Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 127



☆ Chương 127: Cư nhiên sẽ có người như vậy

Nếu như không phải vì gia giáo được dưỡng tốt, Vân Thiên Dật nhất định sẽ mất mặt mà đến mỗ gia của Ellens mắng to một trận, sau đó trực tiếp ném từ cửa sổ xuống— quên rằng, phòng hiệu trưởng cách mặt đất rất xa ít nhất 150 mét, cũng đủ tàn phế.

"Cậu có nhớ không? Mái tóc dài phiêu dật của hắn, thời điểm thổi qua từ bên cạnh tôi, tôi thậm chí có thể ngửi thấy được hương thơm của trăm hoa nở rộ, tôi nhớ tới mái tóc bạc của hắn, giống như băng lạnh thuần thúy nhất trên đỉnh núi tuyết, con ngươi của hắn nhu hòa, khiến cho tôi nhịn không được muốn chết chìm dưới cái nhìn ôn nhu của hắn..."

"Được rồi!"

Vân Thiên Dật cuối cùng cũng không nhịn nổi, tàn nhẫn nói: "Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu nhập học hai năm cũng chưa từng tận mắt thấy hiệu trưởng."

"Khụ khụ..."

Lantis hối hận rồi, anh không nên uống nước vào lúc này.

Ellens liếc mắt nhìn Vân Thiên Dật một cái, cho nam nhân trong hình một cái hôn gió sau mới chịu rời khỏi bàn ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên Dật, sâu sắc cực kỳ.

"Điều này không thể ngăn cản tôi ở trong lòng áp đảo hắn một trăm lần."

Lantis dừng tay đang vặn nắp, ngừng khoảng hai giây, thần sắc vi diệu nhìn Ellens.

Vân Thiên Dật cảm thấy hắn không nên ngăn Lantis không cho hắn đi, nếu không hắn sẽ không xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Tính phong lưu của Ellens đã đạt đến mức không thuốc nào có thể chữa nổi, đầu hồ đồ không làm được cái gì ra hồn.

Lúc này chạm phải ánh mắt cổ quái của Lantis, Ellens hậu tri hậu giác tự lẩm bẩm: "Cậu có thể vào được phòng làm việc của hiệu trưởng? Nói như vậy... Cậu cùng hiệu trưởng rất quen thuộc?"

Vân Thiên Dật nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng.

Ellens phát hiện biểu tình đầy thâm ý của Lantis, mẹ a, Lantis cùng Weinman nhất định có quan hệ tốt, sát, hắn còn có thể sống tốt hay không?

Ellens lập tức khẩn trương, thấp thỏm hỏi: "Cậu và mỹ nhân, không đúng, cậu và hiệu trưởng có quan hệ như thế nào?"

Còn có thể cứu lại chút gì hay không?

Mối quan hệ của họ như thế nào?

Dù sao bọn họ cũng đều đồng sinh cộng tử qua, đây là sinh tử chi giao a.

Lantis nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng ngữ khí như bình thường nhưng Ellens nghe lại sởn tóc gáy, nói: "Kỳ thực, quan hệ của tôi và hắn là gì không quan trọng, đây không phải là trọng điểm."

Đây không phải là trọng điểm...

"Vậy trọng điểm là gì?" Tâm Erens nhấc lên.

"Trọng điểm là..." Lantis lắc cổ tay trái của mình, một đạo ánh sáng mờ nhạt, "Hiệu trưởng đại nhân vô cùng bất mãn đối với việc tôi tự ý xông vào phòng làm việc của hắn, sau đó cưỡng bách tôi mở thiết bị đầu cuối trò chuyện."

"Răng rắc răng rắc _____ ầm ầm ầm _____"

Dông tố ập xuống, chấn động đến mức cửa sổ vang lên khanh khách, một tia chớp đánh xuống, chiếu sáng một nửa bầu trời đêm.

"Giả, là giả đi?"

Ellens nói chuyện không thể lưu loát.

Hắn giống như bị sét đánh, ngồi ngây ra như phỗng, ngay cả Vân Thiên Dật đầu tiên cũng là kinh ngạc, chậm rãi biến thành im lặng.

Đây là chuyện gì xảy ra a?

Quá mất mặt rồi.

Ngay cả Ellens cũng ôm ấp mười phần hy vọng đây chỉ là một trò đùa của Lantis, bên trong thiết bị đầu cuối của Lantis vang lên một âm thanh tao nhã êm tai.

"Nhớ đem ghi chép quản chế đêm nay tiêu hủy, xóa sạch vết tích."

Lantis miệng đáp lời nhưng lại nghĩ thầm liền đặt cái màn hình này trước mặt hai người, cũng không vạch trần (Việc làm của Ellens) nói xong liền treo máy cắt đứt liên hệ.

Ellens cảm thấy khó mà tin nổi, "Có một người như vậy tồn tại sao?"

Vân Thiên Dật cũng bị Weinman hàm dưỡng cùng rộng lượng làm cho ấn tượng, hắn càng không muốn nói hắn có quen biết cái tên gia hỏa mất mặt bên cạnh: "Tôi cho rằng cậu cần phải vui mừng, hiệu trưởng coi như không tính toán cùng cậu."

"Tôi không phải là có ý này." Ellens chớp cặp mắt đào hoa.

Lantis vừa mới đem cái nắp vặn ra, nhớ tới vết xe đổ bị sặc nước trước đây không lâu, liền khoan thai đem nước để xuống.

"Ngài ấy vậy mà hoàn toàn không nhìn tôi!" Ellens đầy đau khổ, một mặt biểu tình thương tâm phiền muộn: "Điều này không khoa học!"

"..."

Lantis vui mừng vì trước đó anh đã lựa chọn không uống nước.

Vân Thiên Dật quyết định không nói tiếp, lập tức nói sang chuyện khác.

"Chúng ta hãy nói về vấn đề trước đó."

Khuôn mặt nghiêm chỉnh đứng trước cửa sổ pha lê sát đất, Weinman chân trần đứng trên thảm trải sàn dày, tay cầm ly rượu đỏ lẳng lặng nhìn cơn mưa rào tầm tã bên ngoài.

Toàn bộ thế giới đều rung động theo cơn mưa rào, mặc dù trong phòng không có ánh sáng tĩnh lặng như một đứa trẻ đang ngủ.

Thiếu niên mặc một chiếc áo ngủ màu xám bằng tơ lụa, phía trước lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạc buộc lỏng lỏng lẻo lẻo rơi trước ngực phải, buông xuống bên hông.

Giống như một bức tranh tinh mỹ.

Thiếu niên vóc dáng chỉ tới bả vai hắn, từ phía sau ôm lấy eo hắn, đem hai má khẽ tựa vào bả vai hắn, cánh tay duỗi ra trước người hắn, tự đắc nâng đồ vật trong tay giống như hiến vật quý.

"Thích không?"

Hắn cúi đầu, đó là một đóa hoa mân côi nở rộ màu lam nhạt.

"Giống như con mắt của anh." Thanh âm thiếu niên sắc sảo dễ nghe, làm nũng hỏi: "Đến cùng có thích hay không?"

Tản ra ánh sáng dìu dịu, ngào ngạt hương thơm.

"Rất thích." Nam nhân nở nụ cười, nắm chặt tay cầm hoa của thiếu niên, chợt xoay người, đem thiếu niên ôm vào lồng ngực: "Thứ em đưa cho tôi, tôi đều thích."

Lời nói thì thầm ôn nhuyễn còn văng vẳng bên tai, Weinman nhìn sấm vang chớp giật trên không trung, con ngươi lam nhạt so với sấm chớp còn muốn băng lãnh hơn.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Đã bao lâu không nhớ tới thiếu niên kia, không nghĩ tới mười năm sau ngày hôm nay, ký ức sâu nhất của hắn vậy mà bị một thiếu niên khác khơi dậy.

"A, đến lúc phải tìm người để cuồn cuộn phát hỏa."

Weinman mở mắt ra, bên trong là sự tĩnh lặng ôn hòa.

Bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng, trải qua khúc dạo đầu ngắn của Ellens, dù hậu quả có nghiêm trọng hay không, ít nhất bầu không khí dương cung bạt kiếm trước đó đã biến mất.

Thế nhưng ba người cũng không phải người sẽ đem đại sự ra làm chuyện cười, chờ đến khi đi vào chủ đề về mối quan hệ đặc thù của mỗi người, bầu không khí lại trở về nghiêm túc căng thẳng.

Vì lý do an toàn, bên trong phòng hiệu trưởng không có mở đèn, một mảnh đen nhánh.

"Tôi đã suy nghĩ suốt cả đoạn đường, tại sao cậu biết rõ cậu gặp nguy hiểm vẫn muốn tìm đến Nam Kính. " Vân Thiên Dật ma sát bình nước trên tay, chậm rãi mở miệng.

Lantis nghiêng tai lắng nghe.

"Có nhiều loại khả năng. Loại thức nhất, nếu như tình cảm của cậu với Nam Kính là thật, cậu làm như vậy ngược lại là để bảo vệ Nam Kính. Nếu như tôi đoán không sai, ngày hôm nay người kia xuất hiện, mục tiêu của hắn là cậu, không chỉ cậu mà còn có Nam Kính."

Nghe đến đó, thần sắc Lantis vi diệu, chút tư thái hờ hững cũng trở nên nghiêm túc, "Nói tiếp."

Vân Thiên Dật nói: "Thân phận của Nam Kính tôi đã điều tra từ khi biết cậu ta cùng Hàm Hàm ở chung một kí túc xá, là bình dân, là bình dân phổ biến nhất, quan hệ giao tiếp xã hội vô cùng phổ thông cũng rất đơn thuần, chưa từng đi học, không có bằng hữu, tính cách nhu nhược mềm yếu cho nên không biết phản kháng..."

Tuy rằng có thể thấy được Nam Kính căn bản không phải người như vậy, mà những thứ này là kết quả điều tra được.

Ngừng phút chốc, Vân Thiên Dật mới nói điểm mấu chốt nhất: "Hơn nữa cậu ta và Mục Hoài An có chút quan hệ."

"Ồ?" Lantis khẽ thì thầm.

Vân Thiên Dật nói: "Tôi không tin cậu không biết."

"Tôi đương nhiên biết, tôi chỉ không nghĩ tới cậu có thể điều tra được đến mức này." Lantis càng ngày càng cảm thấy được Vân Thiên Dật là một nhân tài, "Tôi bây giờ cũng bắt đầu có hứng thú với Vân gia."

Vân Thiên Dật: "..."

"Hơn nữa tôi cũng không nghĩ tới quan hệ của cậu và Mục Hoài An tốt như vậy." Lantis ám chỉ.

"Quan hệ của Vân gia và Mục gia vẫn luôn tốt đẹp." Vân Thiên Dật liếc mắt nhìn Lantis trong bóng tối.

Đẳng cấp tinh thần lực cùng cổ vũ thuật cao đến trình độ nhất định, có thể bỏ qua không tính đến ảnh hưởng của bóng tối.

Cũng hiểu được không gì có thể che giấu mối quan hệ với Mục Hoài An.

Cả hai đều đến từ Trung Hoa ở địa cầu cổ, lại ở trên cùng một tinh cầu lưỡng đại thế gia, quan hệ đương nhiên sẽ tốt.

Ellens nghe mối quan hệ của Mục Hoài An và Nam Kính cũng kinh ngạc, nhịn không được lại gần hỏi: "Tên Mục Hoài An kia... Còn có Nam Kính rốt cuộc là ai?"

Nếu Lantis không nghĩ tới việc phòng bị Ellens, Vân Thiên Dật cũng rõ ràng thái độ của Lantis, tự nhiên cũng không cần phải uyển chuyển, nói rằng: "Mối quan hệ sâu đậm không cạn được, mà hai người họ đều không nhắc tới nó, nếu như không có ước định xuất hiện vấn đề thì bọn họ cũng khó có thể mở miệng."

Đây đều là suy đoán của hắn, nhưng suy đoán của hắn, rất ít khi xuất hiện vấn đề sai lệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện