Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 6: Cổ Tích trà phường



Thành Thư Chí thiên ân vạn tạ tiễn Tưởng Mục Thăng ra cửa, nhìn Tưởng Mục Thăng đạp lên xe ngựa đi.

Tuy rằng Tưởng Mục Thăng chỉ miệng nói một câu hợp tác với Thành gia, nói đúng ra, là muốn hợp tác với Thành Ôn, chẳng qua làm người làm ăn, không có gì hơn lời hứa hẹn.

Người làm ăn muốn đứng vững chân ở thương trường, thể diện quan trọng nhất là hứa hẹn, mọi việc không thể đánh mặt mình, cho nên Thành Thư Chí một chút cũng không lo Tưởng Mục Thăng lật mặt, chuyện này đã chắc rồi.

Mọi người thấy xe ngựa Tưởng Mục Thăng đi xa, Thành Thư Chí lúc này mới sung sướng quay về, đi một đoạn mới nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Thành Ôn: "Ôn nhi, con quen ông chủ Tưởng à?"

Thành Ôn dừng một chút, trong lòng xoay chuyển, lập tức đáp lời: "Cũng không tính là quen biết, chỉ từng gặp mặt một lần, là ông chủ Tưởng cất nhắc thôi."

Thành Ôn nói cũng đúng là lời nói thật, không biết chủ nhân thân thể này sao lại quen biết Tưởng Mục Thăng, là quan hệ như thế nào.

Nhưng mặc kệ có biết hay không, Thành Ôn cũng có thể khẳng định một chuyện, kỳ thật Tưởng Mục Thăng không phải quá mức để ý mình. Tưởng Mục Thăng là một thương nhân, cần mặt mũi nhất. Lần này tới bái phỏng, cho mình mặt mũi, cũng cho Thành Ôn mặt mũi, trừ ý này, chỉ lộ ra xa cách nồng đậm, làm ai cũng nhìn không thấu.

Thành Hạo hôm nay thành làm nền, trong đầu phi thường không vui, Thành Thư Chí ngay từ đầu không phản ứng mình.

Thành Hạo vào cửa, nhìn cha mình cười tủm tỉm gọi Thành Ôn đi dặn dò chuyện làm ăn, vung tay áo đi.

Thành Hạo vào sân, thấy mẹ mình Phượng Nhạn Bình, cũng chính là Thành phu nhân nghênh diện lại đây. Phượng Nhạn Bình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cười hỏi Thành Hạo, "Con trai, ông chủ Tưởng đi rồi? Thế nào?"

Thành Hạo sầm mặt, "Còn có thể thế nào, bị Thành Ôn đoạt nổi bật."

Phượng Nhạn Bình nghe, mở to hai mắt nhìn, "Cái gì, thằng kia đoạt nổi bật?"

Thành Hạo nói chuyện Thành Ôn chuẩn bị cải trắng cho ông chủ Tưởng ăn một lần, Phượng Nhạn Bình cười lạnh, "Chuyện nhỏ thôi, đáng giận sao, xem mẹ đi."

"Ngài có cách?"

Phượng Nhạn Bình cười nói: "Thằng gà luộc kia có bản tính gì, con không biết sao? Chỉ là mèo vớ được chuột chết thôi. Cha con khôn khéo, còn có thể không biết à? Yên tâm đi, giờ mẹ sẽ đi nói với cha con."

Thành Hạo kéo Phượng Nhạn Bình lại, Phượng Nhạn Bình lại vỗ vỗ tay hắn, "Con yên tâm đi, trong nhà này, lời mẹ nói cũng hết sức quan trọng. Con mới về nhà, cứ nghỉ ngơi đi, sản nghiệp Thành gia sau này, cam đoan là của con."

Phượng Nhạn Bình nói xong, sờ sờ thái dương, chỉnh lý xiêm y, đi tới trước.

Lúc bà đến, Thành Ôn vẫn đang nói chuyện với Thành Thư Chí, Phượng Nhạn Bình lắp bắp, cười nói với Thành Thư Chí: "Lão gia đang nói chuyện với Ôn nhi à? Dì có mấy câu, muốn nói với lão gia, nếu lão gia hiện tại bận, lát nữa đến cũng được."

Thành Thư Chí phất phất tay, nói với Thành Ôn: "Con nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa ông chủ Tưởng đến, con lại bận."

Thành Ôn nhìn Phượng Nhạn Bình một cái, Phượng Nhạn Bình tuy rằng cười, nhưng trong mắt tất cả đều là ghen tỵ, không che giấu. Thành Ôn cũng không muốn dây dưa cái gì với bà, dù sao đối phương xem như là trưởng bối của mình, hơn nữa là còn là phụ nữ, niên đại này phụ nữ cũng không giống đời trước, vẫn là nữ tắc nhân gia tiêu chuẩn, Thành Ôn cũng không muốn tán gẫu với bà.

Thành Ôn chân trước ra đại đường, ý cười của Phượng Nhạn Bình lập tức biến mất, rút một cái khăn thêu hoa trong ngực, vừa lau nước mắt, vừa ủy khuất nói: "Lão gia, ngài hôm nay làm việc cũng không đúng."

Thành Thư Chí không muốn thấy phụ nữ khóc, cảm thấy đầu sắp nổ, nhanh chóng dỗ: "Bình Bình, khóc cái gì?"

Phượng Nhạn Bình nói: "Lão gia nếu hỏi, em cũng nói, cũng đừng nói em nói láo... em đã muốn hỏi lão gia, Hạo nhi có phải con ruột của ngài không? Nó đi một năm, bặt vô âm tín, ngài không nhớ nó, em đây làm mẹ, nhớ thật tâm thật lòng. Con là miếng thịt rơi trên người mẹ mà. Nó quay về, ngài không đoái hoài, cũng không thể lãng phí nó như vậy. Đều là con trai, hôm nay ông chủ Tưởng đến, ngài một câu cũng không nhắc tới Hạo nhi, như là trong nhà này chỉ có mình Thành Ôn là thiếu gia vậy. Em biết, em không phải là phu nhân nguyên phối, người sống vĩnh viễn không sánh bằng người chết. Nếu lão gia cảm thấy em liên lụy đến Hạo nhi, hiện tại em không sống nữa!"

Phượng Nhạn Bình đột ngột nói một chuỗi dài như vậy, đầu Thành Thư Chí càng đau, "Sao anh không thương Hạo nhi? Hạo nhi đi một năm này, anh ngày nhớ đêm mong, nhưng hôm nay ông chủ Tưởng đến vì Ôn nhi, anh còn có thể lôi kéo cậu ta nói chuyện với Hạo nhi chắc?"

Phượng Nhạn Bình nghển cổ, nói: "Lão gia, ngài nghĩ chưa, tính cách kia của Nhị gia có thể làm ăn được không? Ông chủ Tưởng là người ngoài, cậu ta không biết, nhưng ngài không biết sao? Em nói thật, lần này Nhị gia dùng cải trắng ôm lấy ông chủ Tưởng, chẳng lẽ lão gia trông cậy vào nó lần sau dùng dưa muối bánh ngô lại ôm lấy ông chủ Tưởng chắc? Đây thuần túy là may mắn, không còn lần sau nữa. Gia nghiệp nếu đặt ở trên vai Nhị gia, vậy tiêu rồi!"

Thành Thư Chí bị bà nói như vậy, trái tim đập thình thịch, dù sao Thành Ôn trước quả thật phi thường khiếp nhược, cũng không thích ra cửa, bị người vô tâm nói một câu là muốn chết muốn sống, còn bệnh không khỏi, quả thật không thích hợp đảm đương gia nghiệp.

Phượng Nhạn Bình nhìn ông dao động, vội vàng yếu thế, dùng khăn xoa xoa nước mắt, tiến lên ôm Thành Thư Chí, "Lão gia, ngài nói có phải bất công Nhị gia không, đại cô nương Du gia ngưỡng mộ Hạo nhi chúng ta, chết cũng không gả cho Nhị gia. Nhưng ngài ấy, ông một câu cũng không nói, còn không rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng cho Hạo nhi cưới cô nương Du gia về. Du gia tuy rằng không có thế đại như ông chủ Tưởng, nhưng cũng nổi danh Tuyền Giang."

Thành Thư Chí thở dài, trái tim cũng nặng trịch. Ông quả thật bất công, nhưng tuyệt đối không bất công Thành Ôn. Ai có mắt cũng có thể nhìn ra được, Thành Thư Chí rõ ràng thiên vị con trai, nhưng lại sợ người khác nói ông bất công, không có mặt mũi.

Thành Thư Chí nói: "Anh xem lại, xem lại. Hạo nhi cũng thật là, thích cô nương Du gia, không tới sớm không tới trễ, tới đúng lúc như vậy!"

Sáng ngày hôm sau, Thường quản sự lại tới Thành gia, trong tay cầm một cái thiệp mời màu đỏ. Thành Thư Chí vội vàng muốn cầm lại nhìn, Thường Hàm Tam lại nói: "Lão gia, đây là thiệp mời ông chủ Tưởng đưa cho Nhị gia, Nguyên Bắc tự mình đưa đến cửa, nói là mời Nhị gia xế chiều đến Cổ Tích trà phường uống trà."

Tay cầm thiệp của Thành Thư Chí run run, "Mời Nhị gia?"

Thường Hàm Tam gật gật đầu, "Đúng vậy lão gia, ông chủ Tưởng đó. Thật sự là ngạc nhiên, cũng không biết có gì với Nhị gia mà ngay cả tôi cũng đã nhìn ra, tám phần là cố ý."

Thành Thư Chí nghĩ nghĩ, "Chỉ sợ không có sâu xa gì, chỉ sợ là trước kia Ôn nhi không hiểu chuyện, trêu chọc ông chủ Tưởng."

"Ngài nói..." Thường Hàm Tam mở to hai mắt, "Không thể nào, bao lâu rồi chứ, tiếu lí tàng đao như vậy."

Thành Thư Chí nói: "Hy vọng không phải. Ông cũng làm ăn, đi theo tôi cũng nhiều năm, ông thấy bánh thịt từ trên trời rơi xuống chưa? Tưởng Mục Thăng rụng đây cũng không phải là bánh nhân thịt, có thể là đồ đập chết người."

Thường Hàm Tam cũng run run, cầm thiệp mời đến Thiên viện tìm Nhị gia.

Thành Ôn nhìn thiệp mời đẹp đẽ quý giá. Thiệp mời cũng làm đủ công phu, Mai Ngọc liếc mắt một cái, cười nói: "Nhị gia, ngài lúc nào có lui tới với ông chủ Tưởng vậy? Người bên ngoài cũng không biết. Lúc này cũng tốt, không ai dám khinh thường Nhị gia nữa."

Thành Ôn nghe Mai Ngọc nói, trong lòng nghĩ Mai Ngọc là nha hoàn vẫn luôn bên người, nếu Mai Ngọc cũng không biết manh mối, sợ là chính chủ thân thể này có liên quan gì với Tưởng Mục Thăng, ai cũng không biết.

Thành Ôn sờ sờ thiệp mời, mặc kệ giấy hay là chữ viết, hoặc là viền vàng, đều cực kỳ hoa lệ, không khỏi nở nụ cười, cũng không biết Tưởng Mục Thăng rốt cuộc vì sao nể mặt đến vậy.

Nhưng Thành Ôn biết một chút, nếu thương nhân không đợi được, không phải có nguyên nhân, không có khả năng đại phát thiện tâm.

Mai Ngọc cười nói: "Thiếu gia, xế chiều đi Cổ Tích trà phường, ăn mặc thể diện chút. Nô tỳ đi tìm cho ngài vài bộ để chọn. Ông chủ Kiều của Cổ Tích trà phường vẫn luôn đối chọi với lão gia, không thể để cho người xem thường được."

Thành Ôn từng nghe nói ông chủ Kiều này. Tuyền Giang có ba nhà, một nhà Thành gia, một nhà Du gia, một nhà Kiều gia. Kiều gia vốn đã sa sút, hơn nữa nam đinh quá ít, căn bản không chống đỡ nổi gia nghiệp. Nào biết ông chủ Kiều này, còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng là một chủ nhân đa mưu túc trí, một thân hoàn khố thiếu gia, nhưng lúc làm ăn lại cực kì nghiêm túc, làm việc sấm rền gió cuốn, có thể co có thể giãn. Nhưng bản tính hắn quá mức khó có thể nắm lấy, nói gió là mưa, một khắc trước cười đón người, một khắc sau có thể trở mặt.

Thành Thư Chí và ông chủ Kiều đều là nhà giàu Tuyền Giang, sở dĩ muốn nhanh chóng cưới cô nương Du gia Du Tịnh Dao về, chính là sợ ông chủ Kiều ra tay trước. Dù sao ba gia tộc, mặc cho ai mượn sức làm, một nhà khác cũng không chịu nổi.

Thành lão gia cùng ông chủ Kiều từng hợp tác mấy lần, ý tưởng của Thành lão gia có chút bảo thủ, không chịu nổi ý tưởng của ông chủ Kiều, cảm thấy không phù hợp thực tế, cũng tan rã trong không vui.

Thành Ôn hôm nay mặc áo dài nguyệt sắc mà Mai Ngọc tìm ra, tuy rằng xiêm y thể diện chút, nhưng không có trang sức gì. Dù sao mẹ mất sớm, không có mẹ lo, Phượng Nhạn Bình lại rất keo kiệt, dù chỉ chi tiêu một chút cũng phải cầm thẻ bài đến kho hàng đăng ký nhận. Trước kia Thành Ôn cũng không làm việc buôn bán, không được yêu thương, nào có tiền đi mua đồ xa xỉ.

Thành Ôn xuống xe ngựa, Cổ Tích trà phường ở Tuyền Giang rất nổi danh, có không ít người đều là mộ danh từ bên ngoài tới uống một chén trà.

Thành Ôn mới vừa vào, thấy một cô gái còn trẻ, ăn diện kiều diễm xa xỉ, ngồi bên bàn uống trà nghe hát, đúng là đại tiểu thư Du gia Du Tịnh Dao, bên cạnh còn có nghĩa muội Du Tịnh San.

Du Tịnh Dao vô ý nhấc đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy Thành Ôn, lập tức mở to hai mắt, "choang" một tiếng làm rơi chén trà, chạy vội đến, hai tay nắm lấy tay áo Thành Ôn, khóc lóc kể lể nói: "Thành Ôn, anh... Anh không còn giận em nữa sao? Không phải... Không phải ngày ấy em đi, anh... anh cũng không theo đuổi sao? Thành Ôn, đừng giận em, được không, anh đối tốt với em, em..."

Thành Ôn bị cô ta túm lấy tay áo, chỉ một thoáng có chút vô lực, không biết là gia giáo kiểu gì mới nuông chiều được một đại tiểu thư tự cho là đúng như vậy.

Du Tịnh Dao lắc lắc cánh tay của cậu, thân thể vẫn luôn dán lên, còn thiếu dán lên người Thành Ôn.

"Xem ra Tưởng mỗ tới không đúng lúc rồi."

Một tiếng mang theo ý cười truyền tới, Thành Ôn ngẩng đầu nhìn ra cửa. Tưởng Mục Thăng vừa lúc đi tới, đôi mắt cong lên, vẫn cứ là kiểu cười thương nhân nửa thật nửa giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện