Chương 110: Ta là đế, nàng là hậu (3)
Nhạc Dao sau khi nghe xong sắc mặt lập tức khổ sở, đáng thương nói: "Vũ nhi thật sự là nhẫn tâm, rõ ràng nàng nói kế đánh vào lòng người chính là thượng sách."
Thịnh Vũ hớp miếng trà, lông mày khẽ nhếch, nhẹ gật đầu: "Không sai, vậy nàng cứ hồi báo với bệ hạ, đều là ta làm đấy, thế nào?"
Nhạc Dao sững sờ, mấp máy miệng, nhưng là nở nụ cười: "Khối băng hôm nay vậy mà thông suốt rồi, còn có thể trêu đùa ta." Nàng tay phải chống cằm, nghiêng đầu liếc mắt đưa tình nhìn xem Thịnh Vũ. Thịnh Vũ hôm nay mặc một thân xiêm y thuần trắng, hoa văn chỉ bạc càng tô thêm sự mộc mạc của nàng, chỉ vỏn vẹn mang cây trâm có đính ngọc trai điểm ở trên tóc làm đẹp, giữa trà quán huyên náo, nàng như trước không có bao nhiêu biểu lộ, trong trẻo nhưng lạnh lùng yên tĩnh, ngồi ở đó dĩ nhiên là cảnh đẹp ý vui.
Thịnh Vũ vốn là để tùy ý Nhạc Dao ngắm nhìn, nhưng ánh mắt kia quá mức nóng rực, khiến cho nàng có chút không bình tĩnh được, lỗ tai đỏ bừng, bất đắc dĩ nói: "Uống trà liền uống đi, nhìn ta làm gì?"
Nhạc Dao đổi tư thế, mắt vẫn dán vào Thịnh Vũ, cười nhẹ nói: "Đương nhiên là Vũ nhi dễ nhìn."
Thịnh Vũ ánh mắt bốn phía dao động, phát hiện không ai chú ý, liền nghiêm mặt nói: "Nàng đã đáp ứng ta, trước mặt người khác cần đứng đắn chút ít, nàng lại không ngoan."
Thịnh Vũ tuy lời nói lãnh đạm, gương mặt thoạt nhìn càng lộ ra đông lạnh, nhưng Nhạc Dao lại nghe ra một chút ý tứ trong giọng nói của nàng, lập tức cười đến càng thêm hài lòng, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, ta nghe lời, vậy Vũ nhi có ban thưởng không?"
Rất nhanh Thịnh Vũ mặt liền quỷ dị mà đỏ lên, từ ngày ấy dung túng Nhạc Dao nhất thời ham vui, về sau người này hầu như liền ăn quen bén mùi rồi, tuy nói... cảm giác dung hòa cùng nàng ấy, xác thực tươi đẹp, nhưng cũng không thể như vậy không biết tiết chế, chỉ là Nhạc Dao luôn quấn quít đòi ban thưởng, mà nội dung thưởng, để Thịnh Vũ càng ngày càng thẹn thùng.
"Không biết xấu hổ!" Thịnh Vũ ném lại một câu, cố duy trì lấy dáng vẻ lạnh băng trực tiếp rời khỏi trà quán. Nhạc Dao cười nhẹ lắc đầu, vội vàng đuổi theo. Cũng không phải nàng muốn chọc giận Thịnh Vũ, chỉ là nhìn xem người nọ vẻ mặt lạnh băng bị nàng làm cho tan chảy, nàng liền nhịn không được trêu chọc, đáng yêu chết mất thôi.
Đuổi theo Thịnh Vũ, Nhạc Dao đưa tay liền đem bàn tay lạnh băng của nàng ấp vào trong tay mình, khẽ nhíu mày: "Như thế nào lạnh như vậy, không phải nàng mới uống trà nóng sao? Lại không chịu mặc dày một chút." Nhạc Dao vừa nói vừa xoa nắn bàn tay Thịnh Vũ, sắc mặt đến là nghiêm túc. Thịnh Vũ cũng không sợ lạnh, nàng càng không thích mặc y phục quá dày, dù hạ nhân luôn chuẩn bị y phục đầy đủ, nhưng nàng luôn mặc thiếu một kiện áo choàng, để Nhạc Dao có chút bất đắc dĩ.
Thịnh Vũ tự biết đuối lý, sau một lúc lâu mới nói khẽ: "Ta không thích mặc nhiều, cũng không quá lạnh, chẳng qua là tay có chút lạnh mà thôi, lại nói... không phải có nàng ở bên rồi sao?"Bình thường nàng lạnh, Nhạc Dao đều sẽ làm ấm cho nàng, hai người mỗi lần ra ngoài thương lượng buôn bán, Nhạc Dao luôn mang theo một ít y phục, xuất hành liền khoác lên cho nàng, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ giục nàng mặc nhiều một chút.
Một câu nhường Nhạc Dao có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài, tiếp tục cầm lấy tay của nàng làm ấm, nhẹ giọng cười nói: "Tuy chúng ta đều muốn sớm thành thân, nhưng hôm nay liền nhường cho bệ hạ cùng quận chúa đến trước."
Thịnh Vũ buông xuống mi mắt, suy tư một lát, bỗng nhiên bước chân dừng lại, chân thành nói: "Ta lập tức để Tần bá chuẩn bị, chọn ngày hoàng đạo gần nhất, cưới nàng."
Nhạc Dao khẽ giật mình, nhìn xem đôi mắt Thịnh Vũ mười phần nghiêm túc, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp, gương mặt thoáng ửng hồng, khẩn trương nói: "Ta... ta không vội, nhưng mà... vì sao là nàng cưới ta, mà không phải nàng gả cho ta?" Áp xuống ngượng ngùng, Nhạc Dao nói đến vô cùng nghiêm chỉnh.
Thịnh Vũ nhìn Nhạc Dao, trong lòng khẽ động, như có một mảnh mềm mại bao phủ, vô luận người này thoạt nhìn có bao nhiêu không biết xấu hổ, nhưng nhắc đến việc kia, nàng ấy vẫn hệt như một tiểu cô nương, liền sẽ ngượng ngùng sẽ vui sướng. Nàng ánh mắt dịu dàng, trên gương mặt lạnh băng hiện lên ý cười ấm áp: "Được, nàng thích là tốt rồi."
Nghe Thịnh Vũ nói như vậy, Nhạc Dao cả gương mặt đều hồng như quả đào, ánh mắt lấp lánh, vành tai cũng đỏ đến tươi đẹp, vừa vặn xung quanh không người, nàng than nhẹ một tiếng, đem Thịnh Vũ ôm vào trong ngực: "Khối băng hiện tại đã biết trêu chọc ta rồi."
Thịnh Vũ mím môi, yên lặng nép ở trong ngực nàng, ý cười thiển thiển.
"Bất quá nàng đề nghị không sai, cứ như vậy đi, chúng ta không đoạt chuyện tốt của các nàng, kết hôn là việc lớn, ta cũng không thể để nàng chịu thiệt. Hy vọng chuyện lần này chúng ta làm có thể giúp ích cho bệ hạ, để cho các nàng bớt đi chút khó khăn trắc trở, các nàng quá khổ." Nhạc Dao ánh mắt ảm đạm, trầm giọng nói.
"Ân, yên tâm đi. Bệ hạ có quyết đoán có mưu lược, chỉ cần thuận lòng dân, đám đại thần ngoan cố kia cũng sẽ không làm gì được." Thịnh Vũ nắm chặt tay Nhạc Dao, nhẹ giọng an ủi.
Nhạc Dao thoáng nở nụ cười: "Mọi chuyện thuận lợi như vậy, chính là nhờ Vũ nhi thích xem thoại bản tử."
Thịnh Vũ mỉm cười: "Ta chỉ là kể lại tình tiết, truyện là nàng viết đấy." Nói xong lại khẽ gật đầu: "Viết vô cùng tốt."
Nhạc Dao trước đây nháo Thịnh Vũ rất nhiều, hai nàng một lạnh một nóng, rõ ràng hoàn toàn khác biệt, nhưng rồi lại vô cùng hài hòa.
--------
Mỗi lần thượng triều, Triệu Tử Nghiễn đều không chịu thua kém, mặc kệ đám người kia tranh luận không ngừng, nàng chuyện gì cũng không đáp, làm như không nghe thấy, khiến bọn họ không thể làm gì.
Mà cố sự bi thương đau đớn giữa đương kim bệ hạ cùng Trường Ninh quận chúa đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, lay động nhân gian, dân chúng đều là người bình thường, huống chi đây lại là một cố sự đau thương động lòng người như vậy, hết lần này đến lần khác được người khóc rấm rức kể lại, rất nhanh đã làm mềm hóa tâm tình của đại bộ phận dân chúng. Lại nói dân gian xưa nay vẫn chán ghét lễ giáo trói buộc, đối với chuyện này vừa cảm động vừa ngưỡng mộ, cũng không ít thiếu nam thiếu nữ bắt đầu tán thưởng, các văn sĩ tiến bộ bình phẩm thưởng thức. Mà một số người không tiếc lời cảm khái, Trường Ninh quận chúa ở trong lòng đương kim bệ hạ đã không gì sánh được, hơn nữa bệ hạ có lời thề không lập hoàng phu, vậy lập quận chúa làm hậu, tựa hồ rất hợp tình hợp lý.
Theo tình huống tiến triển, đám quan văn trong triều càng ngày càng yếu thế, cuối cùng Triệu Tử Nghiễn lần nữa nhắc đến chuyện lập hậu, phía dưới dĩ nhiên lặng ngắt như tờ.
Triệu Tử Nghiễn cúi xuống nhìn xem quan viên bên dưới, trầm giọng nói: "Vô luận các ngươi nghĩ trẫm như thế nào, hậu vị này tuyệt không sửa đổi, chuyện quốc sự, trẫm nghe ý kiến các ngươi, nhưng chuyện tình cảm của trẫm, hy vọng các ngươi đừng nhúng tay vào, Lý Thịnh, mời Khâm Thiên Giám định ngày lành tháng tốt, cử hành đại điển phong hậu."
"Vâng!"
Triệu Tử Nghiễn tốc độ rất là nhanh chóng, thánh chỉ phong hậu cũng liền viết tốt, mấy ngày này Nội Vụ Phủ lần nữa công việc tấp nập, bắt đầu chuẩn bị áo phượng mũ phượng, mà ở Trọng Hoa Điện càng là trong ngoài vui mừng hớn hở.
Lưu Du cẩn thận lấy số đo may phượng bào cho Phó Ngôn Khanh, trong mắt tràn đầy vui vẻ: "Quận chúa, bệ hạ thật sự rất sủng ngài, Lưu Du thực thay quận chúa vui mừng."
Lưu Ly một bên liên tục gật đầu, khẽ cười nói: "Chúng ta hôm nay nên đổi giọng rồi, phải gọi là hoàng hậu nương nương."
Phó Ngôn Khanh trong mắt mang theo ý cười: "Không được gọi loạn, còn chưa sắc phong đâu."
"Vậy có làm sao?" Triệu Tử Nghiễn một thân long bào mỉm cười đi đến, liền tiếp lời.
"Tham kiến bệ hạ."
Triệu Tử Nghiễn phất phất tay tỏ ý bọn họ đứng lên, thập phần thuận thế đi qua nhường Phó Ngôn Khanh cởi y phục cho mình. Phó Ngôn Khanh mỉm cười lắc đầu: "Nàng nha, không cần phong hậu cho ta, về sau cho ta một chức quan thay y phục là được rồi, mỗi ngày cho bệ hạ của ta thay y phục, mặc y phục, tắm gội..."
"Còn phải làm ấm giường nữa." Triệu Tử Nghiễn rất vui vẻ, lập tức nói tiếp.
"Không nghiêm túc, nàng vui vẻ như vậy sao?" Vuốt lại sợi tóc rối của nàng, Phó Ngôn Khanh ôn thanh nói.
Triệu Tử Nghiễn dung mạo cong cong: "Khanh nhi, nàng không vui sao, tháng sau ta liền có thể cùng nàng kết hôn rồi, tại trước mặt toàn thể thần dân Đại Hạ, tuyên bố nàng chỉ thuộc về một mình ta, mà ta cũng chỉ có duy nhất nàng là hoàng hậu."
Phó Ngôn Khanh thần sắc mềm mại, tựa hồ đang nghĩ đến ngày đó, ý cười càng sâu, nhẹ gật đầu: "Vui vẻ, ta rất mong đợi đấy."
"Chiến sự Tây Nam sắp kết thúc, phụ vương cùng A đệ nói không chừng có thể về kịp đại điển lập hậu." Phó Hoài cùng Phó Ngôn Húc lo lắng nhất chính là Phó Ngôn Khanh không thể quang minh chính đại ở bên Triệu Tử Nghiễn, hôm nay triệt để không có nỗi lo về sau rồi.
"Ân, nàng đói bụng rồi phải không, trước nên dùng bữa, ta cấp nàng làm món điêu hoa cá, còn có bánh ngọt uyên ương." Tuy nói đầu bếp ngự thiện phòng đều tay nghề rất tốt, nhưng Triệu Tử Nghiễn vẫn thích ăn món do Phó Ngôn Khanh làm, Phó Ngôn Khanh liền cho người thiết lập một phòng bếp nhỏ ở Trọng Hoa Điện, chuyên dùng để nuôi tốt bệ hạ.
Triệu Tử Nghiễn sức ăn rất khá, thường xuyên khiến Lưu Ly một bên hầu hạ phải trợn mắt há hốc miệng, không thể tưởng được bệ hạ vóc người như thế nhỏ nhắn tinh tế, vậy mà mỗi bữa có thể ăn bốn chén cơm, lại thêm mấy bát canh, còn có bánh ngọt.
-----
Cẩn Ngôn năm thứ nhất, ngày ba mươi tháng giêng, Khương Tộc đô thành bị công phá, Khương Tộc hoàng thất đều bị bắt giữ. Cùng lúc đó, Thổ Dục Hồn hoàng cung bị đốt cháy, Khả Hãn tự vẫn, hai bộ tộc hơn ba trăm năm quấy nhiễu biên giới Tây Nam Tây Bắc Đại Hạ, rốt cuộc đã bị diệt vong.
Mà ngày cử hành đại điển lập hậu cuối cùng đã đến rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ nội cung đều một mảnh rối ren.
Ngày hôm đó trời vừa sáng, đội lễ quân đã rầm rộ đem xe phượng đi đến trước Đại Minh Cung, hàng ngũ chỉnh tề trang trọng, mà bên trong cung nữ cẩn thận mang lên hỉ bào đỏ thẫm, trên có thêu kim vũ phượng hoàng, chính là phượng bào dành riêng cho đại hôn của đế hậu, mũ phượng được chế tác đặc biệt tinh xảo, tầng tầng lớp lớp kim ngọc trân châu khảm lên, dày nặng vô cùng.
Chỉnh lý tốt phượng quan cho hoàng hậu, cung nữ thái giám hai bên cùng cúi đầu trang trọng hô: "Mời hoàng hậu nương nương lên xe phượng."
Xe phượng đưa hoàng hậu nương nương từ Đại Minh Cung tiến vào Thái Thường Điện. Triệu Tử Nghiễn ở Cam Tuyền Điện cũng đồng thời xa giá đến, lễ sắc phong chính là cử hành ở trước bạch ngọc đài Thái Thường Điện, đồng thời với đại hôn. Lúc này Triệu Tử Nghiễn một thân long bào màu đỏ, tơ vàng xen lẫn viền đen, đầu đội miện quan mười hai rèm ngọc, đứng trước Thái Thường Điện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đội lễ quân. Đến khi xe phượng hiện ra ở trước mắt, nàng kích động mà nhéo nhéo ống tay áo, nhìn xem bóng người màu đỏ duyên dáng yêu kiều thấp thoáng sau bức rèm che, trong mắt không nén được vui mừng cùng thấp thỏm không yên, cuối cùng nàng đã có thể chân chính mà cưới Khanh nhi rồi.
"Hạ giá!" Thái giám dẫn đầu cao giọng nói, xe phượng được hạ xuống, Phó Ngôn Khanh một thân phượng bào rực rỡ được cung nữ dìu bước xuống xe phượng, trang sức trên người trang nhã, gương mặt được trang điểm hết sức tinh xảo, nhìn xem nàng từng bước một đi tới, toàn thân tỏa ra quý khí, đoan trang tao nhã, chính là phong phạm của mẫu nghi thiên hạ.
Mũ phượng theo bước chân của nàng lắc lư, Phó Ngôn Khanh cẩn thận từng li từng tí đi tới, nhìn thấy Triệu Tử Nghiễn sốt sắng đứng ở kia, trong mắt nàng nhu tình khó mà che giấu, trong lòng cũng đã loạn cả lên.
Lúc Phó Ngôn Khanh đi đến bên người, Triệu Tử Nghiễn vươn tay, nói khẽ: "Khanh nhi, tới đây."
Phó Ngôn Khanh nhìn trước mắt bàn tay trắng noãn, hé miệng mỉm cười, đưa tay đặt lên tay nàng, Triệu Tử Nghiễn nắm tay Phó Ngôn Khanh, từng bước một bước lên bạch ngọc đài, hai nàng trên y phục lộng lẫy hiện rõ chỉ thêu rồng cùng phượng, đồng dạng dáng người tinh tế mảnh khảnh, phong hoa tuyệt đại.
Mặc dù vẫn còn một số đại thần ngầm bất mãn, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, đế hậu hai người quả thực phong độ tư thái vô hạn, cực kỳ xứng đôi.
Triệu Tử Nghiễn đối Phó Ngôn Khanh khẽ mỉm cười, đi đến ngự án tự tay mang ngự bảo sắc phong giao cho Phó Ngôn Khanh.
Lập tức quan Khâm Thiên Giám cao giọng nói: "Đại điển bắt đầu!"
Phía ngoài điện liền có nhạc trỗi lên, bên dưới nội thị lập tức dâng lên ba thư án, án thứ nhất đặt cờ tiết, án thứ hai đặt long đình, án thứ ba đặt thánh chỉ sắc phong. Lý Thịnh mở ra thánh chỉ, trước đại điện tuyên đọc:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm nay thuận theo càn khôn đức hợp, thức long dưỡng dục chi công. Ngoại bang đã trừ, nội loạn dẹp ổn, bách tính an cư lạc nghiệp, trong ngoài thành yên ổn, ngoại cung vững vàng, hậu cung liền không thể vắng chủ, xét thấy Phó Ngôn Khanh, chính là Trường Ninh quận chúa, nữ nhi Tây Nam Vương Phó Hoài, đức nghĩa vô song, xinh đẹp tao nhã, được vạn dân kính phục, trung trinh đức độ, ứng với mẫu nghi Đại Hạ, nay ban ngự bảo chính thức sắc phong nàng làm hoàng hậu, khâm thử!"
"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Toàn thể văn võ bá lập tức cúi xuống, ba quỳ chín lạy làm lễ.
Đại điển hoàn thành, lễ thành hôn còn phải tiếp tục. Hôn lễ đế hậu nghi thức vô cùng phức tạp, sau khi kết thúc lễ, xe phượng đưa hoàng hậu dọc theo Thái Hòa môn thẳng về tẩm điện hoàng hậu, bởi vì theo ý tứ hoàng đế, liền đổi thành Trọng Hoa Điện.
Lúc Phó Ngôn Khanh trở về Trọng Hoa Điện, sắc trời đã muộn, theo quy củ nàng liền được đưa vào hỉ phòng, chờ đợi Triệu Tử Nghiễn. Khắp nơi trong hoàng cung giăng đèn kết hoa rực rỡ, nhất là Trọng Hoa Điện, nơi nơi đều là chữ song hỷ, chính là tự tay nàng cắt đấy, ngọn nến đỏ rơi ở trên giấy đỏ càng phát ra sáng rực, làm cho người ta nhộn nhạo không thôi. Không biết đợi bao lâu, Phó Ngôn Khanh một thân áo phượng vướng víu, một ngày chưa ăn uống, nếu không phải trong lòng vui vẻ, sợ là đã chịu không nổi.
Một lát sau, ngoài điện quen thuộc thanh âm vang lên: "Bệ hạ giá lâm!"
Phó Ngôn Khanh môi mím chặt, ngồi thẳng người.
-------------------
Bình luận truyện