Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 13: Ngọc bội



Ngày ấy Kiều gia mời Tưởng Mục Thăng ăn cơm, bởi vì Thành Ôn đột nhiên tới chơi, Tưởng Mục Thăng bảo Nguyên Bắc thay hắn từ chối, Kiều gia cũng sảng khoái, đổi lại ngày.

Tưởng Mục Thăng nhìn ba chữ Hồn Xuân lâu trên thiệp mời, muốn bật cười. Không nghĩ tới sản nghiệp Kiều gia thật đúng là rộng, nơi xa hoa lộng lẫy như Hồn Xuân lâu ở Tuyền Giang, cũng là của hắn.

Tưởng Mục Thăng là thương nhân, không ít lần bàn chuyện làm ăn ở nơi phù hoa, đưa Nguyên Bắc đến.

Kiều Quan Niên đã sớm chờ, Tưởng Mục Thăng vừa đến đã được mời vào phòng. Nguyên Bắc đối với Kiều gia vẫn là gương mặt "ghét bỏ" lãnh đạm. Dù sao tính cách Nguyên Bắc tương đối ngay thẳng, mà cá tính Kiều Quan Niên tiêu sái hơi lông bông, Nguyên Bắc tất nhiên không có ấn tượng tốt với hắn.

Nguyên Bắc không vào phòng mà đứng ở bên ngoài, phòng chỉ dư lại Tưởng Mục Thăng cùng Kiều Quan Niên.

Tưởng Mục Thăng ngồi xuống, cười nói: "Tôi nói này Kiều gia, ngài rốt cuộc sao lại chọc phải Tiểu Bắc? Tiểu Bắc đi theo tôi mấy năm, chưa từng nổi giận."

Kiều Quan Niên cũng không để ý, vừa cười, vừa đứng lên rót rượu cho Tưởng Mục Thăng, nói: "Như vậy chẳng phải là càng tốt? Miễn cho cả ngày xị mặt, đứng như đầu gỗ."

Tưởng Mục Thăng nhướng mày nói: "Sao, còn phải cảm tạ Kiều gia à?"

Kiều Quan Niên châm rượu, cũng ngồi xuống, lắc quạt, giống y như công tử gia, "Nói chuyện chính đi, ông chủ Tưởng không phúc hậu, đến Tuyền Giang không chào hỏi tôi. Không chào hỏi còn chưa tính, đến Tuyền Giang còn không làm ăn với tôi. Tôi toàn nghe nói ông chủ Tưởng coi trọng Thành Nhị gia, đuổi theo người ta làm ăn."

Tưởng Mục Thăng cầm cái chén trên tay thưởng thức, trên mặt thản nhiên cười, nhìn không ra trong lòng nghĩ cái gì, nói: "Kiều gia thật biết nói giỡn, gia nghiệp Kiều gia giàu có, nào cần Tưởng mỗ đến làm ăn cùng."

Kiều Quan Niên dùng cây quạt gõ gõ cái bàn, cười nói: "Chơi với tôi, anh cũng đúng là trẻ con ba tuổi."

Kiều Quan Niên dứt lời, đứng dậy, như là rất có hứng thú, cười nói: "Tưởng Mục Thăng, anh biết không, anh rất thú vị."

"Là Kiều gia sống nhàm chán quá sao?"

Kiều Quan Niên mặc kệ hắn phản bác, nói tiếp: "Người sáng suốt cũng nhìn ra, anh đối tốt với Thành Nhị gia, chỉ thiếu đoạt lấy Thành gia đưa cho cậu ta. Nhưng anh lại không, chẳng lẽ anh vì không thương tổn lòng tự trọng của Nhị gia mới làm như vậy sao? Lừa quỷ, tôi cũng là người làm ăn, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, tôi cũng hiểu anh. Anh là kẻ nham hiểm, anh căn bản không có trái tim... Tất cả mọi người nghĩ, vì sao ông chủ Tưởng coi trọng Thành Nhị gia như vậy, hay là hai người có sâu xa gì, chẳng lẽ Nhị gia đã từng có ân huệ với ông chủ Tưởng, ông chủ Tưởng muốn trả nhân tình? Nhưng mà Tưởng Mục Thăng, bọn họ đều xem nhẹ một chuyện, anh phản ứng với Thành Nhị gia chỉ là mặt ngoài, rất lãnh đạm. Nếu anh muốn giúp, hôm nay cậu ta đã thành đương gia Thành gia rồi!"

Ánh mắt Tưởng Mục Thăng tối đi, lập tức cười nói: "Kiều gia nói một tràng, rốt cuộc muốn nói gì?"

Kiều Quan Niên lại dùng quạt gõ bàn, nói: "Thành thật cung khai."

Tưởng Mục Thăng nói: "Kiều gia là người kín miệng, tôi đương nhiên tin Kiều gia, nhưng chuyện này không liên quan đến Kiều gia, hơn nữa là nợ cũ năm xưa..."

Hắn vừa nói, vừa lấy miếng ngọc bội kia ra, đặt trên tay thưởng thức. Kiều Quan Niên tức thì mở to hai mắt, nhưng rất nhanh lại thu liễm kinh ngạc, khôi phục dáng vẻ trác táng. Tưởng Mục Thăng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Kiều gia, ngọc bội kia nhìn quen mắt không? Ngày ấy chú cũng gặp được Thành nhị gia, trên người của cậu ấy cũng có thứ như vậy."

Kiều Quan Niên nói: "Ngày ấy tôi nhìn thấy, nhưng... Cảm thấy có lẽ tương tự thôi... Cái ngọc bội này sao lại ở trên người anh?"

Tưởng Mục Thăng hình như là đang hồi tưởng, nói: "Mọi người đều biết Kiều gia xài được, ở đâu cũng có nhân mạch, mà ngay cả thổ phỉ cũng theo chú. Nhưng không biết năm đó Kiều gia có bao nhiêu thảm, còn từng làm thổ phỉ trên núi."

Kiều Quan Niên lúc này mới thu liễm dáng vẻ trác táng trên người, lại nhiều một loại uy nghiêm không thể nhìn gần, bỗng nhiên nhíu mi, nhưng lại cong môi, cười khổ nói: "Anh đừng đánh đồng tôi, anh thì không giống sao, bọn họ chỉ thấy anh giàu, không thấy được năm đó anh khổ ra sao."

Tưởng Mục Thăng thản nhiên nâng mắt lên, liếc Kiều Quan Niên một cái, nói: "Đương gia qua đời rồi."

Hắn nói nhẹ nhàng một câu, Kiều Quan Niên lập tức đứng lên, tựa hồ cảm thấy mình thất thố, lại chậm rãi ngồi về.

Tưởng Mục Thăng nói: "Ba tháng trước, tôi có việc buôn bán đi ngang qua, trở về nhìn xem..."

Hắn nói xong, nhẹ nhàng quơ quơ ngọc bội trong tay, nói: "Đây là hai chuyện ông ấy giao phó tôi, một là đem tro cốt của ông ấy về quê cũ, chuyện khác Kiều gia hiểu chưa..."

Kiều Quan Niên nghe xong, thật lâu sau mới gật gật đầu.

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Vẫn là câu nói kia, cũng như lời Kiều gia nói, tôi là người làm ăn, không có bao nhiêu thiện tâm. Tôi có thể giúp Thành nhị gia đến đâu thì đến, những thứ khác, nhìn Nhị gia thế nào."

Kiều Quan Niên nở nụ cười, "Đúng là gian thương."

Hai người đang nói chuyện, Nguyên Bắc đột nhiên gõ gõ cửa đi vào, mới vừa đẩy cửa nhìn thấy biểu tình của Kiều Quan Niên, thế nhưng sửng sốt một chút. Dù sao vừa rồi Kiều gia cùng ông chủ Tưởng đang nói chính sự, thu cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đi, Nguyên Bắc có chút kinh ngạc.

Nguyên Bắc đi đến trước mặt Tưởng Mục Thăng, cúi đầu, nhẹ giọng nói vài câu.

Kiều Quan Niên phe phẩy quạt, một đôi mắt hoa đào cười hì hì nhìn chằm chằm Nguyên Bắc đánh giá, chờ Nguyên Bắc thẳng lưng lên, Tưởng Mục Thăng nhìn ý cười của Kiều Quan Niên, nói: "Tiểu Bắc, về sau trước mặt Kiều gia không cần nói thầm. Gần đây Kiều gia cũng không phải người ngoài, thứ hai... Kiều gia là một người tập võ, tai thính đấy."

Nguyên Bắc giật mình, không nghĩ tới loại công tử gia như Kiều gia còn là người tập võ, ánh mắt hoài nghi đánh giá Kiều Quan Niên.

Kiều Quan Niên cười cợt nhả với Nguyên Bắc: "Em đừng nghi ngờ tôi."

Tưởng Mục Thăng cắt ngang lời hắn nói: "Kiều gia, hiện tại cũng không phải là lúc nói giỡn, còn phải nhờ chú giúp."

Kiều Quan Niên cười nói: "Ông chủ Tưởng nói không đúng, vừa nãy anh cũng nói giúp tới đâu thì tới, còn phải xem cậu ta thế nào. Hiện tại là lúc xem cậu ta thế nào. Miêu Chính làm gì cũng không liên quan đến tôi, hơn nữa em của Miêu đại soái, chọc nổi không?"

Tưởng Mục Thăng cười lạnh một cái, "Thiên hạ này không có ai tôi không dám đắc tội."

Hắn nói xong, lại đổi thành ý cười ôn hòa nhất quán, nói: "Còn nữa, lần này đắc tội Miêu Chính, cũng không phải là tôi... Đây là nơi của Kiều gia, còn nhờ Kiều gia hỗ trợ."

Kiều Quan Niên chẳng hề để ý, "Gian thương chính là gian thương, anh muốn giúp cậu ta còn bảo tôi ra mặt, bảo tôi đi đắc tội Miêu Chính, thiên hạ không có đạo lý này."

Nguyên Bắc sốt ruột, anh vừa rồi dựa vào lan can lầu ba chờ, liếc mắt ra sân, thấy có người dẫn Thành nhị gia lên lầu hai. Nguyên Bắc hỏi thăm một chút, hôm nay lầu hai bị Miêu Chính bao.

Danh tiếng của Miêu Chính đã kém tới cực điểm, ở kinh thành ngư long hỗn tạp, không biết sẽ đắc tội hạng người gì, cho nên người bình thường đều thu liễm. Miêu Chính lại không phải, giết người phóng hỏa hủy hoại con gái nhà lành không gì không làm. Bởi vì trong nhà hắn có thế lực, mỗi lần cũng chỉ là tiêu vài đồng tiền trinh là xong, tuy rằng những người khác không nói, nhưng trong đầu đều có cân đòn, đã sớm nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Miêu Chính là người háo sắc, mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần bộ dạng đẹp hắn đều thích. Nguyên Bắc không dám tự chủ trương, lập tức tới đây thông báo một tiếng.

Nguyên Bắc nói: "Gia, danh tiếng Miêu Chính kia kém như vậy, không thể trì hoãn nữa."

Kiều Quan Niên cười nói: "À, Tiểu Bắc sốt ruột rồi? Vậy em xin tôi, tôi đi qua."

Nguyên Bắc ngay cả nhìn hắn cũng không liếc mắt một cái, Kiều Quan Niên cũng không để ý, cười cười đứng lên, "Đương gia cũng có ân với tôi, hôm nào tôi đến mộ dập đầu."

Nói xong hắn đẩy cửa đi ra ngoài.

Kiều Quan Niên thay bộ dáng cà lơ phất phơ đi, phẩy quạt xuống lầu hai. Ngoài lầu hai có rất nhiều hạ nhân đứng chờ, hai người là Thành Ôn mang theo, rất nhiều người là Miêu Chính mang theo, chỉ sợ có người đến quấy rầy chuyện tốt của hắn.

Nhưng Kiều gia là hạng người gì, người Miêu Chính không dám ngăn đón. Kiều Quan Niên lập tức đến cửa, một cước đá văng cửa phòng.

Chẳng qua quang cảnh bên trong, lại làm cho Kiều Quan Niên cũng chấn động.

Miêu Chính vẻ mặt vẻ giận dữ, mặt trướng đến đỏ bừng, tóc cùng mặt đều ướt, đầu vai còn có một giọt nước, tích táp chảy xuống, buồn cười cực kỳ.

Mà Thành nhị gia Thành Ôn đang khí định thần nhàn cầm một cái chén không, "cạch" một tiếng đặt chén không lên bàn, cười nói: "Xin lỗi, vừa rồi là trượt tay."

Kiều Quan Niên cố nén cười, vọt vào, vẻ mặt kinh hách, nói: "Ôi trời ơi ông chủ Miêu, đây là làm sao thế?"

Miêu Chính đang muốn nổi giận, lại bị Kiều Quan Niên chặn lại, nói: "Hiện tại không nói cái này, việc lớn không tốt rồi ông chủ Miêu. Miêu đại soái phái người tìm ngài, nghe nói ngài ở trong tửu lâu thì rất tức giận, nói là muốn phá tửu lâu của tôi, sau lại đóng băng tiền ngân hàng của ngài!"

Miêu Chính nghe xong, cả kinh chảy mồ hôi lạnh, lúc này trừng mắt nhìn Thành Ôn một cái, chỉ vào Thành Ôn nói: "Mày chờ đấy!"

Dứt lời, hắn vung tay áo xoay người ra phòng, ngoắc bọn hạ nhân đi theo, bước nhanh ra Hồn Xuân lâu.

Miêu Chính cả người ướt sũng đi xuống lầu, Tưởng Mục Thăng vừa lúc từ lầu ba đi xuống dưới, nhìn thấy Thành Ôn cùng Kiều Quan Niên đi ra khỏi phòng.

Tưởng Mục Thăng vừa cười, vừa xuống lầu hai, nói: "Xem ra Tưởng mỗ quan tâm thừa, Nhị gia thật đúng là tài ba."

Thành Ôn nghe tiếng nghiêng đầu xem, không nghĩ tới là Tưởng Mục Thăng, trên mặt treo cười nhạt, nói: "Làm phiền Kiều gia và ông chủ Tưởng rồi."

Tưởng Mục Thăng nói: "Miêu Chính danh tiếng không tốt, sau này Nhị gia tận lực trốn tránh hắn ta, khỏi gặp rắc rối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện