Trọng Sinh Chi Đích Tử
Chương 62: Phiên ngoại 5: liên hách (hạ)
Triệu Lê đứng đầu đội ngũ, hôm nay là ngày hắn suất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, trong đầu Triệu Lê kinh hoàng, bởi vì hắn biết, trong đội ngũ chiến thắng trở về, sẽ có người khiến hắn lĩnh hội tư vị mất đi mà lại có được.
Chính là Liên Hách.
Đại quân đúng giờ trở về, cũng không để Triệu Lê chờ lâu, đội ngũ di chuyển chậm rãi, Triệu Lê liếc mắt một cái đã thấy được Liên Hách ngồi trên lưng ngựa.
Triệu Lê cũng không biết có phải do tâm lý hay không, hắn cảm thấy Liên Hách so với lúc trước khi đi sườn núi Vọng Long gầy đi không ít, nhìn từ xa dường như có chút mỏi mệt. Người nọ xuyên quan phục, sống lưng thẳng tắp, khí tức lạnh nhạt kia, nụ cười ôn nhu kia chưa từng thay đổi, Triệu Lê biết, ngoại trừ ôn nhu, Liên Hách cũng là con người bướng bỉnh từ tận trong xương.
Biểu tình Liên Hách vẫn tựa như trước khi xuất chinh, ánh mắt không có bất luận gợn sóng nào nhìn Triệu Lê, trong lòng Triệu Lê như bị kéo nát, lại không thể nhìn thẳng y, chỉ quét mắt liếc một cái, thấy Liên Hách bình yên vô sự, liền rời mắt đi.
Triệu Lê nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, nghênh đón các vị tướng quân vào cửa cung, mở yến ăn mừng, ngồi trên ngôi cao không nhịn được uống rất nhiều rượu, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là cao hứng, hay là chột dạ. Lại một lần nữa nhìn thấy Liên Hách, nhưng mà nét mặt người kia lạnh nhạt như thế, căn bản không hề có cảm giác cửu tử nhất sinh. Bên ngoài hắn thoạt nhìn vẫn giống như thường ngày, nhưng giờ phút này chỉ có Triệu Lê mới biết tâm tình hắn không hề bình tĩnh, hắn sợ ánh mắt của Liên Hách là đạm mạc thực sự, như vậy sau này hắn phải làm sao bây giờ?
Triệu Lê trên mặt cao hứng, trong lòng lại vẫn luôn hoảng hốt, không tự chủ uống thêm mấy chén, nếu là bình thường Liên Hách đã đi lên khuyên hắn không nên uống nhiều, thế nhưng hiện giờ Liên Hách lại không có tới, mà đang bắt chuyện với các quan viên khác.
Trong lòng Triệu Lê nghẹn một hơi, đành phải rời ánh mắt qua nơi khác.
Sau khi tiệc rượu chấm dứt Đường Kính thỉnh cầu diện thánh, Triệu Lê vừa lúc không biết phải đối mặt với Liên Hách như thế nào, cho Đường Kính tiến vào, kết quả đối phương nói với hắn muốn từ quan.
Triệu Lê nghe Đường Kính nói, cảm thấy mỏi mệt, hắn làm hoàng đế đã nhiều năm, nhưng lại không có một người sáng suốt nào chịu ở bên cạnh, chờ Đường Kính đi rồi, Triệu Lê nhịn không được ngồi bệt xuống đất, trên đại điện không có một cung nhân nào, Triệu Lê cũng không cần chú ý cái gì tôn nghiêm đế vương, tháo chuỗi ngọc trên mũ miện, quăng xuống đất, mái tóc tán loạn xõa ra cũng không quan tâm.
Triệu Lê ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu lên, có lẽ vừa nãy uống quá nhiều, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, ngã ngồi dưới đất không đứng dậy được, dù sao cũng không có người, cũng mặc kệ bộ dáng chật vật lúc này của mình.
Lẳng lặng ngồi một hồi, thình lình nghe cửa điện “két” một tiếng, hình như là tiếng mở cửa, có người đi vào, sau đó đóng cửa điện lại.
Lúc này Triệu Lê còn đang dựa vào bậc thang ngồi dưới đất, quát lên: “Là ai muốn chết, không có trẫm tuyên triệu đã tiến vào.”
Đối phương lại không nói chuyện, chỉ chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Triệu Lê, Triệu Lê vẫn luôn ngửa đầu dựa vào bậc thang, lúc này mới mở mắt ra, đứng ở trước mặt hắn là Liên Hách.
Liên Hách cười nhìn hắn, đáp: “Bệ hạ, là vi thần.”
Môi Triệu Lê run lên hai cái, không nói gì, cuối cùng mím môi đứng lên, răng nanh cắn chặt môi dưới, rời mắt đi không nhìn, chẳng qua Liên Hách có thể thấy được rõ ràng, đôi mắt Triệu Lê đã đỏ bừng, bên trong một mảnh sương mù.
Liên Hách vẫn cứ nhìn hắn, nhìn chuyên chú, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, vi thần đã trở lại.”
Triệu Lê nghe thấy tiếng của y, con ngươi mãnh liệt co rút lại, quay đầu đối diện y, ngực dồn dập phập phồng, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì, ngay sau đó đứng bật dậy, nhưng lại không đứng vững, dứt khoát quỳ ngã trên mặt đất, gắt gao ôm lấy Liên Hách.
Liên Hách cúi thấp người, đột nhiên bị hắn ôm lấy, động tác này tựa hồ có chút khó khăn, nhưng y lại không động đậy, vươn tay nhẹ nhàng ôm lại Triệu Lê, chậm rãi vỗ vỗ sau lưng hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ, cười nói: “Nam nhi dưới gối có hoàng kim, huống chi là đế vương, bệ hạ ngài quỳ như vậy, vi thần không gánh nổi.”
Triệu Lê chôn mặt vào hõm vai y, hung hăng thở dốc, dường như muốn ức chế tiếng khóc của mình, nhưng cũng không thể nhịn được, một hơi cắn lên vai Liên Hách, cắn đủ rồi mới vừa nức nở vừa mắng: “Liên Hách ngươi… ngươi vô liêm sỉ! Lúc nào cũng… Lúc nào cũng đùa giỡn trẫm, trẫm phải bầm thây ngươi vạn đoạn! Ngươi…”
Triệu Lê khóc òa lên, một câu đầy đủ cũng không nói nên lời, Liên Hách khó hiểu trong lòng căng thẳng, lau lau nước mắt trên mặt cho hắn, nói: “Vi thần cũng không muốn tính toán thiệt hơn với bệ hạ, vi thần đã nói, Liên Hách chính là quân cờ ở trong tay bệ hạ, ngươi bảo ta chết, ta cũng nhất quyết không tham sống sợ chết…”
Triệu Lê lại một lần nữa ôm siết lấy Liên Hách, sống chết lắc đầu, nước mắt rào rạt chảy xuống, hoàn toàn không còn bộ dáng của một quân chủ, tiếng nức nở càng lúc càng lớn, tựa hồ đã hoàn toàn không hề cố kỵ, nói: “Liên Hách, ta sai rồi… Ta không muốn…”
Liên Hách thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Lê: “Đừng khóc, để người khác thấy thì còn ra cái gì, không phải ta đã trở lại sao.”
Triệu Lê được y hôn một cái, nhất thời chấn động cả người, túm lấy cánh tay Liên Hách, chỉ thiếu bật dậy ôm cổ y, hung hăng hôn lên môi Liên Hách, ngậm lấy bờ môi y, chủ động vươn đầu lưỡi ra, khiêu khích tình dục của đối phương.
Liên Hách nâng thắt lưng hắn, cố định thân thể hắn, Triệu Lê hôn quá mức vội vàng, tựa như con thú nhỏ bị thương, vội vàng muốn được trấn an, tuy rằng bên ngoài có vẻ hung ác, kỳ thật bên trong yếu ớt muốn chết.
“Ân! Ân…”
Triệu Lê một chút cũng không tiếc tiếng rên rỉ, hôn môi Liên Hách, lại bỗng nhiên vươn tay rút bỏ đai lưng của Liên Hách. Liên Hách đè tay hăn lại, Triệu Lê lại lấy đôi mắt mờ sương nhìn y, không thấy kiêu căng của ngày xưa, nước mắt ràn rụa, hết sức chọc người yêu thương.
Liên Hách giữ chặt tay hắn, cười nói: “Chẳng lẽ bệ hạ muốn ở trên đại điện? Bảo vi thần làm sao có thể đối mặt với tín nhiệm của tiên hoàng?”
Nói xong một tay ôm bổng Triệu Lê lên, Triệu Lê cũng không hề nhúc nhích, tùy ý y ôm vào trong đại điện, Liên Hách tùy tiện đá cửa một gian đi vào, ném Triệu Lê lên trên tháp.
Triệu Lê vừa mới rời khỏi Liên Hách, lại vươn tay bắt tay áo y, sợ đối phương đi mất, vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn y, Liên Hách cúi người xuống, ấn Triệu Lê ngã ra giường, một tay chống bên tai hắn, thanh âm có chút khàn khàn: “Hôm nay bệ hạ nhìn vi thần như thế, vậy lát nữa đừng nên xin khoan dung.”
Ngực Triệu Lê vẫn còn đang dồn dập phập phồng, thanh âm cũng chưa hồi phục, hé miệng mang theo nghẹn ngào, thúc giục: “Nhanh… Nhanh lên.”
Liên Hách ngừng thờ, ánh mắt lập tức càng thêm tối sầm, vươn tay rút bỏ đai lưng Triệu Lê, Triệu Lê muốn cởi y phục của y, Liên Hách lại không cho hắn động, cúi đầu hôn hắn, xé mở vạt áo của hắn, hôn lên ngực Triệu Lê, đầu lưỡi ở bên trên chạy vòng vòng, hoặc là gặm cắn nhô ra trước ngực người nọ.
Liên Hách bị y làm cho liên tục thở dốc, chủ động cởi sạch quần áo còn lại, nâng eo, hạ thân chủ động cọ xát hạ thân Liên Hách, Liên Hách bị hắn khiêu khích khiến hô hấp càng trở nên nặng nề, muốn lập tức xỏ xuyên qua người đối phương, nói: “Tự mình khuếch trương.”
Lúc này Triệu Lê mới mở mắt ra nhìn y, đuôi mắt đã nhuốm hồng, cánh môi hé mở thở dốc, hơi thở phá lệ nóng rực ẩm ướt. Triệu Lê nghe y nói như vậy, trên mặt không khỏi càng thêm đỏ, hơn nữa trước mắt không có cao bôi trơn, Liên Hách xuất chinh thời gian dài như vậy, hắn thân là quân vương, ngoài Liên Hách ra, đương nhiên chưa từng dùng mặt sau hoan hảo với người khác, chỗ kia vẫn đóng chặt.
Triệu Lê mím môi, nâng một chân lên, vươn tay kéo khuỷu chân, để chân vẫn luôn nâng lên, đưa ngón tay ngậm vào miệng, vừa thở dốc, vừa liếm ướt ngón tay, sau đó từ đằng trước vươn tay xuống, ở cửa động nhẹ nhàng nhu ấn vài cái, từ từ đâm vào.
“Ân!”
Triệu Lê chưa bao giờ tự mình mở rộng, chuyện mất thể diện như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng làm, hiện giờ lại ở trước mặt Liên Hách làm hành động này, Triệu Lê gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhưng ngón tay chôn trong huyệt động, một khắc cũng không hề dừng lại, càng ngày càng nhanh, không ngừng nhu ấn, xoay tròn, thậm chí là rút ra đâm vào, sau đó lại vội vàng đưa thêm một ngón tay nữa vào.
Hắn hung hăng thở dốc, bởi vì suy nghĩ phải khuếch trương nhanh một chút, còn chưa thích ứng đã bỏ thêm một ngón, Triệu Lê có chút ăn không tiêu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cong thắt lưng để ngón tay càng dễ dàng ra vào, bàn tay đang kéo khuỷu chân vẫn luôn run rẩy, cũng không biết ngón tay chạm vào chỗ nào, toàn thân chân động mãnh liệt, “A” một tiếng thở dài, cổ họng cấp tốc trượt lên xuống, không nhịn được mở mắt ra nhìn Liên Hách, bởi vì thấy khát khô, đầu lưỡi nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng liếm môi.
“A! Ân, ân —— “
Liên Hách đột nhiên cầm ngón tay Triệu Lê đang chôn trong thân thể, chậm rãi từng chút một rút ra, thân thể Triệu Lê kịch liệt run rẩy, giống như bị sét đánh, rốt cuộc không thể giữ được đầu gối nữa, xụi lơ xuống giường.
Liên Hách lót cái chăn dưới thắt lưng hắn, ngón tay đặt trên môi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Triệu Lê có chút thất thần, thực tự nhiên hé miệng, đầu lưỡi nhỏ lướt qua, bao vây lấy ngón tay Liên Hách.
Liên Hách áp chế xao động trong lòng, cười nói: “Vi thần chưa từng nghĩ, bệ hạ sẽ vì vi thần làm được đến mức này…”
Y nói xong đưa ngón tay được đối phương liếm ướt từ từ đâm vào huyệt động, hoan ái nhiều năm như vậy, Liên Hách nhanh chóng tìm được chỗ mẫn cảm của Triệu Lê, thậm chí so với chính Triệu Lê càng rõ ràng hơn, lại càng rõ ràng bản tính của hắn.
“Ngạch! A… Ân! Không, không cần… Mau vào…”
Triệu Lê bị Liên Hách cứ trêu chọc lên chỗ mẫn cảm, khoái cảm tê dại như cơn hồng thủy ập đến đánh tan lý trí của hắn, vươn tay ôm lấy cổ Liên Hách, mặt sau khẩn trương hé ra hợp lại, khát cầu vật kia Liên Hách tiến vào.
Hơi thở của Liên Hách ngày càng nặng nề, rốt cuộc không thể ức chế được nữa, thở mạnh ra một khơi, kích thích Triệu Lê mãnh liệt run lên, ngẩng cổ, hạ thân một trận tê dại, cứ thế mà lại tiết ra mất rồi.
Liên Hách vươn tay túm chặt lấy thắt lưng hắn, nhìn Triệu Lê thất thần xụi lơ trên giường thở dốc, hai mắt tuy rằng đang nhìn mình, nhưng không có tiêu cự, nhô ra trước ngực bị đùa bỡn hoàn toàn đứng thẳng, theo hô hấp mà phập phồng.
Liên Hách cười nói: “Bệ hạ, vi thần đến đây.”
Vừa dứt lời, Triệu Lê cảm giác được cửa động bị một vật nóng bỏng chen vào, mặc kệ hắn cuộn mình lại, vật thập vẫn cứ bá đạo như thế không hề lưu đường sống, một phát đâm vào trong.
“A ——!”
Triệu Lê lớn tiếng than, ánh mắt thất thần, rốt cuộc chỉ kêu được một tiếng này, sau đó không còn tiếng nào nữa, chỉ có thể mấp máy đôi mại, rên rỉ không tiếng động, tùy ý Liên Hách hung hăng tiến vào, từng chút từng chút nhấn vào huyệt đạo, mị thịt không tự chủ được co rút, hé ra hợp lại, phun ra nuốt vào vật đang tra tấn mình kia.
Triệu Lê xụi lơ trên giường, đong đưa, thân thể trơn tuột khẽ khàng run rẩy, cảm giác yếu ớt mà vô lực này, khiến Liên Hách cơ hồ phát cuồng.
Triệu Lê ngẩng cổ, khoái làm nhấn chìm toàn thân hắn, vươn tay quơ loạn, không cẩn thận bắt được vạt áo trước ngực Liên Hách, Liên Hách cũng không đề phòng, lập tức bị hắn kéo mở vạt áo, Triệu Lê nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trên người Liên Hách, tất cả đều là vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, Triệu Lê mở to hai mắt nhìn, lập tức hiểu được vì sao mới vừa rồi Liên Hách không cho hắn cỡi xiêm y.
Liên Hách nhìn ánh mắt của hắn, trong mắt đối phương mờ mịt hơi nước, cũng không biết là vì khoái cảm hay là vì vết sẹo trên người y, từng giọt từng giọt chảy dài, ướt đẫm hai bên tóc mai.
Triệu Lê thiếu điều nhảy dựng, gắt gao ôm cổ Liên Hách, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo trên ngực Liên Hách, đôi môi mím chặt, không nói nên lời.
Liên Hách nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng một trận đau đớn, mãnh liệt hung hăng thúc lên.
“A! Ân, ân ngô…!”
Liên Hách không cho hắn thời gian tự hỏi, nắm chặt thắt lưng hắn, thắt lưng nhanh chóng đưa đẩy, hổn hển nói: “Vi thần có một yêu cầu quá đáng.”
Triệu Lê nghe lời y nói, mở to mắt ra, chẳng qua hoàn toàn không thể nói chuyện, đôi môi hé ra cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngọt ngào, một chữ cũng nói không nên lời.
Liên Hách cười, hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất, trăn trở ma xát lên điểm mẫn cảm của Liên Hách, nói: “Trên người vi thần có bao nhiêu vết sẹo, bệ hạ đáp ứng cho vi thần ở bên cạnh Người bấy nhiêu năm.”
Triệu Lê bị y sống chết đâm chọc vào chỗ mẫn cảm như vậy, đại não đã không thể suy nghĩ, lại nghe lời Liên Hách nói, khoái cảm như con ngựa thoát cương, đánh cho hắn tan rã, hai chân gắt gao kẹp lấy eo Liên Hách, mị thịt thắt chặt lại, một lần nữa tiết ra.
Liên Hách bị hắn gắt gao kẹp lấy, khoái cảm đột nhiên dồn dập ập đến, nhanh chóng tăng tốc đưa đẩy, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, hừ nhẹ một tiếng, cũng tiết ra, dòng chất lỏng trắng ngà toàn bộ lưu tại trong người Triệu Lê.
Triệu Lê bị dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong thân thể lập tức co rúm lại, thân thể sau khi phát tiết vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể chịu được chuyện này? Bị Liên Hách làm cho suýt ngất, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Liên Hách muốn rút ra khỏi người hắn, lại bị Triệu Lê vùng lên giữ chặt cánh tay, nghiến răng: “Trẫm… Trẫm không đáp ứng, Liên Hách… Cả đời ngươi cũng đừng mong thoát khỏi trẫm, vô luận là bao nhiêu năm…”
Liên Hách ngẩn ra, sau đó bật cười, vươn tay vén lọn tóc dính trên trán Triệu Lê, vật chôn trong người Triệu Lê thoáng đưa đẩy một cái, nói: “Xem ra bệ hạ còn muốn đến một lần nữa.”
“A!”
Triệu Lê nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại ngoài ý muốn thuận theo, dùng sức chống người dậy, ngồi lên thắt lưng Liên Hách, cười đáp: “Nếu thừa tướng muốn, trẫm đương nhiên phụng bồi.”
Hoàn
Chính là Liên Hách.
Đại quân đúng giờ trở về, cũng không để Triệu Lê chờ lâu, đội ngũ di chuyển chậm rãi, Triệu Lê liếc mắt một cái đã thấy được Liên Hách ngồi trên lưng ngựa.
Triệu Lê cũng không biết có phải do tâm lý hay không, hắn cảm thấy Liên Hách so với lúc trước khi đi sườn núi Vọng Long gầy đi không ít, nhìn từ xa dường như có chút mỏi mệt. Người nọ xuyên quan phục, sống lưng thẳng tắp, khí tức lạnh nhạt kia, nụ cười ôn nhu kia chưa từng thay đổi, Triệu Lê biết, ngoại trừ ôn nhu, Liên Hách cũng là con người bướng bỉnh từ tận trong xương.
Biểu tình Liên Hách vẫn tựa như trước khi xuất chinh, ánh mắt không có bất luận gợn sóng nào nhìn Triệu Lê, trong lòng Triệu Lê như bị kéo nát, lại không thể nhìn thẳng y, chỉ quét mắt liếc một cái, thấy Liên Hách bình yên vô sự, liền rời mắt đi.
Triệu Lê nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, nghênh đón các vị tướng quân vào cửa cung, mở yến ăn mừng, ngồi trên ngôi cao không nhịn được uống rất nhiều rượu, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là cao hứng, hay là chột dạ. Lại một lần nữa nhìn thấy Liên Hách, nhưng mà nét mặt người kia lạnh nhạt như thế, căn bản không hề có cảm giác cửu tử nhất sinh. Bên ngoài hắn thoạt nhìn vẫn giống như thường ngày, nhưng giờ phút này chỉ có Triệu Lê mới biết tâm tình hắn không hề bình tĩnh, hắn sợ ánh mắt của Liên Hách là đạm mạc thực sự, như vậy sau này hắn phải làm sao bây giờ?
Triệu Lê trên mặt cao hứng, trong lòng lại vẫn luôn hoảng hốt, không tự chủ uống thêm mấy chén, nếu là bình thường Liên Hách đã đi lên khuyên hắn không nên uống nhiều, thế nhưng hiện giờ Liên Hách lại không có tới, mà đang bắt chuyện với các quan viên khác.
Trong lòng Triệu Lê nghẹn một hơi, đành phải rời ánh mắt qua nơi khác.
Sau khi tiệc rượu chấm dứt Đường Kính thỉnh cầu diện thánh, Triệu Lê vừa lúc không biết phải đối mặt với Liên Hách như thế nào, cho Đường Kính tiến vào, kết quả đối phương nói với hắn muốn từ quan.
Triệu Lê nghe Đường Kính nói, cảm thấy mỏi mệt, hắn làm hoàng đế đã nhiều năm, nhưng lại không có một người sáng suốt nào chịu ở bên cạnh, chờ Đường Kính đi rồi, Triệu Lê nhịn không được ngồi bệt xuống đất, trên đại điện không có một cung nhân nào, Triệu Lê cũng không cần chú ý cái gì tôn nghiêm đế vương, tháo chuỗi ngọc trên mũ miện, quăng xuống đất, mái tóc tán loạn xõa ra cũng không quan tâm.
Triệu Lê ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu lên, có lẽ vừa nãy uống quá nhiều, cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, ngã ngồi dưới đất không đứng dậy được, dù sao cũng không có người, cũng mặc kệ bộ dáng chật vật lúc này của mình.
Lẳng lặng ngồi một hồi, thình lình nghe cửa điện “két” một tiếng, hình như là tiếng mở cửa, có người đi vào, sau đó đóng cửa điện lại.
Lúc này Triệu Lê còn đang dựa vào bậc thang ngồi dưới đất, quát lên: “Là ai muốn chết, không có trẫm tuyên triệu đã tiến vào.”
Đối phương lại không nói chuyện, chỉ chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Triệu Lê, Triệu Lê vẫn luôn ngửa đầu dựa vào bậc thang, lúc này mới mở mắt ra, đứng ở trước mặt hắn là Liên Hách.
Liên Hách cười nhìn hắn, đáp: “Bệ hạ, là vi thần.”
Môi Triệu Lê run lên hai cái, không nói gì, cuối cùng mím môi đứng lên, răng nanh cắn chặt môi dưới, rời mắt đi không nhìn, chẳng qua Liên Hách có thể thấy được rõ ràng, đôi mắt Triệu Lê đã đỏ bừng, bên trong một mảnh sương mù.
Liên Hách vẫn cứ nhìn hắn, nhìn chuyên chú, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, vi thần đã trở lại.”
Triệu Lê nghe thấy tiếng của y, con ngươi mãnh liệt co rút lại, quay đầu đối diện y, ngực dồn dập phập phồng, tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì, ngay sau đó đứng bật dậy, nhưng lại không đứng vững, dứt khoát quỳ ngã trên mặt đất, gắt gao ôm lấy Liên Hách.
Liên Hách cúi thấp người, đột nhiên bị hắn ôm lấy, động tác này tựa hồ có chút khó khăn, nhưng y lại không động đậy, vươn tay nhẹ nhàng ôm lại Triệu Lê, chậm rãi vỗ vỗ sau lưng hắn, giống như đang an ủi một đứa trẻ, cười nói: “Nam nhi dưới gối có hoàng kim, huống chi là đế vương, bệ hạ ngài quỳ như vậy, vi thần không gánh nổi.”
Triệu Lê chôn mặt vào hõm vai y, hung hăng thở dốc, dường như muốn ức chế tiếng khóc của mình, nhưng cũng không thể nhịn được, một hơi cắn lên vai Liên Hách, cắn đủ rồi mới vừa nức nở vừa mắng: “Liên Hách ngươi… ngươi vô liêm sỉ! Lúc nào cũng… Lúc nào cũng đùa giỡn trẫm, trẫm phải bầm thây ngươi vạn đoạn! Ngươi…”
Triệu Lê khóc òa lên, một câu đầy đủ cũng không nói nên lời, Liên Hách khó hiểu trong lòng căng thẳng, lau lau nước mắt trên mặt cho hắn, nói: “Vi thần cũng không muốn tính toán thiệt hơn với bệ hạ, vi thần đã nói, Liên Hách chính là quân cờ ở trong tay bệ hạ, ngươi bảo ta chết, ta cũng nhất quyết không tham sống sợ chết…”
Triệu Lê lại một lần nữa ôm siết lấy Liên Hách, sống chết lắc đầu, nước mắt rào rạt chảy xuống, hoàn toàn không còn bộ dáng của một quân chủ, tiếng nức nở càng lúc càng lớn, tựa hồ đã hoàn toàn không hề cố kỵ, nói: “Liên Hách, ta sai rồi… Ta không muốn…”
Liên Hách thở dài, nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Lê: “Đừng khóc, để người khác thấy thì còn ra cái gì, không phải ta đã trở lại sao.”
Triệu Lê được y hôn một cái, nhất thời chấn động cả người, túm lấy cánh tay Liên Hách, chỉ thiếu bật dậy ôm cổ y, hung hăng hôn lên môi Liên Hách, ngậm lấy bờ môi y, chủ động vươn đầu lưỡi ra, khiêu khích tình dục của đối phương.
Liên Hách nâng thắt lưng hắn, cố định thân thể hắn, Triệu Lê hôn quá mức vội vàng, tựa như con thú nhỏ bị thương, vội vàng muốn được trấn an, tuy rằng bên ngoài có vẻ hung ác, kỳ thật bên trong yếu ớt muốn chết.
“Ân! Ân…”
Triệu Lê một chút cũng không tiếc tiếng rên rỉ, hôn môi Liên Hách, lại bỗng nhiên vươn tay rút bỏ đai lưng của Liên Hách. Liên Hách đè tay hăn lại, Triệu Lê lại lấy đôi mắt mờ sương nhìn y, không thấy kiêu căng của ngày xưa, nước mắt ràn rụa, hết sức chọc người yêu thương.
Liên Hách giữ chặt tay hắn, cười nói: “Chẳng lẽ bệ hạ muốn ở trên đại điện? Bảo vi thần làm sao có thể đối mặt với tín nhiệm của tiên hoàng?”
Nói xong một tay ôm bổng Triệu Lê lên, Triệu Lê cũng không hề nhúc nhích, tùy ý y ôm vào trong đại điện, Liên Hách tùy tiện đá cửa một gian đi vào, ném Triệu Lê lên trên tháp.
Triệu Lê vừa mới rời khỏi Liên Hách, lại vươn tay bắt tay áo y, sợ đối phương đi mất, vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn y, Liên Hách cúi người xuống, ấn Triệu Lê ngã ra giường, một tay chống bên tai hắn, thanh âm có chút khàn khàn: “Hôm nay bệ hạ nhìn vi thần như thế, vậy lát nữa đừng nên xin khoan dung.”
Ngực Triệu Lê vẫn còn đang dồn dập phập phồng, thanh âm cũng chưa hồi phục, hé miệng mang theo nghẹn ngào, thúc giục: “Nhanh… Nhanh lên.”
Liên Hách ngừng thờ, ánh mắt lập tức càng thêm tối sầm, vươn tay rút bỏ đai lưng Triệu Lê, Triệu Lê muốn cởi y phục của y, Liên Hách lại không cho hắn động, cúi đầu hôn hắn, xé mở vạt áo của hắn, hôn lên ngực Triệu Lê, đầu lưỡi ở bên trên chạy vòng vòng, hoặc là gặm cắn nhô ra trước ngực người nọ.
Liên Hách bị y làm cho liên tục thở dốc, chủ động cởi sạch quần áo còn lại, nâng eo, hạ thân chủ động cọ xát hạ thân Liên Hách, Liên Hách bị hắn khiêu khích khiến hô hấp càng trở nên nặng nề, muốn lập tức xỏ xuyên qua người đối phương, nói: “Tự mình khuếch trương.”
Lúc này Triệu Lê mới mở mắt ra nhìn y, đuôi mắt đã nhuốm hồng, cánh môi hé mở thở dốc, hơi thở phá lệ nóng rực ẩm ướt. Triệu Lê nghe y nói như vậy, trên mặt không khỏi càng thêm đỏ, hơn nữa trước mắt không có cao bôi trơn, Liên Hách xuất chinh thời gian dài như vậy, hắn thân là quân vương, ngoài Liên Hách ra, đương nhiên chưa từng dùng mặt sau hoan hảo với người khác, chỗ kia vẫn đóng chặt.
Triệu Lê mím môi, nâng một chân lên, vươn tay kéo khuỷu chân, để chân vẫn luôn nâng lên, đưa ngón tay ngậm vào miệng, vừa thở dốc, vừa liếm ướt ngón tay, sau đó từ đằng trước vươn tay xuống, ở cửa động nhẹ nhàng nhu ấn vài cái, từ từ đâm vào.
“Ân!”
Triệu Lê chưa bao giờ tự mình mở rộng, chuyện mất thể diện như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng làm, hiện giờ lại ở trước mặt Liên Hách làm hành động này, Triệu Lê gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhưng ngón tay chôn trong huyệt động, một khắc cũng không hề dừng lại, càng ngày càng nhanh, không ngừng nhu ấn, xoay tròn, thậm chí là rút ra đâm vào, sau đó lại vội vàng đưa thêm một ngón tay nữa vào.
Hắn hung hăng thở dốc, bởi vì suy nghĩ phải khuếch trương nhanh một chút, còn chưa thích ứng đã bỏ thêm một ngón, Triệu Lê có chút ăn không tiêu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cong thắt lưng để ngón tay càng dễ dàng ra vào, bàn tay đang kéo khuỷu chân vẫn luôn run rẩy, cũng không biết ngón tay chạm vào chỗ nào, toàn thân chân động mãnh liệt, “A” một tiếng thở dài, cổ họng cấp tốc trượt lên xuống, không nhịn được mở mắt ra nhìn Liên Hách, bởi vì thấy khát khô, đầu lưỡi nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng liếm môi.
“A! Ân, ân —— “
Liên Hách đột nhiên cầm ngón tay Triệu Lê đang chôn trong thân thể, chậm rãi từng chút một rút ra, thân thể Triệu Lê kịch liệt run rẩy, giống như bị sét đánh, rốt cuộc không thể giữ được đầu gối nữa, xụi lơ xuống giường.
Liên Hách lót cái chăn dưới thắt lưng hắn, ngón tay đặt trên môi hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Triệu Lê có chút thất thần, thực tự nhiên hé miệng, đầu lưỡi nhỏ lướt qua, bao vây lấy ngón tay Liên Hách.
Liên Hách áp chế xao động trong lòng, cười nói: “Vi thần chưa từng nghĩ, bệ hạ sẽ vì vi thần làm được đến mức này…”
Y nói xong đưa ngón tay được đối phương liếm ướt từ từ đâm vào huyệt động, hoan ái nhiều năm như vậy, Liên Hách nhanh chóng tìm được chỗ mẫn cảm của Triệu Lê, thậm chí so với chính Triệu Lê càng rõ ràng hơn, lại càng rõ ràng bản tính của hắn.
“Ngạch! A… Ân! Không, không cần… Mau vào…”
Triệu Lê bị Liên Hách cứ trêu chọc lên chỗ mẫn cảm, khoái cảm tê dại như cơn hồng thủy ập đến đánh tan lý trí của hắn, vươn tay ôm lấy cổ Liên Hách, mặt sau khẩn trương hé ra hợp lại, khát cầu vật kia Liên Hách tiến vào.
Hơi thở của Liên Hách ngày càng nặng nề, rốt cuộc không thể ức chế được nữa, thở mạnh ra một khơi, kích thích Triệu Lê mãnh liệt run lên, ngẩng cổ, hạ thân một trận tê dại, cứ thế mà lại tiết ra mất rồi.
Liên Hách vươn tay túm chặt lấy thắt lưng hắn, nhìn Triệu Lê thất thần xụi lơ trên giường thở dốc, hai mắt tuy rằng đang nhìn mình, nhưng không có tiêu cự, nhô ra trước ngực bị đùa bỡn hoàn toàn đứng thẳng, theo hô hấp mà phập phồng.
Liên Hách cười nói: “Bệ hạ, vi thần đến đây.”
Vừa dứt lời, Triệu Lê cảm giác được cửa động bị một vật nóng bỏng chen vào, mặc kệ hắn cuộn mình lại, vật thập vẫn cứ bá đạo như thế không hề lưu đường sống, một phát đâm vào trong.
“A ——!”
Triệu Lê lớn tiếng than, ánh mắt thất thần, rốt cuộc chỉ kêu được một tiếng này, sau đó không còn tiếng nào nữa, chỉ có thể mấp máy đôi mại, rên rỉ không tiếng động, tùy ý Liên Hách hung hăng tiến vào, từng chút từng chút nhấn vào huyệt đạo, mị thịt không tự chủ được co rút, hé ra hợp lại, phun ra nuốt vào vật đang tra tấn mình kia.
Triệu Lê xụi lơ trên giường, đong đưa, thân thể trơn tuột khẽ khàng run rẩy, cảm giác yếu ớt mà vô lực này, khiến Liên Hách cơ hồ phát cuồng.
Triệu Lê ngẩng cổ, khoái làm nhấn chìm toàn thân hắn, vươn tay quơ loạn, không cẩn thận bắt được vạt áo trước ngực Liên Hách, Liên Hách cũng không đề phòng, lập tức bị hắn kéo mở vạt áo, Triệu Lê nhất thời ngây ngẩn cả người.
Trên người Liên Hách, tất cả đều là vết sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ, Triệu Lê mở to hai mắt nhìn, lập tức hiểu được vì sao mới vừa rồi Liên Hách không cho hắn cỡi xiêm y.
Liên Hách nhìn ánh mắt của hắn, trong mắt đối phương mờ mịt hơi nước, cũng không biết là vì khoái cảm hay là vì vết sẹo trên người y, từng giọt từng giọt chảy dài, ướt đẫm hai bên tóc mai.
Triệu Lê thiếu điều nhảy dựng, gắt gao ôm cổ Liên Hách, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo trên ngực Liên Hách, đôi môi mím chặt, không nói nên lời.
Liên Hách nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng một trận đau đớn, mãnh liệt hung hăng thúc lên.
“A! Ân, ân ngô…!”
Liên Hách không cho hắn thời gian tự hỏi, nắm chặt thắt lưng hắn, thắt lưng nhanh chóng đưa đẩy, hổn hển nói: “Vi thần có một yêu cầu quá đáng.”
Triệu Lê nghe lời y nói, mở to mắt ra, chẳng qua hoàn toàn không thể nói chuyện, đôi môi hé ra cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngọt ngào, một chữ cũng nói không nên lời.
Liên Hách cười, hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất, trăn trở ma xát lên điểm mẫn cảm của Liên Hách, nói: “Trên người vi thần có bao nhiêu vết sẹo, bệ hạ đáp ứng cho vi thần ở bên cạnh Người bấy nhiêu năm.”
Triệu Lê bị y sống chết đâm chọc vào chỗ mẫn cảm như vậy, đại não đã không thể suy nghĩ, lại nghe lời Liên Hách nói, khoái cảm như con ngựa thoát cương, đánh cho hắn tan rã, hai chân gắt gao kẹp lấy eo Liên Hách, mị thịt thắt chặt lại, một lần nữa tiết ra.
Liên Hách bị hắn gắt gao kẹp lấy, khoái cảm đột nhiên dồn dập ập đến, nhanh chóng tăng tốc đưa đẩy, mỗi một lần đều đâm đến chỗ sâu nhất, hừ nhẹ một tiếng, cũng tiết ra, dòng chất lỏng trắng ngà toàn bộ lưu tại trong người Triệu Lê.
Triệu Lê bị dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong thân thể lập tức co rúm lại, thân thể sau khi phát tiết vô cùng mẫn cảm, làm sao có thể chịu được chuyện này? Bị Liên Hách làm cho suýt ngất, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Liên Hách muốn rút ra khỏi người hắn, lại bị Triệu Lê vùng lên giữ chặt cánh tay, nghiến răng: “Trẫm… Trẫm không đáp ứng, Liên Hách… Cả đời ngươi cũng đừng mong thoát khỏi trẫm, vô luận là bao nhiêu năm…”
Liên Hách ngẩn ra, sau đó bật cười, vươn tay vén lọn tóc dính trên trán Triệu Lê, vật chôn trong người Triệu Lê thoáng đưa đẩy một cái, nói: “Xem ra bệ hạ còn muốn đến một lần nữa.”
“A!”
Triệu Lê nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại ngoài ý muốn thuận theo, dùng sức chống người dậy, ngồi lên thắt lưng Liên Hách, cười đáp: “Nếu thừa tướng muốn, trẫm đương nhiên phụng bồi.”
Hoàn
Bình luận truyện