Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 5: Thỉnh an sáng sớm
Hôm sau Tô Dư theo lệ thường đi Huệ Tức cung thỉnh an sáng sớm.
Tối hôm qua chuyện hoàng đế bãi giá Tĩnh Nhan cung đã được lan truyền nhanh chóng, nên bây giờ khắp hậu cung đều biết: Hoàng đế đi gặp Tô Quý Tần.
Tô Dư cũng rõ ràng, ngày thỉnh an sáng sớm này sẽ phát sinh cái gì.
Chiết Chi đỡ nàng vào điện, trước sau như một im lặng hạ bái -- nói là hạ bái, nhưng nàng cũng chưa từng cùng vị Chương Nhạc Phu Nhân này nói 1 chữ "An".
Còn chưa ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo của Chương Nhạc Phu Nhân đã truyền đến, mang theo một chút miệt ý (miệt thị) chậm rãi hỏi:" Ơ, Tô Quý Tần? Bản cung còn tưởng hôm nay không gặp được ngươi chứ?"
Tô Dư thẳng người lên, khẽ cười, ôn hòa nói:"Phu nhân cớ gì nói như vậy?"
Chương Nhạc Phu Nhân vui vẻ so với nàng còn nhiều hơn, từ trên cao nhìn xuống nàng nói:" Không phải sao? Ngày hôm qua bản cung cũng đâu thấy ngươi đến?"
Đúng vậy, hôm qua nàng không có đến, đó là vì chân nàng quá đau -- kỳ thật lúc trước mỗi khi rãnh rỗi nàng cũng không đến, Chương Nhạc Phu Nhân lúc đó cũng lười phản ứng với nàng, lúc này hỏi tới, chẳng qua là vì hoàng đế tối hôm qua đã đi 1 chuyến đến Tễ Nhan cung của nàng thôi.
Tố Dư chỉ mỉm cười không đáp. Ngân nga hỏi nhiều như vậy, mục đích duy nhất không phải là để nàng quỳ thêm chốc lát sao? Dù sao cũng chịu phạt, nàng lười phải cùng Diệp Cảnh Thu nhiều lời.
Quả nhiên, nàng không nói lời nào, Chương Nhạc Phu Nhân cũng không để ý tới nàng, quay đầu cùng các cung tần khác chậm rãi nói chuyện, hiển nhiên "đã quên" gọi nàng đứng dậy.
Một đám tần phi đều rất ăn ý, hoàn toàn xem nàng như không khí.
Những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu nàng trải qua trong suốt hai năm nay, hơn nữa qua những giấc mộng của nàng, nàng cũng biết sau này nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Nên bây giờ nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hoàng đế đừng đến đây. Bởi nàng vẫn mơ hồ nhớ rõ, ở trong một mộng cảnh, cũng là cùng loại tình cảnh này, nàng quỳ trong điện cơ hồ đã gần mất hết thể diện, thì hoàng đế bỗng tiến điện..........liếc nhạt nàng một cái:" Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Cung nhân Huệ Tức cung liền rất tự giác đem nàng đỡ ra ngoài điện -- quỳ tiếp.
Chỉ mong không phải hôm nay, tổn thương trên đầu gối nàng còn chưa khoẻ, nếu bị mang ra ngoài quỳ, quả thực là sống không bằng chết.
Bỗng âm thanh "Bệ hạ giá lâm" của hoạn quan truyền đến, trong lòng Tô Dư "lộp bộp" một tiếng, âm thầm cười khổ:" Lão Thiên, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Tại sao cứ hành hạ ta như thế hả?"
Hạ Lan Tử Hành vào điện, ánh mắt rơi vào cái bóng lưng mảnh mai kia. Thành thật nói, hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra -- từ 2 ngày trước sau khi hắn trọng sinh, hắn liền bắt đầu đối tốt với Tô Dư, cho nên chuyện tình 2 ngày nay đều hoàn toàn bất đồng với đời trước.
_______________________________________
Một đám cung tần đồng loạt hành lễ hạ bái, nói:" Bệ hạ thánh an."
Hoàng đế tùy ý đáp "Bình thân", rồi dừng chân bên cạnh Tô Dư. Hắn nhận ra xung quanh mình bỗng yên tĩnh dị thường, giống như mọi người đều đang tò mò nhìn xem hắn sẽ làm cái gì.
Hoàng đế bình tĩnh nhìn xung quanh, trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng, dùng giọng điệu lãnh đạm thường thấy:" Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Tô Dư toàn thân lạnh lẽo.
Trong mộng của nàng, ước chừng là không muốn trả lời; nên bây giờ nàng cũng không biết phải đáp lời như thế nào.
Tóm lại là im lặng, trong lòng nàng chỉ đành ai thán một tiếng.
Bỗng một cánh tay cầm lấy tay nàng từ phía sau, còn chưa đợi nàng phản ứng đã dùng sức kéo lên, từ từ đem nàng đỡ dậy.
Tô Dư bối rối quay đầu nhìn lại, sau đó nhẹ hít một hơi lãnh khí bình tĩnh tâm thần, cúi đầu khẽ nói:" Tạ bệ hạ."
" Ngươi...."_ Hạ Lan Tử Hành mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, 2 ngày nay, hắn phát hiện mỗi khi đối mặt với nàng thì mình sẽ luống cuống, lúng túng như vậy.
Nhưng hắn vẫn phải đối mặt nàng. Đời trước hắn đã tổn thương nàng nhiều như vậy, đời này hắn cũng không thể tiếp tục tránh nàng được. Hắn trầm giọng, hỏi nàng:"Chuyện gì xảy ra?"
Tô Dư mím chặt môi, không có ý định trả lời. Nhưng hắn vẫn thủy chung nhìn nàng, nhất định phải lấy được đáp án từ trong miệng nàng.
Tô Dư đành buông lỏng đôi môi trắng bệch, hời hợt nói:"Phu Nhân quên cho thần thiếp đứng dậy."
Nàng cảm thấy, đây là đáp án hắn muốn nghe nhất. Nàng cáo trạng như thế, tuyệt không ăn được quả ngon. Hắn chỉ cần dàn xếp ổn thỏa, buộc nàng phải tự cáo trạng, sau đó ngay trước mặt mọi người khiển trách nàng để làm nàng hoàn toàn mất sạch thể diện trước mắt bọn họ.
Hai hại cùng quỳên lấy kia nhẹ(?), đạo lý này nàng không thể không hiểu.
Nàng khép hờ mắt, hắn cảm thấy cánh tay của nàng khẽ run lên.
Hoàng đế ngưng mắt nhìn nàng, nhìn khuôn mặt lạnh như sương trước mặt hắn, hắn cơ hồ cảm thấy nàng sẽ không bao giờ cười.
Nhưng hắn lại nhớ rất rõ bộ dáng cười thật lòng của nàng -- thật ra hắn đã quên, quên từ rất lâu rồi, là những bức tranh kia đã khiến hắn nhớ lại.
Quên cho nàng đứng lên? Hoàng đế nhìn về phía Chương Nhạc Phu Nhân, rõ ràng là thần sắc bình thường, nhưng Chương Nhạc Phu Nhân lại nhận ra trong mắt hắn có ẩn giấu 1 tia khó chịu, cũng có chút không hài lòng, lạnh lùng nhìn nàng ta khiến nàng ta cơ hồ muốn nghẹn thở. Đến tận khi ánh mắt đó trở về trên người Tô Dư, Chương Nhạc Phu Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nghe hoàng đế nói với Tô Dư:" Đi ngồi đi."
Chỉ 3 chữ ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng ôn hòa.
" Dạ."_ Tô Dư lại phúc thân một cái, thấy hoàng đế vẫn chưa buông tay mình ra thì có chút nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn liền nghiêng người, nhường đường cho nàng.
Sau đó, thần sắc tự nhiên đỡ nàng đi qua....
Một đám tần phi cơ hồ sững sờ tại chỗ.
_______________________________________
Đợi Tô Dư ngồi xuống, hoàng đế mới đi đến ghế chủ vị ngồi. Nhạt nhìn lục cung tần ngự vừa mới hồi thần, chậm rãi gọi một tiếng:" Phu Nhân."
Chương Nhạc Phu Nhân sợ run một lát mới phản ứng lại, đứng dậy khẽ chào:" Có thần thiếp."
" Tô Quý Tần trên đùi có thương tích, sau này miễn quỳ lễ."
Trong điện lại xuất hiện một tầng kinh ngạc.
Chương Nhạc Phu Nhân sững sờ, nhịn không được quay đầu quan sát Tô Dư, nhưng thấy nàng vẫn ngồi bình thản, ngay cả một chút cảm xúc cũng không có. Mà hoàng đế trước mặt...cũng như vậy, nhưng rõ ràng những lời vừa rồi, là có ý quyết định, hoàn toàn không có ý thương lượng với nàng ta.
Có thể nói, hắn là đang trách nàng ta vừa rồi đã trách phạt Tô Dư, chỉ là không muốn nặng lời trước mặt mọi người thôi.
Ý tứ trong đó, Chương Nhạc Phu Nhân tất nhiên hiểu rõ, có chút bừng tỉnh đại ngộ:" Thần thiếp xin ghi nhớ."
" Ngươi gần đây có mệt không?"_ Hoàng đế đột nhiên hỏi nàng ta.
Chương Nhạc Phu Nhân hơi nghi ngờ trong lòng. Sáng nay....không, hai ngày nay hành động của hoàng đế đều có chút khác thường, cũng không phải có gì không ổn, chỉ là hắn đột nhiên thay đổi thái độ với Tô Quý Tần. Nên bây giờ hắn đột nhiên hỏi nàng có mệt không, nàng liền không thể không nghi ngờ. Suy nghĩ 1 chút, không mặn không nhạt cười đáp:" Cũng tốt, chỉ là..."
" Cũng tốt?"_ Nàng ta còn chưa nói hết, hoàng đế đã khẽ cười tiếp lời, trong mắt tràn đầy ân cần nói với nàng ta:" Tóm lại là không thoải mái. Như vậy đi, để Nhàn Phi cùng ngươi giải quýêt lục cung, ngươi cũng được nghỉ ngơi chút ít."
Cùng nhau giải quyết lục cung?!
Lần này Chương Nhạc Phu Nhân hoàn toàn bị kinh sợ, không biết hoàng đế có ý gì. Đối với Tô Quý Tần tính toán vòng vo thì thôi, tại sao còn đột nhiên tìm người đến phân quyền với nàng ta chứ.
Các tần phi khác cũng xôn xao một hồi, đều nhìn ra được vẻ kinh sợ trên mặt của Chương Nhạc Phu Nhân, nhưng họ lại không dám nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng đế. Tuy các nàng không nhìn thấy, nhưng Chương Nhạc Phu Nhân lại nhìn thấy rất rõ, nụ cười kia của hắn, rõ ràng là tràn ngập lãnh khí khiến nàng ta không dám có nửa điểm nghi vấn.
Chương Nhạc Phu Nhân chỉ đành bình tĩnh lại, phục hồi thần sắc như bình thường rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, hướng về phía Nhàn phi: "Vậy..làm phiền Nhàn Phi muội muội."
Nhàn Phi bên này vừa mới hồi thần, đã nghe được Chương Nhạc Phu Nhân nói vậy, liền cung kính nói:" Thần thiếp sẽ cố hết sức."
Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Ngày hôm qua bất quá là hoàng thượng đối với Tô Quý Tần tốt hơn 1 chút, còn hôm nay ngay cả thế cục lục cung cũng vì nàng mà thay đổi.
_______________________________________
Đây là cách tốt nhất sau khi Hạ Lan Tử Hành trằn trọc một đêm mới suy nghĩ ra -- mặc kệ Tô Dư bây giờ đối với hắn là loại thái độ gì, hắn vẫn phải mang những gì kiếp trước đã nợ nàng trả cho nàng. Nhưng bây giờ cho dù hắn có đối tốt với nàng, nàng căn bản cũng không tiếp nhận -- không chỉ không tiếp nhận, mà còn không hề che dấu sự kháng cự cùng chán ghét với hắn. Nếu thế, trước hết chỉ có thể làm cho cuộc sống của nàng ở hậu cung trôi qua thư thái một chút, mà bước đầu chính là không để Chương Nhạc Phu Nhân tiếp tục khó dễ nàng nữa.
Hắn biết rõ nàng và Chương Nhạc Phu Nhân không hợp nhau, nhưng nếu bình tĩnh xem xét, Chương Nhạc Phu Nhân cũng không có phạm sai lầm nào khác, về tình về lý hắn đều không thể đem nàng ta phác lạc (*) được. Vì vậy hắn chỉ tìm người đến phân quyền với Chương Nhạc Phu Nhân, Chương Nhạc Phu Nhân tự nhiên sẽ hiểu rõ ý hắn. Còn về lãnh ý lúc nãy hắn đối với Chương Nhạc Phu Nhân...hắn tựa hồ không khống chế được. Dù sau hắn đã từng nhìn thấy, Chương Nhạc Phu Nhân tỉnh táo thế nào sau khi hắn chết đi.
(*) Phát lạt: Xử lý, trách phạt.
Tỉnh táo đến mức làm cho hắn mặc dù đã trọng sinh sống lại vẫn còn cảm thấy lạnh tâm.
_______________________________________
" A Dư"_ Hoàng đế hết sức tự nhiên gọi Tô Dư đang trở về Tễ Nhan cung lại, Tô Dư liền nghiêng người khẽ chào:" Bệ hạ thánh an."
Nàng đứng nghiêm che đi dung mạo, quy củ như một pho tượng gỗ xinh đẹp.
" Cung nhân của ngươi ở Tễ Nhan cung, trẫm đã phân phó Thượng Nghi cục bổ sung đủ cho ngươi rồi."_ Hắn cười nhạt nói. Lúc này ước chừng cũng nên đưa người đến, hắn nên nói trước để đỡ cho nàng sau khi trở về nhìn thấy nhiều người như vậy liền giật mình.
Tô Dư không dấu vết nhăn lại lông mày, khẽ nói:" Tạ bệ hạ."
" Thuốc kia..."_ Hoàng đế trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:" Ngươi nếu không muốn dùng.............thì đích thân truyền thái y đến bốc thuốc đi, đừng trì hoãn thêm."
Tô Dư ánh mắt hơi rét, hắn không lẽ đã biết cái gì rồi? Nhưng nghĩ lại, nếu hôm qua hắn nghe được những lời kia của mình, thì thái độ hôm nay chắc chắn sẽ không như vậy -- đương nhiên cũng có thể có ngoại lệ, chính là hắn định tính kế cái gì, cho nên mới kìm nén cơn thịnh nộ với nàng.
Hoàng đế nhìn nàng ba lần phúc thân trước mặt mình, lần nào cũng chỉ nói một chữ "Dạ" còn vẻ mặt thì càng ngày càng mất tự nhiên. Im lặng hồi lâu, do dự nói:"A Dư ngươi...kỳ thật... không cần quy củ như vậy đâu."
Tô Dư cơ hồ muốn cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, từ từ hỏi:" Vậy bệ hạ muốn thần thiếp thế nào? Thần thiếp làm sao dám đánh mất quy củ, thậm chí gần đây còn đang muốn luyện tập thêm, để ngày sau có thể thỉnh an hoàng hậu nương nương đấy."
" Hoàng hậu?"_ Hoàng đế trong lòng cả kinh.
Tô Dư kỳ quái quét mắt nhìn hắn, đáy mắt một mảnh cười lạnh:"Chẳng lẽ bệ hạ đã quên...ngài sắp phải thành thân sao?"
Trong lòng hoàng đế gõ một cái, á khẩu hồi lâu không nói gì. Hắn thật sự đã quên, từ lúc bắt đầu tỉnh lại, hắn hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc đối tốt với Tô Dư như thế nào, từ đầu đến cuối đều quên mất...năm nay, đối với toàn thể Đại Yến, sẽ xảy ra một sự kiện cực kỳ trọng đại -- hôn lễ của hắn.
Lời của tác giả (không phải editor): đáng lẽ 2 câu nói cuối phải như thế này:
Tô Dư: Bệ hạ ngài chẳng lẽ đã quên mình muốn thành thân sao?
Hạ Lan Tử Hành:....Lần này ta thật sự đã quên!!!
Tối hôm qua chuyện hoàng đế bãi giá Tĩnh Nhan cung đã được lan truyền nhanh chóng, nên bây giờ khắp hậu cung đều biết: Hoàng đế đi gặp Tô Quý Tần.
Tô Dư cũng rõ ràng, ngày thỉnh an sáng sớm này sẽ phát sinh cái gì.
Chiết Chi đỡ nàng vào điện, trước sau như một im lặng hạ bái -- nói là hạ bái, nhưng nàng cũng chưa từng cùng vị Chương Nhạc Phu Nhân này nói 1 chữ "An".
Còn chưa ngẩng đầu lên, thanh âm trong trẻo của Chương Nhạc Phu Nhân đã truyền đến, mang theo một chút miệt ý (miệt thị) chậm rãi hỏi:" Ơ, Tô Quý Tần? Bản cung còn tưởng hôm nay không gặp được ngươi chứ?"
Tô Dư thẳng người lên, khẽ cười, ôn hòa nói:"Phu nhân cớ gì nói như vậy?"
Chương Nhạc Phu Nhân vui vẻ so với nàng còn nhiều hơn, từ trên cao nhìn xuống nàng nói:" Không phải sao? Ngày hôm qua bản cung cũng đâu thấy ngươi đến?"
Đúng vậy, hôm qua nàng không có đến, đó là vì chân nàng quá đau -- kỳ thật lúc trước mỗi khi rãnh rỗi nàng cũng không đến, Chương Nhạc Phu Nhân lúc đó cũng lười phản ứng với nàng, lúc này hỏi tới, chẳng qua là vì hoàng đế tối hôm qua đã đi 1 chuyến đến Tễ Nhan cung của nàng thôi.
Tố Dư chỉ mỉm cười không đáp. Ngân nga hỏi nhiều như vậy, mục đích duy nhất không phải là để nàng quỳ thêm chốc lát sao? Dù sao cũng chịu phạt, nàng lười phải cùng Diệp Cảnh Thu nhiều lời.
Quả nhiên, nàng không nói lời nào, Chương Nhạc Phu Nhân cũng không để ý tới nàng, quay đầu cùng các cung tần khác chậm rãi nói chuyện, hiển nhiên "đã quên" gọi nàng đứng dậy.
Một đám tần phi đều rất ăn ý, hoàn toàn xem nàng như không khí.
Những chuyện như thế này cũng không phải lần đầu nàng trải qua trong suốt hai năm nay, hơn nữa qua những giấc mộng của nàng, nàng cũng biết sau này nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Nên bây giờ nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hoàng đế đừng đến đây. Bởi nàng vẫn mơ hồ nhớ rõ, ở trong một mộng cảnh, cũng là cùng loại tình cảnh này, nàng quỳ trong điện cơ hồ đã gần mất hết thể diện, thì hoàng đế bỗng tiến điện..........liếc nhạt nàng một cái:" Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Cung nhân Huệ Tức cung liền rất tự giác đem nàng đỡ ra ngoài điện -- quỳ tiếp.
Chỉ mong không phải hôm nay, tổn thương trên đầu gối nàng còn chưa khoẻ, nếu bị mang ra ngoài quỳ, quả thực là sống không bằng chết.
Bỗng âm thanh "Bệ hạ giá lâm" của hoạn quan truyền đến, trong lòng Tô Dư "lộp bộp" một tiếng, âm thầm cười khổ:" Lão Thiên, ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Tại sao cứ hành hạ ta như thế hả?"
Hạ Lan Tử Hành vào điện, ánh mắt rơi vào cái bóng lưng mảnh mai kia. Thành thật nói, hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra -- từ 2 ngày trước sau khi hắn trọng sinh, hắn liền bắt đầu đối tốt với Tô Dư, cho nên chuyện tình 2 ngày nay đều hoàn toàn bất đồng với đời trước.
_______________________________________
Một đám cung tần đồng loạt hành lễ hạ bái, nói:" Bệ hạ thánh an."
Hoàng đế tùy ý đáp "Bình thân", rồi dừng chân bên cạnh Tô Dư. Hắn nhận ra xung quanh mình bỗng yên tĩnh dị thường, giống như mọi người đều đang tò mò nhìn xem hắn sẽ làm cái gì.
Hoàng đế bình tĩnh nhìn xung quanh, trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng, dùng giọng điệu lãnh đạm thường thấy:" Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
Tô Dư toàn thân lạnh lẽo.
Trong mộng của nàng, ước chừng là không muốn trả lời; nên bây giờ nàng cũng không biết phải đáp lời như thế nào.
Tóm lại là im lặng, trong lòng nàng chỉ đành ai thán một tiếng.
Bỗng một cánh tay cầm lấy tay nàng từ phía sau, còn chưa đợi nàng phản ứng đã dùng sức kéo lên, từ từ đem nàng đỡ dậy.
Tô Dư bối rối quay đầu nhìn lại, sau đó nhẹ hít một hơi lãnh khí bình tĩnh tâm thần, cúi đầu khẽ nói:" Tạ bệ hạ."
" Ngươi...."_ Hạ Lan Tử Hành mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, 2 ngày nay, hắn phát hiện mỗi khi đối mặt với nàng thì mình sẽ luống cuống, lúng túng như vậy.
Nhưng hắn vẫn phải đối mặt nàng. Đời trước hắn đã tổn thương nàng nhiều như vậy, đời này hắn cũng không thể tiếp tục tránh nàng được. Hắn trầm giọng, hỏi nàng:"Chuyện gì xảy ra?"
Tô Dư mím chặt môi, không có ý định trả lời. Nhưng hắn vẫn thủy chung nhìn nàng, nhất định phải lấy được đáp án từ trong miệng nàng.
Tô Dư đành buông lỏng đôi môi trắng bệch, hời hợt nói:"Phu Nhân quên cho thần thiếp đứng dậy."
Nàng cảm thấy, đây là đáp án hắn muốn nghe nhất. Nàng cáo trạng như thế, tuyệt không ăn được quả ngon. Hắn chỉ cần dàn xếp ổn thỏa, buộc nàng phải tự cáo trạng, sau đó ngay trước mặt mọi người khiển trách nàng để làm nàng hoàn toàn mất sạch thể diện trước mắt bọn họ.
Hai hại cùng quỳên lấy kia nhẹ(?), đạo lý này nàng không thể không hiểu.
Nàng khép hờ mắt, hắn cảm thấy cánh tay của nàng khẽ run lên.
Hoàng đế ngưng mắt nhìn nàng, nhìn khuôn mặt lạnh như sương trước mặt hắn, hắn cơ hồ cảm thấy nàng sẽ không bao giờ cười.
Nhưng hắn lại nhớ rất rõ bộ dáng cười thật lòng của nàng -- thật ra hắn đã quên, quên từ rất lâu rồi, là những bức tranh kia đã khiến hắn nhớ lại.
Quên cho nàng đứng lên? Hoàng đế nhìn về phía Chương Nhạc Phu Nhân, rõ ràng là thần sắc bình thường, nhưng Chương Nhạc Phu Nhân lại nhận ra trong mắt hắn có ẩn giấu 1 tia khó chịu, cũng có chút không hài lòng, lạnh lùng nhìn nàng ta khiến nàng ta cơ hồ muốn nghẹn thở. Đến tận khi ánh mắt đó trở về trên người Tô Dư, Chương Nhạc Phu Nhân mới thở phào nhẹ nhõm, tiện đà nghe hoàng đế nói với Tô Dư:" Đi ngồi đi."
Chỉ 3 chữ ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng ôn hòa.
" Dạ."_ Tô Dư lại phúc thân một cái, thấy hoàng đế vẫn chưa buông tay mình ra thì có chút nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn liền nghiêng người, nhường đường cho nàng.
Sau đó, thần sắc tự nhiên đỡ nàng đi qua....
Một đám tần phi cơ hồ sững sờ tại chỗ.
_______________________________________
Đợi Tô Dư ngồi xuống, hoàng đế mới đi đến ghế chủ vị ngồi. Nhạt nhìn lục cung tần ngự vừa mới hồi thần, chậm rãi gọi một tiếng:" Phu Nhân."
Chương Nhạc Phu Nhân sợ run một lát mới phản ứng lại, đứng dậy khẽ chào:" Có thần thiếp."
" Tô Quý Tần trên đùi có thương tích, sau này miễn quỳ lễ."
Trong điện lại xuất hiện một tầng kinh ngạc.
Chương Nhạc Phu Nhân sững sờ, nhịn không được quay đầu quan sát Tô Dư, nhưng thấy nàng vẫn ngồi bình thản, ngay cả một chút cảm xúc cũng không có. Mà hoàng đế trước mặt...cũng như vậy, nhưng rõ ràng những lời vừa rồi, là có ý quyết định, hoàn toàn không có ý thương lượng với nàng ta.
Có thể nói, hắn là đang trách nàng ta vừa rồi đã trách phạt Tô Dư, chỉ là không muốn nặng lời trước mặt mọi người thôi.
Ý tứ trong đó, Chương Nhạc Phu Nhân tất nhiên hiểu rõ, có chút bừng tỉnh đại ngộ:" Thần thiếp xin ghi nhớ."
" Ngươi gần đây có mệt không?"_ Hoàng đế đột nhiên hỏi nàng ta.
Chương Nhạc Phu Nhân hơi nghi ngờ trong lòng. Sáng nay....không, hai ngày nay hành động của hoàng đế đều có chút khác thường, cũng không phải có gì không ổn, chỉ là hắn đột nhiên thay đổi thái độ với Tô Quý Tần. Nên bây giờ hắn đột nhiên hỏi nàng có mệt không, nàng liền không thể không nghi ngờ. Suy nghĩ 1 chút, không mặn không nhạt cười đáp:" Cũng tốt, chỉ là..."
" Cũng tốt?"_ Nàng ta còn chưa nói hết, hoàng đế đã khẽ cười tiếp lời, trong mắt tràn đầy ân cần nói với nàng ta:" Tóm lại là không thoải mái. Như vậy đi, để Nhàn Phi cùng ngươi giải quýêt lục cung, ngươi cũng được nghỉ ngơi chút ít."
Cùng nhau giải quyết lục cung?!
Lần này Chương Nhạc Phu Nhân hoàn toàn bị kinh sợ, không biết hoàng đế có ý gì. Đối với Tô Quý Tần tính toán vòng vo thì thôi, tại sao còn đột nhiên tìm người đến phân quyền với nàng ta chứ.
Các tần phi khác cũng xôn xao một hồi, đều nhìn ra được vẻ kinh sợ trên mặt của Chương Nhạc Phu Nhân, nhưng họ lại không dám nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng đế. Tuy các nàng không nhìn thấy, nhưng Chương Nhạc Phu Nhân lại nhìn thấy rất rõ, nụ cười kia của hắn, rõ ràng là tràn ngập lãnh khí khiến nàng ta không dám có nửa điểm nghi vấn.
Chương Nhạc Phu Nhân chỉ đành bình tĩnh lại, phục hồi thần sắc như bình thường rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, hướng về phía Nhàn phi: "Vậy..làm phiền Nhàn Phi muội muội."
Nhàn Phi bên này vừa mới hồi thần, đã nghe được Chương Nhạc Phu Nhân nói vậy, liền cung kính nói:" Thần thiếp sẽ cố hết sức."
Trong lòng mọi người đều nghi hoặc, chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Ngày hôm qua bất quá là hoàng thượng đối với Tô Quý Tần tốt hơn 1 chút, còn hôm nay ngay cả thế cục lục cung cũng vì nàng mà thay đổi.
_______________________________________
Đây là cách tốt nhất sau khi Hạ Lan Tử Hành trằn trọc một đêm mới suy nghĩ ra -- mặc kệ Tô Dư bây giờ đối với hắn là loại thái độ gì, hắn vẫn phải mang những gì kiếp trước đã nợ nàng trả cho nàng. Nhưng bây giờ cho dù hắn có đối tốt với nàng, nàng căn bản cũng không tiếp nhận -- không chỉ không tiếp nhận, mà còn không hề che dấu sự kháng cự cùng chán ghét với hắn. Nếu thế, trước hết chỉ có thể làm cho cuộc sống của nàng ở hậu cung trôi qua thư thái một chút, mà bước đầu chính là không để Chương Nhạc Phu Nhân tiếp tục khó dễ nàng nữa.
Hắn biết rõ nàng và Chương Nhạc Phu Nhân không hợp nhau, nhưng nếu bình tĩnh xem xét, Chương Nhạc Phu Nhân cũng không có phạm sai lầm nào khác, về tình về lý hắn đều không thể đem nàng ta phác lạc (*) được. Vì vậy hắn chỉ tìm người đến phân quyền với Chương Nhạc Phu Nhân, Chương Nhạc Phu Nhân tự nhiên sẽ hiểu rõ ý hắn. Còn về lãnh ý lúc nãy hắn đối với Chương Nhạc Phu Nhân...hắn tựa hồ không khống chế được. Dù sau hắn đã từng nhìn thấy, Chương Nhạc Phu Nhân tỉnh táo thế nào sau khi hắn chết đi.
(*) Phát lạt: Xử lý, trách phạt.
Tỉnh táo đến mức làm cho hắn mặc dù đã trọng sinh sống lại vẫn còn cảm thấy lạnh tâm.
_______________________________________
" A Dư"_ Hoàng đế hết sức tự nhiên gọi Tô Dư đang trở về Tễ Nhan cung lại, Tô Dư liền nghiêng người khẽ chào:" Bệ hạ thánh an."
Nàng đứng nghiêm che đi dung mạo, quy củ như một pho tượng gỗ xinh đẹp.
" Cung nhân của ngươi ở Tễ Nhan cung, trẫm đã phân phó Thượng Nghi cục bổ sung đủ cho ngươi rồi."_ Hắn cười nhạt nói. Lúc này ước chừng cũng nên đưa người đến, hắn nên nói trước để đỡ cho nàng sau khi trở về nhìn thấy nhiều người như vậy liền giật mình.
Tô Dư không dấu vết nhăn lại lông mày, khẽ nói:" Tạ bệ hạ."
" Thuốc kia..."_ Hoàng đế trầm ngâm một lát, chậm rãi nói:" Ngươi nếu không muốn dùng.............thì đích thân truyền thái y đến bốc thuốc đi, đừng trì hoãn thêm."
Tô Dư ánh mắt hơi rét, hắn không lẽ đã biết cái gì rồi? Nhưng nghĩ lại, nếu hôm qua hắn nghe được những lời kia của mình, thì thái độ hôm nay chắc chắn sẽ không như vậy -- đương nhiên cũng có thể có ngoại lệ, chính là hắn định tính kế cái gì, cho nên mới kìm nén cơn thịnh nộ với nàng.
Hoàng đế nhìn nàng ba lần phúc thân trước mặt mình, lần nào cũng chỉ nói một chữ "Dạ" còn vẻ mặt thì càng ngày càng mất tự nhiên. Im lặng hồi lâu, do dự nói:"A Dư ngươi...kỳ thật... không cần quy củ như vậy đâu."
Tô Dư cơ hồ muốn cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn hắn, từ từ hỏi:" Vậy bệ hạ muốn thần thiếp thế nào? Thần thiếp làm sao dám đánh mất quy củ, thậm chí gần đây còn đang muốn luyện tập thêm, để ngày sau có thể thỉnh an hoàng hậu nương nương đấy."
" Hoàng hậu?"_ Hoàng đế trong lòng cả kinh.
Tô Dư kỳ quái quét mắt nhìn hắn, đáy mắt một mảnh cười lạnh:"Chẳng lẽ bệ hạ đã quên...ngài sắp phải thành thân sao?"
Trong lòng hoàng đế gõ một cái, á khẩu hồi lâu không nói gì. Hắn thật sự đã quên, từ lúc bắt đầu tỉnh lại, hắn hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc đối tốt với Tô Dư như thế nào, từ đầu đến cuối đều quên mất...năm nay, đối với toàn thể Đại Yến, sẽ xảy ra một sự kiện cực kỳ trọng đại -- hôn lễ của hắn.
Lời của tác giả (không phải editor): đáng lẽ 2 câu nói cuối phải như thế này:
Tô Dư: Bệ hạ ngài chẳng lẽ đã quên mình muốn thành thân sao?
Hạ Lan Tử Hành:....Lần này ta thật sự đã quên!!!
Bình luận truyện