Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 21



Bị hành động của Giang Hàm làm cả kinh đến mắt phượng đều trợn tròn, không thể tin được nữ nhi từ trước đến nay nhu thuận hôm nay dám ngay mặt không nhìn đến sĩ diện của nàng!

Trang phi nhất thời tức giận đến ngũ quan đều chuyển vị, tức giận trong cổ họng muốn phát tác nhưng bị nàng cường ngạnh nuốt trở vào.

Nàng hiểu rõ Giang Hàm, hài tử này mặc dù bề ngoài khiêm tốn ôn thuần, nhưng nếu như thật sự nóng nảy, răng nanh cũng rất sắc bén!

Nhất định là di truyền Giang gia, nghịch lân trăm triệu không thể chạm, chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Suy nghĩ đến đó, Trang phi rút khăn tay ra, che miệng mỉm cười, mềm nhẹ nói: “U, nhị công chúa của chúng ta không vui rồi!”

Giọng nói của nàng mang theo mềm mại đặc hữu của nữ tử Giang Nam, khóe môi khẽ cong, khiến người khác không có cách nào nổi giận cùng nàng, Giang Hàm mới vừa kϊƈɦ khởi một bụng nhiệt huyết, từng chút bị dập tắt, quỳ trêи mặt đất khóe môi mấp máy lại nói không nên lời ngoan tuyệt.

Trang phi đứng dậy bước đi thong thả đến bên cạnh Giang Hàm kéo nàng đứng dậy, cùng nhau ngồi vào trêи ghế, dường như trận giao phong vừa rồi chưa từng phát sinh, giống như một từ mẫu nhìn Giang Hàm, tri kỷ nói: “Hôm nay bữa tối mùi vị quá nồng, điện hạ chỉ dùng một ít, vì nương đau lòng ngươi nên đã cho người chuẩn bị một bàn món ăn thanh đạm, lát nữa mẫu nữ cùng nhau dùng đi.”

Giang Hàm mới vừa bị quở trách tức giận vẫn chưa tan, ngạnh cổ quay đầu đi, ánh mắt buông xuống lạnh lùng nói: “Đã làm phiền mẫu phi phí tâm.”

Trang phi thấy nàng giận còn chưa tiêu, liền kéo khăn oán giận một tiếng: “Việc này có gì mà phí tâm? Nhớ kỹ thời gian mới hoài thai ngươi, là thai đầu, bản cung không có kinh nghiệm, vì bảo trụ ngươi mới thực sự là phí tâm phí sức, cuối cùng ngược lại tẩm bổ quá độ, dẫn đến ngươi thai thể quá lớn, suýt nữa khó sinh.”

Nghe vậy, Giang Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Trang phi, uấn nộ trong mắt có chút hòa hoãn, chậm rãi chốc lát vẫn đưa tay nắm lấy tay Trang phi.

Trang phi thấy nàng thái độ mềm dịu, thân thiết hơnz liền thân thiết tiếp tục hồi tưởng: “Khi đó, một đống cung nữ bà đỡ cùng ngự y, cứ như vậy cùng bản cung lăn qua lăn lại một ngày một đêm, cuối cùng cũng để ngươi bình an xuất thế. Nương cũng không biết bản thân lúc đó từ đâu có khí lực, chỉ giãy dụa ngẩng đầu muốn xem ngươi một cái, rất sợ bản thân không còn cơ hội này. Bà đỡ đem ngươi ôm đến trước mắt ta, nhìn thấy thân thể đỏ bừng phì nộn của ngươi, thống khổ gì nương cũng cảm giác không ra nữa, nhắm mắt liền ngủ thϊế͙p͙ đi, trong mộng cũng cảm thấy ngọt.”

Nói xong, nhìn thấy vành mắt Giang Hàm đã phiếm hồng, Trang phi cũng cúi đầu dùng khăn tay lau lệ, chợt nghe Giang Hàm nghẹn ngào cam đoan: “Đều là hoàng nhi vô năng, xin mẫu phi cho ta một chút thời gian, chờ hoàng nhi xuất cung lập phủ, nhất định mở rộng tài lộ, sẽ không khiến mẫu phi thất vọng!”

Trang phi được ý tứ trong lời này, chính là thà rằng kinh thương cũng không luồn cúi chính vụ, trong lòng nhất thời thầm hận nữ nhi không biết linh hoạt, nhưng cũng không dám mở miệng bức bách, chỉ đành cố gắng mỉm cười, tạm thời thôi đi.

Tiễn chân Trang phi đã là giờ Hợi, kinh đỉnh ở trung ương thính đường vẫn lượn lờ phiêu tán hương khí, huân đến Giang Hàm đau đầu, nàng ở phòng trong đi qua đi lại vài lần, liền chắp tay đi đến ngoài cửa.

Đêm đen nồng đậm, trong không khí dày đặc sương mù, ánh trăng trêи đỉnh đầu sáng tỏ, được phủ thêm một tầng ánh trăng, xuyên qua sương mù nặng nề, dường như có thể xua tan tất cả úc giận trong lòng nàng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân của cung nữ Hi Ninh, nàng cầm áo choàng lụa mỏng, muốn phủ thêm cho Giang Hàm lại bị nàng phất tay.

Giang Hàm quay đầu lại, dưới ánh trăng khuôn mặt như ngọc, đường nét nhu hòa, nàng lắc đầu với cung nữ thϊế͙p͙ thân, khiến nàng ấy quay về phòng.

Hi Ninh bị ánh mắt lần này nhìn đến ngây dại, dường như là bỗng nhiên phát hiện công chúa trong một đêm trưởng thành, mười bốn tuổi mặc dù thân hình vẫn thon gầy như cũ nhưng cũng đã cao hơn nàng nửa cái đầu.

Hi Ninh cúi đầu, dùng bóng đêm che lấp đỏ ửng trêи mặt, ôm áo choàng chậm rãi lui xuống.

Xung quanh an tĩnh lại, Giang Hàm lại quay đầu lại nhìn ánh trăng sáng, hồi lâu, đôi mắt phượng giãn ra, nàng kéo khóe miệng cười khẽ hai tiếng, mở miệng trầm thấp ngâm xướng.

“Vô ý khổ tranh xuân,

Mặc cho quần phương đố

Chỉ có hương như cố.”

* * * * * * * *

Sắp tới tháng năm, bình minh càng đến sớm.

Cố Sanh ngồi trêи xe ngựa đến học đường, trong lòng đọc thầm văn chương hôm nay tiên sinh muốn dạy, không hề phát hiện Cố Nhiêu ngồi đối diện hôm nay tựa hồ có chút hưng phấn dị thường.

Cố Nhiêu thỉnh thoảng giương mắt quan sát Cố Sanh, trong lòng đã không nén nổi vui mừng.

Bát Công Chúa đi rồi, Cố Sanh lại bám lên siêu phẩm tiểu hoàng tước danh tiếng lớn nhất trong cung.

Tin tức này một khi truyền ra, quả thực như là một chén nước trong chảo dầu, hoàn toàn nổ tung trong lòng Trầm thị cùng Cố Nhiêu, hai mẹ con nàng nhất thời hận không thể bóp chết Cố tam tiểu thư này, rồi lại không chỗ phát tiết.

Ngay lúc đang lo lắng, Cố Nhiêu bỗng nhiên gặp may mắn, một hôm đang luyện vũ nghệ trong học đường, trong lúc vô tình được đại hoàng tử tán dương, lập tức dẫn đến một nhóm thế gia đệ tử truy phủng, trong lúc nhất thời danh khí liền lan truyền ở Quốc Tử Giám.

Không bao lâu sau, Cố Nhiêu cùng thủ hạ của đại hoàng tử — vài huynh đệ phủ công tước quen biết, lại mượn thời cơ dùng trà nói chuyện phiếm sau khi bãi khóa, hữu ý vô ý tiết lộ với nhóm người này nói bản thân ở Tử Tước Phủ nhận hết bắt nạt từ muội muội, cuối cùng nói ra ủy khuất đến rơi nước mắt, dẫn tới mấy huynh đệ vỗ bàn đứng lên, thề muốn thay nàng trả thù Cố Sanh.

Cũng chính là hôm qua, Cố Nhiêu biết được mấy huynh đệ công tước thuê được mấy sai dịch đầu đường, giả trang thư đồng tìm hiểu hành tung mỗi ngày của Cố Sanh, muốn hôm nay động thủ, cho nàng một chút giáo huấn.

Cố Sanh hồn nhiên chẳng biết Cố Nhiêu âm thầm hạ thủ, cũng khẳng định nàng ta không có lá gan lỗ mãng.

Hôm nay, trong mắt người ở bên ngoài, Cố Sanh đã có nửa chân bước vào long sào, bởi vì thư đồng của hoàng tước từ trước đến nay được nạp làm thϊế͙p͙ cũng không phải số ít, tiền đồ vô lượng, Cố Nhiêu làm sao trêu chọc nổi đến nàng?

Cố Sanh cũng giống như bình thường một đường trầm mặc, sau khi xuống xe không hề chớp mắt bước vào Quốc Tử Giám, Cố Nhiêu mím môi ở một bên quan sát, lúc từ biệt, còn khó có được mỉm cười xán lạn với Cố Sanh.

Cố Sanh lúc này mới cảnh giác xem xét nàng, mỉm cười đáp lại, hướng nàng gật đầu cáo biệt.

Bởi vì Cố Nhiêu khác thường, sau khi Cố Sanh vào học đường tâm tình trầm nặng, thế cho nên Cửu Điện Hạ giá lâm nàng cũng không biểu thị nhiệt tình.

Cho đến khi khóa thứ nhất kết thúc, Cố Sanh hoàn toàn lãng quên “ánh sáng cầu ăn” của tiểu nhân tra bên cạnh, trước khi xuất môn cao điểm vốn cố ý chuẩn bị cho tiểu nhân tra nhét trong vạt áo cũng sắp bị huân chảy.

Cửu Điện Hạ rất thất vọng, ngay cả ngón tay cũng không muốn ʍút̼ nữa, thỉnh thoảng còn dường như khoe mẽ với Cố Sanh thì thào đọc “trường ác bất tuấn” muốn lấy đó cầu được khen ngợi.

Cố Sanh bị hành vi biến khéo thành vụn này của tiểu nhân tra lấy lòng, lấy lại tinh thần, đỏ mặt trừng tiểu nhân tra.

Nhìn thấy “cao điểm tỷ tỷ” đột nhiên nhìn về phía mình, bầu trời ngoài cửa sổ phía sau tiểu nhân tra dường như cũng xanh hơn, loạn vun cánh tay béo, vẻ mặt chờ mong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện