Chương 46: - 50
☆ Chương 46: Tự lực cánh sinh
Lầu ba không có gì để xem, Nam Kính liền đi xuống, tại lầu hai tìm một gian thoạt nhìn vừa mắt nhất – bởi hiện tại cũng chỉ có một mình cậu làm sao có thể khách khí với bản thân.
Xem ra ba người kia vẫn còn chưa có đến, cũng có thể phải chờ đến khai giảng mới dọn đến đây, Nam Kính có chút chờ mong về phòng ngủ của mình, cậu hy vọng phòng ngủ không quạnh quẽ như lúc trước là tốt rồi.
Đối với trường quân đội Sifal về năng lực tự bồi dưỡng cá nhân chỉ yêu cầu tương đối, nhưng dù sao cũng không thể giống phổ thông có thể mang theo người máy hoặc người hầu giúp việc nhà, lên đại học chỉ có thể tự mình làm việc - tự lực cánh sinh.
Bởi việc này mà vào lúc mới khai giảng đã gặp phải vô số oán giận, nhưng đối với người từ nhỏ đã bị xem thành người hầu như Nam Kính mà nói, căn bản là không có chút độ khó nào, chỉ có điều phòng lớn quá không dễ dọn dẹp.
Nghiêm nghiêm túc túc hao tốn ba tiếng đồng hồ, Nam Kính cuối cùng cũng đem tầng hai và tầng ba trong ngoài quét dọn một lần.
Dang rộng tứ chi một chút, Nam Kính hài lòng nhìn xung quanh sáng rực không còn hạt bụi, cậu liền lên lầu hai vào căn phòng mình đã chọn ngã người trên chiếc giường lớn mềm mại, không lâu sau thì tiến vào mộng đẹp.
Thật sự là quá mệt mỏi, cậu cần nghỉ ngơi cho thật tốt.
Mà Mục Hoài An bên kia đã loạn thành một đoàn.
Ngày 20 tháng 9, nhất định là cái ngày mà Nam gia cả đời không thể quên.
Đối với Nam gia mà nói chuyện Nam Kính kết hôn làm cho bọn họ vô cùng cao hứng nhưng cũng buồn bực không kém.
Cao hứng vì rốt cuộc cũng tiễn được một thứ khiến họ không thuận mắt cả nhà không ai muốn thấy, buồn bực là vì sắp thiếu đi một người làm công miễn phí – phải biết tại ngân hà đế quốc, sức lao động bằng người tốn chi phí còn cao hơn cả giá của một người máy.
Mà lo sợ nhất là Nam Kính "vong ân phụ nghĩa", một khi đã bước lên trời nhất định sẽ quay về trả thù họ như vậy thì nguy to.
Có thể thấy được trong lòng người Nam gia đều biết, những năm qua họ đối xử đê hèn đối với Nam Kính như thế nào.
Nhưng Nam gia thật không ngờ tới, một người nho nhỏ như Nam Kính một chỗ tốt đều không có, cư nhiên được trưởng tử Mục gia một trong tam đại gia tộc Mục Hoài An để mắt, thậm chí còn muốn đem hắn cưới về.
Đế quốc phân chia giai cấp rất rõ ràng, tình huống như vậy là phi thường khó gặp, nếu đem chuyện này ra tòa án cơ hồ sẽ náo loạn trong các đại gia tộc của tinh cầu, nhưng không biết Mục Hoài An là vô tình hay cố ý vì việc lựa chọn Nam gia tuyệt đối là một cái sai lầm. Phải biết Nam gia là tầng lớp chót của xã hội, thật không đáng để vào mắt.
Cha mẹ Nam gia đối với đứa con không chút huyết thống này cũng không chút tình cảm, theo một cách nghĩ khác thì cũng bởi vì sự tồn tại của Nam Kính mà khiến cho nhà bọn họ trở nên bần cùng chán nản.
Bọn họ đương nhiên không hy vọng miếng bánh ngon này rơi xuống người Nam Kính.
☆ Chương 47: Cái gì gọi là ngươi ném?
Nếu có thể, mẹ Nam Kính khẳng định sẽ đem hai đứa con gái của mình đưa đến bên người Mục Hoài An, dù cho Nam Kính có là con trai trên danh nghĩa của họ nhưng trong mắt cả nhà họ cậu chẳng qua là một miệng ăn, căn bản là không có cảm giác thân cận, chớ nói chi là đối xử tốt với Nam Kính.
Nhưng vấn đề là Mục Hoài An ở phương diện này một chút ý tứ cũng không có, đối xử với hai đứa con gái của Nam gia đều nho nhã lễ độ, không chút nào vượt mức, mẹ Nam Kính đành buông tay.
Bất quá nội tâm của nàng có suy nghĩ độc ác, để Nam Kính lấy Mục Hoài An thì chậm rãi có thể khống chế được hắn, coi như không đạt được mục đích cuối cùng nhưng cũng có được rất nhiều chỗ tốt.
So với hiện tại chỉ là một công ty con dưới quyền Mục gia, Mục Hoài An đã quyết định lấy Nam Kính cũng đã đưa lễ ra mắt cho bọn họ. Cái lễ vật này làm cho người Nam gia vui mừng như điên, cũng trực tiếp thay đổi cuộc sống của họ, đặc biệt là mẹ Nam Kính – từ một người phụ nữ bình dân làm công kiếm tiền trở thành một quý phụ không cần động tay.
Đương nhiên là bản thân nàng tự cho là vậy.
Thế nhưng e là mọi thứ trong hôm nay liền biến thành hư ảnh. Đối mặt Nam gia Mục Hoài An tươi cười hòa nhã bỗng chốc biến thành một vẻ tự cao tự đại đang ngồi chiễm chệ trên salon, biểu tình trên mặt không có lời nào để hình dung.
Cách Mục Hoài An không xa, cha mẹ Nam gia cùng hai đứa con gái cũng biến đổi thất thường. Nam Ninh Nhi lúc nào thấy Mục Hoài An cũng đều hận không thể nhào tới trên ngươi hắn, thế mà lúc này lại càng không dám thở mạnh, lo lắng oán trách nên không ngừng nháy mắt với mẹ Nam Kính.
"Cái gì gọi là ngươi ném?"
Mục Hoài An trong tay cầm một chén trà, nhẹ nhàng chuyển động cốc, lực đạo thoạt nhìn muốn đem cốc bóp nát, thế nhưng thanh âm lại không hề có chút chập trùng, êm ái dễ nghe khiến người ta sờn tóc gáy, tựa như trước khi bảo đến là mặt nước yên ả.
Cha Nam Kính nuốt một ngụm nước bọt, sợ đến nỗi hai chân đều run cầm cập, nói chuyện đều không lưu loát.
Mẹ Nam Kính nhìn chồng như vậy thật quá mất mặt, đẩy hắn một cái, mạnh mẽ lườm hắn một cái, đi đến trước đổi thành một giọng nịnh hót, đối Mục Hoài An nói: "Mục thiếu gia, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra, ngài phải biết, tiểu tử kia xưa nay đều không nghe lời, trong lòng nó nghĩ gì chúng ta đều đoán không ra..."
"Nói như vậy, ngươi không biết hắn hiện ở nơi nào?"
Mục Hoài An đánh gãy lời giải thích coi như miễn cưỡng chấp nhận của người này, hắn chỉ cần kết quả, coi như hắn không thích Nam Kính đi chăng nữa cũng không thích nghe người khác đánh giá hắn.
Mẹ Nam Kính hoảng sợ đến cực điểm, lập tức nói rằng: "Sáng nay ta muốn gọi hắn dậy sớm một chút - Nam Kính tính quá lười, luôn yêu thích việc bám giường – nha ta nói, hắn phải gã cho người cao quý là ngài đây, nhất định phải mặc một bộ quần áo thật đẹp để tránh làm ngài mất mặt."
☆ Chương 48: Lại dám đào hôn
Mẹ Nam Kính không ngại hạ thấp cậu cùng nịnh hót Mục Hoài An, mà ánh mắt Mục Hoài An quét tới làm cho nàng không còn dám nói lung tung, đầu óc trì trệ khó suy nghĩ.
Chỉ có thể đàng hoàng nói thật: "Ta không gõ cửa, liền lấy chìa khóa mở ra, thế nhưng giường chiếu lại giống chưa được nằm qua, hơn nữa một vài vật dụng Nam Kính thường dùng cũng bị mang đi..."
Mục Hoài An kiến thức nhiều hơn, hắn tiếp xúc với Nam Kính đồng thời cũng đem hoàn cảnh gia đình Nam Kính điều tra rõ ràng, cũng biết rõ hơn mười năm qua, cuộc sống Nam Kính là như thế nào, thế nhưng đối với việc này một chút cũng không hứng thú nên làm bộ như không biết.
Nếu không phải vì Nam Kính, một cái Nam gia cấp thấp phẩm hạnh kém căn bản không đáng để hắn để vào mắt.
Nhưng bây giờ, Mục Hoài An hoàn toàn lý giải được tại sao Nam Kính rời nhà đi ra ngoài, hơn nữa còn là rời nhà trốn đi, e rằng mồi dẫn lửa chính là Nam gia – Nam Ninh Nhi thích nhất chính là bắt nạt Nam Kính, hơn nữa Nam Ninh Nhi còn có tâm tư với mình, Mục Hoài An rất rõ ràng việc này, bất quá chỉ là không nói thôi.
"Các ngươi đã làm gì cậu ấy?"
Nếu hiện tại đám người ngu xuẩn này làm hỏng việc tốt của hắn, Mục Hoài An liền thay đổi hoàn toàn thái độ, hơn hai mươi năm sinh hoạt trong quý tộc trên người hắn cũng đã tiêm nhiễm cái loại khí chất cao cao tại thượng tự thoát ra.
Mục Hoài An nói, ánh mắt đưa tới người Nam Ninh Nhi, nữ nhi Nam gia chưa từng va chạm xã hội liền bị dọa sợ, hai chân mềm nhũn co quắp dưới đất, bắt đầu che mặt khóc, một bên vừa khóc vừa nói: "Mục ca ca ngươi phải tin tưởng ta, ta xưa nay đối với Nam Kính cũng không có làm gì, ta chỉ không muốn ngươi cưới một nam nhân chỉ có bề ngoài xinh nhưng nội tâm lại đáng ghê tởm, tuyệt đối không tốt đẹp gì."
Công phu nói dối của Nam Ninh Nhi phi thường mạnh mẽ, nàng chính là đang đổi trắng thay đen phải trái lẫn lộn, từ nhỏ đã biết dùng nước mắt cùng bộ dáng nữ sinh nhu nhược để chiếm được số đông đồng tình cùng yêu thích.
Mà lúc này, Mục Hoài An trong lòng kiên nhẫn đã đến cực hạn. Hắn tính toán thời gian dài như vậy, hạ xuống quyết tâm mới dám liều mạng không màng bị quý tộc cười nhạo mà cưới Nam Kính, còn phải cùng đám thúc thúc, bá bá trong nhà giải thích tới lui, cả dụ dỗ tình nhân đích thực của hắn Sidya, còn phải trước mặt Nam Kính che giấu không một kẻ hở,... Trời mới biết khoảng thời gian này hắn đã mệt mỏi bao nhiêu.
Vốn tưởng rằng sau ngày cưới Nam Kính, có thể có được đại hoan hỉ, mà Nam Kính ai ngờ được vừa rời nhà liền đào hôn...
Nam Kính lại dám đào hôn!
Mục Hoài An hận đến nghiến răng nghiến lợi, rời nhà trốn đi cũng không có gì, nhưng Nam Kính sau khi rời đi lại không tìm mình, thậm chí ngay ngày kết hôn cũng không cách nào liên hệ được thiết bị truyền tin của Nam Kính.
Hắn vẫn cho rằng Nam Kính đối với hắn là một mực khăng khăng, xưa nay chỉ có hắn không nhận thỉnh cầu trò chuyện mà Nam Kính thì chưa bao giờ không để ý đến hắn, mà lần này thiết bị truyền tin liên tục báo không tồn tại – Nam Kính tựa hồ đem thiết bị truyền tin cắt đứt mọi liên lạc!
☆ Chương 49: Tha cho cậu ấy tính bốc đồng
Điều này làm cho Mục Hoài An vô cùng nóng nảy!
Cái cảm giác giống như nuôi một con chó rất nghe lời, ngươi mãi mãi cho rằng ngươi quăng cho nó một cục xương thì nó liền thỏa mãn, đồng thời quẫy đuôi theo sau ngươi bán manh.
Mà một ngày nào đó thừa dịp ngươi không chú ý chạy mất, không bao giờ trở về nữa, lúc này ngươi mới nhận ra nó không trung thành với ngươi.
"Mục, Mục thiếu gia, hôn ước với Nam Kính ngươi xem..." Mẹ Nam Kính run rẩy cả người, giọng nói nho nhỏ thăm dò.
Mục Hoài An cưới Nam Kính tuy rằng thật sự là vì trên người Nam Kính có bí mật, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có vài phần yêu thích, bằng không hôn lễ này làm cách nào có thể thực hiện, Mục Hoài An cũng không đến nỗi cưới một người vừa nhìn đã thấy phiền. Hắn đối với nhà này bán con cầu phú quý càng chán ghét vô cùng.
Nhưng hiện tại không phải lúc không nể mặt mũi, Nam Kính cho dù rời nhà trốn đi cũng không có mấy nơi để đi, cậu trên người cũng không có bao nhiêu tiền, căn bản là không có khả năng rời tinh cầu Solo.
Chỉ cần không rời tinh cầu Solo, đây là địa bàn của Mục Hoài An, không quản cậu trốn ở góc nào đều có thể mang cậu đào ra.
"Ngươi từ lúc nào không gặp cậu ấy?" Mục Hoài An hỏi
"Sáng sớm... Hơn tám giờ."
Mục Hoài An nhìn vào thời gian, mỉm cười một chút, nói rằng: "Hơn tám giờ, hiện tại đã mười một giờ, nếu như ta không đến đón cậu ấy, các ngươi có phải là dự định không nói cho ta biết?"
Mẹ Nam Kính trong lòng cả kinh, đây chính là ý nghĩ của bà, sắc mặt thoáng chút trở nên trắng bệch.
Nàng từ sáng sớm đã phát hiện Nam Kính bình thường dậy rất sớm thế nhưng hôm nay một chút động tĩnh cũng không có, vốn cho là cậu tối qua hưng phấn ngủ quên, liền không có ý đi gọi cậu, muốn để cho cậu dùng bộ dáng mất mặt trước mặt Mục Hoài An.
Đợi đến lúc mười giờ ước định cùng Mục Hoài An sắp đến, mẹ Nam Kính mới nhận ra có vẻ không đúng, cưỡng chế mở của phòng Nam Kính ra, mới phát hiện Nam Kính căn bản là không ở trong phòng, thậm chí giường chiếu còn sạch sẽ như chưa từng đụng qua.
Lúc này mới phát hiện xảy ra chuyện, mẹ Nam Kính không thể ngờ Nam Kính bình thường nhu nhược dễ ức hiếp, lại dám rời nhà trốn đi!
Nàng còn gửi hy vọng vào việc Nam Kính không biết liêm sỉ mà đi tìm Mục Hoài An.
Thế nhưng nụ cười của Mục Hoài An làm cho mẹ Nam Kính hiểu rằng Nam Kính không chỉ là rời nhà bỏ đi mà còn là đào hôn.
"Ôi, xin lỗi, Mục thiếu gia, ta vốn cho rằng Nam Kính là do thẹn thùng nên trốn tránh, không, không nghĩ tới..." Mẹ cậu lắp bắp giải thích.
Mục Hoài An không có tâm tư nghe, nói thẳng: "Nam phu nhân, tuy rằng ta hiện tại rất tức giận, bất luận ngươi có khổ tâm gì cũng không thể bằng một hai lời nói mà bỏ qua, bọn họ đều rất phẫn nộ."
"Vâng, chúng ta có thể hiểu được." Mẹ Nam Kính đã run lời nói đều khó nghe.
"Bất qua bởi vì Nam Kính là người ta yêu, ta có thể tha thứ cho lần bốc đồng này."
Mục Hoài An nói, làm cả Nam gia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cũng bỏ qua dự định của mẹ Nam Kính vốn muốn mang con gái mình ra chào hàng.
☆ Chương 50: Thật lớn gan!
Mục Hoài An đem vẻ mặt của bọn họ thu hết vào đáy mắt, ở đáy lòng cười lạnh, trên mặt lại làm biểu tình thương tâm, thấp giọng nói: "Ta sẽ không giải trừ hôn ước, cậu ấy vẫn là vị hôn thê của ta, chờ tâm tình cậu ấy bình ổn lại ta sẽ bàn luận lại chuyện hôn ước."
Mục Hoài An đại khái có thể đoán được chỗ Nam Kính.
Tinh cầu Solo có một nơi ngay cả Mục gia cũng không thể ra tay, nơi đó là phạm vi trực thuộc quân bộ đế quốc, địa vị tôn kính, đồng thời hắn biết Nam Kính rất hy vọng được vào nơi đó - trường quân đội Sifal.
Ngoại trừ nơi này, Nam Kính không còn chỗ nào để đi.
Ngay từ lúc bắt đầu Mục Hoài An đều không mong muốn Nam Kính có thể đến trường Sifal đi học, nơi đó có quá nhiều quyền quý. Hắn không phải không thừa nhận, Nam Kính có một vẻ ngoài quá mê hoặc người xung quanh, bằng không hắn cũng không đem Nam Kính chiếm vì tâm tư của bản thân.
Nam Kính nếu quen với quá nhiều quyền quý, trở thành tân sủng của họ, thời điểm đó Mục Hoài An muốn khống chế cũng không dễ dàng gì.
Mục Hoài An trong lòng có chút không rõ - Nam Kính như lời khuyên của hắn đã quyết định từ bỏ vào trường quân đội Sifal học, nhưng hiện tại vì sao lại thay đổi quyết định như vậy? Là ai ghé vào lỗ tai cậu nói cái gì hay là vì nguyên nhân khác?
Mục Hoài An tâm tư rất nặng, đối với người khác phòng bị cũng rất cao, hắn đã cảm giác được Nam Kính so với trước đây thay đổi rất nhiều, nhưng lại không biết thay đổi ở chỗ nào, nhưng vẫn xác định được một điểm, Nam Kính chính thức thoát ly khỏi sự khống chế của hắn.
Không thể!
Hắn tuyệt đối không thể để tình huống này phát sinh.
Mục Hoài An hai mắt tối sầm, siết chặt hai đùi ngăn cản nắm đấm, cho dù biết hôm nay người đến hôn lễ cũng chỉ có Mục gia cùng Nam gia, mà vài người Mục gia cho rằng hắn lấy một dân thường đã xem là chuyện cười, hiện tại còn bị đào hôn, chẳng phải là muốn cười nhạo hắn chết sao?
Mục Hoài An trong sự cung kính cùng lo lắng của Nam gia với gương mặt xanh mét được hộ tống ra khỏi nhà, ngồi vào xe của mình, gương mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ mặt khiến người nhìn vừa thấy liền rét run, hoàn toàn phá hủy khí chất khéo léo mê người.
Mục Hoài An nghiến răng ken két vang vọng - dám để cho hắn mất mặt trước toàn bộ gia tộc, Nam Kính gan thật đủ lớn.
Chờ sau khi Nam Kính gả vào Mục gia, hắn nhất định sẽ hảo hảo 'Giáo Dục' lại lá gan to bằng trời này, làm cho cậu phải trả giá vì hành vi lớn gan của mình!
Mà một nơi khác, lantis đã lấy được giấy báo trúng tuyển hệ cơ giáp, khiêm tốn lựa chọn ngôi biệt thự cách không xa của Nam Kính,
Bất quá anh cũng không đi quấy rối Nam Kính, tuy rằng anh rất muốn mời Nam Kính đi ăn một bữa cơm, nhưng 'vô cớ lấy lòng, không gian cũng trá' cổ ngữ này anh vẫn rất rõ ràng, ra trận tần suất cao không khỏi sẽ khiến Nam Kính cảnh giác.
"Ta ngược lại thật muốn đi nhìn người ngươi nói một chút."
Trong gian phòng rộng rãi sáng ngời, một nam nhân tuấn dật nho nhã lại trẻ tuổi đứng dựa vào bàn sách dài, nhìn Lantis không xa bị mình cưỡng bách kéo tới, cười tủm tỉm.
Lantis nhìn sang, lộ nụ cười nhạt "Chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy."
Bình luận truyện