Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 30



Không bao lâu, một cung nga mặc váy dài xanh nhạt liền từ trong kiệu của Cửu Điện Hạ, mang đến một hộp gỗ son, nhẹ nhàng mở nắp hộp, cung kính khom lưng đưa đến trước mặt Cửu Điện Hạ.

Cố Sanh vừa nhìn, quả thực là một thanh nháo nga tinh xảo phức tạp!

Nháo nga này khéo léo tinh xảo bất quá một tấc vuông, toàn thân tử sắc nhìn có vẻ rất nặng, thân điệp là do tử thủy tinh tạo hình mà được.

Hai phiến cánh điệp mỏng nhẹ khẽ nhìn thấy, lại dị thường mềm dẻo, quan sát dưới ánh sáng, liền nhìn thấy trong hai phiến tử ngọc mỏng như cánh ve được tạo hình bởi một bộ khung tơ vàng!

Đường vân trêи nháo nga hồn nhiên thiên thành, tạo hình kỹ càng, xảo đoạt thiên công, đúng là khiến bất cứ trang sức nào kiếp trước Cố Sanh gặp qua đều so không bằng!

Sợ rằng giá trị cũng không phải nháo nga bình thường có thể so sánh được.

Cố Sanh đang kinh ngạc, Cửu Điện Hạ đã nhấc tay béo, cầm lấy nháo nga tiện tay cắm vào trong búi tóc của Cố Sanh.

“…..” Tim Cố Sanh chợt đập mãnh liệt, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cử chỉ cũng quá khó hiểu!

Từ trước đến nay ăn cao điểm xong, trong lòng vui vẻ thì thưởng nàng địa long.

Hôm nay tâm tình đạm mạc lại bỗng nhiên thô lỗ tháo rơi trang sức của nàng, cuối cùng lại nện xuống một hi thế trân phẩm, là ban thưởng sao!

Cố Sanh nghĩ không rõ a! Cầu Cửu Điện Hạ nói rõ!

Lúc này, đầu nhỏ mập mạp của Cửu Điện Hạ nghiêng qua một bên, tựa hồ cảm thấy vị trí cắm không hài lòng, liền duỗi tay nhổ xuống.

Cố Sanh đột nhiên hít sâu một hơi, trong lòng rít gào: “Điện hạ ngài tốt nhất là mau thu hồi đi! Vi thần biết ngài rất được thánh sủng, nhưng cũng không nên vừa ra tay đã hù chết người như vậy! Vẫn là đổi thành địa long cho vi thần đi, thưởng địa long, vi thần trong lòng kiên định!”

Như vậy nghĩ thầm, Cố Sanh theo bản năng đứng thẳng thắt lưng đã mỏi nhừ, lại chợt nghe Cửu Điện Hạ mở miệng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Cố Sanh vội vàng khom thắt lưng, kinh sợ liếc trộm Cửu Điện Hạ.

Chỉ thấy tiểu nha đầu này đang vô cùng chuyên chú nhìn búi tóc của nàng, nâng nháo nga trong tay, khoa tay múa chân hai ba chỗ, rốt cục vững vàng cắm ở phía dưới bên phải , lúc này mới khiến Cố Sanh bình thân.

Cố Sanh vừa mới chuẩn bị quỳ xuống đất tạ ơn ban thưởng, lại nghe Cửu Điện Hạ lạnh lùng mở miệng nói: “Sau này, ta không chuẩn ngươi mang một đống đồ trang sức, cũng không chuẩn ngươi tô vẽ khuôn mặt giống như Cố cô nương kia.”

“…..” Có ý gì? Cố Sanh nghe không hiểu, ở đây có nhân tài nào có thể phiên dịch ngôn ngữ của hài đồng không?

Ma ma quản sự ở bên cạnh nhìn thấy Cố Sanh ngây ngốc, vội vàng nhỏ giọng nói: “Còn không tuân lệnh, tạ ơn ban thưởng.”

Cố Sanh run rẩy, vội vàng thấp người hô: “Tạ ơn điện hạ ban thưởng, vi thần cẩn tuân điện hạ chi mệnh!”

Nói là nói như vậy, nhưng điện hạ ngày mệnh lệnh như vậy rốt cục là có ý gì?

Cố Sanh không hiểu ra sao tiễn chân Cửu Điện Hạ lên kiệu, quay đầu lại nhìn thấy Trịnh Viêm quỳ bên cạnh sư tử bằng đá, hắn đã rụt cổ, lệ khí cũng sớm bị hù dọa tản hết .

Cố Sanh khẽ cười một tiếng, lại nghĩ đến cái gì, không tự giác cúi đầu, nhìn về phía phiến đá bên cạnh thấy đống đồ trang sức bị Cửu Điện Hạ nhổ xuống, không khỏi có chút đau lòng nhưng cũng không dám nhặt lại,

Những năm này nàng thật đúng là nghèo nàn đến có chút không phóng khoáng.

Đống trang sức thô chế trêи mặt đất, cho dù chất thành núi cũng không hẳn có thể so với thanh nháo nga Cửu Điện Hạ vừa tự mình cắm lên đầu nàng, có cái gì đáng đau lòng đâu?

Cố Sanh thoải mái hít sâu một hơi, vừa mới chuyển thân muốn chạy đến xa giá của mình, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thúy, vừa quay đầu nhìn, đúng là thϊế͙p͙ thân đại cung nữ của Cửu Điện Hạ, Ngọc Nhi.

Cố Sanh vội vàng tươi cười cung kính nói: “Ngọc Nhi tỷ tỷ?”

Ngọc Nhi cũng tiếu ý tràn đầy gật đầu, mở miệng nói: “Sanh Nhi muội muội, vừa rồi ngươi nghe hiểu điện hạ phân phó sao?”

Thì ra cung nữ này cố ý lưu lại giải thích khó hiểu cho nàng, không hổ là cung nữ thánh thượng khâm ban , tâm tư thực sự là nhẵn nhụi như tóc.

Cố Sanh mím môi ngượng ngùng lắc đầu.

Ngọc Nhi đến gần, vẻ mặt giảo hoạt gần kề Cố Sanh, cười nói: “Ngươi nhìn ta một chút —.” Nói xong, liền hướng phía Cố Sanh, chậm rãi xoay một vòng, lại đỡ ngọc trâm mộc mạc trêи đầu mình.

Cố Sanh mở to hai mắt tỉ mỉ quan sát, phát hiện mặt nàng cũng không hề có son phấn trang điểm, trêи búi tóc cũng chỉ cắm hai cây ngọc trâm phỉ thúy.

Cố Sanh nghi hoặc trừng mắt nhìn, liền cười nói: “Tỷ tỷ thực sự là thiên sinh lệ chất.”

Ngọc Nhi che miệng cười, thẳng thắn thành khẩn nói: “Trước khi ta vào Dực Khôn Cung, cũng đam mê trang phục, mỗi ngày trêи đầu đính cả cân trang sức, về sau mới biết, tiểu hoàng tước của chúng ta không thích vật phẩm trang sức rườm rà, hơn nữa chán ghét hương vị son phấn, tất cả cung nữ cùng ma ma gần gũi người, phụ sức trêи búi tóc không được vượt hơn ba kiện, mặt cũng không được tô son điểm phấn. Mới vừa rồi mệnh lệnh của điện hạ, cũng chính là ý tứ này.”

“…..” Cố Sanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt nhìn một đống phụ sức bị Cửu Điện Hạ nhổ xuống, lại nghĩ đến câu” Cũng không chuẩn ngươi tô vẽ khuôn mặt giống như Cố cô nương kia”. Nhất thời phản ứng kịp, nhịn không được cười ra tiếng.

Ngọc Nhi nghi hoặc nói: “Cô nương cười cái gì?”

Cố Sanh vội vàng che miệng nói: “Không… Không, chính là cảm thấy sở thích của Cửu Điện Hạ rất đặc biệt.”

Trêи thực tế, nàng hiểu được, hôm nay Cố Nhiêu trang điểm đậm, là khiến Cửu Điện Hạ phản cảm nghiêm trọng, cuối cùng bị xem là hình tượng phản diện, hạ lệnh “nghiêm cấm cao điểm tỷ tỷ cũng tô vẽ thành khuôn mặt kia”

Lại nghĩ đến trêи búi tóc của Cố Nhiêu, đồ trang sức xếp thành núi, Cố Sanh liền nhịn không được cười run người.

Chỉ chốc lát sau, Cố Sanh cưỡng chế tiếu ý, hỏi tiếp: “Vì sao điện hạ đến hôm nay mới mệnh lệnh ước thúc ta trang diện? Ta sớm nên hỏi thăm tỷ tỷ những chuyện này, thực sự là vô duyên vô cớ chọc điện hạ lạnh nhạt.”

Ngọc Nhi nghe vậy hình như có nan ngôn chi ẩn, buông xuống ánh mắt do dự chốc lát, mới mở miệng ám chỉ: “Muội muội hôm nay đã làm sai việc gì, chọc điện hạ bất mãn?”

Cố Sanh nghe vậy lập tức cả kinh, nàng vốn còn không xác định hôm nay có làm gì khiến Cửu Điện Hạ lạnh nhạt hay không, lúc này nghe Ngọc Nhi vừa hỏi, trong lòng liền nghĩ tám phần là thật rồi.

Cố Sanh trong lòng bồn chồn, lại khó có thể lý giải, vì sao lúc Cửu Điện Hạ hài lòng thưởng nàng địa long, lúc lạnh nhạt lại thưởng nàng trân bảo đây….

Cái này cũng quá… Thiên uy khó dò rồi!

Nàng do dự chốc lát, thẳng thắn gật đầu nói: “Dường như…. Là ta làm chuyện sai lầm, nhưng vì sao điện hạ không phạt còn thưởng?”

Ngọc Nhi nghe vậy không khỏi bật cười, vui vẻ nói: “Muội muội hiểu sai rồi, ngươi hôm nay được thanh nháo nga này tuy rằng quý báu, nhưng trong mắt điện hạ đây cũng không phải phần thưởng, mà là cảnh cáo. Ngươi nhớ cho kĩ, điện hạ thực sự hài lòng, chỉ biết ban thưởng địa long.”

“…..” Cố Sanh hoảng hốt nói: “Cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì? Làm phiền tỷ tỷ nói rõ một ít!”

Ngọc Nhi vội vàng an ủi: “Muội muội đừng sợ, cũng không phải đại sự gì, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta vì sao trước kia điện hạ không ức thúc ngươi sao? Đó là vì điện hạ ân sủng. Thường ngày, những người thân cận điện hạ, ngoại trừ Vưu Quý Phi nương nương có thể tùy ý trang diện, còn có một số nhũ mẫu được sủng ái, cũng tương đối tự do. Từ trước sở dĩ ngươi có thể tùy ý, đó là điện hạ cố ý dung túng, ta làm nô tỳ, xem ngươi mỗi ngày được thưởng địa long, dĩ nhiên không dám nhắc nhở ngươi chú ý trang phục. Nhưng hôm nay điện hạ bỗng nhiên thu hồi dung túng đối với ngươi, nhất định là bản thân ngươi có khuyết điểm gì đó rồi.”

Cố Sanh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, lúc này mới hiểu rõ cách nghĩ của nha đầu kia.

Nói ngắn gọn, Cửu Điện Hạ đại khái chính là cảm thấy thời gian trước Cố Sanh quá phận kiêu căng, hôm nay đột nhiên thay đổi, nhổ trang sức của nàng, chỉ cho phép mang một thanh nháo nga, đó là muốn nàng biết đúng mực, có chút quy củ.

Là muốn khiến Cố Sanh rõ ràng ý thức được — nàng là người của Cửu Điện Hạ, tự do cũng đều là Cửu Điện Hạ ban cho, không thể kêu ngạo!

Trong lúc nhất thời, Cố Sanh chỉ cảm thấy nháo nga trêи chỉ cảm thấy nặng nghìn cân, tâm tình vui sướиɠ vì được trọng thưởng mới vừa rồi trong khoảnh khắc đã tiêu tán không còn.

Cửu Điện Hạ vì sao sẽ đột nhiên lạnh nhạt như vậy?

Cố Sanh nắm chặt hai tay, trong lòng thấp thỏm, tiểu nha đầu này ngay cả khi tuổi nhỏ, cũng là đế vương trong tương lai oai phong một cỏi , Cố Sanh nàng có một trăm cái mạng cũng gánh không nổi, nhưng hôm nay…

Thì là nàng quá phận cưỡng cầu thân phận thư đồng, cũng là do bản thân Cửu Điện Hạ muốn giữ nàng lại trước, hẳn là sẽ không vì thế mà tức giận.

Cố Sanh chau mày, tỉ mỉ suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe — có phải Cửu Điện Hạ phát hiện nàng buồn bực hay không?

Cẩn thận hồi tưởng ba tháng ở chung, Cố Sanh từ lâu đã phát giác, tiểu nha đầu này tuy rằng ngây thơ, nhưng đối ngoại tình tự của người khác vô cùng nhạy cảm.

Lúc ở học đường, mỗi khi xung quanh có quân quý có ý định đến gần, không đợi người khác mở miệng, Cửu Điện Hạ bình thường sẽ dùng ánh mắt uy nghiêm, bức lui sự quấy rối của đối phương.

Như vậy mới khiến lâu như vậy cũng chỉ có Cố Sanh một người có tư cách bầu bạn bên cạnh.

Cố Sanh chậm rãi nhắm mắt — không sai, nhất định là Cửu Điện Hạ nhận thấy tâm tình bất thiện của nàng, là đang nhằm vào nàng ấy, cho nên mới dùng thái độ lạnh băng như vậy cảnh cáo nàng ước thúc bản thân.

Nhìn sắc mặt Cố Sanh dần dần trắng bệch, Ngọc Nhi ho nhẹ hai tiếng, gọi Cố Sanh.

Cố Sanh vội vã đáp tạ nói: “Tạ ơn tỷ tỷ nhắc nhở, Sanh Nhi biết sai rồi, sau này tất sẽ sửa đổi, tuyệt không dám làm điện hạ tức giận nữa!”

Ngọc Nhi mỉm cười, lại nói vài câu an ủi, liền cùng nàng cáo biệt.

Cố Sanh một đường ngồi trong xe ngựa của hoàng cung chuyên phái đến, chỉ chốc lát sau liền trở lại trong phủ, trong lòng thủy chung có chút bất an, cũng không dậy nổi tinh thần.

Nhớ đến Giang Hàm kiếp trước miêu tả, Cố Sanh không khỏi sợ hãi — Giang Trầm Nguyệt xưa nay không phải một nhân vật có thể để người khinh thị, một khi có người vượt qua giới hạn của nàng, sẽ tự động tiến nhập phạm vi liệp sát, nhưng vẫn luôn không để đối phương ngửi được nguy hiểm, thường bởi vì sự mị hoặc ưu nhã của nàng mà thả lỏng cảnh giác. Chỉ khi nào phát hiện kỳ thực trong đó chứa đầy lực sát thương, thì chính là lôi đình vạn quân, một kϊƈɦ tất sát.

Cố Sanh hít sâu một hơi, che ngực , nơi trái tim đang thình thịch nhảy loạn.

Tuy rằng biết Cửu Điện Hạ sẽ không thực sự xuất thủ thương tổn một quân quý thư đồng nho nhỏ như nàng, cho dù là sai lầm không thể vãn hồi, bất quá cũng chỉ đổi một quân quý khác làm bạn đọc mà thôi, nhưng Cố Sanh vẫn cảm thấy thất vọng một cách khó hiểu.

Trở lại trong phủ, trong lúc Thạch Lựu đang ôm nàng xuống xe, liền phát hiện trêи đầu chủ tử mang theo một phụ sức tinh quý, cho dù không có nhãn lực, nàng cũng có thể cảm giác được đây không phải bảo bối dân gian có thể thấy!

Thạch Lựu đôi mắt sáng ngời, ôm lấy Cố Sanh, thẳng đến chính phòng, dự định báo hỉ cho Nhan Thị, nàng trực giác phần thưởng lần này tất nhiên không phải chuyện đùa, cũng không phải vài cân lệ chi trước đây của Cố Nhiêu có thể so sánh!

Cố Sanh nhìn thấy Thạch Lựu một đường chạy gấp, còn thỉnh thoảng che búi tóc của nàng, liền biết tâm tư của nàng, không khỏi âm thầm cười khổ.

Nhan Thị vừa nhìn nháo nga, liền cả kinh đứng dậy, cẩn cẩn dực dực từ trêи đầu Cố Sanh gở xuống nhìn kỹ, không khỏi liên tục lắc đầu than thở: “Vị hoàng tước này xuất thủ cũng quá xa xỉ rồi, trang sức như vậy thưởng cho khuê nữ chúng ta, nào dám mang xuất môn? Chẳng phải đạp hư một vật hiếm lạ sao!”

Cố Sanh vẫn không yên lòng, nhìn một phòng nha đầu, ma ma kϊƈɦ động truyền lời khắp nơi, bất quá một buổi tối toàn bộ Cố phủ đã biết được tin vui này.

Dĩ nhiên, đối với mẹ con Trầm thị ở tây sương mà nói, đây lại là một tin dữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện