Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 19



Thời điểm hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất, trời đã không còn lạnh lắm.

Dương quang chói mắt tràn đầy đại viện học đường, chiếu ra một góc ba quang ảnh trong vắt ở sườn tây, chiếu vào bụi hoa xanh um tươi đẹp, phiếm ra một chút quang điểm noãn sắc, theo đó lưu chuyển.

Trong viện im ắng, các tiểu học tử ngồi trong học đường, vươn dài cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa, hai thị vệ mặc trường bào đế tú hoa văn phi ngư, tay trái khoát lên chuôi đap bên thắt lưng, ánh mắt cảnh giác hung ác độc địa dao động trêи mái nhà và các góc trong học đường.

Sau đó, một thư đồng chạy vào trong viện, sáu cung nữ hai lão ma ma theo sát phía sau.

Nhóm người đi tới cửa học đường, mới hướng hai mặt tản ra, chúng tinh phủng nguyệt chừa ra một con đường cho tiểu thân ảnh đang cắn ngón tay.

“Điện hạ! Ngón tay không thể ăn!”

Theo lời dạo đầu quen tai này, ánh mắt Cố Sanh rốt cục từ sách cổ trong tay di chuyển, bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa.

Là tiểu nhân tra giá lâm rồi.

Dưới ánh mắt quan sát của toàn bộ học đường, Cửu Điện Hạ bước tiểu chân béo, theo tiểu thư đồng vui vẻ lách qua bàn học, cuối cùng đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Cố Sanh.

Sau khi đứng lại, Cửu Điện Hạ quen tính mà dang hai tay, thư đồng lập tức đem nàng từ trêи mặt đất ôm lên, đặt bên cạnh Cố Sanh, ngồi vững trêи ghế bành đặc chế từ gỗ lê hoa .

Cuộc sống thư đồng kiêm nô tỳ của Cố Sanh chính thức bắt đầu rồi.

Bởi vì Bát Công Chúa đã rời dự bị học đường trước một năm, không thể tự mình làm bạn cùng ấu muội, liền cố ý hướng thánh thượng đề cử Cố Sanh.

Trải qua vài phiên thẩm tra cùng khảo hạch, Cố Sanh thuận lợi thông qua, liền chiếm được phần công việc khiến toàn thể quân quý trong Quốc Tử Giám đỏ mắt — làm bạn đọc của Cửu Điện Hạ.

Các thư đồng của Cửu Điện Hạ dọn xong giấy, bút mực cùng sách vở, hướng Cố Sanh ném một ánh mắt, ý tứ là “điều giao cho ngươi”, sau đó cung kính rời khỏi học đường.

Cố Sanh tâm tình rất phức tạp, nàng nhìn một chút thị vệ mắt sáng như đuốc ngoài cửa sổ, vô cùng áp lực, cúi đầu vung lên nụ cười ôn nhu đối với nha đầu đang ʍút̼ ngón tay bên cạnh.

So với lần đầu gặp gỡ, Cửu Điện Hạ cũng không nhiệt tình đáp lại nụ cười của Cố Sanh, chỉ là buông ngón tay trong miệng, hiếu kỳ chăm chú nhìn quan sát nàng.

Ánh dương quang chiếu lên hàng mai dài mềm mại của Cửu Điện Hạ, trong đôi thiển đồng, lưu lại một phiến bóng ma nồng đậm.

Cố Sanh không hiểu sao tim lại đập nhanh, tướng mạo của tiều nha đầu này không giống với hài tử thuần huyết của Hạ Triều đường nét phá lệ thâm thúy tinh xảo, đôi mắt hoa đào cười như không cười, mi vĩ khẽ động, có một loại uy nghiêm nói không nên lời, khiến Cố Sanh có cảm giác sợ hãi như bị nhìn thấu.

Cố Sanh nghĩ phải thoát khỏi loại cảm giác sợ hãi khi bị thiên địch nhìn thẳng này nhanh một chút, lập tức đến gần nói: “Ngươi tên là gì nha?”

Cửu Điện Hạ ánh mắt lưu chuyển, giống như không nghe thấy câu hỏi, quay đầu nhìn về phía sách vở trêи bàn học.

Cố Sanh: “…..”

Loại thái độ ác liệt hoàn toàn không nhìn đến nàng khiến Cố Sanh đối với tiểu nhân tra tướng mạo khả ái mới vừa mọc lên một tia hảo cảm lập tức hạ nhiệt độ, nhưng nàng vẫn nhẫn nại, đến gần bên tai Cửu Điện Hạ, lại hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Cửu Điện Hạ như trước không hề đáp lại, còn đưa tay cầm lấy sách trêи bàn…. Nỗ lực nhét vào trong miệng!

Cố Sanh ngăn cản cánh tay của nàng, mỉm cười rút ra quyển sách trong tay nàng, ôn nhu giáo ɖu͙ƈ: “Điện hạ, thứ này không thể ăn.”

Song đồng xinh đẹp của Cửu Điện Hạ hiện lên một tia mất mát, quay đầu nhìn về phía nghiên mực ở bên cạnh.

Tiếu ý trêи mặt Cố Sanh đã sắp không nhịn được nữa, tiều nha đầu này tựa hồ không biết trao đổi cùng người khác, vậy bảo nàng nên làm thư đồng thế nào đây?

Trong lúc lo lắng, Cố Sanh nhớ đến buổi sáng Bát Công Chúa đặc biệt đưa tới cho nàng một “túi gấm bí mật’, có người nói là pháp bảo chuyên trị Cửu Điện Hạ.

Vốn dĩ nàng cũng không xem là thật, lúc này lại giống như nắm được rơm rạ cứu mạng, từ trong học nang lấy ra một túi nhỏ bọc giấy dầu, vừa mở ra nhìn, bên trong chính là ba khối sơn dược nhân táo tô*(một loại điểm tâm ngọt)

Cố Sanh thấy thế sửng sốt, liếc mắt thoáng nhìn, chỉ thấy đôi mắt của tiểu nhân tra bỗng chốc sáng lên!

Cửu Điện Hạ cũng không vồ đến cướp giật thức ăn, mà chỉ trông mong ra vẻ tiểu khả ái chăm chú nhìn Cố Sanh, từ trạng thái không cách nào giao lưu biến thành trạng thái khôn ngoan lanh lợi.

Cố Sanh chỉ cảm thấy có một lực mê hoặc khó có thể chống cự kéo đến, bức bách nàng lập tức “dâng lên” tất cả thức ăn.

Nàng lắc lắc đầu, nỗ lực thoát khỏi loại bản năng “phục tùng nhân tra” này, nhìn chăm chú vào Cửu Điện Hạ, lần thứ hai hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Cố Sanh cảm thấy, vấn đề này là bước đầu tiên để tiều nha đầu này mở rộng cửa lòng, cũng là vấn đề ở niên kỷ này nàng nên làm, cho nên mới kiên trì hỏi ra.

Quả nhiên, lúc này đây Cửu Điện Hạ lập tức đáp lại, nàng hướng Cố Sanh vun vẫy cánh tay, đặt lên chóp mũi của bản thân, tại thành một chữ “cửu”.

Cố Sanh bị động tác nhỏ của nàng chọc cười khúc khích, lắc đầu nói: “Ta không phải hỏi hàng thứ của ngươi, ngươi biết bản thân tên gọi là gì sao?”

Đáp án chính xác là Giang Trầm Nguyệt, nhưng Cửu Điện Hạ hiển nhiên đối với vấn đề này không quá thành thạo, nội thị trong cung xưng nàng Cửu Điện Hạ, hoàng huynh hoàng tỷ đều gọi nàng A Cửu, Lão Cửu, nên nàng nhớ rất rõ ràng chính là một chữ Cửu.

Cố Sanh bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, Cửu Điện Hạ, ta là Cố Sanh, ngươi nhớ kỹ, sanh của sanh tiêu nhạc khí, sau này ở học đường phải nghe lời ta, hiểu không?”

Cửu Điện Hạ không trả lời, ánh mắt rơi xuống cao điểm trong tay nàng, đáng thương nuốt nước bọt.

Cố Sanh phải thừa nhận, nhân tra lúc nhỏ lực sát thương thực sự rất lớn, nhất cử nhất động, chớp mắt một cái đều có thể làm nàng toàn thân toàn tâm muốn đến che chở.

Cố Sanh lập tức đem cao điểm mở ra trêи bàn học, kéo xuống một tầng giấy dầu, bẻ một nửa cao điểm đưa đến trong tay Cửu Điện Hạ.

Không bao lâu, tiên sinh đi vào học đường, sau khi các học sinh đứng dậy thi lễ liền bắt đầu giảng bài.

Cửu Điện Hạ đến học đường khóa đầu tiên chính là 《 Tả truyện ẩn công lục niên 》, Cố Sanh cảm thấy độ khó có chút quá phận rồi, ngay cả nàng cũng chưa từng đọc qua.

Tiên sinh hướng dẫn chúng mô đồ đọc hai lần, cũng không lập tức giải thích mà chỉ để các môn sinh tự đọc nửa canh giờ.

Cố Sanh ngày đầu tiên làm thư đồng, dĩ nhiên muốn biểu hiện có trách nhiệm một chút, cho nên đặc biệt cầm sách, đối với Cửu Điện Hạ từng chữ chậm rãi rõ ràng đọc lên.

Cửu Điện Hạ ăn cao điểm, từ đầu đến cuối không nhìn nàng một cái.

Chuyện này đã ở trong dự liệu của Cố Sanh, cho nên nàng cũng không căm tức, như trước có nề nếp đọc tiếp.

Không ngờ lúc nàng đọc đến “thiện bất thất, ác bất khả trường, kỳ trần hoàn công chi vị hồ! Trường ác bất thuân thuân…..”, nha đầu bên cạnh đột nhiên mở miệng, đối với nàng phát ra một âm tiết —” thuân”

Cố Sanh sửng sốt, ánh mắt từ cuốn sách nâng lên, nhìn về phía Cửu Điện Hạ một miệng đầy vụn cao điểm: “Ngươi nói cái gì?”

Cửu Điện Hạ liếc xéo nhìn qua, không biết có phải là ảo giác hay không, Cố Sanh cảm thấy ánh mắt của nàng ta…. Rất là khinh thường.

Bởi vì không chiếm được trả lời, Cố Sanh xem như tiểu nha đầu này loạn hô một tiếng, lại tiếp tục đọc “trường ác bất tuấn, từ….”

“Thuân.”

Lời còn chưa dứt, văn từ của nàng lần nữa bị một chữ “thuân” rõ ràng của Cửu Điện Hạ cắt đứt, Cố Sanh nhịn không được chau mày, trừng mắt nhìn nha đầu kia, trong lòng nói: “Ngươi quyển cái gì mà quyển!”, rồi lại tiếp tục đọc.

Vốn dĩ, Cố Sanh chỉ xem như tiểu nha đầu này cố ý quấy rối, không nghĩ tới, nửa canh giờ sau, tiên sinh ý bảo mọi người yên tĩnh, lần thứ hai dẫn đạo mọi người đọc một lượt văn chương.

Chính là một lần cùng đọc này khiến cho Cố Sanh nghi hoặc — nàng phát hiện lúc tiên sinh đọc “trường ác bất thuân*”, một chữ cuối cùng dĩ nhiên không phải đọc là “tuấn” mà một chữ đồng âm với nó, “thuân”!

* hai chữ thuân, tuấn đồng âm, thuân là hối cải.

Dù sao chữ lạ trong sách cổ rất nhiều, Cố Sanh cũng không phải lần đầu tiên nhận sai chữ, nhưng mà khiến nàng khϊế͙p͙ sợ là mới vừa rồi Cửu Điện Hạ liên tiếp đọc hai lần “thuân”!

Tiểu nhân tra này….. Thế nào có thể vạch trần sai lầm của nàng!

Cố Sanh hậu tri hậu giác nghẹn đỏ mặt, liếc mắt nhìn Cửu Điện Hạ còn đang gặm khối cao điểm thứ hai, lập tức xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Mang theo phẫn nộ khó có thể tin, lúc bắt đầu tự đọc lần nữa, Cố Sanh bắt được cánh tay béo của Cửu Điện Hạ, khiến nàng trước đừng ăn nữa, chỉ vào chữ “thuân” trêи sách, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi biết chữ này?”

Cửu Điện Hạ vẻ mặt mờ mịt chuyên chú nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn cao điểm trong tay mình, từng chút giãy tay mình ra, tiếp tục ăn.

Cố Sanh bi thương phát hiện, khí lực của nàng cư nhiên không hơn một tiểu hoàng tước ba tuổi….

Kiếp trước bị nhân tra này nhục nhã còn chưa đủ sao!

Cố Sanh không thể nhịn được nữa, nhân lúc Cửu Điện Hạ không phòng bị, đoạt lấy cao điểm trong tay nàng, ném vào trong bao giấu dầu, giấu vào trong ngực, nghiêm khắc nói: “Trả lời ta! Ta biết ngươi nghe hiểu được! Đừng giả vờ nữa!”

Cửu Điện Hạ không vui rồi, nhìn bao giấy dầu trong lòng Cố Sanh, vun chân béo quát: “Ta còn muốn ăn! Còn muốn!”

“Ngươi giỏi!” Cố Sanh tức giận tận trời: “Ngươi có thể nói rồi đi! Không để ý đến ta nữa đi! Không trả lời xong không cho ăn! Nói! Ngươi có biết chữ này không!”

Cố Sanh cầm lấy quyển sách, bức đến trước mắt tiểu nhân tra, tùy tiện lật một trang, yêu cầu nàng đọc ra mới cho ăn.

Cửu Điện Hạ mới ba tuổi, xác thực ngay cả bản thân cụ thể tên gọi là gì cũng không rõ ràng, làm sao có khả năng nhận ra mặt chữ, lúc này gấp đến độ một đầu tiểu hoàng mao đều ướt mồ hôi, hướng Cố Sanh lắc đầu như trống bỏi.

Nhìn ra tiểu nha đầu này thật sự là không nhận ra chữ, Cố Sanh mới an tâm một chút, sắc mặt hòa hoãn, ôn nhu hỏi: “Vậy ngươi thế nào biết trường ác bất thuân?”

Lời này Cửu Điện Hạ nghe hiểu, quay đầu nhìn về phía lão tiên sinh đang đứng cạnh giản đường, hướng hắn bĩu môi.

Cố Sanh không hiểu ra sao, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được, tiểu nha đầu này ý tứ là: Vừa rồi người đó đã đọc qua!

Nhưng, tiên sinh chỉ đọc qua hai lần a…

Người này thế nào có khả năng nhớ kỹ? Có phải là trùng hợp hay không? Nàng có thể chỉ là nhớ được một từ này?

Cố Sanh kiềm chế khϊế͙p͙ sợ trong lòng, thử hỏi: “Ngươi có thể đọc lại từ đầu đến cuối đoạn văn vừa rồi cho ta nghe không? Đọc đúng thì có thể ăn thêm một khối!”

Cửu Điện Hạ cấp thiết hướng nàng nháy mắt mấy cái, không chút do dự mở miệng đọc thuộc lòng: “Lục niên xuân, trịnh nhân lai du bình, canh thành dã…”

Cố Sanh đối chiếu chữ viết trêи sách, nghe Cửu Điện Hạ có chút không rõ mà đọc ra, dần dần khϊế͙p͙ sợ đến tóc gáy dựng đứng.

Đợi cho Cửu Điện Hạ đọc xong không sai một chữ, Cố Sanh đã không cách nào hình dung tâm tình của mình.

Nhưng nàng như cũ không thể tin được, tiểu nha đầu này có thể nào đọc thuộc lòng trong khi chỉ nghe hai lần cổ văn? Vì vậy, nàng lại lấy ra một thiên cổ văn khác, bản thân đọc một câu, yêu cầu Cửu Điện Hạ đọc câu tiếp theo.

Cửu Điện Hạ dĩ nhiên đọc không ra, nhưng chờ Cố Sanh toàn bộ văn đọc qua một lần, bảo nàng tiếp câu…

Chính là một chữ không sai!

Cố Sanh khϊế͙p͙ sợ nhìn nha đầu phì nộn trước mắt, dường như máu cả người đều lạnh đến kết băng.

Chính là giờ khắc này, nàng cảm thấy kiếp trước Giang Hàm thua ở trong tay người như thế, một chút cũng không mất mặt.

Hơn nữa, nàng đột nhiên cảm thấy, vị đế vương này sở dĩ thù dai, có thể là… Không phải cố ý, chỉ là đầu óc quá tốt, không thể quên được.

Vì vậy, Cố Sanh lại nghĩ đến chữ “thuân” sát thiên đao kia, nhất thời tim như bị đao cắt.

Kiếp này không thể lần đầu tiên trao đổi, đã ở trước mặt tiểu nhân tra mất mặt đến như vậy!

Cố Sanh vội vàng móc bao giấy dầu ra, mặt mũi hiền lành dụ dỗ nói với Cửu Điện Hạ: “trường ác bất thuân này, trước đây đọc là tuấn, sau lại đổi thành thuân, ta đọc không sai, ngươi đã hiểu chưa?”

Cửu Điện Hạ nhìn cao điểm trong tay nàng, không chút do dự gật đầu, vẻ mặt thành kính


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện