Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 124



☆ Chương 124: Tôi bị người theo dõi.

Huống chi Lantis phi thường tự tin vào tốc độ ra tay của mình, trừ khi có người tận lực quan sát, căn bản sẽ không chú ý tới anh ra tay khi nào, ánh đao chỉ là một cái thoáng qua, rất ít người có thể tính toán tốc độ trong nháy mắt.

Mà Vân Thiên Dật không chỉ thấy được, mà còn ước tính chuẩn xác.

Điều này có thể nói rõ, đẳng cấp cổ vũ thuật của Vân Thiên Dật cũng sẽ không thấp hơn cấp tám.

Giấu rất sâu.

Một nhân vật thiên tài có đẳng cấp cổ vũ thuật cấp tám, vậy mà nguyện ý học ngành chỉ huy như một học viên phổ thông— theo Lantis biết, thành tích của Vân Thiên Dật trong hệ chỉ huy lớp một chỉ ở mức trung bình, không hề xuất sắc.

Nói như vậy, rất nhiều cường giả đều sẵn sàng biểu lộ đẳng cấp mạnh mẽ của mình, dù sao ngân hà đế quốc là nơi dùng thực lực để nói chuyện.

Mọi người sùng bái cường giả, cường giả hưởng thụ những ưu thế tiện lợi mà sức mạnh mang lại cho họ.

Đồng dạng, mọi người tôn thờ cường giả làm cho bọn họ sinh ra bệnh trạng khoan dung cùng điên cuồng truy đuổi đối với cường giả.

Cho nên, trường quân đội Sifal vĩnh viễn không thiếu học viên kiêu căng, tự mãn.

Mà Vân Thiên Dật lựa chọn đầu tiên là ngành chỉ huy mà hắn không am hiểu nhất, đồng thời ở ngay trong ngành chỉ huy thì hắn cũng che dấu thực lực nhất định.

Lantis sâu sắc nhìn Vân Thiên Dật một chút, không có gì bất ngờ hào quang đồng dạng lóe trong tầm mắt.

Rất tốt, rất thú vị.

Hiển nhiên Lantis cũng không muốn đàm luận sự tình của chính mình, nhưng cũng nói thẳng anh là học viên chuyển trường năm ba lớp một hệ điều khiển cơ giáp, chỉ có điều thủ tục nhập học xảy ra vấn đề tạm thời vẫn chưa có chính thức nhập học thôi.

Lời nói như vậy, người nghe cũng cứ như vậy nghe, còn nguyên nhân này đến cùng có đáng tin hay không, vậy thì nhân giả kiến nhân.

Ellens phát hiện càng nhìn gần Lantis càng đẹp mắt, tràn đầy ma thuật hấp dẫn người, làm cho hô hấp của hắn cứng lại.

'Xem ra nên đi tìm người để hẹn hò.' Ellens tâm lý âm thầm nghĩ, 'Bằng không quá dễ bị mê hoặc cũng không tốt.'

Hắn rất quan tâm đẳng cấp cổ vũ thuật của Lantis, tuy rằng trực tiếp hỏi đối phương cũng không quá lễ phép, mà hắn vẫn nhịn không được hỏi.

"Thật sự là cấp tám?"

Đêm nay tâm tình Lantis rất tốt, chỉ cần Ellens không ôm ý nghĩa không tốt với Nam Kính, anh cũng không ngại thỏa mãn chút hiếu kỳ nho nhỏ của đối phương.

"Gần đến."

Một đáp án mơ hồ mà cực khủng.

Gần đến, dựa theo lời nói "Ít nhất cấp tám" của Vân Thiên Dật, dễ như ăn cháo có thể đoán ra được tuyệt đối là trên cấp tám.

Biết được như vậy là đủ rồi, Ellens quyết định không tiếp tục hỏi nữa.

"Lúc nào đó sẽ tỷ thí một chút?" Lantis thuận miệng hỏi.

"Còn gì tốt hơn." Ellens liếc mắt nhìn Lantis một cái, rất bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật có người mạnh hơn hắn rất nhiều, "Đẳng cấp cổ vũ thuật thật áp lực a, cũng giống so với đẳng cấp gen nghiền ép, trêb căn bản không thể vượt cấp đúng là khiêu chiến tính khả thi, không thể so sánh, không thể so sánh, có công phu nào cũng không bằng đi gặp mấy em gái."

"Tưởng cậu nghĩ ra." Lantis bình luận.

"Tôi phải tận hưởng niềm vui lạc thú mà những điều không biết mang đến, đối với định mệnh lâu dài..." Ellens nói, đem cái chén trên bàn uống sạch, nâng cái chén không hướng Lantis, "Tôi thật sự không có hứng thú."

Lantis cũng đem cái cốc trước mặt cầm lên hướng hắn nâng lên, mỉm cười nói: "Có ý nghĩ thú vị."

"Đẳng cấp gen nghiền ép a, nói thật tôi đối với kết quả của trận cá cược này không có hứng thú, nhưng bây giờ lại cảm thấy thật hứng thú."

Cái hắn chỉ chính là trận tranh tài của Nam Kính với Sidya.

D cùng SSS, triệt để chèn ép, hoàn toàn không thể so sánh.

Nhưng hiện tại xem ra, Lantis là nhân tố không xác định.

Tầm mắt Ellens hướng phòng ăn liếc nhìn, cúi đầu nhìn thời gian ở thiết bị đầu cuối.

Chín giờ ba mươi phút.

Ellens vẩy tóc, phong lưu nở nụ cười: "Có chút việc, đi trước."

Vân Thiên Dật sờ đầu Vân Cảnh Hàm nói: "Cũng nên đi nghỉ ngơi, anh cũng phải đi."

Vân Cảnh Hàm tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trên mặt Vân Thiên Dật hôn một cái.

Nam Kính nghe thấy âm thanh liền ném nửa bát cháo đen đang xử lí lại, từ phòng ăn chạy ra: "Phải đi sao?"

"Không quấy rầy mấy người nghỉ ngơi, hẹn gặp lại." Vân Thiên Dật hướng cậu phất tay một cái, liền thêm một câu: "Phải cố gắng lên."

Nam Kính ừ một tiếng.

...

Không biết từ lúc nào, bầu trời đêm sáng sủa che kín mây đen, mặt trăng không còn tỏa sáng, sao cũng không thấy tăm hơi, mưa to nổi lên.

Ra khỏi kí túc xá hệ cơ giáp, hai người không đi theo con đường đèn đóm sáng choang, mà lựa chọn con đường thưa thớt người.

Vân Thiên Dật đo độ ẩm không khí, nói rằng: "Một tiếng, cậu nhất định phải trong loại khí trời này ra ngoài hẹn hò?"

"Không phải hẹn hò." Ellens nói.

"Nhớ mang theo toàn bộ đồ vật cần thiết." Vân Thiên Dật như là không nghe.

Ellens lần này thật sự bị hiểu lầm, liếc mắt không nói: "Là lão sư tìm tôi."

Vân Thiên Dật kinh ngạc nhíu mày: "Cậu vậy mà cũng dám ra tay với lão sư?"

Hắn nhìn Ellens như nhìn cầm thú.

"Sát, Vân Thiên Dật cậu đủ rồi." Ellens nhịn không được mặt tối sầm lại tăng nhanh bước chân đem Vân Thiên Dật bỏ lại đằng sau.

"Thật sự không thể hiểu được sao cậu lại có thể ở phía trên." Vân Thiên Dật lắc đầu than thở, đây là một bí ẩn chưa có lời đáp.

Hai ba bước liền đuổi kịp, Ellens cũng bước chậm lại, hiếm thấy đứng đắn nói: "Cậu cảm thấy được hắn..."

"Chờ đã." Vân Thiên Dật đánh gãy lời nói của Ellens.

Dừng bước nhắm mắt lại, đồng thời thả ra năng lượng cổ vũ lực và tinh thần lực trong cơ thể, dò xét tình huống xung quanh.

Gió trong nháy mắt như đình chỉ, cỏ rung rinh bất động, lá cây cũng không còn vang lên tiếng sàn sạt.

Yên lặng như tờ.

Mười giây đồng hồ sau, thế giới bất động khôi phục bình thường.

Tiếng gió nghẹn ngào, thấp thảo bị thổi bay, lá cây ào ào ào va chạm vào nhau.

Vân Thiên Dật mở mắt ra, khí tức so với lúc trước sâu hơn một chút, "Nói tiếp đi."

Ellens ngẩn người, không hiểu lắm, có chút ngạc nhiên nghi ngờ: "Cậu đo được ít nhất 150 mét khi có kẻ ẩn nấp? Sao phải thận trọng vậy?"

Vân Thiên Dật xoa xoa mi tâm, trong nháy mắt phóng năng lượng cổ vũ lực cùng tinh thần lực ra một diện tích lớn làm hắn có chút uể oải, "Tất yếu."

"Xảy ra chuyện gì?"

Ellens biết rõ Vân Thiên Dật, hắn tuy rất cẩn thận, nhưng không bao giờ làm điều vô nghĩa, mà trong một đêm bình thường, đi trên con đường đêm im lặng, Vân Thiên Dật phải nâng cao đề phòng có kẻ ẩn nấp ra chu vi lớn, tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Vân Thiên Dật nói: "Trước tiên không nói đến chuyện kia, cậu vừa nãy muốn hỏi gì?"

Erens không có hỏi tới, tiếp tục vấn đề trước: "Cậu cảm thấy hắn là ai?"

"Cậu không phải đã có phán đoán?" Vân Thiên Dật xoa sống mũi hỏi ngược lại.

Erens nói: "Tôi chỉ đoán ra được hắn có độ nguy hiểm vô cùng cao, phán đoán khác không quá cụ thể."

Hắn ở đây là chỉ Lantis.

Ở bên trong khu kí túc xá, hai người ăn ý không bàn luận về Lantis.

Tai vách mạch rừng, bị người không có tâm nghe được thì phiền toái, coi như hiện tại, muốn bàn luận về sự tình của Lantis cũng phải tránh tai mắt của người khác.

Bất kể là Ellens hay là Vân Thiên Dật, cùng Lantis tiếp xúc ngắn ngủi, mặc dù không cách nào xác định được thân phận thật sự của anh, nhưng ít nhất vẫn có thể phán đoán anh đến cùng là loại người nào.

Quý tộc, hào môn, thế gia, họ đều nắm giữ những bí mật kinh hãi mà người bình thường không biết.

Lantis không phải quý tộc phổ thông, ít nhất không phải quý tộc trong người bình thường.

Cho nên bên trong cá cược buồn cười của Nam Kính cùng Miphira, Lantis không chút nào nổi sóng, giống như đã sớm đoán được kết cục— kết cục ngược lại với mọi người.

Nếu như anh muốn giúp Nam Kính thắng, có nhiều cách khiến mọi người không thể bắt lỗi, thậm chí có thể giúp đỡ một cách quyết đoán mà không làm cho Nam Kính nhận ra.

Loại người sâu không thấy đáy này là đại diện cho nguy hiểm.

Nam Kính, một thường dân không có tiếp xúc qua với nhân sĩ thượng tầng, cậu đối với Lantis sẽ chỉ nghĩ rằng là người có thận phận và bối cảnh, cậu cũng không có khả năng phán đoán ra độ nguy hiểm của Lantis.

Bất quá, Ellens cũng không nhắc nhở Nam Kính.

Hắn tạm thời không nhúng tay vào thân phận của hai người, cũng sẽ không phân tốt xấu mà bị cuốn vào trong.

Từ bỏ Nam Kính một phần là vì Nam Kính đã có người mình thích, hắn cũng không đến mức đi đào góc tường người khác.

Một nguyên nhân quan trọng hơn là do Lantis.

Một người mà hắn cùng Vân Thiên Dật không nhìn ra sâu cạn, sở hữu sức mạnh nghịch thiên cực kỳ, vượt qua trị số khoa học khó có thể tin tưởng, ở trường quân đội Sifal tự nhiên tới lui xuất quỷ nhập thần, tất nhiên trên người mang bí mật không muốn người khác biết.

Người như vậy, tốt hơn là bớt tiếp xúc, không cẩn thận liền bị quấn vào một ít phiền phức bên trong mà bọn họ không biết.

Gió dường như lớn hơn, nghẹn ngào gào thét qua tai, lá cây trên cây bị cuốn vào trong gió phấp phới, ngổn ngang.

Vân Thiên Dật nhắm mắt lại, nghĩ về những lời của Ellens.

Rất nguy hiểm?

"Cậu không phải mới vừa hỏi tôi vì sao phải cẩn thận như thế à?" Vân Thiên Dật mở mắt ra, góc áo vàng nhạt bị gió thổi tung bay.

"Làm sao?"

"Tôi bị người theo dõi." Đôi mắt Vân Thiên Dật lóe sáng lên, "Học kỳ này."

"Người nào?" Ellens biểu tình ngưng trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện