Chương 281
☆ Chương 281: Yni tự sát
Lantis đầu tiên là đem cậu từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, lúc không phát hiện vết thương, sắc mặt mới hơi có chút hòa hoãn —— mà chẳng qua là thoáng qua mà thôi.
Anh nguyên bản còn đang cùng Phong Tiệm Ly ở Cổ vũ quán luận bàn, còn chưa có phân thắng bại đã thu được tin tức cầu cứu do thiết bị đầu cuối của Nam Kính phát tới, lập tức định vị vị trí thật tốt dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước —— anh quả thực không dám nghĩ, vạn nhất không có Cực Địa Băng Trùng bảo vệ, Nam Kính hiện tại e rằng đã là một bộ thi thể không hoàn chỉnh!
Cho đến bây giờ, Nam Kính đã hai lần ở dưới mí mắt anh gặp nguy hiểm cực độ, điều này làm cho Lantis có loại kích động muốn phát tiết!
"Đáng chết!"
Lantis tức giận mười phần nổi trận lôi đình, quanh thân tản ra khí tràng khủng bố phạm vi mười dặm người quỷ chớ gần, không chút nào cân nhắc nhóm đóa hoa phòng ấm xung quanh sức chịu đựng cực yếu.
Nam Kính sắc mặt trắng bệch, thẳng đến lúc này cậu còn chưa có triệt để từ tâm tình khẩn trương hòa hoãn lại.
Nhưng nghe câu nói kia phát ra cho thấy cảm xúc của nam nhân không quá ổn định, cậu không có lại đem lực chú ý đặt ở trên người hung thủ muốn gϊếŧ người, ngược lại là Lantis tựa hồ càng cần cậu động viên hơn.
Nam Kính tẫn khả năng đem âm thanh khống chế giai điệu so với ngày thường nói chuyện giống nhau như đúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Lantis ngăn ở trước người cậu.
"Thân ái, em rất khỏe."
Ngữ điệu cũng thật sự được khống chế rất khá, phối hợp động tác ôn tồn, hiện ra tương đối có sức thuyết phục.
Mà lần này, cho dù là luôn bị Nam Kính đôi câu vài lời liền thay đổi tâm tình, cũng bởi vì cực hạn nghĩ mà sợ như trước tuấn nhan một mặt âm lãnh.
Em rất khỏe, em không sao, không cần lo lắng...
Nam Kính luôn an ủi mình như thế, mà người này không một lần nào khiến cho mình không lo lắng đề phòng?
Lần trước là Nam Kính xảy ra vấn đề, cách lần này có bao lâu a?
Anh có thể yêu cầu bản thân Nam Kính không tự đặt mình vào chuyện nguy hiểm, nhưng anh nên làm sao để có thể bất cứ lúc nào cũng me người khác không đến thương tổn Nam Kính?
Đáng chết!
Cảm giác nóng nảy khi bị thất bại cùng muốn gϊếŧ người khiến Lantis thoạt nhìn càng ngày càng khủng bố, ngay cả Phong Tiệm Ly đều đình chỉ ở phía sau anh năm mét, không muốn tiếp tục tới gần.
Miphira không cẩn thận chạm phải tầm mắt Lantis nhìn Yni, nhất thời đột nhiên rùng mình một cái —— ở trong mắt anh ta, Yni có phải đã tính là người chết?
Cảm giác cánh tay Lantis buông lỏng mình, có kích động muốn đi vào đánh Yni một trận, Nam Kính cấp tốc xoay người ôm lấy thân thể anh ngăn cản người yêu nổi giận.
Cậu nói với tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không ngừng được nâng lên giai điệu: "Thân ái, đừng động thủ, này không đáng."
Nam Kính đã không quản được bất kỳ người nào khác bất cứ chuyện gì, cậu chỉ biết là hiện tại muốn ngăn cản Lantis.
Dĩ nhiên không phải vì suy nghĩ cho Yni, mà là cậu đã từ lực đạo trên cục đá kia nhìn ra, Lantis đã thật sự nổi lên sát ý.
Nam Kính không một chút nào hoài nghi nếu để cho Lantis lúc này rời khỏi cậu có thể đụng vào giới hạn, Yni coi như không chết cũng cách cái chết không xa.
Bọn học sinh bị động tĩnh hấp dẫn lại đây đã vây lên càng ngày càng nhiều, Nam Kính rất vui mừng lúc này cậu còn sót lại lý trí, cậu cũng không muốn để Lantis ở trong trường quân đội Sifal dính máu —— e rằng điều này Lantis căn bản cũng không để ý, nhưng Nam Kính không muốn anh làm cho tất cả mọi người lưu lại hình tượng quá mức máu me.
Cậu yêu quý Lantis danh tiếng, giống như Lantis yêu quý cậu như vậy.
Nam Kính thành công.
Lantis tầm mắt từ trên người Yni quay lại đến trên mặt Nam Kính một mặt lo lắng, lửa giận dữ tợn cũng chậm rãi tắt.
Nam Kính cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một nụ cười hơi chút suy yếu, giả vờ bình tĩnh nói: "Em quyết định sau này ra cửa liền mang vũ khí, loại súng kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không bằng lấy cái kia đi."
Lòng cậu vẫn còn sợ hãi lảm nhảm lảm nhảm, dây cột tóc trong tay bị cầm thật chặt.
Cụp mắt nhìn dây cột tóc đã cứu mạng mính, đáy lòng thở dài một cái.
Lantis mặt tối sầm lại không lên tiếng, một lát sau ôm Nam Kính vào trong ngực, như một con mèo cỡ lớn đem đầu chôn ở cổ của cậu cà cà.
"Mau đem súng lấy đi!"
Không biết là ai kêu một tiếng, Miphira lăng quá thần lai, phát hiện lúc này Yni đã một lần nữa cầm súng lục trong tay, đang chuẩn bị ấn xuống cò súng —— nhưng lần này, Yni cũng không phải đem nòng súng nhắm vào người khác, mà là nhắm ngay huyệt thái dương của chính mình!
"Không được!"
Miphira hoảng sợ rít gào, nhưng lúc này đã quá muộn!
Miphira không kịp làm bất kỳ cử động nào, liền nghe đến tiếng súng nổ.
Một đạo laser lam diễm yếu ớt bắn ra, chiếu vào đôi mắt màu xanh lục của Miphira, soi sáng khuôn mặt cực độ vặn vẹo của hắn.
Mà định thần nhìn lại, tình thế vẫn không có gay go đến không có cách nào cứu vãn ——
Ngay lúc ngón tay gõ vang cò súng đồng thời, một đạo roi dài toàn thân đỏ choét không kém chút nào mà cuộn ở trên thân súng, dùng một lực tinh diệu cực kỳ ném lên, nòng súng nhắm ngay huyệt thái dương nhất thời nghiêng đi lên chín mươi độ, biến thành vuông góc với mặt đất, lam quang thẳng tắp đánh vào trần nhà, thiêu đốt ra một mảnh cháy đen đường kính 1 mét.
May là bên trong là khung nền cao cấp, bằng không nhất định sẽ rơi xuống rất nhiều mảnh vỡ.
Ellens hơi hơi dùng sức, roi trong tay liền đem chuôi súng lục cuốn đi, rớt ở trong tay của Ellens.
"Hiện tại trường quân đội Sifal đã cho phép mang vào trường loại vũ khí nguy hiểm này sao?"
Ellens nhìn súng lục trong tay còn mơ hồ toả nhiệt mang tính sát thương, nhíu mày.
Miphira bị dọa đến khóc lên, vồ tới đè lên Yni còn đang lung tung giãy dụa tròng trắng mắt che kín huyết sắc, hai người nhất thời đều hỏng.
Yni tính cách nhu nhược lại tiếc mệnh, căn bản không phải loại sẽ giơ súng gϊếŧ người lại tự sát người kia, trong này... Đến cùng là xảy ra chuyện gì?
"Đèn treo sắp rơi xuống!"
Không biết là người vây xem nào mắt sắc phát hiện tình huống, lớn tiếng kêu lên.
Loạn mã giao thương hỗn loạn, ngày hôm nay lớp học không cách nào yên ổn dạy.
Phong Tiệm Ly và Lantis đồng hành mà đến Vân Thiên Dật cũng nghe tin đến đây, đồng thời chú ý tới đèn thủy tinh trên trần nhà lảo đà lảo đảo sắp rớt xuống, trong chớp mắt đã chuẩn bị ra tay rồi.
Dù cho hai người còn không quen biết, nhưng cao thủ hiểu ngầm với nhau làm cho bọn họ như là có cảm ứng nhau đang trước khi ra tay thì nhìn nhau.
Vân Thiên Dật hơi kinh ngạc, lông mày hơi động cải biến sách lược.
Hắn truyền cổ vũ lực vào tay phải lên trên, chỉ thấy ba đạo bạch quang lóe lên, ba đạo bạch quang chỉ lớn bằng ngón tay trỏ không đủ rộng một mét bay ra đã vững vàng cắm vào bốn phía đèn treo.
Ngay sau đó, giống như là đã thương lượng xong, Phong Tiệm Ly theo đó liền ra tay.
Lặng yên không một tiếng động.
Tại thời điểm mọi người còn không có phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, liền thấy đoạn dây treo trên đỉnh bị thứ gì đó cưỡng bách kéo lên, cũng đồng thời xuyên qua phía dưới đèn treo, thật sâu cắm vào bên trong trần nhà.
Ngoại trừ Ellens đã sớm cảm thụ qua ám khí ẩn hình của Phong Tiệm Ly và cường giả chân chính Vân Thiên Dật, bọn học sinh khác chú ý tình thế phát triển bên này đều còn không biết xảy ra chuyện gì.
Mấy giây vắng lặng qua đi, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Ellens ngẩng đầu nhìn đèn treo pha lê trên trần nhà bị thiên y vô phùng phối hợp vững vàng dùng dây lưng một lần nữa cố định lại, nhất thời hết chỗ nói rồi.
"Các anh không thể tốn nhiều một chút công sức đem đèn treo lấy xuống sao? Trị ngọn không trị gốc lười biếng chết các anh thôi!"
Vân Thiên Dật khẽ mỉm cười, nhìn kiệt tác trên trần nhà còn rất hài lòng.
"Ân, để cho thợ sửa phát huy sở trưởng a."
Lười biếng đến cảnh giới nhất định.
Hết thảy đều từ bụi bậm lắng xuống, Yni bị triệt để khống chế lại, tính an toàn của đèn treo tuy rằng không được giải quyết triệt để, tạm thời cũng sẽ không có rơi xuống đập chết người.
"Đều đứng ở chỗ này làm cái gì? Nhường một chút, nhường một chút!"
Ngắn ngủi mấy phút, xung quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây đầy học sinh đi ngang qua, lúc này lão sư nghe tin mà đến cũng đã chạy tới, bọn học sinh đứng ở bên ngoài xem trò vui nhường đường.
Đồng dạng mà đến còn có Weinman.
Weinman luôn dùng hình tượng ôn hòa nho nhã xuất hiện ở trước mặt học sinh, mà lúc này, nụ cười theo thói quen đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nghiêm nghị và không dễ nhìn làm cho mọi người không nhịn được lui về phía sau hai bước.
Weinman dẫn đầu đi đến nơi xảy ra vụ án, đôi mắt màu xanh lam nhạt đầu tiên là nhìn người Nam Kính, lại cùng Lantis đối diện hai giây, xác định người không bị thương sau mới đưa tầm mắt vùi đầu vào trên người người khởi xướng.
Lúc này Yni đã bị Miphira khóc một mặt nước mũi cùng mấy học sinh hắn mang đến đồng thời chế trụ, thân thể không ngừng co quắp, mà trên cổ tay bị cục đá đánh xuyên qua lỗ nhỏ cũng đã dừng chảy máu.
Lão sư bên cạnh thấy máu chảy đầy đất, nhất thời cũng có chút không đành lòng mà nhíu mày.
Lão sư tiến lên một bước đến bên người Weinman nói: "Hiệu trưởng, có muốn trước tiên kiểm tra bạn nhỏ này một chút hay không?"
Đội chữa bệnh của trường cũng đồng thời nhận được mệnh lệnh, nhưng tốc độ chẳng hề nhanh như Weinman, bây giờ còn đang trên đường chạy tới.
Weinman lôi lệ phong hành, quyết định thật nhanh.
"Lập tức thông báo người nhà của cậu ấy và trưởng quan chấp hành tinh cầu, mặt khác báo cho bệnh viện kêu bác sĩ khoa điểu khiển tinh thần thuật chuẩn bị kỹ càng."
Sau khi an bài xong, Weinman trước đem tay phải tùy ý đặt ở phía sau lưng, ngón tay trỏ cùng ngón tay đeo nhẫn nhẹ nhàng câu hai lần, nhìn như chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khiến Lantis và Phong Tiệm Ly đồng thời đổi sắc mặt.
Bọn họ biết cái thủ thế kia đại biểu cái gì —— xung quanh có kẻ địch, điều động ảnh vệ hoàng gia.
Vì an toàn của Weinman, Cô Thần và Caesar tại thời điểm hắn một thân một mình đi đến trường quân đội Sifal cũng đã phái bảy ảnh vệ cấp bậc cường giả, tuy nói đẳng cấp so với Weinman có chênh lệch nhất định, nhưng năng lực ẩn giấu của bọn họ cực kỳ cường hãn.
Bình luận truyện