Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 299



☆, Chương 299: Bàn về âm mưu

Hội ủy viên lần này lấy ra hiệu suất làm việc tuyệt đối siêu việt, chỉ dùng thời gian một ngày liền lập ra phương án, cũng thông báo cho mỗi học sinh dự thi.

Lúc Nam Kính nhận thông báo đã là buổi trưa, nhưng buổi thi đấu là xế chiều hôm đó, thời gian chuẩn bị đều không có.

Vội vội vàng vàng tùy tiện ăn chút gì đó, Nam Kính liền cùng Lantis đi đến Thủy Tinh quán.

Vốn tưởng rằng chỉ là thi đấu nho nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên thấy được không ít khán giả, ngay cả phóng viên báo tường cũng xuất hiện.

Trong những học sinh này, học sinh năm nhất và năm thứ ba chiếm đại đa số.

Ý nghĩ của bọn học sinh đại thể nhất trí, năm thứ ba đến vây xem theo bọn tiểu học đệ, năm nhất càng không cần phải nói, lần đầu tiên có học sinh bảy lớp đăng kí tham gia, hơn nữa còn phải tiến hành khảo thí, là la hay ngựa vừa nhìn liền biết.

Lầu một có một phòng học lớn có thể chứa ngàn người, trên đài lúc này đã đặt mười hai bàn thí nghiệm, đối diện là bàn giám khảo, phía sau bàn giám khảo là ghế khán giả.

Tuân theo nguyên tắc công khai công chính, tất cả mọi người đều có thể làm khán giả.

Lantis hôn một cái lên khóe miệng Nam Kính, nói: "Thả lỏng đi thân ái, anh tin tưởng em là người giỏi nhất."

Nam Kính vốn cũng không lo lắng việc thi đấu, cậu lo lắng việc khác.

Cậu đang suy nghĩ có nên đem thực lực chân thật bại lộ ra hay không, cùng với bại lộ nhiều hay ít thì thích hợp.

Trí năng một hào đi tích trữ năng lượng đã rất lâu chưa xuất hiện, chờ lên đài, Nam Kính chỉ có thể hoàn toàn dựa vào phán đoán của chính mình.

Vì tuyệt đối phải có tư cách tham gia thực tiễn, cậu nhất định phải toàn lực ứng phó.

Nam Kính nhíu mày cười hỏi: "Vạn nhất em thật sự không cẩn thận bị người khác vượt qua thì sao?"

"Vượt qua cũng không đáng kể."

Nam Kính nghe thấy âm thanh từ phía sau vang lên, quay đầu nhìn lại, Hi Lâm tinh thần phấn chấn mà đi tới chỗ cậu, trong tay còn cầm thẻ thân phận.

"Anh cũng tới nhìn tôi thi đấu sao?"

Nam Kính mắt đã cong như trăng lưỡi liềm, có chút kích động.

Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, quan hệ giữa cậu và Hi Lâm từ từ ấm lên.

Hi Lâm tuy rằng tính khí không tốt miệng độc lại rất tự luyến, nhưng từ khi không còn chơi "Chính cung bắt nạt thiếp thất", thái độ của hắn đối với Nam Kính cùng lúc trước có thể nói là khác biệt một trời một vực.

Hơn nữa, Hi Lâm tựa hồ đối với chuyện của Nam Kính rất để bụng, nguyên bản hắn đến Solo tinh cầu nghỉ phép, từ ngày đầu tiên đến liền không nghỉ, một bên điều tra sự kiện tập kích, một bên tẫn khả năng hoàn thiện bố trí an toàn cho Nam Kính.

Nhìn ra được Hi Lâm ở phương diện này so với Lantis bọn họ đều có kinh nghiệm hơn, biết lắm khổ nhiều, dùng từ không ngừng không nghỉ để hình dung cũng không quá đáng.

Vì vậy Nam Kính đối với Hi Lâm càng thêm thân mật, cậu không phải người không biết điều, dù cho lúc mới bắt đầu, Hi Lâm còn giả bộ có địch ý với cậu, cậu trong bóng tối phát hiện Hi Lâm làm rất nhiều chuyện tất cả cũng là vì cậu.

Hi Lâm sờ sờ đầu Nam Kính, khí chất nữ vương mười phần mà nói: "Bổn đại gia là trọng người tài, yên tâm đi bảo bối, cho dù ngươi thật sự vô dụng, ca ca cũng có thể nói đen thành trắng, chút chướng ngại này ở trước mặt bổn đại gia chính là con kiến, ta một đầu ngón tay là có thể đè chết."

Nói rồi, hắn còn nắm đầu ngón tay làm ra hình nắm con kiến.

Một vị giám khảo đi ngang qua, giật giật khóe miệng làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, bước nhanh chân tiếp tục bước về phía trước.

Xung quanh tất cả xôn xao, xì xào bàn tán.

"Mịa nó, mỹ nhân này là ai vậy? Mỹ bạo được không?"

"Lão sư mới sao? Nhất định là lão sư mới đi! —— aaa ta cầu phương thức liên lạc, cầu ước mỹ nhân gào gào!"

"Ta nói a, các ngươi để ý chút có phải là không đúng lắm a? Không nghe gia hỏa này hung hăng quang minh chánh đại dự định tuẫn tư vũ tệ sao?"

"Học ngốc cút ngay!"

"Chính là chính là."

"..."

Nam Kính một đầu hắc tuyến, không nói nhìn Hi Lâm cực kỳ bình tĩnh —— chúng ta không thể điệu thấp chút sao? Loại hô phong hoán vũ này, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nói, thật sự tốt sao?

Lantis cũng là một mặt bình tĩnh, nhìn quanh bốn phía hai lần, gϊếŧ lui vô số người vây xem.

Sau đó anh hướng Nam Kính nói: "Ân, loại đổi đen thay trắng này Hi Lâm làm nhiều rồi, kinh nghiệm hắn phong phú, công tác khắc phục hậu quả cũng đạt điểm tối đa, thân ái em tuyệt đối không cần lo lắng."

Nam Kính: "..."

Vào những lúc thế này, cậu thật tâm cảm thấy hai người này thật sự là anh em ruột a!

Vì để tránh cho hai người lại nói ra cái gì đó hùng hồn dọa sợ tiểu tâm can, mông Nam Kính như có gắn tên lửa, không kịp chờ đợi chạy lên sàn đấu, tìm tới bàn thí nghiệm ghi họ tên cậu.

Phía dưới đã lít nha lít nhít đầy người ngồi, chờ năm vị giám khảo ngồi vào vị trí xong, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu.

Không biết là an bài hay là trùng hợp, vị trí của Nam Kính cùng Miphira song song sát bên bị thu xếp ở chính giữa cái bàn, rất nhiều khán giả có ý đồ đem lực chú ý tập trung đến trên người hai người bọn họ.

Nam Kính cảm thấy có một đạo tầm mắt lúc có lúc không mà dừng ở trên người cậu, liền có chút nghi ngờ hướng bên cạnh nhìn lại.

Mấy ngày không gặp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Miphira nhiều hơn chút không khỏe cùng ủ dột, cùng tầm mắt Nam Kính đan xen, cảm xúc bên trong cũng cùng lúc trước tận lực khiêu khích tìm cớ lộ liễu ương ngạnh đã đi rất xa.

Miphira sâu sắc nhìn Nam Kính vài lần, liền quay đầu đi nhìn người chủ trì.

Nam Kính theo bản năng mà sờ sờ thiết bị đầu cuối, lông mày hơi nhướng lên.

Lúc này, thiết bị đầu cuối của cậu vang lên, dĩ nhiên là hai vị kia gửi tin nhắn.

Nam Kính nhìn tin thứ nhất, đứng hình mất hai giây, mới tiến hành ngắn gọn trả lời.

Tin thứ hai là của Hi Lâm gửi tới.

【 Hi Lâm 】Lấy ra bản lĩnh sở trường của ngươi, ca ca nhìn thấy linh kiện ngươi làm trong phòng thí nghiệm, làm không tệ. Mặt khác, không cần lo lắng bại lộ năng lực, có bổn đại gia ở đây không ai dám trêu chọc ngươi.

Nam Kính không nhịn được bật cười.

Tầm mắt của cậu tập trung vào trên thính phòng, Hi Lâm chính là mặt mày hớn hở cùng giám khảo bên cạnh chậm rãi nói chuyện, căn bản không giống như là người mới vừa gửi tin nhắn cho cậu.

Ngồi ở hàng trước Ellens cười hướng cậu hôn gió, cặp mắt đào hoa phong lưu phóng khoáng mà vòng tới vòng lui, còn liếc mắt đưa tình, điều này làm cho Nam Kính không nhịn được hướng hắn mà le lưỡi một cái.

Vân Thiên Dật đại khái là đến xem đệ đệ hắn, trầm tĩnh như nước ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn thấy Nam Kính cũng là nhu hòa nở nụ cười.

Đồng thời, Nam Kính còn nhìn thấy Sidya và Mục Hoài An.

Hai người bọn họ ngồi ở khoảng cách rất xa, giống như là không quen biết nhau, nhưng thời điểm Sidya chạm tầm mắt Nam Kính, trên mặt như thiên sứ có thể nói càng toát ra một vệt biểu tình tàn nhẫn, chợt biến mất, đổi nụ cười đẹp đẽ lại giả muốn chết.

Nam Kính sửng sốt một chút, ngay sau đó không chút nào yếu thế mà trở về một cái biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ có điều xem ở trong mắt mọi người vốn là, nụ cười tự tin càng như là đại biểu thắng lợi.

Chụp hình cái biểu tình này, cũng trở thành trang đầu in trong báo ngày của trường.

Lúc này, người chủ trì đã tuyên bố thi đấu bắt đầu.

Thi đấu tổng cộng chia làm vi tam vòng, hai vòng trước là cuộc thi đơn của vòng loại, không đạt tiêu chuẩn trực tiếp bị loại.

Trận đầu là phân biệt và giới thiệu tính năng vật liệu thường quy.

Này nhìn như vô cùng đơn giản, kì thực rất cần phải tỷ thí, bởi vì nếu như một thợ chế tạo cơ giáp mà ngay cả vật liệu đều không nhận ra, vậy cho dù đi theo con đường này cũng không có gì tài giỏi.

Dựa vào số thứ tự của lớp học, Nam Kính bị xếp tới người thứ mười hai.

Cậu nhìn một chút bài thi của mấy vị học sinh trước, không nhịn được ở đáy lòng nở nụ cười —— toàn bộ vật liệu đều là sơ cấp tương đối trọng yếu, vài loại khó phân biệt, ngược lại là dễ dàng nhận ra, tính năng cái gì cũng rất đơn giản, tuy nói là năm thứ ba mới có thể tiếp xúc đến kiến thức căn bản này, nhưng bọn học sinh lớp một đều là thuộc tính học bá, cũng sớm đã học tập không ít.

Chỉ tiếc, bọn họ cho dù có thể nhận ra, cũng chưa chắc đã bộc lộ năng lực.

Miphira bị xếp là người thứ mười một, bên trong chục học sinh trước hắn, chỉ có hai người không có đáp án, trực tiếp rời sân.

Đến lượt Miphira.

Người chủ trì đem một khối vật liệu đặt ở trên bàn thí nghiệm của hắn.

"Mời nói ra cấp bậc của nó, tên, thuộc tính và công dụng."

Nam Kính liếc mắt là đã nhìn ra cái vật liệu này đã là vật liệu trung cấp, tâm trạng chợt lóe một tia cảm giác quái dị, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe Miphira nói: "Vật liệu cấp năm, tinh kim thạch, thuộc tính "Kim", độ tinh khiết nhiều nhất khoảng 49-52, độ cứng và mật độ đều trên 60, ngoại trừ có thể làm linh kiện cấp năm năm sao phần thứ bảy, còn có thể đơn độc lấy ra chế tác vũ khí cổ vũ thuật, tốt nhất là dùng làm dụng cụ cắt gọt."

Sau khi nói xong, Miphira đem vật liệu thả lại trong hộp, đưa cho người chủ trì.

Vật liệu cấp năm!

Dù cho học sinh năm thứ ba cũng không bao nhiêu người có thể nhận ra, liền bị một tiểu học đệ năm nhất thuộc như lòng bàn tay mà giảng giải ra, này ít nhiều khiến bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi.

Ellens hơi chớp khóe mắt, hạ thấp giọng cùng Vân Thiên Dật bên cạnh nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không quá lạc quan."

Trong đầu Vân Thiên Dật đã phác hoạ ra một hồi âm mưu.

Cố tình đến Miphira liền biến thành vật liệu cấp năm, đây rõ ràng chính là không công bằng.

Nhưng này "Không công bằng" cũng không có đụng tới Miphira, trái lại lại thành cậu ta được tôn sùng. Dựa vào chiêu thức ấy để biểu hiện, e sợ chờ mặt sau trong tranh tài, cho dù Miphira có một ít sai lầm nhỏ, cũng sẽ bị hào quang lần này che giấu cho qua đi?

Hơn nữa, vật liệu này vô cớ xuất hiện, lời giải thích rõ ràng đâu?

Con ngươi tối tăm của Vân Thiên Dật tối sầm, nếu như hắn không đoán sai, Nam Kính bắt được khối vật liệu này, đẳng cấp tuyệt đối không phải là sơ cấp đơn giản như vậy.

Giám khảo lúc này đã cho ra phán đoán.

"Hoàn toàn chính xác, thông qua." Giám khảo gật đầu ra hiệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện