Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn
Chương 39
Thượng Quan Tử Ngọc đỏ mặt nói xong lời khiến y thẹn thùng không thôi, lại thấy người nọ không có bất kì phản ứng gì, không khỏi có chút nản lòng. Vừa định mở miệng, người nọ lại đột nhiên quay sang, xoay người một cái đem y đặt ở dưới thân.
"Bệ hạ."
Ân đế cúi đầu nhìn người dưới thân đang kinh hoảng không thôi, vươn tay nhéo nhéo mũi Tử Ngọc, ngữ khí thầm oán nói "Tử Ngọc đối với tên Tư Mã Dạ dường như là phá lệ để bụng a."
Thượng Quan Tử Ngọc nhịn không được cười cười, người này quả nhiên ghen tị, thân thủ xoa xoa gương mặt anh tuấn của Ân đế, hai người thâm tình nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, không thể chứa thêm ai khác.
"Bệ hạ không cần hiểu lầm, ta đối với Tư Mã Dạ để bụng là vì ta phát hiện hắn thích Tần Phi Yến, ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi." Thượng Quan Tử Ngọc nhẹ giọng nói.
"Nga? Tư Mã Dạ thích Tần Phi Yến?" Ân đế lật người nằm bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, ôm y nói.
Thượng Quan Tử Ngọc gật đầu "Ta vốn cũng chỉ là suy đoán, nhưng trải qua quan sát tối nay, ta có thể khẳng định Tư Mã Dạ đối với Tần Phi Yến rất để bụng, bất quá hắn giống như không tính toán tiếp cận Phi Yến."
Ân đế trầm mặt một lát nói "Tư Mã Dạ này là người có tâm cơ, sự tình không tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không làm. Tuy rằng là tam vương tử của Việt quốc, theo lý thuyết hắn không được kế thừa vương vị, bất quá Trẫm có dự cảm, người này trong tương lai nhất định là tai hóa ngầm của Đại Ân.
Thượng Quan Tử Ngọc quay đầu sang nhìn hắn, Bệ hạ cũng nhìn ra Tư Mã Dạ này là người không tầm thường, bất quá dù vậy hiện tại cũng không có lý do có thể động đến hắn, giờ phút này Tư Mã Dạ chỉ là một vương tử "bao cỏ" vô hại mà thôi.
"Ta chỉ là có chút lo lắng cho Phi Yến, không biết Tư Mã Dạ có phải chưa từ bỏ ý định đối với nàng hay không, có thể làm ra chuyện không tốt nào nó." Thượng Quan Tử Ngọc lo lắng nói.
Ân đế trấn an sờ sờ mặt y "Việc này Tử Ngọc không cần lo lắng, Trẫm tự có tính toán." Nói xong lại có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn y "Trong bụng ngươi hiện tại đang có hoàng nhi của chúng ta, không nên vì những việc cỏn con này mà bận tâm, hết thảy đã có Trẫm thay ngươi lo liệu, Tử Ngọc chỉ cần ăn no ngủ kĩ, hảo hảo vui vẻ mà qua ngày, có biết không?"
Thượng Quan Tử Ngọc dở khóc dở cười nhìn hắn "Nếu mỗi ngày đều trôi qua như vậy, rất nhanh sẽ bị nuôi thành heo." Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn.
Ân đế tiến lên hôn lên môi y một cái, cười nói "Liền tính Tử Ngọc có biến thành heo thì Trẫm cũng sẽ thích, ngươi không cần lo lắng."
Thượng Quan Tử Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái, kéo chăn trên người đắp cho cả hai, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ân đế cũng biết gần đây y tương đối ham ngủ nên cũng không phiền y, đem người kéo vào trong lòng ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, Đế Hậu hai người đi lên thành lâu, nhìn theo các vị sứ thần rời khỏi kinh thành, thời điểm các sứ thần đến kinh thành là mang theo từng đoàn xe dị bảo quý hiếm mà tới, mà thời điểm rời đi cũng là tứng đoàn xe tràn đầy đặc sản bổn quốc Đại Ân do Ân đế ban tặng.
Các quốc gia đều là phụ quốc của Đại Ân, hàng năm phải dâng lễ tiến cống cho Ân triều là đương nhiên, cho dù Ân đế không hồi tặng, sứ thần các nước cũng không dám nói gì, thế nhưng Ân đế lần này lại hào phóng cho bọn hắn một xe trân bảo cũng là vì trấn an các quốc gia để tránh những người tham gia sự thi ở các nước vì thi đấu thất bại mà sinh lòng ghen ghét.
Làm một đại quốc, duy trì hòa bình cùng yên ổn của biên cảnh là trách nhiệm của Ân đế. Hắn cũng không e ngại chiến tranh, chỉ là không muốn tàn sát người vô tội, đánh vỡ sinh hoạt thái bình an ổn của bách tính.
Cho nên chỉ cần có thể tránh khỏi chiến loạn, Ân đế sẽ tận hết sức lực.
Thượng Quan Tử Ngọc nhìn Tư Mã Dạ ngồi trên lung ngựa, bóng dáng càng lúc càng xa, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, người này nếu đã rời khỏi kinh thành, sau này sẽ không nhớ mong Phi Yến nữa.
Sau khi sứ thần các nước rời khỏi kinh thành, Ân đế khao thưởng Bách Lý Hiên đã vì Đại Ân thi đấu dành thắng lợi, Tần Phi Yến cùng vài vị cô nương tiếp tục được lưu lại trong cung, tiếp tục làm vũ cơ.
Vì Tần Phi Yến là nghĩa muội của Hoàng hậu, Ân đế liền nhận nàng làm nghĩa muội, tứ phong nàng làm "Tĩnh công chúa", ban cho Vong Ưu cung, tức khắc chiêu cáo thiên hạ.
Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng minh bạch Bệ hạ là đang bảo hộ Tần Phi Yến, nàng hiện tại thân là công chúa, là muội muội của Hoàng đế Đại Ân, than phận này sẽ khiến một ít người có lòng dạ khó lường thấy khó mà lui bước.
Tần Phi Yến ngược lại là thập phần bình tĩnh, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không quan tâm thiệt hơn. Mặc kệ là vũ cơ hay là công chúa thì nàng vẫn là Tần Phi Yến, trên bản chất không có thay đổi chỉ là thay đổi cách xưng hô mà thôi.
Sau khi vào ở trong Vong Ưu cung, Ân đế lại thưởng cho nàng rất nhiều đồ vật. Tần Phi Yến như trước mỗi ngày cùng nhóm vũ cơ luyện vũ, sinh hoạt không có gì thay đổi. Chỉ là trong đầu của nàng sẽ thường xuyên hiện ra một đôi mắt ưng, kể từ ngày tiệc tối khi nàng khiêu vũ bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, nàng liền rốt cuộc không thể quên.
Lại qua hơn một tháng, Đại Ân nghênh đón tân niên, trong thời gian lễ tết, Ân đế không vào triều mười ngày, để cả văn võ bá quan trong triều có thể hồi hương thăm người thân, hắn cũng có thể rút ra nhiều thời gian bồi Tử Ngọc.
Hôm nay trời lúc chạng vạng, thời đột nhiên hạ tuyết, tuy rằng đây không phải là trận tuyết đầu mùa đông của Đại Ân nhưng trận tuyết này thật sự lớn, bọn nha hoàn thái giám đều không nhịn được đều chạy ra xem.
Trong Vị Ương cung, Thượng Quan Tử Ngọc bọc mình trong áo choàng lông cáo thật dày nằm trên nhuyễn tháp đọc sách, trong lòng còn ôm một ấm lô. Thân thể y không tốt, vừa đến mùa đông thì tay chân liền lạnh lẽo, có ủ như thế nào cũng không ấm lại được.
Ân đế biết y sợ lạnh nên đã ra lệnh cho hạ nhân trong cung đốt vài chậu than, lò than lửa cháy bập bùng làm cho toàn bộ nội điện ấm áp như mùa xuân, đuổi đi sự lạnh giá của mùa đông.
Thượng Quan Tử Ngọc lật trang sách thì nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn đứng ở cửa điện thăm dò nhìn ra bên ngoài, bộ dáng cả đám đều trông rất hưng phấn.
Lục La đi tới châm thêm trà cho y, Thượng Quan Tử Ngọc liền hỏi nàng mấy tiểu nha hoàn kia đang nhìn cái gì, sao lại hưng phấn như vậy?
"Bên ngoài tuyết rơi, các nàng chắc đang ngắm nhìn. Nô tỳ cũng không biết tại sao các nàng lại hung phấn như vậy, thật giống như chưa từng nhìn thấy tuyết rơi." Lục La cười nói.
Lúc này, Ân đế từ bên ngoài đi vào, mấy tiểu nha hoàn đang vây quanh cửa sợ tới mức lập tức tản ra, nên bận rộn thì bận rộn.
Ân đế đi tới, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, bắt lấy tay y, hỏi y có lạnh hay không?
"Bên trong điện rất ấm áp, một chút cũng không lạnh." Thượng Quan Tử Ngọc ôn hòa cười nói "Bệ hạ hôm nay như thế nào tới đây sớm như vậy?"
"Ngày mai chính là năm mới, theo như tổ chế của Đại Ân thì bãi triều mười ngày, Trẫm rốt cuộc có thể rút ra thời gian bồi Tử Ngọc." Ân đế cầm tay y nói.
"Bệ hạ mỗi ngày đều vất vả việc quốc sự, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút." Thượng Quan Tử Ngọc có chút đau lòng nói, bỗng nhiên như nhớ đến cái gì lại nói tiếp "Nếu Bệ hạ không bận thì chúng ta đến Thượng Quan phủ đi, nửa canh giờ trước phụ thân phái người đến mời chúng ta cùng đến Thừa tướng phủ ăn lẩu."
"Lẩu?" Ân đế biết lẩu là một loại món ăn rất lưu hành trong dân gian ở Đại Ân, chỉ là hắn chưa từng ăn qua, cũng không biết cụ thể nó là cái gì.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn liền biết hắn chưa từng ăn qua, cười cười nói "Cũng không phải mỹ thực gì, chính là đem rau dưa cùng các loại thịt và nguyên liệu nấu ăn linh tinh bỏ vào trong nồi nước dung, rất thích hợp ăn lúc trời lạnh như thế này."
Ân đế nghe qua có chút tò mò, không khỏi hỏi "Ăn có ngon không?"
Thượng Quan Tử Ngọc bật cười, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, kéo tay Ân đế "Ăn ngon hay không, Bệ hạ cùng ta đi nếm thử sẽ biết ngay."
Ân đế cười nói "Cũng phải.". Phái người đi gọi Bách Lý Hiên cùng Liễu Tịch đến, lại để người đi Vong Ưu cung gọi Tần Phi Yến, Thượng Quan Thừa tướng vẫn luôn muốn gặp mặt nghĩa nữ này.
Chỉ trong chốc lát ba người được gọi đã đến Vị Ương cung, nghe nói sẽ cùng đến Thượng Quan phủ nên các vị này đều rất cao hứng, đoạn thời gian này bề bộn nhiều việc nên không có thời gian đi phủ Thừa tướng thăm hỏi. Tần Phi Yến cũng thật cao hứng có thể đi bái phỏng nghĩa phụ đại nhân.
Ân đế sửa sang lại quần áo, khoác một thân áo choàng long cừu, trong lòng còn ôm ấm lô, cả người bao kín. Bọn thị vệ đã chuẩn bị tốt hai cỗ xe ngựa. Đế Hậu hai người ngồi một chiếc, ba người còn lại cùng ngồi một chiếc.
Từ trên trời hạ xuống từng đợt từng đợt tuyết tựa như lông ngỗng, khắp trời đất đều là một mảnh trắng xóa, xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung hướng phủ Thừa tướng mà đi.
Cửa Thượng Quan phủ mở ra, một nam hài có khuôn mặt tròn tròn bung dù đứng ở nơi đó thò đầu nhìn quanh, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng ngay trước cửa, đầu tiên là Liễu Tịch nhảy từ trên xe ngựa xuống, bắt gặp Phi nhi đứng ở cửa, kinh hỉ hỏi nhóc từ khi nào thì đến kinh thành.
"Ta lưu lại Giang Nam sắp xếp ổn thỏa sự tình trong phủ, liền chạy tới đây." Phi nhi gãi đầu cười tủm tỉm nói.
Phi nhi dẫn đoàn người vào bên trong phủ Thừa tướng, Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử và tất cả hạ nhân trong phủ đều ra cửa nghênh đón thánh giá.
"Miễn lễ bình thân." Ân đế cười nói "Ở đây đều là người trong nhà, lễ tiết có thể miễn thì miễn đi."
Mọi người đi vào chính sảnh, Tần Phi Yến bước đến trước mặt Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử quỳ xuống hành đại lễ, nói "Nghĩa phụ, phụ thân tại thượng, xin nhận của nữ nhi Tần Phi Yến một lạy."
Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lên nâng nàng dậy, Thượng Quan Mặc cười nhẹ nói "Ta và phụ thân ngươi vẫn luôn muốn có nữ nhi, hôm nay rốt cuộc thành hiện thực."
Tần Phi Yến đứng dậy nhìn hai người, kinh ngạc nói "Nghĩa phụ cùng phụ thân đều thật trẻ tuổi."
Bách Lý Hiên cười nói với nàng "Không chỉ một mình muội nói như vậy."
Mọi người hàn huyên một phen liền nhập tọa, nha hoàn của Thượng Quan phủ bưng lên một kiện bếp lò bằng gốm, này chính là nồi lẩu, bên dưới là giá bếp lò hình tam giác, mặt trên là nắp đậy.
Nồi chia làm hai nửa, một bên to, một bên nhỏ hơn một chút, một bên là canh gà thanh đạm, bên còn lại thì phủ đầy ớt ma lạt.
Mọi người ngồi vây quanh bếp lò, nha hoàn lại bưng lên rau dưa cùng mấy đĩa thịt đặt bên cạnh trà kỷ, lại đặt lên mấy lò nấu rượu, sau đó châm lửa phía dưới bếp lò.
Thượng Quan Tử Ngọc cười nói với Ân đế "Bệ hạ, này chính là lẩu mà ta đã nói."
"Bệ hạ."
Ân đế cúi đầu nhìn người dưới thân đang kinh hoảng không thôi, vươn tay nhéo nhéo mũi Tử Ngọc, ngữ khí thầm oán nói "Tử Ngọc đối với tên Tư Mã Dạ dường như là phá lệ để bụng a."
Thượng Quan Tử Ngọc nhịn không được cười cười, người này quả nhiên ghen tị, thân thủ xoa xoa gương mặt anh tuấn của Ân đế, hai người thâm tình nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, không thể chứa thêm ai khác.
"Bệ hạ không cần hiểu lầm, ta đối với Tư Mã Dạ để bụng là vì ta phát hiện hắn thích Tần Phi Yến, ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi." Thượng Quan Tử Ngọc nhẹ giọng nói.
"Nga? Tư Mã Dạ thích Tần Phi Yến?" Ân đế lật người nằm bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, ôm y nói.
Thượng Quan Tử Ngọc gật đầu "Ta vốn cũng chỉ là suy đoán, nhưng trải qua quan sát tối nay, ta có thể khẳng định Tư Mã Dạ đối với Tần Phi Yến rất để bụng, bất quá hắn giống như không tính toán tiếp cận Phi Yến."
Ân đế trầm mặt một lát nói "Tư Mã Dạ này là người có tâm cơ, sự tình không tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không làm. Tuy rằng là tam vương tử của Việt quốc, theo lý thuyết hắn không được kế thừa vương vị, bất quá Trẫm có dự cảm, người này trong tương lai nhất định là tai hóa ngầm của Đại Ân.
Thượng Quan Tử Ngọc quay đầu sang nhìn hắn, Bệ hạ cũng nhìn ra Tư Mã Dạ này là người không tầm thường, bất quá dù vậy hiện tại cũng không có lý do có thể động đến hắn, giờ phút này Tư Mã Dạ chỉ là một vương tử "bao cỏ" vô hại mà thôi.
"Ta chỉ là có chút lo lắng cho Phi Yến, không biết Tư Mã Dạ có phải chưa từ bỏ ý định đối với nàng hay không, có thể làm ra chuyện không tốt nào nó." Thượng Quan Tử Ngọc lo lắng nói.
Ân đế trấn an sờ sờ mặt y "Việc này Tử Ngọc không cần lo lắng, Trẫm tự có tính toán." Nói xong lại có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn y "Trong bụng ngươi hiện tại đang có hoàng nhi của chúng ta, không nên vì những việc cỏn con này mà bận tâm, hết thảy đã có Trẫm thay ngươi lo liệu, Tử Ngọc chỉ cần ăn no ngủ kĩ, hảo hảo vui vẻ mà qua ngày, có biết không?"
Thượng Quan Tử Ngọc dở khóc dở cười nhìn hắn "Nếu mỗi ngày đều trôi qua như vậy, rất nhanh sẽ bị nuôi thành heo." Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn.
Ân đế tiến lên hôn lên môi y một cái, cười nói "Liền tính Tử Ngọc có biến thành heo thì Trẫm cũng sẽ thích, ngươi không cần lo lắng."
Thượng Quan Tử Ngọc trừng mắt nhìn hắn một cái, kéo chăn trên người đắp cho cả hai, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ân đế cũng biết gần đây y tương đối ham ngủ nên cũng không phiền y, đem người kéo vào trong lòng ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, Đế Hậu hai người đi lên thành lâu, nhìn theo các vị sứ thần rời khỏi kinh thành, thời điểm các sứ thần đến kinh thành là mang theo từng đoàn xe dị bảo quý hiếm mà tới, mà thời điểm rời đi cũng là tứng đoàn xe tràn đầy đặc sản bổn quốc Đại Ân do Ân đế ban tặng.
Các quốc gia đều là phụ quốc của Đại Ân, hàng năm phải dâng lễ tiến cống cho Ân triều là đương nhiên, cho dù Ân đế không hồi tặng, sứ thần các nước cũng không dám nói gì, thế nhưng Ân đế lần này lại hào phóng cho bọn hắn một xe trân bảo cũng là vì trấn an các quốc gia để tránh những người tham gia sự thi ở các nước vì thi đấu thất bại mà sinh lòng ghen ghét.
Làm một đại quốc, duy trì hòa bình cùng yên ổn của biên cảnh là trách nhiệm của Ân đế. Hắn cũng không e ngại chiến tranh, chỉ là không muốn tàn sát người vô tội, đánh vỡ sinh hoạt thái bình an ổn của bách tính.
Cho nên chỉ cần có thể tránh khỏi chiến loạn, Ân đế sẽ tận hết sức lực.
Thượng Quan Tử Ngọc nhìn Tư Mã Dạ ngồi trên lung ngựa, bóng dáng càng lúc càng xa, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, người này nếu đã rời khỏi kinh thành, sau này sẽ không nhớ mong Phi Yến nữa.
Sau khi sứ thần các nước rời khỏi kinh thành, Ân đế khao thưởng Bách Lý Hiên đã vì Đại Ân thi đấu dành thắng lợi, Tần Phi Yến cùng vài vị cô nương tiếp tục được lưu lại trong cung, tiếp tục làm vũ cơ.
Vì Tần Phi Yến là nghĩa muội của Hoàng hậu, Ân đế liền nhận nàng làm nghĩa muội, tứ phong nàng làm "Tĩnh công chúa", ban cho Vong Ưu cung, tức khắc chiêu cáo thiên hạ.
Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng minh bạch Bệ hạ là đang bảo hộ Tần Phi Yến, nàng hiện tại thân là công chúa, là muội muội của Hoàng đế Đại Ân, than phận này sẽ khiến một ít người có lòng dạ khó lường thấy khó mà lui bước.
Tần Phi Yến ngược lại là thập phần bình tĩnh, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng không quan tâm thiệt hơn. Mặc kệ là vũ cơ hay là công chúa thì nàng vẫn là Tần Phi Yến, trên bản chất không có thay đổi chỉ là thay đổi cách xưng hô mà thôi.
Sau khi vào ở trong Vong Ưu cung, Ân đế lại thưởng cho nàng rất nhiều đồ vật. Tần Phi Yến như trước mỗi ngày cùng nhóm vũ cơ luyện vũ, sinh hoạt không có gì thay đổi. Chỉ là trong đầu của nàng sẽ thường xuyên hiện ra một đôi mắt ưng, kể từ ngày tiệc tối khi nàng khiêu vũ bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, nàng liền rốt cuộc không thể quên.
Lại qua hơn một tháng, Đại Ân nghênh đón tân niên, trong thời gian lễ tết, Ân đế không vào triều mười ngày, để cả văn võ bá quan trong triều có thể hồi hương thăm người thân, hắn cũng có thể rút ra nhiều thời gian bồi Tử Ngọc.
Hôm nay trời lúc chạng vạng, thời đột nhiên hạ tuyết, tuy rằng đây không phải là trận tuyết đầu mùa đông của Đại Ân nhưng trận tuyết này thật sự lớn, bọn nha hoàn thái giám đều không nhịn được đều chạy ra xem.
Trong Vị Ương cung, Thượng Quan Tử Ngọc bọc mình trong áo choàng lông cáo thật dày nằm trên nhuyễn tháp đọc sách, trong lòng còn ôm một ấm lô. Thân thể y không tốt, vừa đến mùa đông thì tay chân liền lạnh lẽo, có ủ như thế nào cũng không ấm lại được.
Ân đế biết y sợ lạnh nên đã ra lệnh cho hạ nhân trong cung đốt vài chậu than, lò than lửa cháy bập bùng làm cho toàn bộ nội điện ấm áp như mùa xuân, đuổi đi sự lạnh giá của mùa đông.
Thượng Quan Tử Ngọc lật trang sách thì nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn đứng ở cửa điện thăm dò nhìn ra bên ngoài, bộ dáng cả đám đều trông rất hưng phấn.
Lục La đi tới châm thêm trà cho y, Thượng Quan Tử Ngọc liền hỏi nàng mấy tiểu nha hoàn kia đang nhìn cái gì, sao lại hưng phấn như vậy?
"Bên ngoài tuyết rơi, các nàng chắc đang ngắm nhìn. Nô tỳ cũng không biết tại sao các nàng lại hung phấn như vậy, thật giống như chưa từng nhìn thấy tuyết rơi." Lục La cười nói.
Lúc này, Ân đế từ bên ngoài đi vào, mấy tiểu nha hoàn đang vây quanh cửa sợ tới mức lập tức tản ra, nên bận rộn thì bận rộn.
Ân đế đi tới, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh Thượng Quan Tử Ngọc, bắt lấy tay y, hỏi y có lạnh hay không?
"Bên trong điện rất ấm áp, một chút cũng không lạnh." Thượng Quan Tử Ngọc ôn hòa cười nói "Bệ hạ hôm nay như thế nào tới đây sớm như vậy?"
"Ngày mai chính là năm mới, theo như tổ chế của Đại Ân thì bãi triều mười ngày, Trẫm rốt cuộc có thể rút ra thời gian bồi Tử Ngọc." Ân đế cầm tay y nói.
"Bệ hạ mỗi ngày đều vất vả việc quốc sự, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút." Thượng Quan Tử Ngọc có chút đau lòng nói, bỗng nhiên như nhớ đến cái gì lại nói tiếp "Nếu Bệ hạ không bận thì chúng ta đến Thượng Quan phủ đi, nửa canh giờ trước phụ thân phái người đến mời chúng ta cùng đến Thừa tướng phủ ăn lẩu."
"Lẩu?" Ân đế biết lẩu là một loại món ăn rất lưu hành trong dân gian ở Đại Ân, chỉ là hắn chưa từng ăn qua, cũng không biết cụ thể nó là cái gì.
Thượng Quan Tử Ngọc vừa thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn liền biết hắn chưa từng ăn qua, cười cười nói "Cũng không phải mỹ thực gì, chính là đem rau dưa cùng các loại thịt và nguyên liệu nấu ăn linh tinh bỏ vào trong nồi nước dung, rất thích hợp ăn lúc trời lạnh như thế này."
Ân đế nghe qua có chút tò mò, không khỏi hỏi "Ăn có ngon không?"
Thượng Quan Tử Ngọc bật cười, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, kéo tay Ân đế "Ăn ngon hay không, Bệ hạ cùng ta đi nếm thử sẽ biết ngay."
Ân đế cười nói "Cũng phải.". Phái người đi gọi Bách Lý Hiên cùng Liễu Tịch đến, lại để người đi Vong Ưu cung gọi Tần Phi Yến, Thượng Quan Thừa tướng vẫn luôn muốn gặp mặt nghĩa nữ này.
Chỉ trong chốc lát ba người được gọi đã đến Vị Ương cung, nghe nói sẽ cùng đến Thượng Quan phủ nên các vị này đều rất cao hứng, đoạn thời gian này bề bộn nhiều việc nên không có thời gian đi phủ Thừa tướng thăm hỏi. Tần Phi Yến cũng thật cao hứng có thể đi bái phỏng nghĩa phụ đại nhân.
Ân đế sửa sang lại quần áo, khoác một thân áo choàng long cừu, trong lòng còn ôm ấm lô, cả người bao kín. Bọn thị vệ đã chuẩn bị tốt hai cỗ xe ngựa. Đế Hậu hai người ngồi một chiếc, ba người còn lại cùng ngồi một chiếc.
Từ trên trời hạ xuống từng đợt từng đợt tuyết tựa như lông ngỗng, khắp trời đất đều là một mảnh trắng xóa, xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung hướng phủ Thừa tướng mà đi.
Cửa Thượng Quan phủ mở ra, một nam hài có khuôn mặt tròn tròn bung dù đứng ở nơi đó thò đầu nhìn quanh, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng ngay trước cửa, đầu tiên là Liễu Tịch nhảy từ trên xe ngựa xuống, bắt gặp Phi nhi đứng ở cửa, kinh hỉ hỏi nhóc từ khi nào thì đến kinh thành.
"Ta lưu lại Giang Nam sắp xếp ổn thỏa sự tình trong phủ, liền chạy tới đây." Phi nhi gãi đầu cười tủm tỉm nói.
Phi nhi dẫn đoàn người vào bên trong phủ Thừa tướng, Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử và tất cả hạ nhân trong phủ đều ra cửa nghênh đón thánh giá.
"Miễn lễ bình thân." Ân đế cười nói "Ở đây đều là người trong nhà, lễ tiết có thể miễn thì miễn đi."
Mọi người đi vào chính sảnh, Tần Phi Yến bước đến trước mặt Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử quỳ xuống hành đại lễ, nói "Nghĩa phụ, phụ thân tại thượng, xin nhận của nữ nhi Tần Phi Yến một lạy."
Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử đưa mắt nhìn nhau rồi tiến lên nâng nàng dậy, Thượng Quan Mặc cười nhẹ nói "Ta và phụ thân ngươi vẫn luôn muốn có nữ nhi, hôm nay rốt cuộc thành hiện thực."
Tần Phi Yến đứng dậy nhìn hai người, kinh ngạc nói "Nghĩa phụ cùng phụ thân đều thật trẻ tuổi."
Bách Lý Hiên cười nói với nàng "Không chỉ một mình muội nói như vậy."
Mọi người hàn huyên một phen liền nhập tọa, nha hoàn của Thượng Quan phủ bưng lên một kiện bếp lò bằng gốm, này chính là nồi lẩu, bên dưới là giá bếp lò hình tam giác, mặt trên là nắp đậy.
Nồi chia làm hai nửa, một bên to, một bên nhỏ hơn một chút, một bên là canh gà thanh đạm, bên còn lại thì phủ đầy ớt ma lạt.
Mọi người ngồi vây quanh bếp lò, nha hoàn lại bưng lên rau dưa cùng mấy đĩa thịt đặt bên cạnh trà kỷ, lại đặt lên mấy lò nấu rượu, sau đó châm lửa phía dưới bếp lò.
Thượng Quan Tử Ngọc cười nói với Ân đế "Bệ hạ, này chính là lẩu mà ta đã nói."
Bình luận truyện