Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 45: Nghe tin bất ngờ
Trong một ngày xử lý hai tần phi, tạm không nói đến người có vị phân thấp Lục thị, Chương Nhạc Phu Nhân bị đoạt quyền chưởng lý lục cung, như vậy đồng nghĩa với việc phải có một người đứng lên chấp chưởng -- dù sao cũng không thể để hoàng đế vừa sắp xếp chính vụ vừa quan tâm chuyện hậu cung được.
Hơn nữa hậu cung hiện nay không giống đời trước. Nếu ở đời trước, hậu cung không có hoàng hậu, không có phi tần cầm quyền, thì sẽ luôn có thái hậu hoặc thái hoàng thái hậu đứng ra chấp chưởng hậu cung, nhưng đời này...
Mẹ đẻ của hoàng đế đã tuẫn táng theo tiên đế, ngược lại thái hoàng thái hậu còn khoẻ mạnh, thế nhưng lại không có ở Cẩm Đô -- lão nhân gia nàng đã đi theo thái thượng thái hoàng du ngoạn khắp nơi, hoàn toàn không quan tâm chuyện hậu cung.
Nên việc bây giờ hoàng đế có thể làm, chính là chọn một người trong những phi tần có sẵn để chấp chưởng Phượng ấn.
Việc này cũng không có gì đáng để trì hoãn, nếu đã đoạt quyền chưởng lý của Chương Nhạc Phu Nhân, thì Phượng ấn liền do Giai Du Phu Nhân tiếp quản rồi. Chớ nói cái khác, riêng việc nàng vốn nên làm hoàng hậu, hiện nay cũng đang ở Trường Thu cung, Phượng ấn không giao cho nàng thì cho ai?
Nhưng ý chỉ ban xuống đêm đó lại có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hoàng đế mệnh cho Nhàn Phi cùng Giai Du Phu Nhân để ý chuyện hậu cung, không phân chủ thứ, cũng không giao Phượng ấn cho ai chấp chưởng.
Cái này hiếm thấy, Nhàn Phi tuy ở trong hậu cung cũng được xem là người tốt, nhưng nếu nói đến chuyện cầm quyền, nhất thời không có ai nghĩ đến nàng ấy. Huống hồ cách đây không lâu còn xảy ra một chuyện -- hoàng đế cho phép nàng ấy cùng Chương Nhạc Phu Nhân giải quyết hậu cung, nhưng không đến mấy ngày liền xuất hiện sai lầm, khiến hoàng đế phải rút lại quyền của nàng.
Theo lý hoàng đế đối với nàng nên có chỗ bất mãn, hoặc vì muốn tránh hiềm nghi mà không dùng đến nàng, nhưng tại sao lần này hoàng đế lại trọng dụng nàng?
Mọi người vừa nghiền ngẫm tâm tư hoàng đế, vừa cân nhắc kế tiếp nên dựa vào ai, đồng thời tính toán xem Chương Nhạc Phu Nhân còn đáng tin cậy hay không, thì có một đạo tin tức kinh thiên động địa xuất hiện.
- - Theo người của ngự tiền, khi hoàng đế truyền Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi đến tiếp chỉ, liền khó tránh khỏi dặn dò hai người đôi ba câu, cuối cùng đã nói ra một câu: Có chuyện gì không giải quyết được, đại khái cứ đi hỏi Sung Nghi vài câu, lúc trước nàng quản lý phủ Thái tử cũng không tệ, đối với mấy việc này đều quen thuộc.
Một câu nói không mặn không nhạt, lại khiến hậu cung cao thấp nghẹn lời.
Cho tới nay, không một ai dám nhắc đến việc Tô Dư từng là chính thê trước mặt hoàng đế, bởi vì ai cũng biết hoàng đế không hề thích Tô Dư, đồng thời cũng vì đắc tội không nổi Chương Nhạc Phu Nhân.
Chính hoàng đế lại càng không đề cập tới. Người người đều biết hắn từng chán ghét Tô Dư thế nào, chán ghét đến nỗi mỗi một việc nàng làm trong mắt hắn đều sai trái.
Nhưng hôm nay chính miệng hắn lại đột nhiên nhắc đến, còn không e dè nói về thân phận thái tử phi lúc trước của nàng, kêu Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi đi thỉnh giáo nàng nhiều một chút...
Hai vị kia có đến thỉnh giáo hay không không quan trọng, quan trọng chính là...chẳng lẽ từ trước đến nay trong mắt hoàng đế người chưởng lý lục cung giỏi nhất, là vị chính thê này sao?
Chẳng lẽ mọi người đều nhìn lầm bố cục hai năm qua?
Hậu cung rơi vào một sự tĩnh lặng hiếm thấy. Ai cũng không dám tự ý nói gì, cũng không dám tự ý hành động, tất cả đều dè dặt quan sát khắp nơi, sợ không cẩn thận tìm lầm chỗ dựa, làm không tốt liền mất luôn tính mạng của mình.
Loại không khí cẩn thận này xuất hiện khắp nơi, ngay cả lúc thỉnh an sáng sớm cũng hiện lên rõ ràng. Chương Nhạc Phu Nhân đã bị tước quyền, hiển nhiên thỉnh an sáng sớm đã được dời đến Trường Thu cung, Tô Dư vẫn bị cấm túc, nên tránh được một đạo này. Nhàn Phi sau khi hồi cung liền nói cho nàng biết:" Hơn hai năm nay, chưa từng thấy lần thỉnh an sáng sớm nào yên tĩnh như vậy. Mỗi người đều tĩnh lặng cực kỳ, một bộ dáng thở mạnh cũng không dám."
Lại càng không có ai dám nhắc đến chuyện của Chương Nhạc Phu Nhân.
Tô Dư cười nhẹ 1 tiếng, bàn tay trắng nõn nghiền nhẹ những cánh hoa trong đĩa (chắc lại làm môi chi), đến khi chảy ra chất lỏng mới cười nói:" Như vậy rất tốt. Bất quá sạch sẽ như thế cũng không được bao lâu, các nàng rất nhanh sẽ phải ra quyết định, dù không biết có đúng hay không cũng phải đánh cuộc một lần. Trong cung này, cỏ đầu tường (*) luôn không thiếu."
(*) Cỏ đầu tường: Gió chiều nào theo chiều nấy.
Nhàn Phi gật đầu, tròng mắt dừng lại ở chỗ nước hoa trong dĩa, sâu kín nói: " Những tú nữ cũng sắp nhập cung rồi, xem ra cũng không yên tĩnh được bao lâu nữa đâu."
Không chỉ thế, Diệp Cảnh Thu cũng nhất định không chịu để yên như vậy đâu.
Bởi chuyện ngày đó, chính là do nàng hại Diệp Cảnh Thu. Thủ đoạn tuy không cao minh nhưng rất có tác dụng, chỉ cần lợi dụng sự "ngu xuẩn" của Lục Tài Tử là được.
Lúc rời đi Nguyệt Vi cung, Tô Dư liền động tâm tư, ngay lập tức trở về chỗ ở của Nhàn Phi, cười nói với nàng:" Chọn ngày không bằng trùng ngày, chúng ta càng làm bất ngờ, nàng càng không kịp phòng bị."
Mặc dù nàng không muốn kinh động Tề Mi đại trưởng công chúa, nhưng nếu đã muốn làm, thì cơ hội này bị bỏ qua cũng quá uổng phí. Vì vậy Nhàn Phi liền sai một nữ quan có cấp bậc cao một chút đi truyền lời, tự nhận mình là người bên cạnh Diệp Cảnh Thu, nói Tô Dư muốn đến Thành Thư điện diện thánh, sau đó xúi giục vài câu, chỉ bằng một chút tâm tư của Lục thị...cơ bản là quá dễ lừa gạt.
Nàng ta vốn không có phòng bị, nên cũng không có tâm tư để ý người truyền lời hình dạng ra sao.
Nên Lục thị không thể chứng minh người nọ là do Diệp Cảnh Thu phái đi, còn Diệp Cảnh Thu càng không có bãn lĩnh chứng minh mình trong sạch.
Đêm đó Nhàn Phi còn ung dung nói với nàng:" Không nghĩ tới Chương Nhạc Phu Nhân cẩn thận như vậy, lại bị một Lục thị lật đổ, quả thật là lật thuyền trong mương (**) mà."
(**) Lật thuyền trong mương: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc không thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra, ám chỉ sự xui xẻo, xúi quẩy.
" Hừ."_ Tô Dư lúc đó nghe vậy liền nhẹ khinh thường một tiếng _"Nàng muốn lôi kéo loại người ngu xuẩn này, thì đáng lẽ nên biết sẽ có một ngày xảy ra sự cố. Thật sự cho rằng hậu cung là do nàng định đoạt sao? Lục thị này, nếu không phải ta lợi dụng, thì sớm muộn gì cũng bị Giai Du Phu Nhân sử dụng thôi."
Vậy còn không bằng chính mình sử dụng.
_______________________________________
Tề Mi đại trưởng công chúa quả thật muốn lưu lại trong cung mấy ngày, ngụ ở Tích Nghiêng cung. Tô Dư bị cấm túc nên không tiện đi gặp, hoàng đế biết vậy liền cười nói:" Muốn đi thì cứ đi đi, cũng không phải đại sự gì. Nếu người khác hỏi, cứ nói là do đại trưởng công chúa truyền ngươi đến."
Dù sao thì Tề Mi đại trưởng công chúa cũng không thể không bao che cho nàng.
Lại trôi qua hai ngày, cung đang tư đã có kết quả của chuyện hoàng trưởng tử sinh non, từ Khinh Lê cung tìm ra các dạng nhân chứng, vật chứng đủ để chứng minh Tô Dư trong sạch.
Tô Dư tự biết những chứng cứ này thế nào mà có, nhưng vẫn một bộ nghiêm túc tiếp chỉ bãi bỏ lệnh cấm, dập đầu tạ ơn.
Gần đây cũng không xảy ra chuyện gì lớn, hầu như ngày nào nàng cũng đi thỉnh an đại trưởng công chúa. Nhưng chưa từng đến vào lúc chạng vạng, chạng vạng ngày hôm đó nàng lại rất rảnh, Giai Du Phu Nhân truyền khẩu dụ nói mình mệt mỏi, miễn thỉnh an sáng sớm ngày mai, nên Tô Dư dùng xong bữa tối liền cùng Chiết Chi tản bộ, đi được chốc lát, thì thấy mình cũng cách Tích Nghiêng cung không xa, liền muốn đến xem một chút.
Vào đầu xuân, trời tối rất nhanh, khắp nội cung Tích Nghiêng cung đèn đuốc sáng trưng. Tô Dư vừa bước vào cửa cung, liền có hoạn quan muốn vào trong thông bẩm, nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn lại, cười nói:" Đã trễ thế này, ta cũng không có chuyện gì lớn, không cần thông bẩm, miễn cho mợ phải chiêu đãi."
Nói rồi trực tiếp đi đến chính điện. Sắc trời lúc này đã bắt đầu tối, khiến nàng không thấy rõ chung quanh, đợi đến gần cửa điện, mới nhận ra có ngự tiền hoạn quan đang chờ ở trước cửa, Tô Dư liền nhìn vào trong, hỏi hắn:"Bệ hạ ở bên trong?"
Hoạn quan kia liền vái chào:" Vâng, nương nương là tới gặp đại trưởng công chúa à? Để thần đi thông bẩm."
Nếu hoàng đế đã ở đây, không thông bẩm liền không hợp lễ nghi. Tô Dư gật gật đầu, hoạn quan vừa muốn bước vào, Tô Dư bỗng nghe được giọng nói hơi có chút oán giận của Tề Mi đại trưởng công chúa ở trong điện:" Chuyện như vậy, tại sao bệ hạ có thể không nói cho nàng!"
Trực giác nói cho nàng biết chuyện này nhất định liên quan đến mình. Tô Dư liền cản hoạn quan kia lại, giọng nói hơi có chút lạnh:" Đại nhân chậm đã."
Nghiêng tai lắng nghe, liền thấy bên trong lại truyền ra:" Tô Triệt mới 15 tuổi, nếu hắn có gì sơ xuất, bệ hạ không chỉ làm tổn thương Tô gia, mà còn có cả Hoắc lão tướng quân!"
Tô Triệt?! Tô Dư cả kinh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoạn quan nhận ra thần sắc của nàng biến hóa, liền không ngừng nói:" Để thần đi thông bẩm..."
" Đại nhân!"_ Tô Dư hét bảo hắn dừng lại, hoạn quan kia liền không dám nói gì nữa.
Trong điện vẫn tiếp tục nói chuyện, hoàng đế hình như thở dài, nói:" Trẫm biết rõ, cho nên mới càng không để cho A Dư biết. Nàng biết được cũng chẳng thể làm gì, vậy cần gì khiến nàng thêm phiền muộn?"
" Đó là em trai ruột của nàng!"_ Tề Mi đại trưởng công chúa không vui nói _" Mẫu thân của nàng qua đời từ sớm, hai năm qua lại không hòa hợp với phụ thân, nàng bây giờ chỉ còn đệ đệ là thân cận với mình. Chuyện của Tô Triệt, bệ hạ không nên giấu nàng."
" Cô."_ Hoàng đế trầm xuống, chậm rãi nói _" Trẫm cũng không muốn lừa gạt nàng, nhưng dù sao...."_ Hắn lắc đầu _" Tô Triệt là do trẫm phái đi làm việc, hôm nay lại thành ra như vậy..."
" Bệ hạ đã từng nói sẽ hảo hảo chăm sóc nàng."_ Tề Mi đại trưởng công chúa nhăn mày, từng chữ từng chữ thuyết giáo _" Giữa vợ chồng không thể không thẳng thắn..."_ Tiếng nói hơi chậm lại, cuối cùng nói _" Mặc dù nàng hiện tại đã không còn là thê tử của bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ muốn đối tốt với nàng, làm sao có thể giấu diếm chuyện này với nàng được?"
Khuôn mặt hoàng đế trầm ngâm, suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói:" Đợi hắn tốt hơn, trẫm sẽ nói với A Dư."
" Vậy nếu hắn chết thì sao?"_ Tề Mi đại trưởng công chúa không chút nể mặt nói _" Nếu hắn chết, bệ hạ lại không cho A Dư gặp mặt hắn lần cuối, A Dư sẽ thế nào?"
" Cô..."_ Hạ Lan Tử Hành vừa định nói tiếp, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài:" Sung Nghi nương nương!"
Cả kinh nhìn lại, hắn lập tức chạy ra cửa.
Hoạn quan kia đang cùng Chiết Chi đỡ lấy Tô Dư, thân thể của Tô Dư nếu không có họ chống đỡ đã sớm ngã xuống, sắc mặt tái nhợt đến mức đôi môi cũng không còn chút huyết sắc nào.
" A Dư."_ Hoàng đế vội vươn tay đỡ lấy nàng, lúc chạm vào tay nàng liền thấy nàng run lên, hai mắt vô thần nhìn về phía hắn, nhưng lại không động đậy gì.
Hoạn quan cùng Chiết Chi đều cúi đầu không nói, tầm mắt của hoàng đế vừa đảo qua, hai người liền chần chừ một chút rồi khom người cáo lui, hoàng đế liền dùng lực đem Tô Dư bế lên, vừa đi vào điện vừa phân phó với Từ U:"Đi truyền ngự y đến."
Lúc trước Tô Dư cũng từng ngất xỉu không nguyên nhân như vậy, sau đó liền không giải thích được mà mơ thấy ác mộng, hắn vẫn luôn lo lắng có phải nàng mắc phải quái bệnh gì không, nhưng trong ngày thường nàng lại luôn không có biểu hiện gì khác thường. Vậy mà bây giờ lại....tốt nhất nên thỉnh ngự y cho ổn thỏa.
Trực tiếp đi đến tẩm điện, Tề Mi đại trưởng công chúa cũng vào theo. Hoàng đế đem Tô Dư đặt ở trên giường, cảm thấy nàng không ngừng run rẩy, hàm răng không ngừng đập vào nhau, gắt gao nhìn về phía hắn, một câu cũng không nói.
" A Dư."_ Hoàng đế muốn giải thích rõ ràng với nàng, nhưng nhất thời lại không biết nói thế nào, ngay cả cười cũng cười không nỗi.
Tô Dư không thể khống chế hai hàm răng không ngừng va vào nhau, nàng nắm lấy ống tay áo của hắn, gắt gao siết chặt, chặt đến mức cho dù cách hai lớp áo, cánh tay vẫn mơ hồ cảm thấy đau.
" Bệ hạ....."_ Nàng khó khăn lên tiếng, từng chữ từng chữ đều nhấc lên một hồi kích động trong lòng, còn có cả hận ý đối với hắn _" Tô Triệt..."
Trong lúc khó khăn nhất của nàng, an nguy của người nhà luôn là trụ cột duy nhất, bây giờ cũng vậy. Huống chi...nàng từng mơ thấy rất rõ ràng cái chết của họ, khiến trong lòng không khỏi bất lực thừa nhận cái chết của người thân.
Thật vất vả...nàng mới có thể cho rằng tương lai sẽ không giống như vậy, cho rằng những chuyện xảy ra trong mộng có thể tránh được, lại không nghĩ nhanh như vậy đã phát sinh.
" Hắn mới 15 tuổi..."_ Khó khăn nói ra từng chữ, âm thanh lạnh như băng, tâm tình vô cùng phức tạp.
Tô Dư mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết dù bất kể chuyện gì, hắn luôn dễ dàng lấy được mạng Tô Triệt, bất kể là dùng minh thương hay ám tiễn, Tô Triệt...thậm chí là cả Tô gia đều không còn đường sống.
Ngắm nhìn hắn hồi lâu, hoảng loạn trong lòng Tô Dư ngày càng lớn, từng cảnh trong mộng lại hiện lên trước mắt 1 lần nữa, trong nháy mắt đánh vỡ tất cả kiên cường của nàng.
" Bệ hạ...ngài buông tha hắn..."
Những lời này tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào lòng Hạ Lan Tử Hành. Hắn biết rõ, nếu như Tô Dư biết chuyện này, nhất định sẽ lo lắng, khổ sở; nhưng hắn lại không ngờ, khi Tô Dư biết Tô Triệt gặp chuyện không may, điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại chính là hắn có ý muốn giết Tô Triệt.
Sự tín nhiệm của nàng đối với hắn chính là mỏng manh yếu đuối như thế. Nhưng nàng có thể không tín nhiệm hắn, hắn lại không thể vì vậy mà không giải thích với nàng. Kiếp trước, hắn có thể bỏ mặc bất cứ phi tần nào làm hắn không vui, kiếp này cũng có thể, nhưng ngoại trừ nàng.
" Tô Triệt không có việc gì."_ Hoàng đế cười một tiếng, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt tay áo của hắn, từ từ giải thích _" Trẫm không làm gì hắn cả, chỉ là lúc trước có lệnh cho hắn đi cùng Thẩm Diệp tra 1 chút chuyện -- việc này ngươi cũng biết. Về sau giữa đường xảy ra vài chuyện, khiến Tô Triệt bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Trẫm sợ ngươi lo lắng nên mới không nói cho ngươi biết, chỉ lệnh ngự y đến chữa trị."_ Hắn cố làm ra vẻ thoải mái nắm lấy tay nàng _" Sẽ ổn thôi."
Tô Dư nghe lời giải thích của hắn liền từ từ bình tĩnh lại, nghiêm túc quan sát hắn hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được nửa điểm nói dối hoặc cố ý giấu diếm từ hắn. Nàng liền thoáng yên tâm, hỏi hắn một câu:" Thật sự?"
" Ừ."_ Nhìn Tô Dư bất lực, Hạ Lan Tử Hành bỗng có một loại cảm giác dỗ dành tiểu hài tử. Hồi thần, hắn cúi người hôn lên trán nàng, cúi đầu nói _" Quân vô hí ngôn, nhất định không lừa ngươi."
Hơn nữa hậu cung hiện nay không giống đời trước. Nếu ở đời trước, hậu cung không có hoàng hậu, không có phi tần cầm quyền, thì sẽ luôn có thái hậu hoặc thái hoàng thái hậu đứng ra chấp chưởng hậu cung, nhưng đời này...
Mẹ đẻ của hoàng đế đã tuẫn táng theo tiên đế, ngược lại thái hoàng thái hậu còn khoẻ mạnh, thế nhưng lại không có ở Cẩm Đô -- lão nhân gia nàng đã đi theo thái thượng thái hoàng du ngoạn khắp nơi, hoàn toàn không quan tâm chuyện hậu cung.
Nên việc bây giờ hoàng đế có thể làm, chính là chọn một người trong những phi tần có sẵn để chấp chưởng Phượng ấn.
Việc này cũng không có gì đáng để trì hoãn, nếu đã đoạt quyền chưởng lý của Chương Nhạc Phu Nhân, thì Phượng ấn liền do Giai Du Phu Nhân tiếp quản rồi. Chớ nói cái khác, riêng việc nàng vốn nên làm hoàng hậu, hiện nay cũng đang ở Trường Thu cung, Phượng ấn không giao cho nàng thì cho ai?
Nhưng ý chỉ ban xuống đêm đó lại có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hoàng đế mệnh cho Nhàn Phi cùng Giai Du Phu Nhân để ý chuyện hậu cung, không phân chủ thứ, cũng không giao Phượng ấn cho ai chấp chưởng.
Cái này hiếm thấy, Nhàn Phi tuy ở trong hậu cung cũng được xem là người tốt, nhưng nếu nói đến chuyện cầm quyền, nhất thời không có ai nghĩ đến nàng ấy. Huống hồ cách đây không lâu còn xảy ra một chuyện -- hoàng đế cho phép nàng ấy cùng Chương Nhạc Phu Nhân giải quyết hậu cung, nhưng không đến mấy ngày liền xuất hiện sai lầm, khiến hoàng đế phải rút lại quyền của nàng.
Theo lý hoàng đế đối với nàng nên có chỗ bất mãn, hoặc vì muốn tránh hiềm nghi mà không dùng đến nàng, nhưng tại sao lần này hoàng đế lại trọng dụng nàng?
Mọi người vừa nghiền ngẫm tâm tư hoàng đế, vừa cân nhắc kế tiếp nên dựa vào ai, đồng thời tính toán xem Chương Nhạc Phu Nhân còn đáng tin cậy hay không, thì có một đạo tin tức kinh thiên động địa xuất hiện.
- - Theo người của ngự tiền, khi hoàng đế truyền Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi đến tiếp chỉ, liền khó tránh khỏi dặn dò hai người đôi ba câu, cuối cùng đã nói ra một câu: Có chuyện gì không giải quyết được, đại khái cứ đi hỏi Sung Nghi vài câu, lúc trước nàng quản lý phủ Thái tử cũng không tệ, đối với mấy việc này đều quen thuộc.
Một câu nói không mặn không nhạt, lại khiến hậu cung cao thấp nghẹn lời.
Cho tới nay, không một ai dám nhắc đến việc Tô Dư từng là chính thê trước mặt hoàng đế, bởi vì ai cũng biết hoàng đế không hề thích Tô Dư, đồng thời cũng vì đắc tội không nổi Chương Nhạc Phu Nhân.
Chính hoàng đế lại càng không đề cập tới. Người người đều biết hắn từng chán ghét Tô Dư thế nào, chán ghét đến nỗi mỗi một việc nàng làm trong mắt hắn đều sai trái.
Nhưng hôm nay chính miệng hắn lại đột nhiên nhắc đến, còn không e dè nói về thân phận thái tử phi lúc trước của nàng, kêu Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi đi thỉnh giáo nàng nhiều một chút...
Hai vị kia có đến thỉnh giáo hay không không quan trọng, quan trọng chính là...chẳng lẽ từ trước đến nay trong mắt hoàng đế người chưởng lý lục cung giỏi nhất, là vị chính thê này sao?
Chẳng lẽ mọi người đều nhìn lầm bố cục hai năm qua?
Hậu cung rơi vào một sự tĩnh lặng hiếm thấy. Ai cũng không dám tự ý nói gì, cũng không dám tự ý hành động, tất cả đều dè dặt quan sát khắp nơi, sợ không cẩn thận tìm lầm chỗ dựa, làm không tốt liền mất luôn tính mạng của mình.
Loại không khí cẩn thận này xuất hiện khắp nơi, ngay cả lúc thỉnh an sáng sớm cũng hiện lên rõ ràng. Chương Nhạc Phu Nhân đã bị tước quyền, hiển nhiên thỉnh an sáng sớm đã được dời đến Trường Thu cung, Tô Dư vẫn bị cấm túc, nên tránh được một đạo này. Nhàn Phi sau khi hồi cung liền nói cho nàng biết:" Hơn hai năm nay, chưa từng thấy lần thỉnh an sáng sớm nào yên tĩnh như vậy. Mỗi người đều tĩnh lặng cực kỳ, một bộ dáng thở mạnh cũng không dám."
Lại càng không có ai dám nhắc đến chuyện của Chương Nhạc Phu Nhân.
Tô Dư cười nhẹ 1 tiếng, bàn tay trắng nõn nghiền nhẹ những cánh hoa trong đĩa (chắc lại làm môi chi), đến khi chảy ra chất lỏng mới cười nói:" Như vậy rất tốt. Bất quá sạch sẽ như thế cũng không được bao lâu, các nàng rất nhanh sẽ phải ra quyết định, dù không biết có đúng hay không cũng phải đánh cuộc một lần. Trong cung này, cỏ đầu tường (*) luôn không thiếu."
(*) Cỏ đầu tường: Gió chiều nào theo chiều nấy.
Nhàn Phi gật đầu, tròng mắt dừng lại ở chỗ nước hoa trong dĩa, sâu kín nói: " Những tú nữ cũng sắp nhập cung rồi, xem ra cũng không yên tĩnh được bao lâu nữa đâu."
Không chỉ thế, Diệp Cảnh Thu cũng nhất định không chịu để yên như vậy đâu.
Bởi chuyện ngày đó, chính là do nàng hại Diệp Cảnh Thu. Thủ đoạn tuy không cao minh nhưng rất có tác dụng, chỉ cần lợi dụng sự "ngu xuẩn" của Lục Tài Tử là được.
Lúc rời đi Nguyệt Vi cung, Tô Dư liền động tâm tư, ngay lập tức trở về chỗ ở của Nhàn Phi, cười nói với nàng:" Chọn ngày không bằng trùng ngày, chúng ta càng làm bất ngờ, nàng càng không kịp phòng bị."
Mặc dù nàng không muốn kinh động Tề Mi đại trưởng công chúa, nhưng nếu đã muốn làm, thì cơ hội này bị bỏ qua cũng quá uổng phí. Vì vậy Nhàn Phi liền sai một nữ quan có cấp bậc cao một chút đi truyền lời, tự nhận mình là người bên cạnh Diệp Cảnh Thu, nói Tô Dư muốn đến Thành Thư điện diện thánh, sau đó xúi giục vài câu, chỉ bằng một chút tâm tư của Lục thị...cơ bản là quá dễ lừa gạt.
Nàng ta vốn không có phòng bị, nên cũng không có tâm tư để ý người truyền lời hình dạng ra sao.
Nên Lục thị không thể chứng minh người nọ là do Diệp Cảnh Thu phái đi, còn Diệp Cảnh Thu càng không có bãn lĩnh chứng minh mình trong sạch.
Đêm đó Nhàn Phi còn ung dung nói với nàng:" Không nghĩ tới Chương Nhạc Phu Nhân cẩn thận như vậy, lại bị một Lục thị lật đổ, quả thật là lật thuyền trong mương (**) mà."
(**) Lật thuyền trong mương: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc không thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra, ám chỉ sự xui xẻo, xúi quẩy.
" Hừ."_ Tô Dư lúc đó nghe vậy liền nhẹ khinh thường một tiếng _"Nàng muốn lôi kéo loại người ngu xuẩn này, thì đáng lẽ nên biết sẽ có một ngày xảy ra sự cố. Thật sự cho rằng hậu cung là do nàng định đoạt sao? Lục thị này, nếu không phải ta lợi dụng, thì sớm muộn gì cũng bị Giai Du Phu Nhân sử dụng thôi."
Vậy còn không bằng chính mình sử dụng.
_______________________________________
Tề Mi đại trưởng công chúa quả thật muốn lưu lại trong cung mấy ngày, ngụ ở Tích Nghiêng cung. Tô Dư bị cấm túc nên không tiện đi gặp, hoàng đế biết vậy liền cười nói:" Muốn đi thì cứ đi đi, cũng không phải đại sự gì. Nếu người khác hỏi, cứ nói là do đại trưởng công chúa truyền ngươi đến."
Dù sao thì Tề Mi đại trưởng công chúa cũng không thể không bao che cho nàng.
Lại trôi qua hai ngày, cung đang tư đã có kết quả của chuyện hoàng trưởng tử sinh non, từ Khinh Lê cung tìm ra các dạng nhân chứng, vật chứng đủ để chứng minh Tô Dư trong sạch.
Tô Dư tự biết những chứng cứ này thế nào mà có, nhưng vẫn một bộ nghiêm túc tiếp chỉ bãi bỏ lệnh cấm, dập đầu tạ ơn.
Gần đây cũng không xảy ra chuyện gì lớn, hầu như ngày nào nàng cũng đi thỉnh an đại trưởng công chúa. Nhưng chưa từng đến vào lúc chạng vạng, chạng vạng ngày hôm đó nàng lại rất rảnh, Giai Du Phu Nhân truyền khẩu dụ nói mình mệt mỏi, miễn thỉnh an sáng sớm ngày mai, nên Tô Dư dùng xong bữa tối liền cùng Chiết Chi tản bộ, đi được chốc lát, thì thấy mình cũng cách Tích Nghiêng cung không xa, liền muốn đến xem một chút.
Vào đầu xuân, trời tối rất nhanh, khắp nội cung Tích Nghiêng cung đèn đuốc sáng trưng. Tô Dư vừa bước vào cửa cung, liền có hoạn quan muốn vào trong thông bẩm, nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn lại, cười nói:" Đã trễ thế này, ta cũng không có chuyện gì lớn, không cần thông bẩm, miễn cho mợ phải chiêu đãi."
Nói rồi trực tiếp đi đến chính điện. Sắc trời lúc này đã bắt đầu tối, khiến nàng không thấy rõ chung quanh, đợi đến gần cửa điện, mới nhận ra có ngự tiền hoạn quan đang chờ ở trước cửa, Tô Dư liền nhìn vào trong, hỏi hắn:"Bệ hạ ở bên trong?"
Hoạn quan kia liền vái chào:" Vâng, nương nương là tới gặp đại trưởng công chúa à? Để thần đi thông bẩm."
Nếu hoàng đế đã ở đây, không thông bẩm liền không hợp lễ nghi. Tô Dư gật gật đầu, hoạn quan vừa muốn bước vào, Tô Dư bỗng nghe được giọng nói hơi có chút oán giận của Tề Mi đại trưởng công chúa ở trong điện:" Chuyện như vậy, tại sao bệ hạ có thể không nói cho nàng!"
Trực giác nói cho nàng biết chuyện này nhất định liên quan đến mình. Tô Dư liền cản hoạn quan kia lại, giọng nói hơi có chút lạnh:" Đại nhân chậm đã."
Nghiêng tai lắng nghe, liền thấy bên trong lại truyền ra:" Tô Triệt mới 15 tuổi, nếu hắn có gì sơ xuất, bệ hạ không chỉ làm tổn thương Tô gia, mà còn có cả Hoắc lão tướng quân!"
Tô Triệt?! Tô Dư cả kinh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoạn quan nhận ra thần sắc của nàng biến hóa, liền không ngừng nói:" Để thần đi thông bẩm..."
" Đại nhân!"_ Tô Dư hét bảo hắn dừng lại, hoạn quan kia liền không dám nói gì nữa.
Trong điện vẫn tiếp tục nói chuyện, hoàng đế hình như thở dài, nói:" Trẫm biết rõ, cho nên mới càng không để cho A Dư biết. Nàng biết được cũng chẳng thể làm gì, vậy cần gì khiến nàng thêm phiền muộn?"
" Đó là em trai ruột của nàng!"_ Tề Mi đại trưởng công chúa không vui nói _" Mẫu thân của nàng qua đời từ sớm, hai năm qua lại không hòa hợp với phụ thân, nàng bây giờ chỉ còn đệ đệ là thân cận với mình. Chuyện của Tô Triệt, bệ hạ không nên giấu nàng."
" Cô."_ Hoàng đế trầm xuống, chậm rãi nói _" Trẫm cũng không muốn lừa gạt nàng, nhưng dù sao...."_ Hắn lắc đầu _" Tô Triệt là do trẫm phái đi làm việc, hôm nay lại thành ra như vậy..."
" Bệ hạ đã từng nói sẽ hảo hảo chăm sóc nàng."_ Tề Mi đại trưởng công chúa nhăn mày, từng chữ từng chữ thuyết giáo _" Giữa vợ chồng không thể không thẳng thắn..."_ Tiếng nói hơi chậm lại, cuối cùng nói _" Mặc dù nàng hiện tại đã không còn là thê tử của bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ muốn đối tốt với nàng, làm sao có thể giấu diếm chuyện này với nàng được?"
Khuôn mặt hoàng đế trầm ngâm, suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói:" Đợi hắn tốt hơn, trẫm sẽ nói với A Dư."
" Vậy nếu hắn chết thì sao?"_ Tề Mi đại trưởng công chúa không chút nể mặt nói _" Nếu hắn chết, bệ hạ lại không cho A Dư gặp mặt hắn lần cuối, A Dư sẽ thế nào?"
" Cô..."_ Hạ Lan Tử Hành vừa định nói tiếp, thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ bên ngoài:" Sung Nghi nương nương!"
Cả kinh nhìn lại, hắn lập tức chạy ra cửa.
Hoạn quan kia đang cùng Chiết Chi đỡ lấy Tô Dư, thân thể của Tô Dư nếu không có họ chống đỡ đã sớm ngã xuống, sắc mặt tái nhợt đến mức đôi môi cũng không còn chút huyết sắc nào.
" A Dư."_ Hoàng đế vội vươn tay đỡ lấy nàng, lúc chạm vào tay nàng liền thấy nàng run lên, hai mắt vô thần nhìn về phía hắn, nhưng lại không động đậy gì.
Hoạn quan cùng Chiết Chi đều cúi đầu không nói, tầm mắt của hoàng đế vừa đảo qua, hai người liền chần chừ một chút rồi khom người cáo lui, hoàng đế liền dùng lực đem Tô Dư bế lên, vừa đi vào điện vừa phân phó với Từ U:"Đi truyền ngự y đến."
Lúc trước Tô Dư cũng từng ngất xỉu không nguyên nhân như vậy, sau đó liền không giải thích được mà mơ thấy ác mộng, hắn vẫn luôn lo lắng có phải nàng mắc phải quái bệnh gì không, nhưng trong ngày thường nàng lại luôn không có biểu hiện gì khác thường. Vậy mà bây giờ lại....tốt nhất nên thỉnh ngự y cho ổn thỏa.
Trực tiếp đi đến tẩm điện, Tề Mi đại trưởng công chúa cũng vào theo. Hoàng đế đem Tô Dư đặt ở trên giường, cảm thấy nàng không ngừng run rẩy, hàm răng không ngừng đập vào nhau, gắt gao nhìn về phía hắn, một câu cũng không nói.
" A Dư."_ Hoàng đế muốn giải thích rõ ràng với nàng, nhưng nhất thời lại không biết nói thế nào, ngay cả cười cũng cười không nỗi.
Tô Dư không thể khống chế hai hàm răng không ngừng va vào nhau, nàng nắm lấy ống tay áo của hắn, gắt gao siết chặt, chặt đến mức cho dù cách hai lớp áo, cánh tay vẫn mơ hồ cảm thấy đau.
" Bệ hạ....."_ Nàng khó khăn lên tiếng, từng chữ từng chữ đều nhấc lên một hồi kích động trong lòng, còn có cả hận ý đối với hắn _" Tô Triệt..."
Trong lúc khó khăn nhất của nàng, an nguy của người nhà luôn là trụ cột duy nhất, bây giờ cũng vậy. Huống chi...nàng từng mơ thấy rất rõ ràng cái chết của họ, khiến trong lòng không khỏi bất lực thừa nhận cái chết của người thân.
Thật vất vả...nàng mới có thể cho rằng tương lai sẽ không giống như vậy, cho rằng những chuyện xảy ra trong mộng có thể tránh được, lại không nghĩ nhanh như vậy đã phát sinh.
" Hắn mới 15 tuổi..."_ Khó khăn nói ra từng chữ, âm thanh lạnh như băng, tâm tình vô cùng phức tạp.
Tô Dư mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết dù bất kể chuyện gì, hắn luôn dễ dàng lấy được mạng Tô Triệt, bất kể là dùng minh thương hay ám tiễn, Tô Triệt...thậm chí là cả Tô gia đều không còn đường sống.
Ngắm nhìn hắn hồi lâu, hoảng loạn trong lòng Tô Dư ngày càng lớn, từng cảnh trong mộng lại hiện lên trước mắt 1 lần nữa, trong nháy mắt đánh vỡ tất cả kiên cường của nàng.
" Bệ hạ...ngài buông tha hắn..."
Những lời này tựa như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào lòng Hạ Lan Tử Hành. Hắn biết rõ, nếu như Tô Dư biết chuyện này, nhất định sẽ lo lắng, khổ sở; nhưng hắn lại không ngờ, khi Tô Dư biết Tô Triệt gặp chuyện không may, điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại chính là hắn có ý muốn giết Tô Triệt.
Sự tín nhiệm của nàng đối với hắn chính là mỏng manh yếu đuối như thế. Nhưng nàng có thể không tín nhiệm hắn, hắn lại không thể vì vậy mà không giải thích với nàng. Kiếp trước, hắn có thể bỏ mặc bất cứ phi tần nào làm hắn không vui, kiếp này cũng có thể, nhưng ngoại trừ nàng.
" Tô Triệt không có việc gì."_ Hoàng đế cười một tiếng, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt tay áo của hắn, từ từ giải thích _" Trẫm không làm gì hắn cả, chỉ là lúc trước có lệnh cho hắn đi cùng Thẩm Diệp tra 1 chút chuyện -- việc này ngươi cũng biết. Về sau giữa đường xảy ra vài chuyện, khiến Tô Triệt bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Trẫm sợ ngươi lo lắng nên mới không nói cho ngươi biết, chỉ lệnh ngự y đến chữa trị."_ Hắn cố làm ra vẻ thoải mái nắm lấy tay nàng _" Sẽ ổn thôi."
Tô Dư nghe lời giải thích của hắn liền từ từ bình tĩnh lại, nghiêm túc quan sát hắn hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra được nửa điểm nói dối hoặc cố ý giấu diếm từ hắn. Nàng liền thoáng yên tâm, hỏi hắn một câu:" Thật sự?"
" Ừ."_ Nhìn Tô Dư bất lực, Hạ Lan Tử Hành bỗng có một loại cảm giác dỗ dành tiểu hài tử. Hồi thần, hắn cúi người hôn lên trán nàng, cúi đầu nói _" Quân vô hí ngôn, nhất định không lừa ngươi."
Bình luận truyện