Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 37



Sư thần Tây Ninh quốc nói xong, vỗ tay vài cái, sau đó bốn tràng hán Tây Ninh quốc từ trong đám người đi ra, nâng một lồng sắt rất lớn đi vào, bên trong lồng sắt là một dị thú đang nằm sấp.

Bốn tráng hán đem lồng sắt từ từ đặt xuống đất, cự thú bên trong cảm nhận được bị quấy nhiễu, mở to mắt đứng lên, há to cái miệng đầy máu me gầm nhẹ một tiếng.

Mọi người ở đây không ai là không cảm thấy kinh hãi, nhất là văn võ bá quan Đại Ân, bọn họ từ nhỏ đã sinh sống tại Trung Nguyên, ở đâu có thể nhìn thấy loại mãnh thú này nên vừa nhìn thấy không tránh khỏi có chút hoảng sợ.

Sứ thần Tây Ninh quốc mang vẻ mặt đắc ý nhìn phản ứng của người bốn phía, cười đắc ý hỏi "Các vị ở đây có ai biết đây là dị thú gì không?"

Mọi người nhìn nhìn nhau nhưng đều không ai biết đây là dị thú gì. Lúc này Liễu Tịch từ trên cây trực tiếp dùng khinh công bay tới, rất nhanh đã đứng ở bên người Bách Lý Hiên.

"Đây không phải là một con sư tử sao?" Liễu Tịch ôm cánh tay nói.

Bách Lý Hiên giật giật cánh tay hắn kêu hắn đừng nói lung tung.

Sứ thần Tây Ninh quốc kia ngạc nhiên nói "Không nghĩ tới vị tiểu huynh đệ này cư nhiên biết nó là sư tử, có phải là đã từng gặp qua?"

"Chưa từng gặp qua, chỉ là nghe người ta nói qua." Liễu Tịch nói, hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói qua loại mãnh thú này, so với con mãnh thú trong lồng sắt này thì ngoại hình rất tương tự, bất quá hắn không nghĩ tới sư tử cư nhiên lớn như vậy!

Ngược lại sứ thần Tây Ninh nói với Ân đế "Bệ hạ, con sư tử là tiên vương của ta đi săn được, tặng là vương hậu làm lễ vật sinh thần, đây là đại biểu cho thành ý phi thường long trọng, Tây Ninh ta nay đem lễ vật này dâng lên cho Bệ hạ cùng Hoàng hậu, lấy nó biểu thị thành ý của chúng ta."

Không đợi Ân đế mở miệng, tên sứ thần kia lại nói tiếp "Chỉ là con sư tử này dị thường hung dữ, rất khó phục tùng, không biết ở Đại Ân có vị nào có thể thu phục được con thú này hay không?"

Văn thần võ tướng Đại Ân trong lòng như nổi trống, ai có thể đối phó với một con dã thú hung mãnh khổng lồ như vậy, như vậy không phải là muốn chết sao? Móng vuốt sắt bén cùng hàm răng nanh kia cũng không phải là nói đùa. Tây Ninh quốc thật sự là dụng tâm hiểm ác, trên danh nghĩa là dâng tặng Bệ hạ mãnh thú nhưng trên thực tế là muốn hạ uy danh của Đại Ân, làm mất mặt Ân đế.

Bách Lý Hiên thấy không ai dám đứng ra, liền tiến lên nói với Ân đế "Bệ hạ, thần nguyện ý thử một lần."

Ân đế nâng tay ngăn cản hắn, ngữ khí bình thản nói "Không được, ngươi vừa tham gia ngũ trường tỷ thí, chỉ sợ nội lực nhất thời nửa khắc cũng khó trở về, con sư tử kia hung mãnh dị thường, lấy tình huống của ngươi hiện tại mà đi thu phục nó chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm."

Bách Lý Hiên âm thầm thở dài, Bệ hạ nói đúng, hắn vừa mới thi đấu xong, lúc này sức lực đã kiệt, muốn thi thu phục sư tử thật sự có chút miễn cưỡng.

Ánh mắt Ân đế sắc bén nhìn Tây Ninh sứ thần, đột nhiên nhếch môi cười cười. Tây Ninh sứ thần nhìn thấy Ân đế cười, không khỏi ngh ngờ mình có hoa mắt hay không, hắn không tin vị Hoàng đế trẻ tuổi này sẽ là cao người thâm tàng bất lộ như thế."

Văn võ bá quan Đại Ân thấy Ân đế mỉm cười đều nhịn không được đánh cái rùng mình, xong rồi, Bệ hạ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng.

"Ngươi nói là, tiên vương Tây Ninh quốc dâng con sư tử này cho vương hậu làm lễ vật?" Ân đế đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy thưa Bệ hạ Đại Ân." Sứ thần Tây Ninh nói "Tại Tây Ninh của ta, săn thú tặng cho người mình yêu thương là một loại phong tục cùng lễ nghi, đại biểu cho tình yêu cao thượng."

"Nguyên lai là như vậy, thật là một phần lễ vật không sai." Ân đế cười nói.

"Bất quá xem ra, Đại Ân không có dũng sĩ có thể thu phục được con sư tử này a." Tây Ninh sứ thần nhìn quanh giáo trường, có chút đắc ý nói.

"Không phải không cao, mà là bọn họ không dám đoạt phần lễ vật này." Ân đế đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, từ trên đài cao đi xuông "Bởi vì Trẫm muốn đích thân thu phục nó."

Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc, khẩn trương cuống quít đứng dậy hô "Bệ hạ!" Y không thể để Bệ hạ đi chiến đấu với một con mãnh sư.

Ân đế xoay người cười cười trấn an Tử Ngọc, liếc mắt nhìn sư thần Tây Ninh nói "Đừng lo lắng, Tử Ngọc, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, con sư tử này là lễ vật mà tiên vương Tây Ninh dành tặng cho vương hậu của mình, cho nên Trẫm nhất định phải thu phục nó tặng cho Tử Ngọc làm tọa kị."

Thượng Quan Tử Ngọc lắc lắc đầu muốn ngắn cản hắn, y không cần lễ vật, chỉ cần Bệ hạ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh y, như vậy đã đủ rồi.

Văn võ bán quan Đại Ân cũng đồng thanh kêu lên "Bệ hạ, vạn vạn lần không được!" Vạn nhất Bệ hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ Đại Ân sẽ rối loạn, đến lúc xã tắc nguy nan, giang sơn sẽ đổi chủ.

Các đại thần nghĩ đến một đống lớn chuyện không may sau khi Ân đế gặp chuyện đáng sợ này, nhất thời liền rụt cổ, mồ hôi đổ như mưa, Bệ hạ thật sự là làm bừa!

Ân đế một chút cũng không để ý đến ánh mắt ai oán của các đại thần, lúc này cởi ra long bào, thay bằng một thân khôi giáp tế lân màu bạc, đi tới chỗ loongf thiết.

"Có thể bắt đầu rồi sứ thần đại nhân."Ân đế nói với tên sư thần đang sững sờ đứng ở một bên.

"Đại Ân Bệ hạ, ta muốn nói trước, Bệ hạ là tự nguyện muốn thu phục sư tử, vạn nhất Bệ hạ có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng không được giận chó đánh mèo lên Tây Ninh quốc ta." Tây Ninh sứ thần giảo hoạt nói.

"Được, vậy Trẫm liền cùng ngươi lập giấy sinh tử, sống chết do mệnh, tuyệt không giận chó đánh mèo lên sứ thần đại nhân cùng Tây Ninh quốc." Ân đế không chút do dự đáp ứng, Lưu công công lập tức lấy giấy bút, Ân đế ở trước mặt mọi người ký xuống giấy sinh tử, dùng ngự ấn in dấu lên.

Thượng Quan Tử Ngọc thấy Bệ hạ đã hạ quyết tâm thì không tiếp tục ngăn cản nữa, tay chân lạnh lẽo ngồi trên đài cao, việc y có thể làm bây giờ cũng chỉ có tin tưởng Bệ hạ, ủng hộ tinh thần cho hắn.

Ân đế bước xuống đài, quay đầu nhìn Tử Ngọc, chỉ thấy đối phương an nhiên ngồi trên cao, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng quan tâm đối với hắn. Ân đế yên lòng, xoay người chuyên tâm đối mặt với mãnh sư trong lồng.

Hai tráng hán từ hai bên nhanh chóng mở cửa lồng sắt sau đó liền vọt nhanh ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm nửa bước.

Sư tử kim sắc thoát khỏi sự ràng buộc của lồng sắt, lấy đà từ trong lồng sắt nhảy vọt ra ngoài cùng Ân đế đối mặt.

Cự sư này vốn sống ngoài tự nhiên, tính tình hung mãnh, thấy người sống đang đứng trước mặt mình thì rung rung toàn thân lông kim sắc, há ta cái miệng đầy máu phát ra từng tiếng gầm nhỏ đối với người trước mặt, răng nanh sắc nhọn còn chảy cả nước miếng.

Hiện trường mọi người đều cảm thấy tâm treo trên cổ họng, cảm giác con sư tử kia tùy thời đều sẽ nhào đến.

Ân đế nắm chặt quyền, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sư tử trước mặt, chú ý nhất cử nhất động của nó. Con sư tử kia tựa hồ cũng nhìn ra nam nhân đối diện không ổn, không ngừng ấn móng vuốt, xem xét cơ hội để nhào đến.

Ân đế vẫn luốn chú ý đến nó, thấy nó muốn nhào lại đây liền nhanh chóng phóng người lên, mượn lực con sư tử nhào qua dùng khinh công lật ngược người lại đứng ở phía sau cự sư. Cự sư kim sắc lần đầu tấn công không thành lập tức xoay thân mình nhào tới.

Ân đế lại lắc mình né tránh, sư tử lại tiếp tục thay đổi phương hướng tấn công hắn, một người một thú cứ như vậy giằng co. Ân đế tuy mau nhưng tốc độ của sư tử cũng không chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả không bị sư tử cắn chết cũng mệt đến chết.

Bởi vậy ngay tại lúc cự sư lại hướng chính mình nhào đến, Ân đế lại không tránh mà là nhảy lên, cưỡi trên lưng sư tử, gắt gao chế trụ cổ của nó, khiến đầu của nó không thể nhúc nhích.

Cự sư dùng toàn lực giãy dụa, kịch liệt lay động thân thể như muốn đem Ân đế ở trên lưng mình ném xuống đất. Khí lực nó phi thường lớn, hai chân Ân đế kẹp chặt bụng sư tử mới miễn cưỡng ổn định thân mình, hắn nắm chặt quyền, vận dụng tất cả công lực nện lên đầu sư tử một quyền.

Cự sư phát ra tiếng hầm gừ đinh tai nhức óc, dọa tới mức mặt của mọi người ở hiện trường đều trắng bệch. Ân đế liều mạng vung quyền liên tục nện mấy chục cái vào đầu sư tử, rốt cuộc nó cũng chịu im lặng, cúi đầu nghe theo tùy ý Ân đế cưỡi trên cổ nó mà không hề có một tia phản kháng.

Hình thức ở hiện trường đột nhiên nghịch chuyển, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Hoàng đế Đại Ân lại lợi hại như thế, trong khoảng thời gian ngắn đã thu phục được dị thú hung mãnh.

Ngồi trên đài cao, Thượng Quan Tử Ngọc rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, vừa rồi quả thật rất khẩn trương, cảm giác trong mắt chỉ có một người và một con sư tử, không thèm quan tâm đến xung quanh.

Ân đế cưỡi trên lưng sư tử, thân thủ vỗ vỗ đầu nó, giục nó đi thẳng về phía trước.

Cự sư dị thường thuận theo hướng phía trước cất bước, đi thẳng đến bên người sứ thần Tây Ninh, Ân đế kẹp chặt bụng sư tử hô "Dừng", cự sư liền thành thành thật thật dừng lại bất động.

Sứ thần Tây Ninh nhìn thấy mà choáng váng, gã vạn vạn lần không dự đoán được tên Hoàng đế trẻ tuổi kia không chôn thân dưới miệng sư, ngược lại còn đem làm cho nó phục tùng như thế, lần này gã đúng là tiền mất tật mang.

"Sứ thần đại nhân, Trẫm đã thu phục được con mãnh sư này rồi, nó bây giờ đã đi theo Trẫm, ngươi không được đổi ý a." Ân đế cưỡi trên lưng mãnh sư, nói với gã.

"Không dám, không dám, con sư tử này vốn chính là lễ vật của Tây Ninh quốc dâng lên cho Bệ hạ, sao có thể đổi ý." Tây Ninh sứ thần cuống quít lắc đầu nói, vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Ân đế ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cưỡi sư tử bỏ đi. Loại tiểu nhân vật này gϊếŧ gã cũng không có ý nghĩa lại, không nên vô duyên vô cớ làm bẩn tay mình nên tạm thời bỏ qua cho gã.

Võ đấu chính thức kết thúc, Lưu công công tuyên bố thời gian tổ chức dạ yến, Ân đế khoát tay để mọi người đều lui xuống, rốt cuộc cũng sắp tiễn bước đám sứ thần phiên bang, trong lòng Ân đế thoải mái không ít.

Ân đế từ trên lưng sư tử nhảy xuống đem Thượng Quan Tử Ngọc kéo lại đây, Bách Lý Hiên cùng Liễu Tịch cũng chạy tới góp vui.

"Tử Ngọc, này là dị thú Trẫm vì ngươi mà thu phục, nay Trẫm đem nó tặng cho ngươi, về sau nó chính là tọa kị của ngươi." Ân đế cười nói, trong mắt còn mang theo chút ý tứ cầu khen gợi.

Thượng Quan Tử Ngọc ánh mắt tỏa sáng nhìn mãnh sư trước mặt, khen "Con sư tử này thật là uy phong!" Y giương mắt nhìn Ân đế cười nói "Bệ hạ hôm nay càng uy phong!"

Rốt cuộc chiếm được khích lệ từ người này, trong lòng Ân đế mỹ tư tư, đỡ Thượng Quan Tử Ngọc ngồi lên lưng sư tử để một người một sư làm quen bồi dưỡng chút tình cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện