Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu
Cậu không biết rõ quá khứ của Metal cùng Weinman, nhưng có thể nhìn ra được, Weinman đối với Metal là có tình cảm, tuyệt đối không phải giả vờ, thậm chí tình cảm đó còn sâu tận xương tủy.
Weinman sờ sờ đầu Nam Kính "Ngươi tại sao ngươi lại tin tưởng hắn như vậy?"
Nam Kính do dự trong phút chốc, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, mới quyết định nói: "Tiểu thúc thúc, người biết một phụ thân khác của cháu không?"
"Một phụ thân khác?"
Weinman ngẩn ra, tâm tư ngập ngừng vì bị nhắc đến vấn đề khó giải thích được này.
"Đúng vậy, người kia... Không muốn ca ca và cha." Nam Kính nói.
Ngón tay Weinman lướt qua trên gương mặt mềm mại của Nam Kính, đối với người tiểu bối đã mất mà lại tìm được này, hắn luôn không đành lòng làm quá gấp.
"Chỗ trước kia ngươi làm công, ông chủ đó, hiện tại ngươi vẫn còn liên lạc đúng không?"
Nam Kính vừa nghe đến đây đã hiểu được, thì ra Weinman đã sớm biết rồi, hoặc là nói hắn đã đoán trước được rồi.
Cậu gật gật đầu.
"Ta biết, hắn cho dù có rời đi, nhưng cũng sẽ có một ngày lại trở về."
Weinman lộ ra một nụ cười yếu ớt thật lòng, nói: "Hắn yêu nhất người ở đây, làm sao có khả năng cam lòng một đi không trở lại chứ?"
Weinman nhìn gương mặt trước mắt rất giống Phong Trường Mạch, hỏi: "Hắn đối với ngươi nhất định rất tốt?"
Nam Kính nói: "Ngài ấy rất yêu thích cháu, cháu cũng rất yêu thích người."
"Ta đoán được."
Vào lúc này, Nam Kính không có nói chuyện liên quan đến lão bản, mà là nghiêm túc nhìn Weinman hỏi: "Tiểu thúc thúc, thúc cảm thấy được ba ba của cháu có tin được không?"
Nam Kính đối với lời này rất là tán thành, sau đó cậu nhẹ giọng nói: "Ngày ấy cháu gặp phải tập kích, lão bản cùng cháu liên hệ, ngài ấy nói cho cháu, trừ mọi người ra, còn có một người cháu hoàn toàn có thể tin tưởng."
Weinman như là đoán trước được Nam Kính sắp sửa nói cái gì, cảm xúc thật vất vả mới hơi hơi bình thường lại lại chập trùng đến càng thêm mãnh liệt.
"Ngài ấy nói, nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, cháu có thể tìm Ellens học trưởng."
Nam Kính nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt của Weinman.
Cậu rất xấu hổ.
"Xin lỗi, cháu nên cho người biết ngay từ đầu."
Câu nói như thế này, Nam Kính không có cách nào xác định được đến tột cùng nó có kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Weinman thêm lần nữa hay không, nhưng cậu cảm thấy, sự tình cũng đã phát triển đến mức độ này, vì danh dự của Ellens học trưởng, cậu rốt cuộc cũng phải nói.
Weinman gần như không cách nào khống chế tâm tình của mình, ở trong lòng hắn, độ tin cậy của ba ba Nam Kính là đặc biệt cao, nói như vậy —— chuyện của liên minh Thần Vực, e rằng thật sự không liên quan đến Metal.
Hắn đột nhiên cảm thấy từng trận sợ sệt, hắn chìm trong lo lắng thất vọng và phẫn nộ.
Vậy nếu là có một ngày chứng minh Metal thật sự là trong sạch, hắn nên làm gì?
Trong đầu đều là người kia, Weinman thật giống như không có ý thức, mặc cho Nam Kính kêu to như thế nào thì cũng đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nói một lời.
Tình trạng này, kéo dài đến hoàng hôn lúc tất cả mọi người trở về.
Weinman như con rối bị tiếng cửa mở đánh nát, hắn lòng như lửa đốt mà từ trên ghế salon rộng rãi đứng lên, con ngươi mang theo hy vọng nhìn lên những gương mặt đang băn khoăn của mọi người, đã từ từ mà thất hồn lạc phách hạ tầm mắt.
Người không tìm được.
Metal làm hải tặc tinh tế, học được chạy trốn lại học được phá khóa cùng ẩn thân.
Chỉ cần hắn không muốn, không người nào có thể dễ dàng tìm thấy hắn.
Cho dù là vào thời điểm kia, Metal cũng không quên đem hình cụ giam khống cơ khí bay ở giữa không trung dọc theo đường đi phá hủy.
"Tiểu thúc thúc, Lantis đã phái người canh giữ ở tất cả nơi có thể cung cấp phi hành khí cỡ lớn, người yên tâm, anh ấy nhất định còn ở Solo tinh cầu."
Nam Kính nói cũng không có giúp tâm tình Weinman tốt lên một chút, dù cho Ellens còn ở Solo tinh cầu, hắn cũng không tìm được người.
Chẳng qua, Weinman lại ngăn cản bọn họ tiếp tục tìm.
"Sáng sớm ngày mai phải tập hợp ở địa điểm truyền tống tới khu thực tiễn dã ngoại sinh tồn, mấy người các ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, bên này có ta là được."
Nam Kính không quá tán thành.
"Nhưng cháu cảm thấy chuyện của người và Ellens học trưởng là tương đối quan trọng."
Khi mà chưa có xác định hai người này đều bình an không chút tổn hại, cậu làm sao yên tâm rời khỏi Solo tinh cầu?
Trạng thái của Weinman xác thực là không tốt, đám Lantis có thể nhìn ra được, bây giờ cách giới hạn giá trị trạng thái tinh thần của Weinman còn một khoảng cách khá xa.
Hi Lâm ôm Nam Kính lùn hơn nửa đầu vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Có bổn đại gia ở lại nơi này, Ellens học trưởng của ngươi nhất định có thể tìm thấy, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn."
Nghe vậy, Phong Tiệm Ly vững vàng đưa mắt khóa tại trên người Hi Lâm.
Hắn hy vọng có thể đi cùng Hi Lâm, hơn nữa nguyên bản kế hoạch của bọn họ chính là cùng Hi Lâm đến các tinh cầu khác, dù cho dọc con đường này tràn đầy gian nan hiểm trở không thể xác định, hắn chỉ cần thấy được người này, thì sẽ cảm thấy an lòng.
Hắn rất muốn nói hắn cũng ở lại, hoặc là để Hi Lâm đi cùng bọn họ, mà lại không nói ra được.
Hi Lâm cảm giác được tầm mắt kia nóng rực lại băng lãnh, lại không có tránh né, mà còn nghiêng mặt nhìn về hắn nở nụ cười, nụ cười này mang theo trào phúng mạnh mẽ, giống như là nhục mạ hắn không biết tự lượng sức mình.
Có chút khổ sở...
Phong Tiệm Ly chạy trối chết, chuyện đến nước này, đã đem tư bản thân hạ thấp như vậy, nhưng mà người này vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt, chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt.
Có lẽ... Là hắn tự mình đa tình?
Ngay từ đầu Nam Kính đã cho là bầu không khí nặng nề này đã kéo dài một ngày chắc cũng sẽ kéo dài đến muộn giờ cơm, nhưng sau khi cậu đem đồ ăn thơm ngon đặt lên bàn ăn, mới kinh ngạc phát hiện, Weinman đã ngồi ở trước bàn ăn.
"Ăn no mới có sức lực tìm người, ta ở đây sa sút hắn cũng không nhìn thấy, lại nói, ngày mai các ngươi đều phải xuất phát, ta cũng không thể quạu mặt lại đi tiễn các ngươi?"
Đây là Weinman tự cho mình một lý do.
Ở trong mắt Nam Kính, Weinman là người quá mức tao nhã, bất kể là từ tư thế hắn lấy bộ đồ ăn hay là động tác lúc ăn cơm, đều có thể nhìn ra lễ nghi giáo dưỡng thâm căn cố đế* của hoàng gia.
*Thâm căn cố đế: những gì đã ăn sâu vào, khó mà thay đổi được.
Buổi tối, Nam Kính bị Phong Tiệm Ly gọi lại.
Đối với thân thế của chính mình, Nam Kính tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là đối với Phong Tiệm Ly - người huynh trưởng làm cho cậu cảm thấy thân thiết và thân cận, đã nhanh chóng thăng cấp thành người thân tin cậy.
Đây là hoa viên tầng cao nhất, cũng là nơi Ellens thích ngồi ngẩn ngơ nhất —— mỗi cái bồn hoa đều may mắn được hắn chăm sóc, tuy rằng cách nhau mới mấy ngày, hết thảy đều như là lúc hắn vẫn còn ở đây.
"Có chuyện gì không?"
Nam Kính thấy lạ khi bị Phong Tiệm Ly gọi đi nói chuyện một mình, dựa theo tính cách của Phong Tiệm Ly, một ngày tính ra cũng không nói được mấy câu.
Phong Tiệm Ly đem cửa hoa viên đóng lại rồi mới quay người đi tới trước mặt Nam Kính, đứng lại.
"Tiểu Kính, chúng ta thương lượng vài chuyện."
Thương lượng vài chuyện?
"Được, có chuyện gì em có thể giúp sao?" Nam Kính vui vẻ.
Ngừng hai giây, dung nhan như băng tuyết điêu khắc của Phong Tiệm Ly âm u một chút, hoảng hốt chợt lóe, nhanh đến mức khiến người không bắt được.
"Người Nam gia đang được trị liệu kia, có thể từ bỏ không?"
Ngữ khí dò hỏi, mang theo chút cầu xin.
Nam Kính có chút ngơ ngác mà nhìn Phong Tiệm Ly, bởi vì bà Nam trước lúc trị liệu là được Phong Tiệm Ly đáp ứng —— hoặc là nói hắn đã ngầm chấp nhận.
Phong Tiệm Ly vì sao lại dùng loại giọng điệu này đến trưng cầu ý kiến của cậu, đây là...
"Anh, anh cảm thấy em muốn cứu bà ta, là bởi vì nghĩ em còn có tình cảm còn lưu luyến bà ta sao?" Nam Kính nghiêng nghiêng đầu, từ phản ứng của Phong Tiệm Ly cậu nhìn ra đáp án của đối phương.
Vì vậy, hai tay Nam Kính nắm lấy nhau, mím môi nói: "Không phải như vậy, em tình cảm của em với bà ta cũng đã sớm cạn khi mà bọn họ lựa chọn lấy lòng Mục Hoài An mà đồng ý từ bỏ em. Em không có lòng tốt như vậy, tuy rằng bọn họ đã nuôi em lớn, nhưng phần công ơn nuôi dưỡng này em cũng sớm đã báo xong. Huống hồ, nếu như không có bà Nam, thì có lẽ em sẽ không bị thất lạc với mọi người."
Nói đến công ơn nuôi dưỡng, hiện giờ Nam Kính chỉ cảm thấy trào phúng.
Chính xác thì cậu đã báo ân, chính là ở đời trước gả cho Mục Hoài An.
Mà ở đời này sống lại, Nam Kính cũng đã nhìn thấu tất cả —— cậu không nợ bất luận người nào, cũng sẽ không lại dùng đạo đức mà tự cho là tình thân trong khi họ đến bắt cóc mình.
Nghe Nam Kính nói, khuôn mặt Phong Tiệm Ly hòa hoãn một chút.
Hắn lo lắng nhất chính là Nam Kính cho dù trên miệng nói không muốn cùng người Nam gia còn liên quan, nhưng mười mấy năm ở chung vẫn cứ làm cho cậu không có cách nào thờ ơ lạnh nhạt.
Nếu như vậy, hắn sẽ khó khăn vô cùng.
Ngón tay đẹp đẽ của Phong Tiệm Ly xoa xoa đầu Nam Kính, cụp mắt nói: "Anh và cha, chúng ta đều là người nhà của em."
Nam Kính khéo léo cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Phong Tiệm Ly, cười vui vẻ nói: "Em cảm thấy mình rất may mắn, sống nhiều năm như vậy, có thể gặp các anh, có phải là vận may khắp thiên hạ đều bị em chiếm hết?"
"Là chúng ta may mắn." Phong Tiệm Ly nhàn nhạt cong cong khóe miệng.
Nam Kính thật sự là một phần vui mừng ngoài ý muốn.
Dù cho Phong Tiệm Ly chưa bao giờ nói qua, nhưng trong lòng so với bất luận người nào đều vui mừng hơn.
Em trai cho là đã chết đi nhiều năm lại còn sống, vẫn là dung mạo phẩm tính tốt như vậy, dù là ai đều sẽ cảm thấy đã kiếm lời?
"Đúng rồi, trước đó anh nói muốn từ bỏ trị liệu cho bà ta, chuyện này là sao?" Nam Kính một mặt tò mò hỏi "Không phải nói có thể từ miệng bà Nam lôi ra người điều khiển sau lưng sao?"
Cái này cũng là nguyên nhân duy nhất cậu muốn bà Nam khôi phục như cũ.
Thậm chí đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, bất kể là về phía tình cảm, hay là lý trí mà nói, bọn Lantis đều cần chỗ đột phá này —— người có thể thao túng ý thức căn nguyên kia quá mức nguy hiểm, vẫn không có ai biết quan hệ cùng liên minh Thần Vực, bọn họ tất nhiên phải đem khối u ác tính này sớm ngày diệt trừ.
Bằng không, sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Thế nhưng, trong lòng Phong Tiệm Ly lúc này lại càng thêm bất an.
"Chữa trị ý thức căn nguyên cần tiêu hao lượng lớn ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực của người chữa trị, trong tình huống bình thường một lần chữa trị sẽ tiêu hao một cường giả về ý thức căn nguyên, cũng vì vậy mà loại giải phẫu này mới cần ba người tới làm."
Phong Tiệm Ly nói một đoạn thoại rất dài, tóm lại là, tại tinh cầu Solo, chỉ có Hi Lâm mới có năng lực có thể cứu lại ý thức căn nguyên đã gay go đến cực điểm của bà Nam, hơn nữa thân thể của hắn sẽ phải gánh chịu tổn thương rất lớn.
Lời của tác giả:
【 Các bạn đọc thân ái, mấy chương sau sẽ viết về Weinman và Ellens, sẽ không ảnh hưởng nội dung truyện, các bạn có thể nhảy qua 】
Chương 325
☆, Chương 325: Từ bỏ trị liệu
Nam Kính nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nói: "Ellens học trưởng vẫn luôn rất kiên cường, cháu tin tưởng anh ấy chỉ muốn trốn đến một nơi nào đó an toàn để chữa bệnh, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Đây chỉ là một hy vọng tốt đẹp mà thôi.
Ngay cả chính Nam Kính là người nói ra câu này, nhưng trong lòng cũng đang phỉ nhổ chính mình —— cậu căn bản không tin Ellens sẽ không có chuyện gì.
Cậu không biết Weinman ngày đó đã làm ra bao nhiêu tổn thương tổn cho Ellens, nhưng có thể tưởng tượng, bị đối đãi nặng nề, nhục nhã như vậy, lại bị người mang đi trong thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, còn phải nghe chuẩn đoán tàn khốc rằng bảo bảo của mình có khả năng không giữ được, Ellens sẽ tuyệt vọng biết nhường nào.
Cậu không biết rõ quá khứ của Metal cùng Weinman, nhưng có thể nhìn ra được, Weinman đối với Metal là có tình cảm, tuyệt đối không phải giả vờ, thậm chí tình cảm đó còn sâu tận xương tủy.
Weinman sờ sờ đầu Nam Kính "Ngươi tại sao ngươi lại tin tưởng hắn như vậy?"
Nam Kính do dự trong phút chốc, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, mới quyết định nói: "Tiểu thúc thúc, người biết một phụ thân khác của cháu không?"
"Một phụ thân khác?"
Weinman ngẩn ra, tâm tư ngập ngừng vì bị nhắc đến vấn đề khó giải thích được này.
"Đúng vậy, người kia... Không muốn ca ca và cha." Nam Kính nói.
Ngón tay Weinman lướt qua trên gương mặt mềm mại của Nam Kính, đối với người tiểu bối đã mất mà lại tìm được này, hắn luôn không đành lòng làm quá gấp.
"Chỗ trước kia ngươi làm công, ông chủ đó, hiện tại ngươi vẫn còn liên lạc đúng không?"
Nam Kính vừa nghe đến đây đã hiểu được, thì ra Weinman đã sớm biết rồi, hoặc là nói hắn đã đoán trước được rồi.
Cậu gật gật đầu.
"Ta biết, hắn cho dù có rời đi, nhưng cũng sẽ có một ngày lại trở về."
Weinman lộ ra một nụ cười yếu ớt thật lòng, nói: "Hắn yêu nhất người ở đây, làm sao có khả năng cam lòng một đi không trở lại chứ?"
Weinman nhìn gương mặt trước mắt rất giống Phong Trường Mạch, hỏi: "Hắn đối với ngươi nhất định rất tốt?"
Nam Kính nói: "Ngài ấy rất yêu thích cháu, cháu cũng rất yêu thích người."
"Ta đoán được."
Vào lúc này, Nam Kính không có nói chuyện liên quan đến lão bản, mà là nghiêm túc nhìn Weinman hỏi: "Tiểu thúc thúc, thúc cảm thấy được ba ba của cháu có tin được không?"
Nam Kính đối với lời này rất là tán thành, sau đó cậu nhẹ giọng nói: "Ngày ấy cháu gặp phải tập kích, lão bản cùng cháu liên hệ, ngài ấy nói cho cháu, trừ mọi người ra, còn có một người cháu hoàn toàn có thể tin tưởng."
Weinman như là đoán trước được Nam Kính sắp sửa nói cái gì, cảm xúc thật vất vả mới hơi hơi bình thường lại lại chập trùng đến càng thêm mãnh liệt.
"Ngài ấy nói, nếu gặp phải bất cứ chuyện gì, cháu có thể tìm Ellens học trưởng."
Nam Kính nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt của Weinman.
Cậu rất xấu hổ.
"Xin lỗi, cháu nên cho người biết ngay từ đầu."
Câu nói như thế này, Nam Kính không có cách nào xác định được đến tột cùng nó có kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Weinman thêm lần nữa hay không, nhưng cậu cảm thấy, sự tình cũng đã phát triển đến mức độ này, vì danh dự của Ellens học trưởng, cậu rốt cuộc cũng phải nói.
Weinman gần như không cách nào khống chế tâm tình của mình, ở trong lòng hắn, độ tin cậy của ba ba Nam Kính là đặc biệt cao, nói như vậy —— chuyện của liên minh Thần Vực, e rằng thật sự không liên quan đến Metal.
Hắn đột nhiên cảm thấy từng trận sợ sệt, hắn chìm trong lo lắng thất vọng và phẫn nộ.
Vậy nếu là có một ngày chứng minh Metal thật sự là trong sạch, hắn nên làm gì?
Trong đầu đều là người kia, Weinman thật giống như không có ý thức, mặc cho Nam Kính kêu to như thế nào thì cũng đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, không nói một lời.
Tình trạng này, kéo dài đến hoàng hôn lúc tất cả mọi người trở về.
Weinman như con rối bị tiếng cửa mở đánh nát, hắn lòng như lửa đốt mà từ trên ghế salon rộng rãi đứng lên, con ngươi mang theo hy vọng nhìn lên những gương mặt đang băn khoăn của mọi người, đã từ từ mà thất hồn lạc phách hạ tầm mắt.
Người không tìm được.
Metal làm hải tặc tinh tế, học được chạy trốn lại học được phá khóa cùng ẩn thân.
Chỉ cần hắn không muốn, không người nào có thể dễ dàng tìm thấy hắn.
Cho dù là vào thời điểm kia, Metal cũng không quên đem hình cụ giam khống cơ khí bay ở giữa không trung dọc theo đường đi phá hủy.
"Tiểu thúc thúc, Lantis đã phái người canh giữ ở tất cả nơi có thể cung cấp phi hành khí cỡ lớn, người yên tâm, anh ấy nhất định còn ở Solo tinh cầu."
Nam Kính nói cũng không có giúp tâm tình Weinman tốt lên một chút, dù cho Ellens còn ở Solo tinh cầu, hắn cũng không tìm được người.
Chẳng qua, Weinman lại ngăn cản bọn họ tiếp tục tìm.
"Sáng sớm ngày mai phải tập hợp ở địa điểm truyền tống tới khu thực tiễn dã ngoại sinh tồn, mấy người các ngươi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, bên này có ta là được."
Nam Kính không quá tán thành.
"Nhưng cháu cảm thấy chuyện của người và Ellens học trưởng là tương đối quan trọng."
Khi mà chưa có xác định hai người này đều bình an không chút tổn hại, cậu làm sao yên tâm rời khỏi Solo tinh cầu?
Trạng thái của Weinman xác thực là không tốt, đám Lantis có thể nhìn ra được, bây giờ cách giới hạn giá trị trạng thái tinh thần của Weinman còn một khoảng cách khá xa.
Hi Lâm ôm Nam Kính lùn hơn nửa đầu vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Có bổn đại gia ở lại nơi này, Ellens học trưởng của ngươi nhất định có thể tìm thấy, tất cả đều chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn."
Nghe vậy, Phong Tiệm Ly vững vàng đưa mắt khóa tại trên người Hi Lâm.
Hắn hy vọng có thể đi cùng Hi Lâm, hơn nữa nguyên bản kế hoạch của bọn họ chính là cùng Hi Lâm đến các tinh cầu khác, dù cho dọc con đường này tràn đầy gian nan hiểm trở không thể xác định, hắn chỉ cần thấy được người này, thì sẽ cảm thấy an lòng.
Hắn rất muốn nói hắn cũng ở lại, hoặc là để Hi Lâm đi cùng bọn họ, mà lại không nói ra được.
Hi Lâm cảm giác được tầm mắt kia nóng rực lại băng lãnh, lại không có tránh né, mà còn nghiêng mặt nhìn về hắn nở nụ cười, nụ cười này mang theo trào phúng mạnh mẽ, giống như là nhục mạ hắn không biết tự lượng sức mình.
Có chút khổ sở...
Phong Tiệm Ly chạy trối chết, chuyện đến nước này, đã đem tư bản thân hạ thấp như vậy, nhưng mà người này vẫn chưa từng thay đổi vẻ mặt, chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt.
Có lẽ... Là hắn tự mình đa tình?
Ngay từ đầu Nam Kính đã cho là bầu không khí nặng nề này đã kéo dài một ngày chắc cũng sẽ kéo dài đến muộn giờ cơm, nhưng sau khi cậu đem đồ ăn thơm ngon đặt lên bàn ăn, mới kinh ngạc phát hiện, Weinman đã ngồi ở trước bàn ăn.
"Ăn no mới có sức lực tìm người, ta ở đây sa sút hắn cũng không nhìn thấy, lại nói, ngày mai các ngươi đều phải xuất phát, ta cũng không thể quạu mặt lại đi tiễn các ngươi?"
Đây là Weinman tự cho mình một lý do.
Ở trong mắt Nam Kính, Weinman là người quá mức tao nhã, bất kể là từ tư thế hắn lấy bộ đồ ăn hay là động tác lúc ăn cơm, đều có thể nhìn ra lễ nghi giáo dưỡng thâm căn cố đế* của hoàng gia.
*Thâm căn cố đế: những gì đã ăn sâu vào, khó mà thay đổi được.
Buổi tối, Nam Kính bị Phong Tiệm Ly gọi lại.
Đối với thân thế của chính mình, Nam Kính tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là đối với Phong Tiệm Ly - người huynh trưởng làm cho cậu cảm thấy thân thiết và thân cận, đã nhanh chóng thăng cấp thành người thân tin cậy.
Đây là hoa viên tầng cao nhất, cũng là nơi Ellens thích ngồi ngẩn ngơ nhất —— mỗi cái bồn hoa đều may mắn được hắn chăm sóc, tuy rằng cách nhau mới mấy ngày, hết thảy đều như là lúc hắn vẫn còn ở đây.
"Có chuyện gì không?"
Nam Kính thấy lạ khi bị Phong Tiệm Ly gọi đi nói chuyện một mình, dựa theo tính cách của Phong Tiệm Ly, một ngày tính ra cũng không nói được mấy câu.
Phong Tiệm Ly đem cửa hoa viên đóng lại rồi mới quay người đi tới trước mặt Nam Kính, đứng lại.
"Tiểu Kính, chúng ta thương lượng vài chuyện."
Thương lượng vài chuyện?
"Được, có chuyện gì em có thể giúp sao?" Nam Kính vui vẻ.
Ngừng hai giây, dung nhan như băng tuyết điêu khắc của Phong Tiệm Ly âm u một chút, hoảng hốt chợt lóe, nhanh đến mức khiến người không bắt được.
"Người Nam gia đang được trị liệu kia, có thể từ bỏ không?"
Ngữ khí dò hỏi, mang theo chút cầu xin.
Nam Kính có chút ngơ ngác mà nhìn Phong Tiệm Ly, bởi vì bà Nam trước lúc trị liệu là được Phong Tiệm Ly đáp ứng —— hoặc là nói hắn đã ngầm chấp nhận.
Phong Tiệm Ly vì sao lại dùng loại giọng điệu này đến trưng cầu ý kiến của cậu, đây là...
"Anh, anh cảm thấy em muốn cứu bà ta, là bởi vì nghĩ em còn có tình cảm còn lưu luyến bà ta sao?" Nam Kính nghiêng nghiêng đầu, từ phản ứng của Phong Tiệm Ly cậu nhìn ra đáp án của đối phương.
Vì vậy, hai tay Nam Kính nắm lấy nhau, mím môi nói: "Không phải như vậy, em tình cảm của em với bà ta cũng đã sớm cạn khi mà bọn họ lựa chọn lấy lòng Mục Hoài An mà đồng ý từ bỏ em. Em không có lòng tốt như vậy, tuy rằng bọn họ đã nuôi em lớn, nhưng phần công ơn nuôi dưỡng này em cũng sớm đã báo xong. Huống hồ, nếu như không có bà Nam, thì có lẽ em sẽ không bị thất lạc với mọi người."
Nói đến công ơn nuôi dưỡng, hiện giờ Nam Kính chỉ cảm thấy trào phúng.
Chính xác thì cậu đã báo ân, chính là ở đời trước gả cho Mục Hoài An.
Mà ở đời này sống lại, Nam Kính cũng đã nhìn thấu tất cả —— cậu không nợ bất luận người nào, cũng sẽ không lại dùng đạo đức mà tự cho là tình thân trong khi họ đến bắt cóc mình.
Nghe Nam Kính nói, khuôn mặt Phong Tiệm Ly hòa hoãn một chút.
Hắn lo lắng nhất chính là Nam Kính cho dù trên miệng nói không muốn cùng người Nam gia còn liên quan, nhưng mười mấy năm ở chung vẫn cứ làm cho cậu không có cách nào thờ ơ lạnh nhạt.
Nếu như vậy, hắn sẽ khó khăn vô cùng.
Ngón tay đẹp đẽ của Phong Tiệm Ly xoa xoa đầu Nam Kính, cụp mắt nói: "Anh và cha, chúng ta đều là người nhà của em."
Nam Kính khéo léo cọ cọ lòng bàn tay ấm áp của Phong Tiệm Ly, cười vui vẻ nói: "Em cảm thấy mình rất may mắn, sống nhiều năm như vậy, có thể gặp các anh, có phải là vận may khắp thiên hạ đều bị em chiếm hết?"
"Là chúng ta may mắn." Phong Tiệm Ly nhàn nhạt cong cong khóe miệng.
Nam Kính thật sự là một phần vui mừng ngoài ý muốn.
Dù cho Phong Tiệm Ly chưa bao giờ nói qua, nhưng trong lòng so với bất luận người nào đều vui mừng hơn.
Em trai cho là đã chết đi nhiều năm lại còn sống, vẫn là dung mạo phẩm tính tốt như vậy, dù là ai đều sẽ cảm thấy đã kiếm lời?
"Đúng rồi, trước đó anh nói muốn từ bỏ trị liệu cho bà ta, chuyện này là sao?" Nam Kính một mặt tò mò hỏi "Không phải nói có thể từ miệng bà Nam lôi ra người điều khiển sau lưng sao?"
Cái này cũng là nguyên nhân duy nhất cậu muốn bà Nam khôi phục như cũ.
Thậm chí đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, bất kể là về phía tình cảm, hay là lý trí mà nói, bọn Lantis đều cần chỗ đột phá này —— người có thể thao túng ý thức căn nguyên kia quá mức nguy hiểm, vẫn không có ai biết quan hệ cùng liên minh Thần Vực, bọn họ tất nhiên phải đem khối u ác tính này sớm ngày diệt trừ.
Bằng không, sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Thế nhưng, trong lòng Phong Tiệm Ly lúc này lại càng thêm bất an.
"Chữa trị ý thức căn nguyên cần tiêu hao lượng lớn ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực của người chữa trị, trong tình huống bình thường một lần chữa trị sẽ tiêu hao một cường giả về ý thức căn nguyên, cũng vì vậy mà loại giải phẫu này mới cần ba người tới làm."
Phong Tiệm Ly nói một đoạn thoại rất dài, tóm lại là, tại tinh cầu Solo, chỉ có Hi Lâm mới có năng lực có thể cứu lại ý thức căn nguyên đã gay go đến cực điểm của bà Nam, hơn nữa thân thể của hắn sẽ phải gánh chịu tổn thương rất lớn.
Lời của tác giả:
【 Các bạn đọc thân ái, mấy chương sau sẽ viết về Weinman và Ellens, sẽ không ảnh hưởng nội dung truyện, các bạn có thể nhảy qua 】
Bình luận truyện