Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn
Chương 45
Ân đế vẫy lui ảnh vệ, để hắn trở lại Việt quốc tiếp tục giám sát Tư Mã Dạ, một khi hắn có động tĩnh gì phải lập tức trở về bẩm báo.
Sau khi ảnh vệ rời đi, Ân đế trầm tư một lát rồi quay sang tiếp tục xem Thượng Quan Tử Ngọc đang chuyên tâm đánh đàn, hắn thầm nghĩ trong lòng "Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt người này, hắn muốn cùng Tử Ngọc bạch đầu giai lão."
Thượng Quan Tử Ngọc cảm giác được ánh mắt của hắn, ngừng động tác trên tay, giương mắt cười nhìn hắn "Bệ hạ làm sao vậy?"
"Không có gì, Tử Ngọc đàn rất êm tai." Ân đế cười nhạt đi qua, đem hai bàn tay đối phương bao lấy trong bàn tay mình xoa xoa "Sắp đến buổi trưa, Tử Ngọc đã đói bụng chưa? Chúng ta trở về Vị Ương cung dùng bữa đi."
"Có chút đói bụng." Thượng Quan Tử Ngọc cười nói, kéo tay Ân đế nói "Chúng ta trở về đi."
Đế Hậu hai người trở về Vị Ương cung, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị tốt ngọ thiện, chỉ còn chờ truyền lệnh.
Thượng Quan Tử Ngọc nhìn một bàn mỹ vị trước mắt, cảm thấy nếu chỉ có hai người bọn họ ăn thì có chút khoa trương liền xoay mặt nói với Ân đế "Bệ hạ có muốn gọi Bách Lý đại ca đến cùng ăn không, cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy bọn họ."
Ân đế ôn nhu cười nói "Được, Tử Ngọc quyết định đi." quay đầu gọi hạ nhân đi mời Bách Lý Hiên, Liễu Tịch cùng Tần Phi Yến, quả thật mọi người cũng đã rất lâu không ở cùng một chỗ.
"Nếu hai vị phụ thân cũng có mặt thì tốt rồi." Thượng Quan Tử Ngọc có chút buồn bã nói.
Ân đế biết Tử Ngọc đang nhớ phụ thân, liền an ủi y "Hai ngày này trong triều cũng không có quá nhiều việc, chốc nữa Trẫm sai người đi phủ Thừa Tướng mời phụ thân cùng cha vào cung, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm đoàn viên có được không?"
(mấy chương trước mình edit là "phụ thân cùng phụ thân" đọc hơi rối nên từ giờ mình sẽ sửa lại Thượng Quan Mặc là phụ thân, còn Trương đạo tử là cha cho dễ ha, mọi người thấy ok không?)
"Thật sao? Quá tốt." trong mắt Thượng Quan Tử Ngọc phát ra kinh hỉ, chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ân đế, muốn hắn xác nhận có phải thật sự không.
"Đương nhiên là thật, Trẫm lúc nào lừa gạt Tử Ngọc?" Ân đế nhéo nhéo mũi Tử Ngọc, cảm giác giờ phút này y thật sự khả ái "Lúc trước là vì trong triều công việc bề bộn, nhạc phụ đại nhân thay Trẫm lo lắng quốc sự, cha cũng vội vàng chiếu cố cho người cho nên Trẫm không có truyền bọn họ tiến cung."
Hai người đang nói chuyện thì thấy nha hoàn đi Ngự Dược phòng gọi Liễu Tịch trở lại hướng Đế Hậu hồi đáp, nói Liễu Ngự y một lát sẽ đến, nàng nói chuyện có chút run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt như gặp quỷ.
Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc hỏi nàng "Đây là làm sao?Như thế nào bị dọa thành như vậy?"
Thượng Quan Tử Ngọc đối với hạ nhân luôn ôn hòa, tiểu nha hoàn ở trước mặt y cũng rất trấn an đôi chút, hai năm rõ mười đem việc mình vừa gặp phải nói ra.
Nguyên lai nàng vừa rồi phụng chỉ Ân đế đi thỉnh Liễu ngự y, vừa bước vào đại môn liền thấy trên mặt đất một con độc xà trên mình có nhiều hoa văn uốn lượn hướng chỗ của nàng bò tới, miệng còn phát ra tiếng "ti ti" làm cho nàng sợ đến mức bay mất nửa cái mạng, lúc này Liễu ngự y ở phía sau đuổi tới, một phen bóp chặt cổ độc xà kia, cười hì hì hướng nàng giải thích nói là muốn lấy nọc độc chế thuốc.
Tiểu nha hoàn nói, trong lòng còn có chút sợ hãi, con độc xà vừa nhìn thấy kia thật sự là muốn hù chết nàng, về sau nàng cũng không muốn đến Ngự Dược phòng nữa.
Lúc này Bách Lý Hiên cùng Tần Phi Yến cũng đã đến, nghe tiểu nha hoàn vừa nói như vậy, nhịn không được bất dắc dĩ cười cười, Liễu Tịch quả nhiên xứng với danh "Độc y", không độc không vui a.
Liễu Tịch vui vẻ chạy tới Vị Ương cung, nghe nói có đồ ăn ngon, trong lòng vui mừng muốn chết. Lúc hắn đến nơi thì thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút quái quái, mấy tiểu nha hoàn thấy hắn đều cuối đầu cười trộm.
Liễu Tịch nhíu mày, nhìn các nàng cười cười, hắn thần kinh thô nên cũng không để ý, còn từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn, bên trong là vài viên dược hoàn màu đen.
"Đây là bản ngự y mấy ngày gần đây chế ra "trăm sự đan", gọi là Vạn Linh dược, tặng cho các ngươi, nếu có bệnh gì chỉ cần một viên, đảm bảo thuốc đến hết bệnh." Liễu Tịch đắc ý nói, liếc mắt nhìn đến điểm tâm trên bàn, hắn là đói đến hỏng rồi a.
Mọi người nhìn thấy bình dược hoàn đen tuyền kia không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "trăm sự đan" chỉ sợ hẳn là gọi "trăm độc đan" mới đúng đi, cũng không biết trong viên dược hòa này là ếch, bò cạp, rết hay vẫn là độc xà?
"Ngươi mỗi ngày đều ở chung với đám độc vật đó, không sợ có một ngày bị trúng độc?" Bách Lý Hiên nhíu nhíu mi tâm bất đắc dĩ nói.
"Ngươi miệng quạ đen, bản Ngự y mới sẽ không bị độc chết đâu."
Liễu Tịch đem điểm tâm nuốt vào miệng, trợn trắng mắt nhìn hắn "Bản Ngự y từ nhỏ là ngâm mình bên trong vại dược mà lớn lên, đã sớm luyện thành bách độc bất xâm, trên đời này còn chưa có gì có thể hạ độc được ta."
"Nói như vậy ngươi còn rất lợi hại a." Bách Lý Hiên nói, ở trên lưng Liễu Tịch dùng sức vỗ một cái, lực đạo rất lớn khiến cho chút nữa liễu Tịch đã trực tiếp ngã sấp trên mặt đất.
Liễu Tịch bị hắn chụp một phát sắp hộc máu, xoay mạnh người lại bắt lấy cánh tay Bách Lý Hiên hung hăng cắn một ngụm, sau đó bay nhanh đến trốn phía sau Tần Phi Yến.
Hắn cắn một ngụm này rất hiểm, Bách Lý Hiên đau đến hút khí lạnh, ngẩng đầu trừng hắn, tức giận nói "Ngươi là cẩu hay sao? Sao lại đi cắn người như vậy?" nói xong nhìn một vòng dấu răng thâm tím trên mu bàn tay, tức giận đến nghiến răng.
Có Ân đế ở đây, còn có Tần Phi Yến che chở, Liễu Tịch cũng không sợ hắn, đĩnh đạc ngồi ở trên bàn chờ ăn cơm.
Thượng Quan Tử Ngọc ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhưng một chút cũng không cảm thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, Vị Ương cung đã lâu cũng không náo nhiệt như vậy, mọi người đều tụ tập một chỗ vậy mới giống với một gia đình.
Nhiều người nên khi ăn cơm cũng náo nhiệt hơn nhiều, thức ăn vừa được dọn lên đã nhanh chóng được gắp vào bát, hơn phân nữa thức ăn đều vào bụng của Liễu Tịch, lúc bọn nha hoàn tiến vào thu dọn, nhìn thấy toàn là chén dĩa trống không, tất cả đều kinh ngạc.
Thượng Quan Tử Ngọc đột nhiên đối với quá trình bào chế dược của Liễu Tịch có hứng thú, muốn đi Ngự Dược Phòng quan sát một phen. Sau khi dùng cơm xong, Ân đế cùng Bách Lý Hiên có chuyện muốn nói nên cả hai cùng đến Ngự Thư Phòng, còn Tần Phi Yến thì trở về Vong Ưu cung nghỉ trưa.
Thượng Quan Tử Ngọc không muốn ngốc một mình trong phòng liền cùng Liễu Tịch đi Ngự Dược Phòng. Lục La cùng Hồng Thường một tất cũng không muốn rời xa y nên Thượng Quan tử Ngọc đành phải để bọ họ đi cùng để tránh cho hai tiểu nha hoàn lo lắng.
Ngự Dược Phòng nguyên bản có vài tiểu thái giám phụ trách bốc thuốc, sau khi Liễu Tịch đến đây đã đuổi tất cả bọn họ đến Thái Y Viện, nói là bọn họ ở trong này sẽ vướng bận nên bây giờ cả Ngự Dược Phòng đã biến thành địa bàn của hắn.
Liễu Tịch đẩy cửa đi vào, vừa mới bước một bước đã dừng lại, quay đầu liêc mắt nhìn ba người ở phía sau, cười hề hề "Đây là các ngươi tự nguyện đến a, nếu một lát có bị dọa đến ngốc thì cũng đừng trách ta a."
Nói xong liền khoan thai đi vào, Lục La cùng Hồng Thường đỡ chủ tử đi theo phía sau. Thượng Quan Tử Ngọc vừa mới đi được vài bước thì thấy được một bóng dáng màu nâu, trên đầu có hai cái râu dài ra sức đung đưa đang bò loạn dưới đất, sau lại bò đến bên chân Lục La.
"Thì ra là con gián." Lục La bình tĩnh nói.
Lục La cũng không phải là cô nương mảnh mai nhìn thây mấy con vật này sẽ sợ hãi đến thét chói tai. Chỉ thấy nàng hất chân một cái, con gián rơi xuống đất, nàng hung hăng một cước đem con gián đá bay ra ngoài.
"A! có rắn!" Hồng Thường đột nhiên chỉ lên trên đỉnh đầu la to.
Thượng Quan Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đòn dong chính giữa có một con mãng xà hoa văn sặc sỡ, dài chừng ba bốn mét, cả thân mình to như cái thùng nước nằm im không nhúc nhích như là đang ngủ trưa.
Thượng Quan Tử Ngọc vỗ vỗ trán, vừa mới vào cửa mà đã gặp nào là gián, nào là mãng xà, khó trách Ngự Dược Phòng lại im lặng như thế, đến cả một bóng quỷ cũng không thấy.
Đi thẳng vào bên trong, dựa vào bên tường là một loạt ngăn tủ bằng gỗ được chia ra rất nhiều tầng, trên mỗi ngăn có một cái tay cầm nhỏ, trên mặt ngăn kéo có dán rất nhiều nhãn tên thuốc khác nhau, ghi rõ trong ngăn kéo nào là loại dược liệu nào bên trong.
Trên mấy giá gỗ đặt một ít chai lọ, trên thân cũng có dán nhãn ghi rõ thuốc bên trong là gì, bên cạnh bàn còn có một ít đồ nấu thuốc cùng giấy và bút mực.
Đây đều là đồ vật mà các tiểu thái giám trước kia làm việc tại đây lưu lại, Liễu Tịch có dược khố của riêng mình nên cũng không động đến mấy thứ này.
Liễu Tịch là Ngự Y Ân đế tứ phong, hắn chỉ cần phụ trách chuẩn bệnh chế dược cho Đế Hậu, về phần những người khác trong cung thì để Thái Y Viện phụ trách. Cho nên nói, Liễu Tịch ở trong cung, ngoại trừ Thượng Quan Tử Ngọc ra thì hắn là người thứ hai nhàn nhã nhất.
Đại bộ phần thời gian hắn dùng để tìm hiểu về các loại dược liệu, điều chế các loại độc dược, sau đó lại hao hết tâm tư để chế ra giải dược, từ ngày này qua ngày khác làm không biết mệt.
Ba người cùng Liễu Tịch đi vào bên trong dược khố, Liễu Tịch lấy ghế dựa cho Thượng Quan Tử Ngọc ngồi, sau đó vội vàng dọn dẹp dược liệu của hắn qua một bên. Lục La thấy bên cạnh có ấm trà nên nên đi đun một ấm nước, lại tìm bên trong ngăn kéo có trà lài nên pha một ấm trà cho Hoàng hậu.
Bên trong dược khố tràn ngập hương vị thản nhiên của dược liệu, uống trà hoa lại vào miệng tựa hồ mang theo cả hương dược liệu thấm vào ruột gan.
Liễu Tịc thấy ba người uống trà hoa lài, lấy từ trên giá xuống một bình rượu, ôm vò đi tới đặt ở trước mặt Thượng Quan Tử Ngọc.
"Hoa lài uống có cái gì ngon? Muốn uống thì uống cái này." Liễu Tịch nói, mở nắp vò rượu ra.
"Hiện tại Hoàng hậu đang mang thai, ngươi như thế nào có thể để người uống rượu được." Hồng Thường nhìn vò rượu có chút nóng nảy.
"Không có việc gì, đây là rượu thuốc, uống vào đối với thân thể rất có lợi." nói xong liền ôm vò đổ một ly ra cho Thượng Quan Tử Ngọc nếm thử.
Thượng Quan Tử Ngọc không nghi ngờ bưng chén lên thử một ngụm nhỏ, cảm giác được trong mùi rượu cay còn có mùi hương dược liệu, còn có chút ngọt, không nhịn được hỏi hắn "Bên trong rượu này có gì vậy?"
Liễu Tịch nói "Có đương quy, đỗ trọng, kỷ tử mười khắc, còn có mật đường, hương viên thước một trăm khắc, tròng mắt xà vương một cái."
"Cái gì? Tròng mắt xà vương?" Sắc mặt Lục La cùng Hồng Thường nhất thời trắng bệch, da đầu Thượng Quan Tử Ngọc cũng run lên, trong dạ dày từng trận ghê tởm bốc lên.
- -------------------
Sau khi ảnh vệ rời đi, Ân đế trầm tư một lát rồi quay sang tiếp tục xem Thượng Quan Tử Ngọc đang chuyên tâm đánh đàn, hắn thầm nghĩ trong lòng "Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt người này, hắn muốn cùng Tử Ngọc bạch đầu giai lão."
Thượng Quan Tử Ngọc cảm giác được ánh mắt của hắn, ngừng động tác trên tay, giương mắt cười nhìn hắn "Bệ hạ làm sao vậy?"
"Không có gì, Tử Ngọc đàn rất êm tai." Ân đế cười nhạt đi qua, đem hai bàn tay đối phương bao lấy trong bàn tay mình xoa xoa "Sắp đến buổi trưa, Tử Ngọc đã đói bụng chưa? Chúng ta trở về Vị Ương cung dùng bữa đi."
"Có chút đói bụng." Thượng Quan Tử Ngọc cười nói, kéo tay Ân đế nói "Chúng ta trở về đi."
Đế Hậu hai người trở về Vị Ương cung, Ngự Thiện phòng đã chuẩn bị tốt ngọ thiện, chỉ còn chờ truyền lệnh.
Thượng Quan Tử Ngọc nhìn một bàn mỹ vị trước mắt, cảm thấy nếu chỉ có hai người bọn họ ăn thì có chút khoa trương liền xoay mặt nói với Ân đế "Bệ hạ có muốn gọi Bách Lý đại ca đến cùng ăn không, cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy bọn họ."
Ân đế ôn nhu cười nói "Được, Tử Ngọc quyết định đi." quay đầu gọi hạ nhân đi mời Bách Lý Hiên, Liễu Tịch cùng Tần Phi Yến, quả thật mọi người cũng đã rất lâu không ở cùng một chỗ.
"Nếu hai vị phụ thân cũng có mặt thì tốt rồi." Thượng Quan Tử Ngọc có chút buồn bã nói.
Ân đế biết Tử Ngọc đang nhớ phụ thân, liền an ủi y "Hai ngày này trong triều cũng không có quá nhiều việc, chốc nữa Trẫm sai người đi phủ Thừa Tướng mời phụ thân cùng cha vào cung, cả nhà chúng ta cùng ăn cơm đoàn viên có được không?"
(mấy chương trước mình edit là "phụ thân cùng phụ thân" đọc hơi rối nên từ giờ mình sẽ sửa lại Thượng Quan Mặc là phụ thân, còn Trương đạo tử là cha cho dễ ha, mọi người thấy ok không?)
"Thật sao? Quá tốt." trong mắt Thượng Quan Tử Ngọc phát ra kinh hỉ, chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ân đế, muốn hắn xác nhận có phải thật sự không.
"Đương nhiên là thật, Trẫm lúc nào lừa gạt Tử Ngọc?" Ân đế nhéo nhéo mũi Tử Ngọc, cảm giác giờ phút này y thật sự khả ái "Lúc trước là vì trong triều công việc bề bộn, nhạc phụ đại nhân thay Trẫm lo lắng quốc sự, cha cũng vội vàng chiếu cố cho người cho nên Trẫm không có truyền bọn họ tiến cung."
Hai người đang nói chuyện thì thấy nha hoàn đi Ngự Dược phòng gọi Liễu Tịch trở lại hướng Đế Hậu hồi đáp, nói Liễu Ngự y một lát sẽ đến, nàng nói chuyện có chút run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt như gặp quỷ.
Thượng Quan Tử Ngọc kinh ngạc hỏi nàng "Đây là làm sao?Như thế nào bị dọa thành như vậy?"
Thượng Quan Tử Ngọc đối với hạ nhân luôn ôn hòa, tiểu nha hoàn ở trước mặt y cũng rất trấn an đôi chút, hai năm rõ mười đem việc mình vừa gặp phải nói ra.
Nguyên lai nàng vừa rồi phụng chỉ Ân đế đi thỉnh Liễu ngự y, vừa bước vào đại môn liền thấy trên mặt đất một con độc xà trên mình có nhiều hoa văn uốn lượn hướng chỗ của nàng bò tới, miệng còn phát ra tiếng "ti ti" làm cho nàng sợ đến mức bay mất nửa cái mạng, lúc này Liễu ngự y ở phía sau đuổi tới, một phen bóp chặt cổ độc xà kia, cười hì hì hướng nàng giải thích nói là muốn lấy nọc độc chế thuốc.
Tiểu nha hoàn nói, trong lòng còn có chút sợ hãi, con độc xà vừa nhìn thấy kia thật sự là muốn hù chết nàng, về sau nàng cũng không muốn đến Ngự Dược phòng nữa.
Lúc này Bách Lý Hiên cùng Tần Phi Yến cũng đã đến, nghe tiểu nha hoàn vừa nói như vậy, nhịn không được bất dắc dĩ cười cười, Liễu Tịch quả nhiên xứng với danh "Độc y", không độc không vui a.
Liễu Tịch vui vẻ chạy tới Vị Ương cung, nghe nói có đồ ăn ngon, trong lòng vui mừng muốn chết. Lúc hắn đến nơi thì thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút quái quái, mấy tiểu nha hoàn thấy hắn đều cuối đầu cười trộm.
Liễu Tịch nhíu mày, nhìn các nàng cười cười, hắn thần kinh thô nên cũng không để ý, còn từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn, bên trong là vài viên dược hoàn màu đen.
"Đây là bản ngự y mấy ngày gần đây chế ra "trăm sự đan", gọi là Vạn Linh dược, tặng cho các ngươi, nếu có bệnh gì chỉ cần một viên, đảm bảo thuốc đến hết bệnh." Liễu Tịch đắc ý nói, liếc mắt nhìn đến điểm tâm trên bàn, hắn là đói đến hỏng rồi a.
Mọi người nhìn thấy bình dược hoàn đen tuyền kia không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "trăm sự đan" chỉ sợ hẳn là gọi "trăm độc đan" mới đúng đi, cũng không biết trong viên dược hòa này là ếch, bò cạp, rết hay vẫn là độc xà?
"Ngươi mỗi ngày đều ở chung với đám độc vật đó, không sợ có một ngày bị trúng độc?" Bách Lý Hiên nhíu nhíu mi tâm bất đắc dĩ nói.
"Ngươi miệng quạ đen, bản Ngự y mới sẽ không bị độc chết đâu."
Liễu Tịch đem điểm tâm nuốt vào miệng, trợn trắng mắt nhìn hắn "Bản Ngự y từ nhỏ là ngâm mình bên trong vại dược mà lớn lên, đã sớm luyện thành bách độc bất xâm, trên đời này còn chưa có gì có thể hạ độc được ta."
"Nói như vậy ngươi còn rất lợi hại a." Bách Lý Hiên nói, ở trên lưng Liễu Tịch dùng sức vỗ một cái, lực đạo rất lớn khiến cho chút nữa liễu Tịch đã trực tiếp ngã sấp trên mặt đất.
Liễu Tịch bị hắn chụp một phát sắp hộc máu, xoay mạnh người lại bắt lấy cánh tay Bách Lý Hiên hung hăng cắn một ngụm, sau đó bay nhanh đến trốn phía sau Tần Phi Yến.
Hắn cắn một ngụm này rất hiểm, Bách Lý Hiên đau đến hút khí lạnh, ngẩng đầu trừng hắn, tức giận nói "Ngươi là cẩu hay sao? Sao lại đi cắn người như vậy?" nói xong nhìn một vòng dấu răng thâm tím trên mu bàn tay, tức giận đến nghiến răng.
Có Ân đế ở đây, còn có Tần Phi Yến che chở, Liễu Tịch cũng không sợ hắn, đĩnh đạc ngồi ở trên bàn chờ ăn cơm.
Thượng Quan Tử Ngọc ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ nhưng một chút cũng không cảm thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, Vị Ương cung đã lâu cũng không náo nhiệt như vậy, mọi người đều tụ tập một chỗ vậy mới giống với một gia đình.
Nhiều người nên khi ăn cơm cũng náo nhiệt hơn nhiều, thức ăn vừa được dọn lên đã nhanh chóng được gắp vào bát, hơn phân nữa thức ăn đều vào bụng của Liễu Tịch, lúc bọn nha hoàn tiến vào thu dọn, nhìn thấy toàn là chén dĩa trống không, tất cả đều kinh ngạc.
Thượng Quan Tử Ngọc đột nhiên đối với quá trình bào chế dược của Liễu Tịch có hứng thú, muốn đi Ngự Dược Phòng quan sát một phen. Sau khi dùng cơm xong, Ân đế cùng Bách Lý Hiên có chuyện muốn nói nên cả hai cùng đến Ngự Thư Phòng, còn Tần Phi Yến thì trở về Vong Ưu cung nghỉ trưa.
Thượng Quan Tử Ngọc không muốn ngốc một mình trong phòng liền cùng Liễu Tịch đi Ngự Dược Phòng. Lục La cùng Hồng Thường một tất cũng không muốn rời xa y nên Thượng Quan tử Ngọc đành phải để bọ họ đi cùng để tránh cho hai tiểu nha hoàn lo lắng.
Ngự Dược Phòng nguyên bản có vài tiểu thái giám phụ trách bốc thuốc, sau khi Liễu Tịch đến đây đã đuổi tất cả bọn họ đến Thái Y Viện, nói là bọn họ ở trong này sẽ vướng bận nên bây giờ cả Ngự Dược Phòng đã biến thành địa bàn của hắn.
Liễu Tịch đẩy cửa đi vào, vừa mới bước một bước đã dừng lại, quay đầu liêc mắt nhìn ba người ở phía sau, cười hề hề "Đây là các ngươi tự nguyện đến a, nếu một lát có bị dọa đến ngốc thì cũng đừng trách ta a."
Nói xong liền khoan thai đi vào, Lục La cùng Hồng Thường đỡ chủ tử đi theo phía sau. Thượng Quan Tử Ngọc vừa mới đi được vài bước thì thấy được một bóng dáng màu nâu, trên đầu có hai cái râu dài ra sức đung đưa đang bò loạn dưới đất, sau lại bò đến bên chân Lục La.
"Thì ra là con gián." Lục La bình tĩnh nói.
Lục La cũng không phải là cô nương mảnh mai nhìn thây mấy con vật này sẽ sợ hãi đến thét chói tai. Chỉ thấy nàng hất chân một cái, con gián rơi xuống đất, nàng hung hăng một cước đem con gián đá bay ra ngoài.
"A! có rắn!" Hồng Thường đột nhiên chỉ lên trên đỉnh đầu la to.
Thượng Quan Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đòn dong chính giữa có một con mãng xà hoa văn sặc sỡ, dài chừng ba bốn mét, cả thân mình to như cái thùng nước nằm im không nhúc nhích như là đang ngủ trưa.
Thượng Quan Tử Ngọc vỗ vỗ trán, vừa mới vào cửa mà đã gặp nào là gián, nào là mãng xà, khó trách Ngự Dược Phòng lại im lặng như thế, đến cả một bóng quỷ cũng không thấy.
Đi thẳng vào bên trong, dựa vào bên tường là một loạt ngăn tủ bằng gỗ được chia ra rất nhiều tầng, trên mỗi ngăn có một cái tay cầm nhỏ, trên mặt ngăn kéo có dán rất nhiều nhãn tên thuốc khác nhau, ghi rõ trong ngăn kéo nào là loại dược liệu nào bên trong.
Trên mấy giá gỗ đặt một ít chai lọ, trên thân cũng có dán nhãn ghi rõ thuốc bên trong là gì, bên cạnh bàn còn có một ít đồ nấu thuốc cùng giấy và bút mực.
Đây đều là đồ vật mà các tiểu thái giám trước kia làm việc tại đây lưu lại, Liễu Tịch có dược khố của riêng mình nên cũng không động đến mấy thứ này.
Liễu Tịch là Ngự Y Ân đế tứ phong, hắn chỉ cần phụ trách chuẩn bệnh chế dược cho Đế Hậu, về phần những người khác trong cung thì để Thái Y Viện phụ trách. Cho nên nói, Liễu Tịch ở trong cung, ngoại trừ Thượng Quan Tử Ngọc ra thì hắn là người thứ hai nhàn nhã nhất.
Đại bộ phần thời gian hắn dùng để tìm hiểu về các loại dược liệu, điều chế các loại độc dược, sau đó lại hao hết tâm tư để chế ra giải dược, từ ngày này qua ngày khác làm không biết mệt.
Ba người cùng Liễu Tịch đi vào bên trong dược khố, Liễu Tịch lấy ghế dựa cho Thượng Quan Tử Ngọc ngồi, sau đó vội vàng dọn dẹp dược liệu của hắn qua một bên. Lục La thấy bên cạnh có ấm trà nên nên đi đun một ấm nước, lại tìm bên trong ngăn kéo có trà lài nên pha một ấm trà cho Hoàng hậu.
Bên trong dược khố tràn ngập hương vị thản nhiên của dược liệu, uống trà hoa lại vào miệng tựa hồ mang theo cả hương dược liệu thấm vào ruột gan.
Liễu Tịc thấy ba người uống trà hoa lài, lấy từ trên giá xuống một bình rượu, ôm vò đi tới đặt ở trước mặt Thượng Quan Tử Ngọc.
"Hoa lài uống có cái gì ngon? Muốn uống thì uống cái này." Liễu Tịch nói, mở nắp vò rượu ra.
"Hiện tại Hoàng hậu đang mang thai, ngươi như thế nào có thể để người uống rượu được." Hồng Thường nhìn vò rượu có chút nóng nảy.
"Không có việc gì, đây là rượu thuốc, uống vào đối với thân thể rất có lợi." nói xong liền ôm vò đổ một ly ra cho Thượng Quan Tử Ngọc nếm thử.
Thượng Quan Tử Ngọc không nghi ngờ bưng chén lên thử một ngụm nhỏ, cảm giác được trong mùi rượu cay còn có mùi hương dược liệu, còn có chút ngọt, không nhịn được hỏi hắn "Bên trong rượu này có gì vậy?"
Liễu Tịch nói "Có đương quy, đỗ trọng, kỷ tử mười khắc, còn có mật đường, hương viên thước một trăm khắc, tròng mắt xà vương một cái."
"Cái gì? Tròng mắt xà vương?" Sắc mặt Lục La cùng Hồng Thường nhất thời trắng bệch, da đầu Thượng Quan Tử Ngọc cũng run lên, trong dạ dày từng trận ghê tởm bốc lên.
- -------------------
Bình luận truyện