Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 119
Ngõ hẻm chật hẹp, trái phải tường vây xám trắng cũng rất cao, ánh dương quang chiếu xuống, cái bóng in lên mặt tường cao chừng nửa trượng.
A Na Nhĩ nhìn thiển đồng mỹ nhân dừng chân ở cách đó không xa , sau đó liền thả chậm bước chân, lười biếng nhấc chân đến gần nàng.
Dáng người cao gầy, phân nửa khuôn mặt ẩn trong bóng mờ, nửa kia phơi bày dưới ánh nắng, rất chói mắt.
A Na Nhĩ nắm chặt mã tiên cười khẽ, lần đầu nhìn thấy dung nhan có thể khiến nàng muốn thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc hỗn đản này tội ác tày trời!
Lúc hai người cách nhau không đầy ba thước, dũng sĩ bên cạnh A Na Nhĩ lập tức tiến lên, lại bị A Na Nhĩ bảo lui lại.
Nàng thản nhiên tiến lên, ngẩng đầu nhìn kỹ đôi mắt đạm kim sắc khiến nàng ghi hận mấy ngày nay.
“Ngươi có bản lĩnh thì đoạt lại, ta nhớ kỹ, hôm nay sẽ để ngươi xem bản lĩnh thật sự của ta!”
Hỗn đản trước mắt thái độ không giống lần trước, một đôi mắt đạm kim sắc vô cùng chuyên chú chăm chú nhìn khuôn mặt của A Na Nhĩ, có kiên trì nghe nàng nói.
Điều này làm cho A Na Nhĩ vô cùng đắc ý, hỗn đản này đại khái là biết sợ rồi.
Vẫn chưa kịp xuất khẩu nói móc, chợt nghe đối phương nghi hoặc mở miệng nói: “Công chúa? Ngươi chính là A Na Nhĩ?”
A Na Nhĩ hơi sửng sốt, lấy lại tinh thần liền giương cằm đắc ý: “Xem như ngươi có chút kiến thức, nhưng đã chậm! Nếu đã gây họa nên tự minh gánh chịu, hôm nay ta để chính ngươi lựa chọn phương thức gánh chịu – thứ nhất, nơi này có mười ba vị dũng sĩ Đột Quyết, ngươi chọn một người, cùng hắn đấu tay đôi. Đánh thắng ta để ngươi đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ hai, nếu như ngươi không dám đánh thì quỳ xuống cho ta, nhìn trời thề rằng : Từ nay về sau phải khiêm nhượng đối với tất cả quân quý!”
Đang nói, đôi thiển đồng chưa hề lộ ra nửa phần sợ hãi, chỉ khẽ liễm, cười như không cười thấp giọng trả lời nàng: “Đấu vật? Chỉ có thể chọn một đối thủ sao?”
“Ngươi!” A Na Nhĩ xiết chặt mã tiên: “Muốn chết!”
Nghiêng đầu lớn tiếng phát lệnh: “Ba Lỗ!”
“Có thuộc hạ.”
“Đánh, đánh tới lúc nha đầu này nhu nhược xin tha mới thôi!”
Ba Lỗ lĩnh mệnh, bỗng nhiên xoay người, đối diện thiển đồng mỹ nhân, nâng nắm tay rắn chắc, trêи cánh tay tráng kiện bạo khởi gân mạch, từng bước một đến gần.
Cho đến lúc hai người cách nhau gang tấc, mỹ nhân đang cúi đầu lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt lại đổi thành trêu tức, trong ánh mắt đạm kim sắc đột nhiên lệ khí, dường như mãnh thú ngủ say đã lâu, đột nhiên tỉnh lại!
Chỉ một thoáng một cổ cường đại chiến đấu tin tức tố lan tràn khắp ngõ hẻm!
Cảm giác sợ hãi xuất phát từ bản năng, khiến tất cả dũng sĩ xung quanh thình lình giật mình, Ba Lỗ vô thức thối lui, như lâm đại địch khϊế͙p͙ sợ nhìn về phía thiển đồng mỹ nhân trước mắt!
“Ba Lỗ!” A Na Nhĩ mặc dù bỗng nhiên cảm thấy một trận tê dại, cả người không hiểu sao nổi da gà nhưng không rõ xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy Ba Lỗ không tiến còn lui, nàng nhất thời thẹn quá thành giận quát lớn: “Ngươi đang làm gì? Lên a!”
Ba Lỗ vội vàng lên tiếng trả lời, trong lòng cũng đã rối loạn, cũng không chú ý lễ tiết, trực tiếp giương quyền đánh thẳng vào mặt đối phương!
A Na Nhĩ hơi nhíu mày, nàng biết thiển đồng mỹ nhân kia thân pháp cao siêu, một quyền này tám phần sẽ bị nàng né tránh, lại không nghĩ rằng – “ba” một tiếng, một tiếng quyền chưởng chạm nhau vang lên!
Trọng quyền của Ba Lỗ dĩ nhiên bị thiển đồng mỹ nhân vững vàng chặn đứng, mà dường như đỡ lấy một đoàn bông vải mềm nhẹ vô cùng.
Thế gian nháy mắt liền yên tĩnh.
A Na Nhĩ thấy mỹ nhân đột nhiên kéo lấy nắm đắm của Ba Lỗ, vặn ngược lại, Ba Lỗ lập tức mất đi trọng tâm, bị ép xoay người chưa đứng vững thì lưng đã lọt vào phạm vi tấn công của địch quân.
Khớp gối bị đánh mạnh một cái, “rắc” một tiếng, âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên, tiếng hô đau đớn nhất thời vang vọng trong ngõ!
Ba Lỗ một chân quỳ xuống đất, khửu tay bị vặn ra sau, bị xoay thành một góc độ không cách nào dùng lực, hắn thống khổ kêu gào, nỗ lực thay đổi cánh tay, mới vừa xoay người đã bị người kia một cước đá ngã.
“Ách!”
Đau đớn trêи bung khiến nam nhân nôn ra một ngụm nước chua mang theo chút máu tươi, một cổ mùi khiến kẻ khác buồn nôn trong nháy mắt lan tràn trong ngõ hẻm.
Nam nhân một tay che trêи bụng, giọng nói mang theo cực độ thống khổ nôn khan cùng kêu gào, tiếp theo cổ đau đớn liền biến mất.
“Đông” một tiếng, huyệt Thái Dương của nam nhân bị nắm tay đánh mạnh vào, hắn liền ngừng rêи la, thẳng tắp ngã xuống đất, trong miệng còn có tơ máu tràn ra, thần chí cũng đã hoàn toàn tiêu tán.
Mọi người bao gồm A Na Nhĩ chậm chạp không lấy lại tinh thần. Ngây ngốc nhìn thiển đồng mỹ nhân, tư thái tản mạn lách qua thân thể của Ba Lỗ, nhấc chân giẫm lên vai hắn, đá lật thân thể hắn, giọng nói lười biếng thì thào: “Đây là thị vệ phẩm cấp gì? Thất phẩm thị vệ của Đại Hạ ta cũng có sức chịu đựng hơn hắn.”
A Na Nhĩ dần dần lấy lại tinh thần, một cổ sợ hãi cực độ kéo đến!
Con ngươi của nàng đột nhiên co rút, lui ra phía sau hai bước, trốn ở phía sau thị vệ, run giọng hướng đối diện đầu hàng: “Ngươi… Ngươi là ai!”
Người đối diện không trả lời, tản mạn xoay người rời khỏi ngõ hẻm, tựa hồ không hề tham chiến, chỉ để lại một câu khó hiểu: “Quy tắc là chính ngươi định ra, dám chơi dám chịu, sau này cũng đừng tìm ngã ca cáo trạng, đi trước đây, ngũ tẩu.”
Một đám dũng sĩ vội vàng nâng Ba Lỗ dậy, kiểm tra thương thế.
A Na Nhĩ khó có thể tin xiết chặt roi da, trong lòng tràn đầy khuất nhục, tráng lấy lá gan hung hăng nói với bóng lưng của người kia: “Nếu ngươi có gan thì đừng… Đừng chạy! Lần trước để ngươi chạy, ta thấy tước quý Đại Hạ các ngươi chính là nhát gan!”
Nhìn thấy tên kia không có ý đáp lại, A Na Nhĩ lập tức trách mắng thị vệ bên cạnh: “Ngươi nói đúng không!”
Thị vệ biết tâm tư của công chúa, vội vàng lớn tiếng lấy lòng: “Công chúa minh giám, Trung Nguyên chính là có tiếng không có miếng!”
Mấy dũng sĩ khác mới vừa từ cổ cường đại chiến đấu tin tức tố lấy lại tinh thần, nhìn thấy người Trung Nguyên đả thương Ba Lỗ còn chưa đi xa, liền có ý mắng cho hả giận, cao giọng khiêu khích: “Quân quý của Trung Nguyên ngược lại rất có ý nhị, vừa rồi không phải nàng ta còn dẫn theo một cô nương cùng vào quán trà sao? Các ngươi nhìn thấy không, tư thái của quân quý kia , quần áo cũng sắp giấu không được nơi đó, nhìn thấy khiến lão tử ngứa ngáy trong lòng!”
Vừa dứt lời, cổ khí tức cường đại vừa tiêu tán đột nhiên dâng lên.
Mọi người run rẩy, ngẩng đầu nhìn thấy mỹ nhân kia đã dừng bước, mở miệng nói một câu cổ quá.
“Thi, tất thích kỳ lượng” (làm việc phải lượng sức mình)
A Na Nhĩ trong lòng lộp bộp, mắt mở trừng trừng nhìn Tước Quý Trung Nguyên chậm rãi xoay người, nhất phái uy nghiêm đi đến chỗ nàng, trong miệng vẫn tiếp tục nói những câu cổ quái.
“Dụng, tất tư kỳ khí.”
A Na Nhĩ run rẩy lui về phía sau vài bước, kinh hoảng hô: “Ngăn cản nàng! Đừng để nàng ta đến gần!”
“Hành, tất tư kỳ đạo.”
Dùng xử sự chi đạo của Đại Hạ nói móc đám người Tây Cương kia, Giang Trầm Nguyệt bới lông tìm vết nhìn về phía thị vệ Đột Quyết nhìn lén còn xuất khẩu cợt nhã Cố Sanh, trầm giọng nói: “Tiểu quốc hoang dã các ngươi, không bởi vì bản thân thế yếu mà khiêm tốn biết lễ, còn dám mơ ước Cửu vương phi của Đại Hạ ta, tự làm tự chịu.”
Thiển đồng mỹ nhân lần đầu nói nhiều lời như vậy, A Na Nhĩ một câu cũng không hiểu, chỉ là trong lòng không hiểu sao dâng lên một ý nghĩ : xong , người này thực sự tức giận….”
Trong nháy mắt, nam nhân mới vừa mở miệng mơ ước Cố Sanh đã bị đối diện một cước đá tới trêи một khối đá, va chạm đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất.
Một đám dũng sĩ hai mắt trợn trừng, đứng dậy cùng nhau xông lên!
Quá trình chiến đấu lần này càng nhanh chóng hơn quá trình đánh ngã Ba Lỗ.
A Na Nhĩ mắt mở trừng trừng nhìn hộ vệ tinh anh của mình liên tiếp ngả xuống đất, kêu rêи không dậy nổi.
Trong lòng không có một tia không cam lòng cùng khuất nhục nào nữa, chỉ còn lại sợ hãi!
Thiển đồng mỹ nhân kia vượt qua của dũng sĩ Đột Quyết, cất bước đi đến chỗ A Na Nhĩ.
A Na Nhĩ run rẩy dùng hai tay nâng roi da, ngón tay chỉ người kia, ngoài mạnh trong yếu quát: “Cút ngay!”
Giang Trầm Nguyệt đứng ở trước mắt nàng, từ trong tay áo lấy ra vài cây trâm còn sót lại, đưa cho A Na Nhĩ, lạnh lùng nói: “Chỉ còn bấy nhiêu, đều cho ngươi, sau này đừng đến quấy rầy ta.”
A Na Nhĩ mở to hai mắt, giật mình giây lát khó có thể tin đưa tay tiếp nhận vài cây mộc trâm.
Người này dường như cũng không phải….. Không phong độ như trong tưởng tượng.
Không giống như không còn dùng được như bề ngoài, còn rất nhẫn nại, cũng không biết vì sao mắng lâu như vậy cũng không giơ chân, thế nào lại đột nhiên bị giẫm lên cái đuôi, nói một đống lời mạc danh kỳ diệu….
A Na Nhĩ cúi đầu nhìn trâm cài trong tay, cho đến khi thân ảnh ngăn trở nhật quang trước mắt xoay người rời khỏi nàng mới ngẩng đầu vội la lên: “Uy!”
Người đó dừng bước, lại không quay đầu, chờ nàng lên tiếng.
“Ngươi tên là gì?”
Đối phương không trả lời, tựa hồ có chút không nhịn được nhanh hơn bước chân.
A Na Nhĩ xiết chặt trầm cài, bước nhanh đuổi theo, la lớn: “Ngươi đả thương tất cả hộ vệ của ta! Ngươi phải làm thay việc của bọn họ!”
“Đừng theo cô*.” (cách xưng hô của siêu phẩm)
Người đó rốt cục có đáp lại, trong giọng nói lại tràn đầy chán ghét A Na Nhĩ lại không có tâm tư phân cao thấp, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ đối với người này.
Thế nào sẽ có người có thể đơn thân độc mã chiến thắng hộ vệ tinh nhuệ nhất của nàng?
“Cái gì cô? Cổ? Ngươi tên Cổ sao?” A Na Nhĩ bước theo sau, vẻ mặt hiếu kỳ.
Giang Trầm Nguyệt không thể nhịn được nữa dừng bước, nghiêng đầu nhìn quét về phía Tây Cương công chúa.
A Na Nhĩ sợ đến dừng bước đôi mắt chứa đầy ủy khuất tựa như mèo hoang.
Giang Trầm Nguyệt khẽ liễm đôi mắt, xoay người nhìn kỹ đôi mắt của nàng, thấp giọng lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự là không biết nhìn người, hay là muốn khiến cho ta chú ý?”
A Na Nhĩ chớp đôi mắt, sau khi hiểu được sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi quát lớn nói: “Làm càn! Kẻ mặt dày nhà ngươi! Ai muốn khiến cho của ngươi chú ý a! Dám nói năng lỗ mãng với ta! Ta… Ta muốn….”
Giang Trầm Nguyệt nói tiếp thay nàng: “Nói cho phụ vương biết?”
A Na Nhĩ: “Đúng vậy! Ta còn muốn để phu quân tương lai của ta giáo huấn ngươi!”
Giang Trầm Nguyệt bật cười: “Phu quân tương lai của ngươi hù dọa không được người khác, trái lại rất xứng với ngươi, ngã ca chính là thiếu một thê tử một ngày có thể tam đấm ngũ đá hắn giống như ngươi.”
A Na Nhĩ vẫn chưa hiểu rõ ý tứ, vội vã hù dọa nói: “Ngươi biết phu quân tương lai của ta là ai không? Hắn là Đại Hạ….”
Giang Trầm Nguyệt: “Ngũ hoàng tử?”
A Na Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nói ra một hoàng tước bình thường sợ rằng kinh sợ không được hỗn đản này, lập tức xiết chặt mộc trâm, nói khoác: “Là Đại Hạ siêu phẩm hoàng tước!”
Giang Trầm Nguyệt: “…..”
A Na Nhĩ nhìn thấy đối phương không còn gì để nói, khóe miệng vung lên thừa thắng xông lên: “Sợ rồi sao? Sợ thì làm hộ vê của ta, biểu hiện tốt bản công chúa sẽ bỏ qua chuyện cũ!”
Không nghĩ tới đối phương vẻ mặt khinh thường quay người lại, chỉ bỏ xuống một câu “Đừng có nằm mộng”, sau đó nhanh chân rời khỏi ngõ hẻm.
A Na Nhĩ như cũ xa xa đi theo sau, phát hiện người này tuy rằng lời nói mang ý châm biếm, nhưng vẫn có bản sắc của Tước Quý Trung Nguyên — không động thủ cùng quân quý.
Vậy nàng còn có cái gì phải sợ?
Muốn biết người này ở đâu, thϊế͙p͙ thân hộ vệ của nàng chính là thiếu một người như vậy — có năng lực, lớn lên còn rất đẹp mắt!
Giang Trầm Nguyệt mới ra đầu ngõ, xa xa nhìn lên cửa hổ lầu hai của trà lâu.
Thư đồng ngốc không thấy nữa?
A Na Nhĩ mới vừa đuổi tới đầu ngõ, đã nhìn thấy người đó bỗng nhiên chạy về phía trà lâu, nàng cũng vội vàng đuổi theo.
Một đường chạy đến dưới mái hiên của trà lâu, Cố Sanh đang vẻ mặt lo lắng đứng cạnh cửa nhìn xung quanh.
Sợ là chờ nóng lòng rồi.
Giang Trầm Nguyệt bước nhanh đến: “Nàng thế nào lại xuống lầu? Ta bảo nàng ngồi ở trêи lầu.”
Cố Sanh thấy nàng trở về, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, tiến lên kéo ống tay áo của Cửu Điện Hạ, oán giận nói: “Điện hạ thế nào đi lâu như vậy? Vi thần chờ đến độ vội muốn chết!”
Cửu Điện Hạ kéo khóe miệng, dùng tay nâng khuôn mặt của nàng lên: “Đói bụng?”
“Mới không phải!” Cố Sanh bĩu môi, tuy nói nàng hôm nay nhìn giống như rất dễ dói bụng, nhưng….
Giờ phút này, A Na Nhĩ đứng cách đó không xa ngơ ngác nhìn hai người cười nói trước cửa trà lâu.
Trong lòng dần dần dâng lên tâm tình khó có thể hình dung.
Đôi mắt đạm kim sắc ngạo mạn vô lễ kia thì ra cũng sẽ lộ ra tiếu ý ôn nhu như vậy, đón noãn dương ấm áp, có một loại rung động không biết từ đâu đến.
A Na Nhĩ nhìn thiển đồng mỹ nhân dừng chân ở cách đó không xa , sau đó liền thả chậm bước chân, lười biếng nhấc chân đến gần nàng.
Dáng người cao gầy, phân nửa khuôn mặt ẩn trong bóng mờ, nửa kia phơi bày dưới ánh nắng, rất chói mắt.
A Na Nhĩ nắm chặt mã tiên cười khẽ, lần đầu nhìn thấy dung nhan có thể khiến nàng muốn thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc hỗn đản này tội ác tày trời!
Lúc hai người cách nhau không đầy ba thước, dũng sĩ bên cạnh A Na Nhĩ lập tức tiến lên, lại bị A Na Nhĩ bảo lui lại.
Nàng thản nhiên tiến lên, ngẩng đầu nhìn kỹ đôi mắt đạm kim sắc khiến nàng ghi hận mấy ngày nay.
“Ngươi có bản lĩnh thì đoạt lại, ta nhớ kỹ, hôm nay sẽ để ngươi xem bản lĩnh thật sự của ta!”
Hỗn đản trước mắt thái độ không giống lần trước, một đôi mắt đạm kim sắc vô cùng chuyên chú chăm chú nhìn khuôn mặt của A Na Nhĩ, có kiên trì nghe nàng nói.
Điều này làm cho A Na Nhĩ vô cùng đắc ý, hỗn đản này đại khái là biết sợ rồi.
Vẫn chưa kịp xuất khẩu nói móc, chợt nghe đối phương nghi hoặc mở miệng nói: “Công chúa? Ngươi chính là A Na Nhĩ?”
A Na Nhĩ hơi sửng sốt, lấy lại tinh thần liền giương cằm đắc ý: “Xem như ngươi có chút kiến thức, nhưng đã chậm! Nếu đã gây họa nên tự minh gánh chịu, hôm nay ta để chính ngươi lựa chọn phương thức gánh chịu – thứ nhất, nơi này có mười ba vị dũng sĩ Đột Quyết, ngươi chọn một người, cùng hắn đấu tay đôi. Đánh thắng ta để ngươi đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ hai, nếu như ngươi không dám đánh thì quỳ xuống cho ta, nhìn trời thề rằng : Từ nay về sau phải khiêm nhượng đối với tất cả quân quý!”
Đang nói, đôi thiển đồng chưa hề lộ ra nửa phần sợ hãi, chỉ khẽ liễm, cười như không cười thấp giọng trả lời nàng: “Đấu vật? Chỉ có thể chọn một đối thủ sao?”
“Ngươi!” A Na Nhĩ xiết chặt mã tiên: “Muốn chết!”
Nghiêng đầu lớn tiếng phát lệnh: “Ba Lỗ!”
“Có thuộc hạ.”
“Đánh, đánh tới lúc nha đầu này nhu nhược xin tha mới thôi!”
Ba Lỗ lĩnh mệnh, bỗng nhiên xoay người, đối diện thiển đồng mỹ nhân, nâng nắm tay rắn chắc, trêи cánh tay tráng kiện bạo khởi gân mạch, từng bước một đến gần.
Cho đến lúc hai người cách nhau gang tấc, mỹ nhân đang cúi đầu lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt lại đổi thành trêu tức, trong ánh mắt đạm kim sắc đột nhiên lệ khí, dường như mãnh thú ngủ say đã lâu, đột nhiên tỉnh lại!
Chỉ một thoáng một cổ cường đại chiến đấu tin tức tố lan tràn khắp ngõ hẻm!
Cảm giác sợ hãi xuất phát từ bản năng, khiến tất cả dũng sĩ xung quanh thình lình giật mình, Ba Lỗ vô thức thối lui, như lâm đại địch khϊế͙p͙ sợ nhìn về phía thiển đồng mỹ nhân trước mắt!
“Ba Lỗ!” A Na Nhĩ mặc dù bỗng nhiên cảm thấy một trận tê dại, cả người không hiểu sao nổi da gà nhưng không rõ xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy Ba Lỗ không tiến còn lui, nàng nhất thời thẹn quá thành giận quát lớn: “Ngươi đang làm gì? Lên a!”
Ba Lỗ vội vàng lên tiếng trả lời, trong lòng cũng đã rối loạn, cũng không chú ý lễ tiết, trực tiếp giương quyền đánh thẳng vào mặt đối phương!
A Na Nhĩ hơi nhíu mày, nàng biết thiển đồng mỹ nhân kia thân pháp cao siêu, một quyền này tám phần sẽ bị nàng né tránh, lại không nghĩ rằng – “ba” một tiếng, một tiếng quyền chưởng chạm nhau vang lên!
Trọng quyền của Ba Lỗ dĩ nhiên bị thiển đồng mỹ nhân vững vàng chặn đứng, mà dường như đỡ lấy một đoàn bông vải mềm nhẹ vô cùng.
Thế gian nháy mắt liền yên tĩnh.
A Na Nhĩ thấy mỹ nhân đột nhiên kéo lấy nắm đắm của Ba Lỗ, vặn ngược lại, Ba Lỗ lập tức mất đi trọng tâm, bị ép xoay người chưa đứng vững thì lưng đã lọt vào phạm vi tấn công của địch quân.
Khớp gối bị đánh mạnh một cái, “rắc” một tiếng, âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên, tiếng hô đau đớn nhất thời vang vọng trong ngõ!
Ba Lỗ một chân quỳ xuống đất, khửu tay bị vặn ra sau, bị xoay thành một góc độ không cách nào dùng lực, hắn thống khổ kêu gào, nỗ lực thay đổi cánh tay, mới vừa xoay người đã bị người kia một cước đá ngã.
“Ách!”
Đau đớn trêи bung khiến nam nhân nôn ra một ngụm nước chua mang theo chút máu tươi, một cổ mùi khiến kẻ khác buồn nôn trong nháy mắt lan tràn trong ngõ hẻm.
Nam nhân một tay che trêи bụng, giọng nói mang theo cực độ thống khổ nôn khan cùng kêu gào, tiếp theo cổ đau đớn liền biến mất.
“Đông” một tiếng, huyệt Thái Dương của nam nhân bị nắm tay đánh mạnh vào, hắn liền ngừng rêи la, thẳng tắp ngã xuống đất, trong miệng còn có tơ máu tràn ra, thần chí cũng đã hoàn toàn tiêu tán.
Mọi người bao gồm A Na Nhĩ chậm chạp không lấy lại tinh thần. Ngây ngốc nhìn thiển đồng mỹ nhân, tư thái tản mạn lách qua thân thể của Ba Lỗ, nhấc chân giẫm lên vai hắn, đá lật thân thể hắn, giọng nói lười biếng thì thào: “Đây là thị vệ phẩm cấp gì? Thất phẩm thị vệ của Đại Hạ ta cũng có sức chịu đựng hơn hắn.”
A Na Nhĩ dần dần lấy lại tinh thần, một cổ sợ hãi cực độ kéo đến!
Con ngươi của nàng đột nhiên co rút, lui ra phía sau hai bước, trốn ở phía sau thị vệ, run giọng hướng đối diện đầu hàng: “Ngươi… Ngươi là ai!”
Người đối diện không trả lời, tản mạn xoay người rời khỏi ngõ hẻm, tựa hồ không hề tham chiến, chỉ để lại một câu khó hiểu: “Quy tắc là chính ngươi định ra, dám chơi dám chịu, sau này cũng đừng tìm ngã ca cáo trạng, đi trước đây, ngũ tẩu.”
Một đám dũng sĩ vội vàng nâng Ba Lỗ dậy, kiểm tra thương thế.
A Na Nhĩ khó có thể tin xiết chặt roi da, trong lòng tràn đầy khuất nhục, tráng lấy lá gan hung hăng nói với bóng lưng của người kia: “Nếu ngươi có gan thì đừng… Đừng chạy! Lần trước để ngươi chạy, ta thấy tước quý Đại Hạ các ngươi chính là nhát gan!”
Nhìn thấy tên kia không có ý đáp lại, A Na Nhĩ lập tức trách mắng thị vệ bên cạnh: “Ngươi nói đúng không!”
Thị vệ biết tâm tư của công chúa, vội vàng lớn tiếng lấy lòng: “Công chúa minh giám, Trung Nguyên chính là có tiếng không có miếng!”
Mấy dũng sĩ khác mới vừa từ cổ cường đại chiến đấu tin tức tố lấy lại tinh thần, nhìn thấy người Trung Nguyên đả thương Ba Lỗ còn chưa đi xa, liền có ý mắng cho hả giận, cao giọng khiêu khích: “Quân quý của Trung Nguyên ngược lại rất có ý nhị, vừa rồi không phải nàng ta còn dẫn theo một cô nương cùng vào quán trà sao? Các ngươi nhìn thấy không, tư thái của quân quý kia , quần áo cũng sắp giấu không được nơi đó, nhìn thấy khiến lão tử ngứa ngáy trong lòng!”
Vừa dứt lời, cổ khí tức cường đại vừa tiêu tán đột nhiên dâng lên.
Mọi người run rẩy, ngẩng đầu nhìn thấy mỹ nhân kia đã dừng bước, mở miệng nói một câu cổ quá.
“Thi, tất thích kỳ lượng” (làm việc phải lượng sức mình)
A Na Nhĩ trong lòng lộp bộp, mắt mở trừng trừng nhìn Tước Quý Trung Nguyên chậm rãi xoay người, nhất phái uy nghiêm đi đến chỗ nàng, trong miệng vẫn tiếp tục nói những câu cổ quái.
“Dụng, tất tư kỳ khí.”
A Na Nhĩ run rẩy lui về phía sau vài bước, kinh hoảng hô: “Ngăn cản nàng! Đừng để nàng ta đến gần!”
“Hành, tất tư kỳ đạo.”
Dùng xử sự chi đạo của Đại Hạ nói móc đám người Tây Cương kia, Giang Trầm Nguyệt bới lông tìm vết nhìn về phía thị vệ Đột Quyết nhìn lén còn xuất khẩu cợt nhã Cố Sanh, trầm giọng nói: “Tiểu quốc hoang dã các ngươi, không bởi vì bản thân thế yếu mà khiêm tốn biết lễ, còn dám mơ ước Cửu vương phi của Đại Hạ ta, tự làm tự chịu.”
Thiển đồng mỹ nhân lần đầu nói nhiều lời như vậy, A Na Nhĩ một câu cũng không hiểu, chỉ là trong lòng không hiểu sao dâng lên một ý nghĩ : xong , người này thực sự tức giận….”
Trong nháy mắt, nam nhân mới vừa mở miệng mơ ước Cố Sanh đã bị đối diện một cước đá tới trêи một khối đá, va chạm đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất.
Một đám dũng sĩ hai mắt trợn trừng, đứng dậy cùng nhau xông lên!
Quá trình chiến đấu lần này càng nhanh chóng hơn quá trình đánh ngã Ba Lỗ.
A Na Nhĩ mắt mở trừng trừng nhìn hộ vệ tinh anh của mình liên tiếp ngả xuống đất, kêu rêи không dậy nổi.
Trong lòng không có một tia không cam lòng cùng khuất nhục nào nữa, chỉ còn lại sợ hãi!
Thiển đồng mỹ nhân kia vượt qua của dũng sĩ Đột Quyết, cất bước đi đến chỗ A Na Nhĩ.
A Na Nhĩ run rẩy dùng hai tay nâng roi da, ngón tay chỉ người kia, ngoài mạnh trong yếu quát: “Cút ngay!”
Giang Trầm Nguyệt đứng ở trước mắt nàng, từ trong tay áo lấy ra vài cây trâm còn sót lại, đưa cho A Na Nhĩ, lạnh lùng nói: “Chỉ còn bấy nhiêu, đều cho ngươi, sau này đừng đến quấy rầy ta.”
A Na Nhĩ mở to hai mắt, giật mình giây lát khó có thể tin đưa tay tiếp nhận vài cây mộc trâm.
Người này dường như cũng không phải….. Không phong độ như trong tưởng tượng.
Không giống như không còn dùng được như bề ngoài, còn rất nhẫn nại, cũng không biết vì sao mắng lâu như vậy cũng không giơ chân, thế nào lại đột nhiên bị giẫm lên cái đuôi, nói một đống lời mạc danh kỳ diệu….
A Na Nhĩ cúi đầu nhìn trâm cài trong tay, cho đến khi thân ảnh ngăn trở nhật quang trước mắt xoay người rời khỏi nàng mới ngẩng đầu vội la lên: “Uy!”
Người đó dừng bước, lại không quay đầu, chờ nàng lên tiếng.
“Ngươi tên là gì?”
Đối phương không trả lời, tựa hồ có chút không nhịn được nhanh hơn bước chân.
A Na Nhĩ xiết chặt trầm cài, bước nhanh đuổi theo, la lớn: “Ngươi đả thương tất cả hộ vệ của ta! Ngươi phải làm thay việc của bọn họ!”
“Đừng theo cô*.” (cách xưng hô của siêu phẩm)
Người đó rốt cục có đáp lại, trong giọng nói lại tràn đầy chán ghét A Na Nhĩ lại không có tâm tư phân cao thấp, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ đối với người này.
Thế nào sẽ có người có thể đơn thân độc mã chiến thắng hộ vệ tinh nhuệ nhất của nàng?
“Cái gì cô? Cổ? Ngươi tên Cổ sao?” A Na Nhĩ bước theo sau, vẻ mặt hiếu kỳ.
Giang Trầm Nguyệt không thể nhịn được nữa dừng bước, nghiêng đầu nhìn quét về phía Tây Cương công chúa.
A Na Nhĩ sợ đến dừng bước đôi mắt chứa đầy ủy khuất tựa như mèo hoang.
Giang Trầm Nguyệt khẽ liễm đôi mắt, xoay người nhìn kỹ đôi mắt của nàng, thấp giọng lạnh lùng nói: “Ngươi thật sự là không biết nhìn người, hay là muốn khiến cho ta chú ý?”
A Na Nhĩ chớp đôi mắt, sau khi hiểu được sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi quát lớn nói: “Làm càn! Kẻ mặt dày nhà ngươi! Ai muốn khiến cho của ngươi chú ý a! Dám nói năng lỗ mãng với ta! Ta… Ta muốn….”
Giang Trầm Nguyệt nói tiếp thay nàng: “Nói cho phụ vương biết?”
A Na Nhĩ: “Đúng vậy! Ta còn muốn để phu quân tương lai của ta giáo huấn ngươi!”
Giang Trầm Nguyệt bật cười: “Phu quân tương lai của ngươi hù dọa không được người khác, trái lại rất xứng với ngươi, ngã ca chính là thiếu một thê tử một ngày có thể tam đấm ngũ đá hắn giống như ngươi.”
A Na Nhĩ vẫn chưa hiểu rõ ý tứ, vội vã hù dọa nói: “Ngươi biết phu quân tương lai của ta là ai không? Hắn là Đại Hạ….”
Giang Trầm Nguyệt: “Ngũ hoàng tử?”
A Na Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nói ra một hoàng tước bình thường sợ rằng kinh sợ không được hỗn đản này, lập tức xiết chặt mộc trâm, nói khoác: “Là Đại Hạ siêu phẩm hoàng tước!”
Giang Trầm Nguyệt: “…..”
A Na Nhĩ nhìn thấy đối phương không còn gì để nói, khóe miệng vung lên thừa thắng xông lên: “Sợ rồi sao? Sợ thì làm hộ vê của ta, biểu hiện tốt bản công chúa sẽ bỏ qua chuyện cũ!”
Không nghĩ tới đối phương vẻ mặt khinh thường quay người lại, chỉ bỏ xuống một câu “Đừng có nằm mộng”, sau đó nhanh chân rời khỏi ngõ hẻm.
A Na Nhĩ như cũ xa xa đi theo sau, phát hiện người này tuy rằng lời nói mang ý châm biếm, nhưng vẫn có bản sắc của Tước Quý Trung Nguyên — không động thủ cùng quân quý.
Vậy nàng còn có cái gì phải sợ?
Muốn biết người này ở đâu, thϊế͙p͙ thân hộ vệ của nàng chính là thiếu một người như vậy — có năng lực, lớn lên còn rất đẹp mắt!
Giang Trầm Nguyệt mới ra đầu ngõ, xa xa nhìn lên cửa hổ lầu hai của trà lâu.
Thư đồng ngốc không thấy nữa?
A Na Nhĩ mới vừa đuổi tới đầu ngõ, đã nhìn thấy người đó bỗng nhiên chạy về phía trà lâu, nàng cũng vội vàng đuổi theo.
Một đường chạy đến dưới mái hiên của trà lâu, Cố Sanh đang vẻ mặt lo lắng đứng cạnh cửa nhìn xung quanh.
Sợ là chờ nóng lòng rồi.
Giang Trầm Nguyệt bước nhanh đến: “Nàng thế nào lại xuống lầu? Ta bảo nàng ngồi ở trêи lầu.”
Cố Sanh thấy nàng trở về, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, tiến lên kéo ống tay áo của Cửu Điện Hạ, oán giận nói: “Điện hạ thế nào đi lâu như vậy? Vi thần chờ đến độ vội muốn chết!”
Cửu Điện Hạ kéo khóe miệng, dùng tay nâng khuôn mặt của nàng lên: “Đói bụng?”
“Mới không phải!” Cố Sanh bĩu môi, tuy nói nàng hôm nay nhìn giống như rất dễ dói bụng, nhưng….
Giờ phút này, A Na Nhĩ đứng cách đó không xa ngơ ngác nhìn hai người cười nói trước cửa trà lâu.
Trong lòng dần dần dâng lên tâm tình khó có thể hình dung.
Đôi mắt đạm kim sắc ngạo mạn vô lễ kia thì ra cũng sẽ lộ ra tiếu ý ôn nhu như vậy, đón noãn dương ấm áp, có một loại rung động không biết từ đâu đến.
Bình luận truyện