Chương 32: Trái tim muốn để nàng biết được (3)
Phó Ngôn Khanh cũng không có đi tìm Triệu Tử Nghiễn, nàng cầm hai vò Trúc Diệp Thanh, dựa vào gốc cây hòe tự mình rót uống. So với việc dùng ly nhỏ uống rượu, nàng càng thích dùng chén gốm để uống hơn. Đời trước làm nguyên soái dẫn binh chinh chiến, nàng từng sống nhiều năm ở vùng biên cương Tây Nam Tây Bắc. Đặc biệt là đại doanh Tây Bắc, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quanh năm chìm trong bão cát sa mạc, bốn phía Tây Bắc một mảnh hiu quạnh. Mỗi khi vào đông, gió tây bắc lạnh đến cắt da cắt thịt, cho dù mặc tầng tầng áo bông vẫn không cách nào ngăn nổi hàn khí thấm vào tận xương.
Đối với quân đội kỷ luật nghiêm minh ngày đêm trông giữ biên cương, việc uống rượu trở thành thú vui duy nhất lúc nhàn rỗi ở nơi đây. Đoạn tháng ngày này cũng giúp cho tửu lượng của Phó Ngôn Khanh bay vọt, rượu ở Tây Bắc nồng độ mãnh liệt, uống một ngụm vào bụng, vị cay nồng như thiêu đốt ruột gan nhưng lại khiến người cảm thấy toàn thân ấm áp, mặc dù không sánh được với rượu ngon ở Trung Nguyên, nhưng lại mang tư vị riêng rất sảng khoái.
Từ sau khi trọng sinh, nàng vẫn hạn chế việc uống rượu, bởi vì nàng cần giữ cho mình luôn luôn tỉnh táo. Tuy đã lâu không uống rượu, nhưng tửu lượng của nàng vẫn không hề kém hơn đời trước, nếu đêm đó không phải Triệu Tử Nghiễn tính toán nàng, nàng tuyệt đối không chỉ một bình liền say.
Nghĩ đến đây lại không kìm được lòng nhớ tới nàng ấy, vì sao nàng ấy phải chạy trốn? Phó Ngôn Khanh không vui nhíu nhíu mày, nàng nhấc lên vò rượu, tiếp tục rót đầy chén, một ngụm liền uống cạn. Đã lâu chưa từng như vậy phóng túng chính mình, Phó Ngôn Khanh trên mặt một mảnh ửng đỏ, đôi mắt cũng nổi lên thủy nhuận. Nàng ngước mắt tùy ý ngắm nhìn ánh tà dương đang dần tắt phía chân trời, trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi buồn thương, trực tiếp nâng lên vò rượu, ngửa đầu đón lấy dịch thể trong suốt kia. Nàng hơi trượt khỏi gốc cây, rượu chưa kịp uống theo khóe môi của nàng một đường từ cổ chảy xuống, thấm ướt một mảnh ngực áo.
Giữa lúc nàng lim dim mắt như muốn chìm vào cơn say, một cơn gió nhẹ thổi sát lại đây, lập tức một bàn tay vươn đến đoạt lấy vò rượu của nàng. Nàng vốn đang thư thích uống rượu lại bị người đánh gãy, không nhịn được khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Tử Nghiễn ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Phó Ngôn Khanh tuy rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn phát giác được sắc mặt đứa trẻ kia không tốt, chỉ mới trôi qua một buổi chiều, vậy mà tái nhợt đi không ít. Thấy nàng ấy như vậy, trong lòng Phó Ngôn Khanh co thắt, cũng không đoạt lại vò rượu. Nàng thả lỏng thân thể tựa cả người vào trên cây hòe, sửa sang lại y sam: "Nàng làm gì vẻ mặt này?"
Ánh mắt Triệu Tử Nghiễn có chút ảm đạm: "Nàng tại sao uống nhiều rượu như vậy?"
Phó Ngôn Khanh nghe xong, nâng ống tay áo lên lau lau khóe miệng, nghiêng đầu nói: "Đột nhiên rất muốn uống thôi."
Phong thái của Phó Ngôn Khanh khi say rượu mười phần quyến rũ, để Triệu Tử Nghiễn không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, chỉ là khi ánh mắt nàng rơi vào vò rượu trống không ở dưới đất, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng đem vò rượu đã mấy phần nhẹ tênh trong tay để ở một bên, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên người Phó Ngôn Khanh.
Phó Ngôn Khanh nói chuyện vẫn tỏ ra thanh tỉnh, nhưng giữa đôi lông mày đã sớm lộ ra vẻ say rượu. Thấy Triệu Tử Nghiễn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cũng theo động tác mà chậm rãi dời sang, khá là tùy ý nhìn nàng.
Triệu Tử Nghiễn cuống họng giật giật, có chút khổ sở nói: "Nàng như vậy...là vì buổi trưa...ta mạo phạm nàng sao?"
Thấy Triệu Tử Nghiễn lời nói cẩn thận, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mình, Phó Ngôn Khanh vốn đang ôn hòa bất giác dâng lên một trận tức giận. Đứa trẻ này, tốt xấu mình đã cùng nàng ấy sống bên nhau năm năm, hiện tại mặc dù gặp lại nhau mới hơn một tháng, nhưng phần tình cảm này đã vượt xa giới hạn rất nhiều rồi. Vậy mà nàng ấy vẫn như vậy sao? Thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện gì cũng thành thật nói với mình, nhưng thật ra trong lòng lại đang giấu giếm mình rất nhiều chuyện.
Mỗi khi nàng chạm đến đáy lòng nàng ấy, nàng ấy liền cố ý trêu đùa nàng, bằng không liền biến thành con rùa đen rút đầu, một mình trốn trong phòng xoắn xuýt, chỉ muốn âm thầm mà chịu đựng hết thảy, lại không chịu nói ngọn nguồn cho nàng biết, thật sự là khiến cho nàng tức chết rồi!
Lại nghĩ đến nàng ấy vô duyên vô cớ mà hôn nàng một cái, nàng còn chưa kịp nói gì, bản thân nàng ấy liền cắm đầu chạy trốn, đem nàng ném ở một bên. Thẳng đến khi chịu không nổi tới gặp nàng, lại biến thành dáng dấp nửa sống nửa chết, còn cùng nàng nói những câu thế này. Phó Ngôn Khanh càng nghĩ càng giận, từ trong men say rốt cuộc thanh tỉnh chút ít, lạnh lùng nói: "Nếu không phải vậy, cửu điện hạ cho rằng ta là vì cái gì?"
Triệu Tử Nghiễn chưa từng thấy qua nàng lạnh lùng như vậy, nhất thời trong lòng quặn thắt, giọng nói cũng là mang theo dày đặc đau xót: "Ta biết rồi, như vậy cũng tốt, cũng tốt." Nếu chỉ có mỗi mình đơn phương yêu thích Phó Ngôn Khanh, ngày sau nàng ấy cũng không cần khổ sở, bản thân mình gánh chịu tất cả là đủ rồi.
Lời nói của nàng càng khiến cho Phó Ngôn Khanh như muốn bùng nổ, Phó Ngôn Khanh liền đưa tay nắm lấy cổ áo Triệu Tử Nghiễn, cơ hồ là đem người kéo lại, híp mắt nói: "Cái gì tốt? Nàng vô duyên vô cớ hôn ta, liền sau đó trốn về trong phủ không thấy bóng người, bây giờ nàng lại nói với ta như vậy cũng tốt?"
Phó Ngôn Khanh rõ ràng là đang nổi giận đấy, nhưng Triệu Tử Nghiễn mơ hồ nhận ra, nàng ấy là đang....hờn dỗi?
Nàng buông xuống mi mắt, chăm chú nhìn Phó Ngôn Khanh, giờ khắc này trong mắt nàng ấy có chút phẫn nộ, còn có chút nôn nóng, tựa hồ đang đợi câu trả lời của nàng. Cả một buổi chiều xoắn xuýt hối hận, đau khổ giãy giụa, trăm mối lo giờ đây điều tan biến khi nhìn vào ánh mắt người kia. Nàng thật sự là bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay nắm lấy tay Phó Ngôn Khanh, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp thoáng chốc tràn đầy ấm áp, dịu dàng nói: "Ta sai rồi, nàng trước buông tay, ta có lời muốn nói."
Phó Ngôn Khanh đang lúc tức giận lại được người kia mềm nhẹ trấn an, liền tùy ý để nàng ấy kéo tay mình ra. Vải vóc màu trắng nơi cổ áo Triệu Tử Nghiễn bị nàng nắm chặt đến có chút nhăn, một mảnh da thịt trắng nõn nơi cổ cũng bị ghìm đến đỏ chót, để Phó Ngôn Khanh trong lòng hối hận, nàng vừa rồi quả thật không khống chế được chính mình. Hối hận khiến cho nàng tỉnh táo thêm mấy phần, cảm thấy tay phải có chút đau nhức, liền sau đó bàn tay được người nắm lấy, mềm nhẹ vuốt ve.
Triệu Tử Nghiễn biết vừa rồi người kia dùng quá sức nên bàn tay đã có chút đỏ lên. Nàng nửa ngồi nửa quỳ, cúi đầu thổi thổi, ôn nhu xoa nắn, động tác tràn đầy yêu thương, để Phó Ngôn Khanh vốn đang một bụng lửa giận cũng được nàng thổi đến tan biến không còn một mảnh.
Phó Ngôn Khanh ngơ ngác nhìn người trước mắt, cảm thấy cơn say một lần nữa đánh tới, trên mặt nóng rực, trái tim cũng nhảy đến lợi hại.
Triệu Tử Nghiễn thấy nàng đã thoải mái chút ít, mới buông tay nàng ra, ngẩng đầu ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi con ngươi có chút mông lung của nàng. Giờ khắc này Phó Ngôn Khanh hai gò má mang theo ửng hồng sau khi say, trong mắt cũng tựa như ngậm một đầm nước, vẻ nội liễm đạm nhạt ngày thường đều nhanh biến mất, thay vào đó là nét quyến rũ đến khiến lòng người mê đắm.
Lúc nãy uống quá nhanh nên rượu đổ rất nhiều ở trên người nàng, làm cho nàng cả người đều tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hương rượu, trên khóe môi còn đọng lại một vệt rượu chưa lau sạch, nhàn nhạt óng ánh, từ bờ môi hồng nhuận của nàng kéo đến chiếc cổ thon dài xinh đẹp, lưu lại một đường dấu vết kiều diễm, mãi cho đến khi bị che lấp trong vạt áo mỏng của nàng.
Triệu Tử Nghiễn cảm giác mình cũng say rồi, tinh thần chếnh choáng, hai mắt mê ly như chìm đắm vào cảnh sắc trước mắt. Nàng nhẹ nhàng vươn tay lau đi giọt rượu trên khóe môi Phó Ngôn Khanh, ngón tay theo đó chậm rãi vuốt ve lên bờ môi mềm mại. Lúc trưa đã được nếm trải qua tư vị ở nơi này, tuy là chỉ mềm nhẹ dán vào, nhưng xúc cảm tươi đẹp đó khiến nàng khắc sâu trong lòng.
Ánh mắt Phó Ngôn Khanh nhắm hờ, cảm giác gương mặt xinh đẹp của người kia áp đến gần, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tùy ý để tâm tư mình triệt để rơi vào hỗn độn.
Không còn lúng túng như nụ hôn lúc ban trưa, lần này hai nàng đều hiểu rõ được lòng mình, Triệu Tử Nghiễn nhẹ nhàng ngậm lấy một mảnh môi mỏng, như thưởng thức cánh hoa, ôn nhu vuốt ve. Phó Ngôn Khanh hé môi, đón lấy vật nhỏ nóng ấm mềm mại kia tiến vào bên trong nàng, dịu dàng chải vuốt. Mùi vị trong veo xen lẫn cỗ hương rượu Trúc Diệp Thanh, khiến cho Triệu Tử Nghiễn triệt để mê say. Đầu lưỡi của nàng chậm rãi quấn lấy Phó Ngôn Khanh, mềm nhẹ mút vào.
Phó Ngôn Khanh xưa nay chưa từng biết được, nụ hôn của một người có thể triền miên ôn nhu đến mức này, động tác đối phương rõ ràng có chút ngây ngô nhưng mang theo tràn đầy khao khát, lưu luyến không rời, đem đến tư vị ngọt ngào cùng xúc cảm vui sướng đến không gì sánh được, để nàng cam nguyện trầm luân trong đó.
Trải qua một trận môi lưỡi giao triền đến không còn chút hơi thở nào, Triệu Tử Nghiễn mới quyến luyến buông nàng ra, dồn dập thở dốc. Phó Ngôn Khanh nhắm mắt lại, nàng tựa hồ say đến lợi hại rồi, cả người mềm nhũn tựa ở trong lồng ngực người kia. Triệu Tử Nghiễn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn ánh sao, dù là ai cũng đều có thể nhìn ra nàng đang rất thỏa mãn.
Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua người Phó Ngôn Khanh, đem nàng ấy ôm ngang vào trong ngực, vững vàng hướng phòng ngủ đi đến. Phó Ngôn Khanh có chút không thoải mái mà cử động, Triệu Tử Nghiễn cúi đầu, ôn nhu dỗ nàng: "Ngoan, ta ôm nàng về phòng ngủ."
Phó Ngôn Khanh được người dịu dàng đặt lên giường, chỉ cảm thấy cả người bay bổng, giờ khắc này nàng vẫn chìm trong mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn biết được chuyện gì xảy ra.
Giữa sương mù, nàng nhìn thấy Triệu Tử Nghiễn cúi người xuống: "Khanh nhi, nàng dung túng ta đến như vậy, có phải là nàng cũng yêu thích ta không?"
Phó Ngôn Khanh híp híp mắt, sau đó nhắm lại, nhạt tiếng nói: "Người khác nếu dám như thế khinh bạc ta, sớm đã xuống hoàng tuyền."
Nàng vừa nói xong, bên tai truyền đến một trận tiếng cười mềm mại, tràn đầy vui vẻ, nhưng nàng lại hoảng hốt nghe trong đó mấy phần run rẩy. Trong lòng nàng thoáng lo lắng, muốn mở mắt ra nhìn xem Triệu Tử Nghiễn, lại bị nàng ấy che mắt lại, tiếng nói thanh nhã chậm rãi vang lên: "Nè, nếu như có một ngày ta muốn rời xa nàng, nàng sẽ như thế nào?"
Nàng nhíu chặt lông mày, có chút hờn dỗi mà đáp rằng: "Nếu một ngày nàng dám rời đi ta, ta liền đem nàng quên đến không còn một mảnh, cũng không muốn gặp lại nàng."
Giữa mông lung, Phó Ngôn Khanh cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay nàng tựa hồ run lên một cái, trước khi triệt để chìm vào mộng đẹp, nàng ngờ ngợ nghe thấy thanh âm nhẹ như tiếng gió của người kia, mang theo mấy phần chua xót: "Vậy nàng phải nhớ kỹ, nếu một ngày ta phải rời đi, nàng nhất định đem ta quên đến không còn một mảnh..."
Sáng hôm sau.
Từ trong giấc mộng, Phó Ngôn Khanh giật mình tỉnh giấc, trong phòng lúc này dĩ nhiên một mảnh sáng sủa. Nàng có chút không khỏe, ngồi ở trên giường xoa xoa trán, âm thầm lắc đầu. Nàng đúng là đã quên, đời này nàng còn chưa rèn luyện nhiều, thân thể này chịu không nổi tửu lượng kia.
Đang lúc cảm khái, một bóng người đã tiến đến đây, lập tức một đôi tay thanh lạnh đặt ở hai bên trán nàng, nhẹ nhàng xoa lấy. Xúc cảm này, tất nhiên không phải Lạc Âm. Vừa muốn ngẩng đầu lên, tiếng nói mềm mại quen thuộc kia liền vang ở bên tai: "Nàng đã tỉnh? Đầu còn đau phải không?"
Phó Ngôn Khanh hơi cứng đờ, ký ức nửa say nửa tỉnh đêm qua đột nhiên tràn về. Mà trên người nàng lúc này, dĩ nhiên đã đổi một bộ y phục khác. Nàng ngước mắt nhìn lên, liền thấy được gương mặt diễm lệ của người kia, cùng dáng vẻ tái nhợt đêm qua hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này nàng ấy như tràn đầy sức sống. Nhìn nàng ấy tươi cười rạng rỡ như vậy, Phó Ngôn Khanh nhịn không được liếc nhìn hai phiến môi mỏng hồng nhạt kia, hồi tưởng lại nụ hôn triền miên đêm qua, khiến gương mặt nàng thoáng chốc nổi lên hồng nhuận.
Triệu Tử Nghiễn thu lấy biểu hiện mờ ám kia vào trong mắt, tay vẫn vuốt ve trán của nàng, ôn nhu hỏi: "Nàng làm sao mặt vẫn hồng như thế, hẳn là còn chưa hết say rượu sao?"
Phó Ngôn Khanh đứng dậy, ho nhẹ một tiếng: "Nàng đến sớm như vậy, ta vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng."
Triệu Tử Nghiễn khóe mắt cong cong, nhìn nàng đổi áo ngoài, liền ngồi ở bên bàn, nâng cầm nói: "Mặc dù không có đồ ăn sáng, nhưng là có Khanh nhi nàng."
Động tác trên tay Phó Ngôn Khanh thoáng đông cứng, mím môi yên lặng buộc chặt đai lưng.
Triệu Tử Nghiễn nhìn rặng mây hồng lần thứ hai tập kích đến lỗ tai nàng kia, khóe miệng ý cười càng dày đặc, nàng trước đây làm sao không phát hiện, thì ra Khanh nhi dễ thẹn thùng như vậy.
Phó Ngôn Khanh hiện tại có chút buồn bực, nàng tự nhận nhiều năm qua, nàng vô cùng giỏi về che giấu tâm tình, dù che giấu không bằng Triệu Tử Nghiễn, nhưng cũng không đến mức chịu không nổi trêu chọc của nàng ấy. Hôm qua không phải chỉ là biểu lộ cõi lòng, sau đó hôn hôn một chút thôi sao? Đứa trẻ kia một chút việc đều không có, nàng hai đời cộng lại đã hơn bốn mươi tuổi rồi, vì sao đỏ mặt đến thế này?
Nghĩ đến đây, Phó Ngôn Khanh có chút không chịu thua kém mà ngồi trở lại giường, nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Tử Nghiễn: "Vậy ý của nàng là, đồ ăn sáng có thể không cần ăn rồi."
Triệu Tử Nghiễn mặc dù muốn nhìn xem dáng vẻ xấu hổ của người kia, nhưng cũng không muốn đùa nàng ấy quá mức, liền ôn nhu cười nói: "Ta có thể không ăn, chỉ là nàng hôm qua uống nhiều rượu, lại không dùng bữa tối, rất không tốt cho dạ dày. Ta sớm đã đi Sơn Hải Lâu mua về bánh ngọt hải đường, còn có tiểu lung bao nổi danh ở đó, là đệ nhất đầu bếp Giang Nam làm đấy, nàng trước sống ở Đại Lý hẳn là hiếm khi thưởng thức, hiện ta đang giữ ấm ở phòng bếp, đợi nàng tỉnh sẽ mang lên."
Sơn Hải Lâu danh tiếng Phó Ngôn Khanh tự nhiên đã biết, trong ngày thường sáng sớm đều có lượng khách vô cùng lớn, đều là người ở các gia đình giàu có đến chờ đợi mua thức ăn về, nếu là đến chậm, sợ rằng sẽ không mua được gì. Phó Ngôn Khanh trong lòng khẽ động: "Nàng đã chờ bao lâu?"
Triệu Tử Nghiễn thoáng sững sờ, sau đó vân vê ống tay áo: "Cũng không đợi bao lâu, ta vốn không ngủ được, rạng sáng liền đi."
Thấy dáng dấp kia của nàng, Phó Ngôn Khanh đương nhiên sẽ không hỏi vì sao đêm qua nàng ngủ không được, chỉ là khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Triệu Tử Nghiễn: "Đi thôi, cũng không còn sớm, nên dùng bữa rồi."
Triệu Tử Nghiễn tùy ý để nàng kéo đi, ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, câu lấy tay nàng, hé miệng cũng là cực kì hài lòng.
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sau một trận xoắn xuýt, tiểu điện hạ bừng tỉnh đại ngộ, đêm đêm vượt rào hôn hôn, cho đến một ngày..... (khụ khụ).
Tiểu điện hạ hôn được thê tử, vui vẻ đến không ngủ được.
Quận chúa mặt mũi đỏ bừng, đêm qua đứa trẻ kia lại thay y phục cho mình....nhất định là đã đem mình đi tắm đến sạch sẽ. (Âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định đòi lấy cả vốn lẫn lời.)
Bình luận truyện