Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 15: Hôn môi



Nguyên Bắc rất nhanh đem bản vẽ tới. Thành Ôn nhìn nhìn, cảm thấy đoạn đường tuy rằng hẻo lánh một chút, nhưng trấn Tuyền Giang đang sửa, càng ngày càng nhiều cửa hàng cũng muốn xây, đến lúc đó chỗ kia không tính là hẻo lánh.

Lúc đó Thành Ôn lại gặp Tưởng Mục Thăng hai lần, đều cố ý đi nói chuyện tửu lâu, định ra không ít chi tiết.

Thành Ôn đi ngang qua tiền đường, Thành lão gia đang gặp khách, mơ hồ nghe thấy cái gì mà Nguyễn Dục, Thành Ôn không khỏi nghi hoặc.

Mai Ngọc thấy Nhị gia về, châm trà rót nước cho cậu, nói: "Nhị gia càng ngày càng bận."

Thành Ôn cười nói: "Chờ tửu lâu xây xong, đó mới là bận."

Thành Ôn nói xong, không dấu vết hỏi: "Bên tôi mới nhìn thấy cha gặp khách, nói cái gì mà Nguyễn Dục, em có biết là chuyện gì không?"

Mai Ngọc cười nói: "Haha, Nhị gia, ngài chẳng lẽ không biết? Toàn bộ trấn Tuyền Giang sợ là chỉ có ngài không biết thôi."

Mai Ngọc nói xong, tự hào tiếp tục nói: "Nguyễn Dục là bảo bối trấn cửa của Kiều gia, chính là cây rụng tiền, hiện tại Nguyễn Dục nổi danh, hơn nữa gần tới kỳ chuộc, đã có người tới cửa nói với lão gia không bằng nạp Nguyễn Dục làm vợ bé. Gần đây Nguyễn Dục mặc dù là con hát, nhưng cũng là người nổi danh, thứ hai ấy à, cô ấy vốn là người của Kiều gia, làm vợ bé của lão gia, cũng rất có mặt mũi."

Thành Ôn nghe, nhất thời cười, nói: "Thì ra là thế."

Chẳng qua Thành Ôn nói thì ra là thế không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Cậu rốt cục hiểu được vì sao ngày ấy Nguyễn Dục cô nương không muốn mặt mũi, cho dù mất mặt mũi cũng muốn thổ lộ.

Nguyễn Dục là một người khôn khéo, hơn nữa tâm tư nặng, tất nhiên biết tình cảnh hiện tại của mình, thủy chung là một con hát, người phú quý không nguyện ý cưới con hát, dù cưới cũng nhiều lắm là vợ bé, vẫn cứ không lên được mặt bàn, thậm chí, có lẽ bị chơi chán lại bị bán vào câu lan viện khó coi.

Nguyễn Dục thông minh như thế, tất nhiên muốn vì tính toán cho nửa đời sau của mình, vì thế cô gái thông minh này xem xét Nhị gia Thành gia.

Gần đây Thành Nhị gia có gia cảnh, mặc dù không thể so Tưởng Mục Thăng, nhưng dễ đối phó hơn Tưởng Mục Thăng nhiều.

Thứ hai Thành Ôn cũng chưa thành thân, trước lại có tiết mục em trai cướp vợ, sau này ai gả cho cậu không cần suy nghĩ, Nguyễn Dục gả tới cũng không đến mức làm lẽ.

Thành Ôn bỗng nhiên như là nhớ tới gì đó, nói: "Lão gia có thái độ gì?"

Mai Ngọc âm dương quái khí mỉm cười, nói: "Lão gia cũng là đàn ông mà, đừng nhìn lão gia lớn tuổi, lòng thích cái đẹp ai mà không có. Nguyễn Dục nhà người ta trong veo như nước, lại là hoàng hoa đại khuê nữ chỉ bán nghệ không bán thân, lão gia tất nhiên cảm thấy chuyện này rất tốt."

Thành Ôn nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, "Vậy chuyện này... phu nhân biết chứ?"

Mai Ngọc nói: "Phu nhân bởi vì chuyện uống rượu đánh bài, luôn luôn ở Thiên viện, còn chưa được thả, sao có thể nghe nói cái gì. Hơn nữa, lão gia đồng ý cho phu nhân biết sao, sức kia của phu nhân còn không kêu đến trời chắc?"

Mai Ngọc nói xong, đột nhiên che miệng, mở to hai mắt, hì hì mỉm cười. Thành Ôn híp mắt cười nói: "Thế nào? Đâm chọc một lần, còn nghiện? Lần này còn không cần người dạy."

Mai Ngọc mở to ánh mắt vô tội, "Nô tỳ cái gì cũng không làm, còn nữa, đó cũng là sự thật, phu nhân thủy chung phải biết, sớm hay muộn cũng bị phát hiện."

Mai Ngọc vẻ mặt "cười xấu xa" đi ra ngoài, đến lúc dùng cơm chiều mới vào, dọn cơm.

Thành Ôn ăn cơm, nói: "Mấy ngày trước tôi bảo chuẩn bị đồ, chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

Mai Ngọc nhất thời khổ mặt, vừa thu thập chén đĩa, vừa nói: "Nhị gia, ngài thật làm khó nô tỳ, những cái đó đều là đồ Tây, chạy chặt đứt chân cũng không mua nổi. Thường quản sự thấy nô tỳ gấp, hỏi một lần, cũng giúp đỡ đi chuẩn bị. Nhân mạch của Thường quản sự nhiều, khả năng chuẩn bị nhanh cũng phải đợi vài ngày mới chuẩn bị được mấy thứ, còn chưa được đầy đủ ạ."

Thành Ôn gật đầu, nói: "Em đừng quên là được."

Mai Ngọc kỳ quái nói: "Nhị gia, những cái này để nấu cơm ạ? Vậy thật đúng là kỳ quái."

Thành Ôn cười nói: "Có cái gì mà kỳ quái, em chưa thấy nhiều thôi."

Mai Ngọc không nói gì nữa, cảm thấy Nhị gia thay đổi nhiều so với trước kia, bỗng nhiên thích nấu cơm. Công tử gia khác đều là chỉ ăn không xuống bếp, Nhị gia lại khác, hơn nữa đồ nghĩ ra được đều là thứ cô chưa từng gặp qua, nghe cũng chưa nghe nói qua.

Mai Ngọc đi ra ngoài trong chốc lát, đột nhiên lại vội vàng đẩy cửa vào, thiếu chút nữa lảo đảo.

Thành Ôn ngẩng đầu, khí định thần nhàn nhìn cô một cái, nói: "Chuyện gì gấp như vậy?"

Mai Ngọc chạy vào, "Nhị gia, thôi xong rồi, ông chủ Miêu đến."

Thành Ôn nhíu mi, nói: "Trễ như thế?"

Mai Ngọc gật đầu nói: "Đúng vậy, trời đã tối rồi còn bái phỏng, không phải tốt đẹp gì. Lần trước còn nói tới vì Nhị gia, nô tỳ vừa rồi nhìn, đã vào phòng tiếp khách, nói muốn gặp Nhị gia."

Thành Ôn nhăn mày càng sâu. Lần trước ở Hồn Xuân lâu, tâm tư Miêu Chính hiển nhiên không sạch sẽ, bị mình hắt một chén rượu, tám phần là tới tìm xui.

Thành Ôn suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy, nói: "Tôi đi ra ngoài trong chốc lát, em nói cho lão gia tôi không ở nhà, đi thương lượng làm ăn với ông chủ Tưởng rồi."

Cậu nói xong, đi ra ngoài cửa.

Mai Ngọc vội la lên: "Nhị gia, đã trễ thế này, ngài còn muốn đi ra ngoài ạ?"

Thành Ôn nói: "Một lát tôi sẽ trở lại, Miêu Chính thấy tôi không ở nhà, phỏng chừng trong chốc lát cũng đi."

Mai Ngọc đành phải gật gật đầu, đi theo Thành Ôn ra ngoài, thay Thành Ôn mở cửa ở ngã tư đường ra, nói: "Nhị gia cẩn thận chút, trời cũng tối đen rồi."

Thành Ôn lên tiếng, ra cửa, lên đường.

Đã trễ thế này, cậu không thể thật sự đi tìm Tưởng Mục Thăng, dù sao như vậy cũng không lễ phép.

Thành Ôn không có chỗ để đi, bởi vì ra vội vàng, cũng không có xe ngựa, cũng không có ngựa, đành phải đi bộ lên trước, định tới chỗ xây tửu lâu.

Thành Ôn cũng không sốt ruột, chậm rì rì tiêu sái.

Tuyền Giang là trấn nhỏ, vào đêm trên đường đã không có người, cửa hàng cũng đóng cửa, tất cả mọi người đi về nhà, trên đường vắng lạnh, đi rất lâu cũng không thấy được một ai.

Thời tiết đầu hạ, vào đêm có gió khẽ mát mẻ, nhưng đi lâu như cũ chảy mồ hôi. Thành Ôn cảm thấy cổ áo cài chặt cúc cũng ướt.

Tửu lâu đã đang được xây dựng, công nhân đã đi rồi, nhưng nhìn từ xa còn bật đèn.

Thành Ôn đi qua, thấy một người đứng ngoài tửu lâu, trên người khoác áo choàng mỏng, đứng hóng gió.

Thành Ôn không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được Tưởng Mục Thăng. Thành Ôn mới vừa đi qua, Tưởng Mục Thăng chợt nghe đến động tĩnh, quay đầu, vừa thấy là cậu, cũng kinh ngạc, lập tức ôn hòa cười nhạt một chút, gật đầu ý xem như chào hỏi.

Thành Ôn không biết làm sao, ý cười của Tưởng Mục Thăng vẫn giống thường ngày, nhưng cậu lại cảm thấy nhu hòa ngoài ý muốn, tựa hồ gỡ hết phòng bị cùng ngăn cách, làm Thành Ôn giật mình.

Tưởng Mục Thăng cười nói: "Nhị gia không đến xem à?"

Thành Ôn đứng bên cạnh hắn, cách gần có thể ngửi được mùi rượu trên người đối phương, thoạt nhìn là uống nhiều rượu, say rồi mới có dáng vẻ thế này.

Thành Ôn không khỏi cảm thấy buồn cười, làm thương nhân phải có công phu ngàn chén không ngã mới xem như thương nhân đủ tư cách. Cũng không biết Tưởng Mục Thăng uống bao nhiêu rượu mới thành thế này.

Thành Ôn cười nói: "Ông chủ Tưởng thì sao?"

Tưởng Mục Thăng tựa hồ cảm thấy nóng, kéo kéo cổ áo, nói: "Mới vừa bàn chuyện làm ăn, thừa dịp say đi xung quanh một chút, khỏi mượn rượu làm càn."

Tưởng Mục Thăng nói xong, nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Tôi nghe Thường gia nói, cậu gần đây đang tìm vài thứ, Tưởng mỗ vừa hay có vài người bạn có thể giúp đỡ, chờ làm xong đưa đến quý phủ cho Nhị gia."

Thành Ôn nghe Tưởng Mục Thăng muốn giúp, sửng sốt, lập tức mặt mày cong lên, cười nói: "Làm phiền ông chủ Tưởng rồi."

Tưởng Mục Thăng nghiêng đầu nhìn cậu, nương ngọn đèn dầu mờ nhạt, mặt mày Thành Ôn cực kỳ nhu hòa, bị ngọn đèn dầu chiếu một tầng sáng nhàn nhạt, có chút không chân thật, có chút hoảng hốt, Tưởng Mục Thăng không khỏi híp mắt.

Thành Ôn cho là trên người mình có cái gì không ổn, ánh mắt Tưởng Mục Thăng có chút thâm trầm, hơn nữa đối phương bỏ đi tầng tươi cười chuyên dụng thương nhân kia, ngược lại làm Thành Ôn cảm thấy mất tự nhiên.

Thành Ôn nói: "Tôi có cái gì không ổn sao? Ông chủ Tưởng."

Tưởng Mục Thăng không nói gì, như cũ hơi hơi híp mắt, hai mắt nhìn chăm chú vào Thành Ôn, giơ tay lên.

Thành Ôn còn cho là mình thực sự có cái gì không ổn, dù sao cậu vội vã ra cửa, tuy rằng hành động này của Tưởng Mục Thăng quá mức thân thiết, nhưng Thành Ôn như cũ không động.

Chẳng qua tay Tưởng Mục Thăng không giúp cậu chỉnh lý cái gì, mà dừng ở sau tai Thành Ôn.

Bàn tay có độ ấm rất cao, thậm chí hơi nóng, có lẽ là chỗ sau tai nhạy cảm, Thành Ôn mãnh liệt mở to hai mắt, môi hé mở, thân mình hung hăng run rẩy.

Thành Ôn cả người cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó lại bị một lực mãnh liệt đẩy ra sau, tựa vào ván cửa tửu lâu, ngọn đèn dầu lung lay, lay động lúc sáng lúc tối, cuối cùng "bộp" một tiếng rơi xuống mặt đất, lập tức dập tắt.

Chỗ nào cũng tối om, mặc dù có ánh trăng, nhưng thình lình tối đen làm hai mắt Thành Ôn nhất thời không thể thích ứng. Cậu không rõ thấy đồ vật, giác quan càng thêm linh mẫn, cảm thấy độ ấm nóng bỏng mang theo cảm giác say dày đặc, bỗng nhiên áp lên, dán chặt đôi môi Thành Ôn.

"A!"

Thành Ôn cả kinh trong nhất thời quên động, cổ tay bị Tưởng Mục Thăng siết chặt, đôi môi bị Tưởng Mục Thăng nghiền nát, trong lúc nhất thời Thành Ôn cảm thấy hô hấp của mình cũng lây dính cảm giác say, làm cậu đầu váng mắt hoa, hai chân như nhũn ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện