Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 41



Nghe Thượng Quan Mặc giải thích xong, tất cả mọi người đều có chút tò mò, Liễu Tịch nhịn không được đã chen vào trong đoàn người nhìn xem, Bách Lý Hiên sợ hắn gây chuyện cũng vội vàng theo sau.

"Chúng ta cũng đi xem đi." Ân đế nói với những người khác.

Đoàn người đi đến bên ngoài đám người, Ân đế kéo tay Thượng Quan Tử Ngọc, đem y bảo hộ trong lòng chính mình, nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất Tử Ngọc bị người khác đụng vào liền không tốt.

Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử đối với loại sự tình này không có hứng thú nên nói muốn đi đến nơi khác xem xem, buổi trưa hội họp trước cửa Long Phúc tự.

Thượng Quan Tử Ngọc biết hai vị phụ thân muốn ở chung với nhau, hai người tính tình tương đối lạnh lùng, không thích giúp vui, liền gật gật đầu "Phụ thân, phụ thân, chúng ta đã biết, hai người hảo hảo đi chơi đi."

Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử nắm tay nhau đi, Thượng Quan Tử Ngọc nhìn bóng dáng hai người bọn họ, thản nhiên cười cười, phụ thân cùng phụ thân đi dạo hội chùa cũng sẽ chọn một ít nơi văn nhã mà đi, sẽ không giống như bọn họ nơi nào có nhiều người thì đi nơi đó.



Lúc này, Bách Lý Hiên đem Liễu Tịch từ trong đoàn người kéo ra, Liễu Tịch mặt đầy hưng phấn kêu to "Ta vừa rồi ném trúng cái chung đồng kia, ha ha!"

"Ngươi không thể thành thật trong chốc lát hay sao?" Bách Lý Hiên đưa tay gõ gõ đầu hắn "Dọc theo đường đi người sinh sự nhiều nhất chính là ngươi."

Liễu Tịch ôm đầu trừng hắn "Ngươi cho rằng người khác đều sẽ giống ngươi hay sao, nghiêm túc cứng nhắt chán muốn chết."

"Ngươi!" Bách Lý Hiên tức giận đến không nói thành lời.

Thượng Quan Tử Ngọc cười tiến lên khuyên bảo "Được rồi đại ca, Liễu Tịch tuổi còn nhỏ nên thích chơi đàu là chuyện bình thường, lại nói, dọc đường đi hắn cũng không trêu chọc để xảy ra chuyện gì có đúng không? Nếu đã ra ngoài chơi, cứ để cho hắn chơi thỏa thích đi."

Liễu Tịch búng ngón tay kêu vang, cao hứng nói "Xem đi, vẫn là Hoàng hậu.."



Hắn còn chưa nói xong đã bị Bách Lý Hiên một phen bưng kín miệng, đen mặt trừng hắn, cả giận nói "Còn nói ngươi sẽ không gây chuyện? Nói chuyện phải chú ý trường hợp có biết không?"

Liễu Tịch bị bịt kín miệng nói không ra lời, ánh mắt chớp chớp, đáng thương hề hề gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Bách Lý Hiên nửa tin nửa ngờ buông lỏng tay ra, ai ngờ vừa thả người ra, Liễu Tịch lập tức phóng ra ngoài còn hướng hắn thè lưỡi làm mặt quỷ. Bách Lý Hiên chán nản, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay dính dấp gì đó, hắn vừa vươn tay ra xem liền thấy toàn bộ lòng bàn tay dính thứ gì đó đen tuyền lại còn nhớp nháp.

Hắn dùng sức xoa xoa nhưng không sát sạch được, không biết cái thứ đen tuyền này là gì, tiểu hài tử này đúng là mang thù thật sự!

"Liễu Tịch ngươi đã làm trò quỷ gì trên tay ta?" Bách Lý Hiên cả giận nói, giương mắt nhìn lên đã thấy người nọ đã sớm chạy chẳng biết đi đâu, Bách Lý Hiên giận dữ đuổi theo, thề nếu lần này bắt được nhất định phải đánh hắn một trận nhớ đời mới được.

Ân đế cùng Thượng Quan Tử Ngọc đưa mắt nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này chính là một đôi hoan hỉ oan gia, mỗi ngày đều thông qua phương thức cãi nhau để biểu đạt tình cảm, bằng không sẽ không thể hòa hợp ở chung.

"Sớm biết vậy đã kéo theo Phi nhi cùng đi, hiện tại hay rồi chỉ còn có hai người chúng ta." Thượng Quan Tử Ngọc cười khổ nói.

Ân đế thò tay ôm y, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng cười nói "Ai nói chỉ có hai người chúng ta?" Nói xong, liền vươn tay xoa bụng Thượng Quan Tử Ngọc.

Thượng Quan Tử Ngọc sửng sốt một chút lập tức cười nói "Đúng vậy, chúng ta còn có hoàng nhi nha." Nói xong ngẩng đầu nhìn Ân đế "Hiện tại một nhà ba người chúng ta muốn đi đâu?"

"Tùy tiện đi một chút đi." Ân đế nắm tay Thượng Quan Tử Ngọc đi về phía trước "Chúng ta đi dạo một chút sau đó trở về Long Phúc tự."

Hai người gắt gao nắm tay nhau đi dạo hội chùa thêm một lát, tùy ý nhìn ngắm các loại hàng quán bày hai bên đường, còn mua một vài món đồ chơi lạ mắt để sau khi trở về sẽ phân phát cho mọi người.



Diện mạo hai người xuất chúng, lại mặc một thân cẩm y hoa phục, thoạt nhìn có thể nói là sáng ngời chói mắt người khác, một đường đi tới đưa tới vô số ánh mắt đánh giá của người xung quanh.

Ân đế vốn không thích người khác nhìn chằm chằm Tử Ngọc liền thể hiện bản tính chiếm hữu cường liệt của mình bằng cách nắm chặt tay Tử Ngọc tuyên cáo quyền sở hữu. Khi đi ngang qua một sạp bán mặt nạ vẽ tay, Ân đế mua hai cái mặt nạ hình mặt quỷ rồi lập tức đeo vào cho Thượng Quan Tử Ngọc.

Thượng Quan Tử Ngọc không tiếng động cười cười, kỳ thực y cũng không thích vài cô nương xung quanh kia, tất cả đều dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bệ hạ của mình. Vì thế y cũng lấy cái mặt nạ trong tay Ân đế đeo lên cho hắn.

Hai "quỷ diện nhân" nhìn nhau cười, đeo cái này lên sẽ không ai chú ý đến bọn họ nữa.

Hai bên ngã tư đường đang biểu diễn ảo thuật, còn có chơi ném vòng.

Ân đế thấy Tử Ngọc đối với trò chơi ném vòng rất có hứng thú nên lôi kéo y đi qua xem nhưng tận lực tìm chỗ ít người mà đứng. Chue sạp là một nam nhân trung niên, trên mặt đất bày một ít món đồ chơi, vài món đẹp nhất đặt ở xa xa, một lằn ranh được vẻ ngay ngắn phía người chơi đang đứng, người chơi sẽ mua vòng ném ở chỗ chủ sạp, đứng tại điểm quy định trước, ném trúng món gì, món đó sẽ thuộc về mình.

Trò chơi nhìn đơn giản như vậy nhưng kỳ thực không hề dễ, chung quanh có rất nhiều người đang ném vòng nhưng phần lớn đều ném trúng mấy món ở gần còn mấy món ở xa thì rất ít người có thể ném trúng.

Ân đế thấy Tử Ngọc một bộ dáng nóng lòng muốn thử liền hướng chủ sạp mua vài cái vòng để Tử Ngọc ném thử.

Thượng Quan Tử Ngọc cũng là người ngốc ở trong cung một thời gian dài, thấy mấy thứ này nên có chút hứng thú, từ trong tay Ân đế nhận lấy vòng ném, nhắm ngay mấy món gần đó mà ném, vậy mà để y ném trúng vài món đồ chơi.



Còn mấy món ở phía xa thì không ném trúng, Ân đế lo lắng cho thân thể y, chỉ muốn để y giải sầu, không muốn y phải tốn sức.

Trong tay Ân đế chỉ còn dư lại bốn chiếc vòng, hắn vung tay lên đồng thời đem bốn chiếc vòng ném ra, trực tiếp bay đến chỗ mấy món đồ ở xa nhất. Bốn chiếc vòng rơi xuống ngay chỗ bốn món đồ chơi có giá trị nhất.

Thượng Quan Tử Ngọc kinh hô một tiếng, quần chúng vây xem cũng trợn mắt há hốc mồm, còn gương mặt chủ sạp nhất thời trắng bệch, bốn món đồ chơi kia gã đã tính nhờ vào chúng để mở sạp cả một năm, bây giờ tất cả bốn món đều bị ném trúng, này không phải là muốn mạng của gã hay sao?

Ân đế sao lại ham thích mấy món đồ chơi này? Từ nhỏ đến lớn hắn đều sinh hoạt trong hoàng cung, còn thứ gì tốt mà hắn chưa từng thấy qua? Lúc này, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chủ sạp, cánh tay lại còn có chút run run nên không khỏi cười cười, hắn không lấy món đồ nào cả đã kéo tay Thượng Quan Tử Ngọc bỏ đi.

Quần chúng vây xem mắt to trừng mắt nhỏ, chưa bao giờ gặp qua tên ngốc như vậy, mấy món đồ kia tốt như vậy sao không lấy đi, bất quá nghĩ đến hoa phục gấm vóc trên thân hai người nhất định là thiếu gia nhà có tiền, người ta sao có thể để ý tới mấy món đồ ở đây.

Ân đế lôi kéo Thượng Quan Tử Ngọc đi đến hướng Phúc Long tự, Thượng Quan Tử Ngọc vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nắm tay Ân đế nói "Thần Dục vừa rồi thật là lợi hại!"

"Chút tài mọn mà thôi, nếu Tử Ngọc muốn học về sau ta có thể dạy ngươi." Ân đế nhẹ ngàng bang quơ nói nhưng trong lòng vẫn thực hưởng thụ.

Thượng Quan Tử Ngọc khẽ thở dài một cái, nói "Ngay cả ta có học thì cũng phải mất một đoạn thời gian."

Ân đế cười đến gần bên người y nói "Đúng vậy, về sau Tử Ngọc còn có thể học cùng với hài tử của chúng ta, lão sư ta đây sau này sẽ hảo hảo dạy dỗ các ngươi."

Thượng Quan Tử Ngọc ửng đỏ mặt trừng hắn một cái, tự mình đi về phía trước lại bị Ân đế một phen giữ chặt kéo đến trong lòng, hai người càng nhích càng gần. Thượng Quan Tử Ngọc cho rằng Ân đế muốn hôn y, cuống quít đẩy hắn ra nói "Đây là ở bên ngoài!"

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi có đói bụng hay không, có muốn ăn cái gì hay không?" Ân đế cười cười "Tử Ngọc suy nghĩ nhiều." Nói xong, trái phải nhìn nhìn, cúi đầu hôn nhanh lên mặt người trong lòng một cái.

"Nếu Tử Ngọc đã đem ta trở thành đăng đồ tử, vậy ta đây liền làm chút chuyện đăng đồ tử thường làm, bằng không ta chẳng phải là chịu thiệt hay sao." Ân đế chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.

Thượng Quan Tử Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười nhưng cố tình y lại không có biện pháp, người này bình thường ở trước mặt mọi người đều là bộ dáng đế vương cao cao tại thượng, lạnh lung ác liệt, như thế nào vừa đến đây đã trở thành tên lưu manh như thế chứ!

Đi dạo hội chùa nửa ngày, trên mặt Thượng Quan Tử Ngọc đã lộ ra chút mệt mỏi, Ân đế cũng không muốn làm y thêm mệt, thấy bên đường có một hàng mỳ thịt thái liền kéo y đi qua ngồi xuống.

Xem trời đến trưa vẫn còn một khoảng thời gian, Ân đế gọi một chén mì rồi lại mua thêm mấy khối bánh hoàng quế, để Tử Ngọc ăn chút thức ăn.

"Gần đây không có bán món gì ngon, Tử Ngọc chịu khó ăn một chút, giữa trưa ta lại mang ngươi đi ăn ngon." Ân đế nhìn Tử Ngọc vùi đầu ăn mì nên có chút đau lòng.

"Ta không cần phải chiều chuộng như vậy." Thượng Quan Tử Ngọc bất đắc dĩ cười cười, cầm một khối bánh hoàng quế đưa cho Ân đế "Này ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem."

Ân đế nhận miếng bánh, ăn vào miệng liền thấy lớp da xốp giòn, màu vàng nâu đẹp mắt, mở ra bên trong bao đường trắng, nhân hạch đào cùng hoàng quế trộn lẫn, ăn vào thơm ngọt ngon miệng, vừa đủ mềm, không hổ là mỹ thực lưu truyền rộng rãi trong nhân gian.

Sau khi hai người ăn chút đồ, trên người đã khôi phục lại khí lực, xem thời gian đã không sai biệt lắm liền vội vàng thanh toán tiền, hướng Phúc Long tự mà đi.

Còn chưa đi đến Phúc Long tự đã nhìn thấy Thượng Quan Mặc cùng Trương đạo tử cầm dù đang đứng trước cổng miếu, trong tay cầm vài quyển trục thật dài, chắc là từ chỗ nào đó mua tranh chữ.

Bách Lý Hiên cùng Liễu Tịch cũng từ một hướng khắc chạy đến, hai người thoạt nhìn còn rất tốt, không giống đã đánh nhau.

Lúc này, trên bầu trời lại bắt đầu rơi những bông hoa tuyết nhỏ xuống, hội chùa vẫn như cũ người tụ tập chỉ có thêm chứ không giảm, Trương đạo tử đem hai chiếc dù trong tay đưa cho bọn họ, đoàn người cầm dù chuẩn bị hồi phủ Thừa tướng.

Mọi người dần dần hòa vào đám người đang chen lấn, khi đi đến một chỗ vắng, tai Ân đế đột nhiên động, chỉ nghe âm thanh một lợi khí hướng hắn phóng tới.

Một đạo thân ảnh lóe lên, Ân đế hơi nghiêng người, nhanh chóng vươn ra hai ngón tay đem ám khí vừa xược qua má hắn kẹp lấy, chỉ thấy trên tay hắn là một phi tiêu mũi nhọn tinh xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện