Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 13: Ngả bài



Thời điểm Lăng Tây Thành bước vào Lam Điệu, Mạc Tử Uyên đã đến. Trên bàn đã bày sẵn một dĩa trái cây chưa ai đụng vào và chai rượu tequila chỉ còn một nửa. Lăng Tây Thành đi tới ngồi đối diện với cậu, gắp vào ly vài viên đá, rồi rót nửa ly rượu. Mạc Tử Uyên chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng không hề lên tiếng, đôi mắt xưa nay tràn đầy ý cười giờ lại có phần suy sụp.

“Đây là thế nào? Đáng lẽ ra tâm trạng tôi không tốt, mới đi tìm cậu tâm sự, thế nhưng sao giờ tôi thấy tâm trạng cậu còn xấu hơn tôi vậy?” Lăng Tây Thành mặc dù biết Mạc Tử Uyên vì sao mà khổ sở, lại không thể nói ra được.

“Đây thật sự là tiểu tình nhân của cậu?” Mạc Tử Uyên không trả lời, trái lại lôi tin tức buổi sáng đăng trên báo ra hỏi.

“Đúng vậy!” Thanh âm Lăng Tây Thành có vài phần thổn thức, uống một hớp rượu nói: “Nói ra rất dài dòng, tóm lại là tôi đã nhìn nhầm người.”

“Là sao?” Mạc Tử Uyên nhìn thẳng vào mắt Lăng Tây Thành mang theo vài phần tra xét: “Lúc trước không phải xem người ta như bảo bối à? Nghe nói vì cậu ta mà cậu cùng Lê Huyền đánh nhau một trận, sao giờ lại đột nhiên thay lòng đổi dạ?”

“Đừng nói nữa, tôi vốn tưởng rằng đó là tình yêu chân thành của đời mình, thế nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra tất cả chỉ là một âm mưu hoàn hảo.”

Lăng Tây Thành đặt ly xuống, tiếp tục nói: “Tử Uyên, cậu có tin không? Từ lần đầu tiên gặp nhau, Lê Tử Du đã bắt đầu tính kế với tôi rồi. Hình như cậu ta mua chuộc được tài xế của tôi, lộ trình hàng ngày của tôi cậu ta đều biết rõ như lòng bàn tay, thỉnh thoảng giống như vô tình gặp được, ngược lại tôi chưa từng biết, còn tưởng rằng đó là duyên phận trời ban. Ngay cả việc đưa mối quan hệ giữa chúng tôi ra ánh sáng, cậu ta đều tính toán rất tốt. Sáng ngày hôm qua, Văn Lý báo cho tôi biết, cậu ta còn dường như còn lui tới với giám đốc phòng thiết kế. Buồn cười là tôi vẫn luôn bị qua mặt, không biết một cái gì, suýt chút nữa còn vì cậu ta mà gây tổn thương cho Lê Mặc. Tôi ban đầu còn viện cớ hộ cậu ta, nghĩ rằng cậu ta yêu mình rất sâu đậm, tuổi cũng còn nhỏ nên mới làm ra những việc này, kết quả tôi phát hiện cậu ta bên ngoài còn có người đàn ông khác, Tử Uyên cậu xem tôi nói có phải hay không…”

Nói đến đây Lăng Tây Thành nghẹn lời, không nói tiếp được nữa, mỗi lần nói ra những lời này lòng anh đều rất đau đớn. Lê Tử Du không chỉ đùa giỡn tình cảm, mà còn có sự tự tôn của anh.

“Cậu ta tên gì? Lê Tử Du?” Mạc Tử Uyên bình tĩnh quan sát Lăng Tây Thành, những lời vừa rồi anh nói cũng chẳng biết có nghe lọt hay không.

“Ừ, là em trai ngoài giá thú của Lê Huyền.” Lăng Tây Thành rót đầy rượu vào ly, hung hăng uống hết một hơi, rượu trôi xuống cổ họng mang theo cảm giác cay nồng.

“Vậy sao tôi chưa bao giờ thấy qua cậu ta?” Thanh âm Mạc Tử Uyên rất nhẹ, không biết là đang hỏi Lăng Tây Thành hay đang tự hỏi chính mình.

“Đừng nói tới cậu, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy qua.” Giọng nói Lăng Tây Thành trầm xuống, mang theo chút thở than. Anh không còn phân biệt được mình là đang giả bộ hay thật sự thương tâm.

“Tử Uyên, cậu biết không, tôi vẫn cho rằng mình đã gặp được một đứa trẻ hiền lành, ngây thơ, thuần khiết nhất thế gian này. Tôi rất tán thưởng những người dù xuất thân thấp kém nhưng luôn giữ được sự tự trọng của bản thân, cùng tin tưởng cậu ta có thể tư làm nên tên tuổi của chính mình, kết quả lúc lời nói dối bị vạch trần, tất cả còn lại chỉ là sự đau thương đến tột cùng. Cậu có thể hiểu được không? Cảm giác này giống như một giấc mộng đẹp bị đập tan? Tôi không hề biết rằng tất cả đều là do mình ảo tưởng ra, không ngừng tô điểm cho Lê Tử Du…”

“Tôi có thể hiểu được.” Mạc Tử Uyên ngắt lời Lăng Tây Thành, uống cạn rượu trong ly, nói với anh: “Tây Thành, nếu tôi không nhận sai người, có lẽ Lê Tử Du chính là người bạn trai mà tôi mới quen của tôi.”

“Làm sao có thể? Cậu ta không phải không biết quan hệ giữa chúng ta và Lê Huyền, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị phát hiện ngay?” Lăng Tây Thành tuy đã sớm biết nhưng cố ý tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“Cũng không phải vì chúng ta quá thân nhau sao? Cho nên mới không phòng bị lẫn nhau. Vốn tôi cũng chưa xác định lắm, lúc này thấy cậu, tôi mới dám khẳng định, hai chúng ta thật đúng là…”

“Tử Uyên, cậu…”

“Tôi và cậu ta gặp nhau ở bệnh viện.” Mạc Tử Uyên không trả lời Lăng Tây Thành, hơi cúi đầu từ từ nói: “Vốn thấy cậu ấy chăm sóc Lê thúc, cũng nói chuyện với cậu ấy vài câu. Sau khi quen thuộc rồi mới biết cậu ấy là đứa trẻ mồ côi, con của bạn Lê thúc. Cậu ấy nói với tôi mấy năm nay rất hạnh phúc khi được Lê thúc nuôi dưỡng, bởi vì còn đang đi học nên chỉ có thể ở phương diện sinh hoạt báo đáp Lê thúc một ít.”

“Tôi nghĩ cậu ta là một đứa trẻ có tâm biết ơn rất nặng. Mỗi lần Lê thúc tái khám đều thấy cậu ấy đi cùng, lại thấy thái độ của những người khác trong Lê gia đối với cậu ta không được tốt lắm, nhưng cậu ta cũng không ngại, nảy sinh chút yêu thương, nên thường xuyên cùng nhau trò chuyện. Lúc mới bắt đầu hẹn hò, điện thoại cậu ta không có bất cứ một số liên lạc nào, bình thường vẫn nghe cậu ta kể mối quan hệ với bạn bè trong trường đại học cũng không được tốt lắm.”

“Tôi còn hỏi thăm đứa em trai đang học ngành hộ sĩ ngoại khoa ở trường đại học kia về cậu ta, thế nhưng em ấy nói không nghe qua trong khoa có người nào tên Uông Tiểu Du. Tôi cho rằng trong trường nhiều học sinh, mà Tiểu Du bình thường luôn điệu thấp nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến, không nghĩ tới ngay cả cái tên cũng đều là giả. Ha hả, khi tôi vài lần hẹn cậu ta để cậu và Lê Huyền gặp mặt, cậu ta đều kiên trì không chịu đi, tôi còn tưởng rằng do quá mức xấu hổ, lại sợ Lê Huyền cho rằng cậu ta có mục đích mới tiếp cận tôi, không nghĩ tới chân tướng hóa ra là vậy.”

“Tôi cũng là một kẻ thiếu đầu óc, một sinh viên đại học năm thứ tư, có thể bận rộn đến trình độ nào? Thậm chí rất nhiều ngày còn vội vàng đến mức không tiếp được một cuộc điện thoại của tôi? Hóa ra là cùng cậu ở chung một chỗ. Mệt tôi lúc trước tôi còn ra sức khuyên cậu đừng vì một đứa con riêng mà đối đầu với Lê Huyền, không nghĩ rằng chính mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất.” Mạc Tử Uyên nói xong, liền rót tiếp một ly rượu.

“Uống ít thôi.” Lăng Tây Thành đè lại tay của Mạc Tử Uyên, dời đi sự chú ý của cậu: “Cậu và cậu ta cùng một chỗ đã bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, quen biết khoảng nửa năm, một tháng nay mới thực sự trở thành người yêu.”

“Cậu tin không? Ba tháng trước tôi mới biết đến Lê Tử Du.” Nghe Mạc Tử Uyên nói xong, lòng Lăng Tây Thành cả kinh, hóa ra Mạc Tử Uyên và Lê Tử Du quen nhau trước? Anh vẫn cho rằng bởi vì mình nên Lê Tử Du mới cố ý tiếp cận Mạc Tử Uyên, lại không nghĩ tới Mạc Tử Uyên còn gặp gỡ Lê Tử Du còn sớm hơn cả mình.

“Thật vậy à! Nhưng mà ngay từ đầu cậu ta chỉ nói cho tôi một cái tên giả! Cậu ta đã lên kế hoạch tốt hết tát cả mọi việc.” Mạc Tử Uyên mãnh liệt uống hết một ngụm rượu, mất tinh thần tựa lưng vào ghế sa lon.

“Có lẽ vậy!” Thấy thần sắc ảm đạm của Mạc Tử Uyên, Lăng Tây Thành nói không nên lời cảm xúc trong lòng là gì. Cách đây rất lâu, anh và Tử Uyên cũng từng ngồi như thế này ở Lam Điệu buồn bã đau thương vì Lê Tử Du. Ngay từ đầu anh vẫn luôn là người than vãn, Mạc Tử Uyên chỉ đôi khi xen vào vài câu. Nhưng từ lúc nào thì thay đổi, anh trở thành người nghe Mạc Tử Uyên tâm sự?

Có lẽ là từ khi biết tin Lê Mặc mất, cũng có thể là sớm hơn, lúc Lê Huyền bị bỏ tù. Anh biết Mạc Tử Uyên cũng thẹn với Lê Huyền. Dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng vì chút tâm tư cá nhân lại hại bạn mình cửa nát nhà tan, ngay cả em trai của Lê Huyền cũng không bảo vệ được. Sau đó anh làm việc như điên để quên đi tất cả, Mạc Tử Uyên dường như cũng giống vậy, thường xuyên bay đi khắp nơi giải phẫu không ngừng.

Nhớ kỹ lúc mình mệt nhọc quá độ mà nằm viện, chỉ có ngày đầu tiên Lê Tử Du đến nhìn anh một lát, còn tốt bụng bảo sẽ giúp anh lo tốt công việc ở Thần Thời. Nhưng thật ra lại nhờ Mạc Tử Uyên trước sau chiếu cố anh chừng vài ngày. Vào thời điểm đó, Mạc Tử Uyên từ một con người ôn hòa, thích cười thay đổi thành một người nghiêm túc, trầm lặng, già dặn hơn. Nhưng mà giờ đây, mọi việc vẫn còn kịp!

“Tử Uyên, cậu định làm thế nào?”

“Còn phải làm sao?” Giọng Mạc Tử Uyên mang theo buồn bã: “Mạc Tử Uyên tôi đây chẳng lẽ lại vì một thiếu niên tìm đến cái chết sao?”

“Cũng phải, ha hả, Lê Tử Du cũng chẳng là cái gì!” Lăng Tây Thành hiểu tâm trạng của Mạc Tử Uyên, trước đây lúc anh phát hiện ra vẻ ngoài hoàn mỹ của Lê Tử Du chỉ là một chiếc mặt nạ giả dối, anh cảm thấy mình vừa đáng thương cũng vừa rất nực cười. Anh và Mạc Tử Uyên vẫn luôn luôn thuận gió thuận nước chiều lòng Lê Tử Du, cậu ta dùng bộ dạng đáng thương, vô hại tiếp cận bọn anh để tìm kiếm sự chở che, mà bọn anh cũng cứ như thế liền ngầm đồng ý. Lại quên mất một người mới tình cờ gặp gỡ sao lại có được tình cảm mãnh liệt như thế với bọn anh? Không phải Lê Tử Du rất xảo quyệt, mà là hai người bọn anh quá mức tự phụ vào bản thân. Chứng cứ chất chồng cao vài thước Anh (inch: một đơn vị đo lường của Châu Âu,1 thước Anh bằng 12 tấc Anh, bằng 0,3048 mét, 0,9144 thước), lại bị cố tình bỏ qua xem như không thấy.

“Ai!” Thấy Mạc Tử Uyên đã chuếnh choáng say, Lăng Tây Thành thở dài, đứng dậy đỡ lấy cậu dự định đưa cậu về nhà. Sống thêm một đời, anh không muốn làm tổn thương ai nữa cả, thế nhưng anh chỉ có thể dùng thủ đoạn này để giúp cậu bạn mình thấy được bộ mặt thật của Lê Tử Du. Anh không cách nào giải thích vì sao mình biết chuyện của Lê Tử Du và Mạc Tử Uyên, dù sao anh cũng không có bằng chứng gì.

Lúc này di động của Tử Uyên để trên bàn vang lên, Lăng Tây Thành nhìn thoáng qua, phía trên hiển thị tên: “Tiểu Du.”

“Cậu nói xem, cậu ta gọi điện cho tôi sẽ nói cái gì?” Mạc Tử Uyên nhìn Lăng Tây Thành hỏi.

“Đại khái là giải thích với cậu đi!” Lăng Tây Thành nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả trả lời.

“Vậy cậu bắt máy đi, chúng ta cùng nghe một chút!”

“Ừ.” Lăng Tây Thành cười lạnh một tiếng, kỳ thực anh cũng rất muốn biết Lê Tử Du định lấy cái cớ gì để giải thích chuyện này, “Alo.” Lăng Tây Thành cố gắng nâng thanh âm của mình lên một chút, mô phỏng theo giọng nói của Mạc Tử Uyên, cầm lấy điện thoại bắt đầu nói.

“Tử Uyên ca ca, anh đang ở đâu?”

“Anh đang cùng bạn ở Lam Điệu.”

“Vậy giờ anh có thể nói chuyện với em được không?”

“Được.”

“Tử Uyên ca ca, việc kia, hôm nay anh nhắn tin đó cho em là có ý gì? Em không có lừa gạt anh.” Không ngoài dự đoán, giọng Lê Tử Du vẫn ngây thơ thiện lương như thế, mang theo ngữ khí vô tội.

“Thế à?” Lăng Tây Thành lãnh đạm trả lời lại. Anh nên nói cái gì cho phải, thậm chí giọng nói của anh cùng Mạc Tử Uyên cậu ta cũng không phân biệt được. Giọng Mạc Tử Uyên du dương, trong vắt, ngược lại giọng anh trầm thấp hơn rất nhiều, cho dù có bắt chước như thế nào, âm sắc khác nhau đến vậy làm sao lại không phân biệt được.

“Thật mà, tất cả đều là hiểu lầm. Em thừa nhận em không nói thật với anh, em sợ anh ghét bỏ thân phận con riêng của em. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Thanh âm Lê Tử Du mang theo chút run rẩy như đang cố nén khóc.

“Còn cái gì để mà nói chuyện nữa, việc của em và Lăng Tây Thành tôi đã biết.”

“Không phải như anh nghĩ đâu, Lăng Tây Thành là chồng của Lê Mặc mà. Em thừa nhận em quả thật có chút không cam lòng, rõ ràng đều là con của cha, vì sao Lê Mặc không cần nói một tiếng nào mà đã có mọi thứ, trong khi em cố gắng nhiều như vậy, cha cũng không hề để em vào mắt.”

“Vì thế em mới đi câu dẫn Lăng Tây Thành?” Nhìn thoáng qua Mạc Tử Uyên, Lăng Tây Thành biết bạn mình vẫn còn đang nghe anh và Lê Tử Du đối thoại.

“Đúng thế, em đối với Lăng Tây Thành không có cảm tình gì, tuy rằng em cố ý dụ dỗ anh ta, nhưng chưa từng cùng anh ta làm ra những việc quá mức, Tử Uyên ca ca, anh mới là…”

“Là vậy sao?” Lăng Tây Thành thực sự nhịn không được, thả lỏng giọng nói, dùng âm sắc trầm thấp vốn có của mình chậm rãi mà nói: “Tôi nhớ kỹ chiều hôm qua cậu còn nói với tôi, cậu và Tử Uyên trong lúc đó chỉ là hiểu lầm, cậu đối với tôi mới là thật tâm mà?”

“Lăng Tây Thành?” Lê Tử Du ở đầu dây bên kia vô cùng kinh ngạc.

“Đúng, là tôi đây, Tiểu Du có phải bất ngờ lắm hay không?” Lăng Tây Thành cúi đầu cười nói: “Lê Tử Du, trước đây tôi nghĩ cậu rất thông minh, hóa ra cậu ngu ngốc đến vậy, cậu không đọc báo sáng nay sao? Thân phận của cậu Mạc Tử Uyên đã biết rõ rồi. Đúng rồi, tôi quên mất, tiểu thiếu gia ăn nhờ ở đậu còn phải bận rộn làm việc, nào có thời gian chú ý mấy cái này… nhỉ?”

“Anh làm sao lại…”

“Tôi làm sao lại ở cùng với Tử Uyên chứ gì?” Giọng Lăng Tây Thành tràn đầy ý vị châm chọc: “Tôi nếu không cùng Tử Uyên một chỗ làm sao có thể nghe được lời giải thích đặc sắc này của cậu đây? Lê Tử Du, cậu đánh giá quá cao mị lực của mình mà coi thường chỉ số IQ của bọn tôi rồi, coi chúng tôi thành kẻ ngu si để đùa giỡn sao?”

“Quên đi, Lăng Tây Thành, đừng nói nữa.” Mạc Tử Uyên mệt mỏi cắt đứt lời Lăng Tây Thành nói, nghe hai người đối thoại xong, Mạc Tử Uyên đã hiểu ra mọi việc, cậu tiếp nhận điện thoại nói với Lê Tử Du: “Cái gọi là lời giải thích của cậu tôi đều nghe rõ, cậu đối tôi có tình ý cũng tốt, tính toán giả dối cũng được, tôi không quan tâm. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không vì thế mà gây phiền phức cho cậu, cho nên cũng xin cậu đừng bao giờ liên lạc lại với tôi nữa.” Mạc Tử Uyên nói xong, cúp máy, đóng điện thoại lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện