Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 11: Cứu chuộc



Hai người đang trò chuyện, một người phục vụ đi tới đặt món khai vị lên bàn.

“Nếm thử cái này đi.” Lăng Tây Thành không biết bình thường Lê Mặc thích ăn cái gì, suy nghĩ nửa ngày gọi một đĩa ngó sen xào, một đĩa cung bảo hà cầu (một món tôm), cộng thêm một tô canh thịt bò Tây hồ, anh nghĩ có lẽ có món rau, món tôm, món thịt chắc Lê Mặc sẽ thích. Ngó sen xào màu sắc rất đẹp, đậu Hà Lan xanh biếc, từng phiến ngó sen trắng noãn kết hợp với nấm mèo cùng màu của hạt tiêu càng làm tăng thêm vẻ tươi mát của món ăn. Lăng Tây Thành gắp một miếng sen đặt vào chén của Lê Mặc: “Món này là món anh thích nhất, thường ngày ăn thức ăn đầy dầu mỡ bên ngoài, lúc đến đây ăn món làm anh cảm thấy rất dễ chịu.”

Lê Mặc nếm thử một miếng, mùi vị thực sự rất ngon, nhưng trong lòng lại có vài phần lo lắng, đồ ăn mình làm nhiều dầu mỡ lắm không? Lê Mặc trầm tư ăn xong bữa tối, cậu tỉ mỉ quan sát và thấy, Lăng Tây Thành dường như thích ăn rau dưa hơn những món khác, cả đĩa cung bảo hà cầu anh gần như gắp hết tôm sang chén cho cậu, ngay cả canh cũng uống khá ít, thế mà trà thì lại uống nhiều mấy chén: “Bình thường em nấu ăn nhiều dầu mỡ lắm phải không anh? Em thấy anh có vẻ không thích ăn thịt, em nhớ lúc trước anh đâu có như vậy!”

“Không phải thế.” Lăng Tây Thành nhanh chóng phản bác, mùi vị đồ ăn Lê Mặc nấu rất vừa miệng, cái hương vị gia đình trong từng món cậu nấu làm anh ăn hoài không ngán.

“Thật sao? Nhưng anh vừa mới nói…” Lê Mặc có chút hoài nghi nhìn Lăng Tây Thành.

Lăng Tây Thành cả kinh trong lòng, bản thân anh tự mình rõ ràng, anh đã năm năm chưa từng nếm được một bữa cơm gia đình, nhưng ở trong mắt của Lê Mặc anh chỉ mới một tháng không về nhà, Lăng Tây Thành đành phải mở miệng giải thích: “Em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ tự mình nấu ăn, Lê Tử Du lại càng không, ngày nào cũng ăn thức ăn bên ngoài, cả một tháng như vậy, anh đều đã nhanh chóng quên mất hương vị của bữa ăn gia đình…”

Lê Mặc nghe Lăng Tây Thành bối rối giải thích trong lòng có chút cảm giác đau đớn. Trước đây cậu luôn cảm thấy Lăng Tây Thành và Lê Tử Du sống chung với nhau chắc mỗi ngày đều sẽ trôi qua rất hạnh phúc! Sự nghiệp ổn định, lại có người yêu âu yếm bên mình. Hóa ra vậy mà có nhiều điều bất đồng đến vậy. Vậy mình và anh thì sao? Mặc dù mình nguyện ý nấu cơm, chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của anh, nhưng nếu so sánh với Lê Tử Du, tính cách mình hiền lành hơn, một chút cá tính riêng cũng không có, qua thời gian dài anh ấy có thể sẽ cảm thấy ngột ngạt hay không, không còn tình cảm mãnh liệt như bây giờ nữa…

“Lê Mặc, anh không cố ý nhắc tới cậu ta, anh xin lỗi, em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì đâu.” Lăng Tây Thành thấy cậu đột nhiên trầm mặc, mới phát hiện ra mình lỡ lời, anh làm sao có thể ở trước mặt cậu nhắc tới Lê Tử Du.

“Em biết.” Lê Mặc nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lăng Tây Thành, nắm lấy tay anh trấn an nói: “Em không để ý đâu, anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài, sau này khi trở về nhà, em sẽ nấu cho anh ăn.”

“Ừ.” Trái tim Lăng Tây Thành giống như được một dòng nước ấm tưới qua, ấm áp mang theo chút tê dại. Anh nhịn không được nhoài người qua bàn hôn lên đôi môi cậu. Đối với sự ẩn nhẫn của Lê Mặc, Lăng Tây Thành hận không thể đảo ngược thời gian về quá khứ, tốt nhất là đến trước thời điểm anh quen biết Lê Tử Du, như vậy Lê Mặc sẽ không vì anh mà chịu thương tổn, cũng sẽ không phải vừa âm thầm chịu đựng những đau khổ vừa đối với anh nở nụ cười.

Trên đường về nhà, Lăng Tây Thành có chút trầm mặc, anh rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đây chính mình không thể đối diện với ánh mắt của Lê Mặc. Ánh mắt cậu quá thẳng thắn, bao hàm cả những tình cảm không thể nói nên lời của cậu. Lê Mặc ẩn nhẫn, Lê Mặc nhiệt tình, Lê Mặc yêu say đắm, Lê Mặc bi thương, tất cả đều được cặp mắt đen tuyền kia phản chiếu.

Mỗi khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, anh luôn luôn thấy rõ hình dáng của bản thân mình. Lăng Tây Thành đột nhiên rất chán ghét chính mình trước kia. Bởi vì trước kia, anh xem việc tầm mắt cậu luôn đặt trên người mình là đương nhiên, mặc sức hoang phí tình cảm của cậu, rồi lại lạnh lùng xem nhẹ sự tồn tại của Lê Mặc. Có lẽ Lê Mặc vốn là một người nhiệt tình, hay cười, nhưng do mình quá sức lặng im, bỏ quên cậu nên cậu mới biến thành một người con trai biết nhẫn nhịn và bình tĩnh.

Lăng Tây Thành nghĩ có hơi nhập tâm, căn bản không chú ý đến đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, đến tận khi Lê Mặc gọi, anh mới phản ứng.

“Anh làm sao vậy? Sau khi ăn tối xong anh có chút là lạ.”

“Không có gì. Ban ngày anh hơi mệt.”

Nhìn Lăng Tây Thành đột nhiên suy sụp, Lê Mặc đại khái có thể đoán được là nguyên nhân gì, thở dài nói: “Tây Thành, anh không cần tự trách mình như vậy. Em không phải trẻ con, cũng không nhạy cảm giống phụ nữ, cần anh phải dỗ ngon dỗ ngọt, mỗi lần nói câu gì đều phải cẩn thận cân nhắc. Nghe được anh nói anh nguyện ý thích em, em rất cao hứng. Cho nên anh không cần chiều theo ý em, em thích anh là việc của em, anh thực sự không cần phải cẩn thận như vậy… Làm thế em rất…”

“Lê Mặc, anh không có…” Lăng Tây Thành dừng xe ở bên đường, quay đầu nhìn Lê Mặc. Anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

“Không cần vội vàng giải thích, lòng anh khó chịu em biết, em sẽ ở bên cạnh anh, chờ anh hoàn toàn thoát khỏi tình cảm với Lê Tử Du, anh nói muốn sẽ một lòng với em, hai chúng ta… còn nhiều thời gian, bây giờ đừng miễn cưỡng có được không?”

“Lê Mặc? Vì sao em lại quyết định tha thứ dễ dàng như vậy? Trong lòng em đang nghĩ cái gì?”

“Em không cách nào giận anh được, chỉ có thể tha thứ. Người luôn luôn phải tiến về phía trước, quá khứ đã làm cho em tuyệt vọng như vậy, em sao phải nhớ lại? Tây Thành, anh đã từng nghe qua câu này chưa? Hèn nhát, đôi khi cũng là một chuyện tốt, sẽ không khiến cho bản thân khổ sở.”

“Lê Mặc, anh rất bội phục em. Nếu hai chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau, anh có thể đã sớm lựa chọn từ bỏ, mà em lại có thể kiên trì lâu đến vậy. Lúc anh xảy ra vấn đề với Lê Tử Du, anh mới biết thế nào là đau thương, thế nào là không đáng giá. Khi anh nhận ra được sự lãnh đạm của mình mang đến cho em nhiều bi thương đến thế nào, anh mới biết trước đây mình quá đáng với em đến mức độ nào. Lúc anh quay về gian nhà lạnh băng tự mình nấu mì, học dùng lò vi sóng (microwave oven) hâm đồ ăn, làm thế nào để không làm nổ banh lò nướng, anh mới hiểu được, em đã vất vả thế nào khi sau cả ngày làm việc mệt mỏi còn phải cực khổ về nhà chăm sóc cho anh. May là vẫn còn kịp, anh còn chưa đánh mất em.”

“…” Lê Mặc rất muốn hỏi Lăng Tây Thành, một tháng nay có phải anh không hề sống tốt như cậu nghĩ phải không, thế nhưng cậu không hỏi ra miệng được. Cậu thấy đột nhiên Lăng Tây Thành thay đổi rất nhiều. Anh vốn cho người ta có cảm giác là một người nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng đó chỉ là mặt nạ để tạo vẻ thành thục ổn trọng mà anh tự tạo ra cho bản thân mình. Bây giờ xem ra, có lẽ vì trải qua trận sóng gió lần này anh đã thật sự trưởng thành. Mà lời anh nói, lại mang đến cho cậu rất nhiều nghi ngờ.

Một tháng này, cho dù Lê Mặc có tận lực lảng tránh tin tức của hai người, tuy nhiên vẫn nghe được ít tin đồn về cuộc sống hiện tại của anh. Nhiều lần ở công ty cậu còn thấy Lăng Tây Thành nhắn tin và điện thoại cho Lê Tử Du, trên mặt anh luôn mang theo cưng chìu cùng với nụ cười thỏa mãn, đó là biểu tình tỏa ra từ nội tâm anh, khiến cho Lê Mặc càng khó giải thích ngữ khí cô đơn tịch mịch trong lời nói của Lăng Tây Thành.

Dựa vào sự hiểu biết của mình về Lê Tử Du, thật vất vả kết thân được với Lăng Tây Thành, Lê Tử Du không có khả năng tự mình theo đuổi anh. Cho dù có thêm Mạc Tử Uyên, Lăng Tây Thành hẳn vẫn là trọng điểm sinh tồn của Lê Tử Du. Mà loại cuộc sống trong lời Lăng Tây Thành là đã xảy ra chuyện gì?

“Tây Thành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?” Lê Mặc nghi hoặc nhìn Lăng Tây Thành, cậu thấy rất đúng. Từ ngày hủy đơn ly hôn đó mọi chuyện lại chuyển biến theo một con đường cực kỳ quỷ dị. Đầu tiên, Lăng Tây Thành muốn chia tay với Lê Tử Du, sau đó thái độ của anh đối cậu thay đổi, còn có Lăng Tây Thành từ sau khi trở về trên người dường như luôn mang một cảm giác cô đơn, tịch mịch, tất cả những điều này đều khiến cho Lê Mặc mơ mơ màng màng.

Cậu đột nhiên liên tưởng đến việc Lê Tử Du hỏi mình về chuyện của Mạc Tử Uyên. Lê Mặc có thể khẳng định, chuyện này và Lê Huyền không hề có liên quan gì. Lê Huyền là một người không chút nhạy bén, ngay cả việc Lê Tử Du và Lăng Tây Thành cặp kè với nhau anh cũng chỉ biết sau khi thấy báo chí đăng tin. Lăng Tây Thành làm thế nào tra được?

Hơn nữa vào ngày ký đơn ly hôn, thời gian đầu Lăng Tây Thành cực kỳ hưng phấn vì cuối cùng cũng thoát khỏi được cuộc hôn nhân này, đến phút cuối lại đột nhiên mặt cắt không còn giọt máu chạy trối chết. Cậu nhìn kỹ khuôn mặt của Lăng Tây Thành. Người này đúng là Lăng Tây Thành, không phải hàng giả. Một số bản năng nhỏ và thói quen cũng thật ra vẫn không thay đổi. Nhưng là khí chất và một ít sở thích của anh khác xưa, Lê Mặc cảm thấy những điều này không phải trong một tháng là có thể thay đổi được. Sự thật dù bất kể như thế nào đều thiếu sự logic, Lê Mặc cảm giác như mình đang lâm vào một vòng trong tư duy lẩn quẩn.

“Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là anh bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại.” Đối diện với đôi mắt dò xét của Lê Mặc, Lăng Tây Thành lãng tránh. Anh biết mình thay đổi đã khiến cho Lê Mặc nghi ngờ. Cậu luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, mỗi một thay đổi của mình đều có thể nhìn ra. Lăng Tây Thành rất muốn nói hết sự thật cho Lê Mặc nghe, nhưng anh không biết nên mở lời ra sao.

“Tây Thành, anh vốn không phải người như vậy, nếu anh không muốn nói, em sẽ không hỏi. Nhưng anh không cần làm bản thân khó xử được không?” Nhìn dáng vẻ bối rối của Lăng Tây Thành, Lê Mặc thở dài, quyết định không hỏi nữa. Cho dù anh thay đổi thì cũng có sao đâu? Bản chất của anh vẫn là Lăng Tây Thành – người đàn ông mà cậu yêu.

“Lê Mặc, có lẽ em vẫn chưa tin tưởng anh, anh thật sự chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình. Từ lúc anh biết Lê Tử Du gạt anh, mối quan hệ giữa anh và cậu ta đã chính thức chấm dứt. Anh giống như lâm vào một giấc mộng rất dài, tỉnh mộng mới phát hiện người anh có lỗi nhất chính là em. Anh muốn bù đắp, muốn dẹp yên những vết thương lòng do anh tạo ra, muốn tìm hiểu những khía cạnh khác về tính cách em, muốn biết toàn bộ về con người em. Lê Mặc, em chính là ý nghĩa khiến anh quay trở về, tin tưởng anh được không?”

“Mỗi câu anh nói em đều sẽ tin tưởng, cho nên Tây Thành, anh cũng phải tin tưởng em, em không có kiêng kị Lê Tử Du như anh nghĩ. Em biết Lăng Tây Thành là một người kiêu ngạo mà tự tin, cho dù có gặp thất bại cũng sẽ nhanh chóng đứng lên, làm sao có thể vì một người tên Lê Tử Du mà bỏ chạy, trốn tránh được. Lê Tử Du đối với anh mà nói chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi, bốc đồng, nếu anh đã chọn buông tay cũng sẽ không cùng người kia dây dưa. Vì thế anh không cần phải để ý đến vậy.”

“Lê Mặc, cuộc đời này có em, Lăng Tây Thành anh có phải đã quá may mắn?” Lăng Tây Thành ôm chặt lấy Lê Mặc, chính là người này, Lăng Tây Thành rõ ràng cảm nhận được tim mình vì Lê Mặc mà đập liên hồi, không phải vì cảm kích hay áy náy. Anh vẫn muốn tìm kiếm một người ôn nhu, hiểu ý, thiện lương, yêu mình chân thành, thật ra người đó luôn ở bên cạnh mình, lần này không phải là hình bóng giả dối do Lê Tử Du tạo ra, mà là một con người thật sự. Chính mình thật sự rất ngu ngốc, có một người vợ hoàn mỹ vẫn làm bạn ngay bên cạnh, mà anh lại đi xem một ‘đồ dỏm’ là bảo bối, anh vô cùng cảm ơn ông trời, đã cho mình quay trở lại, để bản thân còn có cơ hội ăn năn hối cãi.

Ban đêm, Lăng Tây Thành lặng lẽ đứng dậy, thay người ngủ say xê dịch góc chăn, đóng cửa phòng ngủ đi về phía cửa sổ trong thư phòng. “Ba!” thanh âm của chiếc bật lửa trong đêm tối an tĩnh đặc biệt vang dội. Lăng Tây Thành yên lặng châm điếu thuốc trong tay.

Đây là ngày thứ hai từ khi anh trở về, thực ra đời trước cho đến cuối cùng anh vẫn không biết tại sao Lê Tử Du lại hận Lê gia đến thấu xương như vậy, nhưng xem xét tình huống trong hai ngày này làm anh hiểu được một việc, Lê Tử Du đã bắt đầu lên kế hoạch từ lâu. Mình cũng tốt, Mạc Tử Uyên cũng tốt, thậm chí là hai người kia, đều bị Lê Tử Du ngấm ngầm mưu tính. Như vậy, lúc này đây, anh muốn cho Lê Mặc một cuộc sống an ổn, thì việc bảo vệ Lê gia là quan trọng nhất.

Tỉ mỉ cân nhắc, đời trước Lê Tử Du không có quyền có thế, chỉ dựa vào việc ‘bám váy’ mấy người bọn anh mà làm sụp đổ Lê gia, đây quả thực ‘Thiên Phương dạ đàm’ (MV: Ngàn lẻ một đêm – ý nói những chuyện hoang đường, khoác lác không có thật). Trừ khi, phía sau Lê Tử Du còn có người khác chống lưng. Lăng Tây Thành suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra được rốt cuộc kẻ nào muốn dồn Lê gia vào chỗ chết. “Quên đi, nước đến đất chắn binh đến tướng chặn!” Lăng Tây Thành dập tắt điếu thuốc, đợi mùi thuốc lá trên người tán đi, quay trở về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện