Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 35



Mới vừa giao thần sơ khắc, ánh dương quang từ cửa sổ hướng đông chiếu vào, trong học đường một mảnh yên tĩnh.

Tiên sinh một tay chấp sách, một tay chấp sau lưng, hướng mấy nội thị đang xin lỗi lắc đầu thở dài.

“Các ngươi còn thể thống gì? Nơi này là Giảng Đức Đường, có thể nào dẫn trĩ đồng chưa nhập học tùy ý xuất nhập!”

“Xem như là muốn đến nghe giảng, ít nhất cũng nên chuẩn bị đủ sách vở, chờ lúc khóa giảng kết thúc sẽ cùng lão hủ thương thảo nên sắp xếp thế nào…”

Nghe lão tiên sinh lải nhải trách cứ, đầu lĩnh nội thị liên tục gật đầu cười làm lành, trong lòng lại thầm mắng: “Một lão bất tử! Ngươi có bản lĩnh thì phải đi răn dạy tiểu hoàng tước đi! Điện hạ đòi người với ta, ta dám không tuân mệnh? Đây chính là siêu phẩm hoàng tước của Đại Hạ chúng ta, tới nghe ngươi giảng kinh thư đó là tổ tiên ngươi tích đức, còn nói đâu đâu cái rắm gì!”

Tiên sinh dạy học tuy có một chút cổ hủ, rốt cuộc cũng không dám đắc tội hoàng tước, chỉ có thể đem một bụng oán giận trút lên đầu mấy nội thị, nói xong, liền buông tay để môn sinh tự học, bản thân ra hành lang đi qua đi lại.

Đây hiển nhiên là đang kháng nghị Cửu Điện Hạ không tuân thủ quy củ, miệt thị sư trưởng.

Các nội thị nhìn thấy lão tiên sinh này quật cường như vậy, cũng lo lắng làm lớn chuyện liền vội vàng phái người đi Văn Hoa Uyển truyền lời cho hai vị hoàng tước lớn tuổi hơn, đem khoai lang phỏng tay này ném cho người quản được Cửu Điện Hạ xử trí, bọn họ làm nô tài cũng chỉ nên làm một con dao cắt đậu hũ lấy lòng hai bên.

Bát Công Chúa lúc này đã có chút luống cuống, phụ hoàng tuy rằng không trách cứ A Cửu khảo hạch thất bại, nhưng hiển nhiên cũng là có một chút mất mặt.

Hôm nay A Cửu không tuân thủ quy củ tùy ý làm bậy, không tránh khỏi thực sự chọc giận phụ hoàng, đến lúc đó sẽ không có cách nào dàn xếp nữa.

Tuy rằng tiên sinh không ở học đường, nhưng nơi này rốt cuộc không thể tự tiện như dự bị học đường, Bát Công Chúa cũng không dám đứng dậy lách qua Cố Sanh, đem Cửu Điện Hạ đuổi đi, chỉ đành đẩy cánh tay Cố Sanh, vội vàng nói: “Sanh Nhi muội muội! Ngươi mang theo cao điểm sao? Mau cầm ra đi, dỗ dành A Cửu đi đi!”

Nói xong, chỉ thấy Cố Sanh như trước mặt nhìn Cửu Điện Hạ, đầu chưa từng quay về, cũng không lên tiếng trả lời, có vẻ vô cùng vô lễ. Chỉ có vai nàng khẽ run lên.

“Sanh Nhi? Sanh Nhi?” Bát Công Chúa nóng nảy, kéo cánh tay Cố Sanh, đem nàng kéo quay sang, trách mắng: “Cố Sanh!”

Vừa dứt lời Bát Công Chúa liền mở to hai mắt ngây ngẩn cả người — Cố Sanh lúc này đang gắt gao cắn môi dưới, đè nén một tiếng nức nở, nước mắt lại giống như chuỗi trân châu đứt dây, yên lặng rơi xuống, vạt áo trước đều đã bị thấm ướt.

Cố Sanh bị cứng rắn kéo đến, nhìn thấy giấu không được nước mắt, chỉ đành vội vàng nâng tay che đôi mắt, nghẹn ngào thì thầm: “San nhi tỷ tỷ… Xin lỗi, Cửu Điện Hạ đến ta hảo khổ sở… Ta cũng rất vui….”

Bát Công Chúa vốn còn đang sững sờ, rồi lại bị lời nói lộn xộn của nàng chọc đến bật cười, cười xong lại thấy chua xót trong lòng, vội vàng rút khăn tay thay Cố Sanh lau nước mắt, nhỏ giọng dỗ dành: “Sáng sớm hôm nay nhìn ngươi như vậy, ta còn tưởng ngươi không muốn làm thư đồng của thạc quân như ta, thì ra là nhớ A Cửu rồi! Ngươi nhìn ngươi thật không tiền đồ, cũng không phải sau này không gặp nữa, tỷ tỷ lúc nào không thể ôm A Cửu ra cho ngươi đùa?”

Cửu Điện Hạ ở bên cạnh. lỗ ta khẽ run lên.

Nha đầu kia cho rằng Cố Sanh bị hành động của mình chọc khóc, cho nên vẫn giả làm tượng gỗ, giả chết đến bây giờ, nghĩ rằng không đi, lại nghe bát tỷ nói cao điểm tỷ tỷ tưởng niệm nàng, lúc này mới hồ nghi quay đầu nhìn đến.

Cố Sanh giống như cảm ứng được, vành mắt đỏ bừng quay đầu, liền đón nhận ánh mắt của nha đầu kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Sanh có chút run rẩy mở miệng: “Điện hạ, nương nương còn trách phạt ngươi không?”

Cửu Điện Hạ chớp đôi mắt, thần thái sáng láng chăm chú nhìn Cố Sanh, bỉu môi không trả lời, còn đang không an phận lắc lư chân nhỏ.

Cố Sanh đã vô cùng hiểu rõ thói quen của tiểu nha đầu này, liền cong khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lại hỏi: “Ai làm cho điện hạ không vui rồi?”

Khuôn mặt của Cửu Điện Hạ phình đến tròn hơn, lúc này mới ủy khuất mở miệng cả giận nói: “Ta không đổi! Ta nói không đổi! Không đổi! Không đổi!”

Thấy nha đầu kia tâm tình đột nhiên vô cùng kϊƈɦ động, Bát Công Chúa vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cổ Cửu Điện Hạ, ngón tay đặt lên môi, vội nói: “Xuỵt, xuỵt! A Cửu ngoan! Ngươi muốn làm cái gì? Đến đây, nhỏ giọng nói cùng bát tỷ!”

Chỉ có Cố Sanh biết, Cửu Điện Hạ nói chính là “không muốn đổi thư đồng”, nhưng Cố Sanh không có năng lực hoàn thành mệnh lệnh này.

Nàng cứng rắn nuốt xuống chua xót, nâng tay sờ khuôn mặt phì nộn của Cửu Điện Hạ, gian nan dỗ dành: “Tạ ơn điện hạ tín nhiệm đối với vi thần, nhưng vi thần làm không tốt, khiến điện hạ khảo hạch không thông qua, đây đều là vi thần thất trách…..Sau này điện hạ sẽ có một thư đồng mới, sẽ càng thuận theo so với vi thần, càng tẫn chức trách hơn vi thần….”

Cửu Điện Hạ không vui, gấp đến độ lắc lư tiểu chân béo, tay nhỏ buông xuống đầu gối, cấp thiết mở miệng nói: “Băng cơ ngọc cốt, tự thanh lương vô hãn. Thủy điện phong lai ám hương mãn. Tú liêm mở, nhất điểm minh nguyệt khuy nhân, nhân vị tẩm, khi châm sai hoành tấn loạn. Khởi lai huề tố thủ, đình hộ vô thanh, thì kiến sơ tinh độ hà hán!”

Cố Sanh cùng Bát Công Chúa vẻ mặt mờ mịt, tiểu nha đầu này đang yên lành đọc thi từ làm gì?

Hơn nữa nội dung thi từ cũng không hợp với hoàn cảnh, cũng không giống như “Có điều cảm ngộ”….

Cửu Điện Hạ muốn biểu đạt cái gì?

Không đợi hai người suy nghĩ cẩn thận, Cửu Điện Hạ vừa vội khó dằn nổi nâng cánh tay, làm ra động tác kéo dây cương, ở ghế trêи nhích tới nhích lui hô: “Giá! Giá! Ta biết cưỡi ngựa!”

Bát Công Chúa: “….”

Cố Sanh lúc này mới hiểu được, nha đầu kia vừa rồi là đọc đề mục khảo hạch, là muốn chứng minh bản thân có thể thông qua khảo hạch, chứng minh cao điểm tỷ tỷ không thất trách.

Nhưng hôm nay cái gì cũng đã muộn.

Cố Sanh chậm rãi nhắm mắt, cố nén bi thống.

Không bao lâu, bên ngoài học đường truyền đến một trận ầm ỹ, Bát Công Chúa vội vàng ngồi trở lại chỗ của mình, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng nữ đã bước vào cửa viện, đang hấp tấp đi đến.

“Đại ca nhị tỷ đến!” Bát Công Chúa bắt đầu kéo khăn tay, bất an nhìn về phía Cố Sanh.

Cố Sanh lúc này mới lau khô nước mắt nhìn ra, chỉ thấy đại hoàng tử bước nhanh đến trước cửa sổ học đường thần sắc bất an nhìn vào trong, liền thấy bàn học “nhiều ra thêm” một lão Cửu, đang nghiêm trang ngồi ghế trêи.

Chỉ thấy đại hoàng tử tức giận đến vỗ tay một cái, chỉ vào Cửu Điện Hạ đang dốc lòng cầu học trong học đường cho Giang Hàm thấy.

Hai người châu đầu ghé tai thương nghị vài câu, đại hoàng tử liền sải bước bước vào học đường.

Giang Hàm lại cất bước đi đến chỗ lão tiên sinh đang chắp tay sinh hờn dỗi ngoài hành lang, xin lỗi: “Hoàng muội Trầm Nguyệt, mạo phạm tiên sinh rồi!” Nói xong liền khom lưng vái chào, rất cung kính.

Lão tiên sinh vốn còn muốn làm cao một chút, không ngờ đường đường hoàng tước vừa ra mặt lại khiêm tốn như vậy, vội vàng xoay người nâng Giang Hàm dậy, than thở: “Điện hạ khách khí!”

Bên này, đại hoàng tử đã ra roi thúc ngựa chạy tới bên cạnh cửu hoàng nữ, vô cùng thuần thục mở miệng nói: “Mau tới, lão Cửu, đại ca dẫn ngươi đi ăn mứt táo!”

Cửu Điện Hạ nghe vậy vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, có thể là sợ đại hoàng tử đổi ý, bắt lấy tay Cố Sanh, muốn chạy ra bên ngoài.

Bát Công Chúa: “…..”

Đại hoàng tử: “….”

Từ khi nào nha đầu này ăn cái gì cũng không quên kéo theo một “hạ nhân”.

Đại hoàng tử trong lòng cảm tháng tỷ muội Cố gia này, thật đúng là đều có bản lĩnh.

Cố Sanh khí lực vốn dĩ không bằng tiểu nha đầu này, lúc này bị bất ngờ kéo một cái, lập tức đã bị Cửu Điện Hạ “nhổ tận gốc” , lảo đảo bước ra khỏi bàn, té ngã vào trong lòng đại hoàng tử….

Chỉ nghe một tiếng trầm thấp, Cửu Điện Hạ đánh vào trêи đùi đại hoàng tử, Cố Sanh được đại hoàng tử hai tay đỡ hai vai, lúc này mới ngừng lại được.

Cố Sanh vội vàng đứng lên, xấu hổ nỗ lực rút ngón tay ra khỏi tay Cửu Điện Hạ, nhưng trước sau như một, thất bại.

Cửu Điện Hạ cấp thiết ngẩn đầu, mệnh lệnh cho đại hoàng tử: “Ăn!”

Đại hoàng tử xụ mặt, vẫn là rất có kiên trì khom người, muốn “cởi” bàn tay Cửu Điện Hạ đang nắm ngón tay Cố Sanh ra, lại bị Cửu Điện Hạ nhăn mũi uy hϊế͙p͙ hừ hừ hai tiếng, ý bảo hắn không cho phép động vào tay nàng.

Đại hoàng tử chỉ đành buông tay, ngồi xổm xuống nghiêm túc nói với Cửu Điện Hạ: “Lão Cửu a, ngươi như vậy không ngoan, đại ca sẽ nói cho Vưu Quý Phi biết.”

Cửu Điện Hạ nộ không thể át nói: “Ăn!”

Đại hoàng tử thái độ cường ngạnh nói: “Buông tiểu cô nương này ra, đại ca sẽ dẫn ngươi đi ăn.”

Cửu Điện Hạ phẫn nộ phình khuôn mặt nhỏ, kiên quyết không buông tay, ngang đầu cùng đại hoàng tử giằng co.

Lúc này Giang Hàm đã cùng lão tiên sinh tạ lỗi hoàn tất, nhìn lại, đại hoàng tử còn đứng giữa một đống hài đồng mười tuổi, như kẻ lỗ mãng cúi đầu cùng lão Cửu giương mắt nhìn nhau.

“…..” Giang Hàm thực sự là phục tính cách này của đại hoàng tử, miệng cọp gan thỏ, ai cũng sợ đắc tội.

Đối mặt một oa oa như vậy cũng không dám xuất ra uy nghiêm của huynh trưởng, chiêm tiền cố hậu chân tay co cóng, vừa nhìn đã biết không làm được đại sự.

Cố Sanh lúc này đã đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là bị hù dọa hay là nóng vội, vừa định xoay người lại dỗ dành Cửu Điện Hạ buông tay, khóe mắt đã thoáng thấy thân ảnh mặc tố sắc trường sam quen thuộc đi vào học đường, trong nháy mắt đã đến trước mặt.

Cố Sanh giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Hàm mặt không biểu tình khom lưng xuống, nắm cổ tay của nàng cùng Cửu Điện Hạ, thẳng thắn lưu loát kéo mạnh, liền đem ngón tay nàng rút ra khỏi lòng bàn tay Giang Trầm Nguyệt.

Cửu Điện Hạ trương cái miệng nhỏ, còn chưa phản ứng kịp thì dưới chân đã nhẹ, cả người bị Giang Hàm ôm lên, bước nhanh ra khỏi học đường.

Đại hoàng tử có chút xấu hổ nhìn bóng lưng của hai người, quay đầu lại nhìn Cố Sanh.

Cố Sanh vội vàng hoàn hồn, hướng đại hoàng tử thỉnh an.

Đại hoàng tử gật đầu, nâng cằm nói: “Ngồi đi.” Sau đó liền phất tay áo đi ra ngoài.

Thẳng đến ánh mặt trời ngoại viện chiếu lên tiểu hoàng mao mao của Cửu Điện Hạ, Cửu Điện Hạ mới phát hiện bản thân bị mạnh mẽ ôm khỏi Cố Sanh, trong lúc nhất thời tức giận đến vẫy đạp chân nhỏ, nháo loạn: “Ta muốn cao điểm! Ta không thích nhị tỷ nữa!”

Giang Hàm mặt âm trầm cũng không đáp lời, mang theo nha đầu kia đi về phía cửa, xem ra từ trước thật sự là quá dung túng nha đầu này rồi, nên giáo huấn một chút quy củ.

Không đợi nàng bước ra cửa, chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên vừa trợt, Giang Hàm kinh ngạc cúi đầu, một tay kia muốn đi ổn định A Cửu, cũng không lường trước tiểu nha đầu này tốc độ tăng nhanh, tiểu thân thể mạnh mẻ giãy dụa, nhảy ra như du long, trong nháy mắt đã vững vàng rơi xuống đất.

Giang Hàm hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn tay phải trống trơn của mình một chút, khó có thể tin giương mắt nhìn về phía A Cửu, bỗng nhiên nổi giận nói: “Ngươi trở về!”

Cửu Điện Hạ tức giận đến tóc trêи đầu muốn dựng thẳng, hướng Giang Hàm làm mặt quỷ, chạy trở về học đường, yên lặng bò lên cái ghế bên cạnh Cố Sanh.

Cảnh tượng này, toàn bộ môn sinh trong học đường đều thấy rõ thấy rõ.

Mắt thấy Giang Hàm ở ngoại viện vẻ mặt tức giận bị đại hoàng tử ngăn cản, trong lòng Cố Sanh lộp bộp — tuyệt không thể để Giang Hàm kết thù kết oán cùng Cửu Điện Hạ!

Cố Sanh không hề do dự, dắt tay Cửu Điện Hạ, nghiêm túc mở miệng nói: “Điện hạ, đi, chúng ta quay về học đường.”

Cửu Điện Hạ cho rằng Cố Sanh muốn giống như trước kia, nghỉ ngơi qua đi sẽ dẫn nàng quay về dự bị học đường, liền thuận theo nhảy xuống ghế, trái lại cùng Cố Sanh đi ra cửa.

Cố Sanh đi đến trước mặt hai vị hoàng tước, thấp người quỳ xuống, thỉnh tội: “Khiến đại điện hạ, nhị điện hạ thêm phiền rồi.”

Nói xong liền đem Cửu Điện Hạ bên cạnh đẩy đến chỗ hai vị hoàng tước, cũng nhỏ giọng nói: “Cửu Điện Hạ, thư đồng tỷ tỷ mới cũng sẽ cho ngươi ăn cao điểm, nếu như ngươi không ngoan, sau này sẽ không được ăn nữa.”

Cửu Điện Hạ nghe vậy, chỉ ngơ ngác nhìn Cố Sanh đứng lên.

Cố Sanh lại hành lễ với ba người, liền buông lỏng tay Cửu Điện Hạ, kiên quyết xoay người đi vào học đường, lại nghe phía sau đột nhiên truyền đến một câu khoe khoang non nớt.

“Hôm qua ta lại đào được ba con địa long!”

Cố Sanh mím môi, nhanh hơn bước chân bước chân, giống như chạy trốn mà chạy vào học đường, rồi lại nghe phía sau đáng thương hô: “Ta tổng cộng có năm con…”

Cố Sanh dừng lại bước chân, gắt gao cắn môi.

Rốt cục, nàng nắm chặt song quyền, quyết tâm vì cuộc sống của bản thân liều mạng một lần.

Cố Sanh hít sâu một hơi, nâng ống tay áo lau nước mắt, quay đầu lại liều lĩnh hướng nha đầu đối diện hô to: “Vậy có phải năm con đều thưởng cho vi thần!”

Ánh mắt Cửu Điện Hạ sáng lên, kϊƈɦ động ngay cả nước bọt đều phun ra, hô to: “Đều thưởng cho ngươi! Đều thưởng!”

Cố Sanh chạy vội đến như tên bắn, ôm lấy Cửu Điện Hạ, nén không được nước mắt, gào khóc.

Giang Hàm cùng đại hoàng tử đều trợn tròn mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Cố Sanh hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Có thể… Có thể cho Cửu Điện Hạ Cơ hội khảo hạch một lần nữa hay không, khảo hạch thăng học.” (lên lớp)

Đại hoàng tử nhíu mày nói: “Học lên thăng học? Ngay cả khảo hạch sơ cấp cũng không thông qua, ngươi còn ngại lão Cửu chưa đủ mất mặt?”

Cố Sanh hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí mở miệng nói: “Nếu như điện hạ có thể đặc biệt thông qua khảo hạch thăng học, chứng tỏ vi thần chính là có tư cách khôi phục thân phận thư đồng. Nếu như điện hạ không qua được, vi thần nguyện ý từ bỏ danh ngạch ở Quốc Tử Giám để tạ tội!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện