Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 52



Cái gì mà ‘nhìn một chút’?!

Luật pháp để đâu rồi? Ngươi nếu không ‘chỉ nhìn’ thì còn muốn làm gì nữa hả!

Tác Phi không dám hỏi ra, nhưng mà Samuel không đi thì cậu cũng không thể quăng hắn ở đó bỏ chạy lấy người. Vì vậy, cậu cũng đành đứng đó như một khúc gỗ, động cũng không dám động.

Sau đó, cậu phát hiện tuyệt chiêu để bản thân bình tĩnh chính là không đặt tầm mắt lên ‘Samuel’ giả, chỉ nhìn ảo ảnh của bản thân mình là được.

Lão tử nào có trắng như vậy; thắt lưng lão tử nào có tinh tế như vậy; lão tử nào có phóng đãng như vậy; lão tử nào có kêu to như vậy, kêu cái lông á, trần nhà đều sắp bị ngươi kêu cho sập luôn rồi kìa. Ảo ảnh à, ngươi rất không chuyên nghiệp!

Lão tử rõ ràng là công, tại sao vẫn luôn bị động bị tên kia lăn qua lộn lại, trừ bỏ rên rên rỉ rỉ thì cũng chả làm được cái đếch gì. Không được! Yếu, quá yếu! *mặt thâm trầm*

Càng xem càng thấy ảo ảnh của bản thân nữ tính thấy thấy ớn, làm gì có chút khí chất của nguyên bản chớ.

Vì thế, cậu kéo kéo Samuel, nghiêm trang chững chạc mà nói: “Ta sẽ không như vậy.”

“Ân?”

Tác Phi cho rằng Samuel nghe không hiểu, càng nghiêm túc tự ngẫm một chút mới nói tiếp: “Không, sẽ không kêu lớn tiếng như vậy.” Lúc nói những lời này, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Samuel. Bầu không khí nồng nhiệt cùng với âm thanh tiêu hồn xung quanh khiến Tác Phi chính mình cũng không phát hiện, kì thật cậu nói chuyện bây giờ âm cuối đều hơi cao lên, không giống thường ngày.

Samuel quay đầu nhìn cậu, đôi mắt tím sâu thẳm, thanh âm cực lực khắc chế: “Tác Phi, ta là ai?”

Tác Phi ngẩn người, theo bản năng trả lời: “Samuel.”

Cậu vừa dứt lời, ‘Tác Phi’ bên kia cũng vừa lúc phát ra tiếng: “… Em muốn…”

Ghép lại một chỗ vừa đúng là: “Samuel… Em muốn…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tác Phi lập tức muốn bùng cháy.

Samuel nhìn cậu cười cười, thấp giọng đáp: “Được.”

Sau đó, ảo ảnh ‘Samuel’ dùng sức một cái, thẳng tiến vào cơ thể ‘Tác Phi’. Tiếng rên rỉ, thở dốc, âm thanh luật động không thể kiểm soát, tình dục, tình yêu, khoái cảm cùng sự ghen tị từ từ phá huỷ lý trí mà Tác Phi vẫn luôn cực lực khống chế.

Những điều Tác Phi có thể làm cũng chỉ là ép buộc đại não trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ, không quan tâm đến phản ứng của thân thể mà bắt đầu niệm chú ‘A di đà phật’.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi cả hai người trong ảo ảnh đồng thời lên đỉnh, chung quanh mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại.

Tác Phi thở ra một hơi. Vậy là vượt qua rồi đi.

Nhưng mà Samuel vẫn không động.

Tác Phi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời muốn phun máu.

Cái nơi thử luyện chết tiệt này không ngừng đẩy lùi giới hạn nha, muốn lão tử bộc phát mới được nha!

Ảo ảnh vẫn không biến mất. ‘Tác Phi’ giả kia vậy mà cứ xích loã đứng lên, chậm rãi tiến đến Samuel, tận lực câu dẫn Samuel chân thật…

Tác Phi thật tình muốn lấy đao chém người, đáng tiếc cậu ngay cả ốc mình còn mang không nổi, ‘Samuel’ kia cũng đang tới chỗ cậu, mặt mày hàm chứa đầy ẩn tình, khiến Tác Phi vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc này, Samuel lại giữ chặt tay cậu nói: “Đi thôi.”

Tác Phi hoàn toàn chỉ biết ngây ngốc đi theo Samuel, tình cảnh này thật sự là quỷ dị đến không thể diễn tả. Bản gốc bọn họ dắt tay đi tới, mà ảo giác lại dùng hết khả năng hấp dẫn họ.

Tác Phi tỏ vẻ, nếu hôm nay chỉ bản thân cậu đi vào nơi thử luyện này thì cậu hẳn đã sớm giương cờ bại trận. Cửa thứ nhất đầy em gái xinh đẹp cậu có thể dễ dàng vượt qua; cửa thứ hai toàn nam nhân trai tráng cũng có thể miễn cưỡng kiên trì; cửa thứ ba nhìn ảo ảnh của mình play cậu khả năng cao sẽ vô cùng dao động; nhưng đến cửa thứ tư này… Samuel lại hấp dẫn cậu…

Mặc dù là ảo giác, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không trụ lại được.

May mắn rằng thực thân của cả hai bọn họ đều ở nơi này, bởi vậy mị lực của ảo ảnh liền tự nhiên giảm đi rất nhiều.

Chỉ cần tiếp tục bước tới, bọn họ có thể rời khỏi nơi đây.

Nhất định phải chịu đựng. Cửa ra đã gần ngay trước mắt rồi.

Thấy bọn họ bất vi sở động, ảo giác rốt cuộc tiêu thất. Chung quanh lại tối sầm, ánh sáng từ lối ra càng thêm chói lóa.

Thử luyện cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?

Cậu hiện tại thật lòng không dám dùng câu khẳng định. Cái nơi quái quỷ này thật khó đoán… Bất quá, hẳn là không còn chiêu trò gì đi? Cũng phải mưu cùng kế cạn rồi chứ?

Sau đó, xung quanh lại sáng lên. Quả nhiên… còn chưa chấm dứt ư?

Dù vậy, khoảng cách đến lối ra cũng đã rất gần, bọn họ nhất định có thể thuận lợi đi ra.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Tác Phi hoàn toàn phát ngốc.

Lần này xuất hiện hai người, một người là Tác Phi, mà một người khác… cư nhiên là Manzi…

Tác Phi trong lòng dâng lên một dự cảm phi thường bất hảo, mà lúc này, cước bộ của Samuel đã đột ngột ngừng lại.

Trong ảo giác, Manzi nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Tác Phi. Tác Phi tựa vào người hắn, tình yêu trên mặt không thể ngăn được lộ ra. Y thuận theo như một chú mèo con, hơi hơi ngửa đầu, đôi môi nhạt hé mở, không tiếng động dâng lên nụ hôn.

Tay Manzi thong thả cao thấp vuốt ve. Hắn cúi đầu, nhìn thấy đôi môi hai người chạm vào nhau…

Một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua. Ảo giác Manzi trong nháy mắt hôi phi yên diệt*.

*tan thành tro bụi

Tác Phi cả kinh, quay đầu liền thấy Samuel đầy thân lệ khí. Đầu ngón tay hắn nhiễm máu, lưỡi kiếm thuần đen của Tu La nhận lấp lánh như đang hút hết ánh sáng chung quanh.

Cái này… cái này… Đại não Tác Phi đóng sập xuống.

Như vậy có tính là phản ứng* không? Khoảng cách tới cửa ra chỉ có một bước, bọn họ cư nhiên thất bại?

*Hai người họ phải không phản ứng với bất kì ảo ảnh gì mới có thể qua cửa. Bây giờ Samuel tấn công ảo ảnh nên được xem là phản ứng.

Bao nhiêu chiêu trò lúc nãy họ đều nhẫn nại được, cuối cùng đến cửa chót thế nhưng lại…

Ngay sau đó ảo giác Tác Phi cũng biến mất, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Lý trí Tác Phi vẫn còn. Lối ra ngay trước mắt, cậu lôi kéo Samuel chạy tới, nhưng vẫn chậm.

Trong giây phút cánh cửa biến mất, tất cả lâm vào hắc ám nặng nề, mà thân thể bọn họ bắt đầu rơi tự do. Samuel đúng lúc giữ chặt lấy cậu, một tay ôm cậu vào người. Đáng tiếc hai người không thể bay, chỉ có thể cứng ngắc chờ đợi rơi xuống.

Sau khi chạm đất, bên tai họ vang lên một âm thanh cổ xưa mà xa xăm: “Những kẻ xâm phạm đều sẽ bước vào thành phố thống khổ vô tận… Tội lỗi sắc dục, ngọn lửa thiêu đốt.”

Trong đầu Tác Phi hiện lên vô số suy nghĩ. Nghe ý tứ của lời nói này, bọn họ sẽ chuẩn bị tiếp nhận liệt hỏa thiêu cháy? Ma pháp hỏa hệ là một trong những ma pháp nguyên tố ở Jalands. Nếu có trang bị kháng hỏa, ngọn lửa phổ thông không có khả năng thương tổn bọn họ.

Mà trước khi đi, lão Eugene đã chế tác cho bọn họ rất nhiều trang bị có thuộc tính kháng ma pháp rất cao. Bởi vậy, mặc dù hiện tại chuẩn bị đối mặt với liệt hỏa, cậu cũng không thực sự lo lắng. Huống chi, trong túi không gian của cậu có vô số da thú, vậy nên cậu thập phần chắc chắn.

Nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy.

Sau khi rơi xuống, chung quanh vẫn là một mảnh hắc ám như cũ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, phía trước đã dấy lên một đoàn lửa, sau đó ‘Đùng!” một tiếng, ngọn lửa nổ tung, hướng thẳng đến chân trời.

Tiếp đó, một đoàn lửa cao chừng năm thước cuồn cuộn xuất hiện trước mắt họ.

Tác Phi nhìn thoáng qua, trong lòng thất kinh. Thứ này, cậu nhận thức… Hỏa hệ nguyên tố sử.

Vậy mà lại xuất hiện ở trong này, bọn họ cũng thật sự gặp nguy hiểm.

Những nguyên tố chủ yếu của Jalands là kim mộc thủy hỏa thổ, mà ma pháp ngũ hệ nguyên tố đều có một nguyên tố sử. Chúng tụ tập tinh hoa của ma pháp nguyên tố, sức chiến đấu cũng đứng thứ nhất, thứ hai trên toàn bộ Jalands.

Samuel để Tác Phi ở trong góc, huy kiếm đối diện hỏa hệ nguyên tố sử.

Không thể không nói, khả năng công kích vật lý của Samuel thật sự bá đạo, cộng thêm năng lực của Tu La nhận thì liền trở nên phi thường khủng bố. Samuel lại hiển nhiên đang đầy một bụng giận dữ, mỗi một kích xuất ra đều mang theo khí thế bổ núi lở đất.

Chỉ một chiêu này, màn phòng ngự vật lý của hỏa hệ nguyên tố sử liền hoàn toàn bị đập nát, bản thể cũng bị thương nghiêm trọng.

Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu.

Tác Phi nhớ lại hết ký ức về tư liệu hỏa hệ nguyên tố sử một lần, nhất thời da đầu run lên. Hàng này thật sự khó giải quyết.

Samuel phản thủ, Tu La nhận lần thứ hai phóng ra, lần này thế công mạnh hơn, thật sự chém hỏa hệ nguyên tố sử làm đôi.

“Phừng!” một tiếng nổ mạnh.

Đồng tử Tác Phi co rút. Cậu lớn tiếng đối Samuel hô to: “Cẩn thận! Nó không có hình thể!”

Cậu vừa dứt lời, ngọn lửa vốn ở bốn phía nhanh chóng tụ lại, nguyên tố sử lần thứ hai khôi phục nguyên trạng, hơn nữa màn phòng ngự vật lý vừa bị đánh sập lúc nãy cũng hồi phục hoàn toàn.

Nó há miệng, một đoàn hỏa cầu bay tới với tốc độ cao. Samuel may mắn nhờ lời nhắc nhở của Tác Phi mới có thể nhảy lên né đi.

Nhưng ngay sau đó, hỏa cầu rậm rạp giống mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Phép thuật quần công hệ hỏa khủng bố này mặc dù là đại ma đạo sư cũng không dễ khai triển. Dẫu vậy, đối với nguyên tố sử mà nói, quả thực là chuyện thường như cơm bữa.

Một quả, hai quả, ba quả. Căn bản là vô cùng tận.

Mà Samuel cùng Tác Phi cũng chỉ có thể bị động né tránh. Hơn nữa, mật độ rất cao, Tác Phi tự mình rất khó đối phó, Samuel còn phải ôm cậu đồng thời trốn chạy. Cứ như vậy, độ nhanh nhẹn của hai người bị hạ thấp rất nhiều, mà vì che chở Tác Phi, Samuel đã bị thương vài lần.

May mắn là lão Eugene cho bọn họ trang bị, nếu không tình huống sẽ còn thảm hại hơn.

Tình trạng này rất bị động, Tác Phi cắn răng một cái, nói với Samuel: “Thả em xuống dưới.”

Samuel ngay cả nhìn cậu một cái cũng không nhìn, vẫn tiếp tục trốn tránh trận hỏa vũ, Tu La nhận lại chém nguyên tố sử một kích trí mệnh. Hỏa vũ rốt cuộc dừng lại, nhưng không đến vài giây đồng hồ, nguyên tố sử lại lần thứ hai được buff đầy máu, sống dậy tại chỗ.

ĐCM!!!

Tên này đặc biệt chính là gián đập không chết nè!!

Hơn nữa nguyên tố sử này căn bản không hề tiêu hao gì đáng kể. Trừ phi toàn bộ nguyên tố hệ hỏa trên Jalands đều không còn, nếu không nó như thế nào cũng không yếu đi. Huống chi, công kích hỏa hệ bản thân nó phóng ra đều có thể tự chính mình hấp thu trở về.

Tương phản, cậu cùng Samuel lại đang không ngừng tiêu hao. Samuel dù là tồn tại nghịch thiên, nhưng hắn chung quy đang tiếp tục hao phí: hao phí thể lực, hao phí lượng máu; nhất định sẽ có thời điểm hao hết.

Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể chờ chết.

Hơn nữa, hiện tại Samuel còn đang ôm cậu, càng làm giảm thực lực nghiêm trọng, như vậy làm sao có thể thắng!

Tác Phi la lên lần nữa: “Tin tưởng em, em có thể tự bảo vệ mình; anh dùng toàn lực công kích; cái thứ này nhất định có nhược điểm, chỉ là chúng ta không phát hiện!”

Lời này cậu nói có đạo lý. Mọi vật trên thế gian này, chỉ cần tồn tại thì ắt không hoàn mĩ. Nguyên tố sử nhất định có nhược điểm, mặc dù tạm thời không biết đến tột cùng là ở nơi nào, nhưng chỉ cần cẩn thận, cũng không phải là không thể tìm ra.

Vì vậy, Samuel từ trên không thả Tác Phi xuống dưới, nhanh chóng nói với cậu: “Nhớ kỹ lời hứa hẹn của em.”

Tác Phi hơi sửng sốt, tiếp đó liền trịnh trọng gật đầu: “Em sẽ không chết.”

Vừa dứt lời, con gián nguyên tố sử chết tiệt lại sống dậy.

Trận hỏa vũ này diện tích thật sự là quá lớn, vừa nhìn chỉ thấy phừng phừng mãnh liệt như không có bất luận khe hở nào. Dẫu vậy, kỳ thật chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy chỗ trống.

Độ nhanh nhẹn của Tác Phi vừa đủ, nhưng khả năng chịu đựng của cậu không cao. Cậu cắn răng gắng gượng, lúc này nhớ tới đống dược tề Anil cho cậu trước khi đi, tìm ra dược tề tăng độ nhanh nhẹn một hơi uống vào.

Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng có chút ít còn hơn không, có thể tranh thủ thời gian.

Tác Phi không cần công kích nguyên tố sử mà chỉ chuyên chú trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa, Samuel chỉ cần có khe hở sẽ lập tức tấn công từ mọi phía, mà nguyên tố sử nếu bị đánh trúng sẽ tốn vài giây để sống lại.

Vài giây đồng hồ ngắn ngủi này lại đủ cho bọn họ thở một hơi.

Cứ như vậy không biết chống đỡ đã bao lâu. Tác Phi đã đem toàn bộ dược tề có thể dùng được uống hết, thể lực thật sự tiêu hao quá độ, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của cậu, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mỏi.

Trong chớp mắt, một hỏa cầu đánh úp lại phía cậu.  Tác Phi trợn to mắt, căn bản vô lực né tránh. Ngay lúc này, Samuel như thuấn di đến chặn trước mặt cậu, mạnh mẽ dẹp triệt ngọn lửa này.

Nhưng quần áo trước ngực hắn lại hoàn toàn bị đốt thành một cái lỗ.

Trang bị toàn thân lão Eugene làm tuy không tới cấp bậc thần khí nhưng ít ra cũng là bảo khí. Vậy mà hiện tại chúng cũng vỡ nát, liền đủ thấy được trận chiến này có bao thảm thiết.

Đầu Tác Phi ong ong. Cậu chỉ có thể thừa dịp nguyên tố sử bị dập trong nháy mắt mà nhanh nhẹn xử lý miệng vết thương ngoài da cho Samuel, rồi đưa thêm máu thú cho hắn.  Nhưng đây cơ bản là uống rượu độc giải khát*, tốc độ nguyên tố sử hồi phục càng lúc càng nhanh.

*lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này.

Trận chiến kéo dài vô tận này khiến Tác Phi vô cùng mệt mỏi. Đồng thời, một luồng cảm xúc nản lòng thoái chí chậm rãi nảy lên.

Mà lúc này, Samuel lại bỗng nhiên nói với cậu: “Tác Phi, lấy một tấm da Hàn Băng Viêm Thú hoàn chỉnh cho ta.”

Trong túi không gian của Tác Phi có hơn hai ngàn tấm da thú. Trong hẻm núi Bou, bọn họ thu hoạch tương đối nhiều, da Hàn Băng Viêm Thú cũng có vài bộ.

Nghe Samuel nói vậy, Tác Phi ngay lập tức làm theo, rất nhanh đã lấy ra da thú.

Hàn Băng Viêm Thú kích cỡ phi thường lớn, bộ da cũng to đến kinh người. Với lại, da thú này là vật liệu cao cấp có khả năng kháng nhiệt siêu cấp.

Samuel tiếp được một góc da thú, di chuyển rất nhanh. Hắn dùng da thú để làm một tấm lưới bảo vệ, tiếp đó, dưới tầm mắt Tác Phi, hắn thế mà lại dùng nó như một bao tải, trùm lên toàn bộ nguyên tố sử.

… Đây, đây, đây thật là một diệu chiêu!

Nguyên tố sử chỉ biết công kích ma pháp, không có công kích vật lý. Bọc nó lại như vậy, nó căn bản không có biện pháp thoát ra. Hơn nữa, hỏa vũ nó phóng thích cũng toàn bộ bị che dưới lớp da thú, chỉ cần màn phòng ngự của da thú không bị phá, nó cũng chỉ có thể tự mình đánh mình!

Đcm, quá tuyệt vời! Tác Phi hưng phấn nhảy qua, hung hăng hôn Samuel một cái.

Samuel hơi giật mình, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười mỉm, nhưng rồi hắn lại lập tức nhìn về phía góc trái, thanh âm lạnh xuống 8 độ: “Nên kết thúc rồi.”

Tác Phi không rõ cho nên theo tầm mắt của hắn nhìn qua, sau đó khiếp sợ phát hiện trong góc phòng âm u kia cư nhiên có một bóng hình.

Tóc đen mắt tím… là một Ma tộc nguyên thủy!

Đây là chuyện gì?!

Trong lúc Tác Phi còn đang kinh ngạc, Samuel đã dùng tốc độ cực nhanh tiến lên, kiếm khí Tu La nhận đầy sắc bén lại mang theo lửa giận bị kìm nén, giống như cự long phẫn nộ hướng về phía Ma tộc kia mà càn quét.

Ma tộc có ý đồ chống đỡ, nhưng phòng ngự lập tức bị phá, cả người bị Ta La nhận hoàn toàn đâm xuyên qua.

Sau đó, vị Ma tộc nguyên thủy này cư nhiên tiêu thất, hóa thành tro tàn…

Tác Phi hiểu được, xem ra nguyên tố sử này là triệu hoán thú của Ma tộc kia… Khoan đã, một Ma tộc nguyên thủy tại sao lại có thể đủ khả năng khống chế nguyên tố sử?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ trong đó, bộ da thú đã không thể tiếp tục áp chế được nguyên tố sử.

Cái tên nguyên tố sử đáng chết nhưng nhất quyết không chết đó lại lòi đầu ra.

Tác Phi cảnh giác cao độ, vừa định từ túi không gian lấy ra một tấm da thú khác thì Samuel đã ngăn cản cậu.

Nguyên tố này chính là một ngọn lửa thật lớn, không có ngũ quan, thân thể cũng không có hình thái cụ thể. Nhưng giờ khắc này, nơi bộ phận trông như cái đầu lại bỗng nhiên vụt sáng lên một đôi mắt.

Nó không còn cuồng bạo phóng thích hỏa vũ mà ngược lại nhìn nhìn xung quanh, thân thể khổng lồ xoay tới xoay lui, vẻ mặt ngốc vô cùng.

Sau khi tìm nửa ngày mà vẫn không tìm được gì, đôi mắt to nhìn về phía Samuel cùng Tác Phi, chớp chớp, lại dừng thêm nửa ngày, cuối cùng oa oa oa~ một phát nhào tới…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện