Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 40: Bánh kếp hoa quả



Thành phu nhân cùng Thành Hạo đều mắt choáng váng. Bọn họ tuy rằng cũng là người có tiền, nhưng nào gặp qua lập tức vươn tay là bảy vạn tiền giấy, hơn nữa còn là cho người khác.

Thành lão gia tìm di thái thái, bỏ ra sáu vạn đã là rất có mặt mũi, không nghĩ tới đột nhiên trời rơi xuống bảy vạn đồng bạc, chẳng qua không nện ở trên đầu Thành Hạo, ngược lại nện ở trên người Thành Ôn.

Quản sự Miêu gia bước đi ngay, từ đầu đến cuối đều dễ bảo thành thật, một chút làm giá cũng không có.

Người Miêu gia vừa đi, Phượng Nhạn Bình lập tức ngồi không yên, âm dương quái khí cười nói: "Hay quá, lão gia dùng sáu vạn cưới di thái thái, Nhị gia thì có bảy vạn hơn cả lão gia, tính gộp cả hai phía còn kém một vạn, ai biết tiền này có sạch sẽ hay không!"

Thành lão gia trừng mắt nhìn Phượng Nhạn Bình một cái, nói: "Chuyện gia môn này, liên quan gì đến cô? Về đi, học Nguyễn Dục đi, thiêu thùa may vá đi, hơn ai không biết."

Phượng Nhạn Bình tức run, nói: "Lão gia, ngài không xem em vừa mắt thì thôi, đừng làm mẹ như em làm phiền con, khiến cho ngài cũng chướng mắt Hạo nhi. Lão gia để tay lên ngực hỏi xem, ngài gần đây đối với Hạo nhi thế nào, không phải nói nó cái này không tốt thì là cái kia không được, nhìn sao cũng không hơn Nhị gia!"

Thành Thư Chí bị Phượng Nhạn Bình nói cũng giận, mắng Thành Hạo: "Cô biết cái gì! Cô biết xem sổ không! Cô có biết xem sổ không, Yến Hồi lâu trong tay Thành Hạo, một tháng lỗ bao nhiêu bạc cô biết không! Tiền Thành gia lỗ sạch, xem cô còn ăn cái gì!"

Thành Ôn vẫn luôn không lên tiếng, chỉ nhìn Phượng Nhạn Bình cùng Thành lão gia cãi nhau. Thành Hạo đứng một bên, trừng mắt nhìn Thành Ôn, nhưng cũng không có điên cuồng ngày đó, lại khôi phục cười giả lả.

Hắn nhanh chóng tiến lên ngăn Phượng Nhạn Bình lại, nói với Thành Thư Chí: "Cha giáo huấn đúng, con không hiểu được việc buôn bán như Nhị ca, nhưng con đang học, cha ngài nhất định phải cho con cơ hội. Con cam đoan, tháng sau sẽ không lỗ vốn nữa!"

Thành Thư Chí nhìn Thành Hạo dễ bảo, cũng không giận nữa, nói: "Học Nhị ca của con nhiều vào, con xem người ta buôn bán làm như thế nào, Ôn Soạn phường kia hiện tại còn náo nhiệt hơn nữa, học đi!"

Thành Hạo luyến thanh đáp ứng, cười nói với Thành Ôn: "Đúng vậy, con còn có rất nhiều chuyện, muốn học tập Nhị ca."

Thành Ôn chỉ lạnh lẽo nhìn hắn một cái.

Nói thật ra, Thành Ôn cũng không muốn lấy đi cái gì từ Thành gia. Dù sao cậu không thuộc về nơi này, cũng không đui mù ham cái gì. Hiện tại có Ôn Soạn phường, đã có thể dọn từ Thành gia ra ngoài, chẳng qua bản tính Thành lão gia tử bảo thủ, cũng chú trọng thể diện. Thành gia hiện tại tổng cộng chỉ có hai con trai, nếu có một người dọn ra ngoài ở, nhất định sẽ làm dư luận xôn xao. Nếu Thành gia ở riêng, đây không phải là chuyện mất mặt sao.

Thành Ôn biết, lão gia tử nhất định không có khả năng cho cậu đi ra ngoài ở. Cũng may Thành Ôn cũng không phải người sợ phiền phức, tường an vô sự vừa lúc, nếu không muốn châm ngòi ly gián, cũng chỉ đành phụng bồi.

Phượng Nhạn Bình cùng Thành Hạo ra đại đường, Phượng Nhạn Bình liếc trắng mắt nhìn Thành Hạo, nói: "Con làm sao thế, mẹ con chúng ta phải đồng tâm hiệp lực chứ! Con thì hay rồi, đúng là không được cái gì! Chỉ biết khúm núm với cha! Thành Ôn thì sao, có một tửu lâu thì giỏi sao!"

Thành Hạo thay Phượng Nhạn Bình vỗ vỗ lưng, nói: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm. Mẹ không biết sao, bản tính của cha qua nhiều năm như vậy, mẹ còn không thăm dò sao, sĩ diện cực kì. Mẹ cãi với cha, cha có thể lấy hoà nhã đối xử với mẹ sao? Còn nữa... Con có cách đối phó Thành Ôn. Hiện tại cha không không hài lòng kinh doanh của Yến Hồi lâu sao, con đã nghĩ ra cách tốt, chờ coi."

Phượng Nhạn Bình nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, lập tức nói: "Thật sự là trước có sói sau có hổ, một thằng Thành Ôn còn chưa giải quyết xong, hiện tại nhiều thêm di nương, con điếm! Cái gì chứ!"

Thành Hạo nghe, nói: "Mẹ, mẹ đang nói Nguyễn Dục?"

"Trừ nó còn có ai, con nhìn cái vẻ õng ẹo của nó đi! Mê hoặc cha con hết rồi! Sau này cái nhà này, không biết ai làm chủ nữa!"

Thành Hạo cười lạnh một tiếng, đè thấp giọng nói: "Mẹ mẹ không biết rồi, trước khi Nguyễn Dục gả vào nhà chúng ta, có ý với Thành Ôn, cầu Thành Ôn chuộc thân cho cô ta đấy. Chẳng qua Thành Ôn mắt cao, không lạ gì một con hát..."

"Còn có chuyện này sao?"

Phượng Nhạn Bình nghe hắn nói thần thần bí bí, nói: "Chẳng lẽ chúng nó giờ vẫn thông đồng?"

Thành Hạo cười một tiếng, "Có thông đồng hay không, không phải chúng ta định đoạt. Dù không thông đồng, không thể chế tạo gì sao? Mẹ cảm thấy nếu có gì đó, cha tin chúng ta, hay tin chúng nó trong sạch?"

Phượng Nhạn Bình nghe xong nhất thời bật cười, nói: "Đây là cách hay đấy con trai, nhanh lên."

Thành Hạo nâng nâng cằm, tựa hồ rất đắc ý, nói: "Đến lúc đó Yến Hồi lâu xuôi gió xuôi nước, Thành Ôn lại cấu kết với di thái thái, Thành gia là của chúng ta, ai cũng không đoạt được."

Phượng Nhạn Bình gật đầu, nói: "Hạo nhi, động tác nhanh lên chút, con đĩ kia ở Thành gia một ngày, mẹ bất an một ngày."

Thành Hạo nói: "Loại chuyện này không vội được, không để cho người ta phát hiện mới đúng."

Tưởng Mục Thăng mời Thành Ôn đến Ôn Soạn phường. Thành Ôn vào cửa, ánh mắt đầu tiên là thấy được Kiều gia, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Mọi người lên phòng bao ở lầu ba, đẩy cửa đi vào, bên trong rõ ràng là Tưởng Mục Thăng cùng ông chủ Tạ. Ông chủ Tạ không mặc nữ trang, ăn diện tùy ý, đuôi mắt hẹp dài thanh lãnh.

Thành Ôn giật mình, Nguyên Bắc thay bọn họ đóng cửa lại. Tưởng Mục Thăng kéo Thành Ôn ngồi cạnh mình, cười nói: "Ông chủ Tạ ngày mai đi, cố ý hôm nay đến ngồi một chút, cáo biệt mọi người, tụ tập chút."

Thành Ôn đã nghe nói chuyện của Tạ Nhiễm, từ trong miệng Miêu Khải nói ra, không có miêu tả phương diện chủ quan của Tạ Nhiễm, cảm thấy Tạ Nhiễm không dễ dàng, vừa nghe Tưởng Mục Thăng nói "ngày mai phải đi", không khỏi không thoải mái.

Thành Ôn nói: "Ông chủ Tạ định đi đâu chưa?"

Tạ Nhiễm nở nụ cười, thoạt nhìn vẫn cứ trong sáng, nói: "Nhị gia luyến tiếc tôi như vậy? Vậy không cần Tưởng Mục Thăng nữa, đi theo tôi đi, về núi chiếm núi làm vua, cưới cậu làm áp trại phu nhân, thế nào?"

Tạ Nhiễm một bộ cái gì cũng không để ở trong lòng, nhưng người ngồi đây đều biết quá khứ của anh, không khỏi thổn thức.

Kiều gia nói: "Cũng không phải sinh ly tử biệt, sau này chúng tôi còn sẽ đi gặp anh. Có chuyện gì nhất định viết thư đến đây, anh em chiếu ứng."

Tạ Nhiễm cười nói: "Nghe kìa, thằng nhóc Tưởng Mục Thăng vừa nhìn là biết người làm ăn, còn cậu thằng nhóc này, há mồm là biết hắc đạo, không sạch sẽ."

Tạ Nhiễm nói xong, chuyển hướng Thành Ôn, nói: "Ngày mai tôi muốn đi, Nhị gia không định nấu hai món cho tôi à?"

Thành Ôn cười, nói: "Ông chủ Tạ đã mở miệng, nào dám từ chối."

Nguyên Bắc nói muốn giúp, đi theo Thành Ôn xuống lầu, đi đến bếp. Chờ bọn họ đi rồi, Tạ Nhiễm cười nói với Tưởng Mục Thăng: "Nhãi con, chuyện của cậu cứ thế là xong à? Còn phải đa tạ tôi và ông chủ Kiều đấy."

Tưởng Mục Thăng nhấp hớp trà, liếc Kiều Quan Niên cùng Tạ Nhiễm, sâu kín nói: "Không phải tôi nên cảm ơn Nguyên Bắc sao, hai người lại không ra sức, vẫn là Tiểu Bắc chạy tới chạy lui truyền tin."

Kiều Quan Niên cười gượng một tiếng, nói: "Nếu không phải cách của chúng tôi, anh và Nhị gia vẫn vòng vo."

Tạ Nhiễm vừa gật đầu vừa cười, cực kỳ tán thành lời Kiều gia nói nói, lập tức lại thu liễm tươi cười, thực trịnh trọng nói: "Tưởng Mục Thăng, Thành Ôn là một người không tồi. Người làm ăn chúng ta nhìn xem nhiều, ít người như cậu ấy, cậu cần phải quý trọng..."

Tưởng Mục Thăng nhìn anh một cái, nói: "Anh yên tâm đi, chúng ta quen biết ngần ấy năm, anh còn không biết bản tính của tôi sao? Nếu đã nghiêm túc, ai cũng không kéo được."

Kiều gia cười nói: "Quỷ cố chấp."

Tưởng Mục Thăng nói: "Chờ chuyện ở Tuyền Giang xong xuôi, tôi muốn đưa Thành Ôn rời đi nơi này, đến lúc đó nhất định sẽ đến đến chỗ anh ngồi một chút."

Thành Ôn vào bếp. Đúng là tiệm ăn, phòng bếp cực kì náo nhiệt, Nguyên Bắc đi theo cậu vào trong cùng, vội vàng đi sau Thành Ôn giúp cậu xách đồ.

Nguyên Bắc nói: "Nhị gia, ngài định làm món gì mới mẻ thế?"

Thành Ôn nghĩ nghĩ, vừa lúc ngày đó muốn làm bánh kếp hoa quả, bơ cũng biết đến, làm một cái thử xem, cho ông chủ Tạ và ông chủ Kiều thử xem đồ ăn.

Chẳng qua bánh kếp hoa quả không thể ăn sau cơm, chỉ là điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, phải có món ăn chính mới được.

Trong bếp đang đun gân bò, thật xa có thể ngửi được mùi gân bò nồng đậm thơm ngọt, nhưng có nhiều người không quen mùi độc đáo kia, tựa như không ai biết thịt mỡ mỹ vị, có người lại cảm thấy thịt mỡ rất ngấy.

Nhưng mặc kệ có phải thích ăn hay không, có thể làm cho người không thích ăn cũng thấy được tiên mỹ, đó mới là đúng đắn.

Thành Ôn lấy ít măng, mùi măng nhẹ, vừa lúc có thể trung hòa mùi của gân bò, làm gân thơm mà không ngấy.

Bởi vì gân đã đun lâu, hương vị đã ngấm, cho nên chỉ cần đổ một chút nước, đổ nước màu là xong.

Thành Ôn làm gân nấu măng và thịt kho tàu, lại xào rau, đặt trong chén đĩa, lại múc gân bò nấu măng ra, cũng không phí sức.

Thành Ôn làm xong, bảo Nguyên Bắc hỗ trợ rửa sạch một cái ngó sen, cắt thành miếng vuông. Tuy rằng Nguyên Bắc không biết nấu cơm, chẳng qua kỹ thuật xắt rau vẫn có, củ sen cắt rất nhỏ, còn phi thường chỉnh tề.

Thành Ôn lấy ít thịt nhung đến, dùng canh loãng làm nước hầm, đổ ngó sen vào, lại làm thịt viên to bằng nắm tay trẻ con.

Thịt viên đặt trong canh loãng đun chín, lại đổ vào nồi canh hầm.

Thành Ôn làm xong, bắt đầu chơi đùa bánh kếp hoa quả. Kỳ thật bánh kếp dễ làm, chỉ cần có bơ, vỏ cũng chỉ cần trứng gà.

Nhưng trứng gà lại không phải thường, yêu cầu có tính dai, còn phải có trứng gà ngọt hương, nắm giữ độ lửa cũng là vấn đề lớn.

Nguyên Bắc chưa từng thấy qua món này, chỉ thấy Thành Ôn dùng trứng gà và bột mì, vo thành mấy cái bánh trứng gà, trải hoa quả lên trên, sau gấp lại, bao thành một cái chăn nhỏ, tròn trịa xinh đẹp, hơn nữa trứng gà thơm nức làm người thèm thuồng.

Thành Ôn làm một đĩa bánh kếp hoa quả, bên trong hoa quả khác nhau, bảo Nguyên Bắc dùng đá ướp, bánh kếp hoa quả lạnh mới đúng vị.

Sau cậu lại nấu mấy món không cần tốn công, bảo tiểu nhị bưng lên lầu.

Ba người Tưởng Mục Thăng ở trong phòng bao tựa hồ câu được câu không đang nói gì đó, ba người đều không cần khách sáo, dù sao đã quen biết nhiều năm như vậy.

Cửa đẩy ra, ba người đều không hẹn mà cùng nhìn cửa, không vì cái gì khác, vì mùi bay vào rất thơm.

Mùi gân bò rất nồng, lúc đói bụng lại càng thơm, toàn bộ phòng ở đều phiêu tán mùi gân bò.

Tiểu nhị đem đồ ăn lên, lập tức lui ra ngoài. Tưởng Mục Thăng bảo Nguyên Bắc cũng ngồi xuống, bàn là bàn tròn sáu người, Nguyên Bắc vốn muốn ngồi cách xa Kiều gia một chút, nào biết lại bị Kiều Quan Niên kéo ngồi cạnh hắn.1

Thịt viên ngó sen mỗi người một bát, sắc nước thơm lừng, tuy rằng nước canh trong suốt, tựa hồ không có gì mới mẻ, bên trong một mảnh rau xanh, nhưng canh này là canh hầm của Ôn Soạn phường.

Nguyên liệu nước này không ít, hơn nữa thời gian đun rất dài, mùi ngọt ngào đã ngấm vào thịt viên. Màu thịt viên trắng nõn, vị mềm mại, tựa như cắn đậu hũ, không chỉ mềm, hơn nữa còn thơm. Thịt nhung đã được nước ninh chín cho vào miệng là tan, cộng thêm canh đậm đà, nhưng lại không tiêu tan, thành hình tròn rất xinh đẹp, bên trong hỗn loạn nhai vào là ngó sen, ăn rất ngon.

Kiều Quan Niên ăn một hơi, cười nói: "Ông chủ Tưởng rất có phúc, mỗi ngày ăn ngon như vậy, trách không được cả người cũng kén ăn."

Tưởng Mục Thăng cười cười, nói: "Đúng là phúc khí, rất nhiều người không được hưởng."

Kiều Quan Niên bị hắn chế nhạo, cảm thấy công lực của mình vẫn là không đủ.

Gân bò nấu măng không thanh đạm như thịt viên, gân bò dai, vị nồng đã được Thành Ôn xử lý, trở nên ngon miệng, nhưng lại không mất đặc sắc, cũng không ngán, hơn nữa măng thanh thúy. Tạ Nhiễm thích ăn nhạt, thế nhưng cũng thấy gân bò ăn ngon.

Tất cả mọi người đã từng ăn nhiều món ngon, nhưng ăn cơm Thành Ôn làm, kia cũng gió cuốn mây tan, rất nhanh đã thu dọn xong chiến trường, may mắn Tưởng Mục Thăng mau tay nhanh mắt, gắp được gân bò cuối cùng vào bát Thành Ôn.

Kiều Quan Niên cười nói: "Keo kiệt."

Tưởng Mục Thăng nói: "Mấy người ăn không ngồi rồi, còn không chừa chút cho người nấu."

Tạ Nhiễm cười nói: "Tưởng Mục Thăng giờ cũng biết thương người, cũng không tệ lắm."

Kiều gia cười nói: "Không thương người sao được, dạ dày cũng kiêu ngạo, nếu bị mất ăn thì sao giờ?"

Mấy người cười nói, tiểu nhị tiến vào thu bát đũa, sau đó bưng bánh kếp hoa quả của Thành Ôn đến.

Bánh kếp bày trên đĩa, ngoài chén lại là cái đĩa to chứa đầy đá, mùa hè thấy đá là cảm thấy cả người đều thư thái.

Tất cả mọi người chưa thấy qua bánh kếp hoa quả, tuy rằng bọn họ đều là ông chủ có uy tín danh dự, cũng thấy nhiều đồ Tây, nhưng loại bánh mới này thật đúng là chưa thấy qua.

Thành Ôn cầm đĩa nhỏ, gắp cho mỗi người một cái bánh kếp hoa quả, cười nói: "Đây là món mới, trước hết để cho ông chủ Tạ và ông chủ Kiều nếm thử."

Thành Ôn nói xong, đặt đĩa tới trước mặt Kiều Quan Niên cùng Tạ Nhiễm, lại gắp một cái cho Nguyên Bắc. Tưởng Mục Thăng thấy Thành Ôn đang muốn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay cậu, dán qua cười nói: "Của anh đâu?"

Kiều Quan Niên cười ra, nói: "Hai người này, coi chúng tôi chết rồi chắc? Đừng kích thích người cô đơn chúng tôi."

Ăn bánh kếp tất nhiên không thể dùng đũa, trên đĩa có dĩa ăn, chọc vào giữa bánh, bơ ngâm trong đá lập tức bừng lên, bơ nồng đậm cực kỳ thơm ngọt, mang theo mùi sữa thơm thật dày, nhưng cũng không ngọt ngấy. Cắn một miệng xuống ở giữa là mùi hoa quả thanh ngọt, lớp vỏ giòn tan, bơ thơm mềm, hoa quả chua ngọt, ba loại mùi phân biệt rõ ràng, hơn nữa cũng lạnh, ăn xong một cái cảm giác cả người đều mát mẻ.

Tạ Nhiễm cười nói: "Món mới này, Nhị gia chuẩn bị làm thành đồ ăn trong tửu lâu?"

Thành Ôn gật gật đầu, cười nói: "Chuẩn bị thêm đồ ăn mới cho Ôn Soạn phường, vừa lúc để cho các vị nếm thử trước."

Kiều Quan Niên trêu ghẹo: "Vậy thì tốt, người bên ngoài cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhất định bán được. Tuyền Giang từ khi có Ôn Soạn phường của Nhị gia, Cổ Tích của tôi không có người, trà bánh gì cũng không bán được, tôi thấy tôi đóng cửa sớm thì hơn."

Ngày hôm sau Tạ Nhiễm thật sự đi. Tạ Nhiễm giao Hồn Xuân lâu cho Kiều Quan Niên, không mang theo ai, chỉ cầm theo chút tiền, đi luôn.

Tạ Nhiễm ra Tuyền Giang mới mướn một chiếc xe ngựa, mình nằm ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng đi không bao xa, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Tạ Nhiễm nhíu mi, nhìn ra phía ngoài, cả người sửng sốt một chút, lập tức híp mắt. Đường không lớn, còn bị người chặn đường, đi đầu là Miêu Khải.

Miêu Khải ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, thấy người trong xe thật lâu không ra, lúc này mới đánh ngựa đi qua. 

Tạ Nhiễm cũng không xuống xe, chỉ đẩy cửa sổ ra, cười tủm tỉm nhìn Miêu Khải, nói: "Miêu đại soái, đúng là trùng hợp quá. Miêu đại soái cũng đủ thần thông quảng đại, thật là chuyện gì cũng không lừa được anh."

Miêu Khải nhìn chăm chú vào Tạ Nhiễm, biểu tình vẫn như cũ là lãnh khốc, nghiêm túc, nhưng ánh mắt của hắn lại phức tạp, làm người cảm thấy càng đáng sợ.

Miêu Khải qua thật lâu, mới mở miệng nói: "Cũng không phải chuyện gì cũng không thể gạt được anh, anh tìm em ba năm."

Miêu Khải quả thật không gì không làm được, quyền lực và binh lực của hắn không có ai có thể ngăn hắn. Hắn muốn tìm một người, hận không thể hôm nay nói, ngày mai có thể tìm được, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Nhiễm vì tránh né mình có thể mặc nữ trang.

Hắn ngày ấy thấy Tạ Nhiễm mặc sườn xám, trong lòng đau đớn. Hắn không biết mình thương tổn Tạ Nhiễm sâu đậm như vậy, đối phương có thể làm đến nước này chỉ vì không để lộ tin tức cho hắn.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, Miêu Khải vẫn hoàn toàn không biểu lộ suy nghĩ của mình. Hắn rõ ràng đau lòng Tạ Nhiễm, nhưng câu đầu tiên nói ra lại là trách cứ, trách cứ Tạ Nhiễm chẳng ra sao, Miêu Khải nói xong cũng giật mình.

Tạ Nhiễm rõ ràng không muốn nghe hắn nói, cười gượng một tiếng, nói: "Xin lỗi, tôi cũng không có quan hệ gì với Miêu đại soái, tôi phải đi, phiền ngài nhường một chút."

Miêu Khải nói: "Em muốn đi đâu?"

Tạ Nhiễm cười lạnh nói: "Đi đâu cũng tốt hơn ở lại cạnh anh, không phải sao."

Miêu Khải nhíu mi, nói: "Tạ Nhiễm, em không thể nói chuyện nghiêm túc với anh?"

Tạ Nhiễm bỗng nhiên nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy Miêu Khải đang giỡn, nói: "Nói nghiêm túc? Chuyện bảy năm trước, giờ phải nói từ đâu? Cũng được, Miêu đại soái không phải không gì không làm được sao, vậy anh tìm thiên kim tiểu thư cho tôi, tôi cưới vợ sinh con đã, rồi ôn chuyện với anh sau."

"Em muốn cưới vợ?"

Tim Miêu Khải đập thình thịch, mày nhíu chặt, trong ánh mắt cũng ẩn lộ ra một cỗ lãnh khốc, tay chậm rãi thu lại, nắm thành quyền, nói: "Em muốn cưới vợ?"

Tạ Nhiễm cười hỏi ngược lại: "Không được sao?"

"Anh không cho phép."

Miêu Khải không chút suy nghĩ, lập tức nói.

Tạ Nhiễm nghe xong lại cười lạnh, nói: "Miêu Khải, anh là ai, anh có thể lập gia đình, tôi lại không thể cưới vợ?"

"Tạ Nhiễm..."

Miêu Khải nói còn chưa nói xong, ánh mắt chợt lóe, tay Tạ Nhiễm bỗng nhiên giơ lên, tay đặt ở trên cửa sổ xe ngựa, tay rõ ràng là cầm súng lục ở Hồn Xuân lâu lần trước.

Tạ Nhiễm dùng súng chĩa vào Miêu Khải, cười tủm tỉm nói: "Miêu đại soái, ngài từng giết người thấy máu, biết đạn không có mắt nhất. Nhường đường đi, tôi không chơi nổi với ngài."

Tạ Nhiễm nhìn rất rõ, ánh mắt Miêu Khải lay động. Đây là phản ứng của Miêu Khải qua nhiều năm như vậy, khi Tạ Nhiễm rút súng ra, Miêu Khải đã theo bản năng đề phòng, nhưng Miêu Khải bỗng nhiên lại thu đề phòng lại, bởi vì người cầm súng là Tạ Nhiễm mà hắn tìm ba năm.

Miêu Khải cũng không động, chỉ dùng hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Nhiễm, không chớp mắt nhìn anh, không khí giữa hai người cứng ngắc.

Qua thật lâu sau, Tạ Nhiễm nuốt nước bọt, giọng cũng khàn khàn, lạnh giọng nói: "Anh cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chỉ có anh chết tôi sống, tôi hận không thể giết anh ngay lập tức."

Giọng Tạ Nhiễm rất nhẹ, lại làm cho Miêu Khải cảm thấy tim cứng lại, tựa hồ là bị người bóp yết hầu.

Trong khi đó, đột nhiên tiếng vó ngựa xa xa, một người mặc phổ thông xuống ngựa, bước nhanh chạy tới, nói với Miêu Khải: "Đại soái! Không tốt, Triệu Tục Bình làm phản, đầu hàng Trần Quân! Đại soái, kinh loạn."

Miêu Khải nghe xong, trên mặt không có biến hóa chút nào, thần sắc trấn định cũng không biến hóa, chỉ là lại liếc nhìn Tạ Nhiễm một cái.

Miêu Khải tựa hồ suy nghĩ một chút, một chữ cũng không nói, quay đầu ngựa, giơ tay, tất cả người đi theo xoay người lên ngựa, theo Miêu Khải đi.

Tạ Nhiễm nhìn bóng dáng một đội người Miêu Khải đi xa, híp mắt, lúc này mới cảm thấy hốc mắt chua xót, cổ họng động hai cái, nhẹ buông tay, súng "bộp" một tiếng rơi xuống chỗ ngồi.

Người đánh xe bên ngoài chưa từng gặp chuyện thế này, đã sợ cháng váng, lúc này mới run run rẩy rẩy hỏi: "Gia... Thế... Thế... Còn đi không?"

Tạ Nhiễm hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình của mình, dùng tay che mắt, ngữ khí cứng nhắc nói: "Đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện