Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 21: Hội nghị



Đến giờ tan sở Lê Mặc mới nhìn thấy tin nhắn của Trương Huy Thanh về tiệc liên hoan buổi tối. Lúc cậu đang do dự có nên đi hay không thì Lăng Tây Thành tới.

“Em làm sao vậy? Trông em có vẻ phiền não quá.” Lăng Tây Thành kéo Lê Mặc đến ngồi ở sô pha, xúc cảm mềm mại khiến cho Lăng Tây Thành đã trải qua một ngày làm việc mệt mỏi càng trở nên biếng nhác hơn.“Tối nay phòng thiết kế sẽ tổ chức tiệc liên hoan chào đón nhân viên mới, em đang suy nghĩ có nên đi hay không.” Lê Mặc lấy điện thoại ra đưa tin nhắn qua cho Lăng Tây Thành xem.

“Em không muốn đi sao?” Lăng Tây Thành thuận tay kéo lấy Lê Mặc đang ngồi bên cạnh mình ôm vào lòng.

“Em có mặt hay không thì cũng chẳng quan trọng mấy, chủ yếu là nếu em phải đi thì anh phải làm thế nào đây? Trong nhà lại không có gì ăn, chờ đến khi liên hoan kết thúc cũng không biết là mấy giờ nữa.” Lê Mặc cực kì lo lắng về khả năng tự gánh vác sinh hoạt thường ngày của Lăng Tây Thành.

“Vậy em nghĩ sao nếu dẫn anh đến cọ cơm chung? Hai chúng ta cùng nhau đi, nếu có đồ thức ngon thì chúng ta mau chóng ăn xong rồi về nhà, còn không thì anh dẫn em đến chỗ Văn Lý ăn tối.” Lăng Tây Thành bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Như thế còn chẳng bằng không tới! Hơn nữa, tiệc là để đón người mới, anh đến chẳng phải sẽ làm không khí mất tự nhiên sao. Quên đi, để em nói với họ một tiếng rồi cùng anh về nhà!”

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên di động của Lăng Tây Thành vang lên, hóa ra là một tin nhắn vừa được gửi đến. Anh mở lên nhìn, thì thấy tên người gửi là Lê Tử Du, tin nhắn viết: “Tây Thành ca ca, tối nay phòng thiết kế tổ chức tiệc liên hoan anh có muốn tới không?”

Lăng Tây Thành nhíu nhíu mày, trực tiếp xóa tin: “Mặc Mặc, tối nay em đừng đi nữa! Gặp y mắc công lại khó tiêu.”

“Được, em nghe anh.” Thấy Lê Tử Du gởi tin nhắn cho Lăng Tây Thành, Lê Mặc có chút khó chịu. Nhưng nhìn Lăng Tây Thành tỏ vẻ chán ghét, cậu cảm thấy cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Về chuyện bữa tiệc đón tiếp người mới của ban thiết kế diễn ra như thế nào, Lê Mặc không quan tâm lắm. Dù sao việc này cũng không liên quan đến mình lắm, bình thường cậu rất ít khi giao thiệp với đồng nghiệp, thay vì tốn thời gian quan tâm những chuyện kia chi bằng tập trung vào thiết kế các mẫu trang sức cho quý mới.

Ngủ một giấc thật ngon, sau khi nếm qua bữa sáng tình yêu, Lăng Tây Thành tâm tình vô cùng tốt ngồi trên bàn làm việc phê duyệt báo cáo. Nghĩ đến Lê Mặc đang làm việc ngay phòng bên cạnh, Lăng Tây Thành cố gắng tăng nhanh tốc độ xem tài liệu, dự định hoàn thành xong sớm một chút để qua văn phòng Lê Mặc thăm dò tình hình. Không biết Mặc Mặc giờ này đang làm cái gì ta, đang đọc sách hay là sửa đổi bản thiết kế? Lăng Tây Thành không khỏi vì sự thất thần của bản thân mà bật cười, gần đây số lần anh nhớ đến Lê Mặc ngày càng nhiều, giống như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu tiên vậy.

Ở đây Lăng Tây Thành nhàn nhã làm việc, mà dưới lầu ở bộ phận thiết kế Lê Tử Du lại đang chịu áp lực cực độ. Gần đây tình hình diễn ra ngày càng kì lạ, bắt đầu từ hôm qua, sau khi y đến nhận việc, y vẫn luôn lờ mờ cảm giác được sự bài xích của đồng nghiệp xung quanh đối với mình, trong buổi liên hoan chào đón người mới tối hôm qua, điều đó thể hiện càng rõ ràng hơn.

Đều là nhân viên mới như nhau cả, chức vị của y so với Trương Huy Thanh còn cao hơn, nhưng mọi người đối với Trương Huy Thanh lại thân thiện hơn so với y rất nhiều. Lúc Lê Tử Du đến phòng nghỉ của nhân viên để pha cà phê, khi y đi ngang qua hành lang thì nghe được có người đang nói chuyện bên trong, nhưng y vừa bước vào thì mọi người đều im bặt. Cho đến khi y rời khỏi phòng, mới mơ hồ nghe được những người đó đang thảo luận với nhau về việc gì: “Rõ ràng chỉ là một tiểu tam (MV: cách nói mỉa mai những người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hay còn được gọi là tình nhân, vợ bé), hiện tại đã bị chủ tịch đá đít mà còn không biết xấu hổ muốn đeo bám người ta.” Cùng những lời nói khác tương tự thế.

Lê Tử Du tức giận muốn quăng cái ly trong tay, nhưng y tự nhủ mình rằng, phải nhịn. Tình huống bây giờ đối với mình vô cùng bất lợi, phải tính đến cái lợi lâu dài. Trở lại văn phòng, Lê Tử Du mở ra lịch làm việc chung của bộ phận thiết kế. Xế chiều hôm nay cao tầng trong công ty sẽ mở một cuộc họp, nếu mình đến phòng họp bên kia sớm một chút, hẳn là có thể gặp được Lăng Tây Thành! Lê Tử Du tự nói với mình, y nhất định phải gặp Lăng Tây Thành một lần, phải như thế mới có thể tiến hành bước tiếp theo được.

Ăn xong bữa trưa, Lăng Tây Thành xấu xa nằm lỳ trong văn phòng của Lê Mặc không chịu rời đi.

“Anh mau đứng dậy thu xếp một chút đi, không phải chiều nay anh phải đi họp sao?” Lê Mặc bất đắc dĩ đẩy đẩy anh, người này càng ngày càng buông thả, trước đây mỗi ngày anh đều tăng ca tới khuya, cuồng công việc gấp mười lần bây giờ.

“Em không đi, một mình anh họp sẽ rất nhàm chán.” Hiện tại Lăng Tây Thành không muốn động đậy dù chỉ là một chút, ăn cơm xong rồi dựa vào người vợ yêu để nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm, vân vân, thật sự không có gì tốt bằng.

“Hội nghị thường kì về việc điều hành công ty mà anh bảo em tới làm cái gì, được rồi, anh đừng lộn xộn nữa, mau đứng dậy.” Lê Mặc cố sức kéo Lăng Tây Thành từ trên ghế salon đứng dậy, kết quả, cho dù cậu có tốn cả nửa ngày sức, chồng cậu vẫn chẳng mảy may nhúc nhích gì.

Lăng Tây Thành nhìn Lê Mặc trêu chọc nói: “Em hôn một cái đi anh đứng lên liền.”

“Vậy anh nằm đó luôn đi!” Lê Mặc dứt khoát mặc kệ Lăng Tây Thành, tự mình cầm lấy quyển sách ngồi ở ghế salon bên kia.

Lăng Tây Thành thấy cậu không thèm để ý tới mình nữa, biết là cậu đang giận, không thể làm gì khác hơn là tiến tới hôn Lê Mặc một cái: “Ai, Mặc Mặc đừng ngại, muốn anh chủ động thơm em thì cứ việc nói thẳng.”

“Anh đúng thật là!” Lê Mặc hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân là phải giữ hình tượng. Từ sau khi hai người làm lành tới giờ, Lăng Tây Thành có xu hướng thay đổi theo chiều hướng lưu manh. Mỗi khi hai người ở riêng bên nhau, anh không ngừng làm ra những hành vi mờ ám. Không phải cậu không thích, nhưng cũng bởi anh chẳng bao giờ chịu để ý đến hoàn cảnh khi thân mật với cậu làm cậu cảm thấy rất xấu hổ vô cùng, đúng là một gánh nặng ngọt ngào mà!

“Được rồi, anh đi làm việc đây. Ai, cũng không biết tới khi nào mới được về hưu, đến lúc ấy là anh có thể cùng với em đi du lịch khắp nơi rồi, em ngồi vẽ tranh, còn anh ở bên cạnh pha màu hộ em.” Nghĩ đến hội nghị buổi chiều, Lăng Tây Thành vừa đứng dậy vừa cảm thán nói.

“Được thôi.” Lê Mặc cười cười giúp anh chỉnh lại trang phục, nghĩ thầm, nếu thật sự có một ngày như thế thì thật tốt.

Lăng Tây Thành mới từ phòng làm việc của Lê Mặc đi ra đã thấy Văn Lý đứng ở một bên chờ.

“Học trưởng, nếu anh không đi ra thì em đã gõ cửa rồi!” Văn Lý có chút buồn bực, gần nhất Lăng đại boss dốc hết sức nói chuyện yêu đương, trong công tác thì lại tìm cớ để lười biếng, cậu nhìn mãi đến quen mắt luôn rồi, từ lúc văn phòng của phó tổ trưởng Lê được chuyển đến căn phòng cách vách, thì mười lần gọi vào số nội tuyến trong phòng chủ tịch đã có tới năm lần không ai bắt máy.

“Được rồi, Văn đại thư ký, lần sau tôi sẽ chú ý.” Lăng Tây Thành trấn an Văn Lý vài câu rồi cầm lấy tập hồ sơ trên tay anh.

“Anh thật sự chú ý dùm em thì đã tốt!” Văn Lý tức giận đáp lại một câu: “Còn 20 phút nữa, hiện tại quản lí của các bộ phận đều đã đến, anh nhớ đi qua đúng giờ, em xuống đó trước để chuẩn bị biên bản cuộc họp.”

“Ok.” Lăng Tây Thành không nhanh không chậm đi xuống phòng họp ở dưới lầu, vừa đi vừa nghĩ đến mấy ngày nữa công việc ở công ty đã thư thả có nên dẫn Lê Mặc ra ngoài chơi một chuyến không, ngẫm lại hai người từ trước đến nay chưa hề cùng nhau đi du lịch đâu. Suy tư quá mức nhập thần làm anh ở góc hành lang không cẩn thận đụng phải một người, thế mà lại là Lê Tử Du.

“Tây Thành ca ca…” Lê Tử Du thấp giọng gọi anh, âu phục hơi lớn làm cho vóc người gầy yếu của y thêm phần nhỏ xinh, đôi mắt to đong đầy hơi nước mang theo chút khẩn cầu, giống như một con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi.

“Có việc gì?” Lăng Tây Thành thản nhiên nhìn Lê Tử Du, anh đối với người này một chút lưu luyến cũng không có, thậm chí nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của y càng khiến anh thêm chán ngấy. Đường đường là một nam thanh niên, tỏ vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc như vậy là làm sao, người ngoài không biết còn cho là anh bắt nạt y.

“Tây Thành ca ca, anh còn đang giận em sao?” Lê Tử Du nhìn thấy được sự chán ghét rõ mồn một trong mắt Lăng Tây Thành, tiếp tục dùng giọng điệu mang theo chút run rẩy nói.

“Tôi nhớ kỹ tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi không phải sao?” Lăng Tây Thành có chút không kiềm chế được, anh không ngờ rằng có một ngày mình lại không muốn gặp Lê Tử Du đến thế.

“Nhưng mà em đã biết sai rồi. Hôm đó… đều là hiểu lầm, Tây Thành ca ca, em biết anh tốt với em, chuyện trước kia, xem như là quá khứ có được không anh?” Lê Tử Du lơ đãng dùng hai ngón tay kéo kéo tay áo của Lăng Tây Thành, nhẹ nhàng lắc hai cái.

Trong nháy mắt, Lăng Tây Thành cảm giác mình đúng là kẻ tệ hại, trước kia anh mắt mù hay sao mà lại thấy Lê Tử Du ngây thơ hồn nhiên, loại hành động cùng lời thoại giống hệt nữ diên viên chính này là ai dạy cho y: “Lê Tử Du, tôi đã nói rõ như vậy mà vẫn cậu nghe không hiểu sao?Tới cùng có chuyện gì đã xảy ra thì trong lòng cậu tự hiểu rõ. Vả lại cậu vốn chẳng yêu tôi, không cần giả dạng thành người si tình làm chi cho mệt. Hay cậu nghĩ rằng tôi là thằng não tàn dễ bị lừa gạt?”

“Không phải như thế, em biết trong lòng anh vẫn còn để ý tới em… Bằng không vì sao anh còn cho em đến Thần Thời, mật mã thang máy riêng của anh cũng chưa thay đổi. Tây Thành ca ca, em bây giờ vẫn ở trong căn hộ mà anh mua cho em, em vẫn chờ anh trở về.” Lê Tử Du cố chấp cho rằng Lăng Tây Thành vẫn còn tình cảm với mình, những lời cay độc này bất quá chỉ là đang giận chuyện mình và Mạc Tử Uyên cặp kè sau lưng anh mà thôi.

“…” Lăng Tây Thành không biết phải nói thế nào, những lời Lê Tử Du nói mặc dù là sự thật, nhưng nguyên nhân không phải vì anh còn lưu lại tình xưa với y, mà là anh quên. Mật mã thang máy, hôm qua anh đã bảo Văn Lý sửa lại. Anh không ngăn cản Lê Tử Du đến làm việc ở Thần Thời là vì anh sợ y lại nảy ra âm mưu khác, nên muốn đặt y trong tầm mắt để dễ dàng theo dõi. Về phần căn hộ kia, anh vốn không thèm để ý, có cần lấy về hay không cũng chẳng quan trọng. Sau khi anh sống lại, mỗi ngày vội vàng cùng Lê Mặc bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, rồi lại vội vàng tìm hiểu nguyên nhân đời trước Lê Tử Du làm những chuyện kia với Lê gia, những việc vặt đó anh chưa kịp để ý đến, chính mấy việc này đã khiến Lê Tử Du tin tưởng vững chắc mình còn yêu y sao?

Lê Tử Du thấy Lăng Tây Thành trầm mặc, cho là mình đã đoán đúng, càng thêm tình cảm rả rích nói: “Tây Thành ca ca, đừng giận nữa, chúng ta làm lành nha!”

Lăng Tây Thành nhanh chóng hất tay của Lê Tử Du ra, nói: “Lê Tử Du, cậu tránh xa tôi ra một chút! Tôi là vì nể mặt Lê Mặc nên mới chiếu cố cậu vài phần, nếu điều đó làm cậu tưởng tượng đến những việc khác thì ngại quá, cậu suy diễn nhiều rồi. Ở nơi làm việc xin hãy tự trọng một chút, nếu lỡ không cẩn thận bị ai đó thấy được, sẽ truyền ra những tin đồn thất thiệt khiến Lê Mặc hiểu lầm. Tôi còn phải đi họp, cậu cứ tự nhiên đi!”

Lê Tử Du không cam lòng muốn ôm lấy Lăng Tây Thành, nhưng anh nhanh chóng né được, lạnh lùng cảnh cáo: “Tôi nói, tránh xa tôi ra!”

Lê Tử Du bị giọng nói lạnh như băng của Lăng Tây Thành hù dọa, y không biết anh còn có một mặt nghiêm túc lạnh lùng như vậy. Y bị ánh mắt hàm chứa sát khí của Lăng Tây Thành liếc qua, tim y liền đập thình thịch. Lê Tử Du phát hiện, còn hơn cả sự ôn nhu của Lăng Tây Thành, khi anh nổi giận, khí thế ấy càng làm y bị anh hấp dẫn hơn. Người đàn ông này phải là của mình, Lê Tử Du tự nhủ thầm trong lòng. Trước đây chỉ là lợi dụng, thế nhưng hiện tại y thật sự vì anh mà có vài phần rung động.

Lăng Tây Thành phiền não đi về hướng phòng họp, mùi nước hoa trên người Lê Tử Du làm anh cảm thấy buồn nôn. Trước kia, tại sao anh chưa bao giờ phát hiện ra Lê Tử Du là loại người luôn tự cho là mình đúng nhỉ. So với Lê Mặc, sự dối trá của Lê Tử Du càng hiện ra rõ ràng hơn, thật là làm cho người ta kinh tởm. Lăng Tây Thành đi tới khu hút thuốc phụ cận phòng họp hút điếu thuốc. Nếu không phải vì thời gian không cho phép, anh sẽ chạy thẳng lên lầu ôm Lê Mặc một cái để thay đổi không khí. Lăng Tây Thành nghĩ nghĩ rồi nhắn một tin ngắn cho Lê Mặc: “Mặc Mặc, vừa rồi anh mới vừa bị Lê Tử Du quấy rối, cần em an ủi.” Kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy Lê Mặc trả lời, Lăng Tây Thành không thể làm gì khác hơn là tắt điện thoại đi vào phòng họp.

Các quản lí tham dự cuộc họp nhạy cảm phát hiện tâm tình của chủ tịch hôm nay dường như không tốt. Không nói không rằng, khí thế sắc bén trên người anh khiến cho cả phòng họp cảm thấy áp lực nặng nề.

Đến phiên bộ thiết kế đưa ra đề án, Lăng Tây Thành đưa tay lên ý bảo quản lí bộ thiết kế tạm dừng: “Phần báo cáo này ba ngày trước đã ở trên bàn tôi rồi, tôi nhớ không lầm lúc đó tôi có bảo phải sửa lại đúng không?”

“Vâng.” Quản lí phòng thiết kế lau cái đầu đang đổ đầy mồ hôi trả lời.

“Vậy sao hôm nay vẫn y như cũ? Anh định nói với tôi là không có ý tưởng nào mới cho thiết kế trong quý tiếp theo của Thần Thời hả?” Lăng Tây Thành nhìn thẳng vào đối phương, đem báo cáo ném tới trước mặt người kia.

“Việc này…” Quản lí bộ thiết kế bị giọng nói nghiêm khắc của Lăng Tây Thành khiến không biết giải thích thế nào cho phải, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Lăng Tây Thành thấy ông ta không dám nhìn thẳng vào mình, tâm tình liền trở nên cáu kỉnh, vừa định chửi người, lại phát hiện điện thoại dường như đang rung lên. Lấy ra nhìn, là tin nhắn của Lê Mặc: “Đang giờ làm việc anh đừng có quậy nữa.”

Lăng Tây Thành nhìn tin nhắn có thể đoán được vẻ mặt của cậu, nhất định cậu sẽ tỏ ra bất đắc dĩ nhưng lại không thể kìm chế được nở một nụ cười có chút dung túng nhắn tin trả lời anh. Vì vậy anh vui vẻ nhắn trả một câu: “Tuân lệnh, vợ yêu, chừng nào cuộc họp kết thúc anh sẽ đến tìm em.” Rồi để điện thoại di động xuống.

Thấy được tin nhắn của Lê Mặc, tâm tình Lăng Tây Thành tốt lên rất nhiều, nhìn qua quản lí bộ thiết kế đang đứng ở một bên cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút: “Được rồi, đem về sửa sang lại đi, thứ hai nộp cho tôi.”

“Vâng, thưa chủ tịch.” Tránh được một kiếp quản lí bộ thiết kế nơm nớp lo sợ ngồi lại vị trí.

“Còn ai có ý kiến gì không?” Lăng Tây Thành nhìn quanh một vòng, thấy không ai kiến nghị gì thêm liền nói: “Vậy buổi họp đến đây là kết thúc.”

Các quản lí lộ ra vẻ mặt thả lỏng, tránh được một kiếp rời khỏi phòng họp, thuận tiện vỗ vỗ quản lí bộ thiết kế xui xẻo, thể hiện một chút đồng tình. Mà Lăng Tây Thành cũng thẳng thắn thông báo với Văn Lý một tiếng ngày hôm nay anh muốn nghỉ sớm, liền dự định lên lầu tìm Lê Mặc, coi thử có thể lừa gạt em ấy đi cùng mình hay không.

Hôm nay anh bị Lê Tử Du hù dọa một phen, Mặc Mặc hẳn là sẽ buông xuống công việc để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của anh đây, Lăng Tây Thành vừa nghĩ vừa hướng về phòng làm việc của Lê Mặc đi đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện