Trọng Sinh Chi Đích Tử

Chương 39



Mộ Dung Chẩn nghe xong, vội vàng xua tay: “Không không không, ta không có ý này…”

Triệu Lê ngạc nhiên hỏi: “Nha, chẳng lẽ không phải Thành Tĩnh vương nói như thế sao?”

Mộ Dung Chẩn nhất thời bị nghẹn, chỉ có thể gãi gãi đầu lắp bắp: “Lời này thì đúng là do ta nói, nhưng mà… nhưng mà…”

Hắn cũng không biết phải nói như thế nào bây giờ, hơn nữa hắn lại không thể nói thật, mấy lời bản thân muốn lấy Đường Úc Thụy gì đó chỉ là để đối phó thôi, cho dù tâm tính của hắn có thẳng thắn thành thật đến mức nào, cũng không có khả năng nói như thế.

Mộ Dung Chẩn nói: “Tóm lại…” Hắn suy nghĩ kỹ càng nửa ngày, đột nhiên tìm được một cái cớ rất hay, hùng hồn tuyên bố: “Nhưng mà Úc Thụy là nam tử a, ta cũng là nam tử, làm sao có thể lấy nhau được?”

Triệu Lê cười đáp: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Cho dù từ trước tới giờ chưa từng có nam phi, nhưng mà muốn thành đại sự cần gì phải câu nệ tiểu tiết, hơn nữa cư dân Đại Thành vẫn luôn hào sảng, Thành Tĩnh Vương sao không nghĩ chuyện này sẽ trở thành một đoạn giai thoại a?”

Úc Thụy nghe hắn như vậy nói cũng có chút sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện là thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của Mộ Dung Chẩn, tựa hồ cũng không phải thật sự muốn thú mình, huống chi mình còn là một nam tử, làm sao hắn có thể lấy về.

Liên Hách thoáng nhìn sắc mặt Đường Kính, y từ lâu đã biết tỏng tính tình của Triệu Lê, Triệu Lê một khi đã đắc ý thì sẽ không có giới hạn, vì thế cười nói: “Chắc là Thành Tĩnh Vương ở trước mặt giai nhân không nói lên lời, chuyện này cũng không thể gấp, hiện giờ Thành Tĩnh Vương thấy Đường công tử, nhất định có nhiều điều muốn nói.”

Triệu Lê nghe xong lừ mắt y một cái, sau đó quay đầu nói với Mộ Dung Chẩn: “Hiện giờ Thành Tĩnh Vương đang ở trong biệt quán, cách Đường gia có chút xa, không bằng trẫm sai người chuẩn bị kiệu, đưa Thành Tĩnh vương cùng Úc Thụy đến biệt quán ôn chuyện? Trẫm cũng biết, có vài chuyện nhất định phải trao đổi riêng tư mới được.”

Lời của hắn rất ái muội, thế nhưng lại đụng phải Mộ Dung Chẩn chẳng hề ôm cái tâm tư kia, cho nên nghe không hiểu, ngược lại còn rất cao hứng, liên thanh đồng ý. Đường Kính nhìn Mộ Dung Chẩn, sắc mặt càng lúc càng bất thường.

Nguyên Bật nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi kiệu, thỉnh Thành Tĩnh Vương cùng Đường Úc Thụy lên, Đường Kính cũng muốn lui xuống, kết quả lại bị Triệu Lê gọi lại, cười nói: “Đường tứ gia, khoan đã khoan đã, trẫm cũng đã lâu không gặp ngươi, chúng ta cũng phải ôn chuyện mới được.”

Đường Kính dừng bước, quay đầu lại nhìn Triệu Lê. Triệu Lê bị y nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy chột dạ, nhưng sau đó lại nghĩ mình mới chính là đương kim thiên tử, cho nên cố nén bất an xuống: “Kỳ phi vẫn luôn nói nhớ nhà, ngươi lâu lắm mới tiến cung một lần, có phải cũng muốn ở lại thêm một lúc.”

Mắt Đường Kính thấy Mộ Dung Chẩn vô cùng cao hứng đích thân đẩy Úc Thụy ra khỏi đại điện, lúc qua cánh cửa, còn một tay ôm lấy Úc Thụy, tay kia nhấc lên nhẹ nhàng xách cái xe lăn thô nặng bước qua cánh cửa, lại để xe lăn ngay ngắn, sau đó mới lần nữa thả Úc Thụy xuống xe lăn.

Động tác của hắn thoạt nhìn thực lỗ mãng, nhưng lại lộ ra cẩn thận, sợ làm đau Úc Thụy.

Đường Kính nhìn bọn họ ra khỏi điện, đến lúc không thấy bóng dáng nữa, mới quay đầu lại, cũng không nói gì.

Đường Kính làm quan trong triều cũng không phải ngày một ngày hai, Triệu Lê biết rõ tính tình cùng cách làm người của y, càng bình tĩnh, chứng tỏ Đường Kính càng giận, nếu thật sự chọc Đường Kính nóng nảy, cũng không phải giống như người khác phát hỏa la lối, mà Đường Kính có thể nghĩ ra vô số cách làm cho ngươi sống dở chết dở.

Triệu Lê liếc liếc Liên Hách đứng bên cạnh, ánh mắt kia rõ ràng là đang cầu cứu Liên Hách. Liên Hách tuy rằng nhìn thấy nhưng lại không hề động đậy, cũng không phát ra tiếng, y không phải không muốn giúp Triệu Lê, tất cả lòng dạ của y đều ở trên người Triệu Lê, nếu trước kia Liên Hách sống vì vinh dự cùng thanh danh của gia tộc, thì hiện tại, Liên Hách chỉ sống vì Triệu Lê.

Chẳng qua bản tính của Triệu Lê vẫn luôn như thế, đứng ở vị trí một quân chủ, Triệu Lê chuyên quyền độc đoán căn bản sẽ không nghe mấy lời khuyên nhủ, nếu không cho hắn tự thân chịu khổ mấy lần, Triệu Lê tất nhiên không thể nhớ được.

Triệu Lê thấy Liên Hách không nói gì, hung hăng trừng mắt với y, lại nhanh chóng cười nói với Đường Kính: “Mau, Nguyên Bật, mau lấy ghế cho Đường tứ gia.”

Nguyên Bật vâng dạ, thực cung kính tự tay kê ghế dựa để Đường Kính đến ngồi, Đường Kính chỉ nói cảm tạ một câu, sau đó ngồi xuống.

Triệu Lê loanh quanh tìm chuyện: “Trẫm nghe nói vài ngày trước Đường tứ gia đi Giang Ninh, còn đóng góp một số bạc lớn để tu sửa đê điều.”

Đường Kính ngữ khí thực bình thản, chậm rãi đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”

Triệu Lê cười nói: “Trẫm lại có một con dân luôn ưu quốc ưu dân giống như ngươi, thật sự là rất vui mừng, nếu người nào cũng đều giống như Đường tứ gia thì trẫm liền an tâm, thiên hạ xã tắc này cũng không còn việc gì không thể.”

Đường Kính trả lời: “Bệ hạ quá khen, thảo dân sợ hãi.”

Triệu Lê lại khách sáo một hồi, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì, nhưng lại cứ muốn bám chân Đường Kính, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, Liên Hách cũng không giúp hắn.

Đường Kính đột nhiên mở miệng: “Bệ hạ.”

Ý cười trên mặt Triệu Lê có chút cứng ngắc, nghe Đường Kính gọi mình, nói: “Đường tứ gia có chuyện gì cứ nói.”

Thần sắc Đường Kính vẫn là thản nhiên, hỏi: “Bệ hạ còn nhớ rõ chuyện của Nam An vương năm đó?”

Nét mặt Triệu Lê cương cứng, lập tức cười nói: “Trẫm đương nhiên còn nhớ rõ, năm đó Nam An vương tác loạn, Đường tứ gia đã không còn làm quan của triều đình, nhưng vẫn trượng nghĩa mặc giáp ra trận, thay trẫm giải trừ mối họa lớn trong lòng, lúc ấy trẫm đã ưng thuận, chỉ cần nằm trong khả năng của trẫm, trẫm sẽ đáp ứng ngươi một chuyện, khi đó Đường tứ gia cũng đã cự tuyệt, như thế nào? Hiện giờ đã nghĩ ra muốn cái gì sao?”

Đường Kính đáp: “Thảo dân không phải tới để đòi nợ bệ hạ. Bệ hạ suy nghĩ một chút, năm đó triều đình loạn trong giặc ngoài, thảo dân có từng nhiều lời một câu? Thảo dân có từng tăng một tia dị tâm? Không biết bệ hạ có nhận được tấu chương hay không, mấy năm nay Giang Ninh liên tục mưa to, đê điều không được tu sửa, nạn dân chồng chất không có cơm ăn, tiền bạc lương thực triều đình phát xuống cứu nạn thiên tai bị tầng tầng cắt xén, bảy phần bạc chỉ còn ba phần, sổ sách không đổi tiền lại thiếu, gạo trắng bị treo đầu dê bán thịt chó đổi thành gạo mốc meo, cháo nạn dân uống còn không bằng cám thiu, bệ hạ có biết chuyện này? Hộ bộ thượng thư lén lút thu bạc mua quan bán chức, bệ hạ có nghe chuyện này? Thảo dân đã không còn ở triều đình, cho dù giúp nạn thiên tai cũng được, hay là bàn chuyện làm ăn cũng thế, đều chưa từng thu một cắc bạc tham ô, đều là xuất phát từ lương tâm. Bệ hạ nếu đã muốn hỏi, Đường Kính cũng đáp xong, lát nữa thảo dân còn phải bàn việc buôn bán, thương nhân ngoài mạng sống, cũng chỉ còn tiền là quan trọng nhất, thứ thảo dân vô lễ lui xuống trước.”

Nói xong vái một cái, cũng không đợi Triệu Lê phản ứng, xoay người ra khỏi đại điện.

Triệu Lê híp mắt, chờ Đường Kính rời đi một lúc lâu, mới vỗ vào tay vịn long ỷ, đứng dậy đi vào trong đại điện, Liên Hách thở dài, bước nhanh theo sau.

Triệu Lê vừa đi vừa hỏi: “Chuyện lũ lụt là như thế nào sao không nói cho trẫm? Đê điều tu sửa đến đâu, nạn dân có được ăn no mặc ấm? Đường Kính vừa nói cái gì! Nguyên Bật.”

Nguyên Bật vừa nghe nhắc tới tên mình, nhanh chóng lên tiếng trả lời, Triệu Lê lại hỏi: “Sổ sách còn chưa trình lên đây?”

Nguyên Bật đáp: “Bẩm bệ hạ, không có, tất cả đều đưa tới rồi.”

Triệu Lê cười lạnh một tiếng: “Muốn khi quân sao? Bạc của Trẫm không phải để nuôi sâu mọt, lương bổng một năm sáu ngàn hai, lũ sâu mọt này còn không thấy no sao! Còn nữa, Đường Kính nói hộ bộ thượng thư là chuyện gì.”

Lúc này Liên Hách đáp: “Bẩm bệ hạ, hộ bộ thượng thư lén lút bán chức quan, theo vi thần nghe được, đây cũng không phải lần đầu, chẳng qua thời điểm vị đại nhân này thu bạc làm rất sạch sẽ, vẫn chưa bắt được nhược điểm nào.”

Triệu Lê hừ lạnh một tiếng, cười khẩy: “Sạch sẽ? Quả thật làm rất sạch sẽ, nếu không phải Đường Kính chế nhạo trẫm, trẫm còn chẳng hay biết gì, cái gì cũng không hề biết!”

Mặc dù Triệu Lê ngoài miệng phát giận một hồi, nhưng vẫn sai người người đi thăm dò chuyện ở Giang Ninh cùng chuyện của hộ bộ thượng thư.

Mộ Dung Chẩn đẩy Đường Úc Thụy ra ngoài, đến cạnh xe kiệu, Mộ Dung Chẩn dìu hắn lên xong, không ngồi xe cũng không ngồi kiệu, xoay người lên ngựa. Hắn là người xuất thân trên lưng ngựa, không có thói quen xuất môn chuẩn bị rườm rà.

Biệt quán cách hoàng cung cũng không quá xa, đi không bao lâu đã đến, Mộ Dung Chẩn xuống ngựa, giành lấy đỡ Úc Thụy ra. Bởi vì những lời kia của Triệu Lê, cho nên mấy người đi theo đều cho rằng Thành Tĩnh Vương thật sự có cái ý kia với trưởng tử Đường gia, một đám đều ôm tâm tư đợi xem trò cười, mặc dù có vẻ cung kính, kỳ thật đều đang cười thầm.

Mộ Dung Chẩn ôm Úc Thụy từ trên xe xuống dưới, đặt lên xe lăn, lại hoan hỉ vui mừng đẩy Úc Thụy vào trong.

Vào biệt quán, Mộ Dung Chẩn lôi kéo Úc Thụy đến trà thất, sai người rót trà ngon cho Úc Thụy, lúc này mới cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắn vẫn luôn không có thói quen được người khác hầu hạ, hơn nữa người bên cạnh đều là hạ nhân cùng nội thị trong biệt quán, cũng không phải người hắn quen thuộc, khiến Mộ Dung Chẩn lại càng không thể thích ứng, cho nên hắn ở đây mấy ngày nay cũng không cho người vào phòng, mà chỉ đứng bên ngoài hầu hạ.

Đường Úc Thụy nhìn Mộ Dung Chẩn này, mặc dù là Vương gia Đại Thành, thế nhưng tâm tư lại vô cùng đơn giản, một chút ý nghĩ gian giảo cũng không có, thẳng thắn như vậy căn bản không đánh lại người có tâm cơ. Úc Thụy cũng biết hắn không có hề có ý hạ thấp mình, hơn nữa ngày ấy tuy rằng hắn chỉ qua loa đáp ứng ngày hôm sau gặp mặt, sau đó không ngờ bị Đường Kính nửa đường mang đi, theo như bản tính của Mộ Dung Chẩn, không biết hôm đó đã đợi bao lâu.

Trong lòng Úc Thụy băn khoăn, cất tiếng xin lỗi, Mộ Dung Chẩn xua tay nói: “Ta lúc ấy quả thật có chút mất hứng, sau đó nghĩ lại không chừng ngươi có việc bận, cũng có thể đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ thấy ngươi không có việc gì mới yên lòng.”

Mộ Dung Chẩn cười rộ lên, đường nét khuôn mặt sâu sắc như được chạm khắc nhất thời trở nên có chút trẻ con, đột nhiên lại chuyển sang có chút mất mát, nói: “Ta cũng biết con người ta tính tính không tốt, luôn khiến người khác thấy phiền toái chán ghét. Lúc ta ở trong nhà cũng như vậy, đừng nhìn bọn họ đều cung kính với ta, nếu không phải có đại ca, ta đã sớm bị người ta kêu là con hoang. Thật nhiều thật nhiều người cũng không tin ta chỉ đến kinh thành xem một chút, kỳ thật ta thật không hề có ý gì khác, thực sự chỉ đến xem ngươi, đều bị người ta nhặt về, sao ngươi làm trưởng tử nổi tiếng như vậy còn ta lại làm người khác phiền chán đến thế.”

Úc Thụy cười khổ một tiếng, nói: “Ngươi đừng nói như vậy, bản tính của ngươi không xấu, thực ngay thẳng, dù thế nào thì vẫn tốt hơn mấy người mặt cười tâm không cười nhiều lắm. Hơn nữa ngươi còn có một đại ca chiếu cố, còn ta hiện tại ngay cả quan hệ huyết thống cũng bị mất, những người khác thân cận với ta, kỳ thật cũng lo lắng đề phòng cả thôi.”

Mộ Dung Chẩn vừa nghe hắn nhắc tới đại ca, cười nói: “Ta đã kể với ngươi chưa, đại ca của ta vô cùng lợi hại, hắn không phải giống như ta không đầu không đuôi, hơn nữa mọi thứ đều mạnh hơn so với ta.”

Mộ Dung Chẩn nói xong, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, gãi gãi đầu, tiếp lời: “Kỳ thật… Kỳ thật cũng không phải là đại ca cùng mẫu thân.”

Úc Thụy cười nói: “Vậy ngươi đúng là gặp vận rồi, thế mà hắn vẫn chiếu cố ngươi?”

Mộ Dung Chẩn kể: “Mẫu thân của ta chỉ là một thôn phụ, khi còn bé ta cứ tưởng mình không có cha, sau đó có người tới đón chúng ta, ta mới biết được ta là hoàng tử, có vẻ rất lợi hại. Chẳng qua khi vào trong cung rồi, đột nhiên cảm thấy còn có rất nhiều hoàng tử, những người này không tốt chút nào, cũng không lợi hại chút nào, sau đó… Sau đó không quá hai tháng, mẫu thân mơ hồ chết đi, vừa lúc Hoàng hậu nương nương trước đó mất một nữ nhi, phụ thân đưa ta cho nàng nuôi, để ta làm con nàng, chẳng qua hoàng hậu cũng có nhi tử nữ nhi, đối với nhi tử không có quan hệ huyết thống như ta làm sao có thể giống nhau, nàng coi như không thấy ta, đại ca cũng coi như không thấy ta. Những lúc đó chính bản thân ta cũng tin, ta là một đứa con hoang. Đại ca lớn lên không cao lớn thô kệch tính tình quê mùa giống như ta, đại ca rất xinh đẹp, phụ hoàng đã coi trọng hắn từ nhỏ, hơn nữa hắn không chỉ có văn giỏi, võ cũng không hề thua kém ai, người như ta ngay cả một đầu ngón út của hắn cũng không bằng … Sau đó nữa bởi vì chuyện đoạt vị, ta không biết dối trá tranh đoạt, không ai để ý đến ta…”

Mộ Dung Chẩn nói xong, tựa hồ lâm vào hồi ức, khuôn mặt với những đường nét sâu sắc kia trở nên nghiêm túc, những ngờ nghệch ngu đần lúc trước giống như chỉ là ảo giác, lại có vài phần phong thái của võ tướng.

Bởi vì Mộ Dung Chẩn trời sinh đã không biết lừa lọc giả dối, khi hắn mang binh bao vây toàn bộ đại điện, các vị hoàng tử đoạt vị đều choáng váng. Lúc ấy linh vị tiên hoàng Đại Thành còn ở trên điện, các hoàng tử đoạt vị xé bỏ chiếu thư truyền ngôi cho Mộ Dung Thịnh, chuẩn bị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, có người lại lén lút thay đổi thủ vệ trong cung, chuẩn bị đóng cửa điện chém tận giết tuyệt, chỉ là bọn họ chưa từng nghĩ đến, còn có một nhân vật tên là Mộ Dung Chẩn.

Khi đó Mộ Dung Chẩn không được sủng ái, chỉ có một ít tiểu binh, bị điều đến biên quan, thời điểm hắn nhận được thư của Mộ Dung Thịnh, mang theo một đội nhân mã suốt ngày đêm chạy về kinh.

Binh lính ở biên quan không giống bọn thị vệ trong hoàng cung, bọn thị vệ này đều là thân thích của mấy vương công đại thần, có thân phận có địa vị, toàn bộ thị vệ trong cung chỉ để lượn qua lượn lại trước mặt hoàng đế, mà binh lính trên tay Mộ Dung Chẩn, đều đã từng lăn lộn trên chiến trường, chân chân chính chính giết người thấy máu.

Mộ Dung Chẩn mang binh vọt vào hoàng cung, bao vây đại điện, tôn Mộ Dung Thịnh lên ngôi tân hoàng, vài huynh đệ kia dù có không cam lòng, nhưng thấy đại thế đã mất, cũng chỉ có thể nhận thua.

Mộ Dung Chẩn sai người nâng quan tài của tiên hoàng ra ngoài, bởi vì trên đại điện đổ máu, là điềm xấu, đầu tiên là chuyển sang điện khác cách đại điện không xa, sau đó truyền lệnh triệu tập mấy hoàng tử trên đại điện, để bọn họ tới bái tân hoàng.

Mỗi khi Mộ Dung Chẩn nhớ lại ngày đó, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì, binh của hắn đã giết người, hắn cũng giết người, nhưng không hế giết thân nhân của mình, tuy rằng những người này đối với hắn cũng chẳng có thân tình gì, vẫn luôn khinh thường hắn, mắng hắn là đồ con hoang, còn mắng mẫu thân đã chết của hắn.

Đêm đó, trong hoàng cung ánh lửa tận trời, hắn mơ hồ có thể nhớ rõ từng tiếng quát tháo, tiếng quát khàn khàn, âm thanh mắng chửi, cùng tiếng kêu cứu tuyệt vọng, còn có mùi cháy khét của phòng ốc bị thiêu, ngọn lửa đem tất cả hóa thành tro bụi…

Mộ Dung Thịnh không nhân từ như Mộ Dung Chẩn, việc nhân từ nhất mà y đã làm chính là sai người nâng quan tài của phụ thân đi, lại bảo Mộ Dung Chẩn cùng y đi thiên điện thay quần áo, sau đó đóng cửa cửa điện, khóa chặt, châm lửa, diệt trừ sạch sẽ những mối họa có thể xảy ra.

Sau sự kiện kia Mộ Dung Chẩn đổ bệnh, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Mộ Dung Thịnh vô cùng tức giận, sai người đi điều tra, cuối cùng tra ra Mộ Dung Chẩn bị dư nghiệt hạ độc, Mộ Dung Chẩn vì đoạt vị mà suýt toi mạng.

Có lẽ Mộ Dung Thịnh đã ở bên cạnh nhìn Mộ Dung Chẩn giãy dụa giữa ranh giới sinh tử, cũng có lẽ do Mộ Dung Chẩn giúp y đi lên ngôi vị hoàng đế, tân hoàng đế bắt đầu đối xử tốt hơn với người đệ đệ này, còn ban tước vị cho hắn, chẳng qua, từ đó về sau Mộ Dung Chẩn không có binh quyền, bị người kiêng kị giam cầm trong kinh thành, chỉ có thể làm mấy việc chơi bời lêu lổng.

Tình thế này ai cũng nhìn ra được, tân hoàng tuy rằng cảm kích người đệ đệ đã trợ giúp y đi lên ngôi vị hoàng đế này, nhưng chung quy cũng không phải thân đệ đệ, vẫn phải đề phòng, miệng hoàng đế giống như là mỏ chim, chỉ có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng hưởng phúc.

Mộ Dung Chẩn cũng chẳng biết tại sao, việc này chôn trong đáy lòng hắn đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn cất giấu, hiện giờ lại nói với Úc Thụy, sau khi nói ra trong lòng nhất thời thoải mái không ít, thở thật dài một hơi.

Mộ Dung thị là dân tộc phía bắc sống trên lưng ngựa, dã tính khó thuần, việc này Úc Thụy biết, cũng biết vì ngôi vị hoàng đế có thể đấu đến ngươi chết ta sống. Chẳng qua tai nghe người ta nhắc đến việc hòa thân lại không giống như vậy, chân chính trải qua việc này khiến Úc Thụy có chút rung động.

Úc Thụy xưa nay vẫn cảm thấy mình sống không dễ dàng, giãy dụa trong Đường gia, không có một người nào dễ gạt, tất cả đều chờ để chê cười mình, tất cả đều là người đạp đổ bình dầu cũng không thèm đỡ. Chỉ là bây giờ ngẫm lại, thì ra còn có người càng không dễ sống, nếu tính cách Mộ Dung Chẩn không phải thẳng tuột như ruột ngựa thế này, chỉ sợ cũng không thể sống đến hiện tại.

Úc Thụy thở dài, dù là mình, hay là Mộ Dung Chẩn, thật ra có điểm giống nhau, đều chỉ hy vọng có một chút tình cảm chân chính, thân tình, nhưng thứ này đối với người thường xem ra thật đơn giản vô cùng, nhưng với bọn họ mà nói thì chỉ là cầu mong xa vời.

Trong lòng Úc Thụy thấy khó chịu, tựa hồ như bị đá đè nặng, mắc nghẹn, hắn nghĩ người đã tự mình trải qua những điều này như Mộ Dung Chẩn nhất định càng thấy khó chịu, chỉ là ngay lúc này lại không tìm được lời nào để an ủi.

Qua hơn nửa ngày, Úc Thụy mới nói: “Thành Tĩnh Vương cũng không cần quá mức thương tâm, may mắn là hiện giờ ngươi còn có đại ca không phải sao. Ta cảm thấy đại ca ngươi cũng không phải thật sự phòng bị ngươi, nếu như vậy, hắn đã không cố gắng cứu về cái mạng của ngươi, cũng không vì chuyện của ngươi mà giận dữ.”

Mộ Dung Chẩn ngượng ngùng nói: “Ai, ta chỉ là lanh mồm lanh miệng, cũng không có ý gì, muốn tìm người tán gẫu thôi, ngươi nghe xong cứ coi như gió thoảng bên tai, không cần tưởng thật mà an ủi ta. Đại ca của ta nói ta vô tâm, thật sự, quay qua quay lại một lúc liền quên, cơm còn có thể ăn ba bát lớn a!”

Úc Thụy bật cười, nói: “Vương gia không phải vô tâm, Vương gia là quá thiện tâm.”

Mộ Dung Chẩn được khích lệ, gãi gãi cái má, dáng người cao to vẻ mặt lại thẹn thùng, làm Úc Thụy cũng phải bật cười.

Úc Thụy nói: “Thành Tĩnh vương ở kinh thành mấy ngày này nếu muốn tìm người tán gẫu, có thể đến tìm ta, lúc nào cũng được.”

“Thật sự?” Mộ Dung Chẩn kinh hỉ: “Ngươi thật là người tốt, cho tới bây giờ cũng không có ai muốn nghe ta nói chuyện, mấy cung nữ thái giám lại sợ ta muốn chết, ta cũng biết bộ dáng của mình hung hãn, nhưng này cũng không phải lỗi của ta…”

Hai người cũng không nói chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là tán gẫu linh tinh. Mộ Dung Chẩn kể về phong thổ Đại Thành phương bắc, Úc Thụy cũng nói chuyện đời trước của mình, đương nhiên, trước mặt Mộ Dung Chẩn thổ lộ chút chuyện đời trước, không hề có gánh nặng, không sợ Mộ Dung Chẩn có rắp tâm khác, cũng không sợ nói gì sai.

Mãi cho đến giữa trưa, có nội thị đến hỏi có truyền cơm không, Mộ Dung Chẩn mới đẩy Úc Thụy đi dùng ngọ thiện, lúc trở về vẫn còn sớm, Mộ Dung Chẩn không muốn cho Úc Thụy về sớm như vậy, liền giữ hắn ngồi thêm một lát.

Ăn cơm xong trở về, trong trà thất đã đổi ấm trà mới, trên bàn còn bày một lư hương, hương khí thực đạm, mùi hương cũng rất thông thường, lúc đọc sách muốn tỉnh táo nâng cao tinh thần đa phần sẽ đốt loại này.

Nguyên Bật thấy Triệu Lê dùng bữa lúc trưa cứ rầu rĩ không vui, nô tài vẻ mặt hèn mọn cùng nịnh bợ hỏi: “Hoàng Thượng, vì sao lại mất hứng nha? Có muốn nô tài thỉnh Kỳ phi lại đây, giải buồn giải buồn không?”

Hiện tại Triệu Lê nào có tâm tư này, tuy rằng mấy ngày nay hắn không lật thẻ bài, cũng lâu lâu không làm cùng Liên Hách, nhưng lúc này tâm tình hắn không tốt.

Nguyên Bật nói: “Hoàng Thượng mất hứng, nô tài có một chuyện có thể khiến Hoàng Thượng cao hứng.”

“Ngươi nói.”

Nguyên Bật nhanh nhảu: “Hoàng Thượng, Thành Tĩnh Vương Thành quốc kia là mặt hàng khó chơi, chuyện hòa thân chuyện lần này lại tìm mọi cách đùn đẩy, có thể thấy được kỳ thật hắn chỉ muốn làm khó Hoàng Thượng. Hiện giờ Thành Tĩnh Vương cùng trưởng tử Đường gia kia cùng ở trong biệt quán, nô tài liền cả gan đoán thánh ý, sai người bỏ thêm vài thứ vào trong lò hương, loại hương này a, lúc bình thường có thể làm tỉnh táo nâng cao tinh thần, chẳng qua nếu dùng lượng lớn thì sẽ có công hiệu thúc tình.”

Triệu Lê nghe xong, nhất thời đem tấu chương trong tay “ba” một tiếng nện lên trên bàn.

Nguyên Bật vốn là muốn lấy lòng Triệu Lê, không ngờ lại biến thành như vậy.

Triệu Lê bật dậy, quát: “Ngươi đoán thánh ý? Lá gan ngươi đủ to a! Con mắt nào của ngươi nhìn ra trẫm có ý cho ngươi làm như vậy? Đường Úc Thụy là ai? Hắn là nhi tử Đường Kính! Ngươi mà cho Thành Tĩnh Vương làm gì hắn, Đường Kính có khả năng hủy cả tẩm điện của trẫm!”

“Này… Này…”

Nguyên Bật vội vàng quỳ xuống dập đầu: “Hoàng Thượng khai ân, tha tội lão nô! Lão nô cũng chỉ muốn phân ưu với Hoàng Thượng, chuyện hòa thân Thành Tĩnh Vương ra sức khước từ, rõ ràng không để Hoàng Thượng vào mắt, hơn nữa Hoàng Thượng không phải định chỉ hôn trưởng tử Đường gia kia cho Thành Tĩnh vương sao… Nô tài chỉ là…”

Triệu Lê phun một tiếng, một cước đá Nguyên Bật lăn lông lốc, quát: “Hồ đồ! Trẫm khi nào nói ‘Chỉ hôn Đường Úc Thụy cho Thành Tĩnh vương’? Trẫm thấy ngươi ở bên cạnh trẫm thoải mái quen rồi, thành lão hồ đồ! Trẫm chỉ muốn lấy chuyện này gõ gõ Đường Kính, hù dọa hù dọa Đường Kính thôi, còn có chuyện ban cho Thành Tĩnh Vương một nam nhân sao!”

“Lão nô…”

Nguyên Bật còn chưa kịp nói gì, Triệu Lê lại đạp hắn một cước nữa: “Còn không mau cút đi, lăn đến biệt quán, trẫm mặc kệ ngươi làm như thế nào, nếu Đường Úc Thụy thiếu một sợi tóc, trẫm liền lột da của ngươi ra, cho ngươi trước khi chết lại bị hoạn thêm một lần!”

“Dạ dạ! Dạ!” Nguyên Bật vội vàng vừa bò vừa chạy ra khỏi điện.

Úc Thụy ngồi nói chuyện với Mộ Dung Chẩn, dần cảm thấy có gì đó khác lạ, vừa mới bắt đầu chỉ là tim đập hơi nhanh. Thân thể Úc Thụy yếu ớt, tim đập nhanh thì sẽ hốt hoảng, cho nên xúc giác vô cùng linh mẫn. Mộ Dung Chẩn cơ thể khoẻ mạnh, có chút thay đổi nhỏ nhỏ gì đó đương nhiên không cảm giác được, chỉ cảm thấy hơi nóng, còn tưởng là không quen khí hậu, không thích ứng được với trời nóng như vậy, định đứng dậy mở cửa sổ.

Mùa hè không có gió, không thể thổi tán mùi hương trong phòng, Úc Thụy ngồi thêm một lát, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, hắn nhìn thoáng qua lô hương trên bàn, lập tức hiểu được, trong lòng nhất thời luống cuống.

May mà Mộ Dung Chẩn không phát hiện cái gì không ổn, vừa không biết lô hương có vấn đề, cũng không phát hiện Úc Thụy không bình thường.

Nếu Úc Thụy còn giống như hồi xưa, không biết mấy việc kia thì còn đỡ, chẳng qua thân thể của hắn đã trải qua mây mưa, cũng đã nếm qua đủ loại cảm giác này nọ, cho nên lúc này đứng ngồi không yên, lại không muốn để Mộ Dung Chẩn phát hiện phản ứng xấu hổ của mình.

Úc Thụy hít sâu hai cái, ngăn chặn khô nóng trong cơ thể, nói: “Hiện tại cũng không còn sớm, ta vẫn nên trở về, nếu Thành Tĩnh Vương muốn tìm ta tán gẫu, cứ đến thư viện Đường gia là được.”

Mộ Dung Chẩn tuy không muốn hắn đi, thế nhưng hắn biết Úc Thụy không khỏe, nên cũng không cản lại, sai người đi chuẩn bị cỗ kiệu.

Mộ Dung Chẩn muốn ôm hắn lên kiệu, Úc Thụy lúc này chỉ nhẫn nhịn thôi mà còn gian nan vô cùng, đâu thể để hắn chạm vào mình được, bèn nói không nên phiền Thành Tĩnh Vương, để nội thị đỡ hắn ngồi vào kiệu.

Mành kiệu vừa rủ xuống, Úc Thụy không cần cố sức trấn định nữa, thở dài một hơi, sống lưng mềm oặt, đến nỗi không thể ngồi thẳng mà chỉ có thể ngả ra dựa vào vách kiệu.

Úc Thụy thở dốc, theo cỗ kiệu hơi hơi xóc nảy, thân thể càng xao động khó nhịn, khuôn mặt hắn nóng bừng lên, tựa hồ lan xuống đốt cháy cả vùng cổ, Úc Thụy nâng tay lên định cởi một nút cổ áo.

Toàn thân hắn như nhũn ra, động tác cởi bỏ cổ áo này bình thường thì nhỏ nhặt không đáng kể, thế mà hiện tại lại giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của hắn. Tay Úc Thụy run rẩy mò mẫm hơn nửa ngày, trong chớp mắt ngay khi cởi bỏ được cái nút kia, hai tay hắn buông thõng xuống dưới.

Cổ họng Úc Thụy khô cạn, yết hầu lăn lộn phát ra vài tiếng thở dốc, lồng ngực cũng dồn dập phập phồng, trên người hắn không còn tí sức lực nào, muốn tự mình thư giải cũng không có biện pháp.

Úc Thụy đành phải ngửa đầu dựa về phía sau, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, nhắm chặt hai mắt, hít sâu thở dài làm chậm lại hô hấp của mình.

Chẳng qua tất cả những điều này đều không có ích gì. Nguyên Bật vì tranh công, thả trong lư hương không ít dược, Úc Thụy cùng Mộ Dung Chẩn lại ngồi trong phòng lâu như vậy, Mộ Dung Chẩn không có phản ứng gì quá lớn, thế nhưng thân thể Úc Thụy đã yếu sẵn, cho nên càng thêm mẫn cảm.

Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, Úc Thụy cắn chặt môi, sợ kiệu phu ở bên ngoài nghe được.

Nếu thanh danh của trưởng tử Đường gia bị phá hỏng, chỉ sợ Đường Kính còn chưa lấy vợ địa vị hiện tại của mình đã đi tong, tới lúc đó người đến bỏ đá xuống giếng sẽ không ít. Úc Thụy vừa tưởng tượng đến quay trở về tình cảnh giống với đời trước, thân thể đang khô nóng bỗng dưng như bị tạt một chậu nước lạnh.

Úc Thụy cảm thấy dày vò vô cùng, thân thể hắn đang nóng cháy, khát vọng được thư giải, nhưng hai tay hắn lại nhũn nhão hết cả ra, căn bản chẳng làm được cái gì, mà trong lòng của hắn lại lạnh lẽo, sợ bị người ta phát hiện ra bộ dáng lúc này.

Phía sau lưng phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, Úc Thụy có thể cảm giác được từng giọt mồ hôi trượt dài theo sống lưng, loại tê ngứa rất nhỏ rất nhỏ này cũng có thể khiến Úc Thụy “Ân ——” một tiếng rên rỉ phát ra.

Hắn vội vàng mím chặt khóe miệng, hung hăng cắn một nhát xuống đầu lưỡi, đau đớn ập lại, lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh một chút.

Cũng không biết dày vò trong bao lâu, Úc Thụy chỉ biết cỗ kiệu đang lắc lư lắc lư đột nhiên ngừng lại, rồi hình như kiệu được hạ xuống, có tiếng người nói: “Đường thiếu gia, đã đến.”

Úc Thụy nghe được thanh âm, mê mang hé mắt, người ở bên ngoài không thấy tiếng Đường Úc Thụy, lại cao giọng hô một tiếng, “Đường thiếu gia, đã đến!”

Úc Thụy lúc này mới choàng tỉnh, mở miệng định nói nhưng chỉ thể phát ra hơi thở nóng hổi, cùng một tiếng rên rỉ run rẩy. Úc Thụy hít thở điều hòa nửa ngày, mới miễn cưỡng dùng tiếng nói bình thường thốt ra được một câu, “Không cần vén mành.”

Người ở bên ngoài đần mặt nhìn nhau, đến cửa lớn Đường gia rồi, chẳng lẽ không muốn xuống kiệu?

Đợi một hồi cũng không thấy Úc Thụy phân phó hạ kiệu, hạ nhân trông cửa Đường trạch cũng đần mặt nhìn nhau, lúc sau mới giật mình chạy vào, hồi bẩm với lão gia.

Hạ nhân kia vừa mới vào trong đã nhìn thấy Kiều Tương đi ra, vội vàng nói với Kiều Tương, Kiều Tương lại lộn trở lại chủ trạch, nói: “Lão gia, thiếu gia đã trở lại.”

Đường Kính đang luyện chữ, luyện chữ cần phải tâm bình khí hòa, chẳng qua chữ Đường Kính viết trên giấy, đều là rồng bay phượng múa, đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà lệ khí quá nặng, lúc này nghe thấy Kiều Tương nói, thiếu gia trở lại, đầu bút lông nhất thời run lên, trên bức tự có thêm một nét bút hỏng to tướng.

Đường Kính đặt bút xuống, nói: “Hỏi thiếu gia đã ăn cơm chiều chưa, nếu chưa ăn thì truyền cơm đi.” (_ __||| lại còn giả vờ giả vịt, anh không phải muốn bay qua xem người có bị thiếu mất cọng lông nào hay không sao?)

Kiều Tương đáp: “Lão gia, không phải chuyện này, cỗ kiệu đã đưa thiếu gia tới cửa, nhưng thiếu gia lại không xuống kiệu, cũng không cho người vén mành, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”

Đường Kính nghe xong nhíu mày, tuy rằng y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ cũng chẳng phải chuyện tốt, khuôn mặt nháy mắt lạnh lùng, ra khỏi phòng, đi đến đại môn.

Đường Kính đi rất nhanh, Kiều Tương cơ hồ không theo kịp, đến trước cửa, quả nhiên nhìn thấy một cỗ kiệu, kiệu phu đứng bên cạnh, có thể là người của biệt quán.

Đường Kính đi đến, mấy kiệu phu nhìn ra thân phận của y, nhanh chóng thỉnh an, nói với y Đường thiếu gia vẫn còn ở bên trong.

Úc Thụy nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết Đường Kính đến gần, tiếng tim đập rơi vào trong tai giống như muốn chọc thủng màng nhĩ của hắn, khiến đầu óc hắn nháy mắt trống rỗng mơ hồ choáng váng.

Úc Thụy ngửa đầu dựa vào vách kiệu, hít sâu thở dài, hắn không biết lúc Đường Kính vén mành sẽ có phản ứng gì, cũng không biết nếu mành được vén lên, những người khác có thể sẽ nhìn thấy bộ dáng đáng chê cười của hắn hay không, tim Úc Thụy càng lúc càng trầm xuống.

Đường Kính đi qua, lập tức vén rèm lên, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy, Úc Thụy nửa ngồi ngồi dựa vào vách kiệu, xiêm y có chút tán loạn, cổ áo mở tung lộ ra xương quai xanh trắng nõn, hai má nhuộm một màu hồng bất thường, hồng hồng lan đến tận vành tai.

Hai tay hắn xụi lơ, cánh môi theo bản năng hơi hé ra thở dốc, đầu lưỡi hồng nộn, bởi vì Úc Thụy muốn bảo trì thanh tỉnh, bờ môi bị cắn còn mang theo tơ máu, tia máu đã khô còn dính trên khóe môi Úc Thụy.

Sắc mặt Đường Kính đã lạnh lùng lại càng thêm âm trầm, y lập tức buông mành xuống, bởi vì y nghiêng mình che đi, mấy kiệu phu lại quy củ nghiêm trang đứng thẳng tắp, cho nên cũng không có ai nhìn thấy hình dáng lúc này của Úc Thụy.

Đường Kính buông mành, động tác cực nhanh cởi ngoại sam của mình, sau đó lại vén rèm lên, thò người vào kiệu, dùng ngoại sam lung tung bọc kín Úc Thụy, bảo đảm người khác không thể nhìn đến Úc Thụy, lúc này mời ôm hắn ra.

Tay Úc Thụy vô lực rũ xuống, khuôn mặt lại được Đường Kính gắt gao ghì chặt trong ngực, bởi vì sợ hãi bị người nhìn thấy bộ dáng lúc này của mình, toàn thân đều run lẩy bẩy.

Đường Kính tựa hồ phát hiện hắn run rẩy, đem người ôm càng chặt hơn, bước nhanh vào trong, sai hạ nhân đóng cửa đại môn.

Mấy kiệu phu không nhìn được mặt Úc Thụy, toàn thân lại bị bọc kín, không biết có cái gì không ổn, hai tay vô lực buông thõng, còn tưởng Đường thiếu gia bị bệnh, đều sợ hãi bị liên lụy, cũng may Đường Kính không còn hơi đâu để ý đến bọn hắn.

Lúc Kiều Tương đuổi tới nơi liền thấy trong ngực lão gia ôm cái gì, bước nhanh vào trong, tuy rằng bị xiêm y che lấp, nhưng Kiều Tương liếc mắt một cái đã nhìn ra, lão gia ôm không phải là thiếu gia sao.

Kiều Tương hỏi: “Lão gia, thiếu gia làm sao vậy? Có phải kêu đại phu không?”

Mặt Đường Kính lạnh lẽo, dưới chân cũng không chậm lại, chỉ nói: “Bảo đại phu chờ trong Úc Hề viên, một lát nữa bắt mạch cho thiếu gia.”

“Dạ.”

Kiều Tương nhanh chóng đi ngược lại, chạy đi tìm đại phu.

Đường Kính cũng không ôm Úc Thụy trở về Úc Hề viên, y có thể cảm giác được Úc Thụy đang sợ hãi, nếu để đại phu nhìn thấy, không biết sẽ đem chuyện này đồn đại thành thế nào nữa, đến lúc đó cũng chẳng cần người khác tính kế, thân phận trưởng tử của Úc Thụy sẽ sụp đổ.

Đường Kính ôm hắn thẳng tới chủ trạch, “Phanh” một tiếng đá văng cửa phòng, sắc mặt y cực kém, không người nào dám tiếp cận.

Đường Kính đuổi hết bọn nha đầu tiểu tư ra ngoài, hạ nhân sau khi đi ra đóng cửa lại, cũng không dám hỏi thăm cái gì, tuy lão gia bình thường vẫn bất cẩu ngôn tiếu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy, chỉ sợ tai bay vạ gió.

Y đặt Úc Thụy lên giường, ánh mắt Úc Thụy mê ly, đôi môi hé mở, yết hầu lăn lộn, lồng ngực đơn bạc phập phồng mang theo hô hấp dồn dập.

Đường Kính cứ nhìn như thế, tuy bụng dưới có một chút xúc động, nhưng lại cảm thấy giận dữ nhiều hơn, y không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là ai dám tính kế con mình.

Úc Thụy nằm trên giường, thử vươn tay nắm lấy thứ đang cứng lên kia nhưng cũng chỉ là phí công, cánh tay mềm nhuyễn không có chút khí lực, vừa thở hổn hển, vừa mơ hồ khóc nức nở, hắn dường như cũng bị bức điên rồi. (>///< trời ơi, thương quá, ta cũng muốn nhào vào)

Úc Thụy lắc đầu, giọt mồ hôi trên sườn mặt trượt xuống, nhẹ giọng nỉ non “Khó chịu”.

Đường Kính có chút không đành lòng, đưa tay lau mồ hôi cho hắn. Lúc này Úc Thụy trên người khô nóng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Đường Kính ấm áp ôn nhuận, dán trên mặt mình phi thường thoải mái. Hắn không có khí lực, khuôn mặt lại cố gắng cọ cọ vào bàn tay Đường Kính, vừa cọ, vừa vươn đầu lưỡi ra, hôn vào lòng bàn tay Đường Kính, đầu lưỡi nho nhỏ nóng bỏng tựa như chú rắn nhỏ, mang theo vệt nước trong suốt mịn màng, lướt lên tay Đường Kính.

Đường Kính nhìn bộ dáng chủ động của Úc Thụy, bỗng nhiên nheo mắt lại, lật tay nắm chặt cằm Úc Thụy. Úc Thụy bị đau mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt Đường Kính cũng không có ôn nhu, động tác này không hề làm y vui vẻ chút nào.

Đường Kính nhìn chằm chằm ánh mắt Úc Thụy, thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng làm người ta rất sợ hãi, “Ngươi nhìn kĩ xem, ngươi biết ta là ai sao.”

Úc Thụy thuận theo ngẩng đầu, hai mắt cũng nhìn chằm chằm Đường Kính, chẳng qua ánh mắt Úc Thụy bởi vì động tình mà trở nên ướt át mê mang, hơi thở lướt qua tay Đường Kính cũng nóng cháy.

Úc Thụy nhìn y, cơ thể vô cùng khó chịu, hắn không phải không có ý thức, làm sao có thể không biết người trước mắt là ai, nhưng có vẻ Đường Kính cho rằng hắn không có ý thức, cho nên mới muốn bức bách hắn nhìn thẳng vào y, hỏi hắn y là ai.

Nhưng chính vì Úc Thụy biết đối phương là Đường Kính nên mới càng thêm nói không nên lời, hắn nói không nên lời khát vọng được Đường Kính ôn tồn, khát vọng cảm giác đêm đó, không nói đến bọn họ đều là nam tử, thân thể này của hắn còn là nhi tử Đường Kính.

Trên người Úc Thụy vốn đã khô nóng, hiện giờ nghĩ như vậy, trong đầu nhất thời kêu ong ong, ánh mắt nhìn Đường Kính cũng trở nên phức tạp dị thường. Đường Kính chẳng biết tại sao, y lại có thể từ trong ánh mắt của đối phương đọc được một loại tình tự cũng phức tạp giống như tâm tư của mình, còn có ủy khuất…

Tim Đường Kính như bị hung hăng giã mạnh một cái, y không biết vì sao Úc Thụy lại lộ ra biểu tình này với mình, hoặc là đối phương không có ý thức, với ai cũng sẽ tùy tiện lộ ra biểu tình này.

Đường Kính nghĩ như vậy, ý chí đã sớm trở thành sắt đá nhờ chinh chiến sa trường những năm gần đây của y, lại đột nhiên mềm nhũn, bộ dáng của Úc Thụy làm y không đành lòng chấp nhất cái gì nữa.

Đúng lúc này, Úc Thụy lại dùng thanh âm mỏng manh, khàn khàn kêu một tiếng: “Phụ thân…”

Ánh mắt Đường Kính đã dời đi lại lập tức quay trở về, Úc Thụy bị y nắm cằm, hai cánh môi hé mở, đầu lưỡi hồng nhạt bởi vì khô nóng mà hơi run rẩy, mang theo ánh nước trong suốt nhu hòa, đầu Đường Kính oanh một cái nổ tanh bành.

Úc Thụy chỉ hô một tiếng “Phụ thân”, sau đó là tiếng nỉ non: “Đường… Đường Kính…”

Đường Kính nhanh chóng buông tha cằm Úc Thụy, cúi người xuống hôn lên bờ môi của hắn.

Úc Thụy tựa hồ khát vọng nụ hôn của đối phương, ngay khi môi hai người vừa chạm vào, Úc Thụy nhanh chóng vươn đầu lưỡi, chủ động lướt theo bờ môi của Đường Kính, hơi thở quấn quít cùng y.

Bởi vì Úc Thụy hít nhiều dược hương, thân mình mẫn cảm muốn chết, ngay cả hôn môi như vậy cũng làm cho hắn cơ hồ chịu không nổi, Úc Thụy từng chút từng chút nâng thắt lưng, hai tay run rẩy nắm chặt lấy sàng đan dưới thân.

Mới đầu hắn còn cố gắng nuốt tiếng thở dốc vào trong, sợ bị người khác nghe được, nhưng mà Úc Thụy đã đánh giá cao trấn định của chính mình, ở trước mặt Đường Kính, hắn chính là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, tất cả những vân đạm phong khinh trước đây đều như mây trôi hết.

Úc Thụy chỉ có thể nặng nề thở hổn hển. Đường Kính vuốt ve cần cổ hắn, bàn tay ngày thường vẫn nóng rực, thế nhưng lúc này lại khiến Úc Thụy thấy thoải mái vô cùng, hắn thở một hơi thật dài.

Tay Đường Kính từ cổ Úc Thụy trượt đến xương quai xanh, cầm lấy cổ áo, thô lỗ xé rách ngoại bào, áo lót cũng theo đó mở tung.

Làn da Úc Thụy tiếp xúc với không khí, Đường Kính còn chưa chạm vào, hắn đã mẫn cảm mà hơi hơi phát run.

Đường Kính cúi đầu, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh Úc Thụy, tê dại, Úc Thụy than nhẹ “Ân ——” một tiếng, miệng chỉ có thể nỉ non tên Đường Kính, dường như Đường Kính chính là cọng rơm cứu mạng của hắn.

Đường Kính nghe hắn vẫn luôn thì thầm tên mình, trong lòng đã sớm xôn xao động tình, đôi môi hôn từ xương quai xanh chậm rãi chậm rãi trượt xuống, lướt qua ngực, lại chậm rãi chậm rãi lòng vòng trên bụng.

“Ân… Ân!”

Úc Thụy ngưỡng cổ, tựa hồ chịu không nổi những nụ hôn nhỏ vụn như vậy, thắt lưng cũng run rẩy nâng lên, làm Đường Kính càng dễ dàng lột tuột cái quần của hắn ra.

Đường Kính đem quần áo Úc Thụy cởi sạch sẽ, để hắn không còn một tầng ngăn cái nào nằm dưới thân y, cố ý không chạm vào hạ thân hắn, đôi môi ngược lại di chuyển lên trên.

“A!”

Thanh âm Úc Thụy đột nhiên cất cao, hắn mở to hai mắt, hoảng sợ sao bản thân có thể phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị như vậy, nhưng ngay cả sức lực để che miệng hắn cũng không có.

Đường Kính hôn lên lồng ngực của hắn, đầu lưỡi trêu chọc điểm nho nhỏ nhô lên trước ngực, khi nặng khi nhẹ liếm hôn, lại thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện