Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
Chương 14: Cùng Tô thiên vương đi xe máy
"Cắt--" Thanh âm đ*o diễn truyền đến, Dung Phi mới ngớ người nhận ra mình quên đánh rơi trứng chiên xuống đất.
Hắn vừa định xin lỗi, đạo diễn liền đứng dậy. "Chính là như vậy! Cậu bắt đúng cảm xúc rồi đấy! Chính là biểu cảm đó!"
Dung Phi ngây ngẩn cả người, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Tô Trăn, đối phương liền xoay người bỏ đi, Thẩm Ngạn thì lẽo đẽo theo sau.
"Tô Trăn, anh thấy chưa? Biểu hiện của Dung thiếu vừa rồi rất tự nhiên, xem ra cái tai nạn xe cộ kia hắn đụng đầu mạnh quá, cuối cùng thông suốt ra rồi?"
Tô Trăn không phản ứng, như đang suy nghĩ sâu xa.
"Làm sao vậy, Tô thiên vương? Có phải biểu hiện Dung thiếu quá tốt, anh lại thấy bản thân bị đe dọa sao?"
Mặc kệ Thẩm Ngạn nói gì, Tô Trăn trước sau bảo trì trầm mặc. Nhưng Thẩm Ngạn lại chán sống, cố tình không buông tha mà nói mãi, thẳng cho đến khi Tô Trăn vào nhà vệ sinh liền đóng cửa lại, nhốt anh ở ngoài.
Thẩm Ngạn bị nhốt ở ngoài cả người ngây ngẩn. "Tôi còn tưởng anh vội vã thế làm gì a, hóa ra là mắc quá không chịu được!"
Tô Trăn không nói lời nào, móc ra di động của chính mình, bật lên một đoạn video ngắn. Đó là video được quay bởi Trần tỷ tại phim trường <Quyết chiến>, cô ấy gửi cho tất cả mọi người để kỷ niệm Dung Phi. Trong video, trợ lý nhiếp ảnh Mễ Kê cọ cọ trước mặt Dung Phi. "Tiểu Phi ca, em biết anh vẫn luôn coi em là em trai tốt mà đúng không?"
"Đúng vậy." Dung Phi gật đầu.
"Nhưng em không muốn làm em trai anh, em muốn làm người yêu của anh!" Mễ Kê ngượng ngùng tựa đầu lên vai Dung Phi.
Đừng nghe mọi người gọi hắn là Mễ Kê, Mễ Kê tốt xấu gì cũng là nam nhân thân cao mét tám, dáng người cường tráng thế kia mà lại ngượng ngùng dụi đầu vào người Dung Phi, đủ thấy cậu ta là người như nào...
Lúc ấy bả vai Dung Phi run lên, cả người giật mình tại đó, sau đó liền bị Mễ Kê cùng Trần tỷ cười vào mặt.
Chính là cái video này, Tô Trăn rất thường xuyên coi nó, vì biểu tình của Dung Phi thật sự rất thú vị. Nhưng sau khi hắn xảy ra chuyện, Tô Trăn liền không xem nữa, nhiều lần đã muốn xóa nó đi nhưng ngón tay vẫn không thể nhẫn tâm bấm xuống. Thẩm Ngạn từng nói, Tô Trăn y vô luận ở trên màn ảnh mang hình ảnh thân sĩ ưu nhã thế nào, ngoài đời y vẫn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đối với một Dung Phi đang hôn mê trên giường bệnh kia cùng y không liên quan, hẳn y nên mặc kệ hắn mới đúng. Nhưng Tô Trăn không hiểu vì sao, bản thân không làm được điều đó.
Ngón tay lướt qua khuôn mặt ngu si của Dung Phi trên màn hình, Tô Trăn gắt gao nhắm mắt lại, sau đó cười nhạo một tiếng.
"Tôi quả nhiên điên rồi... Nếu không điên, sao tôi có thể cảm thấy tên kia giống cậu chứ?"
Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi vượt mức tưởng tượng, Dung Phi trên màn ảnh đạt tiêu chuẩn của một diễn viên chính quy có kinh nghiệm, tuy rằng diễn xuất vẫn còn bị phàn nàn một chút, tuy nhiên người người trong đoàn phim đã thầm nhận ra Dung Phi hiện tại không có một chút tính tình của Dung thiếu trước kia nữa. Lý đạo đã hẹn gặp riêng Dung Phi với mong muốn hắn nên quan sát kĩ thuật diễn của những diễn viên khác, học cách xử lí tình huống cho nhuần nhuyễn vì diễn xuất của hắn vẫn chưa đủ tự nhiên.
Rất nhanh, một ngày mới lại đến. Xe của Dung Phi đang trên đường đến trường quay liền bị chặn đứng tại trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày duy nhất trong năm mọi cửa hàng trong E-Shop đều giảm giá khủng, mọi người đều điên cuồng kéo đến mua sắm, mới 9 giờ sáng đã đông nghịt người. Xe của Dung Phi cứ 10 phút mới nhích được tầm 2, 3 mét.
Giơ tay nhìn đồng hồ, Dung Phi sốt ruột cả lên. "Vệ Tử Hành, tôi nghĩ tôi nên xuống xe chạy đến phim trường."
"Chạy ư? Chờ ngài chạy đến nơi thì đã là 10 giờ rưỡi!"
"Nhưng cứ ngồi chờ ở đây cũng không khá khẩm hơn a. Không nghe thông báo nói à, từ đại lộ Hoài Hải đến đường Tân Giang đều kẹt kín, ngồi xe mất đến hai ba tiếng chưa chắc đã đến nơi."
Vệ Tử Hành có chút buồn cười. "Tôi không biết là Dung thiếu có khái niệm thời gian như thế a."
"Không thể để cả đoàn phim đều phải chờ tôi chứ sao!"
Lúc này, một chiếc xe đen tuyền dừng lại bên cạnh họ, cửa sổ hạ xuống để lộ khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của Thẩm Ngạn. "Nha... Không phải là Vệ Tử Hành sao? Anh với đại thiếu gia cũng bị kẹt chỗ này?"
Nhìn lướt qua lưng của Thẩm Ngạn có thể nhìn thấy sườn mặt của Tô Trăn. Tất cả mọi người đều nôn nóng, chỉ riêng y vẫn trầm tĩnh như cũ.
Một chiếc xe máy nhỏ chạy lại đây, lợi dụng kẽ hở của những chiếc xe hơi mà lách lên trước, nháy mắt dừng ngay giữa hai chiếc xe của bọn họ.
Dung Phi nghĩ nghĩ đến cái gì đó, một phen túm chặt chủ nhân của chiếc xe. "Hắc! Tôi cho anh một ngàn tệ, cho tôi mượn con xe này của anh chút!"
"Hả?" Thẩm Ngạn ngây ngẩn cả người.
"..." Vệ Tử Hành hiểu Dung Phi định làm gì.
Dung Phi một thân cao mét tám ngồi lên chiếc xe máy con con, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Hắn gõ gõ cửa xe của Thẩm Ngạn, cao giọng hỏi. "Tô Trăn, muốn cùng tôi chạy xe đến phim trường không?"
"Cái gì? Ngài muốn Tô Trăn cưỡi xe máy cùng ngài tới phim trường?" Cằm Thẩm Ngạn như muốn rớt xuống đất. "Cái này... Quá hạ giá đi?"
"Quyết định là ở anh ta mà thôi, muốn ngồi yên trên chiếc Mercedes Benz này hoặc cùng tôi cưỡi xe máy." Biểu tình Dung Phi lãnh đạm xuống hẳn. "Dù sao ngồi trong xe chờ các người nhất định sẽ đến trễ."
Nói xong, Dung Phi lưu loát cầm lấy mũ bảo hiểm, sửa sang một chút rồi đội lên đầu.
Tô Trăn nghiêng đầu qua, vừa lúc nhìn thấy Dung Phi yên vị trên xe máy, tay xoay chìa khóa khởi động xe. Cái bóng lưng kéo dài mà thẳng tắp ấy, giống y hệt như người kia.
"Tôi đi cùng cậu."
"Cái gì?" Thẩm Ngạn nhìn Tô Trăn như thể đầu y bị chập mạch.
Tô Trăn bình tĩnh mở cửa xe, ngồi lên yên sau của chiếc xe máy.
"Hắc! Hắc! Tô Trăn! Nếu anh thực sự đi cùng Dung thiếu, nhất định phóng viên sẽ viết báo nói "Tô thiên vương bị Dung thiếu cưỡi xe máy bao dưỡng"!"
Tô Trăn không thèm nói chuyện với anh, móc kính râm từ trong túi ra đeo lên, thấp giọng nói. "Đi thôi."
Dung Phi cũng không nói gì, cứ thế vặn tay lái bỏ đi, để lại một Thẩm Ngạn với biểu cảm như ăn phải ruồi bọ.
"Dung Phi-- Tôi nói cho ngài biết, nếu Tô Trăn xảy ra chuyện gì tôi không ngại phải giết ngài đâu!"
Dung Phi từ phía xa làm một cái động tác "OK", động tác này khiến mày của Tô Trăn nhăn lại.
Y nhớ rõ hồi còn quay chụp <Quyết chiến>, mỗi khi Dung Phi cưỡi xe máy rời đi Trần tỷ đều dặn dò hắn lái xe cẩn thận, mà Dung Phi lúc ấy cũng làm động tác y chang như lúc này mà nghênh ngang rời đi.
"Vì cái gì cậu luôn làm tôi nhớ đến người đó?" Tô Trăn lẩm bẩm.
"A? Anh nói cái gì?"
"Đi nhanh một chút."
"Này là nhanh lắm rồi đấy!"
Hai nam nhân to cao cùng cưỡi một chiếc xe máy con con, xuyên qua đường phố đông nghịt, khói nghi ngút từ động cơ xe hơi lướt qua bọn họ.
Đằng sau cặp kính râm ấy, đôi mắt của Tô Trăn vẫn luôn khóa chặt lên gáy của Dung Phi, có một thứ gì đó y không thể làm rõ được.
Xe máy đi đến một đoạn dốc lao xuống, Tô Trăn theo bản năng ôm lấy eo của Dung Phi. Lòng bàn tay ấm áp cùng lực đạo của đối phương làm Dung Phi thiếu chút nữa ngã quỵ.
May mà hắn lái xe vô cùng chắc tay, đợi đến lúc Tô Trăn buông tay ra trái tim của Dung Phi mới có thể đập bình thường trở lại.
Tựa như một ảo giác. Dung Phi cảm nhận được hơi thở của Tô Trăn như có như không mơn trớn gáy của hắn, trêu chọc dây thần kinh của hắn. Tuy nhiên, Dung Phi vẫn còn rất tỉnh táo, hắn khẳng định Tô Trăn đang cố duỗi người về đằng sau, cố gắng không cùng vị Dung thiếu này tiếp xúc quá gần gũi.
Nhưng mặc kệ là gì, Tô Trăn vẫn đang ngồi phía sau xe hắn, đối với Dung Phi mà nói thật sự sung sướng vô cùng. Lúc đó, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có đủ can đảm để mời Tô Trăn cùng đi, hắn rõ ràng biết đến 90% Tô Trăn nhất định sẽ không thèm để ý đến mình, nhưng hắn vẫn nói. Tuy rằng Tô Trăn vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng ít nhất bức tường giữa bọn họ có thể đã được phá vỡ chút ít.
Hơn bốn mươi phút sau, xe máy dừng lại tại phim trường.
"Cảm ơn." Tô Trăn lưu loát xuống xe, không hề quay đầu mà hướng về thang máy.
Dung Phi đem xe máy khóa lại ở trụ điện, cũng theo sát y.
Trong thang máy, khắp nơi đều là hơi thở của Tô Trăn, Dung Phi một lần nữa có cảm giác mình bị bao phủ hoàn toàn.
Tô Trăn hai tay đều cắm trong túi, đôi mắt trước sau cũng chỉ nhìn về phía trước.
Phải như thế nào thì anh mới nhìn tôi đây?
Cửa thang máy mở ra, hai người đi về phía phim trường của mình, hai hướng ngược nhau.
Dung Phi thẳng sống lưng, nắm chặt tay. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục bền bỉ kiên trì, nhất định sẽ làm được tất cả!
Một lúc sau, nội dung quay trong nhà đã hoàn tất, sắp bắt đầu cảnh quay ở bên ngoài.
Đoàn phim đánh xe về khu vực rừng núi gần nội thành, sắp đặt thiết bị quay phim chu đáo, địa điểm lần này là một trạm xe buýt. Dung Phi còn chưa xuất hiện, phim trường đã thu hút không ít ánh mắt của nam nữ giống nhau. Bọn họ dừng chân, tụ tập tại một góc xì xào bàn tán, hưng phấn không biết diễn viên là ai.
Ngay khi Dung thiếu rời khỏi xe, điện thoại khắp nơi đột nhiên vang lên tiếng kêu răng rắc.
"Di? Người này là ai? Diễn viên mới sao? Nhìn đẹp trai ghê!"
"Thoạt nhìn quen quen... Hình như là Dung đại thiếu..."
"Dung đại thiếu? Đừng nói giỡn! Dung đại thiếu còn lâu mới trang điểm thanh thuần kiểu này!"
"Này mà là Dung đại thiếu ăn chơi trác táng kia à? Là người đùa bỡn với nhiều nữ minh tinh trẻ tuổi đấy à?"
"Đúng thế! Loại người như vậy nên rời khỏi giới giải trí!"
Dung Phi tính tình kiên cường, nhưng nghe được những lời như vậy trong lòng lại nhâm nhẩm đau.
Không cần để ý tới bọn họ, những lời đó là do họ bất bình với Dung thiếu, không phải đối với Dung Phi hắn.
Mày là Dung Phi! Mày đã từng nhảy từ lầu cao xuống, mày đã làm nhiều chuyện những người khác đều không dám làm! Những người không hiểu mày, không có quyền được đặt điều bàn tán về mày!
Dung Phi hít một hơi, đứng chuẩn bị tại trạm xe buýt công cộng.
Những kẻ rõ ràng đã nói nếu phim do Dung Phi đóng nhất định không xem, thế nhưng vẫn tụ tập lại chỗ này. Trợ lí đạo diễn phải yêu cầu đám đông không sử dụng điện thoại, không được làm ảnh hưởng đến tiến trình quay phim.
Cảnh này kì thật rất đơn giản, chính là khi Dung Phi đứng đợi xe ở trạm, một chiếc xe buýt chạy ngang qua, ngồi trên xe là Tống Hàng Năm. Dung Phi chạy nhanh đuổi theo, nhưng Tống Hàng Năm lại dựa đầu lên cửa sổ mà ngủ, Dung Phi phải đuổi theo hơn mười mét tài xế xe buýt mới dừng lại, hai người gặp lại nhau.
Tiếng hô "Action!" vang lên, Dung Phi ngẩng đầu, cùng mọi người chờ xe buýt. Hắn nhướn người ngó nghiêng xem xe buýt đã tới chưa.
Đạo diện đối với biểu hiện của hắn hài lòng gật đầu. Dung đại thiếu đương nhiên không có khả năng từng đi xe buýt, ấy thế mà Dung Phi lại diễn đến tự nhiên sinh động, xem ra hắn đã nghe lời mà đi quan sát cuộc sống xung quanh mình.
Hắn vừa định xin lỗi, đạo diễn liền đứng dậy. "Chính là như vậy! Cậu bắt đúng cảm xúc rồi đấy! Chính là biểu cảm đó!"
Dung Phi ngây ngẩn cả người, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Tô Trăn, đối phương liền xoay người bỏ đi, Thẩm Ngạn thì lẽo đẽo theo sau.
"Tô Trăn, anh thấy chưa? Biểu hiện của Dung thiếu vừa rồi rất tự nhiên, xem ra cái tai nạn xe cộ kia hắn đụng đầu mạnh quá, cuối cùng thông suốt ra rồi?"
Tô Trăn không phản ứng, như đang suy nghĩ sâu xa.
"Làm sao vậy, Tô thiên vương? Có phải biểu hiện Dung thiếu quá tốt, anh lại thấy bản thân bị đe dọa sao?"
Mặc kệ Thẩm Ngạn nói gì, Tô Trăn trước sau bảo trì trầm mặc. Nhưng Thẩm Ngạn lại chán sống, cố tình không buông tha mà nói mãi, thẳng cho đến khi Tô Trăn vào nhà vệ sinh liền đóng cửa lại, nhốt anh ở ngoài.
Thẩm Ngạn bị nhốt ở ngoài cả người ngây ngẩn. "Tôi còn tưởng anh vội vã thế làm gì a, hóa ra là mắc quá không chịu được!"
Tô Trăn không nói lời nào, móc ra di động của chính mình, bật lên một đoạn video ngắn. Đó là video được quay bởi Trần tỷ tại phim trường <Quyết chiến>, cô ấy gửi cho tất cả mọi người để kỷ niệm Dung Phi. Trong video, trợ lý nhiếp ảnh Mễ Kê cọ cọ trước mặt Dung Phi. "Tiểu Phi ca, em biết anh vẫn luôn coi em là em trai tốt mà đúng không?"
"Đúng vậy." Dung Phi gật đầu.
"Nhưng em không muốn làm em trai anh, em muốn làm người yêu của anh!" Mễ Kê ngượng ngùng tựa đầu lên vai Dung Phi.
Đừng nghe mọi người gọi hắn là Mễ Kê, Mễ Kê tốt xấu gì cũng là nam nhân thân cao mét tám, dáng người cường tráng thế kia mà lại ngượng ngùng dụi đầu vào người Dung Phi, đủ thấy cậu ta là người như nào...
Lúc ấy bả vai Dung Phi run lên, cả người giật mình tại đó, sau đó liền bị Mễ Kê cùng Trần tỷ cười vào mặt.
Chính là cái video này, Tô Trăn rất thường xuyên coi nó, vì biểu tình của Dung Phi thật sự rất thú vị. Nhưng sau khi hắn xảy ra chuyện, Tô Trăn liền không xem nữa, nhiều lần đã muốn xóa nó đi nhưng ngón tay vẫn không thể nhẫn tâm bấm xuống. Thẩm Ngạn từng nói, Tô Trăn y vô luận ở trên màn ảnh mang hình ảnh thân sĩ ưu nhã thế nào, ngoài đời y vẫn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đối với một Dung Phi đang hôn mê trên giường bệnh kia cùng y không liên quan, hẳn y nên mặc kệ hắn mới đúng. Nhưng Tô Trăn không hiểu vì sao, bản thân không làm được điều đó.
Ngón tay lướt qua khuôn mặt ngu si của Dung Phi trên màn hình, Tô Trăn gắt gao nhắm mắt lại, sau đó cười nhạo một tiếng.
"Tôi quả nhiên điên rồi... Nếu không điên, sao tôi có thể cảm thấy tên kia giống cậu chứ?"
Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi vượt mức tưởng tượng, Dung Phi trên màn ảnh đạt tiêu chuẩn của một diễn viên chính quy có kinh nghiệm, tuy rằng diễn xuất vẫn còn bị phàn nàn một chút, tuy nhiên người người trong đoàn phim đã thầm nhận ra Dung Phi hiện tại không có một chút tính tình của Dung thiếu trước kia nữa. Lý đạo đã hẹn gặp riêng Dung Phi với mong muốn hắn nên quan sát kĩ thuật diễn của những diễn viên khác, học cách xử lí tình huống cho nhuần nhuyễn vì diễn xuất của hắn vẫn chưa đủ tự nhiên.
Rất nhanh, một ngày mới lại đến. Xe của Dung Phi đang trên đường đến trường quay liền bị chặn đứng tại trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày duy nhất trong năm mọi cửa hàng trong E-Shop đều giảm giá khủng, mọi người đều điên cuồng kéo đến mua sắm, mới 9 giờ sáng đã đông nghịt người. Xe của Dung Phi cứ 10 phút mới nhích được tầm 2, 3 mét.
Giơ tay nhìn đồng hồ, Dung Phi sốt ruột cả lên. "Vệ Tử Hành, tôi nghĩ tôi nên xuống xe chạy đến phim trường."
"Chạy ư? Chờ ngài chạy đến nơi thì đã là 10 giờ rưỡi!"
"Nhưng cứ ngồi chờ ở đây cũng không khá khẩm hơn a. Không nghe thông báo nói à, từ đại lộ Hoài Hải đến đường Tân Giang đều kẹt kín, ngồi xe mất đến hai ba tiếng chưa chắc đã đến nơi."
Vệ Tử Hành có chút buồn cười. "Tôi không biết là Dung thiếu có khái niệm thời gian như thế a."
"Không thể để cả đoàn phim đều phải chờ tôi chứ sao!"
Lúc này, một chiếc xe đen tuyền dừng lại bên cạnh họ, cửa sổ hạ xuống để lộ khuôn mặt tươi cười thiếu đánh của Thẩm Ngạn. "Nha... Không phải là Vệ Tử Hành sao? Anh với đại thiếu gia cũng bị kẹt chỗ này?"
Nhìn lướt qua lưng của Thẩm Ngạn có thể nhìn thấy sườn mặt của Tô Trăn. Tất cả mọi người đều nôn nóng, chỉ riêng y vẫn trầm tĩnh như cũ.
Một chiếc xe máy nhỏ chạy lại đây, lợi dụng kẽ hở của những chiếc xe hơi mà lách lên trước, nháy mắt dừng ngay giữa hai chiếc xe của bọn họ.
Dung Phi nghĩ nghĩ đến cái gì đó, một phen túm chặt chủ nhân của chiếc xe. "Hắc! Tôi cho anh một ngàn tệ, cho tôi mượn con xe này của anh chút!"
"Hả?" Thẩm Ngạn ngây ngẩn cả người.
"..." Vệ Tử Hành hiểu Dung Phi định làm gì.
Dung Phi một thân cao mét tám ngồi lên chiếc xe máy con con, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Hắn gõ gõ cửa xe của Thẩm Ngạn, cao giọng hỏi. "Tô Trăn, muốn cùng tôi chạy xe đến phim trường không?"
"Cái gì? Ngài muốn Tô Trăn cưỡi xe máy cùng ngài tới phim trường?" Cằm Thẩm Ngạn như muốn rớt xuống đất. "Cái này... Quá hạ giá đi?"
"Quyết định là ở anh ta mà thôi, muốn ngồi yên trên chiếc Mercedes Benz này hoặc cùng tôi cưỡi xe máy." Biểu tình Dung Phi lãnh đạm xuống hẳn. "Dù sao ngồi trong xe chờ các người nhất định sẽ đến trễ."
Nói xong, Dung Phi lưu loát cầm lấy mũ bảo hiểm, sửa sang một chút rồi đội lên đầu.
Tô Trăn nghiêng đầu qua, vừa lúc nhìn thấy Dung Phi yên vị trên xe máy, tay xoay chìa khóa khởi động xe. Cái bóng lưng kéo dài mà thẳng tắp ấy, giống y hệt như người kia.
"Tôi đi cùng cậu."
"Cái gì?" Thẩm Ngạn nhìn Tô Trăn như thể đầu y bị chập mạch.
Tô Trăn bình tĩnh mở cửa xe, ngồi lên yên sau của chiếc xe máy.
"Hắc! Hắc! Tô Trăn! Nếu anh thực sự đi cùng Dung thiếu, nhất định phóng viên sẽ viết báo nói "Tô thiên vương bị Dung thiếu cưỡi xe máy bao dưỡng"!"
Tô Trăn không thèm nói chuyện với anh, móc kính râm từ trong túi ra đeo lên, thấp giọng nói. "Đi thôi."
Dung Phi cũng không nói gì, cứ thế vặn tay lái bỏ đi, để lại một Thẩm Ngạn với biểu cảm như ăn phải ruồi bọ.
"Dung Phi-- Tôi nói cho ngài biết, nếu Tô Trăn xảy ra chuyện gì tôi không ngại phải giết ngài đâu!"
Dung Phi từ phía xa làm một cái động tác "OK", động tác này khiến mày của Tô Trăn nhăn lại.
Y nhớ rõ hồi còn quay chụp <Quyết chiến>, mỗi khi Dung Phi cưỡi xe máy rời đi Trần tỷ đều dặn dò hắn lái xe cẩn thận, mà Dung Phi lúc ấy cũng làm động tác y chang như lúc này mà nghênh ngang rời đi.
"Vì cái gì cậu luôn làm tôi nhớ đến người đó?" Tô Trăn lẩm bẩm.
"A? Anh nói cái gì?"
"Đi nhanh một chút."
"Này là nhanh lắm rồi đấy!"
Hai nam nhân to cao cùng cưỡi một chiếc xe máy con con, xuyên qua đường phố đông nghịt, khói nghi ngút từ động cơ xe hơi lướt qua bọn họ.
Đằng sau cặp kính râm ấy, đôi mắt của Tô Trăn vẫn luôn khóa chặt lên gáy của Dung Phi, có một thứ gì đó y không thể làm rõ được.
Xe máy đi đến một đoạn dốc lao xuống, Tô Trăn theo bản năng ôm lấy eo của Dung Phi. Lòng bàn tay ấm áp cùng lực đạo của đối phương làm Dung Phi thiếu chút nữa ngã quỵ.
May mà hắn lái xe vô cùng chắc tay, đợi đến lúc Tô Trăn buông tay ra trái tim của Dung Phi mới có thể đập bình thường trở lại.
Tựa như một ảo giác. Dung Phi cảm nhận được hơi thở của Tô Trăn như có như không mơn trớn gáy của hắn, trêu chọc dây thần kinh của hắn. Tuy nhiên, Dung Phi vẫn còn rất tỉnh táo, hắn khẳng định Tô Trăn đang cố duỗi người về đằng sau, cố gắng không cùng vị Dung thiếu này tiếp xúc quá gần gũi.
Nhưng mặc kệ là gì, Tô Trăn vẫn đang ngồi phía sau xe hắn, đối với Dung Phi mà nói thật sự sung sướng vô cùng. Lúc đó, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có đủ can đảm để mời Tô Trăn cùng đi, hắn rõ ràng biết đến 90% Tô Trăn nhất định sẽ không thèm để ý đến mình, nhưng hắn vẫn nói. Tuy rằng Tô Trăn vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng ít nhất bức tường giữa bọn họ có thể đã được phá vỡ chút ít.
Hơn bốn mươi phút sau, xe máy dừng lại tại phim trường.
"Cảm ơn." Tô Trăn lưu loát xuống xe, không hề quay đầu mà hướng về thang máy.
Dung Phi đem xe máy khóa lại ở trụ điện, cũng theo sát y.
Trong thang máy, khắp nơi đều là hơi thở của Tô Trăn, Dung Phi một lần nữa có cảm giác mình bị bao phủ hoàn toàn.
Tô Trăn hai tay đều cắm trong túi, đôi mắt trước sau cũng chỉ nhìn về phía trước.
Phải như thế nào thì anh mới nhìn tôi đây?
Cửa thang máy mở ra, hai người đi về phía phim trường của mình, hai hướng ngược nhau.
Dung Phi thẳng sống lưng, nắm chặt tay. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục bền bỉ kiên trì, nhất định sẽ làm được tất cả!
Một lúc sau, nội dung quay trong nhà đã hoàn tất, sắp bắt đầu cảnh quay ở bên ngoài.
Đoàn phim đánh xe về khu vực rừng núi gần nội thành, sắp đặt thiết bị quay phim chu đáo, địa điểm lần này là một trạm xe buýt. Dung Phi còn chưa xuất hiện, phim trường đã thu hút không ít ánh mắt của nam nữ giống nhau. Bọn họ dừng chân, tụ tập tại một góc xì xào bàn tán, hưng phấn không biết diễn viên là ai.
Ngay khi Dung thiếu rời khỏi xe, điện thoại khắp nơi đột nhiên vang lên tiếng kêu răng rắc.
"Di? Người này là ai? Diễn viên mới sao? Nhìn đẹp trai ghê!"
"Thoạt nhìn quen quen... Hình như là Dung đại thiếu..."
"Dung đại thiếu? Đừng nói giỡn! Dung đại thiếu còn lâu mới trang điểm thanh thuần kiểu này!"
"Này mà là Dung đại thiếu ăn chơi trác táng kia à? Là người đùa bỡn với nhiều nữ minh tinh trẻ tuổi đấy à?"
"Đúng thế! Loại người như vậy nên rời khỏi giới giải trí!"
Dung Phi tính tình kiên cường, nhưng nghe được những lời như vậy trong lòng lại nhâm nhẩm đau.
Không cần để ý tới bọn họ, những lời đó là do họ bất bình với Dung thiếu, không phải đối với Dung Phi hắn.
Mày là Dung Phi! Mày đã từng nhảy từ lầu cao xuống, mày đã làm nhiều chuyện những người khác đều không dám làm! Những người không hiểu mày, không có quyền được đặt điều bàn tán về mày!
Dung Phi hít một hơi, đứng chuẩn bị tại trạm xe buýt công cộng.
Những kẻ rõ ràng đã nói nếu phim do Dung Phi đóng nhất định không xem, thế nhưng vẫn tụ tập lại chỗ này. Trợ lí đạo diễn phải yêu cầu đám đông không sử dụng điện thoại, không được làm ảnh hưởng đến tiến trình quay phim.
Cảnh này kì thật rất đơn giản, chính là khi Dung Phi đứng đợi xe ở trạm, một chiếc xe buýt chạy ngang qua, ngồi trên xe là Tống Hàng Năm. Dung Phi chạy nhanh đuổi theo, nhưng Tống Hàng Năm lại dựa đầu lên cửa sổ mà ngủ, Dung Phi phải đuổi theo hơn mười mét tài xế xe buýt mới dừng lại, hai người gặp lại nhau.
Tiếng hô "Action!" vang lên, Dung Phi ngẩng đầu, cùng mọi người chờ xe buýt. Hắn nhướn người ngó nghiêng xem xe buýt đã tới chưa.
Đạo diện đối với biểu hiện của hắn hài lòng gật đầu. Dung đại thiếu đương nhiên không có khả năng từng đi xe buýt, ấy thế mà Dung Phi lại diễn đến tự nhiên sinh động, xem ra hắn đã nghe lời mà đi quan sát cuộc sống xung quanh mình.
Bình luận truyện