Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí

Chương 6



Tác Phi bị đông cứng thành khúc gỗ, không thể nói chuyện, không thể cử động, chỉ có thể đàng hoàng ngồi trên ghế, tuỳ ý để một đống nữ Tinh Linh xinh đẹp gây sức ép. Lễ phục đúng là lễ phục, tầng tầng lớp lớp vải vóc, quả thật không thể nào mặc xong chỉ với một người.

Cho dù thân thể bị người ta nhìn thấy, lại còn bị ăn đậu hủ chút đỉnh, cậu cũng không có khả năng động đậy a huhu.

Nội tâm của Tác Phi đã muốn khóc thành sông. Loại cảm giác này không khác gì ngồi chờ chết đâu nhaaa, chính là mở mắt trừng trừng nhìn bản thân từng bước từng bước đi vào hố lửa đóo.

Mà người chung quanh còn tiếp tục nói mát: “Trừ bỏ một trăm năm trước lúc Manzi điện hạ thành niên tại Tinh điện, cho đến nay vẫn không có ai có được vinh quang này cả.”

“Đây chính là thiếu chủ của chúng ta, cũng là người nối nghiệp gia tộc Evans trong tương lai, đương nhiên có thể cử hành lễ trưởng thành tại Tinh điện.”

“Còn chưa kể đến việc Manzi điện hạ sẽ khoác áo lên cho thiếu chủ nữa.”

“Đây chính là hành động mang ý nghĩa phi phàm đó nha. Phụ thân đội mũ quan, bằng hữu khoác áo. Như vậy đại biểu cho việc Tinh Linh vương thực coi trọng gia tộc Evans của chúng ta.”

Cái gì cũng không đả động được Tác Phi. Sinh tử trước mặt, ngay cả Manzi bảo bối đều không thể khiến cậu động tâm

Cậu bây giờ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận mình sao không nghiêm túc chơi chủ tuyến Stefan Evans một chút, như vậy là có thể tháo gỡ được nhiều tình tiết rồi.

Lúc này cậu chỉ mơ hồ nhớ được là Grambli vào ngày cậu thành niên sẽ chém đứt thánh thụ, nhưng rốt cục là trước khi cử hành nghi thức hay sau đó?

“Đương nhiên là coi trọng. Không chỉ là Manzi điện hạ, nghe nói hôm nay dòng chính của tam đại gia tộc đều sẽ đến Tinh điện xem lễ đấy…”

Những lời này mãnh liệt tiến vào tai Tác Phi, nháy mắt khiến cậu nghĩ thông suốt.

Nguyên lai là như vậy.

Không phải là trước, cũng không phải là sau. Grambli nhất định là trong lúc nghi thức thành niên đang được cử hành mà chém đứt thánh thụ!

Grambli nhất định đã mưu tính từ lâu. Stefan Evans là thiếu chủ của Evans tộc, nghi thức thành niên của cậu đương nhiên sẽ rất long trọng, tựa như lúc nãy nữ Tinh Linh cũng vừa nói, vương tử Tinh Linh tộc sẽ khoác áo cho cậu, mà dòng chính tam đại gia tộc cũng sẽ đều đi dự buổi lễ.

Vậy có nghĩa là gì?

Có nghĩa là tinh anh của toàn bộ Tinh Linh tộc đều tề tụ một nơi, đã không còn ai có thể tạo thành uy hiếp cho Grambli!

Lấy thân phận và địa vị của hắn, muốn tới gần thánh thụ quả thực dễ dàng.

Tác Phi nhìn phía ngoài cửa sổ. Thánh quang bao phủ, toàn bộ Valinor như đang chìm đắm trong quang huy của thánh thụ.

Tác Phi biết, căn bản không cần đến Tinh điện, vì Grambli tất nhiên sẽ không ở đó. Hắn nhất định là có mai phục xung quanh thánh thụ, chờ đợi thời cơ hành động.

Trong lòng có suy tính, Tác Phi rốt cuộc tỉnh táo lại.

Lúc này đây những mỹ nữ nãy giờ đem cậu thành con rối mà đùa nghịch đã dừng tay, lễ phục phức tạp rườm rà cuối cùng cũng mặc xong.

Veeshan giải phép thuật cho cậu. Cậu nhìn người trong gương, có chút hoảng hốt.

Dung mạo của Stefan Evans trong Tinh Linh tộc cũng không tính là thập phần xuất chúng, đặc biệt là khi so sánh với dung mạo kinh thiên động địa của Manzi, y đây chẳng qua chỉ là đèn so với trăng, kém quá xa.

Nhưng nếu chỉ có dung nhan bình thường như vậy, tại sao trong game y lại trêu hoa ghẹo nguyệt đến mức đó? Chẳng lẽ là do hào quang nhân vật chính chiếu sáng sao?

Tác Phi thở dài, không thể nào hiểu được mục đích của nhà sản xuất game. Có lẽ là họ thiết kế rất nhiều tiểu công tiểu thụ xinh đẹp, cho nên đến nhân vật Stefan Evans nho nhỏ không quan trọng này liền muốn bớt xén nguyên vật liệu, thành ra kết quả là người này không được đẹp lắm chăng.

Veeshan giải phép cho cậu rồi, cậu rốt cuộc có thể cử động.

Nhưng lúc này đây cậu hết sức ngoan ngoãn, mắt nhìn không chớp, miệng ngậm chặt, nhìn qua còn giống một khúc gỗ hơn lúc bị yểm phép.

Veeshan thấy cậu như vậy liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm tiếp tục đi chuẩn bị đồ vật cần thiết.

Thời gian năm, sáu phút trôi qua trong an tĩnh. Tác Phi thấy Veeshan cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, ta có chút khẩn trương.”

Veeshan nhìn về phía cậu, bất đắc dĩ cười cười, ngồi ở bên cạnh cậu trấn an: “Không có việc gì, thả lỏng chút đi nào. Phụ thân của con sẽ tự mình đội mũ quan cho con, mà Manzi điện hạ sẽ vì con mà khoác áo, mang theo chúc phúc mà thần ban cho con. Con chắc chắn sẽ trưởng thành thành một chiến sĩ Valinor ưu tú!”

Tác Phi cúi thấp đầu, thực nhu thuận.

Veeshan nhu nhu mái tóc ngắn mềm mại của cậu, sủng nịch cười cười.

“Mẫu thân…”

“Ân? Còn có chuyện gì?”

Tác Phi chần chờ một chút, rốt cuộc nói ra: “Con… con muốn đi vệ sinh.”

Veeshan sửng sốt, lập tức hiểu rõ: “Đứa nhỏ này, mau đi đi. Trong chốc lát liền phải khởi hành đi Tinh điện rồi.”

Tác Phi có chút ngại ngùng gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Lễ phục quá mức rườm rà, một tầng lại một tầng đem cậu bọc thật chặt chẽ, vô cùng hạn chế hành động. Bất quá như vậy cũng tốt, chậm một chút mới không để lộ ra nội tâm nóng như lửa đốt của cậu.

Vững bước đi tới WC, Tác Phi một bên mắng mình xui xẻo suốt ngày phải dính lấy nhà vệ sinh, một bên bắt đầu điên cuồng xả quần áo linh tinh trên người. Muốn cởi bộ lễ phục này một cách bình thường từ tốn thì thánh thụ kia đã sớm bị chặt thành vài khúc rồi.

Chính là nếu không lột bộ đồ này ra, cử động của cậu thực chẳng khác gì một tiểu thư khuê các, không biết đến khi nào mới đuổi kịp được người ta.

Sau một trận cuồng xả, Tác Phi từ một thân lễ phục hoa lệ hoàn toàn biến thành bộ dáng tiểu khất cái. Tác Phi thử xoay xoay người, cảm giác cũng không tệ lắm.

Thời gian không đợi người. Từ cửa chính ra ngoài khẳng định không được, cho nên cậu nhanh nhẹn bắt đầu trèo tường.

Rốt cuộc ra khỏi khuôn viên của Evans, Tác Phi không chớp mắt một đường chạy như điên.

Cậu không biết Tinh điện ở đâu, nhưng có thể tìm thấy chỗ của thánh thụ.

Thánh thụ là nguồn sáng của Valinor, chỗ nào sáng nhất liền đi tới, hướng về phía quang minh mà đi thì nhất định không sai được.

Tinh Linh tộc tốc độ rất cao, lúc chạy cũng nhanh hơn so với những chủng tộc khác rất nhiều. Nhưng thân thể Stefan Evans cũng không xuất sắc, chạy được một quãng liền thở hồng hộc.

Bất quá từ đằng xa đã có thể nhìn tới thánh thụ. Tác Phi mạnh mẽ kéo hai chân vô lực của mình, ngực đau đến lợi hại cũng không thèm để ý.

Lại nói tiếp, thánh thụ quả thật là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Ban ngày nó toả ra quang mang thắp sáng cho cả Valinor, nhưng khi đến gần rồi mới chân chính phát hiện được rằng quang mang của nó cũng không chói mắt, thậm chí là nhu hoà. Đến càng gần, quang mang ngược lại sẽ biến mất, hiện ra hình dáng của cây, thân gỗ màu nâu, cành lá xanh tươi mơn mởn.

Tác Phi trong lòng thật vui vẻ. Sắp tới rồi. Thánh thụ hoàn hảo không tổn hao gì, cậu tới kịp lúc!

Tuy rằng cậu là một con gà bệnh, tại phương diện vũ lực khẳng định không ngăn được Grambli, nhưng Tác Phi có biện pháp khác. Grambli sở dĩ quyết định chọn tập kích thánh thụ tại lúc này đơn giản là vì lợi dụng chuyện tất cả tinh anh của Tinh Linh tộc đều ở Tinh điện, dùng phương pháp không kinh động bất kì ai mà hành động.

Mục đích của Tác Phi chính là quẫy nhiễu việc này, làm cho bọn hắn không có cách nào đánh lén thánh thụ, hoặc ít nhất có thể câu giờ một chút.

Dùng hết sức lực bình sinh, Tác Phi chạy nước rút.

Đột ngột, một tiếng vang thật lớn đánh thẳng phía chân trời!

Hình ảnh như dừng lại. Tác Phi cả người cũng sững sờ.

Sau tiếng động lớn đó, một tiếng kêu cao vút thảm thiết cất lên, một mảnh hỗn loạn.

Tác Phi dừng bước, sắc mặt trắng bệch xoay người.

Quang mang bao phủ đại địa như bị một thanh cự kiếm đâm thẳng xuống, chẻ thành hai nửa. Tiếng nổ ầm ầm vang trời đất. Một nửa bầu trời bắt đầu sụp đổ, rơi vào bóng tối.

Thánh thụ… ngã rồi.

Một nửa Valinor bị thần vứt bỏ, đẩy xuống địa ngục hắc ám.

Grambli vẫn thành công.

Tác Phi chạy tới, nhưng lại sai phương hướng. Thánh thụ có hai cây, một cây phía đông, một cây phía tây, tương đối xa nhau.

Mà hiện tại, chỉ còn lại thánh thụ phía tây.

Tác Phi sửng sốt một lát, liền quay đầu hướng về thánh thụ phía đông chạy như bay. Tinh Linh xung quanh đã trở nên bối rối, sự hoảng sợ cùng không thể tin được hiện rõ trên mặt của mỗi người. Thánh thụ ngã xuống, đối với bộ tộc Tinh Linh mà nói, không khác gì trời đất sụp đổ.

Tác Phi chỉ có thể ở trong khu vực quang minh. Ở phía đông, lãnh địa của hắc ám, cậu vô pháp bước vào dù một bước.

Đứng ở ranh giới quang minh và hắc ám, cậu rốt cuộc có thể thấy được phụ thân của cơ thể này.

Grambli một tay nắm trường kiếm đen, mái tóc màu bạc vấy máu bay phất phơ, càng thêm vẻ diễm lệ. Sau lưng hắn là điên cuồng giết chóc.

Bảy người toàn thân vận hắc bào, vũ khí huyễn lệ, đang kiêu ngạo chém giết thủ thành của thánh thụ.

Thực lực chênh lệch quá xa, các Tinh Linh hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, mà bọn họ chém giết đỏ mắt, hoàn toàn mất đi nhân tính.

Máu tươi văng khắp nơi, thi thể nằm ngang dọc. Tác Phi nhìn đến sắc mặt trắng bệch, dà dày không ngừng quay cuồng. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, gập người nôn khan.

Lúc này, một tiếng cười quái dị vang lên, tiếp theo là âm thanh trêu tức: “Ngươi nhìn ai vậy?”

Vừa dứt lời, một người mặc hắc bào liền hướng về Tác Phi đi tới, nhưng hắn còn chưa rời khỏi khu vực hắc ám, Grambli bỗng nhiên vung trường kiếm lên ngăn cản hắn.

Người mặc hắc bào hơi sửng sốt, tựa hồ có chút kiêng kị Grambli. Hắn hừ lạnh một tiếng, dừng bước, nhưng đôi con ngươi đỏ rực vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tác Phi như là dã thú đói khát cuối cùng cũng tìm được con mồi sau một thời gian dài.

Grambli đứng bên trong hắc ám, nhìn xuống Tác Phi, đôi mắt bạc lạnh băng như coi thường.

Mùi máu tươi gay mũi làm Tác Phi đầu váng mắt hoa, nhưng cậu vẫn cứng rắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Grambli, gằn từng chữ: “Vì cái gì?”

Vì cái gì muốn phản bội Tinh Linh, vì cái gì muốn huỷ diệt gia tộc của mình, vì cái gì muốn vứt bỏ Veeshan?

Đáp lại cậu là một kiếm phong sắc bén, cùng với sự đau đớn khi huyết nhục bị xé rách.

Grambli thu hồi trường kiếm, nhìn vết máu từ bả vai đến hông Tác Phi, khoé miệng hơi gợi lên, ngữ khí mang theo trào phúng nhẹ giọng thở dài: “Nhi tử vô năng của ta…”

Tác Phi nửa quỳ trên mặt đất, trước ngực đau đớn đến mức khiến cậu gần như mất đi ý thức, nhưng ý trí lại không ngừng nói cho cậu biết rằng cậu không thể hôn mê, nhất quyết không thể.

Grambli đã đắc thủ, kế tiếp chính là các Tinh Linh điên cuồng trả thù bộ tộc Evans.

Cậu phải chạy, nhanh chóng chạy, cũng không thể để lại mạng nhỏ ở đây được.

Từ từ… Veeshan… Còn có Veeshan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện