Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 99
Sau khi Cố Sanh một mạch oán giận quở trách, tức giận đến không thèm nghe Giang Hàm giải thích, nhất tâm quan tâm Cửu Điện Hạ có bị thương ở đâu hay không.
Giang Hàm ủy khuất lại không thể tránh được, chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Sanh hỏi han ân cần hùng hoàng muội.
Không bao lâu, ba người theo đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng khởi hành, chạy tới rừng núi phía Tây tìm kiếm Bát Công Chúa.
Giờ Tuất mạt khắc, sương mù quanh quẩn trong rừng.
Cây đuốc trong đội ngũ sáng giữa sương mù, hỏa quang dần dần kéo dài cả sơn đạo, từ xa nhìn lại tựa như bầu trời đêm hư vô bị xé mở tạo thành một dãy ngân hà lấp lánh.
Sơn đạo gồ ghề Giang Hàm lúc trước cố ý chuẩn bị kiệu nhỏ, lại bị hai kiệu phu vứt bỏ trong sơn lâm, Cố Sanh lại không đề cập việc gặp phải dã thú.
Cố Sanh vốn định đi bộ theo đoàn người, nhưng cuối cùng được Giang Hàm an trí trêи một chiếc ghế hai người khiêng, xóc nảy đi đường.
Xung quanh chỉ có tiếng bước chân tất tất tốt tốt, đội ngũ rẽ núi mà lên.
Cố Sanh ngồi trêи ghế được hai binh sĩ khiêng đi, độ dốc không tính là thấp, khiến cả người nàng gần như nửa nằm nửa người, đầu ngửa ra sau.
Nghiêng đầu nhìn về phía tây, hảo quang soi sáng, bên dưới sương mù là vách núi sâu không thấy đáy, tối om, giống như yết hầu của dã thú.
Rốt cục là thế nào chấp nhất mới có thể khiến một công chúa kim tôn ngọc quý như vậy cam nguyện trải qua tất cả nguy hiểm cùng sợ hãi, trèo đèo lội suối cũng phải tìm tìm phu quân.
Cố Sanh một đường đều đang suy nghĩ cách nghĩ của Bát Công Chúa, trong lòng dần dần rơi vào hoang mang càng sâu.
Nàng không cách nào lý giải loại tình thâm sinh tử tương tùy là như thế nào.
Một người, thực sự sẽ bởi vì mất đi một người khác mà không cách nào sống tiếp sao?
Thế gian thật có một người như vậy sao, khiến nàng cho dù dùng toàn lực để quên lãng cũng không cách nào quên được, không cách nào chấp nhận thống khổ khi chia lìa?
Cố Sanh vô thức quay đầu nhìn về phía sau, đối với nàng mà nói, thân ảnh của người kia cho dù ở trong biển người cũng có thể khiến nàng liếc mắt một cái liền nhận ra.
Cửu Điện Hạ…. Cửu Điện Hạ đang một tay cầm lấy thịt heo nướng, ưu nhã nhấm nháp.
Thế nào còn cầm theo lợn sữa ăn lúc đi đường?
Cố Sanh nhíu mày quay đầu lại, trong lòng nghĩ gió núi lạnh lẽo, ăn thịt mỡ sẽ khó có thể tiêu hoá, ăn nhiều buổi tối không dễ chịu.
Trong đầu nàng mê man, nhất thời đều bị thói quen ăn uống không lành mạnh của tiểu nhân tra đảo loạn….
Ước chừng nửa thì thần hành trình, đội ngũ ở phía trước đã bao vây mục tiêu.
Nhà của Hộ săn bắn kia là nhà ngói, được trọng trọng đèn đuốc vây quanh, một nhà năm người đều vùi đầu quỳ gối ở trước cửa, xếp thành một hàng, trước sau đều đứng thị vệ hoàng thất mặc quang phục hoa văn phi ngư.
Thủ lĩnh thị vệ bước nhanh đến trước người Giang Hàm, chắp tay: “Hồi bẩm Tuyên Vương, thuộc hạ đã dẫn người tìm trong ngài ngôi nhà, vẫn không có tung tích của Bát Công Chúa, thông qua thẩm vấn phạm nhân cự không nhận tội, có nên mang về hình thẩm hay không?”
Giang Hàm nghiêng đầu nhìn về phía cửu hoàng muội thấp giọng nói: “Đừng ăn nữa, ngươi có chứng cứ đối chất với nghi phạm hay không? Mau tìm ra người đi!”
Cửu Điện Hạ đem thức ăn đưa cho tùy tùng bên cạnh, quay đầu ngẩng mặt, tùy tùng lập tức phủng khăn mặt ướt, run rẩy tiến lên thay siêu phẩm hoàng tước chà lau khóe miệng cùng hai tay.
Cũng không dám cố sức lại sợ lau không sạch sẽ, binh sĩ run rẩy đến gần như đứng không vững, Cửu Điện Hạ nhíu mày đoạt lấy khăn tay, lần đầu tự mình lau miệng.
Giang Trầm Nguyệt cầm khăn tay, tinh tế lau từng ngón tay thon dài, cất bước đi đến trước nhà, hỏa quang chiếu vào đôi mắt đạm kim sắc, quang ảnh chập chờn bất định.
Trong đám người, một nhà năm người tất cả đều quỳ rạp trêи đất, mấy người hơi giương mắt, chỉ thấy một thân ảnh chiến phục hạnh hoàng, thản nhiên tiến đến trước mặt mình. Nàng đứng định bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi quỳ ở cuối cùng.
“Ngẩng đầu lên.”
Là giọng nói dễ nghe tràn ngập từ tính, ưu nhã cũng không mang nghi vấn.
Một nhà già trẻ nghe vậy lập tức thuận theo mà ngẩng đầu.
Người Đứng trước mặt cẩm y ngọc quan, ngược sáng thấy không rõ khuôn mặt,. Một nữ nhân quỳ trêи mặt đất lại nhận ra thân hình của Giang Trầm Nguyệt.
Nữ nhân này chính là nữ thợ săn buổi sáng đã cứu Cố Sanh, Ngụy Tam.
Ngụy Tam ngẩng đầu giật mình nhìn Cửu Điện Hạ, đại khái là vì thuận tiện đi đường, mỹ nhân buổi chiều vẫn một thân trường sam hạnh hoàng lúc này đã thay đổi chiến giày bó.
Ánh mắt của Giang Trầm Nguyệt lại không dừng lại trêи người Ngụy Tam, lẳng lặng cúi đầu xem kỹ một nhà tổng cộng năm người.
Phụ nhân ôm một nam hài còn đang thấp giọng khóc nức nở, trung niên nam nhân ở một bên trong mắt đã bao hàm oan khuất, cũng không dám tự ý mở miệng.
Bên cạnh còn quỳ một nam nhân trẻ tuổi, đang yên lặng cúi đầu, từ lúc bức cung hắn sẽ không có bất kỳ biểu tình gì.
“Đứng lên đi.”
Nghe vậy, một nhà năm người hai mặt nhìn nhau, trung niên nam nhân trước hết nhịn không được khóc hô một tiếng: “Thảo dân vô tội a!”
Ngụy Tam nhìn thấy người đến rốt cuộc là người quen, liền dẫn đầu đứng lên, chuẩn bị kêu oan.
Nam nhân trẻ tuổi cũng theo đó trầm mặc đứng lên.
Hai phu thê khóc hô oan uổng lúc này từ lâu đã quỳ đến chân chết lặng, phải có người đỡ dậy.
Ngụy Tam đầy bụng oan khuất, không biết vì sao đám quan quân này lại ngang ngược nói nhà nàng che giấu công chúa Đại Hạ.
Nhìn thấy người cùng bản thân có chút giao tình nhưng vẻ mặt cũng thờ ơ, nàng liền nhịn không được muốn mở miệng khiến Cửu Điện Hạ nhận ra nàng.
Chưa kịp mở miệng chỉ thấy Cửu Điện Hạ đi đến bên cạnh trưởng huynh, sóng vai mà đứng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói gì đó.
Trong nháy mắt, trưởng huynh của nàng biểu tình chết lặng, đột nhiên trở nên khϊế͙p͙ sợ không gì sánh được ngay sau đó hắn cúi đầu, dáng vẻ như là mất hết hy vọng.
Nam nhân trẻ tuổi dừng không bao lâu liền trầm giọng thẳng thắn nói: “Nàng… Ngay phía sau núi, ta dẫn các ngươi đi gặp nàng, xin dẫn theo ít người một chút, đừng quấy nhiễu nàng….”
Câu nói vừa rồi của đối phương, so với nghiêm hình thẩm tra càng làm cho nam nhân trẻ tuổi này tuyệt vọng, giống như lưỡi dao sắc bén chém vào hắn.
“Ta so với ngươi càng muốn giúp bát tỷ hoàn thành tâm nguyện, chỉ tiếc, người nàng muốn tìm từ lâu đã tạ thế, nếu ngươi có năng lực tiễn nàng qua biển, vậy cũng giống như tự tay đưa nàng đến hoàng tuyền.”
Những lời này, khiến hắn nhất thời mất đi tất cả lý do ngoan cố chống lại, hắn thầm nghĩ giúp vị công chúa mỹ lệ kia rời xa thống khổ.
Hai phu thê ở bên cạnh vẫn chưa biết nhi tử của mình đã thú nhận tội danh, đã mơ hồ bị một đám binh sĩ trói lại.
Ngụy Tam hoàn hồn đầu tiên — kẻ che giấu công chúa, chính là đại ca nàng!
Trong lồng ngực một trận kinh hãi tuyệt vọng, ngay sau đó nàng liền điên cuồng gào thét, nỗ lực biện giải bản thân cùng người nhà đối với việc này không chút hay biết, lại bị binh sĩ lập tức dùng vải bịt miệng.
Cố Sanh nghe thấy Ngụy Tam gào thét, mang theo nghi hoặc, nàng lập tức đẩy ra đoàn người nhìn vào trong, nương hỏa quang thấy rõ những người bị trói, nhất thời đầy mặt kinh ngạc!
“Ngụy cô nương!” Cố Sanh tiến lên, lại bị binh sĩ dùng cánh tay ngăn cản!
“Ngô!” Ngụy Tam thấy Cố Sanh, liền vội nỗ lực giãy dụa.
Thế nào sẽ là nàng!
Cố Sanh giật mình lại tiếc hận, dù sao Ngụy Tam hôm nay gián tiếp cứu mạng nàng, bây giờ gặp tai họa, thực sự khiến nàng không cách nào bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn.
Giang Hàm chú ý đến động tình bên này liền bước nhanh đến, đây thủ vệ ra, nghi hoặc nhìn Cố Sanh nói: “Làm sao vậy?”
Bất đắc dĩ Cố Sanh kể lại tình hình nguy hiểm lúc đó cho Giang Hàm biết, cũng nói ra nhiệt tâm giúp đỡ Ngụy Tam nàng.
Giang Hàm nghe vậy liền thất kinh, rồi lại căm tức nói: “Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm nói cho ta biết! Hai kiệu phu kia, bản vương nhất định không thể tha nhẹ cho bọn họ!”
Cố Sanh tiến lên khuyên nhủ: “Ngài đừng tức giận, chuyện này bất quá là hữu kinh vô hiểm, ta vốn không muốn nói ra quấy rầy mọi người tìm kiếm Bát Công Chúa, nhưng hôm nay ân nhân bị liên lụy, ta phải đứng ra nói một câu, Ngụy cô nương tính tình thiện lương hào sảng, điện hạ nhất định phải điều tra rõ sự tình, không nên oan uổng người tốt!”
Giang Hàm hít sâu một hơi, than thở: “Đây là dĩ nhiên, nhưng án này có có điều đến hộ nhân gia này, sợ là ván đã đóng thuyền, dù sao đây là suy đoán của A Cửu, theo lý thuyết, cũng không có khả năng sai lầm.”
Nhìn thấy Cố Sanh càng thêm bất an Giang Hàm liền dẫn nàng tiến lên, trước cùng Ngụy Tam nói vài câu.
Không bao lâu, đội ngũ lên núi tìm người đã trở về.
Cố Sanh theo Giang Hàm cùng nhau nghênh đón, liền thấy Bát Công Chúa cũng ở trong đó, thần sắc quật cường được một lão ma ma đỡ lấy.
Nhìn thấy Giang Ngữ San quần áo chỉnh tề, Cố Sanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hàm một bụng lo lắng, lúc nhìn thấy lão Bát thần sắc quật cường, trong nháy mắt hóa thành buồn bực, bước nhanh đến nghiêm khắc khuyên bảo vài câu, liền đem người mang về doanh địa, chuẩn bị đến bình minh sẽ khởi hành hạ sơn hồi cung.
Cố Sanh tất nhiên là bồi Giang Ngữ San một đêm.
Một gian trướng bồng đơn sơ, xung quanh đứng bốn vị hoàng tước.
Nhị hoàng nữ, cửu hoàng nữ, cùng với ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử nhận được tin tức vừa trở về, bên ngoài còn vây quanh vài vòng cấm quân, quả nhiên là ngay cả muỗi cũng chui không lọt.
Mấy hoàng tước không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập oán giận, ánh mắt nhìn Giang Ngữ San đều mang theo trách cứ ẩn nhẫn, tựa hồ đối với việc nàng vì nhìn thấy phu quân mà trốn khỏi cung vô cùng bất mãn.
Chỉ có Giang Hàm bởi vì phụ hoàng lo lắng mà trách cứ Giang Ngữ San vài câu, còn hai vị hoàng tử khác “an ủi” ít nhiều đều mang theo khinh thường đối với phần si tình của Bát Công Chúa.
Cố Sanh kinh ngạc phát hiện, hai vị hoàng tử đối với việc Bát Công Chúa thâm tình với phu quân, tồn tại một loại trào phúng gần như khinh thị.
Nhất là ngũ hoàng tử, hắn thậm chí khuyên bảo bát hoàng nữ —” hào hiệp phóng khoáng” mới là phong phạm của hoàng thất.
Càng làm cho Cố Sanh kinh ngạc chính là khi hắn nghiêng đầu tìm kiếm tán thành của những hoàng tước khác, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên nheo mắt cười với hắn, dáng vẻ thuận theo tập mãi thành thói quen.
Cố Sanh nhất thời xiết chặt nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hàm, muốn nghe nàng bác bỏ phiên ngôn luận vô trách nhiệm này, nhưng lại không đợi được Giang Hàm bác bỏ.
Bát Công Chúa vẫn trầm mặc không nói, vào lúc này lại nhìn về phía ngũ hoàng tử, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, giọng nói mang phẫn nộ mà có chút bén nhọn: “Ngũ ca, ngươi đến nay không gặp phải một người có thể cho ngươi thể hội cảm thụ của ta, không có gì phải đắc chí, người chưa nếu thử tình yêu, đối với ta mà nói mới là thật đáng buồn.”
Ngũ hoàng tử nghe được sửng sốt, muốn phản bác lại không dám vào lúc này làm bát hoàng muội tâm tình bất ổn tức giận, chỉ đành đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.
Cố Sanh hồi lâu không thấy dáng vẻ “duy trì chính nghĩa” Của Bát Công Chúa, lời này nói xong quả thực so với lúc trước thay nàng răn dạy Cố Nhiêu còn uy phong hơn!
Cố Sanh cầm bàn tay lạnh lẽo của Giang Ngữ San, dừng một hồi mới ôn nhu nói: “San Nhi tỷ tỷ, ngài là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng việc ngài hôm nay ngài làm, là đang cô phụ phu quân ngài.”
“Vì sao?” Giang Ngữ San nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Cố Sanh ôn giọng nói: “Mấy tháng qua, ngài vẫn nói với ta Tân La vương cùng ngài kiêm điệp tình thâm, với tính tình của hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngài không để ý tính mệnh, dưới tình huống không một hộ vệ một mình thiệp hiểm vượt biển?”
“Ngươi nói ta đều biết.” Giang Ngữ San dừng một lúc, vẻ mặt phiền muộn: “Nhưng phụ hoàng không cho phép ta rời cung, ta chỉ là muốn nhìn hắn một cái, ngày tháng tưởng niệm như vậy ta một ngày cũng chịu không nổi, chỉ là muốn tận mắt nhìn hắn có an khang hay không….”
Bầu không khí trong trướng chỉ một thoáng đã đông lạnh, mấy hoàng tước thở cũng không dám thở mạnh.
Giang Hàm khẽ thở dài nói một câu: “Những chuyện này đều là thiên mệnh, ngươi tội gì chấp nhất như vậy?”
Cố Sanh nhìn thấy Nhị Điện Hạ có ý tứ thẳng thắn, trong lòng nhất thời căng thẳng, suy nghĩ chốc lát cũng nói: “Những chuyện này đâu cần đến ngài lo lắng? Dù cho có một ngày Tân La vương thực sự cưỡi hạc quy tây, tất nhiên cũng sẽ hy vọng ngài có thể trút bỏ lưu luyến đối với hắn, tìm phu quân khác. Lịch đại hoàng tước có vị nào không phải khí độ phi phàm như vậy?”
Nói xong, Cố Sanh còn quay đầu nhìn về phía Cửu Điện Hạ, hỏi: “Điện hạ, ngài nói đúng không?”
“Ân?” Cửu Điện Hạ thình lình bị điểm tên, dĩ nhiên biết hẳn là nên trả lời “phải”, nhưng Cố Sanh đột nhiên đem vấn đề này vứt cho nàng….
Cửu Điện Hạ lập tức vô cùng cảnh giác… Đầu óc kẹt rồi!
Có phải Thư đồng ngốc muốn chờ sau khi nàng tử chiến sa trường sẽ tìm phu quân khác hay không?
Cố Sanh cũng không rõ vẻ khó xử trong mắt tiểu nhân tra là chuyện gì xảy ra, như cũ cấp thiết truy vấn: “Ngài nói có đúng không, điện hạ?”
“Ách….cái này…” Vấn đề này giấu diếm huyền cơ, Cửu Điện Hạ hoàn toàn không hy vọng thư đồng ngốc “tìm phu quân khác”.
Giang Hàm lập tức tranh nói trước: “Đó là dĩ nhiên!”
Giang Hàm ủy khuất lại không thể tránh được, chỉ đành ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Sanh hỏi han ân cần hùng hoàng muội.
Không bao lâu, ba người theo đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng khởi hành, chạy tới rừng núi phía Tây tìm kiếm Bát Công Chúa.
Giờ Tuất mạt khắc, sương mù quanh quẩn trong rừng.
Cây đuốc trong đội ngũ sáng giữa sương mù, hỏa quang dần dần kéo dài cả sơn đạo, từ xa nhìn lại tựa như bầu trời đêm hư vô bị xé mở tạo thành một dãy ngân hà lấp lánh.
Sơn đạo gồ ghề Giang Hàm lúc trước cố ý chuẩn bị kiệu nhỏ, lại bị hai kiệu phu vứt bỏ trong sơn lâm, Cố Sanh lại không đề cập việc gặp phải dã thú.
Cố Sanh vốn định đi bộ theo đoàn người, nhưng cuối cùng được Giang Hàm an trí trêи một chiếc ghế hai người khiêng, xóc nảy đi đường.
Xung quanh chỉ có tiếng bước chân tất tất tốt tốt, đội ngũ rẽ núi mà lên.
Cố Sanh ngồi trêи ghế được hai binh sĩ khiêng đi, độ dốc không tính là thấp, khiến cả người nàng gần như nửa nằm nửa người, đầu ngửa ra sau.
Nghiêng đầu nhìn về phía tây, hảo quang soi sáng, bên dưới sương mù là vách núi sâu không thấy đáy, tối om, giống như yết hầu của dã thú.
Rốt cục là thế nào chấp nhất mới có thể khiến một công chúa kim tôn ngọc quý như vậy cam nguyện trải qua tất cả nguy hiểm cùng sợ hãi, trèo đèo lội suối cũng phải tìm tìm phu quân.
Cố Sanh một đường đều đang suy nghĩ cách nghĩ của Bát Công Chúa, trong lòng dần dần rơi vào hoang mang càng sâu.
Nàng không cách nào lý giải loại tình thâm sinh tử tương tùy là như thế nào.
Một người, thực sự sẽ bởi vì mất đi một người khác mà không cách nào sống tiếp sao?
Thế gian thật có một người như vậy sao, khiến nàng cho dù dùng toàn lực để quên lãng cũng không cách nào quên được, không cách nào chấp nhận thống khổ khi chia lìa?
Cố Sanh vô thức quay đầu nhìn về phía sau, đối với nàng mà nói, thân ảnh của người kia cho dù ở trong biển người cũng có thể khiến nàng liếc mắt một cái liền nhận ra.
Cửu Điện Hạ…. Cửu Điện Hạ đang một tay cầm lấy thịt heo nướng, ưu nhã nhấm nháp.
Thế nào còn cầm theo lợn sữa ăn lúc đi đường?
Cố Sanh nhíu mày quay đầu lại, trong lòng nghĩ gió núi lạnh lẽo, ăn thịt mỡ sẽ khó có thể tiêu hoá, ăn nhiều buổi tối không dễ chịu.
Trong đầu nàng mê man, nhất thời đều bị thói quen ăn uống không lành mạnh của tiểu nhân tra đảo loạn….
Ước chừng nửa thì thần hành trình, đội ngũ ở phía trước đã bao vây mục tiêu.
Nhà của Hộ săn bắn kia là nhà ngói, được trọng trọng đèn đuốc vây quanh, một nhà năm người đều vùi đầu quỳ gối ở trước cửa, xếp thành một hàng, trước sau đều đứng thị vệ hoàng thất mặc quang phục hoa văn phi ngư.
Thủ lĩnh thị vệ bước nhanh đến trước người Giang Hàm, chắp tay: “Hồi bẩm Tuyên Vương, thuộc hạ đã dẫn người tìm trong ngài ngôi nhà, vẫn không có tung tích của Bát Công Chúa, thông qua thẩm vấn phạm nhân cự không nhận tội, có nên mang về hình thẩm hay không?”
Giang Hàm nghiêng đầu nhìn về phía cửu hoàng muội thấp giọng nói: “Đừng ăn nữa, ngươi có chứng cứ đối chất với nghi phạm hay không? Mau tìm ra người đi!”
Cửu Điện Hạ đem thức ăn đưa cho tùy tùng bên cạnh, quay đầu ngẩng mặt, tùy tùng lập tức phủng khăn mặt ướt, run rẩy tiến lên thay siêu phẩm hoàng tước chà lau khóe miệng cùng hai tay.
Cũng không dám cố sức lại sợ lau không sạch sẽ, binh sĩ run rẩy đến gần như đứng không vững, Cửu Điện Hạ nhíu mày đoạt lấy khăn tay, lần đầu tự mình lau miệng.
Giang Trầm Nguyệt cầm khăn tay, tinh tế lau từng ngón tay thon dài, cất bước đi đến trước nhà, hỏa quang chiếu vào đôi mắt đạm kim sắc, quang ảnh chập chờn bất định.
Trong đám người, một nhà năm người tất cả đều quỳ rạp trêи đất, mấy người hơi giương mắt, chỉ thấy một thân ảnh chiến phục hạnh hoàng, thản nhiên tiến đến trước mặt mình. Nàng đứng định bên cạnh một nam nhân trẻ tuổi quỳ ở cuối cùng.
“Ngẩng đầu lên.”
Là giọng nói dễ nghe tràn ngập từ tính, ưu nhã cũng không mang nghi vấn.
Một nhà già trẻ nghe vậy lập tức thuận theo mà ngẩng đầu.
Người Đứng trước mặt cẩm y ngọc quan, ngược sáng thấy không rõ khuôn mặt,. Một nữ nhân quỳ trêи mặt đất lại nhận ra thân hình của Giang Trầm Nguyệt.
Nữ nhân này chính là nữ thợ săn buổi sáng đã cứu Cố Sanh, Ngụy Tam.
Ngụy Tam ngẩng đầu giật mình nhìn Cửu Điện Hạ, đại khái là vì thuận tiện đi đường, mỹ nhân buổi chiều vẫn một thân trường sam hạnh hoàng lúc này đã thay đổi chiến giày bó.
Ánh mắt của Giang Trầm Nguyệt lại không dừng lại trêи người Ngụy Tam, lẳng lặng cúi đầu xem kỹ một nhà tổng cộng năm người.
Phụ nhân ôm một nam hài còn đang thấp giọng khóc nức nở, trung niên nam nhân ở một bên trong mắt đã bao hàm oan khuất, cũng không dám tự ý mở miệng.
Bên cạnh còn quỳ một nam nhân trẻ tuổi, đang yên lặng cúi đầu, từ lúc bức cung hắn sẽ không có bất kỳ biểu tình gì.
“Đứng lên đi.”
Nghe vậy, một nhà năm người hai mặt nhìn nhau, trung niên nam nhân trước hết nhịn không được khóc hô một tiếng: “Thảo dân vô tội a!”
Ngụy Tam nhìn thấy người đến rốt cuộc là người quen, liền dẫn đầu đứng lên, chuẩn bị kêu oan.
Nam nhân trẻ tuổi cũng theo đó trầm mặc đứng lên.
Hai phu thê khóc hô oan uổng lúc này từ lâu đã quỳ đến chân chết lặng, phải có người đỡ dậy.
Ngụy Tam đầy bụng oan khuất, không biết vì sao đám quan quân này lại ngang ngược nói nhà nàng che giấu công chúa Đại Hạ.
Nhìn thấy người cùng bản thân có chút giao tình nhưng vẻ mặt cũng thờ ơ, nàng liền nhịn không được muốn mở miệng khiến Cửu Điện Hạ nhận ra nàng.
Chưa kịp mở miệng chỉ thấy Cửu Điện Hạ đi đến bên cạnh trưởng huynh, sóng vai mà đứng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói gì đó.
Trong nháy mắt, trưởng huynh của nàng biểu tình chết lặng, đột nhiên trở nên khϊế͙p͙ sợ không gì sánh được ngay sau đó hắn cúi đầu, dáng vẻ như là mất hết hy vọng.
Nam nhân trẻ tuổi dừng không bao lâu liền trầm giọng thẳng thắn nói: “Nàng… Ngay phía sau núi, ta dẫn các ngươi đi gặp nàng, xin dẫn theo ít người một chút, đừng quấy nhiễu nàng….”
Câu nói vừa rồi của đối phương, so với nghiêm hình thẩm tra càng làm cho nam nhân trẻ tuổi này tuyệt vọng, giống như lưỡi dao sắc bén chém vào hắn.
“Ta so với ngươi càng muốn giúp bát tỷ hoàn thành tâm nguyện, chỉ tiếc, người nàng muốn tìm từ lâu đã tạ thế, nếu ngươi có năng lực tiễn nàng qua biển, vậy cũng giống như tự tay đưa nàng đến hoàng tuyền.”
Những lời này, khiến hắn nhất thời mất đi tất cả lý do ngoan cố chống lại, hắn thầm nghĩ giúp vị công chúa mỹ lệ kia rời xa thống khổ.
Hai phu thê ở bên cạnh vẫn chưa biết nhi tử của mình đã thú nhận tội danh, đã mơ hồ bị một đám binh sĩ trói lại.
Ngụy Tam hoàn hồn đầu tiên — kẻ che giấu công chúa, chính là đại ca nàng!
Trong lồng ngực một trận kinh hãi tuyệt vọng, ngay sau đó nàng liền điên cuồng gào thét, nỗ lực biện giải bản thân cùng người nhà đối với việc này không chút hay biết, lại bị binh sĩ lập tức dùng vải bịt miệng.
Cố Sanh nghe thấy Ngụy Tam gào thét, mang theo nghi hoặc, nàng lập tức đẩy ra đoàn người nhìn vào trong, nương hỏa quang thấy rõ những người bị trói, nhất thời đầy mặt kinh ngạc!
“Ngụy cô nương!” Cố Sanh tiến lên, lại bị binh sĩ dùng cánh tay ngăn cản!
“Ngô!” Ngụy Tam thấy Cố Sanh, liền vội nỗ lực giãy dụa.
Thế nào sẽ là nàng!
Cố Sanh giật mình lại tiếc hận, dù sao Ngụy Tam hôm nay gián tiếp cứu mạng nàng, bây giờ gặp tai họa, thực sự khiến nàng không cách nào bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn.
Giang Hàm chú ý đến động tình bên này liền bước nhanh đến, đây thủ vệ ra, nghi hoặc nhìn Cố Sanh nói: “Làm sao vậy?”
Bất đắc dĩ Cố Sanh kể lại tình hình nguy hiểm lúc đó cho Giang Hàm biết, cũng nói ra nhiệt tâm giúp đỡ Ngụy Tam nàng.
Giang Hàm nghe vậy liền thất kinh, rồi lại căm tức nói: “Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm nói cho ta biết! Hai kiệu phu kia, bản vương nhất định không thể tha nhẹ cho bọn họ!”
Cố Sanh tiến lên khuyên nhủ: “Ngài đừng tức giận, chuyện này bất quá là hữu kinh vô hiểm, ta vốn không muốn nói ra quấy rầy mọi người tìm kiếm Bát Công Chúa, nhưng hôm nay ân nhân bị liên lụy, ta phải đứng ra nói một câu, Ngụy cô nương tính tình thiện lương hào sảng, điện hạ nhất định phải điều tra rõ sự tình, không nên oan uổng người tốt!”
Giang Hàm hít sâu một hơi, than thở: “Đây là dĩ nhiên, nhưng án này có có điều đến hộ nhân gia này, sợ là ván đã đóng thuyền, dù sao đây là suy đoán của A Cửu, theo lý thuyết, cũng không có khả năng sai lầm.”
Nhìn thấy Cố Sanh càng thêm bất an Giang Hàm liền dẫn nàng tiến lên, trước cùng Ngụy Tam nói vài câu.
Không bao lâu, đội ngũ lên núi tìm người đã trở về.
Cố Sanh theo Giang Hàm cùng nhau nghênh đón, liền thấy Bát Công Chúa cũng ở trong đó, thần sắc quật cường được một lão ma ma đỡ lấy.
Nhìn thấy Giang Ngữ San quần áo chỉnh tề, Cố Sanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hàm một bụng lo lắng, lúc nhìn thấy lão Bát thần sắc quật cường, trong nháy mắt hóa thành buồn bực, bước nhanh đến nghiêm khắc khuyên bảo vài câu, liền đem người mang về doanh địa, chuẩn bị đến bình minh sẽ khởi hành hạ sơn hồi cung.
Cố Sanh tất nhiên là bồi Giang Ngữ San một đêm.
Một gian trướng bồng đơn sơ, xung quanh đứng bốn vị hoàng tước.
Nhị hoàng nữ, cửu hoàng nữ, cùng với ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử nhận được tin tức vừa trở về, bên ngoài còn vây quanh vài vòng cấm quân, quả nhiên là ngay cả muỗi cũng chui không lọt.
Mấy hoàng tước không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập oán giận, ánh mắt nhìn Giang Ngữ San đều mang theo trách cứ ẩn nhẫn, tựa hồ đối với việc nàng vì nhìn thấy phu quân mà trốn khỏi cung vô cùng bất mãn.
Chỉ có Giang Hàm bởi vì phụ hoàng lo lắng mà trách cứ Giang Ngữ San vài câu, còn hai vị hoàng tử khác “an ủi” ít nhiều đều mang theo khinh thường đối với phần si tình của Bát Công Chúa.
Cố Sanh kinh ngạc phát hiện, hai vị hoàng tử đối với việc Bát Công Chúa thâm tình với phu quân, tồn tại một loại trào phúng gần như khinh thị.
Nhất là ngũ hoàng tử, hắn thậm chí khuyên bảo bát hoàng nữ —” hào hiệp phóng khoáng” mới là phong phạm của hoàng thất.
Càng làm cho Cố Sanh kinh ngạc chính là khi hắn nghiêng đầu tìm kiếm tán thành của những hoàng tước khác, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên nheo mắt cười với hắn, dáng vẻ thuận theo tập mãi thành thói quen.
Cố Sanh nhất thời xiết chặt nắm tay, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hàm, muốn nghe nàng bác bỏ phiên ngôn luận vô trách nhiệm này, nhưng lại không đợi được Giang Hàm bác bỏ.
Bát Công Chúa vẫn trầm mặc không nói, vào lúc này lại nhìn về phía ngũ hoàng tử, trong ánh mắt mang theo khiêu khích, giọng nói mang phẫn nộ mà có chút bén nhọn: “Ngũ ca, ngươi đến nay không gặp phải một người có thể cho ngươi thể hội cảm thụ của ta, không có gì phải đắc chí, người chưa nếu thử tình yêu, đối với ta mà nói mới là thật đáng buồn.”
Ngũ hoàng tử nghe được sửng sốt, muốn phản bác lại không dám vào lúc này làm bát hoàng muội tâm tình bất ổn tức giận, chỉ đành đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.
Cố Sanh hồi lâu không thấy dáng vẻ “duy trì chính nghĩa” Của Bát Công Chúa, lời này nói xong quả thực so với lúc trước thay nàng răn dạy Cố Nhiêu còn uy phong hơn!
Cố Sanh cầm bàn tay lạnh lẽo của Giang Ngữ San, dừng một hồi mới ôn nhu nói: “San Nhi tỷ tỷ, ngài là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng việc ngài hôm nay ngài làm, là đang cô phụ phu quân ngài.”
“Vì sao?” Giang Ngữ San nghi hoặc nhìn về phía nàng.
Cố Sanh ôn giọng nói: “Mấy tháng qua, ngài vẫn nói với ta Tân La vương cùng ngài kiêm điệp tình thâm, với tính tình của hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngài không để ý tính mệnh, dưới tình huống không một hộ vệ một mình thiệp hiểm vượt biển?”
“Ngươi nói ta đều biết.” Giang Ngữ San dừng một lúc, vẻ mặt phiền muộn: “Nhưng phụ hoàng không cho phép ta rời cung, ta chỉ là muốn nhìn hắn một cái, ngày tháng tưởng niệm như vậy ta một ngày cũng chịu không nổi, chỉ là muốn tận mắt nhìn hắn có an khang hay không….”
Bầu không khí trong trướng chỉ một thoáng đã đông lạnh, mấy hoàng tước thở cũng không dám thở mạnh.
Giang Hàm khẽ thở dài nói một câu: “Những chuyện này đều là thiên mệnh, ngươi tội gì chấp nhất như vậy?”
Cố Sanh nhìn thấy Nhị Điện Hạ có ý tứ thẳng thắn, trong lòng nhất thời căng thẳng, suy nghĩ chốc lát cũng nói: “Những chuyện này đâu cần đến ngài lo lắng? Dù cho có một ngày Tân La vương thực sự cưỡi hạc quy tây, tất nhiên cũng sẽ hy vọng ngài có thể trút bỏ lưu luyến đối với hắn, tìm phu quân khác. Lịch đại hoàng tước có vị nào không phải khí độ phi phàm như vậy?”
Nói xong, Cố Sanh còn quay đầu nhìn về phía Cửu Điện Hạ, hỏi: “Điện hạ, ngài nói đúng không?”
“Ân?” Cửu Điện Hạ thình lình bị điểm tên, dĩ nhiên biết hẳn là nên trả lời “phải”, nhưng Cố Sanh đột nhiên đem vấn đề này vứt cho nàng….
Cửu Điện Hạ lập tức vô cùng cảnh giác… Đầu óc kẹt rồi!
Có phải Thư đồng ngốc muốn chờ sau khi nàng tử chiến sa trường sẽ tìm phu quân khác hay không?
Cố Sanh cũng không rõ vẻ khó xử trong mắt tiểu nhân tra là chuyện gì xảy ra, như cũ cấp thiết truy vấn: “Ngài nói có đúng không, điện hạ?”
“Ách….cái này…” Vấn đề này giấu diếm huyền cơ, Cửu Điện Hạ hoàn toàn không hy vọng thư đồng ngốc “tìm phu quân khác”.
Giang Hàm lập tức tranh nói trước: “Đó là dĩ nhiên!”
Bình luận truyện