Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 5



“Ta có thể tự mình vào cung.”

Lời này vừa nói ra Cố Huyền Thanh lúc này giật mình nhìn về phía Cố Sanh.

Ngược lại không phải hắn có bao nhiêu cảm động, chỉ là không ngờ tới một hài đồng năm tuổi có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, đồng thời làm rõ sai trái, dũng cảm đảm đương, thực sự khiến hắn thán phục không ngớt.

Nhớ lúc nhị ca Cố Dật Phi bằng tuổi nàng, cũng không tâm tư thông thấu bằng nàng, lại càng không cần nói đến Cố Nhiêu suốt ngày chỉ biết khóc nháo.

Nhìn thấy Cố lão gia chậm chạp không mở miệng, Trầm di nương vội vàng khoe mã giành trước, vẻ mặt vui mừng nhìn Cố Huyền Thanh nói: “Gia, tam cô nương nhà chúng ta hiểu chuyện rồi.”

Cố Sanh cũng phối hợp nàng diễn ra mẫu từ tử hiếu, hé miệng vung lên nụ cười ngọt ngào.

Trầm di nương lúc này nhất định trong lòng vô cùng lo lắng, chuyển lấy đầu óc đang suy nghĩ biện pháp ngăn cản nàng tiến cung, nhưng nét mặt vẫn bất biến như thái sơn.

Đây cũng là nguyên nhân Cố Sanh đưa ra yêu cầu tiến cung ngay lúc này — nếu như nữ nhân này muốn âm thầm cản trở nàng tiến cung, vậy nàng thực sự là không hề có lực chống đỡ, cho nên nàng chỉ có thể đối mặt, thấy chiêu nào cản chiêu đó.

“Chỉ tiếc, sợ là Nhan tỷ tỷ sẽ không đáp ứng.” Quả nhiên, Trầm thị lên tiếng, giả vờ tiếc hận nói: “Dù sao nàng chỉ có Sanh Nhi là nữ nhi duy nhất, cung đình đường gian nguy trắc trở, luyến tiếc cũng là lẽ thường.”

Cố lão gia từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng buông tay Trầm di nương, bước đến trước mặt Cố Sanh cúi đầu mỉm cười hỏi nàng: “Sanh Nhi vì sao muốn vào cung?”

Cố Sanh ngây người, vấn đề này có chút vướng tay chân, dù sao nàng là một đứa bé năm tuổi, vẫn không thể nói là vì muốn gả cho Hoàng Tước (ngang với công tước) tranh thủ tình cảm, để mưu cầu tiền đồ cho phụ thân cùng nhị ca?

Thứ nhất, nàng hiện nay còn không nên hiểu được việc này.

Thứ hai, dù cho nàng hiện tại là mười lăm tuổi, đã mơ hồ hiểu được những chuyện này, cũng không thể ngay mặt nói ra.

Loại sự tình này xưa nay là bí mật trong lòng mọi người đều biết rõ, nếu như nói ra trước mặt mọi người, bị Trầm di nương nắm lấy nhược điểm, sau này vạn nhất truyền ra ngoài, đừng nói vào cung, nhân gia môn đương hộ đối phỏng chừng đều vào không được.

Nhưng Cố Huyền Thanh là phụ thân của nàng, không lý do gì ném ra một vấn đề phức tạp như vậy để khó xử nàng, hắn hỏi như vậy đại khái chỉ là hiếu kỳ tiểu hài tử này đang suy nghĩ cái gì.

Cố Sanh nhịn không được xiết chặt nắm tay, trong lòng phỏng đoán ý tứ của Cố Huyền Thanh, vắt óc tìm mưu kế muốn cho ra một đáp án hợp lý.

Không được bao lâu, ánh mắt Cố Sanh sáng lên, nàng nhớ đến mới vừa rồi Trầm thị đã nói “Nhiêu Nhi thay tỷ tỷ vào cung, có thể giúp đỡ trong nhà, thay lão gia phân ưu.”

Cố Sanh thoáng chốc có chủ ý rồi, khéo môi khẽ cong, mượn đề tài để nói chuyện của mình: “Trầm di nương nói như vậy có thể phân ưu cùng phụ thân, phụ thân rất khổ cực, mỗi lần ta cùng nương ngồi trước cửa sổ ngóng trông phụ thân đến, nương đều nói phụ thân đang bận rộn triều đình đại sự, ta nghĩ chia sẻ cùng phụ thân, như vậy sau này có thể thường xuyên nhìn thấy phụ thân rồi.”

Lời này nói ra, trong lòng Cố lão gia giống như bị đâm một cái, viền mắt cũng đỏ lên.

Ngay cả Trầm di nương ở phía sau đều hiện ra hoảng loạn, khẩn trương thăm dò nhìn phản ứng của Cố lão gia.

“Gia!” Trầm di nương tiến lên hoảng loạn kéo kéo ống tay áo của Cố Huyền Thanh, tựa hồ muốn đoạt lại lực chú ý của hắn, lại nhất thời tìm không được đề tài.

Cố Huyền Thanh tay kia đè lại tay nàng, hồi lâu mới khàn khàn mở miệng: “Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta nghĩ cùng Sanh Nhi đơn độc nói mấy câu.”

Trầm di nương nhún vai, trêи mặt không cam lòng chợt lóe mà qua, nhưng Cố Huyền Thanh cố ý nói ra hai chữ “đơn độc”, nàng thực sự không tiện làm bộ nghe không hiểu, dù sao nàng mang danh am hiểu lòng người, nên chỉ đành phẫn nộ rời khỏi.

Đi ra thiên thính, nhìn thấy thϊế͙p͙ thân thị vệ của lão gia — Trịnh Lãng, còn đứng ở trước cửa khách đường chờ đợi.

Trầm di nương chỉnh lý góc áo, chậm rãi đi qua, cùng hắn trao đổi ánh mắt, lại liếc nhìn cửa thiên thính, Trịnh Lãng lập tức trừng mắt nhìn biểu thị thu được mệnh lệnh.

Trịnh Lãng là trưởng tử của đại quản gia Trịnh Hỉ, là tùy tùng nhất đẳng của Cố lão gia.

Hắn một thân y phục thanh sắc, da trắng nõn, hai má no đủ, mắt nhỏ môi dày tướng mạo trung hậu lại không mất khôn khéo, hành sự kiên định đúng mực, rất được Cố lão gia coi trọng, đi đâu cũng dẫn hắn theo.

Mua được người tâm phúc của lão gia, Trầm thị thực sự mấy không ít tiền.

Lại nói hiện nay, trong khách đường còn có hai nha đầu khác, cũng đều là tai mắt của Trầm thị, nhưng nếu nàng ném ánh mắt đến bên kia, thì đảm bảo chỉ có thể đổi lấy hai ánh mắt mờ mịt.

Chỉ duy nhất Trịnh Lãng là đủ nhãn lực, không đợi Trầm thị ra khỏi cửa, hắn đã rón ra rón rén đứng bên rèm cửa của thiên thính, ra vẻ tùy thời đợi lão gia sai bảo, kì thực là vểnh tai tinh tế nghe đối thoại trong phòng, chờ sau khi xong việc lén thông báo cho Trầm thị.

Trầm thị quay đầu lại ném cho hắn một ánh mắt hài lòng, lúc này mới nhấc chân bước ra cửa, trong lòng cảm khái: Bản thân Nhan Thị là một cọc gỗ không đầu óc, sinh một khuê nữ ngược lại tinh ranh như quỷ, mới mấy tháng không tiếp xúc, nha đầu kia cũng sắp thành tinh rồi.

Khóe miệng Trầm thị hiện lên một tia cười, trong mắt lại có chút âm ngoan cay nghiệt — một nữ hài năm tuổi, cũng dám ở trước mặt đang khoe khoang mánh khóe.

“Đây là ngươi tự tìm tử lộ.” Trầm thị cười lạnh nghĩ thầm.

Vốn dĩ nhìn tiểu nha đầu này phì nộn rất khiến người yêu thương, nàng thật đúng là đối với Cố Sanh dâng lên một tia trìu mến mẫu tính, nhưng không ngờ nha đầu này sớm như vậy đã chủ động đánh vang trống trận đối với nàng, vậy thì đừng trách nàng độc ác.

Trầm di nương trở lại tây sương, bất quá một chung thời gian, thì có thân tín của Trịnh Lãng mật báo: “Lão gia ngoài miệng đáp ứng, để Tam Tả Nhi tiếp nhận kiểm tra của quan tuyển tú.”

“Chuyện khác thì sao?” Trầm di nương mặt không đổi sắc, vẫn muốn biết tường tận nội dung đối thoại, muốn bảo người gọi Trịnh Lãng đến.

“Hắn theo lão gia đi nha môn Lại bộ làm công vụ rồi.” Gã sai vặt cúi đầu đáp.

Trầm di nương khẽ gật đầu, phất tay khiến hắn lui ra

Chờ người đi ra ngoài, đại a đầu ở bên cạnh, Liễu Diệp tiến lên đổi trà nóng trêи bàn trà, một bên rót trà một bên quan sát sắc mặt của Trầm thị, thấp giọng mở miệng nói: “Di nương, Lý ma ma bên kia, có cần ta đi…”

“Không cần.” Trầm thị sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng: “Nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đừng không coi tiểu chủ tử vào đâu mà ngáng chân, lão hồ đồ này chính là quản không được miệng mình! Lúc này sẽ chờ lão gia nhớ đến nàng, lúc đó sẽ tự để nàng ra ngoài, ai cũng không cho phép đi cầu xin.”

Liễu Diệp rụt cổ, đáp lại.

Trầm thị hít sâu một hơi, đứng dậy bước đi thong thả, hỏi: “Nhiêu Nhi đã đem cây quạt đưa cho Tam Tả Nhi chưa?”

Liễu Diệp cúi đầu do dự nói: “Vẫn chưa, di nương, cô nương cô nương khóc đến run rẩy, có nên để hôm khác…”

Trầm thị lạnh lùng nói: “Không cần phải nàng đồng ý, khiến nha đầu nhân lúc nàng không chú ý trộm đi, mang đến cho Tam Tả Nhi.”

“Vậy…” Liễu Diệp thường ngày cùng Trầm thị quan hệ mật thiết, nhưng mới vừa nghe thấy lão gia cho phép Tam Tả Nhi tuyển tú, nói vậy trong lòng Trầm thị chính nghẹn lấy lửa giận, nàng dĩ nhiên không dám nhiều lời.

“Làm sao vậy?” Trầm thị đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng, thần thái khi nhìn Liễu Diệp tựa hồ cũng không có tức giận, ngược lại mang theo hai phần trêu đùa.

Liễu Diệp lúc này mới thoáng thả lỏng, ngẩng đầu khẩn thiết nói: “Di nương, trong phủ trêи dưới ai chẳng biết, chúng ta ngoại trừ trạch viện là tây sương, những mặt khác đãi ngộ không chỉ cao hơn chính phòng một đoạn, tâm ý của lão gia đối với ngài, ngay cả những hạ nhân như bọn ta đều thấy rõ ràng….”

“Đừng vòng vo nữa.” Trầm thị hừ lạnh cười một tiếng, nói: “Ngươi là muốn nói, với địa vị của ta hôm nay,cúi đầu làm thϊế͙p͙ là ủy khuất bản thân cùng Nhiêu Nhi?”

Liễu Diệp nhíu mày đáp: “Tâm tư của nô tỳ, dĩ nhiên không thể gạt được di nương.”

Trầm thị kéo khóe miệng mỉm cười, ánh mắt buông xuống, đáp: “Uổng cho ngươi theo ta nhiều năm như vậy, tâm tư vẫn ngu dốt, có phải ngươi cho rằng, ta ủy khuất khuê nữ của mình là vì lấy lòng tiểu tiện loại Nhan Thị kia?”

Liễu Diệp bị nói như vậy, nhất thời mặt đỏ tai hồng, cúi đầu chuyển mắt, đáp: “Vậy di nương là vì biểu hiện sự độ lượng của bản thân?”

Trầm thị liếc xéo nhìn nàng, lắc đầu thở dài nói: “Tâm nhãn quá thiển cận, ngươi còn phải học nhiều, hảo hảo chờ xem.”

Liễu Diệp xấu hổ cúi đầu, cũng không dám đoán bừa, thừa dịp Trầm thị tâm tình không kém, hỏi tiếp: “Chuyện tuyển tú, nô tỳ đã có biện pháp phá hoại Tam Tả Nhi.”

“Huh?” Trầm thị có hăng hái ghé mắt nhìn nàng, lại xua tay nói: “Việc này không vội, nàng cho dù qua được cửa của lão gia, cũng qua không được cửa của Nhan Thị, nữ nhân ngu xuẩn đó rất thanh cao, suốt ngày ôm đại mộng nhất phu nhất thê, chết cũng không để nữ nhi của mình cùng người khác tranh giành thánh sủng.”

Liễu Diệp vội vàng nịnh nọt cười nói: “Nàng làm sao có thể so với di nương!”

Đầu ngón tay của Trầm thị vòng quanh chiếc khăn, xa xăm đáp: “Nàng chính là quá có khả năng cùng ta so đấu, nên mới gắt gao khóa kín bản thân.”

Liễu Diệp nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu, cũng xấu hổ hỏi lại.

Trầm thị nhìn nàng dáng vẻ ngốc nghếch, bật cười, giải thích: “Nhan Thị không chỉ gia cảnh trêи ta rất nhiều, tướng mạo so với ta cũng thanh lệ thoát tục, lại là chính thê lão gia cưới hỏi đường hoàng. Ngươi xem, nàng nửa đời trước, một chút trắc trở cũng không có, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cho đến bây giờ đều không cần tự mình tranh thủ. Cho nên nàng cho rằng, tình yêu của phu quân đương nhiên cũng nên dành cho một mình nàng, làm sao có thể tự hạ thấp bản thân cùng ta tranh chấp đây?”

Liễu Diệp tinh tế suy nghĩ những lời này, phải thừa nhận Trầm thị nhìn thấu triệt.

Nhan Thị xác thực hoàn mỹ, nếu nàng thật có ý vãn hồi tình cảm của lão gia, Trầm thị làm sao cũng không phải là đối thủ, cũng may nữ nhân này trời sinh tính cao ngạo lại quật cường, đem bản thân khóa lại trong lao ngục, không cách nào thoát thân.

* * * * * * * * * * * * * * *

Cố Sanh được Thạch Lựu ôm quay về phòng ngủ, tuy rằng đối phó được phụ thân cặn bã, nhưng trong lòng nàng lại không có nửa điểm thả lỏng, vừa mới ngoài miệng nàng cam đoan có thể thuyết phục mẫu thân, nhưng mẫu thân nàng tính tình quật cường, nàng hiểu rõ vô cùng, hy vọng quá xa vời.

Kiếp trước nhị công chúa điện hạ chỉ giúp đỡ Cố Sanh vài lần, Nhan Thị liền ngày đêm đề phòng như trộm cướp, đề phòng Cố Sanh xuất môn hẹn riêng với nàng ấy.

Khi đó nhị điện hạ vẫn là một Hoàng Tước tinh khiết lương thiện chưa từng dính dáng một vị Quân Quân nào, Nhan Thị còn không chịu thỏa hiệp, nhận định những quân tước trong hoàng thất sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ác ôn tâm địa gian giảo, hôm nay thế nào lại có khả năng chủ động để nữ nhi đi vào hang hổ?

Bất quá, mẫu thân ngay lúc đó cản trở, cũng âm kém dương sai cứu Cố Sanh một mạng.

Nếu lúc đó cùng nhị điện hạ thuận lợi phát triển đến thành thân, như vậy nàng đại khái phải cùng nhị điện hạ cảm thụ lưỡi đao của cửu điện hạ kia rồi. Cũng đợi không được đến lúc Cố Nhiêu tiễn nàng một đoạn đường.

Vừa nghĩ đến Nhị Điện Hạ cuối cùng chết vào tay Cửu Điện Hạ, Cố Sanh trong lòng rầu rĩ đau đớn, hận không thể cùng nàng ấy cùng nhau xuyên không.

Nhưng nàng không thể khϊế͙p͙ đảm, phải bảo vệ mẫu thân, còn muốn xem những cừu nhân của kiếp trước tuyệt vọng chết đi!

Nếu như có thể bảo trụ Nhị Điện Hạ, nàng không cần cùng Cố Nhiêu tranh đoạt đại hoàng tử, nhưng làm thế nào mới có thể từ trong tay đế vương tương lai cứu được nàng ấy đây?

Cố Sanh nghĩ đến lại cười rộ lên, hôm nay nàng không chỉ tự thân khó bảo toàn, ngay cả một thứ nữ tỷ tỷ tuổi nhỏ trong nhà, đều có thể tùy ý bắt nạt nàng, nàng dĩ nhiên còn muốn dây vào tranh đấu của hoàng thất, thực sự là tâm cao ngất trời, mệnh mỏng hơn giấy.

Nàng bất đắc dĩ hít sâu một hơi, lại bắt đầu đếm đầu ngón tay tín thời gian.

Giả sử lần này có thể thành công tiến nhập danh sách tuyển tú dự bị, như vậy nàng mười ba tuổi có thể đi vào Trữ Tú Cung, có khả năng rất lớn là sẽ bị đưa vào vương phủ của Nhị Điện Hạ.

Đến lúc đó, Nhị Điện Hạ mới vừa tròn mười chín tuổi, mà vị Cửu Điện Hạ kia…Hình như mới tám tuổi, Nhị Điện Hạ hẳn là có thể dễ dàng đối phó đi? Nhưng Nhị Điện Hạ sẽ tin tưởng lời của nàng sao?

Cố Sanh ảo não ôm đầu gối cuộn thành một đoàn.

Nếu như có thể sớm gặp được Nhị Điện Hạ, thì tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện