Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 141



Vì vậy Cố Sanh được hai hộ vệ phía sau nhìn chằm chằm, hai hộ vệ lại bị nhân tra nào đó trêи mái hiên cách đó không xa nhìn chằm chằm, một đường tường an vô sự trở lại vương phủ.

Cố Sanh xoay người lại trước cánh cửa sơn son, tạ ơn cáo biệt đối với hai hộ vệ Tây Cương, lúc này mới phát hiện một hộ vệ cao to sắc mặt có vẻ rất mất tự nhiên.

Sau khi Nhìn thấy Cố Sanh xoay người hộ vệ kia vẫn khó có thể ức chế nuốt một ngụm nước bọt.

Đó là một nữ hộ vệ vóc người cao to, phẩm cấp không thấp, đôi mắt ưng dài nhỏ sắc bén, trêи người chỉ mặc y phục da thú đơn bạc, cánh tay cường tráng quang lỏa lộ ra bên ngoài, da thịt tản ra màu đồng cổ sáng bóng khỏe mạnh đặc hữu của dân tộc du mục.

Hậu tri hậu giác phát hiện, nữ hộ vệ này dĩ nhiên đang kìm lòng không được mà toả ra tin tức tố, mục tiêu hiển nhiên chính là nàng…..

Cố Sanh khóe môi co quắp, phản ứng đầu tiên cũng không phải vì bản thân bị người xa lạ mơ ước mà căm tức, mà chỉ là khó có thể tin.

Một Tước Quý ở cự ly gần như vậy mà phát tình với nàng, nàng dĩ nhiên lại không chút nào phát hiện!

Có phải nàng đã bị tiểu nhân tra dày vò đến chết lặng rồi không?

Thường ngày lúc Cửu Điện Hạ cầu yêu với nàng, toả ra khí tức xâm lược của siêu phẩm có bao nhiêu nồng đậm tạm thời không đề cập đến.

Mà ngay cả thỉnh thoảng phát tính tình, trong lúc vô tình toả ra một chút khí tức khiêu khích đều có thể áp chế tin tức tố hộ vệ này toả ra ngay cả cặn bã cũng không còn.

Trường kỳ ở trong phạm vi tin tức tố cực đoan xâm lược như vậy, tuyệt đối là nguyên nhân khiến khả năng cảm ứng của thân thể Cố Sanh trở nên trì độn!

Cố Sanh bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ rất đáng sợ — thế gian này, có phải chỉ còn lại tiểu nhân tra có thể thỏa mãn nàng hay không?

Giây tiếp theo, nàng đã bị ý niệm của bản thân làm xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, lập tức bỏ rơi hai hộ vệ kia, xoay người vội vã lách qua bức tường trở về phủ.

Dọc theo đường đi, thị vệ hành lễ nàng cũng không có phản ứng, bước nhanh trở về tiểu viện.

Cố Sanh chạy đến hành lang tiền viện, đón gió mát hít sâu, nâng tay dùng sức quạt quạt khuôn mặt nóng bừng, trong miệng oán hận nỉ non: “Đều do tiểu nhân tra!”

Vừa dứt lời, một bàn tay thon dài khớp xương phân minh từ bên cạnh vươn ra, đưa một chiếc khăn đến trước mắt nàng.

Cố Sanh đang ra một ót mồ hôi, đôi mắt buông xuống chỉ thấy trêи bàn ta đưa khăn váy dài phiêu dật chảy xuống một đoạn, lộ ra xương cổ tay tinh xảo, đường cong sắc bén mà trơn bóng.

Đây không phải cánh tay của tiểu nhân tra sao…..

Giọng nói quen thuộc lập tức từ đỉnh đầu truyền đến: “Nhân tra? Ái phi đang nói A Na Nhĩ sao?”

Cố Sanh cứng nhắc ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Trầm Nguyệt lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh nàng, đang nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào đạm kim sắc tràn đầy hoang mang chăm chú nhìn nàng.

Cố Sanh: “…..”

Giang Trầm Nguyệt trừng mắt nhìn nàng, yên tĩnh đợi đáp án.

Cố Sanh vội vàng xiết chặt khăn tay ứng tiếng: “Đúng vậy, vi thần nói chính là A Na Nhĩ a! Điện hạ khi nào thì trở về? Thế nào sẽ ở trong viện của vi thần?”

“Ta một đường theo sau nàng quay về phủ?”

Cố Sanh: “…..”

Thực sự là thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi, nàng cũng không dám lén nói xấu tiểu nhân tra nữa….

Cũng may Cửu Điện Hạ một là không cảm thấy bản thân “tiểu”, hai là không cảm thấy bản thân là “nhân tra”, cho nên không nghĩ đến mặt kia, bằng không Cố Sanh cũng nên bị giải ra ngọ môn trảm thủ thị chúng rồi.

* * * * * * * * *

Trong nháy mắt đã đến cuối hạ, tiểu thái giám của tự dưỡng phòng lại đưa đến cho Cố Sanh một con vẹt xanh, so với con trước đó đã bị Cửu Điện Hạ ghen tuôn “đánh đuổi” còn thông minh hơn, không chỉ có thể học nói, còn thỉnh thoảng toát ra một hai câu tiểu khúc.

Cố Sanh đặt một cái tên cho con vẹt, gọi là Tiểu Hoa, hăng hái bừng bừng đùa mấy ngày, vẹt lại thủy chung hờ hững đối với nàng.

Vấn đề tựa hồ không phải ở trêи người vẹt, Tiểu Hoa là con vẹt rất thông minh, lúc tâm tình tốt có thể bừa bãi đọc mấy câu thi từ ai cũng biết, thiên phú như vậy trong số vẹt tuyệt đối là nổi trội.

Nhưng Cố Sanh cũng không muốn thừa nhận khiếm khuyết trong việc huấn luyện vẹt, như cũ siêng năng so đo với con vẹt.

Tiểu nhân tra lúc nhàn hạ cũng sẽ ở một bên yên tĩnh nhìn thư đồng ngốc huấn luyện vẹt, thành quả chính là như vậy.

Cố Sanh: “Tiểu Hoa, gọi nương, gọi mẫu thân.”

Vẹt nghe vậy lặng lẽ cúi đầu, rỉa bộ lông không nhiễm một hạt bụi của mình, không muốn phản ứng Cửu vương phi.

Cố Sanh kiên nhẫn: “Tiểu Hoa ngoan, gọi nương, nương, nương!”

Vẹt tựa hồ đối với việc lặp lại như vậy, giọng nói đơn giản như vậy có điều xúc động, rốt cục dấy lên ɖu͙ƈ vọng mở miệng, không hề rỉa lông nữa, chuyển sang cao ngạo ngẩng đầu, vận sức chờ phát động.

Cửu Điện Hạ thấy thế thiển đồng chợt lóe, thẳng lưng kiển chân chờ đợi.

Cố Sanh càng kϊƈɦ động đến đỏ mắt, khẩn cấp dùng khẩu ngữ gợi ý cho con vẹt: “Nương… Nương….”

Vẹt ngẩng đầu ưỡn ngực, theo Cố Sanh rống lên một câu: “Theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật tế vô thanh!”

Cố Sanh: “…..”

Đây là cái gì với cái gì?

Con chim ngốc này có phải lỗ tai có vấn đề không?

Cố Sanh dại ra quay đầu nhìn về phía tiểu nhân tra: “Tại sao có thể như vậy?”

Tiểu nhân tra đã bất ngờ bị thành quả huấn luyện của Cố Sanh chọc cười đến không thở nổi, hoãn một hồi mới nâng tay xoa đầu an ủi thư đồng ngốc: “Nó có thể là chê nàng dạy từ ngữ quá đơn giản, nếu không thì nàng đọc Vĩnh Lạc Đại Điển cho nó nghe thử xem.”

Cố Sanh nghiến răng nghiến lợi đẩy tiểu nhân tra ra khỏi cửa phòng, quyết tâm một mình cùng con vẹt phản bội này dùng một chọi một.

Không mấy ngày con vẹt rốt cục cũng bị tra tấn mà khuất phục, thỏa mãn yêu cầu ấu trĩ của Cửu vương phi.

Trùng hợp, Hi Phi đã truyền thư hàm hẹn Cố Sanh ba ngày sau bồi Bát Công Chúa ra ngoại thành giải sầu.

Cố Sanh lập tức đáp ứng, phái người truyền lời.

Vốn dĩ muốn mang Tiểu Hoa cùng đi dỗ dành Bát Công Chúa hài lòng, nhưng lại lo lắng đường xá xóc nảy, chim không chụi nổi nên cuối cùng quyết định vẫn là thư giản xong sẽ mời công chúa đến trong phủ làm khách.

Cố Sanh lo lắng Hi Phi cũng sẽ đồng hành, chỉ đành để tiểu nhân tra cùng Tiểu Hoa cùng nhau lưu tại trong phủ, để tránh hai người gặp nhau.

Chỉ còn không đến một năm, bất luận thế nào nàng cũng muốn che chở Cửu Điện Hạ bình yên vượt qua, tránh đi tất cả khả năng phát sinh biến cố.

Ba ngày sau xe của Cố Sanh ở cửa thành hội hợp cùng Bát Công Chúa.

Cố Sanh vừa nhấc mành, ngoài ý muốn, Giang Hàm cũng đến.

Nàng dường như phỏng tay mà rụt tay về, ở trong xe ngựa lo sợ bất an.

Hôm nay mỗi một lần gặp lại đều chỉ còn lại cảm giác hổ thẹn, bất quá cũng không phải chuyện xấu, chí ít nàng có thể ngay mặt khuyên Giang Hàm vài câu.

Vài người tới ngoại thành liền xuống xe ngựa, tùy tùng dọn lồng sắt đi săn ra, đó là một bộ công cụ chuyên dùng bẫy thỏ, nhìn rất đơn sơ, thực tế cũng là phục vụ các chủ tử giải trí mà chế tác.

Bát Công Chúa xuống xe trước.

Cố Sanh thường thay Cửu Điện Hạ vào cung thăm hỏi, cho nên hai người cũng dần thân thuộc, sau khi gặp lại vẫn chưa hàn huyên, kéo cánh tay liền vô cùng thân thiết cùng nhau chậm rãi đi vào trong rừng.

Bát Công Chúa ở trong cung suốt ngày tham thiền lễ Phật, hôm nay nét mặt rất ít có thể nhìn ra hỉ ưu, khuyên người bên ngoài cũng có thể thao thao bất tuyệt, nghiễm nhiên nhất phái cao tăng đắc đạo.

Cố Sanh cho rằng nàng đã nhìn thấu rồi, nhưng ở cùng một chỗ Bát Công Chúa sẽ lòi đuôi, động một chút sẽ thì thào lẩm bẩm: “Nếu như lúc trước mang thai thì tốt rồi, đều trách thái y buộc ta lau dược.”

Lời này vẫn luôn được nàng treo bên miệng, hối hận bản thân không sinh hạ hài tử, cao tăng đắc đạo sẽ không như vậy.

Nghe Bát Công Chúa nghiêm trang nói đã đoạn ɖu͙ƈ khứ ái, nói phật lý sâu sắc, quay đầu lại không ngừng nói về hài tử, nói chuyện cũ, mỗi lần đều chọc Cố Sanh cười khanh khách.

Sau khi cười xong, lại mất mát trầm trọng không gì sánh được.

Phật độ không được nàng, bởi vì nàng vẫn luyến tiếc buông ra.

Bi thương đại thể là đến từ hoài niệm cùng không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều việc một khi đã qua đi, cho dù canh cánh trong lòng thế nào đều không thể trở lại từ đầu.

Luyến tiếc bỏ lại hồi ức, không thể thoát khỏi khốn cảnh, không có tương lai.

Hay là, Giang Ngữ San đã sớm biết được chuyện phu quân qua đời.

Cố Sanh cạn kiệt khả năng cười đùa muốn khơi dậy một tia sức sống, lôi kéo nàng bẫy thú, bắt được một đống thỏ con, lông tơ mềm mại tuyết trắng, nho nhỏ một đoàn hai tay có thể phủng ba con.

Hai người vẫn vui đùa ầm ĩ đến sau giờ ngọ, Giang Ngữ San quay về trong mã xa nghỉ ngơi.

Giang Hàm tìm được thời cơ, mời Cố Sanh nói chuyện riêng.

Hai người rẽ vào cánh rừng, Cố Sanh nghĩ sẵn trong đầu, không biết làm sao ngẩng đầu lên khuyên bảo.

Không nhẹ không nặng hàn huyên xong, Giang Hàm tiến nhập chính đề, hỏi nàng một ít tình hình gần đây của A Cửu.

Cố Sanh khởi điểm không nghĩ nhiều lắm, Giang Hàm hỏi cái gì đều thành thật trả lời, sau lại nói một ít nội tình liên qua chính vụ, Cố Sanh cảnh giác giả vờ không biết.

Không bao lâu, Giang Hàm lại bắt đầu hướng nàng hứa hẹn, nói không lâu nữa sẽ có thể cứu nàng thoát khỏi khốn cảnh.

Cố Sanh khẽ nhíu mày, nhẹ đến không thể phát giác.

Lần trước lúc săn bắn đã nói rất rõ ràng, nàng cũng không có “khốn cảnh” gì, nàng qua rất hài lòng, quả thực không có lòng quay lại nữa.

Nhưng bởi vì lo lắng tổn thương Giang Hàm, cho nên không tận lực biểu lộ cảm tình đối với Cửu Điện Hạ.

Hôm nay xem ra, vẫn là phải nói hết một lần.

“Điện hạ.” Cố Sanh ngẩng đầu, trong mắt ngầm có ý áy náy, lại kiên định không gì sánh được: “Sanh Nhi sống rất tốt, chưa bao giờ nghĩ tới thoát khỏi Cửu Điện Hạ.”

Giang Hàm mắt phượng vừa mở trầm mặc chốc lát, tựa hồ hiểu được ý tứ trong lời của nàng, lập tức trầm giọng thử thăm dò: “Là phụ hoàng bức ngươi khuất tùng, ngươi không cần phải che giấu ủy khuất ở trước mặt ta.”

“Không.” Cố Sanh xiết chặt nắm tay dưới tay áo, hít sâu một hơi, kiên định nói: “Điện hạ, ta là vương phi của lạc thân vương, là thê tử của Giang Trầm Nguyệt, ta coi đây là quang vinh, không hề ủy khuất đáng nói.”

Ánh mắt Giang Hàm khẽ lưu chuyển, hồi lâu mới cười khổ một tiếng: “Cho dù ngươi khuất phục, ta cũng sẽ không buông tha.”

“Không có gì gọi là khuất phục.” Cố Sanh đề cao giọng nói: “Giang Hàm, xin lỗi, ta đã từng muốn gả cho ngươi, nhưng chưa từng yêu ngươi. Là bản thân ta quá hồ đồ, phụ tâm ý của ngươi. Kiếp sau báo đáp chỉ là lời sáo rỗng, ta không muốn nói, chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo vượt qua ngày tháng sau này, tìm một người thật sự yêu ngươi.”

Giang Hàm hai mắt bừng tỉnh: “Ngươi đang nói cái gì?”

Cố Sanh thản nhiên mở miệng: “Xin lỗi, ta yêu chính là Cửu Điện Hạ.”

Giang Hàm chần chờ một lúc lâu, ngửa đầu cười khổ một tiếng: “Là A Cửu bức ngươi nói như vậy?”

Cố Sanh lập tức phủ nhận: “Không, ta yêu Giang Trầm Nguyệt, từ trước là ta quá hồ đồ, tỉnh ngộ quá muộn mới làm liên luỵ ngươi. Đối với ngươi ta không có năng lực chuộc tội, bởi vì ta muốn cùng với Giang Trầm Nguyệt, đặc biệt tưởng nhớ, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều muốn.”

Chốc lát, dường như máu toàn thân đều kết thành băng, Giang Hàm khó có thể tin nhìn về phía Cố Sanh, nắm tay xiết chặt, nơi cổ tay xiết nổi gân xanh, chốc lát lan tràn đến trêи cổ, cả người dường như sắp nổ tung.

“Không có khả năng….” Giang Hàm thối lui một bước, khϊế͙p͙ sợ một lúc lâu ánh mắt từ tuyệt vọng lại nổi lên một tia hy vọng, gấp khó dằn nổi nhìn Cố Sanh nói: “Ta biết…. A Cửu hiện tại đã chiếm lấy ngươi, ý thức của ngươi đã bị bản năng thay thế! A Sanh, tất cả cảm tình sản sinh sau khi tiêu ký , tất cả đều là giả!”

Giang Hàm nắm vai của Cố Sanh, trong mắt nổi tơ máu, kinh hoảng đến gần như thất thố: “Tất cả đều là giả! Ngươi hiện tại cái gọi là tình cảm chỉ cần một chén thuốc, là có thể tẩy sạch toàn bộ! Ngươi hiểu không!”

Cố Sanh nâng tay giãy khỏi gông cùm xiềng xiếc của đối phương, nói như đinh đóng cột: “Không phải biểu hiện giả dối, Cửu Điện Hạ không bức ta làm bất cứ chuyện gì, là bản thân ta sau khi suy nghĩ cẩn thận, tự nguyện được chiếm hữu.”

Tay của Giang Hàm bỗng nhiên buông xuống phía dưới, cả người dường như héo rũ trong nháy mắt, đôi mắt phượng gần đất xa trời dại ra chăm chú nhìn Cố Sanh, hồi lâu giọng nói khô ách nói: “Ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta?”

Cố Sanh nhíu mày, vội nói: “Điện hạ, ta đối với ngươi….”

Giang Hàm cười khổ cắt đứt lời của nàng: “Ta sẽ cho ngươi thay đổi quyết định.”

“Giang Hàm! Ngươi tỉnh táo lại được không?” Cố Sanh quắc mắt nhìn người trước mắt, rốt cục không thể nhịn được nữa xé mở tất cả yểm hộ, thẳng thắn cất cao giọng nói: “Chưa từng có người bởi vì địa vị tiền tài hoặc quyền thế mà nhìn thấp ngươi! Úc, được rồi, có một người, là mẫu phi ngươi. Nhưng vì người như nàng làm ô uế tay mình, đáng giá sao?

Giang Hàm, ngươi là một người thông minh vì sao phải chui vào ngõ cụt?!

Người Chân chính quan tâm ngươi tuyệt đối sẽ không bởi vì leo lên quyền thế của ngươi đến gần đến gần ngươi, mà sẽ tận khả năng giúp đỡ ngươi sống thật vui vẻ! Ngươi hiện tại làm những việc xấu xa này rốt cục là vì ai? Vì mẫu phi của ngươi? Vì để tất cả người xem thường ngươi phải quỳ xuống trước mặt ngươi? Hay là chỉ vì tranh một hơi thở?

Ta nói cho ngươi biết, tình cảm dựa vào quyền thế tiền tài mới có thể đổi lấy được, một văn tiền cũng không đáng giá! Nếu như ngươi dự định tiếp tục không từ thủ đoạn cướp đoạt ngôi vị kia, cho dù thành công cũng đừng hy vọng thay đổi quyết định của ta, chỉ có người tham hư danh mới vì vậy mà khom lưng trước ngươi.”

Cố Sanh xiết chặt song quyền, dõng dạc hữu lực nói ra một câu cuối cùng: “Ta Cố Sanh, đời này đều sẽ khinh thường ngươi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện