Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 94: Phiên ngoại: Đệ đệ hay là muội muội?



Mùa thu năm nay, Đại Ân mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, một cảnh tượng tứ hải thái bình. Giữa các nước phụ thuộc cũng không còn chiến sự nữa, Việt quốc Tư Mã Dạ dẫn đầu kí một loạt hiệp định hoà bình với quân vương các nước, các nước vẫn như cũ đúng hạn triều cống về Đại Ân, lấy hoàng thất Đại Ân làm chủ.

Ngày mùa thu, ánh nắng tươi sáng sau giờ Ngọ.

Trên một cái nhuyễn tháp quý phi trong Vị Ương Cung, một mỹ nhân nhi vóc dáng mảnh khảnh, diện mạo thanh tú nhã nhặn đang nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp, trên người y đắp một cái thảm mỏng, y phục cũng mặc rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy phần bụng bởi vì mang thai mà gồ lên, thoạt ước chừng đã có khoảng năm, sáu tháng.

Trong ngực mỹ nhân nhi còn có một cục thịt nhỏ nằm đó, là đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, ước chừng khoảng hơn một tuổi, đang bọc thảm ngủ ngon lành.

Một lớn một nhỏ “báu vật” này không phải ai khác, chính là hai phụ tử Thượng Quan Tử Ngọc và Tiểu Báo tử.

Thượng Quan Tử Ngọc từ khi lại lần nữa được Liễu Tịch chẩn ra có thai ở Việt quốc, sau khi trở lại kinh thành hoàng cung, Ân đế liền coi y giống như trân bảo dễ vỡ, thật sự là phủng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, mỗi ngày tới giường cũng không cho y xuống, so với lần trước hoài Tiểu Báo tử còn quá đáng hơn.

Nếu không phải Tiểu Báo tử bây giờ lớn hơn chút, lại có đám tiểu nha đầu Lục La và Hồng Thường, không cần Thượng Quan Tử Ngọc nhọc lòng mọi chuyện, bằng không, Ân đế chỉ sợ sẽ không để Tiểu Báo tử tiếp tục dính lấy Hoàng hậu của mình.

Tiểu Báo tử bây giờ đã có thể tự mình bước đi, tuy rằng vẫn có chút lắc lư, có điều cũng không cần có người cả ngày ôm. Cũng sẽ nói vài câu đơn giản, chỉ cần không phải lời gì quá khó hiểu, bé cũng đều có thể nghe hiểu, Ân đế còn thường xuyên tự hào khen ngợi nhi tử mình thông minh, xuất sắc.

Ngủ đại khái khoảng một canh giờ, Thượng Quan Tử Ngọc liền tỉnh, chỉ là trên người có chút mệt, y lần này hoài thai hình như so với lần trước hoài thai Tiểu Báo tử còn vất vả hơn một chút, lúc này mới hoài thai năm, sáu tháng, phần bụng lại tròn giống như bảy, tám tháng.

Lục La thấy y tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ y ngồi dậy, khoác áo ngoài lên người y, Thượng Quan Tử Ngọc sợ đánh thức nhóc con bèn một tay đỡ bụng, nhẹ tay nhẹ chân xuống nhuyễn tháp, lại thay nhóc con đắp chăn mỏng.

Bên ngoài thời tiết rất tốt, trời trong nắng ấm, Thượng Quan Tử Ngọc ở trong phòng buồn tới mức có chút khó chịu bèn muốn ra ngoài đi dạo, nhưng lại sợ Tiểu Báo tử một lát nữa tỉnh, nhỡ đâu không thấy y bé lại cáu kỉnh.

Thượng Quan Tử Ngọc cười lắc đầu, quyết định vẫn là đọc sách trước, đợi Tiểu Báo tử tỉnh lại mang bé ra ngoài đi.

Y vừa ngồi trước án kỷ muốn vẽ nốt bức tranh chưa hoàn thành hôm qua thì bị Lục La nhanh tay lẹ mắt ngăn cản.

“Hoàng hậu, Bệ Hạ phân phó chúng nô tì, mấy ngày này không cho người đọc sách vẽ tranh, muốn chúng nô tì nhìn người an tâm dưỡng thai.” Lục La nói rồi cẩn thận từng tí một nâng mắt nhìn sắc mặt Thượng Quan Tử Ngọc.

Khoé miệng Thượng Quan Tử Ngọc co rút, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ đành bỏ bút xuống, vừa xoay mặt lại nhìn thấy Hồng Thường dẫn đầu một nhóm tiểu nha đầu đi một hàng thẳng, trong tay mỗi người đều bưng một cái khay, ý cười dịu dàng lướt ra đây.

Sắc mặt Thượng Quan Tử Ngọc không khỏi đen lại vài phần, không cần hỏi, đám nha đầu này lại đang thêm bữa cho y, chỉ bởi vì Bệ Hạ ở Vị Ương Cung nói một câu “Tử Ngọc gầy ốm như thế, hoài thai quả thực quá vất vả, nhất định phải bồi bổ thân thể cho tốt mới được.” Vì vậy, cuộc sống của y bây giờ trừ ngủ chỉ còn lại ăn.

May sao y có người giúp đỡ.

“Gọi Liễu ngự y tới, nói ta mời y ăn ngon.” Thượng Quan Tử Ngọc nhàn nhạt cười, nói với tiểu nha đầu bên cạnh.

Tiểu nha đầu lên tiếng, vội vã ra ngoài cửa điện.

Buổi trưa Tiểu Báo tử ăn chút cháo, lúc này sợ là đói rồi, ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh lại, tự mình từ trên nhuyễn tháp bò dậy, mở to đôi mắt trong veo như nước, khắp nơi tìm thân ảnh Thượng Quan Tử Ngọc, vươn nắm tay dụi mắt, gọi: “Cha”.

Thượng Quan Tử Ngọc ở gian ngoài nghe thấy Tiểu Báo tử hình như đang gọi y, y bây giờ bụng lớn, hành động không tiện bèn đáp trước một tiếng, qua một lúc sau liền thấy Lục La ôm Tiểu Báo tử mặc y phục chỉnh tề ra.

Tiểu Báo tử nhìn thấy cha bèn từ trong lòng Lục La giãy thoát, tự mình xuống đất lắc lư chạy về phía Thượng Quan Tử Ngọc, bỗng nhiên ngã nhào vào trong lòng cha bé, may sao Thượng Quan Tử Ngọc vươn tay đỡ bé, nếu không đầu bé sắp đụng vào bụng cha bé.

Lục La bên cạnh sợ tới mặt đều trắng, thấy Thượng Quan Tử Ngọc không sao mới thở ra một hơi, vỗ lồng ngực nói: “Ai da, tiểu tổ tông của ta, ngài phải cẩn thận chút, trong đó là đệ đệ muội muội của ngài đó.”

Tiểu Báo tử mở to mắt nhìn nàng, lại quay đầu nhìn chằm chằm bụng cha bé hồi lâu, Thượng Quan Tử Ngọc ôm bé đặt lên trên ghế cạnh mình, vươn tay nhéo quai hàm tròn trịa của bé.

Tiểu Báo tử vươn tay mập qua, dặt lên bụng cha bé, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, giọng nói mềm mềm mại mại nói: “Cha, đệ đệ muội muội?”

Bé nói chuyện vẫn chưa phải quá hoàn chỉnh, có điều Thượng Quan Tử Ngọc biết bé muốn hỏi bên trong bụng là đệ đệ hay là muội muội? Bản thân Thượng Quan Tử Ngọc cũng không rõ, Liễu Tịch cũng nói phải đợi lúc bảy, tám tháng y mới có cách chẩn ra, nhưng cũng chỉ có thể đoán ra □□ phần, không cách nào xác định.

Thượng Quan Tử Ngọc đang muốn mở miệng lại nghe thấy ngoài điện truyền tới tiếng cười sang sảng của Ân đế “Haha, vậy Tiểu Báo tử thích đệ đệ hay là muội muội?”

Vừa dứt lời thì thấy Ân đế khoé miệng mang ý cười tiến bước vào, theo sau là Bách Lý Hiên mặt không biểu cảm và nhà tìm tòi mỹ thực Liễu Tịch đang nhảy nhót khắp nơi.

“Phụ hoàng” Tiểu Báo tử nhìn thấy Ân đế bèn mở tay với hắn, muốn ôm ôm, Ân đế ý cười dạt dào tiến lên trước ôm bé con lên, hôn vài cái khuôn mặt tròn của bé, cười nói: “Tiểu Báo tử nói cho phụ hoàng là thích đệ đệ hay là muội muội?”

Tiểu Báo tử nhéo ngón tay suy nghĩ một lát, bĩu môi thanh thuý nói: “Đệ đệ muội muội đều thích, đều muốn”

Mọi người không nhịn được cười, Ân đế véo mũi bé, cười nói: “Ngươi còn khá tham.”

“Bệ Hạ không phải đang ở Ngự Thư Phòng trao đổi quốc sự với vài vị đại thần sao? Làm sao rảnh tới đây rồi?” Thượng Quan Tử Ngọc vịn tay Lục La, cố sức muốn đứng dậy, Ân đế cuống quýt tiến lên ấn y ngồi xuống.

“Ngươi đừng động đậy, cản thận động thai khí, cũng không biết thai này là nam hay nữ, sao bụng lại to lên nhiều thế?” Ân đế vươn tay xoa bụng Thượng Quan Tử Ngọc, nghi hoặc khó hiểu.

Liễu Tịch đang ăn đường chưng tô lạc, nghe thấy lời Ân đế liền xua tay nói: “Bệ Hạ không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì trong bụng Hoàng hậu hoài song bào thai.”

“Cái gì?!” Đến Hậu hai người kinh ngạc không thôi, ngước mắt nhìn Liễu Tịch, Ân đế không dám tin nhìn chằm chằm bụng Hoàng hậu nhà mình “Trong đây có hai hài tử?” Thượng Quan Tử Ngọc cũng vẻ mặt sững sờ.

Liễu Tịch tự mình múc một bát canh hoa quả mỹ mãn uống, thấy mọi người đều vẻ mặt sửng sốt nhìn y, khó hiểu nói: “Các ngươi còn không tin y thuật của ta? Đúng là song bào thai, hơn nữa rất có thể là long phượng thai, tình huống cụ thể lại qua một thời gian nữa mới biết được.”

Ân đế sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên cười lên, hung hăng hôn vài cái lên mặt Tiểu Báo tử “Nhi tử ngoan của Trẫm, lần này còn thật sự bị ngươi nói trúng, ngươi sắp có đệ đệ muội muội rồi.”

Tiểu Báo tử cười “khanh khách” lộ ra vài cái răng trắng mới nhú, có chút ngượng ngùng chôn mặt vào vai phụ hoàng bé, bộ dạng đáng yêu khiến người xung quanh vui vẻ không thôi.

Ân đế kéo tay Thượng Quan Tử Ngọc nói: “Tử Ngọc, lần này lại phải vất vả ngươi rồi.”

Thượng Quan Tử Ngọc cười nhạt lắc đầu, y cũng không nghĩ rằng y một thân nam tử dựng dục Tiểu Báo tử, bây giờ thế mà lại hoài một đôi song bào thai, không biết là ông trời chúc phúc y hay là phúc lợi cha nhiều năm tu hành mang lại cho y, tóm lại, trong lòng y cảm kích.

Một nhóm nha hoàn Vị Ương Cung đều vây lên chúc mừng Đế Hậu hai người, Ân đế long nhan vui mừng, vung tay lên nói: “Trên dưới Vị Ương Cung, mỗi người ban thưởng 10 lượng hoàng kim, 2 cuộn gấm vóc, thay phiên nghỉ phép về nhà thăm người thân 3 ngày, do xe ngựa trong hoàng cung đưa đón.”

Trên dưới Vị Ương Cung lập tức một tràng hoan hô như sấm dậy, hô vạn tuế, đây thật sự đúng là dính ánh sáng của hai nhóc con còn chưa sinh ra.

Ân đế tâm tình vui sướng bộc lộ ra ngoài, dưới sự kích động muốn buổi tối mở tiệc chúc mừng một phen lại bị Thượng Quan Tử Ngọc ngăn lại, Thượng Quan Tử Ngọc buồn cười lại bất đắc dĩ nhìn hắn: “Bệ Hạ, bây giờ chúc mừng còn quá sớm, vẫn là chờ sau khi hài tử sinh ra lại nói đi.”

Ân đế nghĩ cũng đúng, là hắn nhất thời kích động nóng đầu, tâm tình hắn bây giờ chính là hận không thể khiến người khắp thiên hạ đều có thể lập tức biết tin tức này, Tử Ngọc thật sự quá lợi hại, thế mà hoài một đôi long phượng thai, điều này thật sự khiến hắn vui mừng khôn xiết, cao hứng không lời nào diễn tả được.

Tuy không có mở tiệc, nhưng Ân đế vẫn phái người đón Thượng Quan Mặc và Trương Đạo Tử tiến cung, người một nhà cùng nhau tụ tập ăn bữa cơm, hơn nữa nhờ người đưa tin tức tốt tới Việt quốc, để Tư Mã Dạ bớt thời gian mang Tần Phi Yến về phủ phò mã ở một khoảng thời gian, mọi người cùng tụ tập.

“Tử Ngọc, ăn nhiều thịt bò chút, tốt cho thân thể.”

“Tử Ngọc, canh xương heo này ngươi uống nhiều chút, chân sẽ không chuột rút.”

“Tử Ngọc, cà tím xào này cũng khá ngon, ăn nhiều chút.”

Ân đế bữa tối trên bàn cơm giống như “Lão công nhị thập tứ hiếu”, không ngừng gắp đồ ăn cho Hoàng hậu nhà mình, sợ y ăn ít.

Thượng Quan Tử Ngọc rất bất đắc dĩ nhìn trước mặt mình, bát cơm được gắp đầy ứ, nhận được ánh nhìn trêu nghẹo phóng tới của mọi người, lập tức ngượng ngùng, đỏ hồng mặt, chôn đầu ăn cơm.

Chính vào lúc này, một bàn tay nho nhỏ vươn ra, trong tay còn cầm một cái muỗng bạc, hoá ra là Tiểu Báo tử múc một muỗng canh trứng của mình, lắc lư đưa tới trong bát Thượng Quan Tử Ngọc, mở to đôi mắt nghiêm túc nói: “Cha, ăn nhiều, đệ đệ muội muội đói.”

Thượng Quan Tử Ngọc sửng sốt, lập tức dở khóc dở cười, mọi người cũng không nhịn được cười ra tiếng, luôn miệng khen ngợi Tiểu Báo tử thông minh hiểu chuyện, Ân đế rất tự hào sờ đầu nhóc con, lại cười liếc nhìn Hoàng hậu nhà mình, ý tứ đó là — xem đi, tới nhi tử cũng bảo ngươi ăn nhiều chút, Tử Ngọc còn không ăn nhiều vào.

Thượng Quan Tử Ngọc nhìn hai phụ tử một lớn một nhỏ này, lại vươn tay xoa bụng nhô lên của mình, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện