây phiền phức cho Samuel cùng thú con, cậu liền do dự.

Mà lúc này, cọc gỗ rốt cuộc vững vàng dừng cạnh người Harris, sau đó vẫn ngốc ngốc nhưng phi thường cẩn thận chạm vào y, một lần… không phản ứng, hai lần… vẫn không phản ứng.

Đến lần thứ ba, có thể nhìn ra người ‘cầm’ cọc gỗ có chút xúc động, khí lực lớn hơn, lập tức hất Harris bay đi.

Tác Phi: Dù gì cũng là mỹ nhân, có cần thô bạo vậy không a!

Động tĩnh lớn như vậy mà Harris vẫn bất tỉnh, bất quá từ nằm nghiêng chuyển thành vùi đấu xuống đất.

—- Quả là tạo hình kinh điển, nhìn như một con chó.

Thấy y như vậy, cọc gỗ dừng một chút. Một lát sau, nó lại xấu tính đùa nghịch Harris.

Một phen gây sức ép như vậy, cuối cùng Tác Phi cũng nhìn ra trọng điểm: tựa hồ cái cây gỗ này muốn lật ngửa Harris lên?

Chỉ tiếc cọc gỗ này quá lớn, Harris lại nhỏ bé tinh tế, rất khó điều chỉnh lực đạo.

Đặt mình vào hoàn cảnh người ta suy nghĩ một chút, nếu mình cầm một chiếc đũa đi đùa nghịch một con kiến tí hon để nó lật mặt lại cũng rất khó khăn…

Cũng may, người cầm cọc gỗ dù hơi xúc động nhưng còn có chút kiên nhẫn. Nó nghịch tới nghịch lui, rốt cuộc thành công khiến Harris nằm ngửa, lộ ra khuôn mặt quý giá.

Tiếp, cái cọc gỗ lui ra. Không bất ngờ gì, ánh mắt thật lớn lại xuất hiện dò xét xung quanh.

Quả nhiên… quả nhiên là tên này muốn chơi với Harris sao…

Mắt to chuyển chuyển, tinh tế nhìn Harris. Nhìn một hồi, ánh mắt đó ẩn ẩn thất vọng.

Sau thất vọng còn có chút không cam lòng. Mắt to lại gắng sức nhìn xuống; đáng tiếc, căn phòng này đối với nó thật sự quá nhỏ, nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy bấy nhiêu.

Cuối cùng, mắt to rốt cuộc ly khai. Sau một lát, nóc phòng nãy giờ chẳng biết đi đâu… được úp trở lại.

Bạn nhỏ Tác Phi nãy giờ xem toàn bộ quá trình chỉ có một biểu tình: o(╯□╰)o.

Hết thảy lại khôi phục như cũ. Vốn cậu cho rằng con mắt to này thuộc về quái thú hung mãnh nào đó, còn suy tính phải nghênh chiến như thế nào, nhưng kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi…

Lúc này, Samuel nhẹ giọng nói: “Nó hẳn là đang tìm người.”

Uhm, Samuel vừa nói thế, Tác Phi cũng ý thức được. Cẩn thận ngẫm lại, đích xác như là đang tìm kiếm, nhưng lại rất cẩn thận. Lancelot cùng Abel đều nằm ngửa, nó có thể nhìn nhất thanh nhị sở, duy chỉ Harris là nằm nghiêng, thấy không rõ mặt. Vì thế, thứ này còn phải đi kiếm một cái cây tới gảy gảy một phen. Sau khi thấy rõ rồi, tựa hồ cũng không phải người muốn tìm, lúc này mới thất vọng rời đi…

Chuyện này như một trò khôi hài. Mặc dù biết nó đang tìm người thì đối với bọn họ cũng không có ích gì. Trong bảo khố này có quá nhiều thứ kì quái, đừng nói đến thần khí, căn bản ngay một kim tệ còn chưa nhìn thấy. Vừa tiến vào là hù doạ giết người, lúc này lại chơi trò mê cung. Nói ngắn gọn, tốt nhất làm việc vẫn nên điệu thấp một chút, tránh gặp chuyện không may.

Động tĩnh lớn như vậy, nếu Harris còn bất tỉnh, đánh chết Tác Phi cũng không tin.

Cọc gỗ bự chà bá gảy y một phát, đừng nói là hôn mê ngắn ngủi, ngay cả đang sốc ngất cũng bị đánh thức.

Thực hiển nhiên, y hiện tại chỉ đang giả bộ hôn mê mà thôi. Hơn nữa, cuối cùng nếu y không chủ động lật người lên thì cái cọc kia còn không biết phải gảy tới lúc nào mới thấy được mặt mũi y.

Tác Phi lẳng lặng chờ trong bóng đêm. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên thấy Harris mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên, động tác nhanh nhẹn như một con liệp báo.

Nhìn quanh bốn phía xong, ánh mắt Harris híp lại, thả lỏng cảnh giác, bộ dáng mềm mại nhu nhược tận trong xương hiển lộ.

Y đánh giá ba người hôn mê cạnh mình một phen, đầu tiên là nhìn đến Abel, trầm mặc một hồi, lại đi đến bên người Lancelot. Thú tộc cùng Ma tộc giao hảo, Thiên tộc cùng Tinh Linh tộc giao hảo. Lúc này, Harris nhìn thấy Lancelot đang ngất xỉu, nhất thời tâm tình không tồi. Y hơi cúi người kiểm tra một phen, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi cánh thật lớn kia, rồi vươn tay nhổ một bó to… ∑(゚Д゚)

Tác Phi: … Huynh đệ, ngươi cho là lông gà hả.

Mặt khác, cậu cư nhiên cũng quên một điều rằng lông Thiên tộc vô cùng đáng giá, có thể xem là vật liệu khó kiếm…

Harris xuống tay quá ác, đám lông yêu quý của Lancelot bị nhổ không nương tay, cái cánh trọc lốc một chỗ nho nhỏ…

Tên này sau khi hoành hành, rất nhanh liền đến chỗ Abel, hung hăng đá y một cước. Động tác liên tiếp lại nhanh chóng, hiển nhiên đã sớm nghĩ đến.

Làm xong mọi chuyện, Harris lại ‘Ưm’ một tiếng nằm nghiêng trên mặt đất, tiếp tục… giả bộ hôn mê.

Lancelot bị nhổ một bó lông, Abel bị đá một phát, hai người gần như là đồng thời tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy nhau.

Nhất thời giá trị phẫn nộ tăng vô hạn, thẳng bức phá kỉ lục.

Lancelot: Đm, dám vặt lông dê, à không, lông chim của lão tử!

Abel: Đệt, dám đá cúc hoa, à không, mông lão tử!

Trăm miệng một lời: Tiện nhân, lão tử liều mạng với ngươi!!

Vì thế, hai người liền không phân biệt tốt xấu, chẳng quan tâm mình đang ở đâu, tình hình thế nào, đứng lên đánh nhau.

Tác Phi: … Mù mắt chó ta rồi.

Cậu nắm chặt tay Samuel, dắt thú con, nhanh chóng đi vào chỗ sâu trong thông đạo. Tránh xa cái thằng chuyên hãm hại người đó một chút, đến gần nhất định sẽ bị lây bệnh!

Bên trong thông đạo tối như mực, mặc dù Tác Phi dùng thuật chiếu sáng nhưng cũng không nhìn được xa, cho nên bước đi cũng không nhanh. Bất quá, có Samuel ở bên cạnh, Tác Phi liền không chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy bóng tối khiến cậu thấy ấm áp, hai người mười ngón tay đan nhau đi trong thông đạo bí ẩn này lại không chút lo lắng.

Cho nên nói, tư duy của người đang yêu không cần đi so sánh với người thường, hơn nữa một người trong đó bản chất cũng bất thường sẵn rồi.

Mặc dù đi chậm nhưng không bao lâu cũng tới cuối thông đạo. Là một bức tường, uhm, hay là một cánh cửa bị đóng chặt?

Tác Phi phóng đại nguồn sáng, cả cánh cửa đều bại lộ dưới ngọn đèn ma pháp.

Là một cánh cửa tối đen, không biết chất liệu gì, sờ lên cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Tác Phi tốt xấu gì cũng là một Tinh Linh am hiểu ma pháp, vì vậy chỉ hơi chạm nhẹ cũng cảm giác được ma pháp cường đại dao động. Hiển nhiên trên mặt cửa có kết giới.

Vốn là Tác Phi còn muốn kêu Samuel dùng sức, thô bạo mà đơn giản phá vỡ cánh cửa này, nhưng hiện tại lại thấy có kết giới, nếu mù quáng huỷ nó có khả năng sẽ phát động lực công kích cường bạo. Đến lúc đó, chuyện gì phát sinh cũng khó đoán.

Tác Phi tinh tế đánh giá cánh cửa này. Không có lỗ khoá cũng không có tay cầm, chỉ là một mặt phẳng bóng loáng.

“Nơi này.” Samuel bảo Tác Phi dời nguồn sáng lên trên.

Phía trên có một hình tròn lớn cỡ một bàn tay, phía trên có khắc một cái phù điêu, Tác Phi nghiêm túc nhìn.

Một lát, cậu mới nghi hoặc hỏi: “Là ngọn lửa?”

Samuel gật gật đầu, sau đó hắn ịn tay lên trên ngọn lửa. Nháy mắt, ngọn lửa sáng lên một chút, nhưng kế tiếp lại tối sầm đi.

Samuel rút tay về, suy nghĩ rồi nói với Tác Phi: “Em thử xem.”

Tác Phi dán tay lên, ngọn lửa đột nhiên sáng lên mà lại không bị dập tắt, nhưng không có phản ứng gì khác. Chỉ vẫn chiếu rọi, loé ra ánh sáng đỏ rực, nhìn như một ngọn lửa đang nhiệt liệt, hừng hực thiêu đốt.

Chỉ có bấy nhiêu, cho dù bọn họ xem xét thế nào cũng không có thêm phản ứng gì chứ đừng nói đến chuyện mở cửa.

Nhưng tại sao khi tay Tác Phi đặt lên thì ngọn lửa lại toả sáng?

Trăm câu hỏi không thể lí giải, chỉ có thể tạm thời để đó, bọn họ quay lưng ra khỏi thông đạo.

Trở lại căn phòng lúc nãy, Lancelot cùng Abel đã đánh nhau xong, hai người mệt mỏi thở hồng hộc, bất quá lý trí khôi phục không ít. Manzi cùng Harris nãy giờ giả bộ bất tỉnh cũng tỉnh lại.

Lúc này, Samuel cùng Tác Phi xuất hiện, khiến tất cả ánh mắt đều hướng lên người họ.

Samuel và Tác Phi vẫn đang dịch dung, thoạt nhìn là hai vị Ma tộc phổ thông.

Đối với những ánh mắt bất đồng từ phía họ, Tác Phi kích hoạt kĩ năng mặt than, vẫn không nhúc nhích.

Samuel trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta bị vây ở chỗ này, nếu muốn đi ra ngoài, không bằng cùng nghĩ biện pháp.”

Lancelot cảnh giác nhìn bọn họ. Ma tộc không bao giờ là người tốt, y sẽ không tin tưởng bất kì một Ma tộc nào.

“Các ngươi là ai?”

“Samuel.” Thanh âm của hắn thật bình tĩnh, còn nói tiếp, “Vị này là Tác Phi.”

Nghe đến tên này, tầm mắt Manzi lập tức quay sang Tác Phi. Đôi mắt bạc của hắn ẩn ẩn vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt như thiêu đốt nhìn cậu.

Tác Phi không nghĩ tới chuyện Samuel sẽ trực tiếp khai tên thật của bọn họ, vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục giữ mặt than. Cậu tin tưởng thuật dịch dung của bản thân. Không phải là xem thường nhóm ex-tiểu thụ của cậu, nhưng thật sự lấy năng lực hiện tại của bọn họ thì rất khó nhìn xuyên qua lớp dịch dung này.

Quả nhiên, Manzi sau một thời gian nhìn chăm chú, ánh mắt lửa nóng dần bình tĩnh trở lại, khôi phục bộ dáng hờ hững lạnh như băng.

Đây là một Ma tộc, chẳng qua cùng tên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện