Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Chương 96



Rừng núi hoang vắng, muốn chờ ông trời mở mắt sợ là chỉ có thể chờ Giang Hàm đến nhặt xác nàng.

Cho nên Cố Sanh không chỉ biết kêu cứu, mà còn muốn chạy!

Chui ra cỗ kiệu, còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hai kiệu phu hoảng hốt không chọn đường mà tháo chạy.

Không đợi nàng nhấc chân đuổi theo, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kim thiết va chạm!

Ngay sau đó, lợn rừng đột nhiên phát sinh một trận tê rống thê lương!

Cố Sanh sợ đến chân mềm nhũn, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy lợn rừng giãy dụa như điên trong cỏ hoang, không bao lâu liền nhảy ra khỏi bụi cỏ.

Trêи đùi trước bên trái của nó máu tươi nhễ nhại, trêи chân thình lình xuất hiện một cái bẫy thú!

Cố Sanh thầm nghĩ có được cứu rồi! Cũng không ngờ lợn rừng lại ra sức thoát khỏi cái bẫy thú, bắt đầu điên cuồng chạy loạn.

Trong bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng chửi bới thất vọng, Cố Sanh theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người mặc y phục săn bắn từ vải bố cũ nát, chậm rãi từ đống cỏ hoang nhảy ra, tay phải cầm cung, tay trái cài tên, thẳng tắp nhắm bắn con lợn rừng.

Cố Sanh đã cả kinh ngây người, mắt mở trừng trừng nhìn mũi tên bắn lên da lông của lợn rừng.

Đại khái là lực đạo thiếu một chút, mũi tên không cắm vào được liền rơi xuống đất.

Cho dù đâm không thủng nhưng lực đạo của mũi tên lại khiến lợn rừng càng thêm điên cuồng bắt đầu gầm rú, sau đó liền chạy sâu vào trong cánh rừng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Cố Sanh kinh hồn chưa định, nhìn phương hướng lợn rừng biến mất, hồi lâu mới đỡ mép kiệu tê liệt ngồi xuống.

Bên tai lại truyền đến vài câu thấp giọng chửi bới.

Cố Sanh cứng nhắc quay đầu xem qua, chỉ thấy thợ săn kia đang ngồi xổm trước cái bẫy thú dính máu, tinh tế quan sát.

Cố Sanh hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định. Đứng dậy run rẩy đi đến bên cạnh người đó, ôn giọng nói: “Cảm ơn ân cứu mạng của tráng sĩ.”

Thợ săn vừa nhấc đầu, lộ ra gương mặt mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt thật to, tròng mắt đen kịt, xung quanh mũi có nhỏ vụn vết nám, dáng vẻ giản dị lại tháo vác.

Vấn đề là Cố Sanh nhìn kỹ khuôn mặt này, mới phát hiện người này…. Dường như không phải tráng sĩ, mà là một cô nương dáng vẻ uy mãnh!

Cũng may cô nương này tựa hồ đối với xưng hô “tráng sĩ” đã tập mãi thành thói quen, khoát tay chặn lại, thoải mái đáp: “Đúng lúc thôi, con lợn rừng này ta canh chừng đã vài ngày thật vất vả mới chờ được nó đạp trúng bẫy, không ngờ lúc này lại chạy thoát! Thật sự con mẹ nó xui xẻo!”

Thợ săn kia nói xong liền phum một ngụm nước bọt lên cái bẫy thú.

Cố Sanh xấu hổ mỉm cười, ngồi xổm ở một bên an ủi vài câu, nhìn nữ tráng sĩ dỡ túi hành lý xuống, gói cái bẫy thú lại.

Trong lòng nàng suy nghĩ: Hai kiệu phu chạy trối chết, không chừng sẽ không dám trở lại báo tin, Giang Hàm không biết nàng bị lợn rừng tấn công, không biết phải bao lâu mới có người đến nơi này tìm nàng.

Đánh giá xung quanh, không nắm chắc bản thân có thể tìm được đường xuống núi, trời tối có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Không có cách nào khác, Cố Sanh chỉ có thể nỗ lực xin nữ tráng sĩ này tiễn nàng xuống núi.

Cố Sanh lấy túi tiền trong tay áo ra, còn chưa mở miệng chợt nghe nữ tráng sĩ đứng dậy mở miệng hỏi: “Ngươi là tiểu thư nhà giàu trong kinh thành đi? Đến trong sơn lâm bẩn thỉu này làm gì? Muốn đi đâu?”

Cố Sanh vội vàng trả lời: “Cô nương cũng biết, quan bình tìm người đóng quân ở đây?”

Nữ tráng sĩ vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi là đến tìm quan quân?” Lập tức hiểu rõ nói: “Cũng phải, ngọn núi cũng bị phong tỏa rồi, người rảnh rỗi cũng không xông vào được.”

Cố Sanh nghe vậy vui vẻ nói: “Ngài cũng là quan binh?”

Cô nương lắc đầu: “Ta là hộ săn bắn ở ngọn núi này, trong cung hai ngày này công chúa mất tích, phụ thân ta cùng đại ca đều bị áp giải đến dẫn đường cho quan binh tìm người.”

Cố Sanh cười khổ: “Vậy thực sự là khổ cực rồi, ngài biết quân doanh ở đâu không?”

Cô nương cười đến sang sảng: “Biết, đi qua cánh rừng này thẳng hướng tây liền nhìn thấy, lát nữa ta dẫn ngươi đi, ngươi gọi ta Ngụy Tam là được rồi.”

Cố Sanh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười nói: “Tạ ơn Ngụy cô nương trượng nghĩa, ta là Cố Sanh, vừa vặn ở nhà cũng đứng hàng thứ ba, ngài gọi ta Cố Tam cũng được.”

Ngụy Tam hướng nàng cười sang sảng, vác túi hành lý, tay cầm cung tiễn, đứng dậy vẫy vẫy với nàng, nói: “Ta phải theo vết máu tìm sào huyệt của lợn rừng trước đã, nếu chậm sẽ khó tìm!”

Cố Sanh tuy rằng nóng lòng cũng không thể chậm trễ việc của người ta, chỉ đành đáp ứng, quay về bên trong kiệu cầm túi hành lý của mình.

Nhìn thấy đôi giày cao ống trong góc kiệu, lại cúi đầu nhìn giày thiêu đã dính đầy bùn lầy của mình, nàng nghĩ thầm thật đúng là có thể dùng đến rồi.

Ngụy Tam nhìn thấy Cố Sanh đem một đôi giày đang êm đẹp mang vào trong chân, không khỏi cảm thấy là đạp hư thứ tốt, nhưng cũng không xen vào việc của người khác, dẫn theo nàng cùng nhau lên đường.

Không biết có phải hôm nay gặp vận xui hay không, đi chưa được mấy bước ánh mặt trời trêи đầu dần dần bị mây đen che khuất.

Cố Sanh vừa nhấc đầu, một giọt hai giọt nước mưa rơi vào trêи mặt, rất nhanh đã thành mưa to.

Thực sự là họa vô đơn chí!

Thời tết vốn đã chuyển lạnh, quần áo còn đơn bạc, không chịu nổi nước mưa.

Cố Sanh nhíu mày, ôm chặt túi hành lý trong lòng, kiên trì theo bước chân của người phía trước, lại nghe Ngụy Tam bỗng nhiên cảm thán một tiếng: “Cái này xong rồi, vết máu đều bị rửa trôi, xem như súc sinh kia mạng lớn!”

Quay đầu lại nhìn Cố Sanh co rúm trong mưa, Ngụy Tam vội hỏi: “Bên kia có một hang động nhỏ, chúng ta mau vào đó trú mưa đi.”

Cố Sanh vô cùng cảm kϊƈɦ, đem túi hành lý che trêи đầu, theo sao Ngụy Tam một đường chạy về phía Đông.

Không bao lâu liền đến chỗ, lại nhìn thấy trước động có một mảnh đất trũng, bị nước mưa tích đầy, gần như một ao đầm.

Cố Sanh rón ra rón rén giẫm vào trong bùn đất, cũng may ống giày khá cao, thẳng che đến đầu gối của nàng, bên trong có một tầng bông xơ, nước mưa không ngấm vào nên nhấc chân đi cũng không quá khó khăn.

Ngay lúc chỉ cách cửa động năm ba trượng, Cố Sanh một cước giẫm xuống phía dưới, gót giày lún sâu ba bốn tấc dưới bùn, sống chết đều không nhổ ra được!

Ngụy Tam ở phía trước đã nhanh nhẹn nhảy đến trước cửa động, quay đầu lại phất tay giục Cố Sanh nhanh một chút.

Nhưng lại không hề phát hiện trong bóng tối phía sau nàng, có một bóng người mặc trường sam hạnh hoàng đứng trong bóng tối, chậm rãi sơn động sâu trong sơn động bước ra, yên lặng tựa vào thạch bích.

Người đó đứng trong bóng tối, hờ hững đánh giá nữ nhân còn đang bị kẹt trong hố trũng đầy bùn ngoài động.

Cố Sanh cũng không phát hiện, bản thân nàng tiến vào tầm mắt của một nhân tra khoanh tay đứng nhìn nào đó, toàn bộ lực chú ý còn đang đặt trêи việc làm thế nào rút chân ra.

Toàn bộ thân thể của nàng đều bị nước mưa xối ướt sũng, có trú mưa hay không tựa hồ cũng không có gì khác biệt…

Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ đành buông tha đôi giày ống cao, đem chân từ trong giày rút ra…

Một đôi chân bó lả lướt rút ra khỏi mặt nước, chỉ có trêи hài nhọn thiêu một đóa sen, dính vào một chút bùn đất, có một loại ý cảnh khiến người ta không đành lòng làm bẩn.

Người đứng trong bóng tối chợt đứng thẳng người, hồi ức trong đầu chợt lóe mà qua —

Mười tuổi năm đó, nàng từng vì nàng ấy tạo ra một hồ sen giữa buổi tối mùa đông, trêи cổ tay của nàng nàng ấy chỉ đeo một chiếc vòng điền hoàng thạch, dường như cả người đều hoàn toàn toàn bộ nàng.

Đó là lần đầu đắc ý vui sướиɠ, đến nay cũng không thể quên lãng.

Cố Sanh chật vật không chịu nổi, đang lảo đảo cắn răng muốn rút chân lên, khóe mắt chợt thấy một thân ảnh mặc trường sam hạnh hoàng tiến đến.

Nàng chưa kịp ngẩng đầu, thân thể đột nhiên không trọng lượng, đã bị một đôi tay đỡ lấy thắt lưng cùng đồi gối, bế lên!

Trước mắt một trận thiên địa đảo ngược, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, chiếc cằm trơn bóng bỗng nhiên rơi vào ánh mắt, độ cong quen thuộc mà xinh đẹp.

“Điện….” Cố Sanh trợn to mắt, chưa hô lên thành tiếng, đã bị bế quá vũng nước, đặt xuống trước cửa động.

Ngụy Tam ở cửa động còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, quay đầu lại, chỉ thấy Cố Sanh đã được bế đến bên cạnh.

Người bế nàng là một thân ảnh thanh mãnh xa lạ, cũng không biết lúc nào thì xuất hiện bên người!

“Ôi chao!” Ngụy Tam sợ đến nhảy một bước ra sau, reo lên: “Ngươi là người nào!”

Người đó tựa hồ tâm tình không mấy tốt đẹp, không hứng thú trả lời, chỉ bế Cố Sanh trầm mặc không hé răng mà tiến vào trong thạch động.

Ngụy Tam lấy lại tinh thần, cảnh giác nắm chặt cung tiễn, cũng đi theo vào.

Càng đi vào trong, hỏa quang lại càng chói mắt.

Trong động có một đống lửa đang cháy rất thịnh, đại khái là thời gian này khí hậu ẩm ướt, gỗ mang hơi nước lúc cháy tỏa ra khói đen, hít vào trong phổi giống như hít phải cát.

Xem ra người này đã đến trong động này trú mưa trước một bước.

Ngụy Tam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong núi này sẽ có người quen thuộc địa hình hơn cả nàng!

Nhìn thấy người đó đem Cố Sanh đặt bên cạnh đống lửa, không có hành động nguy hiểm gì. Ngụy Tam mới hơi thư giãn, cầm cung tiễn đến gần đống lửa.

Trong nháy mắt, nương theo hỏa quang, Ngụy Tam thấy rõ khuôn mặt người đó, thoáng chốc dường như bị lôi điện đánh trúng, trợn mắt há mồm ngây ngốc tại chỗ.

“Ngài thế nào lại ở chỗ này?” Cố Sanh ôm túi hành lý ướt sũng trong lòng mà phát run, hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn đối với tiểu nhân tra, người ta dĩ nhiên muốn tới ngọn núi này tìm bát tỷ nhà mình…

Cửu Điện Hạ lạnh nhạt nhấc mắt nhìn nàng.

Cố Sanh từ trong ánh mắt kia phán đoán ra : nửa năm qua đi, oán hận của đế vương thù dai tuyệt đối là không giảm ngược lại còn tăng, …. Chính là loại càng nghĩ càng thấy giận!

Xong… Xong rồi… Cố Sanh không mang theo cao điểm bảo mệnh!

Cửu Điện Hạ cảm thấy thư đồng ngốc vẫn lạnh đến run rẩy, liền từ trong đống lửa nhặt lên một khúc gỗ đang cháy để sát vào trước mặt Cố Sanh.

Cố Sanh sợ đến lui thành một đoàn như con mèo nhỏ, trong miệng ủy khuất nức nở: “Không nên thiêu khuôn mặt! Không nên thiêu khuôn mặt!”

Giang Trầm Nguyệt: “….”

Ngụy Tam ở bên cạnh đã lấy lại tinh thần, đến gần hai bước, hướng về phía Cửu Điện Hạ cười ngây ngô nói: “Ngài cũng là đến ngọn núi tìm quan binh đi? Lát nữa hết mưa, ta dẫn hai người cùng đến doanh địa!”

Vừa dứt lời, Đôi mắt đạm kim sắc liền liếc xéo nhìn về phía nàng, trong mắt có chút địch ý tựa như mãnh thú.

Ngụy Tam sợ đến vội vã lui về vài bước, sợ hãi nhìn mỹ nhân thần bí ít lời trước mắt.

Không bao lâu, tựa hồ đã suy đoán ra quan hệ giữa Cố Sanh cùng thợ săn nghèo túng này.

Xác định không phải tình địch, ánh mắt của Cửu Điện Hạ mới hòa hoãn, đạm nhiên nói: “Ngươi ở đâu nhặt được nàng?”

Ngụy Tam lập tức chỉ về phương vị Cố Sanh gặp dã thú, thành thật cung khai với Cửu Điện Hạ.

Cố Sanh đối với ba chữ “nhặt được nàng” có chút bất mãn, nàng không làm thư đồng nữa Cửu Điện Hạ lại như cũ coi nàng là một đồ vật.

Nhưng nàng Cũng không dám bác bỏ, chỉ đành rụt đầu sinh hờn dỗi.

Cố Sanh không nói lời nào, trong sơn động một mảnh tĩnh mịch.

Ngụy Tam ở bên cạnh âm thầm nhìn Cửu Điện Hạ vài lần, muốn gắt gao ghi tạc trong đầu, đời này sợ là cũng không thấy được người nào xinh đẹp như vậy nữa.

Nhìn thấy mấy người đều không nói lời nào, Ngụy Tam ngồi xếp bằng bên đống lửa, tùy tiện mở miệng nói nói: “Các ngươi biết người trốn vào trong núi là ai không? Chính là vị công chúa trước đó được siêu phẩm hoàng tước của Đại Hạ ta đơn thân độc mã đến Phù Tang cứu trở về! Siêu phẩm hoàng tước các ngươi gặp qua sao?”

Nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng lên trời ôm quyền nói: “Là cửu hoàng nữ của Đại Hạ ta!”

Giang Trầm Nguyệt: “….”

Cố Sanh liếc mắt nhìn sắc mặt Cửu Điện Hạ, tựa hồ không có ý tứ tiết lộ thân phận.

Cố Sanh chỉ đành xấu hổ mỉm cười, lên tiếng trả lời: “Đúng vậy, ít nhiều Cửu Điện Hạ….”

Ngụy Tam vỗ đầu gối, nói: “Còn không phải sao! Cửu Điện Hạ uy chấn tứ hải, lúc trước thánh giá đến Giang Nam tuần hành, suýt nữa bị người hạ độc thủ, may mà Cửu Điện Hạ thần cơ diệu toán, thấy xem thiên văn, một lần bắt giữ chủ mưu….”

Cố Sanh: “….”

Chuyện này đều bị thổi phồng đồn đãi thành phiên bản quỷ dị gì rồi?

Nàng âm thầm liếc mắt nhìn tiểu nhân tra một cái, vẫn mặt không biểu tình….

Quên đi, thợ săn này tốt xấu gì cũng là ngưỡng mộ đối với Cửu Điện Hạ, hẳn là sẽ không phải là “họa từ miệng ra”.

Mới vừa suy nghĩ xong chợt nghe Ngụy Tam tiếp tục nói khoác: “Siêu phẩm hoàng tước của chúng ta đẫm máu phấn chiến cứu bát hoàng nữ trở về, thật không ngờ, bát hoàng nữ vì người trong lòng lại tự tìm đường chết trốn ra khỏi cung! Đây không phải khiến Cửu Điện Hạ đều vô dụng sao!”

Giang Trầm Nguyệt yên tĩnh ngồi bên cạnh đột nhiên nhíu mày, không thể nhịn được nữa nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi có thể nói cho trọn vẹn được không? Là khiến “Nỗ lực của” Cửu Điện Hạ đều uổng phí.”

“Phốc….” Cố Sanh vội vàng che miệng lại, lại không dám cười ra tiếng, nước mắt đều nghẹn ra ngoài, hai vai run rẩy…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện