Trọng Sinh Chi Dung Thiếu
Chương 19: Gặp lại sau
"Các con... Cùng nhau thảo luận phim sao? Ta còn lo Dung Phi sẽ làm gì chọc con sinh khí chứ!"
Trà được đưa lên, Dung Phi vốn dĩ khát nước từ lâu, vừa thổi vừa muốn hướng tách trà về phía miệng, Tô Trăn ngồi cạnh liền giữ tay hắn lại. "Còn nóng lắm, coi chừng phỏng lưỡi."
"A..." Dung Phi đặt tách trà xuống, liếm liếm khóe môi.
"Con cùng Dung Phi hồi nhỏ đã ở nơi này ba năm, con vẫn luôn coi cậu ấy như em trai. Chỉ là khoảng thời gian kia, con thực không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, nhưng bây giờ... Đặc biệt là đêm qua bọn con cùng nhau nói chuyện phiếm, con nhận ra cậu ấy giống như hồi nhỏ vậy, như thể không có gì thay đổi." Tô Trăn vỗ bả vai Dung Phi, mang theo vài phần phong thái huynh trưởng.
Dung Cẩn Nghiêm nghe vậy liền cười tươi. "Có con chăm sóc nó, ta cũng yên tâm hơn nhiều a!"
"Bọn con đều là nam nhân mà, có thể thoải mái giãi bày với nhau là tốt lắm đấy!" Dung Phi ngây ngô mà cười, Tô Trăn cũng rất ăn ý mà dùng nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tay của hắn.
Dung Phi nói gì Tô Trăn đều gật đầu đồng ý, dễ dàng đến độ hai bên thái dương đều không hề nhăn lại dù chỉ một chút.
Vài ngày sau, Dung Phi lại đến đoàn phim, bọn họ lại một lần nữa quay cảnh Trần Thiển Phong chạy đuổi theo Tống Hàng Năm trên xe buýt.
Ngồi trong xe, chuyên viên trang điểm đang hoàn thành những bước cuối cùng trên mặt Dung Phi.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa xe, chiếu lên sườn mặt của Dung Phi, gió nhẹ thổi từng trận cũng làm tâm hồn hắn phấp phới lên.
Hắn là Trần Thiển Phong, hắn là Trần Thiển Phong. Hắn yêu Tống Hàng Năm, những ký ức đẹp đẽ thời thanh xuân ấy, tất cả đều là tưởng niệm của hắn đối với cô ấy.
Trong đầu Dung Phi bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh... Trần Thiển Phong thời niên thiếu đẩy xe đạp theo sau Tống Hàng Năm, hắn nhìn cái bóng của cô kéo dài trên mặt đất, ý đồ muốn chạm vào nó. Khi cô ấy quay đầu lại chào người khác, Trần Thiển Phong liền hốt hoảng cúi đầu xuống, sợ đối phương nhìn ra tình cảm của mình.
Hắn không mơ đến việc cô ấy sẽ đáp lại mình, chỉ cần biết hình bóng của cô ấy đã khắc sâu vào trong sinh mệnh của hắn.
Dung Phi đứng ở trạm, nhón chân trông ngóng có phải xe buýt mình đang chờ không, nhưng sau đó lại thất vọng vì không phải. Tuy nhiên, trong một tích tắc, khuôn mặt của Tống Hàng Năm sau cửa sổ xe lướt qua trước mặt hắn, hắn cảm giác mình giống như con rối gỗ bị đối phương điều khiển vậy.
"Tống Hàng Năm! Tống Hàng Năm!" Dung Phi vội vã đuổi theo, bật người nhảy lên đập cửa sổ xe, hắn bức thiết muốn đối phương đáp lại mình, dù chỉ là một ánh mắt lướt qua.
Lý đạo nhìn chằm chằm vào biểu tình của Dung Phi trên màn hình, cái loại chờ mong này như muốn nứt vỡ tầm mắt, có cái gì đó phần phật trong không khí như muốn nở rộ ra.
Xe buýt ngừng lại, nhân viên đoàn phim đồng loạt nhìn về phía Lý đạo, nhưng Lý đạo lại không hề hô dừng.
Vương Duyệt Lâm đang ngồi nâng mắt lên, biểu tình trông mong tha thiết của Dung Phi khiến tim cô áy náy đập mạnh. Chưa từng có người con trai nào theo đuổi cô như thế này. Vương Duyệt Lâm giật mình run lên, hai giây sau cô liền mở tung cửa sổ như bị xúc động mãnh liệt xui khiến. "Thiển Phong! Trần Thiển Phong!"
Lúc này, thanh âm của Lý đạo đánh tới. "Hay! Chính là như vậy! Chính là điều tôi muốn!"
Vương Duyệt Lâm còn chưa phục hồi tinh thần. Dựa theo kịch bản, đáng lẽ cô nên đợi đến trạm tiếp liền xuống xe đợi Trần Thiển Phong, nhưng mà cô lại theo bản năng mở cửa sổ ra...
"Đạo diễn... Thực xin lỗi..." Vương Duyệt Lâm áy náy đi xuống xe buýt, muốn xin được diễn lại cảnh này.
"Sao phải xin lỗi chứ? Cô diễn rất tốt! Biểu cảm cực kì tự nhiên!" Lý đạo vỗ tay, lại nhìn về phía Dung Phi. "Dung Phi! Hôm nay cậu thực sự biến thành Trần Thiển Phong rồi! Cậu phải biết rằng, Vương Duyệt Lâm vẫn luôn là đối thủ của cậu, chỉ khi cậu cho cô ấy thấy tình cảm tha thiết chân thành của mình cô ấy mới có thể phản ứng chân thật đến vậy!"
Dung Phi thở ra một hơi, hắn rốt cuộc nhận được sự công nhận của Lý đạo! Dung Phi hưng phấn gửi một tin nhắn tới Tô Trăn.
Lúc này, Tô Trăn đang ngồi bên giường bệnh, ngón tay xẹt qua thái dương của người đang ngủ say kia. Tiếng hô hấp đều đặn của hắn lấp đầy phòng bệnh, bỗng nhiên lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của y.
Y móc điện thoại ra nhìn, khóe môi chậm rãi kéo xuống. "Đồ ngốc... Cậu vẫn luôn thật thà như vậy, tôi nên làm sao đây?"
Nhìn thân hình gầy gò trên giường bệnh kia, Tô Trăn nhẹ giọng nói. "Ngày đó, khi tôi biết cậu đang ở trong thân thể Dung thiếu, cả đêm tôi không ngủ được. Lời của cậu nói ra chẳng ai tin được, nhưng tôi tin. Có lẽ so với hoài nghi, lựa chọn tin tưởng sẽ khiến người ta thấy nhẹ nhàng hơn. Ít nhất cậu còn sống trong thân thể của người khác, cậu có thể chạy nhảy, có thể nói, có thể uống rượu. Thậm chí, tôi đã ngây ngốc mà nghĩ... Chờ cậu tỉnh rượu lại, tôi sẽ phải làm gì để có thể bước vào cuộc đời cậu một cách tự nhiên nhất? Tôi còn chưa nghĩ ra cách, cậu đã tỉnh rồi, nhưng lại vội vã rời đi như không muốn liên quan gì đến tôi vậy..."
Tô Trăn gục đầu xuống, bả vai run rẩy vì cười.
Vì Dung Phi diễn rất tốt nên quá trình quay phim thuận buồm xuôi gió.
Rốt cuộc quay phim cũng đến hồi kết thúc, đoạn kết phim sẽ lấy bối cảnh tại sân bay. Tối trước ngày bấm máy, Dung Phi mới 10 giờ đã leo lên giường ngủ, một người đặt mông xuống là ngủ thẳng cẳng như hắn bây giờ thế nhưng lại không nhắm mắt nổi.
Ngày mai... Hắn sẽ phải thể hiện như thế nào? Đứng trước mặt Tống Hàng Năm, hắn phải để lộ biểu tình gì đây?
A... A... Làm sao bây giờ?
Chỉ cần khuôn mặt của Tống Hàng Năm hiện lên trong đầu, Dung Phi liền không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn nhào dậy, hai tay nện xuống giường. Dung Phi có dự cảm tối nay hắn sẽ không ngủ được.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, thế nhưng lại là tin nhắn của Tô Trăn!
"Ngày mai phải diễn cảnh cuối đấy, cậu có ổn không?"
Trong lòng một trận nhảy nhót, vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này hắn lại nhận được tin nhắn của Tô Trăn!
Dung Phi có chút kích động, không khống chế được bản thân mà gửi một tin nhắn: "Tôi ngủ không được."
Nhấn gửi xong hắn liền hối hận, bản thân hắn đúng là một thằng không có tiền đồ, có gì cũng muốn nói cho đối phương. Quả nhiên, Tô Trăn gọi điện đến, ngón tay Dung Phi run lên, thiếu chút nữa ném bay cái điện thoại.
"A lô, Tô Trăn..." Dung Phi tận lực điều chỉnh thanh âm của mình sao cho bình thường hết mức có thể.
"Ngủ không được sao? Lần đầu tiên diễn nghiêm túc mà phải đóng máy sớm như thế này, cậu thực ra rất muốn mình có một đoạn kết hoàn hảo đi?" Giọng nói của Tô Trăn nghe rất truyền cảm, giống như sóng biển xa bờ vạn dặm đánh về phía Dung Phi, không mạnh mẽ hung dữ mà chỉ là gợn sóng ôn nhu.
"Ân, cái này anh cũng dễ dàng đoán được a."
"Đương nhiên, tôi cùng từng là một tay mơ mà." Trong thanh âm Tô Trăn vang lên ý cười, tâm tình nôn nóng của Dung Phi cứ như vậy được xoa dịu.
"Như vậy, anh đã làm gì để hết lo?"
"Tôi sao? Thẳng đến khi bộ phim kia kết thúc quay thì tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Khuyên người khác không cần phải suy nghĩ nhiều là việc rất dễ dàng, nhưng bản thân có làm được hay không lại là chuyện khác."
Dung Phi có thể tưởng tượng ra, Tô Trăn lúc này có lẽ đang nhàn nhã chống tay lên bàn mà cùng hắn nói chuyện, hoặc có lẽ y đang dựa lên lan can sân thượng ngắm nhìn cảnh phố về đêm.
"Trần Thiển Phong, cậu vẫn yêu Tống Hàng Năm sao?" Thanh âm của Tô Trăn kéo dài như gió đêm, xa xưa mà có vẻ thâm thúy, trong khoảnh khắc ấy trái tim Dung Phi như bị mang đi.
"Đúng vậy, tôi còn yêu cô ấy."
"Nếu vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngày mai mọi thứ sẽ đến tự nhiên thôi."
Cúp điện thoại, Dung Phi nằm lại xuống giường, tất cả mọi thứ như mềm mại đi, ngay cả chính hắn cũng bị khí tức bình tĩnh an tâm bủa vây, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Tử Hành tới đón Dung Phi đến sân bay. Buổi sáng sớm, đường phố không có quá nhiều xe cộ, không khí cũng vì vậy mà trong lành tươi mát.
Dung Phi mở cửa sổ để gió lùa vào trong, bản thân hít thở khí trời cũng thấy phấn chấn hơn hẳn.
"Thật ra, tôi không nghĩ tôi và ngài có thể hợp tác như bây giờ." Vệ Tử Hành chậm rãi mở miệng nói.
"Bởi vì tôi là kẻ vô trách nhiệm sao? Hay bởi vì những việc xấu trước kia của tôi?"
"Tôi đã từng gặp ngài tại một bữa tiệc từ thiện. Ngài giống như một con nhím có thể gây gổ với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Ngài không cho phép bất cứ ai ra lệnh cho mình. Lúc ấy, tôi nghĩ ngài bày ra bộ mặt ác liệt như vậy với quần chúng, bất quá cũng để trả thù và phản kháng những người muốn khống chế ngài mà thôi."
"Nghe cũng thật ấu trĩ." Dung Phi cười nhạo một tiếng.
"Chính là ngài bây giờ đã thay đổi rồi. Tôi mặc kệ ngài vì cái gì thay đổi..." Vệ Tử Hành dừng một chút. "... Ít nhất hôm nay, tôi nghĩ ngài sẽ có cơ hội để lại một hình ảnh đẹp với công chúng. Chúng ta trong đời luôn có một sự kiện hoàn mỹ như thế, mặc kệ đó có phải cố gắng tốt nhất của chúng ta hay không. Ngài nói thử xem?"
"Ân." Dung Phi không thể cho Vệ Tử Hành một lời hứa hẹn nào, bởi vì bản thân hắn muốn thể hiện khả năng tốt nhất của mình mọi lúc mọi nơi. Có lẽ ngày mai hắn sẽ phải rời đi, Dung thiếu sẽ quay lại, nhưng chí ít ngay lúc này đây, hắn sẽ quý trọng mỗi giây mỗi khắc mà mình có được.
Khi đi vào sảnh chính của sân bay, không ít du khách thấy tò mò mà vây quanh đoàn phim đang sắp đặt máy móc.
Vương Duyệt Lâm có chút khẩn trương, không ngừng xoa xoa tay, mà Dung Phi đứng ở cạnh cô đang nhìn thiết bị quay phim được lắp lên.
"Dung thiếu... Ngài không thấy lo lắng gì ư?" Mấy ngày này làm việc chung với nhau, Vương Duyệt Lâm cảm thấy Dung Phi bây giờ khác xa hoàn toàn hình tượng được truyền thông tuyên truyền trước đây, không những thân thiện cùng nhân viên đoàn phim mà làm việc cũng rất chuyên nghiệp, cho nên cô không thấy có vấn đề mấy khi cùng hắn thảo luận về kịch bản.
"Tối hôm qua thì có chút, nhưng hôm nay nhìn cô tôi liền không thấy lo lắng nữa."
"Vì sao lại thế?" Vương Duyệt Lâm chớp chớp mắt. Cô vừa mới tốt nghiệp từ học viện Điện Ảnh, không phải là nữ minh tinh nào có quan hệ lộn xộn với Dung thiếu trong quá khứ, ở bên cô hắn thấy yên tâm hẳn.
"Bởi vì cô là Tống Hàng Năm của tôi a!" Dung Phi nâng tay cô, kéo cô xoay một vòng trước mặt mọi người, nghịch ngợm mà cười. "Mà tôi là Trần Thiển Phong, hai người chúng ta trời sinh một đôi, căn bản không có gì phải lo lắng!"
Vương Duyệt Lâm ha ha nở nụ cười, bên cạnh liền vang lên tiếng máy camera. "Làm sao bây giờ? Có phóng viên! Bọn họ sẽ viết linh tinh về chúng ta sao?"
"Có thể viết linh tinh gì đây?" Dung Phi lắc lắc đầu, mấy ngày nay đám paparazzi vẫn chưa bắt được nhược điểm nào của hắn, hiện tại mới chụp được ảnh bảo sao không dành mười phần tích cực.
"Chúng ta vốn dĩ là nam chính nữ chính, nắm tay nhau là chuyện kinh thiên động địa sao?"
Vương Duyệt Lâm lại nở nụ cười.
Trợ đạo nói họ chuẩn bị quay tiếp, Vương Duyệt Lâm hít sâu một hơi, Dung Phi buông lỏng tay cô, Vương Duyệt Lâm có chút khẩn trương mà lần thứ hai túm chặt tay hắn.
"Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta nói lời tạm biệt, nhưng sau đó nhất định sẽ gặp lại nhau." Dung Phi nói đầy thành ý, Vương Duyệt Lâm nhấp môi chậm rãi buông tay ra.
"Gặp lại sau, Tống Hàng Năm!"
"Gặp lại sau, Trần Thiển Phong!"
Trà được đưa lên, Dung Phi vốn dĩ khát nước từ lâu, vừa thổi vừa muốn hướng tách trà về phía miệng, Tô Trăn ngồi cạnh liền giữ tay hắn lại. "Còn nóng lắm, coi chừng phỏng lưỡi."
"A..." Dung Phi đặt tách trà xuống, liếm liếm khóe môi.
"Con cùng Dung Phi hồi nhỏ đã ở nơi này ba năm, con vẫn luôn coi cậu ấy như em trai. Chỉ là khoảng thời gian kia, con thực không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào, nhưng bây giờ... Đặc biệt là đêm qua bọn con cùng nhau nói chuyện phiếm, con nhận ra cậu ấy giống như hồi nhỏ vậy, như thể không có gì thay đổi." Tô Trăn vỗ bả vai Dung Phi, mang theo vài phần phong thái huynh trưởng.
Dung Cẩn Nghiêm nghe vậy liền cười tươi. "Có con chăm sóc nó, ta cũng yên tâm hơn nhiều a!"
"Bọn con đều là nam nhân mà, có thể thoải mái giãi bày với nhau là tốt lắm đấy!" Dung Phi ngây ngô mà cười, Tô Trăn cũng rất ăn ý mà dùng nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tay của hắn.
Dung Phi nói gì Tô Trăn đều gật đầu đồng ý, dễ dàng đến độ hai bên thái dương đều không hề nhăn lại dù chỉ một chút.
Vài ngày sau, Dung Phi lại đến đoàn phim, bọn họ lại một lần nữa quay cảnh Trần Thiển Phong chạy đuổi theo Tống Hàng Năm trên xe buýt.
Ngồi trong xe, chuyên viên trang điểm đang hoàn thành những bước cuối cùng trên mặt Dung Phi.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa xe, chiếu lên sườn mặt của Dung Phi, gió nhẹ thổi từng trận cũng làm tâm hồn hắn phấp phới lên.
Hắn là Trần Thiển Phong, hắn là Trần Thiển Phong. Hắn yêu Tống Hàng Năm, những ký ức đẹp đẽ thời thanh xuân ấy, tất cả đều là tưởng niệm của hắn đối với cô ấy.
Trong đầu Dung Phi bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh... Trần Thiển Phong thời niên thiếu đẩy xe đạp theo sau Tống Hàng Năm, hắn nhìn cái bóng của cô kéo dài trên mặt đất, ý đồ muốn chạm vào nó. Khi cô ấy quay đầu lại chào người khác, Trần Thiển Phong liền hốt hoảng cúi đầu xuống, sợ đối phương nhìn ra tình cảm của mình.
Hắn không mơ đến việc cô ấy sẽ đáp lại mình, chỉ cần biết hình bóng của cô ấy đã khắc sâu vào trong sinh mệnh của hắn.
Dung Phi đứng ở trạm, nhón chân trông ngóng có phải xe buýt mình đang chờ không, nhưng sau đó lại thất vọng vì không phải. Tuy nhiên, trong một tích tắc, khuôn mặt của Tống Hàng Năm sau cửa sổ xe lướt qua trước mặt hắn, hắn cảm giác mình giống như con rối gỗ bị đối phương điều khiển vậy.
"Tống Hàng Năm! Tống Hàng Năm!" Dung Phi vội vã đuổi theo, bật người nhảy lên đập cửa sổ xe, hắn bức thiết muốn đối phương đáp lại mình, dù chỉ là một ánh mắt lướt qua.
Lý đạo nhìn chằm chằm vào biểu tình của Dung Phi trên màn hình, cái loại chờ mong này như muốn nứt vỡ tầm mắt, có cái gì đó phần phật trong không khí như muốn nở rộ ra.
Xe buýt ngừng lại, nhân viên đoàn phim đồng loạt nhìn về phía Lý đạo, nhưng Lý đạo lại không hề hô dừng.
Vương Duyệt Lâm đang ngồi nâng mắt lên, biểu tình trông mong tha thiết của Dung Phi khiến tim cô áy náy đập mạnh. Chưa từng có người con trai nào theo đuổi cô như thế này. Vương Duyệt Lâm giật mình run lên, hai giây sau cô liền mở tung cửa sổ như bị xúc động mãnh liệt xui khiến. "Thiển Phong! Trần Thiển Phong!"
Lúc này, thanh âm của Lý đạo đánh tới. "Hay! Chính là như vậy! Chính là điều tôi muốn!"
Vương Duyệt Lâm còn chưa phục hồi tinh thần. Dựa theo kịch bản, đáng lẽ cô nên đợi đến trạm tiếp liền xuống xe đợi Trần Thiển Phong, nhưng mà cô lại theo bản năng mở cửa sổ ra...
"Đạo diễn... Thực xin lỗi..." Vương Duyệt Lâm áy náy đi xuống xe buýt, muốn xin được diễn lại cảnh này.
"Sao phải xin lỗi chứ? Cô diễn rất tốt! Biểu cảm cực kì tự nhiên!" Lý đạo vỗ tay, lại nhìn về phía Dung Phi. "Dung Phi! Hôm nay cậu thực sự biến thành Trần Thiển Phong rồi! Cậu phải biết rằng, Vương Duyệt Lâm vẫn luôn là đối thủ của cậu, chỉ khi cậu cho cô ấy thấy tình cảm tha thiết chân thành của mình cô ấy mới có thể phản ứng chân thật đến vậy!"
Dung Phi thở ra một hơi, hắn rốt cuộc nhận được sự công nhận của Lý đạo! Dung Phi hưng phấn gửi một tin nhắn tới Tô Trăn.
Lúc này, Tô Trăn đang ngồi bên giường bệnh, ngón tay xẹt qua thái dương của người đang ngủ say kia. Tiếng hô hấp đều đặn của hắn lấp đầy phòng bệnh, bỗng nhiên lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại của y.
Y móc điện thoại ra nhìn, khóe môi chậm rãi kéo xuống. "Đồ ngốc... Cậu vẫn luôn thật thà như vậy, tôi nên làm sao đây?"
Nhìn thân hình gầy gò trên giường bệnh kia, Tô Trăn nhẹ giọng nói. "Ngày đó, khi tôi biết cậu đang ở trong thân thể Dung thiếu, cả đêm tôi không ngủ được. Lời của cậu nói ra chẳng ai tin được, nhưng tôi tin. Có lẽ so với hoài nghi, lựa chọn tin tưởng sẽ khiến người ta thấy nhẹ nhàng hơn. Ít nhất cậu còn sống trong thân thể của người khác, cậu có thể chạy nhảy, có thể nói, có thể uống rượu. Thậm chí, tôi đã ngây ngốc mà nghĩ... Chờ cậu tỉnh rượu lại, tôi sẽ phải làm gì để có thể bước vào cuộc đời cậu một cách tự nhiên nhất? Tôi còn chưa nghĩ ra cách, cậu đã tỉnh rồi, nhưng lại vội vã rời đi như không muốn liên quan gì đến tôi vậy..."
Tô Trăn gục đầu xuống, bả vai run rẩy vì cười.
Vì Dung Phi diễn rất tốt nên quá trình quay phim thuận buồm xuôi gió.
Rốt cuộc quay phim cũng đến hồi kết thúc, đoạn kết phim sẽ lấy bối cảnh tại sân bay. Tối trước ngày bấm máy, Dung Phi mới 10 giờ đã leo lên giường ngủ, một người đặt mông xuống là ngủ thẳng cẳng như hắn bây giờ thế nhưng lại không nhắm mắt nổi.
Ngày mai... Hắn sẽ phải thể hiện như thế nào? Đứng trước mặt Tống Hàng Năm, hắn phải để lộ biểu tình gì đây?
A... A... Làm sao bây giờ?
Chỉ cần khuôn mặt của Tống Hàng Năm hiện lên trong đầu, Dung Phi liền không biết nên phản ứng như thế nào.
Hắn nhào dậy, hai tay nện xuống giường. Dung Phi có dự cảm tối nay hắn sẽ không ngủ được.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, thế nhưng lại là tin nhắn của Tô Trăn!
"Ngày mai phải diễn cảnh cuối đấy, cậu có ổn không?"
Trong lòng một trận nhảy nhót, vào cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này hắn lại nhận được tin nhắn của Tô Trăn!
Dung Phi có chút kích động, không khống chế được bản thân mà gửi một tin nhắn: "Tôi ngủ không được."
Nhấn gửi xong hắn liền hối hận, bản thân hắn đúng là một thằng không có tiền đồ, có gì cũng muốn nói cho đối phương. Quả nhiên, Tô Trăn gọi điện đến, ngón tay Dung Phi run lên, thiếu chút nữa ném bay cái điện thoại.
"A lô, Tô Trăn..." Dung Phi tận lực điều chỉnh thanh âm của mình sao cho bình thường hết mức có thể.
"Ngủ không được sao? Lần đầu tiên diễn nghiêm túc mà phải đóng máy sớm như thế này, cậu thực ra rất muốn mình có một đoạn kết hoàn hảo đi?" Giọng nói của Tô Trăn nghe rất truyền cảm, giống như sóng biển xa bờ vạn dặm đánh về phía Dung Phi, không mạnh mẽ hung dữ mà chỉ là gợn sóng ôn nhu.
"Ân, cái này anh cũng dễ dàng đoán được a."
"Đương nhiên, tôi cùng từng là một tay mơ mà." Trong thanh âm Tô Trăn vang lên ý cười, tâm tình nôn nóng của Dung Phi cứ như vậy được xoa dịu.
"Như vậy, anh đã làm gì để hết lo?"
"Tôi sao? Thẳng đến khi bộ phim kia kết thúc quay thì tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Khuyên người khác không cần phải suy nghĩ nhiều là việc rất dễ dàng, nhưng bản thân có làm được hay không lại là chuyện khác."
Dung Phi có thể tưởng tượng ra, Tô Trăn lúc này có lẽ đang nhàn nhã chống tay lên bàn mà cùng hắn nói chuyện, hoặc có lẽ y đang dựa lên lan can sân thượng ngắm nhìn cảnh phố về đêm.
"Trần Thiển Phong, cậu vẫn yêu Tống Hàng Năm sao?" Thanh âm của Tô Trăn kéo dài như gió đêm, xa xưa mà có vẻ thâm thúy, trong khoảnh khắc ấy trái tim Dung Phi như bị mang đi.
"Đúng vậy, tôi còn yêu cô ấy."
"Nếu vậy thì đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngày mai mọi thứ sẽ đến tự nhiên thôi."
Cúp điện thoại, Dung Phi nằm lại xuống giường, tất cả mọi thứ như mềm mại đi, ngay cả chính hắn cũng bị khí tức bình tĩnh an tâm bủa vây, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vệ Tử Hành tới đón Dung Phi đến sân bay. Buổi sáng sớm, đường phố không có quá nhiều xe cộ, không khí cũng vì vậy mà trong lành tươi mát.
Dung Phi mở cửa sổ để gió lùa vào trong, bản thân hít thở khí trời cũng thấy phấn chấn hơn hẳn.
"Thật ra, tôi không nghĩ tôi và ngài có thể hợp tác như bây giờ." Vệ Tử Hành chậm rãi mở miệng nói.
"Bởi vì tôi là kẻ vô trách nhiệm sao? Hay bởi vì những việc xấu trước kia của tôi?"
"Tôi đã từng gặp ngài tại một bữa tiệc từ thiện. Ngài giống như một con nhím có thể gây gổ với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Ngài không cho phép bất cứ ai ra lệnh cho mình. Lúc ấy, tôi nghĩ ngài bày ra bộ mặt ác liệt như vậy với quần chúng, bất quá cũng để trả thù và phản kháng những người muốn khống chế ngài mà thôi."
"Nghe cũng thật ấu trĩ." Dung Phi cười nhạo một tiếng.
"Chính là ngài bây giờ đã thay đổi rồi. Tôi mặc kệ ngài vì cái gì thay đổi..." Vệ Tử Hành dừng một chút. "... Ít nhất hôm nay, tôi nghĩ ngài sẽ có cơ hội để lại một hình ảnh đẹp với công chúng. Chúng ta trong đời luôn có một sự kiện hoàn mỹ như thế, mặc kệ đó có phải cố gắng tốt nhất của chúng ta hay không. Ngài nói thử xem?"
"Ân." Dung Phi không thể cho Vệ Tử Hành một lời hứa hẹn nào, bởi vì bản thân hắn muốn thể hiện khả năng tốt nhất của mình mọi lúc mọi nơi. Có lẽ ngày mai hắn sẽ phải rời đi, Dung thiếu sẽ quay lại, nhưng chí ít ngay lúc này đây, hắn sẽ quý trọng mỗi giây mỗi khắc mà mình có được.
Khi đi vào sảnh chính của sân bay, không ít du khách thấy tò mò mà vây quanh đoàn phim đang sắp đặt máy móc.
Vương Duyệt Lâm có chút khẩn trương, không ngừng xoa xoa tay, mà Dung Phi đứng ở cạnh cô đang nhìn thiết bị quay phim được lắp lên.
"Dung thiếu... Ngài không thấy lo lắng gì ư?" Mấy ngày này làm việc chung với nhau, Vương Duyệt Lâm cảm thấy Dung Phi bây giờ khác xa hoàn toàn hình tượng được truyền thông tuyên truyền trước đây, không những thân thiện cùng nhân viên đoàn phim mà làm việc cũng rất chuyên nghiệp, cho nên cô không thấy có vấn đề mấy khi cùng hắn thảo luận về kịch bản.
"Tối hôm qua thì có chút, nhưng hôm nay nhìn cô tôi liền không thấy lo lắng nữa."
"Vì sao lại thế?" Vương Duyệt Lâm chớp chớp mắt. Cô vừa mới tốt nghiệp từ học viện Điện Ảnh, không phải là nữ minh tinh nào có quan hệ lộn xộn với Dung thiếu trong quá khứ, ở bên cô hắn thấy yên tâm hẳn.
"Bởi vì cô là Tống Hàng Năm của tôi a!" Dung Phi nâng tay cô, kéo cô xoay một vòng trước mặt mọi người, nghịch ngợm mà cười. "Mà tôi là Trần Thiển Phong, hai người chúng ta trời sinh một đôi, căn bản không có gì phải lo lắng!"
Vương Duyệt Lâm ha ha nở nụ cười, bên cạnh liền vang lên tiếng máy camera. "Làm sao bây giờ? Có phóng viên! Bọn họ sẽ viết linh tinh về chúng ta sao?"
"Có thể viết linh tinh gì đây?" Dung Phi lắc lắc đầu, mấy ngày nay đám paparazzi vẫn chưa bắt được nhược điểm nào của hắn, hiện tại mới chụp được ảnh bảo sao không dành mười phần tích cực.
"Chúng ta vốn dĩ là nam chính nữ chính, nắm tay nhau là chuyện kinh thiên động địa sao?"
Vương Duyệt Lâm lại nở nụ cười.
Trợ đạo nói họ chuẩn bị quay tiếp, Vương Duyệt Lâm hít sâu một hơi, Dung Phi buông lỏng tay cô, Vương Duyệt Lâm có chút khẩn trương mà lần thứ hai túm chặt tay hắn.
"Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta nói lời tạm biệt, nhưng sau đó nhất định sẽ gặp lại nhau." Dung Phi nói đầy thành ý, Vương Duyệt Lâm nhấp môi chậm rãi buông tay ra.
"Gặp lại sau, Tống Hàng Năm!"
"Gặp lại sau, Trần Thiển Phong!"
Bình luận truyện